Thiên Sinh Mị Thể

Trái tim tội nghiệp vừa bình tĩnh lại của Dương Vũ lập tức đập như điên, hắn căng thẳng kéo Bạch Ngọc, quan sát xung quanh. Hắn chắc chắn bản thân chưa hề chạm một ngón tay nào vào cánh cửa, cho nên nó không cách nào tự đóng lại, trừ khi ma làm.
-Ca ca, ngươi đừng sợ, ta đã giúp ngươi đóng cửa rồi , nó không vào được đâu. -Bạch Ngọc nhẹ nhàng nắm tay Dương Vũ an ủi.
Dương Vũ :
-......-
Thôi được rồi, đúng là do ma làm thật.
Dương Vũ chậm rãi ngồi lại xuống sàn gỗ, sau khi xác định không có gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt lại. Hắn không ngờ bản thân lại có ngày trở nên thần hồn nát thần tính đến nỗi không để ý đến việc Bạch Ngọc đóng cửa hộ mình. Không còn cách nào khác, cả ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều biến cố, có thể sống sót đến bây giờ, hoàn toàn là do may mắn. Hoàn thành nhiệm vụ một cách may mắn là điều hắn ghét nhất với tư cách là một sát thủ, nhưng lần này, hắn lại cảm thấy biết ơn vận may của bản thân biết bao nhiêu. Những tưởng đến thế giới này hắn sẽ nhận được hệ thống bá đạo thu mỹ nữ một đường hát vang tiến mạnh đến đỉnh cao nhân sinh, nhưng kết quả là bị ném vào Vong Linh thôn toàn ma quỷ có mức độ nguy hiểm cao uy hiếp được cả tu sĩ Trúc Cơ kì. Nhìn Bạch Ngọc ngây thơ bên cạnh, Dương Vũ đem nàng ôm vào lòng, đây là thu hoạch duy nhất của hắn từ khi đến đây. Tuy là tiểu quỷ nhưng nàng lại có thể chạm được ,hơn nữa trên người còn có khí tức sinh mệnh nồng đậm khiến cho hắn thấy thoải mái. Bạch Ngọc lim dim mắt, tin tưởng tuyệt đối giao bản thân cho Dương Vũ lấy làm gối ôm, dần chìm vào trong giấc ngủ.
-Mới chia tay một lúc, sở thích của ngươi đã trở nên biến thái như vậy rồi sao ? - Một giọng nói trong trẻo chế nhạo mang chút chua xót vang lên trong thức hải Dương Vũ.
Dương Vũ không hề ngạc nhiên, với tư cách chủ nhân của ngọc bội, lúc Nguyệt Linh vừa thức tỉnh đã bị hắn nhận ra.
-Làm sao, ngươi lại đi ghen với một tiểu cô nương hả ? - Có lẽ do tâm trạng vui sướng vì vừa đi dạo qua một vòng quỷ môn quan, Dương Vũ hiếm khi hùa theo trò đùa của Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh bĩu đôi môi xinh đẹp, nàng đang nằm thư giãn trên giường nhỏ, quan sát Dương Vũ ôm Bạch Ngọc trong căn nhà hoang qua màn hình khổng lồ của mình. Bên trong ngọc bội đầy đủ tiện nghi hiện đại, bên ngoài là căn nhà hoang lạnh lẽo, trông mới hưởng thụ làm sao.
-Bản tiên tử mới không đi chấp nhặt với tiểu quỷ, lớn lên chỉ biết hút sinh khí nam nhân.
-Ngươi biết điều đó từ đâu vậy ?
-Ta xem trên mạng nha- Nguyệt Linh búng tay, một chiếc điện thoại đời mới nhất đầu năm nay xuất hiện trong hư không - Đáng tiếc ở đây không có wifi.
Dương Vũ cạn lời, rốt cuộc ngươi là người xuyên không hay ta là người xuyên không ?
-Không đùa nữa, ngươi dùng kiến thức tu chân giới của ngươi đi, xem nàng là cái gì.-Dương Vũ vừa nói vừa bóp má Bạch Ngọc đang ngủ trong lòng.
Ai ngờ Nguyệt Linh rất vô trách nhiệm nói:
-Bản tiên tử làm sao mà biết được, hơn nữa nơi đây quỷ dị ngăn cản thần thức, ta không có tác dụng gì đâu a. Còn không mau mang bản tiên tử thoát khỏi chỗ khó chịu này.
Dương Vũ rất muốn ném Nguyệt Linh ra để đánh một trận, nhưng hắn cũng biết nàng thực ra còn suy yếu hơn cả bản thân, nói chuyện được cũng là cực hạn rồi. Dương Vũ thở dài, chuyển chủ đề:
-Được rồi, đã xuyên không, ngươi mau đưa ta ít công pháp a. Công pháp nhân tộc, ngươi có chứ.
Nguyệt Linh thấy cuối cùng cũng đến lúc nàng phát huy tác dụng của bàn tay vàng, rất là hăng hái nói:
-Cứ yên tâm, bản tiên tử sẽ không bạc đãi với người hầu của mình. Ngươi có biết bản tiên từ ngoài có biệt danh là "Đệ nhất mỹ nữ Tiên tộc", còn được gọi là "Tàng kinh các biết đi", có đủ các loại công pháp cao cấp nhất cho ngươi chọn lựa, tùy tiện vứt ra một quyển cũng đủ để cho từ tiên giới đầu rơi máu chảy. Ngoài thông hiểu công pháp tiên tộc, bản tiên tử cũng biết không ít công pháp nhân tộc đâu.
Dương Vũ nghe vậy cũng sinh ra vài phần tin tưởng chờ mong, thậm chí bỏ qua việc nàng chiếm tiện nghi nhỏ của hắn, hy vọng nói:
-Vậy ngươi chọn cho ta gì đó giống nhân vật chính một chút đi. Cái gì Phần Quyết hay Bất Hủ Bất Diệt công gì gì đó, hay một bộ công pháp giúp ta quét sạch cái thôn tân thủ này.
-Không thành vấn đề!- Nguyệt Linh tự hào nói, cảm giác có người cần đến mình thật là tốt a. Nàng cảm thấy bản thân nào phải đồ vô dụng phá hoại như tộc nhân thường nói.  - Ngươi muốn gì ? Ta có  Vô Địch Thần Kinh, ngươi tu luyện đến đại thành có thể vô địch Hợp Thể kì. Phần Thiên Viêm quyết,  có thể giúp ngươi thân hoá dị hoả, qua việc thu thập đủ loại dị hoả nhét vào bản thân, đột phá từ Hợp Thể lên Độ Kiếp không có bình cảnh. Hay Phong Lôi Thần Công, ngươi phải đạt đến Luyện Hư hậu kì, sau đó nhảy vào Phong Lôi vực cảm nhận phong lôi chỉ lực , hiểu ra phong lôi chi đạo,đạt được tốc độ không thể tưởng tượng nổi...
Thấy Nguyệt Linh càng nói càng hưng phấn, cũng càng kéo xa chủ đề, Dương Vũ theo bản năng cảm thấy không ổn, cẩn thận hỏi:
-Ta chỉ cần một bộ công pháp bình thường để tiến vào Luyện Khí kì thôi .
-Ngươi sinh ra không phải Hoá Thần kì hả.-Nguyệt Linh sửng sốt nói. Nàng sinh ra đã là Hoá Thần kì, tất nhiên không phí công phu đi học tâm pháp Luyện Khí kì của nhân tộc.
Hai người im lặng nhìn nhau qua màn hình một hồi lâu. Dương Vũ cuối cùng không nhịn được rung lắc ngọc bội, mặc kệ Nguyệt Linh kêu gào do bị lật giường. Một lúc sau, Nguyệt Linh oán hận bò ra khỏi đống sách bừa bộn, mái tóc luôn được chăm sóc gọn gàng giờ đã rối bù nhưng vẫn mang theo mỹ cảm đặc biệt. Dương Vũ thở dài, Nguyệt Linh xem ra còn chẳng hữu dụng bằng Bạch Ngọc. Nguyệt Linh trông thấy dáng vẻ đó, lập tức kêu oan:
-Ta thật không biết tâm pháp Luyện Khí kì của nhân loại a. Tàng kinh các của chúng ta thấp nhất cũng là công pháp Hoá Thần kỳ, đã thế số lượng lại không nhiều .
-Ngươi mẹ nó không sáng tạo ra được một bộ sao ? -Dương Vũ tức giận nói.
-Thật sao ? -Nguyệt Linh hai mắt toả sáng trở lại.- Ta nói cho ngươi biết, bản tiểu thư không chỉ được gọi là Đệ nhất mỹ nữ Tiên tộc, còn là "Sáng tạo giả đệ nhất". Công pháp của ta sáng tạo ra lợi hại đến nối tộc trưởng phải nghiêm cấm mọi người tu luyện, hơn nữa còn nhốt ta lại, vì hắn thấy bản tiểu thư luôn tìm cách truyền công pháp miễn phí cho người khác, sợ không ai tu luyện công pháp truyền thống nữa...
-Ngươi thật sự truyền công pháp miễn phí sao ?
-Tất nhiên, hiếm khi bản tiểu thư đại phát thiện tâm, nên ai từ chối thì đánh cho một trận.-Nguyệt Linh ngạo kiều nói.
Dương Vũ ngược lại cảm thấy Tộc trưởng Tiên tộc công đức vô lượng vừa cứu tộc nhân khỏi một tai hoạ lớn. Tất nhiên hắn cũng thề không dám xin công pháp của Nguyệt Linh thêm một lần nào nữa.
Nhưng Nguyệt Linh không có tha cho Dương Vũ, nàng bước ra khỏi ngọc bội, háo hức vòng ra sau lưng Dương Vũ dùng hai tay chống vào lưng hắn. Nàng liếm môi đầy thú vị:
-Trước hết, để bản tiểu thư kiểm tra một chút thể chất linh căn, rồi sẽ cho ngươi một bộ công pháp vô tiền khoáng hậu.
Dương Vũ không hi vọng gì, hơn nữa hắn cũng mệt mỏi nên mặc kệ Nguyệt Linh nghịch ngợm cơ thể của mình. Chợt, đằng sau vang lên tiếng kêu trong trẻo:
-Sao lại thế này ?
Dương Vũ quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Linh che miệng nhỏ, mắt tràn đầy không thể tin được. Trong lòng Dương Vũ chợt nổi lên tia hi vọng, lẽ nào thể chất của mình lại là Thánh thể hay Thần thể gì đó ngàn năm có một ? Quả nhiên Nguyệt Linh kinh ngạc nói:
-Thể chất của ngươi... Đúng là ngàn năm có một. Không, phải là độc nhất vô nhị !
Dương Vũ trong lòng sốt ruột vội lên tiếng giục dã:
-Ta là thể chất gì a ? Lợi hại lắm phải không?
Nguyệt Linh chợt ôm bụng cười điên cuồng, hoàn toàn mất đi hình tượng mỹ nữ tiên tử. Một lúc sau nàng cố nhịn cười đáp:
-Ha ha, lợi hại, lợi hại lắm, ngươi chính là mị thể a, hơn nữa còn là Thiên Sinh Mị Thể! -Dứt câu, nàng lại cười đến gập người, bất chấp vẻ mặt đen như đít nồi của Dương Vũ.
Hắn không phải không biết Thiên Sinh Mị Thể là gì. Mị thuật trong tiểu thuyết  luôn thuộc về nữ phản diện, dùng để câu dẫn nam nhân, nhưng đặc biệt chống chỉ định với nam chính, bởi những tên này luôn tu luyện công pháp tinh thần cường đại miễn nhiễm tất cả mị thuật. Để đối phó với họ, cần một thứ cao cấp hơn mà phản diện không bao giờ có-Thiên Sinh Mị Thể, thứ chỉ thuộc về nữ chủ. Nói đúng ra, cả Mị Thuật và Mị Thể đều không gây được nhiều tác dụng với nam chính, vậy điểm khác nhau là gì ? Chính là, nữ chủ không nhất thiết phải có Thiên Sinh Mị Thể, mà Thiên Sinh Mị Thể nhất định phải là nữ chủ. Nhân vật chính có thể không cần Mị thuật, nhưng chắc chắn muốn Mị Thể ,vì những nữ nhân sở hữu Mị Thể Trời Sinh luôn mang vẻ đẹp hàng đầu, khơi dậy cảm giác muốn chiếm đoạt làm của riêng.
Hơn nữa, hầu hết nam chủ không thích Mị thuật, thậm chí coi thường, căm ghét vì họ coi Mị thuật như một thứ bán sắc đẹp đổi lấy sự kiểm soát. Nhưng Mị Thể thì sao ? Ừm , cũng là phát ra Mị thuật, nhưng người ta có cố ý đâu ? Ngược lại còn cảm thấy thương cảm do nàng phải sống mà luôn phải nhận những ánh nhìn dâm dục soi mói hàng ngày. Cái gì ,ngươi bảo ta cũng thế ư ? Không, ta khác, ta nhìn nàng với ánh mắt thuần khiết không chút tạp chất, chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ....
Không chỉ vậy, nữ chủ có Mị Thể đặc biệt giỏi trong việc gây thù hằn khắp nơi,bị công tử ca nào đó để mắt đến, rồi để nhân vật chính cứu, sau đó một đường diệt cả nhà công tử ca thu được biết bao nhiêu bảo bối. Cứ như vậy mấy lần, chẳng mấy chốc nhân vật chính đã thành Tiên.
Nói tóm lại, Thiên Sinh Mị thể có tác dụng vô cùng lớn khi kết hợp với nam nhân là khí vận chỉ tử.
Chứ không phải xuất hiện trên người nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top