Chương 1: Vì sao độ ta không độ nàng.
Ngày xưa hoàng hậu sinh được một tiểu công chúa xinh đẹp tên là Vũ Ngọc Anh, ở gần vương quốc của cô công chúa đó có một ngôi chùa.
Cô hay tới đó chơi, không phải cô thích chùa mà ở đó có một người hơn cô một tuổi bị ba mẹ bỏ rơi được phật chùa mang về nuôi, cô rất thích người đó, rất thích ngay lần đầu gặp.
Người đó rất ít nói, người ta luôn gọi anh là nhất phong chừ cô ra thì Nhất Phong chả nói chuyện với ai cả.
- Nè quynh cười lên đi mụi sẽ kêu người mang gà nướng cho quynh ăn nha (Vũ Ngọc Anh nhìn một bàn cơm chỉ có rau canh đạm bạt không một tí thịt, nhìn mà phát chán)
Người nọ không cười chỉ nhìn cô mà lắc đầu.
-------------năm cô 20------
Mùa xuân ở phía trên ngọn núi.
Những bông hoa xinh đẹp muôn hình muôn vẻ khoe sắc.
- Quynh mụi mới học được một điệu múa mụi múa cho quynh xem nha ( một thiếu nữ với khuôn kiều diễm nhìn chăm chăm vào chàng trai đối diện một chàng trai với khuôn mặt như tạc tượng)
- Ừ(Nhất Phong không lạnh không nóng nói với cô )
Thân hình uyển chuyển thướt tha như kêu gọi mùa xuân khiến Nhất Phong không thể rời mắt.
__________________lạnh giá________________
Mùa đông lạnh giá tuyết phủ trắng xóa khắp ngọn núi, ở phía sau ngọn núi được phủ trắng ấy.
- Quynh mụi có đẹp không ( cô nhìn chàng trai với ánh mắt long lanh )
- Đẹp công chúa rất đẹp ( chàng trai nhìn cô gái mà bất giác mỉnh cười )
- Quynh mụi mới học được địu múa mới nữa quynh có muốn xem không ( cô gái nhìn người chàng trai mặc áo cà sa đối diện mà tươi cười)
- ừ( chàng trai thôi nhìn sách mà ngẩn đầu nhìn cô)
Lại một địu múa nữa tượng trưng cho mùa đông lạnh giá nhưng lòng của chàng trai nào đó lại ấm áp.
Một năm bốn mùa cứ mỗi lần chuyển mùa cô lại hẹn anh ở đay để xem cô múa, một mùa sẽ là một địu múa.
__________________________________________
- Không, con không muốn, con không muốn ( một cô gái hét lên trong thư phòng với đôi mắt ước đẫm)
- Ngọc Anh con nghe ta n.. (một người đàn ông khuôn mặt đầy những nếp nhăn )
- KHÔNG CON KHÔNG MUỐN..! Người đừng bắt con nữa mà (cô gái bịch tai lại khóc một cách thê lương )
- Thôi đủ rồi chàng hoàng tử nước láng giềng cũng rất tốt có gì mà con lại từ chối hôn ước chứ.
- Chàng hoàng tử đó quan trọng hơn con sao người thích hắn ta hơn con.
- Con phách lối lắm rồi đó co..
-Không con nói không là không, con không nghe thấy gì hết(cô gái bịch tai lại và chạy ra ngoài)
______________________________________
- Công chúa tối rồi người gọi tôi ra đây có chuyện gì (Nhất Phong nhìn Chằm chằm người đối diện )
- Quynh có thích mụi không? (Cô cố gắn kìm nước mắt nghe câu trả lời của anh )
Nhất Phong không nói gì hết chỉ lẳng lặng quay lưng về phía cô.
- Mụ... i h.. iểu rồ.. i (cô quay lưng chạy thật nhanh, không biết sao đột nhiên nước mắt lại chảy nữa.
Đột nhiên trời đổ cơn mưa có lẽ là tiết thay cho số phận của cô, cứ đi đi mãi nhưng lại không biết đi về đâu nước mắt thì hòa cùng nước mưa vừa ấm vừa lạnh.
Nhất Phong mụi thích quynh như vậy tại sao quynh lại.. Mấy năm rồi mụi luôn bỏ sở thích của mình vì quynh. Lúc nào tập múa mụi đâu cũng phải chịu vì quynh nhưng giờ mọi thứ kết thúc rồi kết thúc rồi.
Mắt cô mờ dần mờ dần và rồi gục ngã.
Nhất Phong ngồi thẫn thờ nhìn tượng phật đã hai ngày kể từ ngày đó cô đã không tới đây nữa, lại nhớ tới nụ cười của cô nghe nói cô bị nhiễm phong hàn nặng muốn tới thâm nhưng lại không đủ cam đảm. Sao ở tim nó đâu quá.
-Phong ca Phong ca có chuyện rồi có chuyện rồi(một tiểu hoàng thượng chạy gấp rúc nói với anh)
- Chuyện gì(chàng quay đầu lại nhìn tiểu hoàng thượng)
____________________________________________
- Tại sao chứ con tôi có tội gì( hoàng hậu khóc một cách thê lương ngay mép giường )
RẦM cánh cửa bị mở ra, Nhất Phong chạy vô phòng nhìn con người trên giường mà không giám bước tiếp.
Người trên giường một tay cầm dao còn cổ tay còn lại không ngừng rỉ máu khắp giường chỉ có máu và máu. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ.
Không được không được cô chỉ đùa với hắn thôi đúng không, Nhất Phong chạy tới giường lây lây người cô, nước mắt không ngừng chảy.
- Công chúa người chỉ đùa với tôi thôi đúng không, tôi chịu thua rồi người dạy đi.
Con người trên giường vẫn im lặng khuôn mặt không chút sức sống. Kết thúc mọi thứ thật đã kết thúc.
Đã một ngày kể từ cái ngày đâu khổ đó Nhất Phong cứ ngồi trước tượng phật không ăn không uống trong đầu cứ nghĩ tới cô như một cuốn phim chạy trong đầu hắn.
- Ngày ngày gõ mõ tụng kinh vì sao độ ta không độ nàng vì sao (nhất phong nói như muốn hét lên)
-Bỏ lại hồng trần bỏ lại ta
Chàng khoác tăng y nương chờ cửa phật ( một sư thầy mặc áo cà sa nhìn anh và rồi quay đầu đi)
Anh cứ đờ đẫn nhìn cái áo cà sa mình đang mang anh giực phăng cái áo cà sa và cuốn đồ đạc bỏ đi.
Anh nhìn khuôn cảnh trước mắt một vườn hoa bỉ ngạn loài hoa cô thích, anh ngồi xuống và bắt đầu niệm kinh.
__________________________________________________
,
- Diêm Vương sinh ngày làm ơn chỉ một chút thôi tôi sinh người tôi muốn nói chuyện với quynh ấy lần cuối làm ơn(cô quỳ suống nước mắt chảy ròng nhìn người trước mắt)
- không được ở đâu cũng có luật lệ của nó ta không thể giúp gì cho ngươi( diêm vương quay luân về phía cô)
- Vậy chả lẽ người muốn có thêm một cặp đôi nữa kết thúc như hoa bỉ ngạn sao làm ơn sinh người chỉ một cút thôi.
- Thôi được rồi chỉ một chút thôi sau đó ngươi phải đi đầu thai đó(Diêm vương phất tây áo)
- Cảm ơn người, cảm ơn người (cơ thể cô biến mất)
______________________________________________
Cô nhìn tấm lưng của người đàn ông mà rơi nước mắt, Ngọc Anh đứng cách Nhất Phong một hai bước chân mà sao cảm giác như nó xa cả ngàn dặm.
-Nhất phong (nước mắt cô ứa dài)
Nhất phong quay lưng lại nhìn cô chăm chăm nước mắt không tự chủ mà ứa dài.
-Ngọc Anh mụi, là mụi thật sao.
Nhất Phong chạy tới ôm cô thật chặt như sợ nới lổng ra cô sẽ biến mất.
- Quynh có thích mụi Không(cô ôm chặt anh)
- thích ta thích mụi ta rất thích mụi(hai người ngồi xuống ôm nhau nhìn vườn hoa bỉ ngạn đỏ như máu)
- Quynh biết không mụi rất thích hoa bỉ ngạn nhưng không ngờ tình ta lại giống như hoa bỉ ngạn quynh à nếu có kiếp sau mụi sẽ không thích hoa bỉ ngạn nữa mụi chỉ thích mỗi quynh thôi. (đột nhiên cô ướn người dạy hôn nhẹ lên môi nhất phong)
-Mụi nhờ quynh việc này đừng quên mụi nha (cơ thể cô dần dần biến mất)
- Ta sẽ không quên mụi đâu, ta thích mụi ta thích mụi(anh nói một cách gấp rúc run rẩy nhìn đôi tay cầm một cái trâm của Ngọc Anh)
Anh cười thê lương.
- Vì sao vì sao người độ ta lại không độ nàng vì sao.
Bốn mùa xuân hạ thu đông giờ chỉ con vườn hoa đỏ như máu và một kẻ nặng tình......
_____________________________________________
Lại một câu chuyện buồn với hoa bỉ ngạn.
thương thây bỉ ngạn âu sầu
Gắn liền ly biệt buồn rầu với đêm.
Biết là buồn nhưng sinh ngôi sao. 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top