Chương 9


Lúc này ta mới chú ý tới, những tia sáng li ti đã tràn vào căn phòng nhỏ. Bình minh tới rồi...

Ta thức dậy rồi khoác lên chiếc áo khoác đen có mũ trùm lớn

Cho đến khi mặc xong ta mới nghĩ lại về giấc mơ đêm qua, đầu óc ta vẫn hơi mơ hồ.

Mà vị Tà thần kia đã theo luồng khói đen mà xuất hiện

Nhìn y có vẻ, y đang rất không hài lòng với điều gì đó

Nhìn gương mặt tuấn hoặc kia của y, trái tim vốn đã bình ổn lại của ta lại bắt đầu đập mạnh

Mờ môi mỏng tinh tế hoàn mĩ đó, nếu như hôn lên, liệu xúc cảm có tuyệt vời như đêm qua không nhỉ?

Dừng! Ta lắc lắc cái đầu, nhân lúc vị Tà thần với gương mặt thâm trầm kia chuẩn bị ra tay bóp chết ta thì ta đã kịp hô:

"Xin ngài hãy đưa ta ra khỏi lâu đài, ta muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới bên ngoài"

Nghe xong y nhíu nhíu mày, bất chợt duỗi tay chạm vào sau cổ áo ta

Cơn ớn lạnh theo đó lan khắp người, ta không nhịn được rụt cổ lại, người run cầm cập

Bỗng nhiên ta thấy chân mình rời khỏi mặt đất, đầu óc quay cuồng, ta sợ hãi nhắm tịt mắt lại

Bên tai truyền tới tiếng gió rít gào, nhưng chỉ trong chốc lát mọi thứ lại im ắng

Mà đôi chân vừa lửng lơ của ta một lần nữa chạm đất

Ta rón rén hé hé mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một con hẻm, mà trước mặt ta bây giờ, là một con phố tấp nập sầm uất

Thì ra khung cảnh bên ngoài lâu đài là như vậy sao?

Trước đây ta chỉ có thể lén lút ở trong màn đêm nghe mấy đày tớ trong lâu đài nói chuyện, nghe họ vui vẻ kể về thế giới bên ngoài bức tường kia náo nhiệt thú vị ra sao

Ta lúc đó chỉ có thể lặng lẽ ghi lại trong lòng, âm thầm khao khát rất lâu

Bây giờ khi bản thân đã thực sự chứng kiến, thực sự có được sự tự do mà bản thân hằng mong, trong ta lại cảm thấy có chút hốt hoảng khó tin

Trên phố, hầu như đều là là người với mái tóc vàng kim đi qua đi lại, tấp nập như thoi đưa

Ta vô thức đưa tay lên đầu, kéo mũ trùm kín mái tóc. Dường như còn sợ điều gì, ta lại kéo mũ trùm kín hẳn nửa khuôn mặt trắng nhợt

Ta quay đầu lại, không thấy Tà thần đâu nữa

Ta đang hoang mang thì thấy trán đột nhiên có cảm giác mát lạnh, ngay sau đó là giọng nói kiêu ngạo của ai đó:

"Nhân loại tầm thường không xứng được diện kiến ta"

Ta quay về hướng âm thanh được phát ra, khó hiểu nhìn y. Chỉ thấy y hơi sững lại, rồi ra vẻ chán ghét mà giải thích cho ta:

"Ta có để lại một ấn kí trên trán ngươi, nên chỉ có ngươi mới thấy được ta"

Ta rất biết điều mà đáp:

"Vâng, vậy mời ngài đi theo ta nhé"

Ta nhấc chân bước ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top