Chương 5
Ngủ say cả ngàn vạn năm, một ngày y bỗng bị một thanh âm niệm chú vừa nhỏ vừa dè dặt quấy cho tỉnh.
Y xuất hiện trước nhân loại bé nhỏ đã thức tỉnh y. Nhìn nhân loại nhỏ bé bị thương khắp người ở trước mặt, tóc đen mắt đen, làn da trắng bợt, vừa nhìn là biết bệnh xong toi rồi.
Nàng cầu nguyện với y, thậm chí còn chủ động hiến tế cả linh hồn mình.
Linh hồn nàng đúng là vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến mức y muốn nhúng chàm, hủy hoại.
Nếu là nguyện vọng khác, nói không chừng y đã đồng ý rồi. Nhưng nàng ta cư nhiên nói muốn đổi lấy tình của y?
Tà thần có tình sao? Vô lý hết sức.
Y kiềm nén ý muốn bóp chết nàng, chỉ kêu nàng hãy đổi sang một nguyện vọng khác rồi lập tức rời khỏi căn gác.
Ban đêm, trong lâu đài cổ phủ đầy hoa hồng, Tà thần đang thấy bực bội cực kỳ.
Vì từ thời khắc nhìn thấy dáng vẻ sắp ngỏm tới nơi kia của nhân loại nhỏ bé đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu của y, làm sao cũng không xua đi được, xong giờ y cũng chẳng thể ngủ nổi luôn.
Y thấy thật không thể nhịn nổi nữa, thân ảnh trên đỉnh tòa lâu đài liền biến mất.
Màn đêm buông xuống, dường như càng thêm u ám.
Đến khi thân ảnh y lại xuất hiện đã là ở căn gác xép hẻo lánh nào đó.
Mày nàng cau chặt, lông mi dài cong vút rung rinh trên mí mắt, so với ban ngày nàng càng thêm tĩnh lặng.
Ánh trăng lọt qua khe hở rọi vào phòng, nương ánh trăng có thể thấy khuôn mặt trắng bợt đến lạ của nàng, lúc này lại ửng hồng kì quặc.
Cục sưng trên trán nàng thật làm mù mắt người nhìn.
Y ngồi bên giường, im lặng nhìn nàng chằm chằm, khí lạnh quanh y như khiến nàng càng run rẩy dữ dội hơn, dường như là do cảm nhận được nguy hiểm nên cảm thấy bất an.
Thức ăn.....của y
Linh hồn nàng thật thơm, máu thịt và xương cốt của nàng đều như một loại hấp dẫn trí mạng với y, khiến y không nhịn được muốn sáp vào.
Nếu mà cứ thế bóp chết y, vậy gì cũng không có nữa rồi
Y không kìm nổi mà giơ cánh tay trắng nhợt ra, bắt đầu từ cần cổ của thiếu nữ khẽ vuốt ve rồi dần di chuyển đến gương mặt nàng, cảm giác cũng thật mềm mại.
Mái tóc đen tuyền mượt như suối của nàng bỗng nhiên trở nên thật dễ nhìn, khiến y thật muốn chạm vào...
Đến khi chạm vào chán nàng y mới giật mình, nàng sốt rồi?
Sốt cực cao.
Nếu không kịp chữa trị nhân loại bé nhỏ này sẽ ngỏm thật mất.
Cứu? Tà thần như y làm sao có thể làm mấy chuyện từ thiện tích đức như này chứ.
Không cứu? Nếu để nhân loại bé nhỏ này chết thật, vậy không phải giải thoát cho nàng à? Nàng sống mới thật là đau khổ, cứ coi như y rủ lòng từ bi đi.
Y quay người biến mất trong làn khói đen.
Chỉ trong chốc lát, y lại xuất hiện trong căn gác chật hẹp. Y tức giận đi tới bên giường, tiện tay ném vào giường một quả cầu phép, bọc toàn bộ thân thể thiếu nữ vào trong đó.
Không bao lâu sau, sắc đỏ trên mặt thiếu nữ tan đi, vết thương trên trán và đầu gối cũng không còn sưng nữa rồi dần dần biến mất, trở về nguyên dạng.
Làm xong hết một lượt, y cứ vậy nhìn chằm chằm thiếu nữ đã an ổn chìm vào giấc ngủ sâu, cặp màu cau chặt vì đau giờ cũng dần giãn ra.
"Bánh bao...sữa bò...rượu hoa quả...đùi gà...chẹp, ngon quá!"
Thiếu nữ chìm trong mộng đẹp nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc, làm y....rất không hài lòng.
Y cạn lời, chậc, nhân loại nhỏ bé này, có chút tiền đồ vậy thôi hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top