Chương 3: Vậy thì từ nay về sau ngươi tên Ôn Tiểu Xuân đi

Diệp Tiểu Viễn hoảng sợ nhìn điện hạ nhà mình như muốn ho hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, vội vàng vỗ nhẹ lưng cậu. Cảm nhận được xương cốt nhô lên từ tấm lưng đơn bạc, gầy yếu hắn hận bản thân không thể chịu khổ thay.

"Điện hạ vất vả rồi..."

Sau một lúc, tiểu điện hạ dường như không đủ sức để ngẩng đầu lên yếu ớt dựa vào khuỷu tay hắn, ủy khuất nói.

"Đắng quá.....So với lần trước đắng hơn rất nhiều.....Diệp Bàn Bàn ta không muốn uống"

"Điện hạ không uống thì làm sao khỏe lên được?"

"Ta thấy ổn rồi, ngày mai sẽ khỏe lên thôi"

Đây là nói thật, thời gian mô phỏng bệnh tật kết thúc cậu sẽ lập tức khỏi bệnh ngay, cho nên có uống thuốc hay không cũng chẳng sao.

Diệp Tiểu Viễn còn muốn khuyên nhủ, bất chợt tiểu điện hạ ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt long lanh, đơn thuần nhìn hắn cầu xin trông hết sức đáng thương. Diệp Tiểu Viễn ngay lập tức mềm lòng, nửa câu từ chối cũng không nói ra khỏi miệng.

Giơ tay sờ trán Khúc Độ Biên, tuy còn nóng nhưng tinh thần có vẻ tốt lên.

"Được rồi"

Hắn đành thỏa hiệp, dù sao tối nay hắn cũng ở lại, thường xuyên kiểm tra điện hạ là được.

"Vậy chén thuốc này nô tài cất lại cho điện hạ"

Khúc Độ Biên ".........."

Không cần tiết kiệm như vậy đâu.

Cậu nghĩ một chút rồi nói "Diệp Bàn Bàn, người hôm qua đến bây giờ đang ở đâu?"

"Ở phòng bếp, chỗ đó nấu thuốc nhiệt độ ấm áp hơn"

"Ta muốn đi xem, đem chén thuốc này cho hắn đi"

"Điện hạ...." Diệp Tiểu Viễn lộ vẻ không đồng tình.

"Diệp Bàn Bàn lại không đồng ý phải không?" Lông mi cong dài rũ xuống đầy thất vọng.

Có kinh nghiệm từ kiếp trước, Khúc Độ Biên không hề cảm thấy ngượng ngùng khi dùng chiêu này với một thiếu niên 15-16 tuổi cỡ tầm học sinh trung học như Diệp Bàn Bàn.

Da mặt dày cái gì? Rõ ràng cậu chưa tròn ba tuổi, vẫn là bé bi cơ mà!

Thực tế đã chứng minh, chỉ cần Khúc Độ Biên muốn thì bất cứ ai có độ hảo cảm với cậu đều không thể chống cự trước dáng vẻ này. Kiếp trước là fan, kiếp này trở thành một thái giám với tấm lòng mẹ nam không đủ sức chống cự.

Không đến ba phút Diệp Tiểu Viễn đã đầu hàng. Hắn lấy tấm chăn dày bọc cậu lại giống hệt quả bóng ôm vào ngực. Sau đó một tay ôm tiểu điện hạ, một tay cầm chén thuốc, bước đi vững vàng không để gió thổi đến người điện hạ, nước thuốc cũng không bị sánh ra ngoài.

-

Phòng bếp nhỏ.

Nơi này rất vắng vẻ, ngoại trừ thi thoảng dùng để hâm cơm thừa thì cơ bản không sử dụng đến.

Tiểu thái giám hôn mê cuộn tròn trong góc, môi khô nứt nẻ, khuôn mặt đỏ lên vì sốt. Hắn gần như nghĩ mình sắp chết, không chết ngoài trời băng gió lạnh ngoài kia mà chết trong căn bếp này.

Trong cơn mơ màng, miệng hắn dường như bị người người nắm chặt, sau đó cảm nhận được vị nước thuốc đắng ngắt, ấm áp. Hắn dùng hết sức nuốt thuốc xuống, giãy giụa mở mắt ra.

Đứa bé Diệp công công ôm trong ngực chỉ lộ ra hai mắt, thấy hắn tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng non.

"Ngươi tỉnh rồi"

Cảm nhận được vị thuốc đắng ngắt trong miệng khiến tiểu thái giám ngơ ngác, thì ra không phải là mơ.

Không có phản ứng, sốt khờ người rồi sao? Khúc Độ Biên nghi ngờ hỏi.

"Ngươi họ gì, có tên không?"

Lúc này tiểu thái giám mới lấy lại tinh thần, mắt thấy hắn muốn quỳ xuống Khúc Độ Biên vội vã ngăn cảm.

"Không cần đâu"

Diệp Tiểu Viễn nhắc nhở cậu: "Điện hạ, triều chúng ta thái giám vào cung đều phải đổi tên, không thể tiếp tục mang họ của mình. Trừ phi có ân điển hoặc lập công lao lớn mới được ban họ cũ"

Cổ đại quả nhiên không có nhân quyền, sau khi vào cung ngay cả họ cũng bị cướp đi.

Tiểu thái giám dừng di chuyển, đôi mắt hạ thấp sợ mạo phạm đến cậu, thấp giọng nói.

"Gia tộc nô tài họ Tề, sau khi tiến cung vẫn chưa được ban tên"

Khúc Độ Biên rúc sâu vào lòng ngực Diệp Bàn Bàn, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Mùa đông thật sự quá lạnh, vậy thì từ nay về sau ngươi tên Ôn Tiểu Xuân đi"

Cậu thầm cho bản thân một like, mùa xuân ấm áp, cái tên này quá phù hợp với trình độ đặt tên của một đứa trẻ hai tuổi! Diệp Tiểu Viễn nghe thế khóe miệng cong nhẹ, tiểu điện hạ và nương nương không hổ là mẹ con trình độ đặt tên không khác gì nhau.

"Đa tạ điện hạ ban tên" Tiểu thái giám nói "Sau này nô tài sẽ được gọi là Ôn Tiểu Xuân"

Cho cục pin sinh mạng dự phòng uống thuốc xong, Khúc Độ Biên mỹ mãn trở về tẩm điện. Diệp Tiểu Viễn sờ tay cậu vẫn còn ấm, không bị lạnh, lại sờ đầu, cơn sốt đã hạ xuống.

Yên tâm hơn đôi chút, hắn rót một ly nước ấm đợi điện hạ uống xong mới thả người đi ngủ. Ngồi chăm đến khi tiểu điện hạ chìm vào giấc mộng đẹp, hắn cẩn thận chỉnh lại chăn rồi quay trở về phòng bếp nhỏ.

-

Diệp Tiểu Viễn ngồi trước mặt Ôn Tiểu Xuân, vẻ mặt không còn ôn hòa như trước, hắn gần như lạnh lùng đánh giá người được điện hạ ban thuốc, đặt tên này.

Một lúc sau hắn mở miệng: "Ngươi cũng thấy rồi, điện Cư An chỉ có ta và tiểu điện hạ, thiếu ăn thiếu mặc. Nô tài được trọng dụng còn sống tốt hơn chúng ta rất nhiều"

"Thuốc hôm nay người uống là thuốc ta đi xin cho điện hạ. Trước mặt các cung chủ khác ít thuốc đó không đáng là gì nhưng ở điện Cư An lại là thứ quý giá. Tiểu điện hạ dù bản thân còn phát sốt vẫn đem thuốc cho ngươi"

"Mặc kệ sau khi khỏe ngươi muốn ở lại hay rời đi cũng phải nhớ rõ ân tình hôm nay"

Ánh mắt kiên định như vậy, cho dù sắp chết vẫn gắt gao túm lấy chân hắn kêu cứu mạng, không buông tha một tia sinh cơ nào. Diệp Tiểu Viễn nghĩ người như thế này sao có thể không có dã tâm được.

Con người ai cũng muốn vươn lên, điện Cư An không có tương lai. Nếu người này lựa chọn rời đi thì ít ra cũng kết được một mối duyên tốt.

Hắn để lại một cái màn thầu và chén nước ấm, rồi nói: "Nhanh khỏe đi, dạy tiểu điện hạ luyện võ"

Đợi Diệp Tiểu Viễn rời đi Ôn Tiểu Xuân vươn tay cầm lấy màn thầu đã nguội lạnh nhấm nháp từng miếng, lúc sau gần như ngấu nghiến mà nhai nuốt, uống nước ấm xong hắn mới cảm thấy nhiệt độ quay trở về cơ thể.

Ôn Tiểu Xuân không hề nói dối, hắn đúng thật biết võ nhưng đó là do hắn học lén từ võ quán.

Một năm trước hắn dùng gậy gỗ đánh chết người cha mê cờ bạc đê tiện sau đó cứu mẹ ra khỏi kỹ viện, một đường chạy trốn tới kinh thành. Nhưng mẹ lại vì sợ hãi bộ dáng máu me của hắn mà trở tay đem hắn bán cho mẹ mìn, dùng số tiền đó bỏ trốn cùng tên đàn ông khác.

Không có nội lực, võ công quyền cước lại chẳng làm gì được trước thuốc mê. Hắn bị mẹ mìn lăn lộ không ít, về sau nhờ gặp được cơ duyên mới vào cung làm thái giám.

Bị đánh, bị bán, bị vứt bỏ, bị khinh nhục.

Cho đến vừa rồi.

Hắn mới cảm nhận được tia ấm áp từ ánh mắt trong sáng, nhu hòa của tiểu điện hạ.

Ôn Tiểu Xuân vén tấm chăn rách rưới ra, gian nan ngồi dậy. Hắn đối diện với chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng mờ ảo mà dập đầu thật mạnh ba cái.

[Nhân vật: Ôn Tiểu Xuân

Giá trị hảo cảm: 38]

Đứa trẻ nằm ngủ trong tẩm cung trở mình.

Nói cho cùng thì cậu phải thành thật cảm ơn cái người muốn dùng thuốc hại chết cậu kia. Không chỉ giúp cậu tăng thêm hạng mục bệnh tật để viết báo cáo mà còn trở thành công cụ xoát độ hảo cảm.

Cứ thế lại qua một ngày.

Khi thời gian đếm ngược tuổi thọ trở về 1, Khúc Độ Biên mới được phép xuống giường chạy nhảy.

Thành ra hai phần thuốc còn lại cậu cũng không thể uống, thế nên nài nỉ Diệp Tiểu Viễn nấu hai phần kia đem cho Ôn Tiểu Xuân.

Uống đủ ba phần thuốc Ôn Tiểu Xuân nhanh chóng khỏe mạnh, cũng coi như vượt qua kiếp nạn. Thể chất hắn vốn tốt nên hiện tại đã có thể làm việc bình thường.

Khúc Độ Biến gấp không chờ nổi liền kêu hắn đến dạy Thái Cực, hai người lập tức vào trong tẩm điện cùng nhau chuẩn bị tư thế.

"Chúng ra bắt đầu đi"

Ôn Tiểu Xuân đáp một tiếng, tự mình thực hiện trước. Tư thế vô cùng tiêu chuẩn, trọng tâm cũng vững vàng.

Diệp Bàn Bàn đúng là phúc tinh của cậu mà!

Khúc Độ Biên cảm thán một câu rồi nghiêm túc tập theo. Tuy rằng cơ thể bây giờ của cậu rất yếu, nhưng nhờ thiên phú nhảy múa kiếp trước vẫn còn, rất mau đã có thể đánh ra dáng. Hai lần đầu thực sự không chuẩn, đến lần thứ ba mới nghe thấy âm thanh của máy mô phỏng.

[Điểm danh luyện võ mỗi ngày +1 ngày sống]

[Số ngày sống còn lại: 2 ngày]

Khúc Độ Biên thở phào nhẹ nhõm, trong tiếng khen ngợi của Diệp Bàn Bàn và Ôn Tiểu Xuân cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ướt đẫm trán.

Cuối cùng cũng thành công, nếu không hoàn thành ngày mai cậu sẽ biến thành xác nhỏ cứng đờ.

Diệp Tiểu Viễn cầm khăn lau mặt cậu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ có chút hồng hào, thầm nghĩ luyện võ cũng tốt đấy.

"Điện hạ chắc là đói rồi, cơm vẫn còn nóng đây"

Khúc Độ Biên gật đầu, quay ra vẫy tay với tiểu thái giám im lặng đứng sau.

"Tiểu Xuân, ngươi cũng tới đây"

Ôn Tiểu Xuân sửng sốt, nhưng đối diện với ánh mắt của tiểu điện hạ hắn vô thức nở nụ cười, thấp giọng đáp lại. Diệp Tiểu Viễn miễn cưỡng chấp nhận ma mới này, đưa cho hắn phần cơm của bản thân nhưng phải đợi hầu hạ tiểu điện hạ ăn xong mới có thể đi ăn.

Đang ăn cơm chợt Khúc Độ Biên hỏi: "Thuốc đã uống hết rồi phải không?"

"Vâng, phần cuối cùng đã nấu cho Tiểu Xuân rồi"

Khúc Độ Biên ngẫm nghĩ: "Vậy đến Thái Y viện lấy tiếp đi, lấy đến khi nào bọn họ không cho chúng ta nữa thì thôi. Cứ nói là ta còn bệnh, mà bệnh càng ngày càng nghiêm trọng"

"Phì, phì, phì. Điện hạ không có sinh bệnh gì hết. Hơn nữa.....khả năng bên Thái Y Viện đưa thuốc cho là rất nhỏ"

Khúc Độ Biên: "Diệp Bàn Bàn, ngươi đi hỏi một chút thử xem. Nếu họ không cho thì trở về thôi, cứ trữ một ít thuốc cũng tốt mà"

Trong lòng cậu nghĩ, nếu người muốn hại cậu vẫn chưa bỏ cuộc chắc chắn sẽ tiếp tục đưa thuốc, cho nên những phần thuốc này chính là chứng cứ.

Trong tình huống hiện tại, căn bản vẫn chưa có ai chống lưng cho cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là đem chứng cứ giữ chặt trong tay, chờ đến thời điểm thích hợp để trả thù.

"Được" Diệp Tiểu Viễn đáp.

Nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Diệp Tiểu Viễn đều đi nhận thuốc. Thái Y Viện thế nhưng thật sự đưa, song mỗi ngày chỉ có một liều, không thể nhiều hơn. Cho dù như thế cũng đủ khiến Diệp Tiểu Viễn mừng rỡ, thầm ước có thể nhận thuốc mãi như thế.

Hắn đem toàn bộ số thuốc cất vào ngăn tủ, nhìn không khác gì chú hamster đang tích trữ lương thực.

Những chuyện này Khúc Độ Biên không quá để ý, cậu đang nỗ lực quen thuộc với cách phát âm tiếng Đại Chu. Cuối cũng cũng dung nhập hoàn toàn ký ức và bản năng cơ thể. Từ nay về sau mỗi lần nói chuyện không cần phải tốn công suy nghĩ xem phát âm có đúng hay chưa nữa.

Miễn cưỡng có thể coi là một đứa nhóc Đại Chu thất học chỉ biết nói chứ không biết chữ.

Trừ cái này ra, còn có mỗi ngày mở mắt ra là có thể thấy mấy chữ [Số ngày sống còn lại: 1 ngày] hệt như lửa cháy dưới mông, giúp cậu phát triển khả năng tự giác mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng.

Kiên trì không ngừng điểm danh nửa tháng, thân thể dần dần lấy lại sức đồng thời máy mô phỏng cũng bắt đầu lượt rút thăm may mắn lần đầu tiên!

[Điểm danh luyện võ đã đủ 15 ngày. Hệ thống đã điều chỉnh về không, có hay không rút thưởng?]

Khúc Độ Biên trịnh trọng rửa sạch tay, tuy rằng không biết trong vòng quay có cái gì nhưng cậu thành kính hy vọng rằng sẽ có giá trị sinh mạng.

Rút thăm trúng thưởng!

[Đang tiến hành rút thăm trúng thưởng...]

[Chúc mừng! Bạn đã trúng thưởng "Chế tạo giấc mơ x2"!

Giới thiệu chức năng: Bạn là người chế tạo giấc mơ, hãy chỉ định một người bạn để tiến hành chế tạo một giấc mơ vô hại mà không ảnh hưởng đến toàn cục đi!]

[Vật phẩm trúng thưởng đã để vào balo máy mô phỏng]

Khúc Độ Biên: "......"

Cậu ngã ra giường, hai mắt vô thần.

Món này vô dụng thật.

Sau một lúc, cậu lật người dậy và bắt đầu suy nghĩ. Trong hoàng cung này người có quyền nhất chính là ông cha hờ của cậu, nếu được cha hờ coi trọng thì những ngày tháng sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Không thì để cho cha hờ thấy cậu trong mơ, kêu gọi chút tình cảm cha con rẻ tiền đó?

Không được, không được!

Lỡ đâu mà tình cha con gọi không lên, trái lại ông cha hờ cảm thấy cậu là yêu quái giết cậu thì sao?

Chợt, ánh mắt cậu sáng lên, chạy nhanh ra ngoài kêu Diệp Tiểu Viễn đang quét tuyết trong sân.

"Diệp Bàn Bàn! Ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi nè!"

"Đến đây!"

Diệp Tiểu Viễn bảo Ôn Tiểu Xuân tự quét dọn, hà hơi vào tay rồi bước vào phòng: "Điện hạ có phân phó gì sao?"

Khúc Độ Biên: "Diệp Bàn Bàn, quan hệ của mẫu phi ta với.....Phụ hoàng không tốt phải không? Nếu không vậy vì sao mà phụ hoàng mãi không đến thăm ta?"

Trong trí nhớ của thân thể này Diệp Bàn Bàn chỉ nói với cậu rằng mẫu phi là một người rất ôn nhu, còn những chuyện khác thì không nhắc đến. Cậu phải làm rõ xem nguyên chủ vì sao không được yêu thương mà bị vứt đến chim không thèm ỉa này.

Diệp Tiểu Viễn theo bản năng muốn giấu diếm.

Khúc Độ Biên túm lấy ống tay áo hắn: "Diệp Bàn Bàn, đừng có gạt ta, ta muốn biết mà"

Khúc Độ Biên bắt đầu làm nũng, phòng thủ của Diệp Tiểu Viễn nhanh chóng tan rã trước sự tấn công đó.

Hắn thở dài, tiểu điện hạ sau khi bệnh một trận quả thật hoạt bát hơn nhiều.

Hơn nữa, nguyên nhân tiểu điện hạ bị đưa đến điện Cư An vốn cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết.

Hắn ngẫm nghĩ, quyết định biến tấu bí mật này thành một câu chuyện mơ hồ giống như cổ tích kể trẻ nhỏ nghe.

-

Điện Tử Thần.

Sùng Chiêu Đế kế vị năm 22 tuổi, đến nay đã tám năm. Dưới gối có bảy hoàng tử và một công chúa.

Vẻ đẹp của Hoàng tộc Khúc thị được di truyền qua nhiều thế hệ, Sùng Chiêu Đế tuy đã 30 nhưng dáng người vẫn còn săn chắc, ngũ quan anh tuấn.

Hoàng đến còn ở độ tuổi khỏe mạnh phải giải quyết một đống vấn đề rắc rối mà tiên đế để lại, quyền kiểm soát triều đình đang dần nắm chắc.

Xử lý xong một xấp tấu chương, hắn buông bút, giơ tay hoạt động cổ tay.

Thái giám tổng quản Dư công công lập tức dâng trà lạnh lên. Đương kim Thánh Thượng không thích uống trà nóng, dù bây giờ có là mùa đông khắc nghiệt cũng phải là trà lạnh mới được.

Hai năm trước có một thái giám mới đến phục vụ, không hiểu rõ quy cũ mà dâng trà nóng. Ngay hôm đó đã bị phạt đến nô kho, lần nữa phân công lại công việc, chỉ sợ là không có kết quả tốt đẹp.

(Theo mình tìm hiểu thì đây là nơi lưu trữ nô lệ, nếu thái giám hay cung nữ nào làm sai bị phạt đi nô kho là phải làm những công việc vất vả, thấp kém như một nô lệ)

"Bệ hạ, Quý phi nương nương gọi người đưa bánh phù dung đến, bây giờ còn để ở thiên điện"

Sùng Chiêu Đế nhấp một ngụm trà: "Trẫm không đói bụng"

Hắn uống xong nửa chén trà, mở cửa sổ nhìn ra ngoài mặt thoáng nét cười.

"Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu, năm sau bá tánh sẽ có một mùa thu hoạch tốt"

Dư công công: "Đúng vậy ạ, đều nhờ công Thánh Thượng chăm lo việc nước"

Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào xua tan không khí ngộp ngạt trong phòng, Sùng Chiêu Đế nhẹ thở ra, đầu óc thư thái hơn nhiều: "Trời cũng lạnh hơn rồi, phân cho các cung thêm nhiều than một chút"

"Bệ hạ nhân từ, nô tài lập tức đi làm!"

Lão cuối đầu chuẩn bị lui ra liền nghe thấy âm thanh ngâp ngừng.

".....Từ từ"

Dư công công an tĩnh đợi phân phó.

Sùng Chiêu Đế đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay gõ nhẹ vào khung cửa trầm mặt vài giây: "Đến cung đứa bé kia, cũng thêm nhiều một chút. Đừng nói là trẫm phân phó"

Trong lòng Dư công công kinh ngạc, thử hỏi: "Cần nô tài đến xem không ạ?"

Sùng Chiêu Đế lắc đầu. Chỉ còn một tiếng thở dài như tan vào hư vô, "Sắp ba năm rồi....."

Dư công công lui xuống, xoay người nhẹ ngàng khép của điện lại. Phân phó đồ đệ vào hầu hạ sau đó đứng trước cửa điện nhìn những bậc thang cao, chợt dâng lên chút cảm khái.

Thất hoàng tử ở điện Cư An kia là con của Vân phi, lúc bấy giờ Vân phi là người được sủng ái nhất trong hậu cung 3000 giai lệ, nhận hết sự yêu thương và quan tâm của Hoàng đế.

Sau khi Vân phi mang thai, người Quan Tinh Tư lại tới bẩm báo với bệ hạ rằng đứa con trong bụng Vân phi là nghiệt thai chuyển thế, nghiệp chướng nặng nề. Nếu sinh ra sẽ hại chết Vân phi.

Vân phi không tin, bệ hạ tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể yêu cầu người hầu chăm sóc nàng thật tốt. Không nghĩ rằng, Vân phi cuối cùng vẫn chết vì khó sinh, chỉ kịp đặt tên cho đứa trẻ liền buông tay nhân gian.

Bệ hạ cực kỳ bi thương, bãi triều ba ngày.

Quan Tinh Tư lại trình thêm: Con của Vân phi phải cách xa bệ hạ ba năm, ở nơi yên tĩnh giữ hiếu ba năm, chờ sau khi tiêu trừ nghiệp chướng trên người thì Vân phi mới có thể bình an đầu thai chuyển thế, hưởng phúc lộc.

Bệ hạ lập tức hạ lệnh, đưa thất hoàng tử cùng các cung nữ nô tài phục vụ đi đến điện Cư An. Không biết xuất phát từ nỗi oán hận hay là chán ghét, từ đó về sau bệ hạ không còn hỏi thăm tình hình của đứa trẻ kia nữa.

Sắp ba năm, Dư công công cho rằng bệ hạ đã sớm quên. Không nghĩ tới bệ hạ vẫn còn nhớ rõ đứa trẻ kia.

Hậu cung có biết bao nhiêu người phụ nữ sinh con cho bệ hạ, họ tranh giành, ghen ghét đủ mọi thủ đoạn đều không bằng một Vân phi đã chết ba năm. Dù cho đứa con không được nuôi dưỡng bên gối, thiếu thốn tình cảm cha con nhưng vẫn luôn được nhớ đến.

Quả thật, làm sao so được với người đã chết?

Dư công công sửa sang lại vạt áo, vung phất trần, vừa đi vừa nghĩ việc thêm than cho điện Cư An.

Bệ hạ không hỏi thăm tiểu hoàng tử, nhưng hắn thân là đại thái giám của bệ ít nhiều cũng nghe phong thanh rằng tình hình hoàng tử vốn không mấy tốt đẹp.

Dư công công và mỗi người trong cung đều hiểu rõ, một hoàng tử mang danh "Khắc chết mẫu phi", "Nghiệt thai chuyển thế" là sự tồn tại vô cùng xui xẻo. Liệu sau ba năm đứa trẻ có thể rời điện Cư An hay không vẫn còn là một ẩn số.

Cho dù bệ hạ luôn nhớ đến thì thế nào? Chỉ cần bệ hạ trong lòng chưa gỡ được khúc mắt thì tiểu điện hạ vĩnh viễn không chiếm được tình thương của cha.

Việc hôm nay phân phó thêm chút than, e rằng đã là cực hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top