Bạch Ngọc
Trong chớp mắt thấy khuôn mặt người, Dương Vũ lập tức tóm lấy nó kéo ra. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, thứ đã phải trốn tránh hắn khi bước vào phòng, chứng tỏ phải rất yếu hoặc kiêng kị gì đó trên người hắn. Thế thì hắn sợ cái chim, đằng nào nếu đợi tiếp cũng chết đói chết khát, chỉ bằng mạo hiểm bắt lấy manh mối. Khi cánh tay Dương Vũ chạm vào mặt nhỏ, hắn cảm thấy vô cùng mềm mại, mát mẻ như đang vuốt ve tuyệt thế mỹ ngọc cực phẩm. Dương Vũ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dùng sức, lôi ra một tiểu cô nương đáng yêu đang vô cùng sợ hãi. Trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy, sự đáng yêu của nàng thật khác biệt, đúng là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao, miệng nhỏ hơi hé mở, đôi mắt thiên thần trong sáng ngây thơ tràn đầy sợ hãi - đây là khung cảnh tuyệt đối sẽ làm mấy tên biến thái thích trẻ con phát điên. Có thể đoán được trong tương lại tiểu cô nương ắt sẽ trở thành đại mỹ nhân hại nước hại dân.
Thế nhưng Dương Vũ không hề bị lay động, hắn lập tức ấn cô bé xuống giường, không chút do dự giữ chặt tay chân nàng, một kẻ làm cho hai con quỷ ngoài kia e ngại như vậy tuyệt đối không tầm thường. Tiểu cô nương bị giữ chặt kêu toáng lên, hết sức vùng vẫy nhưng hiển nhiên là không có tác dụng, bắt đầu phát ra tiếng nức nở. Dương Vũ cau mày, tiểu cô nương này thật ra cũng không có ý xấu. Nó đã ở trong phòng từ ban đầu, có biết bao cơ hội mà không ra tay, ngược lại tìm cách trốn dưới giường của mình. Dương Vũ nới lỏng bàn tay khống chế tiểu cô nương, làm giọng như ca ca tốt bụng nhà bên hỏi:
-Muội có biết đây là đâu không ?
Tiểu cô nương thoát khỏi trói buộc lập tức cuộn tròn trên giường, đầu rúc vào đầu gối, như thể làm thế sẽ giúp nàng ăn toàn hơn. Hành động đó khả ái đến mức sát thủ giết không biết bao nhiêu người như Dương Vũ còn cảm thấy lúng lay, có xúc động ôm nàng vào lòng. Hắn có chút hoài niệm Nguyệt Linh, nàng tuy vô cùng đẹp, nhưng tính cách ngạo kiều khiến hắn có thể đánh mà không thấy áy náy. Bây giờ Nguyệt Linh đã ngủ say trong ngọc bội sau khi giúp hắn xuyên đến đây, gọi cũng không tỉnh, nếu không đã có thể vượt tân thủ thôn dễ dàng. Dương Vũ thở dài, xem ra cái gì tiểu cô nương cũng không chịu nói, có chút phiền phức. Thấy nàng có vẻ vô hại đáng yêu, Dương Vũ tiện tay đem nàng ôm lấy vào ngực mình. Thân thể nàng mềm mại như mỡ đông, làn da trắng tuyết mềm mại, ôm vào cảm thấy vô cùng mát mẻ.Tiểu cô nương lập tức sợ hãi giãy dụa, nhưng bị Dương Vũ giữ chặt.
-Không nói ngươi là ai thì đừng hòng thoát !Lão tử cần thông tin, một chút cũng được.
Dương Vũ vừa nói vừa ôm chặt tiểu cô nương vào lòng. Cũng tại hắn thương hoa tiếc ngọc nên mới có hình thức tra khảo buồn cười này. Nếu đại trưởng lão còn sống mà nhìn thấy, chắc lão ta phải chế giễu hắn suốt nửa năm. Sau một hồi giãy dụa, tiểu cô nương bỏ cuộc, để cho hắn ôm lấy bản thân. Dương Vũ cũng luôn quan sát nàng, trong trường hợp chưa biết rõ quy luật của nơi này, hắn cũng không chắc tiểu cô nương đáng yêu có thể biến thành quái vật khủng bố nửa giây sau không, nhưng hắn chính là đang đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm để tìm ra quy tắc đó.
- Ca ca, sao ngươi vào được phòng ta ? Tỷ tỷ đâu ? - Tiểu cô nương cuối cùng cũng nói chuyện, nàng thấy đại ca ca này mặc dù lúc đầu hơi thô bạo nhưng sau lại rất dịu dàng, hơn nữa được hắn ôm rất ấm áp nên cũng bình tĩnh lại.
-Ta đến chơi với muội- Dương Vũ làm mình nở nụ cười dịu dàng- Muội tên là gì ?
-Ta không nhớ- Tiểu cô nương vẻ mặt mê mang đáp- Tỷ tỷ bảo ta không cần nhớ, cũng không nên nhớ.
Dương Vũ nhận ra sự trợ giúp đầu thôn tân thủ có hạn, chắc phải cày một thời gian mới có thể tìm được người tỷ tỷ kia để biết thông tin chi tiết. Hắn thở dài hỏi thử:
-Vậy đây là đâu ?
-Ta không nhớ.
-Ngươi thật sự là NPC à... - Dương Vũ bóp má tiểu cô nương- Nhưng thật là quá tình xảo đối với một NPC rồi...
Tiểu cô nương để hắn bóp má mình, cười lên trong sáng,đẹp đẽ như tranh vẽ. Dương Vũ thực ra là cái nhan luyến(yêu thích người đẹp đẽ) , không kìm lại được ôm nàng vào lòng lần nữa, cảm thấy rất mềm mại.
-Vậy nhiệm vụ tân thủ là gì, sống sót đến sáng sao ? Chúng ta phải làm gì đầu tiên ?
Tiểu cô nương không hiểu 'nhiệm vụ tân thủ' là gì, nhưng vẫn đáp:
-Bên ngoài rất nguy hiểm, tỷ tỷ không cho phép ta làm cái gì, chỉ nói đừng bước chân ra bên ngoài.
Phát hiện ra không thích hợp, Dương Vũ hỏi lại:
-Bao nhiêu lâu rồi ngươi chưa ra ngoài ?
Tiểu cô nương cố sức nhớ lại:
-Nghe tỷ tỷ nói, bên ngoài qua ba năm rồi a...
-Ngươi bình thường ăn cái gì ?
-Ta không cần ăn gì, cũng không cần uống gì.-Thiếu nữ vẻ mặt tự hào nói-Ba năm trước ta đã có thể làm thế rồi.
Nhìn tiểu cô nương vẻ mặt chờ được khen ngợi , Dương Vũ ôm đầu. Đây nào phải là người, rõ ràng là một tiểu quỷ a !
-Thôi được rồi, ngươi có vẻ là phe chính diện, có điều...-Dương Vũ vừa nói vừa di chuyển tay mình-Ngươi nói có thật không ?
Dứt lời, hắn quan sát đồng tử của tiểu cô nương, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ mềm mại của nàng. Đây là phương pháp kiểm tra lời nói dối của mật vụ, điều cơ bản các sát thủ phải học. Nếu tiểu cô nương nói dối điều gì đó, hắn sẽ không do dự vặn gãy cổ nàng, mặc dù vừa mới âu yếm bên nhau. Không thể trách hắn, Dương Vũ đã gặp qua nhiều đứa trẻ kinh khủng, giỏi diễn kịch. Đừng nhìn chúng chỉ là trẻ con, đừng nhìn vẻ ngoài dễ thương, ngươi có thể ngay lập tức mất mạng do lơ là. Sát Ảnh hội là nơi đào tạo những người như vậy, toàn là những sát thủ hàng đầu, ví dụ như Dương Vũ, vì vậy hắn hiểu rất rõ điều này.Hơn nữa tiểu cô nương không phải là con người, nên không thể nhìn mặt đoán tuổi, có khi nàng còn đáng tuổi mẹ hắn.Nhưng trái với sự nghỉ ngờ bẩn thỉu của Dương Vũ, hắn chỉ nhìn thấy sự trong sáng cùng không hiểu bên trong đồng tử của tiểu cô nương:
-Ta chưa bao giờ nói dối đâu,ca ca- thiếu nữ ấm ức nói- Tỷ tỷ bảo như thế không tốt.
Dương Vũ không giấu vết thu tay khỏi cổ nàng, kéo nàng vào lòng an ủi đôi chút. Hắn cười nói:
-Là ca ca sai, không nên nghi ngờ muội. Đúng rồi, không thể gọi muội là NPC được, có muốn ca ca đặt cho ngươi một cái tên không ?
Quả nhiên thiếu nữ bị thu hút sự chú ý,được đặt tên đối với nàng quá là mới lạ, lập tức gật đầu, đôi mắt mong chờ lấp lánh nhìn Dương Vũ:
-Muốn, muội muốn a... Mặc dù tỷ tỷ nói không cần tên nhưng ta vẫn muốn- Tiểu cô nương nói nhanh như thể sợ hắn đổi ý.
Nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ như ngọc, Dương Vũ cười xoa đầu nàng:
-Từ giờ ngươi sẽ tên là Bạch Ngọc.
-Bạch Ngọc, Bạch Ngọc... Thật dễ thương a-Thiếu nữ lẩm nhẩm cái tên mới rồi vui sướng nắm tay hắn-Ta cuối cùng cũng có tên rồi ! Cảm ơn ngươi, ca ca tuấn tú.
-Không phải ca ca tuấn tú, ta là Dương Vũ - Dương Vũ thở dài.
-Ra là ca ca cũng có tên, chúng ta giống nhau rồi...-Tiểu cô nương vui vẻ nói, đồng thời lầm nhẩm tên hắn như để học thuộc
-Lúc đó nàng không biết rằng, người mang cái tên đó sẽ trở thành người quan trọng nhất với nàng suốt cuộc đời này...
-Ca ca ngươi thì thầm cái gì bên tai ta vậy ?-Bạch Ngọc khó hiểu hỏi
-Khụ, khụ, trước hết chúng ta phải thoát khỏi căn phòng này đã- Dương Vũ Thu hồi tâm tư tà ác, chuyển chủ đề.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top