chap 2
Vừa về đến phòng Nguyên Anh lập tức lôi hết thứ này đến thứ nọ ra, rồi lại loay hoay kiếm kiếm tìm tìm , chỉ trong vòng nữa canh giờ căn phòng thật giống một cái nhà kho không hơn không kém.
'' lần này xuống núi nên đem theo thứ gì đây nhỉ '' Nguyên Anh tự hỏi rồi lại ôm một đống đồ đạc lên sau đó lại quăng hết lên giường
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ của , ngay sau đó Liễu Sư Phàm nhanh chóng bước vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bề bộn trước mặt anh không khỏi cau mày.
'' đệ làm gì mà bề bộn thế này hả '' Liễu Sư Phàm đi tới tiện tay nhặt lên một cái áo bị vứt bên cửa nói
'' vì là lần đầu xuống núi nên đệ không biết phải đem theo những gì cả '' Hoàng Nguyên Anh trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn Liễu Sư Phàm
'' đệ chỉ cần đem theo một ít quần áo là đủ rồi , những thứ còn lại ta đều đã chuẩn bị cả '' Liễu Sư Phàm ngồi xuống vươn tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng của Nguyên Anh
Bỗng nhiên được sư huynh có hành động ôn nhu như vậy má của Nguyên Anh đã đỏ tới cả mang tai '' vậy ... cảm ơn sư huynh ''
'' Vậy đệ cứ chuẩn bị đi nhé, ta tới gặp sư phụ có chút chuyện '' nói rồi Liễu Sư Phàm nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Nguyên Anh với gương mặt vẫn đang đỏ ửng của mình.
Hôm nay là ngày Nguyên Anh cùng Phàm ca sẽ khởi hành xuống núi, hắn không khỏi vui mừng mà dậy từ rất sớm, quay qua quay lại trong lòng thì vô cùng hồi hộp. Không biết dưới núi có gì vui không nhỉ , mình nghe Y Tuệ tỷ bảo dưới núi rất vui , rất náo nhiệt , thiệt thích quá . Hoàng Nguyên Anh không ngừng nghĩ thầm rồi lại bật cười ha hả trong phòng.
'' đệ làm gì mà cười khúc khích một mình thế hả'' Liễu Sư Phàm bước vào , y mặc một bộ quần áo vải màu xanh lục bảo nhạt, thắt lưng màu nâu tôn lên vóc dáng cao ráo vốn có của y. tóc cũng đã được búi lên gọn gàng làm sáng lên gương mặt thanh tú .
Nhìn thấy hình ảnh của Liễu SƯ Phàm , Hoàng Nguyên Anh nhất thời ngây người . Ngươi đang nghĩ gì thế hả Nguyên Anh , mau tỉh a, mau tỉnh .
'' không ... không có gì , chúng ta lên đường được chưa vậy phàm ca ? '' Nguyên Anh xoay người đứng dậy tay cầm tay nải bước ra cửa
'' bây giờ chúng ta tới chỗ sư phụ, sau đó sẽ xuất phát '' Sư Phàm đưa tay với lấy túi của Nguyên Anh nói
'' Phàm ca, không sao đệ cầm được '' Nguyên Anh nói
'' đệ còn đứng ngây ra đó làm gì , mau lên '' Liễu Sư Phàm nói chân không ngừng di chuyển về phía trước .
'' Phàm ca , đợi đệ'' Nguyên Anh cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trước cổng chính điện , Hồng Dược cùng Khánh Ân và Y Tuệ đã có mặt . Hoàng Anh và Liễu Sư Phàm cũng nhanh chóng chạy tới .
'' Sư Phụ '' Cả hai đồng thanh nói
'' ừ ừ , cũng tới giờ xuống núi rồi phải không'' Hồng Dược Vuốt rau đoạn xoay người sang Nguyên Anh nói tiếp '' Con xuống núi rồi phải nghe theo sự sắp xếp của Sư Phàm nghe chưa hả , cấm được quậy phá lung tung , ta mà nghe Sư Phàm nói con quậy phá trong chuyến đi thì con coi chừng đó ''
'' Sư Phụ, người đừng lo a , con sẽ răm rắp nghe lời Phàm ca mà '' Nguyên Anh nhanh chóng chạy lại ôm Hồng Dược nói
'' Được rồi , cái thằng nhóc con này '' Hồng Dược vuốt tóc Nguyên Anh đang ở trong lòng mình nói '' Y Tuệ mau đem Huyết Thiên kiếm ra đây ''
Y Tuệ nhanh chóng mang ra một chiếc hộp vàng được chạm trổ tinh sảo, có lẽ đã có niên đại từ rất lâu rồi, bên trên vẫn còn vương chút bụi bẩn
'' đây là Huyết Thiên kiếm '' Hồng Dược nói tay mở hộp vàng trong đó liền hiện lên một thanh kiếm có màu đỏ như máu , trên tay cầm có trổ hoa văn hình kỳ lân
'' Từ nay , ta đưa nó lại cho con bảo quản '' Hồng Dược cầm kiếm đưa cho Nguyên Anh nói tiếp '' Đây chính là vật truyền từ đời này sang đời khác của bộ tộc Thiên Huyết , 18 năm trước Thủ Lĩnh Hoàng Thiên đã nhờ ta bảo quản giúp bộ tộc Thiên Huyết cây kiếm này , có lẽ là Hoàng Thiên đã linh cảm được có lẽ có chuyện chẳng lành nên đã làm như thế , lúc ấy ta cũng không đi sâu vào hỏi tại sao như vậy , thật không ngờ chỉ mới hai tháng sau đã nghe tin bộ tộc Thiên Huyết bị tận diệt chỉ sau một đêm , khi ta tới nơi thì mới phát hiện ra con đó Nguyên Anh '' Hồng Dược nhìn thanh kiếm trên tay Nguyên Anh hồi tưởng
'' chuyện tộc của con con đã sớm có ý định tìm ra kẻ chủ mưu , nhưng con học nghệ chưa đủ giỏi nên vẫn chưa thể thực hiện được , nhưng tại sao hôm nay sư phụ lại đưa thanh bảo kiếm này cho con '' Nguyên Anh hỏi
'' thanh kiếm này chỉ khi chủ nhân của nó tròn 18 tuổi thì mới có thể sử dụng được uy lực của nó , nếu người dưới độ tuổi này dùng thì chỉ có con đường tẩu hỏa nhập ma mà chết , vì thế ta đã không đưa cho con sớm, bây giờ nhân lúc con xuống núi nên ta quyết định đưa nó lại cho con '' Hồng Dược vuốt vuốt râu trả lời
'' con hiểu rồi thưa sư phụ '' Nguyên Anh nhanh chóng bọc thanh kiếm lại bằng vải rồi đeo ra sau lưng
'' được rồi, các con mau xuống núi đi '' Hồng Dược phất tay nói
'' Vâng thưa sư phụ , người ở lại bảo trọng '' Sư Phàm nói rồi nhanh chóng cùng Nguyên Anh rời khỏi Thất Tinh SƠn.
,%��.d�t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top