Chương 4: Mở cửa ra! Đồng tử đưa mộng đến đây!
Khúc Độ Biên nghe hết câu chuyện mơ hồ này cảm thấy cực kỳ phẫn nộ.
Cẩu hoàng đế này đúng là hôn quân!
Chỉ vì vài lời của Quan Tinh Tư mà đem đứa con mà người mình yêu nhất liều mạng sinh ra, ném tới nơi quỷ quái chim không thèm ị này hơn hai năm. Ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có!
Nghiệt thai chuyển thế, khắc chết mẹ đẻ, yêu cầu phải cách xa hoàng đế, giữ hiếu ba năm để mẹ ruột an ổn đầu thai là cái quỷ gì.
Thảo nào Diệp Tiểu Viễn trước giờ chưa từng kể với cậu. Nhiều tội danh đè nặng lên người đứa trẻ như vậy, nếu là đứa bé nhạy cảm, sau này hiểu rõ mọi chuyện nhất định sẽ áy náy cả đời.
Tuy bây giờ chỉ được nghe kể một cách mơ hồ, nhưng Khúc Độ Biên lại không phải là đứa trẻ lên hai, cậu cảm nhận được có âm mưu ẩn sâu bên trong.
Trước đây, trực giác cảnh báo không ổn khi 'bạn tốt' muốn cậu uống nước mật ong pha thuốc để hủy hoại giọng nói, hay khi phát hiện có người lén lút gắn camera theo dõi ở phòng tắm. Không thì trước đó nữa, có vài người hợp tác với nhau trong khi phát sóng trực tiếp diễn trò trà xanh sen trắng hãm hại cậu....
Cậu bắt đầu cân nhắc về chuyện này.
Ban đầu lúc mẫu phi nguyên chủ mang thai, Quan Tư Tinh tiên đoán nàng sẽ chết nếu hạ sinh đứa trẻ. Cẩu hoàng đế lúc ấy có vẻ chẳng tin mấy, nhưng vấn đề là Vân phi thật sự đã chết.
Có lời tiên tri đầu tiên ứng nghiệm, Quan Tư Tinh bắt đầu gán tội lên đầu nguyên chủ. Không ngoài dự đoán, lần này cẩu hoàng đế tin lời bọn họ, đưa đứa con chỉ mới mấy ngày tuổi đến nơi này.
Khúc Độ Biên hỏi máy mô phỏng: "Ngoại trừ thứ kỳ lạ như mày ra, ở đây có thế lực siêu nhiên hay yêu ma quỷ quái gì không?"
[Không]
Khúc Độ Biên nhướng mày, cậu vẫn đang tìm hiểu quy luật giải đáp vấn đề của máy mô phỏng, xem ra khi nào rảnh phải tìm thứ này trò chuyện nhiều hơn mới được.
Không có năng lực siêu nhiên vậy Quan Tư Tinh rõ là nói dối, chỉ sợ việc Vân phi chết vì khó sinh không hề đơn giản như vậy.
Chủ mưu phía sau có thể là ai?
Một vị phi tử được hoàng đế sủng ái hết mực hơn nữa còn sinh ra hoàng tử để củng cố địa vị, e rằng sẽ trở thành mối họa đối với bất cứ kẻ nào mơ ước đến ngôi vị hoàng đế.
Theo những gì bản thân biết được thì trước mắt cậu là đứa con nhỏ nhất của cha hờ, có sáu ca ca và một tỷ tỷ.
Phạm vi rộng quá đi mất.
Lại nhớ đến thuốc lấy từ Thái Y Viện mấy ngày trước, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.
Dù sao chờ đến khi cậu đủ ba tuổi, theo lời tiên đoán của Quan Tư Tinh thì mẫu phi đã thành công đầu thai chuyển thế, cậu không cần phải giữ hiếu nữa.
Có kẻ sợ cha hờ nhớ đến cậu, thấy cậu sống ở đây ba năm vẫn chưa chết cho nên nóng lòng muốn ra tay.
Vì vậy, kẻ xuống tay với cậu cũng có thể là người hại Vân phi....Ừm, ít nhất cũng nắm được sáu, bảy phần thôi, vẫn chưa kết luận được.
Nguyên chủ ra đời vào thời điểm giao mùa, trăm hoa đua nở. Không đến nửa năm là sinh nhật ba tuổi của nguyên chủ, trong khoảng thời gian này kẻ đứng sau rất có thể sẽ ra tay.
Bây giờ cậu có thể may mắn tránh được, nhưng những lần tiếp theo thì chưa chắc.
Toàn bộ hoàng cung này, người có thể bảo vệ cậu chỉ có ông cha hờ kia.
Diệp Tiểu Viễn ắt hẳn không ngờ được, câu chuyện mơ hồ đối với một đứa trẻ như tiểu điện hạ đã bị Khúc Độ Biên mổ xẻ sâu vào bên trong nghiên cứu tỉ mỉ. Thậm chí nhận thức được nguy cơ của bọn họ, bắt đầu suy xét hướng giải quyết.
Nhưng hiện tại cơ thể cậu quá nhỏ, bộ dáng trầm tư chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Trong đầu Khúc Độ Biên xoay quanh mưu ma quỷ chước, khuôn mặt lại lộ vẻ ngây thơ ngẩng đầu nói: "Diệp Bàn Bàn, hình như ta nghe không hiểu"
Diệp Tiểu Viễn cứ thế mà tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Nghe không hiểu cũng không sao hết, sau này học được chữ rồi điện hạ sẽ càng ngày càng thông minh"
"Diệp Bàn Bàn, ta muốn nghe nhiều thêm về mẫu phi, người trông như thế nào vậy? Thích mặc trang phục màu gì, thích trang sức tóc dạng gì, người và phụ hoàng ở chung như thế nào thế......"
Trước vô số câu hỏi của đứa bé, Diệp Tiểu Viễn không khỏi nhớ đến trước kia.
"Mẫu phi của điện hạ, khác biệt rất nhiều so với các tiểu thư trong kinh thành. Ngài ấy là con gái duy nhất của Trì Kiếm Hầu, từ nhỏ đã quen biết đương kim hoàng thượng, hai người là thanh mai trúc mã"
Trì Kiếm Hầu Từ Kính từ thời tiên đế đã lập nhiều chiến công vang dội, canh giữ biên cương phía bắc hơn ba mươi năm. Trì Kiếm Hầu chỉ cưới một thê, cực kì ân ái, hai người họ cả đời chỉ có một cô con gái xem như châu bảo mà nâng niu trong tay.
Ông không có con trai, tước vị không thể truyền cho thế hệ sau. Dù nắm giữ binh quyền nhưng không uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế. Thế nên tiên đế cũng rất quan tâm đến người con gái duy nhất của Trì Kiếm Hầu, thường xuyên triệu vào cung.
Vị tiểu cô nương này chính là mẫu phi của nguyên chủ, tên là Từ Nguyệt Thanh.
Trước năm bảy tuổi, Từ Nguyệt Thanh còn sống ở kinh thành đã kết bạn với Sùng Chiêu Đế, khi ấy là Tam hoàng tử.
Sau đó Bắc Cương biến động, người luôn yêu thương con gái như Trì Kiếm Hầu đột nhiên thay đổi thái độ, kiên trì đưa con gái đến Bắc Cương cùng mình. Chuyến này đi, đi suốt mười năm.
Đến khi trở về kinh thành, Từ Nguyệt Thanh đã là thiếu nữ mười bảy tuổi.
Từ Nguyệt Thanh lớn lên cực kỳ xinh đẹp, dáng người thon thả. Khí chất uy nghiêm khác hẳn với các quý nữ trong kinh, sau một trận mã cầu nàng đã thành công thu hút ánh mắt của tất cả chàng trai vẫn chưa thành gia lập thất trong kinh thành. Từng bức, từng bức thư mời dự tiệc cứ thế ào ào chảy vào phủ Trì Kiếm Hầu.
Nhưng không lâu sau đó, Từ Nguyệt Thanh vô tình gặp lại Sùng Chiêu Đế đang cải trang vi hành. Tình bạn thuở nhỏ dần trở thành tình yêu đôi lứa. Rồi đạo thánh chỉ ban xuống, Từ Nguyệt Thanh trở thành Vân phi của triều Đại Chu.
Ba năm ấy, nàng được Hoàng Đế yêu thương vô cùng, cho đến khi nàng qua đời vì khó sinh.
Diệp Tiểu Viễn vẫn còn cảm thán: "Lúc ấy, trong kinh thành không biết bao nhiêu nam nhân vì người mà tan nát cõi lòng, cũng không đếm được có bao kẻ hâm mộ ân sủng của nương nương"
Khúc Độ Biên nghe xong trong lòng không nhịn được toát ra một nghi vấn.
Vân phi thật sự yêu hoàng đế sao?
Người đã đạt được tự do sao có thể cam tâm tình nguyện giam mình vào lồng sắt, cùng các cô gái khác chịu kiếp chồng chung?
Nhưng mà Vân phi đã chết, nghi vấn này không ai có thể giải đáp được.
Một chủ một hầu, kẻ nói người nghe, bầu không khí vô cùng hài hòa. Lúc này Ôn Tiểu Xuân bên ngoài chợt gõ cửa bước vào: "Điện hạ, Diệp công công, bên ngoài có một cung nhân, nói là đến đưa than củi"
"Đưa than củi?"
Khúc Độ Biên và Diệp Tiểu Viễn liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy kì lạ.
Điện Cư An bọn họ thế mà có người nhớ tới việc đem than củi đến à?
Khúc Độ Biên: "Đi xem thử"
Cậu nắm lấy tay áo Diệp Bàn Bàn, chân ngắn gian nan bước qua ngạch cửa, thấy được hai thái giám phụ trách công việc, một già một trẻ, mỗi người đều xách theo hai thùng than.
Một thùng là than Ngân Sương, một thùng là than Hồng La, hai thùng còn lại là than đen bình thường.
Mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ khiến Diệp Tiểu Viễn bất ngờ, than Ngân Sương và than Hồng La đều là loại ít khói, có thể đốt được trong phòng.
"Tham kiến tiểu điện hạ, Hoàng Hậu nương nương nhân đức, năm nay mùa đông lạnh liền sai người đưa thêm than củi đến các cung, mỗi cung đều có một phần" Lão thái giám tủm tỉm cười nói, "Gần đến Nguyên Tiết trời càng lạnh, các cung nhận thêm than củi cũng thêm phần vui vẻ"
Khúc Đô Biên chỉ cao hơn cái thùng một khúc, cậu lần lượt sờ vào từng thùng than máy mô phỏng vẫn không có phản ứng gì. Cậu suy nghĩ một chút, rồi hỏi trong lòng.
"Có thể ghi nhận được độc tố nào trong than không?"
[Có thể ghi nhận bệnh: Ngộ độc khí Carbon monoxit]
Ồ.
Vậy là không có vấn đề gì.
Nếu đốt than mà không thông gió xác thật dễ dẫn đến ngộ độc khí Carbon monoxit, đây là điều bình thường.
Khúc Độ Biên rõ ràng đã xem máy mô phỏng trở thành công cụ kiểm tra độc tố.
Nhiều than củi là chuyện tốt, Khúc Độ Biên kêu Diệp Tiểu Viễn nhận lấy rồi nói: "Đa tạ mẫu hậu nhân đức"
"Tiểu điện hạ khách khí rồi" Lão thái giám cầm gậy gộc lên, vẫy tay gọi tiểu thái giám sau đó quay người rời đi.
Khúc Độ Biên: "Không biết công công có thể giúp ta một việc không, lần sau khi đến đưa than có thể thuận tiện mang chút giấy bút tới được không? Ta muốn tập viết"
Thanh âm đứa nhỏ tuy còn non nớt nhưng từng chữ đều nói rõ ràng khiến lão thái giám không khỏi nhìn sang, nhưng tiểu thái giám bên cạnh lại không kiên nhẫn đáp, "Nào có giấy bút chứ, chúng ta còn phải trở về báo cáo công việc, cần phải đi"
"Điện hạ tuổi còn nhỏ, mong công công hãy khách khí một chút" Ôn Tiểu Xuân bước lên phía trước Khúc Độ Biên, con ngươi đen láy trầm tĩnh nhìn tên thái giám đưa than trẻ tuổi kia.
Tiểu thái giám không hiểu sao cảm thấy rùng mình, bĩu môi.
Diệp Tiểu Viễn vẫn giữ nụ cười trên môi, nắm lấy tay Khúc Độ Biên để trấn an. Thậm chí còn đích thân tiễn hai vị công công rời đi.
Dừng lại trước cửa điện, Diệp Tiểu Viễn hạ giọng nói: "Hai vị công công vất vả rồi, nên sớm trở về. Chỉ là tiểu điện hạ sắp đến tuổi học vỡ lòng, nếu có giấy bút dư thừa mong hai vị nói cho ta biết, ta sẽ tự đến lấy"
Hắn nắm lấy tay thái giám đưa than lớn tuổi, nhét vào tay ông ta vài đồng tiền ít ỏi.
Lão thái giám sắc mặt như thường mà đem tiền nhét trở về, cười nói: "Không được, việc này vốn không phải do chúng ta quản lý. Ta sẽ nói với các cô cô cùng công công quản lý, cũng không tốn công gì"
Mặc dù nói như vậy, nhưng có thật sự làm không thì không biết. Diệp Tiểu Viễn tất nhiên có thể hiểu rõ hàm ý trong lời này, nhưng trước giờ hắn giỏi nhất là biết cách giữ thể diện, liên tục cảm ơn rồi tiễn bọn họ ra cửa.
Rời điện Cư An một khoảng xa, tiểu thái giám vẫn còn khó chịu, "Vì sao khi nãy ngài khách khí như vậy?"
"Ta an ổn sống ở trong cung này vài thập niên chính bởi vì hiểu rõ một đạo lý"
"Đạo lý gì?"
"Làm việc trong cung, đôi mắt vĩnh viễn không nên đặt ở đỉnh đầu. Số phận con người là thứ không thể nào nắm chắc được, có lẽ hôm nay ngươi bị khinh nhục nhưng ngày mai lại một bước lên trời" Lão thái giám nói "Ta thấy vị tiểu điện hạ kia, tuổi tuy nhỏ nhưng ánh mắt thấu triệt, thông tuệ. Không phải là dạng người cam chịu bị giam cầm ở điện Cư An"
"Vậy chuyện giấy bút thì sao?"
"Chỉ là một câu nói thôi, coi như kết thiện duyên. Chuyện sau đó không liên quan gì đến chúng ta nữa"
Hai người trở về Tích Tân Tư, tổng quản thái giám Dư công công vẫn chưa rời đi. Lúc đi ngang qua bọn họ giống như vô tình hỏi một câu, "Trở về rồi à, than củi được đưa đến đúng nơi chưa?"
Hai người vội vàng đáp rồi. Dư công công vừa lòng gật đầu.
"Đây không chỉ là ý của Hoàng hậu nương nương mà còn là ý của bệ hạ. Mọi khi các ngươi tham lam một chút thì không sao, nhưng loại phân phúc thêm ân đức này nếu dám lén lúc giấu đi..... Đừng trách công công không nhắc nhở, các ngươi cẩn thận đấy"
"Vâng, tạ ơn công công chỉ bảo!"
Dương công công thấy mọi việc đã xong xuôi liền nhanh chóng trở về điện Tử Thần hầu hạ.
Có thể ngồi trên chức Tổng quản thái giám lâu như vậy, lão sớm đã nhìn thấu những mánh khóe trong việc đưa than này. Đặc biệt đợi ở đây, còn chỉ định một tên thái giám thành thật đi đưa than cho điện Cư An bởi vì muốn đảm bảo than được đưa tận tay tiểu điện hạ không sót phần nào, hoàn thành tốt chút tâm huyết dâng trào của bệ hạ.
-
Điện Cư An.
Sau khi thái giám đưa than rời đi, Khúc Độ Biên nhanh chóng trở về phòng, bên ngoài thật sự quá lạnh không thể ở lâu được.
Câu muốn giấy bút kia vốn chỉ là thuận miệng nói, cậu không kỳ vọng vào việc có thể nhận được mấy thứ đó. Nhưng mỗi ngày đều dựa vào đánh Thái Cực để duy trì mạng sống thực sự quá giới hạn, vẫn nên nghĩ biện pháp lấy được giấy bút, học chữ Đại Chu mới có thể viết trải nghiệm bệnh tật.
Khúc Độ Biên chui vào ổ chăn.
"Sử dụng [Chế tạo giấc mơ], đối tượng áp dụng là Sùng Chiêu Đế"
[Đã nhận định đối tượng] máy mô phỏng lập tức xuất hiện một giao diện trống [Vui lòng biên soạn nội dung giấc mơ]
Biên soạn giấc mơ rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng hình ảnh trong đầu là được.
Biết được nguyên nhân bản thân bị vứt ở điện Cư An từ Diệp Tiểu Viễn, cậu liền cảm thấy chức năng chế tạo giấc mơ này có công dụng rất tốt.
Không phải Quan Tư Tinh sử dùng huyền học chụp cho cậu cái mũ nghiệt thai chuyển thế à, vừa lúc cậu cũng muốn dùng huyền học trả thù lại, sẵn tiện trong giấc mơ của cha hờ chụp lên đầu bọn họ thêm vài cái mũ.
Cha hờ có tin hay không cứ kệ đi, chụp lên đầu trước đã rồi có gì nói sau.
Còn chuyện cha hờ cùng mẫu phi trong mơ diễn ra như thế nào thì..... Đứa trẻ trốn trong ổ chăn nở nụ cười xấu xa.
Vô số màn kịch máu chó, ngược tâm trong tiểu thuyết hiện đại chợt lướt qua, Khúc Độ Biên cảm thấy ý tưởng tuôn như suối, mãnh liệt vô cùng.
Cậu không quan tâm đến thái giám đưa than thiếu kiên nhẫn kia, ở trong ổ chăn càng biên soạn càng hưng phấn. Nhưng những người khác không những nghe lọt mà còn để trong lòng.
Diệp Tiểu Viễn và Ôn Tiểu Xuân bố trí than củi trong điện, không khí có chút nặng nề.
"Điện hạ muốn đọc sách viết chữ"
Diệp Tiểu Viễn nhẹ giọng nói: "Tuy rằng lần đầu tiên điện hạ yêu cầu giấy bút, nhưng trong lòng chắc chắn đã nghĩ đến lâu rồi"
"Ta biết nơi nào có nhiều giấy bút" Ngũ quan Ôn Tiểu Xuân có chút nữ tính, khi im lặng có vẻ âm nhu, khóe mắt còn có vết sẹo rất nhỏ. Thần sắc hắn bình tĩnh, động tác trong tay cũng chưa dừng lại "Canh lúc người khác không chú ý, ta lẻn vào trộm một ít mang về"
Diệp Tiểu Viễn nhíu mày, "Quá mạo hiểm"
"Điện hạ muốn"
Diệp Tiểu Viễn mỉm cười, thuận miệng nói, "Chẳng lẽ điện hạ muốn binh phù, ngọc tỷ ngươi cũng trộm về sao?"
Ôn Tiểu Xuân không trực tiếp trả lời, chỉ nói, "Mạng ta là của tiểu điện hạ"
Diêp Tiểu Viễn không biết nói gì hơn, người này đúng là nhớ ân. Người trung thành bên tiểu điện hạ càng nhiều càng tốt, không đáng vì chuyện nhỏ này mà mất đi. Hắn ngẫm nghĩ, đem mấy đồng tiền còn lại đưa cho Ôn Tiểu Xuân.
"Bệ hạ phi tần không nhiều lắm, mấy năm trước cung Cảnh Hòa đã trở thành nơi cất sách, bên trong nhất định có giấy bút. Công công canh giữ ở đó và ta có chút quen biết, ngày mai ngươi cầm tiền này tìm hắn mua một ít"
Mấy đồng tiền hiển nhiên là không đủ, nhưng ở trong cung đôi khi quan hệ so với tiền còn quý trọng hơn.
Diệp Tiểu Viễn hoàn toàn có thể tự đi, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho Ôn Tiểu Xuân. Nếu Ôn Tiểu Xuân không quay trở về thì cùng lắm chỉ tổn thất vài đồng, nhưng nếu trở về thì từ nay về sau có thể xem đây là người của mình.
Ôn Tiểu Xuân trịnh trọng nói, "Diệp công công yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt"
Rất nhanh đã đến giờ ngủ.
Trong điện trống trải, nhiệt độ tỏa từ than không đủ sưởi ấm, vì thế Diệp Tiểu Viễn chuẩn bị lò sưởi nhỏ, bỏ chút than Ngân Sương vào trong rồi bao lại, dành riêng để Khúc Độ Biên sưởi ấm.
Loại lò sưởi này nhỏ gọn và tiện dụng, cách làm khá giống đèn cuộn, cho dù lăn lộn thế nào than bên trong cũng không rớt ra, an toàn và giữ ấm lâu hơn túi sưởi.
Sử dụng tiết kiệm thì số than Ngân Sương và than Hồng La đủ cho điện hạ vượt qua thời điểm rét lạnh nhất.
Khúc Độ Biên ôm lấy lò sưởi nhỏ, tỉ mỉ kiểm tra lại giấc mơ mà cậu biên soạn, xác nhận không có gì sai lầm liền bấm hoàn thành, sau đó mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.
Cha hờ ơi là cha hờ, hãy nhận lấy đòn bạo kích tàn nhẫn từ tiểu thuyết hiện đại đi!
-
Bên kia, sau khi Dư công công trở về điện Tử Thần vẫn luôn chờ Sùng Chiêu Đế hỏi về việc đưa than. Ai ngờ bệ hạ dường như không nhớ gì, cứ tiếp tục phê hết tấu chương này đến tấu chương khác.
Thấy trời đã tối, Dư công công tiến vào thay ngọn đèn.
"Xử lý thỏa đáng rồi?" Sùng Chiêu Đế gác bút lại, đột ngột hỏi.
Dư công công sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, "Bệ hạ yên tâm, than đã được thêm vào rồi"
Sùng Chiêu Đế: "Được rồi, lui ra đi" Ngữ khí bình thản khiến người nghe không nhận ra hỉ nộ.
Dư công công nhắc nhở, "Bệ hạ, đã muộn rồi, sáng mai còn phải lên triều"
"Xem xong đống này rồi ngủ"
Phê xong quyển tấu chương cuối cùng, Sùng Chiêu Đế mới đi ngủ.
Hương an thần lượn lờ, các cung nhân nhẹ nhàng mang chậu nước rửa mặt ra ngoài.
Sùng Chiêu Đế chậm rãi tiến vào giấc mơ.
===========================================
Xèn: Chuyến này cha hờ tàn canh gió lạnh với bé bảy
[Cha hờ dính hai chiêu ngược luyến tàn tâm]
[-1000HP]
[-1000l nước mắt]
[KO]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top