Thế giới mới

Chưa đợi Dương Vũ đáp lời Đại trưởng lão, nam tử trung niên đã thoát khỏi trói buộc, hắn ta vô cùng giận dữ, không ngờ hai con kiến hôi kia tự bạo lại khốn nhiễu bản thân lâu như vậy. Lúc Dương Vũ cầm hắc kiếm, hắn đã nghĩ bản thân như đi qua một vòng quỷ môn quan. Cảm giác mạng sống nằm trong tay kẻ khác, thật sự không ai muốn trải qua lần nữa. Nam tử trung niên nói qua kẽ răng:
-Ngươi sẽ phải hối hận vì không ra tay. Phượng Hoàng Chi Diễm !
Nam tử trung niên trực tiếp kết ấn, một đoá hoả diễm đỏ rực nở rộ trong không trung, được tô điểm bởi những vệt vàng óng vô cùng mỹ lệ. Ngày sau đó hoả diễm biến thành phượng hoàng lửa cao quý, từng cử động đều mang theo vẻ hoàng gia, xứng danh bách điểu chi vương. Thế nhưng cảnh tượng đẹp đẽ đó lại mang khí tính hủy diệt cực mạnh, nhiệt độ tăng cao đến mức quần áo Dương Vũ trực tiếp tan thành tro bụi. Nhưng hắn không hề để ý, chỉ thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ của phượng hoàng cùng sức nóng khủng khiếp của nó.
-Nguyệt Linh, sau ta có thể làm như thế được không ?
-Đi theo bản cô nương, đừng nói Phượng Hoàng Chi Diễm, cánh phượng nướng cũng cho ngươi được. -Nguyệt Linh ngạo kiều nói.
-Vậy đi thôi- Dương Vũ bình thản nói, đem ngọc bội chạm vào tình huyết cường giả đệ bát cảnh, lập tức biến mất,để lại hắn gào thét giận dữ....

Dương Vũ cảm thấy đau đớn như muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn có thể giữ vững ý thức dưới sự bảo vệ của Nguyệt Linh . Thân thể của hắn trôi nổi trong một không gian đầy màu sắc, hắn nhìn thấy rất nhiều, nhưng cũng quên ngay lập tức. Cuối cùng, cảm giác đau đớn biết mất đột ngột, Dương Vũ cũng theo đó mà mất đi ý thức....
Dương Vũ tỉnh lại trên một chiếc giường nhỏ. Hắn ngồi dậy , cẩn thận nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một gian phòng nhỏ mang phong cách cổ trang. Kỳ lạ thay, thương thế của hắn đã biến mất, nhưng cảm giác suy yếu vẫn còn trong cơ thể và mái đầu nửa bạc vẫn cho thấy một nửa tuổi thọ đã đi tong. Dương Vũ cười khổ, nhưng lập tức bày ra vẻ phấn chấn, cuộc sống tu tiên đỉnh phong của hắn sẽ bắt đầu từ bây giờ. Hắn có thể nhìn thấy tương lai mình đứng ở đỉnh thiên địa, tu vi cao tuyệt cùng vô số mỹ nữ vây quanh ....
Mang tâm thế đó, Dương Vũ mở cửa phòng, theo kịch bản, hắn sẽ gặp phụ mẫu kiếp này của bản thân. Trong lòng hắn đã làm tốt ứng đối, nói mình mất trí nhớ rồi tìm hiểu thông tin về thế giới này...
Dương Vũ chợt cứng người, một luồng khí lạnh lướt qua xương sống. Hắn đúng là gặp được phụ mẫu, nhưng họ trông không được ổn cho lắm. Mẫu thân của hắn quả thực khá thanh tú xinh đẹp, với điều kiện phải gắn lại cơ thể cho nàng. Xác nữ nhân chỉ còn một nửa, nàng như bị cắt từ trên xuống dưới , mùi máu tanh tràn ngập căn phòng. Tệ hơn nữa,Dương Vũ thấy con mắt trên một nửa gương mặt đã bị cắt ra kia đang nhìn chằm chằm bản thân, thỉnh thoảng còn chớp vài cái. Bên bàn ăn, một nam tử trung niên đang ngồi, một tay cầm rượu, tay kia cầm búa thép. Nghe tiếng cửa mở, hắn lập tắc ngẩng đầu lên nhìn về Dương Vũ. Không, hắn cũng không thể xác định được mình có đang bị quan sát hay không, bởi người đàn ông làm gì có mắt. Nó cũng không có các bộ phận khác trên khuôn mặt ngoại trừ cái miệng khổng lồ chiếm lấy cả khuôn mặt, nhưng không có răng môi, nhìn như một cái hố sâu. Cảnh tượng này kinh tởm đến nỗi người bình thường thấy tuyệt đối sẽ nôn thốc nôn tháo.  May mắn Dương Vũ cũng không phải người bình thường, ngay lúc người đàn ông nhìn sang, Dương Vũ lập tức sập cửa cài then mà không cần suy nghĩ. Nửa giây sau,hàng chục tiếng đập cửa vang lên, liên tục như hàng ngàn cái tay gõ vào cửa.Thấy cánh cửa kêu kẽo kẹt như sắp vỡ ra, Dương Vũ lập tức lấy thân chặn lại, mắt đảo nhanh qua phòng tìm kiếm lối thoát.
-Chết tiệt, sao lại không có cửa sổ ? - Dương Vũ đổ mồ hôi lạnh chửi thề, giờ quan sát kỹ mới thấy căn phòng vô cùng đơn điệu, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái ghế, một tủ quần áo.
-Nhìn như phòng giam vậy...- Dương Vũ tự nhủ, chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Đáng lẽ cánh cửa mỏng manh sau lưng hắn không thể chịu được lâu như vậy. Chưa kể vừa nãy Dương Vũ nhận thấy trên tay quái vật còn có cả búa và rìu. Để xác nhận, Dương Vũ nhẹ nhàng rời lưng khỏi cửa. Quả nhiên, không hề có tiếng vũ khí va vào cửa, đơn thuần chỉ là tiếng gõ cửa, mặc dù rất khó nghe. Nhận ra trong phòng là khu vực an toàn, Dương Vũ thở ra một hơi, ngồi lại xuống giường.
-Không đúng- Dương Vũ tự nhủ, ngoài kia hắn thấy hai vợ chồng-tuy người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng phòng này chỉ có một cái giường nhỏ, hắn nằm còn thấy chật, cho nên đây không thể là phòng của họ, trừ khi cặp vợ chồng có vấn đề về sinh lý nên ngủ riêng. Có điều, khả năng này thật sự khó có thể xảy ra. Vậy chủ nhân của căn phòng này là ai ? Dương Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên lạnh toát sống lưng. Lẽ nào, hai con quỷ ngoài kia không vào đây, là vì trong phòng này vẫn còn một con quỷ!
Dương Vũ buộc bản thân bình tĩnh, sự chú ý bị thư hút về tủ đựng quần áo nhỏ. Nhìn đi nhìn lại, nơi thích hợp để giấu người nhất cũng chỉ có nó. HIển nhiên ,người lớn không thể chửi vừa, nhưng nếu là vài bộ phận cơ thể thì dư sức... Dương Vũ vừa cười vào suy nghĩ của bản thân vừa lại gần tủ quần áo. Không thể trách hắn, sau khi nhìn thấy sự việc ngoài cửa thì suy nghĩ ấy cũng không được coi là biến thái cho lắm...
Mang tâm lý lợn chết không sợ nước sôi, Dương Vũ mở tủ quần áo, đã chuẩn bị để đối mặt với bất kì thứ gì nhảy ra. Thấy cánh cửa bật mở dễ hơn tưởng tượng, hắn lập tức lùi lại hai bước, tay sờ lên chủy thủ Minh Nguyệt. Nhưng đáng thất vọng, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo rách rưới của nữ. Dương Vũ không buông lỏng cảnh giác đâm thử mấy nhát vào chúng rồi đưa lên mũi ngửi, ai biết quỷ có thể giả dạng áo quần không... Mặc dù cách kiểm tra có hơi biến thái, Dương Vũ vẫn không quan tâm. Hắn xưa nay chỉ làm việc bằng lý trí, cái gì đem lại hiệu quả cao nhất thì dùng. Có điều căn phòng giường như đã bỏ hoang lâu, quần áo không ai mặc , Dương Vũ chẳng ngửi được mùi thơm cơ thể cái gì...
-Xem ra là công cốc rồi, ta sẽ bị nhốt ở đây hết đời sao...-Dương Vũ chán nản kêu to, tức giận ném quần áo vào tủ rồi đóng sầm lại. Tiếp đó hắn giận dữ ngồi mạnh lên giường như để phát tiết, tay đấm vào gối liên tục. - Mới vào đã gặp độ khó địa ngục, ai mà sống được...
Đang nói dở, Dương Vũ đột ngột cúi người một góc chín mươi độ vô cùng bất ngờ, ánh sáng trong mắt chợt loé, giúp hắn thấy được rõ ràng trong gầm giường.
Như dự đoán, Dương Vũ gặp một mặt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top