Hòa hợp 2

Vào tháng 12 năm nay, Trần Ngọc Thư cưỡng chế thu hồi toàn bộ tài sản mà cô được thừa kế hợp pháp. Toàn bộ tài sản lên tới con số đáng kinh ngạc. Ngọc Thư trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới, cô thâu tóm toàn bộ hệ thống bất động sản, xăng dầu, thời trang và tiêu dùng đứng tên Trần gia. Những lão già trong gia tộc bỗng nhiên tay trắng trong một đêm thì không cam lòng, một số thức thời thì bàn giao cho cô trong yên lặng, một vài người cố tình gây rối đã bị cô thuê luật sư tịch biên toàn bộ tài sản và đưa ra chứng cứ phạm tội.

Thế là những người đó cùng con em của họ trong một đêm về con số không tròn trĩnh. Người sống trong lao tù, kẻ không còn một xu, chìm trong nợ nần.

Họ hận Ngọc Thư nhưng không thể làm gì.

Vụ việc thu hồi tài sản này có quy mô lớn đến nỗi trấn động toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Sự quyết tuyệt của Ngọc Thư đối với người thân của mình bị nhiều người trỉ trích, một số người còn cố tình gây rối, khiến cho tập đoàn Z của Ngọc Thư rơi vào sự tẩy chay bao nhiêu ngày nay. Cộng thêm áp lực ốm nghén thai 3 tháng nữa nên cô rất bực bội trong người, hầu như ăn uống không ngon miệng.

Mang cốc nước cam ép từ trong bếp đi ra, Hoài An để cạnh bàn cô. Mệt mỏi bủa vây, Ngọc Thư đóng laptop lại, quay sang thấy đôi mắt to trong suốt của cậu cứ nhìn chằm chằm khiến cô chột dạ mà lấy cốc nước lên cố uống cho bằng hết.

Đôi tay của cậu nhẹ nhàng mát xa vùng vai gáy đang mỏi của cô. Săn sóc mà xoa lên vùng lông mày nhíu chặt khiến cô thả lỏng.

"Ngọc Thư có mệt không, em xin lỗi... em chẳng giúp gì được..." Giọng cậu nghe tủi thân đến lạ.

Quay lại ôm lấy cậu, Ngọc Thư cắn nhẹ lên đôi môi đang trề ra.

"Ngốc, đây cũng đâu phải chuyên ngành của em đâu. Mấy chuyện công ty em đừng có lo, họ sẽ không làm được gì tôi, trước cũng vậy, và sau này cũng vậy, tôi chỉ cần có em là đủ."

"Em ráng đọc thật nhiều sách nuôi dạy trẻ để trở thành một người cha tốt thôi, nhóc con."

"Em mới không phải nhóc con, người ta sắp làm cha rồi đấy..." Hoài An chun mũi.

"Đúng rồi, ba ba nhỏ..."

"Em mới không nhỏ, em lớn rồi."

"Để tôi kiểm tra xem lớn từng nào rồi nhé."

Vừa nói Ngọc Thư không an phận mà đưa tay thăm dò phía dưới, một tay thuận thế kéo quần cậu xuống, một tay bóp bóp, nơi đó run rẩy đón gió. Hoài An cực kỳ ngại ngùng mặt đỏ chót.

"Ngọc Thư... dê xồm!"

Nói rồi co chân kéo quần lên rồi chạy ngay vào bếp trốn cô.

Ngọc Thư ở ngoài cười nghiêng ngả, những phiền muộn trong lòng không cánh mà bay.

Mọi chuyện cũng dần dần trở nên thuận lợi.

Hoài An mời đầu bếp về học làm một số loại bánh mứt, ô mai để cho người ốm nghén ăn. Điều kỳ lạ là bình thường cậu dốt đặc cán mai ở vụ nấu ăn nhưng khi làm mấy thứ này thì có vẻ tiến bộ hơn đôi chút. Mấy món mứt kiểu này cậu làm cũng ra hình ra dạng, hình dáng cũng không tệ chút nào.

Được Ngọc Thư khen và thấy cô ăn có vẻ ngon miệng hơn, quá trình ốm nghén đang dần được cải thiện, Hoài An như được tiêm máu gà, cực kỳ nhiệt tình làm rất nhiều loại, các lọ mứt và ô mai chất đầy kệ bếp, bất cứ lúc nào Ngọc Thư cũng có thể ăn luôn.

Đến tháng thứ 5 bụng của Ngọc Thư mới chỉ hơi phồng ra đôi chút, vì hình dáng cô thuộc dạng cao ráo nên phần bụng cũng chưa lộ lắm.

Bác sĩ riêng của Trần gia cách 1 tháng lại đến khám thai cho Ngọc Thư. Dưới sự chăm sóc nâng niu của bố mẹ, đứa bé phát triển rất khỏe mạnh. Vì tôn trọng và muốn Hoài An bất ngờ nên cả hai thống nhất không muốn biết trước giới tính thai nhi.

Cho đến tháng thứ 9 bụng của Ngọc Thư cao cao lên lộ rõ, tất cả mọi người đều không thể ngờ, Trần Ngọc Thư quyết định mang thai sau khi kết hôn chưa đầy một năm.

Vị tiểu thư lạnh lùng, bí ẩn trước đây trờ nên hòa ái lạ thường. Đến bây giờ những người quen hay không quen với Ngọc Thư đều có thể nhận thấy sức mạnh thay đổi của Hoài An to lớn đến nhường nào. Cả người Ngọc Thư như qua năm tháng rửa tội, trở nên nhu hòa tự nhiên hơn.

Đúng vào ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngọc Thư sinh một bé gái khỏe mạnh. Hạnh phúc như vỡ òa, Hoài An rơi nước mắt ôm lấy đứa trẻ đầu tiên của hai người. Cậu hôn lên chiếc trán đầy mồ hôi của Ngọc Thư.

"Ngọc Thư... Ngọc Thư... hức... hức" Hoài An nghẹn ngào.

"Hoài An, ba ba ngốc, em đừng khóc, coi chừng con chúng ta cũng sẽ hay khóc nhè giống em đó."

"Hic... Ngọc Thư đau không..."

"Một chút thôi, nhưng không sao đâu, việc này đâu thể khác được. Mấy ngày nữa sẽ khá lên thôi. Em đừng khóc, tôi đau lòng."

Đón lấy con vào lòng, Ngọc Thư dùng tay xóa đi những giọt nước mắt của cậu. An ủi có tác dụng, Hoài An nín khóc, tuy mắt vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Con gái của hai người được Hoài An đặt tên là Ngọc Lam, bé mới sinh có đôi mắt giống mẹ, miệng mũi giống ba, Hoài An rất cưng chiều bé. Ngọc Thư không quen trông trẻ con nên ngoài việc cho con bú sữa mẹ thì hầu như mọi công việc khác như chơi với con, thay tã lót v v... thì Hoài An đều nhận làm. Ngọc Thư sợ Hoài An thức đêm nhiều nên đã thuê thêm bà trông trẻ từ công ty đào tạo bảo mẫu chuyên nghiệp để hỗ trợ trông bé vào ban đêm.

Tuy tuổi còn trẻ nhưng Hoài An cực kỳ có năng khiếu chăm trẻ con, Ngọc Lam mỗi lần quấy khóc chỉ cần Hoài An ôm bé vào lòng là bé ngủ ngon lành. Ngọc Thư cảm thấy cô ngoài công năng là bình dự trữ lương thực của cô nhóc thì không còn công dụng gì khác. Bé bú mẹ xong rồi thì chỉ thích quấn ba. Mỗi lần nằm trong lòng Hoài An đều cười khanh khách...

Nằm cho Ngọc Lam bú, Ngọc Thư nhìn vào đôi mắt giống hệt mình đang ăn bữa tối của nó mà nói.

"Nhóc con, ba con rất đáng yêu, đừng có quấy làm ba mệt biết không."

Ngọc Lam ăn no, Hoài An ôm lấy bé rồi hát ru dỗ bé ngủ, rồi cũng ngủ quên luôn. Từ trong phòng làm việc đi vào thấy vậy, Ngọc Thư yêu thương kéo chăn, tăng thêm nhiệt độ trong phòng. Cô hôn lên trán cậu, rồi không kìm được ham muốn trong lòng, hôn lên đôi môi hồng mềm của cậu, hút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào. Từ trong mộng Hoài An theo thói quen  trúc trắc đáp lại. Cậu cũng lơ mơ tỉnh dậy.

"Uhm... Ngọc Thư..."

"Tôi muốn em... Có được không?"

"Nhưng... Ngọc Lam..."

"Tôi đã đặt con vào nôi phòng bên cạnh, bảo mẫu trông nó."

"Dạ..."

Hoài An mơ màng nhìn người con gái phía trên mình, tóc dài xoã xuống, nụ cười cùng giọng nói quyến rũ, vòng một vì đang nuôi con mà căng đầy, mùi sữa cùng mùi trẻ con tràn ngập, khiến cho cậu càng lúc càng không thể thoát khỏi. Cô cùng con đã trở thành hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

Hoài An mở rộng cơ thể, đón nhận sự âu yếm, cùng sự xâm chiếm tuyệt đối của Ngọc Thư. Tựa như... cả hai hoà làm một thể, quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau tất cả linh hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top