Chương 8


Nam nhân cao lớn đặt chân xuống sàn của căn phòng, lập tức căn phòng vốn đã nhỏ bé giờ lại càng thêm chật hẹp.

Ta thử mở lời: "Vậy bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi bình minh ló dạng thì ngài hãy tới tìm ta nhé?"

Tà thần nhìn ta đầy thâm ý tận mấy giây liền rồi mới quay người rời đi.

(hẳn là tận mấy giây:)))))

Tối đến, ta leo lên giường lăn qua lăn lại, đem cả mình cuộn tròn thành đống

Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều giả thiết, nhưng cuối cùng chỉ dư lại 1 ý nghĩ.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào căn phòng, ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

—--

Dường như là một nơi luôn bị bóng tối bao trùm, vầng trăng đỏ như máu treo trên đỉnh đầu, trong màn đêm vô tận nên càng thêm nổi bật

Dưới vầng huyết nguyệt có một tòa lâu đài cổ kính bí ẩn nằm sừng sững. Bên ngoài lâu đài là từng mảng từng mảng hồng hoa to lớn bao phủ. Chúng cứ thế dọc theo bức tường của lâu đài mà leo lên, nở rộ khoe sắc.

Ta tò mò mà nhìn mọi thứ, nhưng sống lưng lại thấy ớn lạnh

Đột nhiên cảnh vật thay đổi biến thành bên trong lâu đài

Chỉ thấy đó là một căn phòng ngủ xa hoa, đập vào mắt là chiếc giường êm ái to đùng đủ mấy người nằm.

Mà sàn nhà lại được trải toàn bộ bằng tấm thảm trắng tinh.

Bên cạnh giường đặt một tấm gương lớn, mà trên tấm thảm cách cái gương không xa, có mái tóc bạch kim đan quyện cùng làn tóc đen tuyền

Không trung tràn ngập hương hoa hồng, như đang gợi mời người sa đọa

Sau đó ta liền thấy một dáng người thon dài quen thuộc, đặc biệt là mái tóc bạch ngân, đặc trưng mà ta chỉ nhìn thấy duy nhất ở một người

Tóc bạc buông xuống che khuất nửa mặt của người nam nhân, chỉ thấy được chiếc cằm tinh tế trắng nhợt cùng với sườn mặt hoàn mĩ.

Mà đóa hoa đẫm sương kia, dường như không thể chịu nổi nữa mà bắt đầu thút thít.

Nam nhân dịu dàng giơ tay lau đi mồ hôi trên trán người thiếu nữ.

Thiếu nữ vẫn tiếp tục nghẹn ngào nức nở

Không biết qua bao lâu, nam nhân thỏa mãn gập người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ trong lòng dịu dàng hôn lên khóe mắt nàng:

" Nhĩ Nhĩ, giờ nàng đã khóc thế này thì hơi sớm đấy"

Lời nói còn thiếu nữ còn chưa kịp thốt ra thì môi đã bị lấp kín

Cứ vậy, câu chuyện lại tiếp tục thêm một lần nữa

Lúc này, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trong gương thình lình phản chiếu lại gương mặt của chính ta.

Ta hốt hoảng đặt tay lên ngực, cảm giác hoang mang tột độ, hơi thở ta ngày càng thêm gấp gáp.

Rồi ta bất thình lình tỉnh lại, ngồi hốt hoảng trên giường

Hóa ra là mơ à

Một giấc mơ kỳ lạ nóng bỏng

Ta nâng tay chạm vào má, quả nhiên là nóng bừng lên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top