Mở đầu

Thiên cầu, ngày X tháng X năm XXX
Tôn Hào bình tĩnh sau một tháng cầm quân bắt sống và tiêu diệt hết nhân viên chính phủ. Phòng tổng thống giờ đây đã bị hắn chiếm dụng làm phòng riêng. Ai ngờ một ông trùm xã hội đen như hắn có thể làm chủ một đất nước giàu mạnh.
Trong phòng tổng thống, hắn nhâm nhi lí rượu rồi nói với quân sư kiêm vệ sĩ thân tín nhất của bản thân :
- Ninh Hoàng, huynh đệ ta đã thực hiện được giấc mơ rồi, có gì muốn nói không ?
-Chúc mừng đại nhân như ý nguyện - Hắc y nhân đeo mũ trùm kín đầu cung kính đáp lại với giọng lạnh tanh như thường ngày
-Ở đây chỉ có hai ta, không cần khách khí như vậy - Tôn Hào cười nói- không có đệ trợ giúp, sao ta có thể có thành tựu ngày hôm nay.
Hai người đã hợp tác với nhau được 2 năm. 1 người dũng mãnh thiện chiến - 1 người chỉ huy trong bóng tối, họ đúng là cặp đôi hoàn hảo thống trị thế giới ngầm. Tuy nhiên, vào dây phút này , hai người vẫn đứng bên nhau như ban đầu, nhưng khoảng cách lại như xa vạn dặm.
Tôn Hào cười , đưa lí rượu qua:
-Đến đây, uống với ta một li
-Đại ca, huynh uống trước đi - ánh mắt hắc y nhân xẹt qua ý cười.
-Đệ nói gì vậy, ta không phải đã uống nãy giờ sao ? - Tôn Hào chỉ nửa chai rượu sót lại.
Hắc y nhân im lặng nhìn vạt áo ướt của Tôn Hào.  Thì ra Tôn Hào không uống mà đổ rượu vào cổ áo một lúc rồi. Hắn cười nhẹ :
-Huynh không nên lãng phí rượu quý ta tặng chứ .
Tôn Hào sắc mặt trầm xuống, rốt cục xé rách bầu không khí giả tạo :
-Rượu huynh đệ quý hoá của ta tặng, ta còn không có phúc uống đâu.
Đoạn hắn ta ném chai rượu vào hắc ý nhân. Hắc y nhân cười lạnh rồi tránh một cách nhẹ nhàng. Cháu rượu vỡ tận dưới sàn như tình huynh đệ của họ. Tôn Hào đau lòng, hắn không ngờ bị người mình tin tưởng nhất phản bội :
-Ta đã từng coi ngươi như huynh đệ thân cận nhất vì ngươi đã cứu ta trong vụ tai nạn... Thế nhưng ngươi lại chính là người gây ra tai nạn đó và hại chết gia đình ta ? Tại sao lại làm như vậy?
Hắc y nhân ra vẻ kinh ngạc:
-Sao đại ca lại nói thế ? Ta chưa bao giờ hại đại tẩu...
-Câm miệng, ta dám làm vì ta đã điều tra mọi thứ.
Tôn Hào cười lạnh, làm trùm xã hội đen, hắn ta cũng không ngu như vậy. Tên hắc y nhân này vì để có được sự tín nhiệm của hắn nên đã cố ý gây tai nạn rồi cứu hắn, còn hại chết cả gia đình hắn để trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn. Vậy mà hắn như thằng ngu tin tưởng coi đối phương là huynh đệ kết nghĩa suốt 2 năm. Nhưng bây giờ báo thù vẫn chưa muộn, 20 vệ sĩ thân thủ cao cường xuất hiện từ các ngóc ngách trong căn phòng. Từng người toát lên sát khí trong mắt, không biết trong tay đã có bao mạng người. Hắc y nhân vẫn bình tĩnh cười nhẹ :
-Xem ra ngươi cũng không ngu lắm .
Đèn trong phòng đột nhiên tắt, Tôn Hào hoảng loạn nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cặp mắt tinh tường giúp hắn ngay lập tức nhận ra hắc y ở trước mặt mình.
Tôn Hào cười lạnh:
-Giết hắn! Chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi có bản sự gì ta còn chưa rõ sao ? Ngoài một chút khôn vặt ra thì chỉ là thằng nhát gan !
Tôn Hào chưa thả xong ngoan thoại thì vệ sĩ sau lưng đã nổ súng, viên đạn lập tức xuyên qua đầu người hắc y nhân. Hắn ta đổ sụp xuống, máu tươi chảy ra dưới kiện hắc y. Tôn Hào thở phào, cười lạnh:
-Không ngờ hắn mất cảnh giác đến mức vào phòng ta một mình... Xem ra đã quá đánh giá cao kẻ này rồi sao...
-Không đúng!- Vệ sĩ cạnh hắn biến sắc, đưa tay chạm vào vệt máu trên sàn, liếm nhẹ, sắc mặt càng khó coi : Tương cà !
Tôn Hào sửng sốt nhìn kĩ lại xác hắc y nhân... Làm gì có xác nào, chỉ là bộ hắc y với tương cà thôi... Tên vệ sĩ cạnh hắn quát lên:
-Tìm kĩ đi, hắn chỉ ở quanh đây thôi
Không ai đáp lại, căn phòng hai mấy người mà đột nhiên câm lặng như phòng chứa xác.
-Ngươi điếc à ? -Tên vệ sĩ vừa rồi vỗ vai người bên cạnh, đột nhiên như nhận ra điều gì, tròng mắt có rút . Người kia trong mắt đã không còn đồng tử, sau cổ có một vết dao rất nhỏ, nhưng vô cùng hiểm hóc trúng ngay tử huyệt.
-Chết, chết đứng ? - Tôn Hào kinh hãi gào lên, kĩ thuật giết người phải như thế nào mới có thể giết người mà nạn nhân không phát ra tiếng động nào trong thời gian ngắn như thế ?
-Phịch-Âm thanh những cái xác đồng thời đổ xuống làm tim hắn trễ thêm một nhịp, tên vệ sĩ cuối cùng hoảng sợ cầm súng chĩa khắp nơi...
-Đẹp phải không? - Thanh âm lạnh lẽo có chút vui vẻ vang lên, một thiếu niên vô cùng tuấn mĩ xuất hiện trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng  có chút ý cười. Vệ sĩ lập tức nổ súng nhưng ai ngờ thiếu niên như đoán trước, con dao trong tay đỡ viên đạn dễ dàng, lưỡi dao va chạm với viên đạn vang lên âm thanh chát chúa, vậy mà không một vết xước. Nhìn thấy lưỡi dao giản dị khắc vết trăng khuyết, vệ sĩ lập tức nhớ tới một truyền thuyết, vậy mà buông súng quỳ lạy, không có chút chống cự :
-Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện...
Đó là câu cuối cùng trong đời của hắn. Rút chủy thủ ra khỏi cổ vệ sĩ, thiếu niên nhìn Tôn Hào đang cười khổ:
-Ra vậy, ra vậy... Ngươi không ngờ lại là người đó, giấu ta thật sâu a
-Không phản kháng sao ? -Thiếu niên có chút ngạc nhiên
-Không, được làm công cụ của Sát Hoàng là vĩnh hạnh của ta... -Tôn Hào thở dài -Có thể giúp ta nốt một chuyện không... -Nói đến đó, hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng, mất đi sinh khí, đôi tay đang cầm súng sau lưng cũng buông lỏng ra, cả người cả súng rơi xuống đất.
-Đúng là một bậc anh hùng a, thấy ta còn dám phản kháng... Không hổ là hợp tác tốt 2 năm của ta... -Dương Vũ cười lạnh thứ hồi chủy thủ, để lại một lỗ trên tim Tôn Hào,  cái xác đổ sầm xuống đất. Tiếc thay, hắn chưa bao giờ nói nhiều với người chết, nên tính toán kéo dài thời gian của Tôn Hào là vô dụng.  Dương Vũ không nhanh không chậm thò tay vào ngực Tôn Hào, lấy ra một bạch sắc ngọc bội có hình minh nguyệt ở trên, quan sát kĩ lưỡng.
-Đây là vật phẩm nhiệm vụ này sao... -Hắn cầm ngọc bội lên, dùng tất cả thủ đoạn kiểm tra xem có phải hàng thật không.
-Tiểu tử, ngươi đừng có lắc nữa, xử tên phản bội chưa ? - Giọng nói già nua bất mãn từ trong đầu Dương Vũ chợt vang lên.
-.... -Dương Vũ giật mình không đáp, nhưng mặt không đổi sắc nhìn xung quanh phòng.
-Ngươi dám không trả lời lão phu ? -Giọng nói tức giận vang lên, từ ngọc bội truyền ra một lực lượng xông lên thức hải làm hắn đau đến không muốn sống. Nhưng Dương Vũ vẫn ra vẻ cao thâm, bình tĩnh như không có gì xảy ra
Dường như nhận ra điều gì đó, giọng nói trong ngọc giản im bặt. Cùng lúc đó, Dương Vũ chợt nhận ra ngọc bội truyền ra một ít dị động, rồi cảm thấy cơ thể mình bị quét từ trên xuống dưới như khi đi qua những máy dò kim loại tối tân nhất.
-Ngươi giết Tôn Hào rồi ? - Giọng nói trầm mặc một lúc rồi hỏi - Vậy ngươi là Ninh Hoàng ?
-Tên giả mà thôi - Dương Vũ cười lạnh đáp, đoạn dùng chủy thủ cứa lên ngọc bội. Không ngờ, chủy thủ không gì không cắt được của hắn lại chẳng hề để lại một vết xước. Hắn không tin tà, rút súng ra nhắm thẳng vào ngọc bội.
-Ngươi làm gì vậy, dừng lại ! -Giọng nói hốt hoảng kêu lên trong đầu hắn nhưng Dương Vũ không do dự bóp cò. Một tiếng nổ vang lên nhưng ngọc bội vẫn y nguyên như chưa hề bị bắn.
-Chẳng phải vô sự sao, ngươi hoảng cái gì ?- Dương Vũ hứng thú cầm ngọc bội lên dò xét, hắn vốn định tìm cách gây sát thương lên ngọc bội nhằm ép buộc thứ bên trong, thế nhưng không hề có tác dụng
-Nhưng ta sợ a- Giọng nói già nua yếu ớt vang lên, có vẻ vừa bị doạ hoảng hồn- Bị người  bắn vào nhà mình ngươi không cảm thấy gì sao ?
Dương Vũ cười lạnh:
-Xem ra ngươi là thứ đã nhắc nhở Tôn Hào về ta. Chứ tên ngu ngốc ấy đến chết cũng không biết là ai tính kế hắn.
Giọng nói không xuất hiện trong đầu hắn nữa ,xem như chấp nhận. Dương Vũ thở dài rồi vứt một quê diêm cháy xuống chất lỏng chảy đầy sàn. Đó là thứ rượu trong bình rượu Tôn Hào vừa ném vào hắn. Đó tất nhiên không phải là rượu thật, cũng không phải là chất độc.
Một tiếng nổ lớn vang lên, chất nổ cực mạnh được kích hoạt khi tiếp xúc với lửa, đã san bằng toà nhà thành bình địa. Dương Vũ nhàn nhã thoát ra, mang theo ngọc bội kiểm tra dưới ánh trăng.
-Đây là bàn tay vàng của Tôn Hào sao... ? -Hắn cảm thấy thú vị tiếp tục nghiên cứu, suy nghĩ nên biển thủ vật phẩm nhiệm vụ lần này không. Là Sát Hoàng đương đại, hắn có lấy cái gì cũng không ai dám phản đối. Lúc này ,dị biến xảy ra, nguyệt quang xung quanh đột nhiên yếu đi nhiều, trong khi đó ngọc bội phát sáng, như thể nó đã hút đi ánh trăng. Sau đó ngọc bội ngay lập tức hoá thành tử quang xâm nhập thức hải của Dương Vũ với tốc độ không thể tin nổi.  Dương Vũ không kịp phản ứng thì đã cảm thấy trong đầu nhiều hơn một ngọc bội. Kỳ lạ là, hắn không hề sợ hãi vì nhận ra bản thân có thể tùy thời điều khiển ngọc bội , tự nhiên như hít thở vậy. Tâm niệm vừa động, ngọc bội lại xuất hiện nơi tay. Bên trong truyền ra tiếng nói kinh hãi:
-Khốn kiếp, sao ngọc bội của ta lại nhận ngươi là chủ ? Ngươi đã làm cái gì ?- Âm thanh dường như kích động nên trở nên trong trẻo bất ngờ- Trước giờ chỉ có ta đi cướp đồ của người khác, mà cẩu tặc ngươi lại dám đoạt đồ của ta....
Dương Vũ mặt mày đặc sắc, có lẽ đó hắn được ngọc bội nhận làm chủ nhân, nên vô cùng rõ ràng cảm nhận được tình hình bên trong ngọc bội. Đó là một căn phòng lớn, bên trong có đầy đủ bàn ghế giá sách, sách truyện vứt bừa bãi trên sàn, y phục đẹp đẽ bị vứt trên sàn, trông như phòng của một thiếu niên mới lớn. Thu hút sự chú ý nhất là, trên giường có một thiếu nữ vô cùng tuyệt mỹ đang ngồi mắng chửi bằng chất giọng trong trẻo , với mái tóc tử sắc nổi bật cùng bộ đồng phục học sinh, làm cả người toát lên vết thành xuân quyến rũ tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp của nàng tinh xảo nhưng không sắc bén, ngược lại mang một phần giản dị tràn đầy tiên khí. Đáng tiếc căn phòng của nàng đã làm nàng mất hình tượng tiên tử ngày lập tức.Trước mặt thiếu nữ là một màn hình lớn đang chiếu khung cảnh bên ngoài, Dương Vũ thậm chí thấy bản thân đang đứng ngơ ngác bên ngoài qua nó . Lúc này thiếu nữ tức tối mắng mỏ chợt dừng lại, nàng cảm ứng được mình đang bị theo dõi. Dương Vũ ho khan, nói:
- Ngươi không tiếp tục mắng nữa à ?
-Đai gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tiểu nữ vừa rồi chỉ là đùa giỡn...- Thiếu nữ cười làm lành, nhưng chưa dứt câu đã bị đá ra ngoài ngọc bội, ngã trước mặt Dương Vũ.
-Dám đối xử như thế với bản tiểu thư, ngươi là người đầu tiên... - Thiếu nữ kêu oa oa rồi dùng phấn quyền tấn công Dương Vũ, đáng tiếc lại bị hắn cho hai cước nằm lăn lộn tại chỗ,  xưa nay hắn chưa từng thương hoa tiếc ngọc.
-Chẳng qua tại thế giới này không có một chút linh khí , nếu không ngươi sẽ biết tay bản tiểu thư. - Thiếu nữ tức giận nói, bất lực nằm bẹp dưới đất. Dương Vũ nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội đỡ nàng ngồi dậy:
-Ngươi thật sự là tiên tử từ thế giới khác, như trong tiểu thuyết vậy ?
Thiếu nữ đắc ý cho phép Dương Vũ đỡ nàng ngồi dậy,  nghe thế vội vã nói :
-Đúng vậy, bản tiểu thư là bàn tay vàng được cho ngươi, biết điều thì nên tôn trọng một chút.
-Vậy thể loại là gì ?-Dương Vũ sung sướng hỏi, sở thích lớn nhất của hắn ngoài ám sát chính là đọc tiểu thuyết-Ta sẽ trở thành nhân vật chính thể loại tiểu thuyết nào ?
Thiếu nữ cũng là như vậy, nàng bị mắc kẹt ở thế giới này hơn chục năm, cả ngày rảnh rỗi chính là thu gom tiểu thuyết thưởng thức, lập tức thể hiện vốn kiến thức của mình :
-Theo như thuật ngữ của các ngươi thì, huyền thuyễn,xuyên không... -Đoạn quan sát Dương Vũ- Dáng vẻ ngươi không tồi, vậy chắc chắn không thể là phế vật nghịch tập, chắc là phản phái hoặc tu tiên truyền thống...
-Nói tiếng người !-Dương Vũ tranh thủ cho mông nhỏ của nàng một cước.
-Ta cũng không biết a-Thiếu nữ khóc nói- Ta cũng chỉ là bị mắc kẹt trong ngọc bội chục năm, còn bị mất hết linh lực...
-Thế ngươi có ích lợi gì với ta ? - Dương Vũ vẻ mặt bất thiện.
Thiếu nữ lúc này cũng nổi tính khí:
-Ngươi đối xử với ta như vậy, ta không nói chuyện với ngươi nữa.
Dương Vũ nắm tay nàng dỗ dành:
-Ta đọc tiểu thuyết luôn thấy bàn tay vàng của nhân vật chính có thể là bất cứ cái gì thì không cần nói, nhưng là nữ nhân thì chắc chắn sẽ là chủ hậu cung cùa nhân vật chính... Ngươi không muốn giúp phu quân tương lai một chút sao ?
Thiếu nữ trợn mắt hất tay ra:
-Ai muốn vào hậu cung của ngươi, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp mắt thì có gì tốt ? Ta nói cho ngươi biết, muốn có ta thì đừng mong lập hậu cũng gì cả... Ta muốn là nữ thần cao lạnh được nhân vật chính theo đuổi cho đến đại kết cục !
-Con mẹ nó hôm nay nếu ngươi không nói thì ta cho ngươi làm nữ chính chết đi đầu tiên để nhân vật chính bật hack...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top