Chương 17
Một lúc sau nữa, ta lại thấy sức lực lại khôi phục thêm đôi chút, thử giơ tay lên kéo khăn trùm xuống
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng người nói, ta hốt hoảng đặt tay xuống ngồi tại chỗ bất động
Có người mở cửa bước vào, người chưa thấy đâu nhưng đã có một mùi rượu nồng nặc hăng hắc xông vào mũi ta. Tiếp sau đó, có bàn tay thô ráp xù xì chạm vào khăn trùm trên đầu ta rồi kéo xuống
Ta ngẩng đầu, thấy rõ đối phương là một đàn ông trung niên tuổi tứ tuần, có lẽ là Hầu tước Horstead
"Ô...mỹ nhân bé nhỏ....xinh...đẹp..."
Khi gã dùng ánh mắt đục ngầu tràn đầy sắc dục nhìn ta chằm chằm, ta lúc này hận không thể lập tức chọc mù mắt gã
"Khoan...ngươi hình như đâu phải tiểu thư nhà Lawton? Ta đã từng thấy con gái gã, ngươi là đứa nào?" Cơn say của gã bay mất nửa
Nghe tới đây, ta nhanh chóng chớp cơ hội tự cứu bản thân
"Đúng vậy thưa ngài, ta không khải con gái nhà Lawton - tiểu thư Bevka, là tiểu thư ép ta gả thay, ngài làm chủ cho ta với"
Ta hình như đã đoán sai độ ghê tởm của lão già trước mặt, vì ngay sau đó, gã lập tức nở nụ cười dâm dục
"Không sao hết, Bevka ấy à, ta đương nhiên sẽ giành về tay, còn nàng...giờ là của ta!"
Cả người ta ớn lạnh, sự sợ hãi tột độ bao trùm lấy ta, vì dù ta có khôi phục được chút sức đi chăng nữa thì hiển nhiên cũng không thể trở thành đối thủ của lão, huống hồ, bên ngoài còn có người canh giữ
Ta ghê tởm nhìn gã, và gã có vẻ cũng cực kỳ không hài lòng với ánh mắt của ta
Dưới bộ váy cưới, ta lặng lẽ siết chặt tay
Đột nhiên, lão xông tới xô ta xuống giường, còn ta dùng hết sức bình sinh định đấm mạnh một cú vào mắt lão, còn chưa tới đích thì tay đã bị nắm lấy
Lão đã nặng còn khoẻ, cả người ta bị đè chặt như đang nằm dưới tảng đá vậy
Tay lão bắt đầu hấp tấp cởi đồ ta ra. Ta liều mạng giãy giụa, nhưng bị đè bởi tảng đá ghê tởm này, ta không thể làm gì được, ngược lại còn khiến lão hưng phấn hơn, tay chân càng thêm gấp gáp
Ta giãy giụa trong tuyệt vọng, đau đớn trào lệ
Lúc tưởng chừng sẽ phải bỏ tất cả ở đây, ta chợt nhớ tới Tà thần
Lần trước ta làm thế với y, y vậy mà không giết ta. Nhưng trước khi hôn mê, ta mơ màng nghe thấy y nói rằng:
"Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi....Ngô sẽ không nghe ngươi triệu hoán nữa!"
Y chắc phải giận lắm
Tà thần...cũng có lúc tâm trạng dao động lớn vậy ư
Ta vô thức niệm chú triệu hồi, chú niệm xong xong rồi, nhưng không có gì xảy ra cả, Tà thần, y không tới
Y quả thật không tha thứ cho ta nhỉ, thứ vọng đồ hòng muốn lôi thần xuống
Chắc hẳn y đã chìm lại trong giấc ngủ sâu rồi
Trên người ta bị lột đến chỉ còn dư lại chiếc áo mỏng
Thường nghe con người trong tuyệt cảnh sẽ phát huy sức mạnh tiềm ẩn vô biên, mà ta thật sự thấy mình lại khôi phục được thêm chút sức.
Ta giơ chân lên, dùng hết sức lực đạp vào chỗ yếu hại nhất của đàn ông
Lão ta ăn đau liền thả lỏng tay đang trói người, rồi tát mạnh một cái vào bên mặt ta
"Con đi*m này"
Ta chớp thời cơ bật dậy, nhặt đồ trên đất lên che cơ thể gần như loã lồ, loạng quạng chạy đi
Hầu tước Horstead vô cùng phẫn nộ đứng dậy đuổi theo ta
Do thuốc chưa hết tác dụng nên chân ta vẫn còn hơi mềm, còn chưa chạy được mấy bước đã bị kéo tóc lôi lại, rồi ta nặng nề ngã trên đất, sự đau đớn khiến mọi giác quan của ta trở nên rõ ràng hơn
Lão hung hăng nắm lấy cần cổ ta, cảm giác nghẹt thở khó chịu xuất hiện, mặt ta dần đỏ hửng, hai tay cố gắng kéo tay gã ra nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấm vào đâu
Trong cơn hoảng loạn ta bỗng nhìn thấy 1 con dao nhỏ gần đó. Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức túm lấy con dao đâm mạnh vào đùi lão
Lão lập tức hét lên, thả lỏng bàn tay đang bóp chặt cổ ta rồi bịt vào miệng vết thương rồi gào:
"Bay đâu! Mau vào đây cho ta!"
Ta nắm chặt con dao đứng dậy rồi giơ về phía trước, chuẩn bị đối phó với những kẻ định tiếp cận ta
Chỉ là, lão Hầu tước gào muốn khản cả cổ, vẫn chẳng có tên nào xuất hiện
Ta nắm chặt con dao dần đi về phía cánh cửa, còn lão vẫn đau đớn ngồi dưới đất hung hăng nhìn ta mà không làm gì được
Ta lấy hết dũng khí mở cửa ra, phát hiện trước cửa vậy mà không có tên nào hết
Ta mặc kệ lão Hầu tước la mắng đằng sau, chỉ vội vàng khoác áo, chân trần giẫm trên mặt đất giá lạnh, lảo đảo chạy ra ngoài
Trong đầu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ: Phải mau chóng rời khỏi đây!
Trước cửa lúc này không có ai canh giữ, ta thật sự đã thoát được chỗ này, lòng ta thật sự thấy thật khó tin
—-----
Ở một nơi nào đó, trong bóng tối, có một thân ảnh cao lớn lạnh lùng đang nhìn thiếu nữ xộc xệch chạy đi
Y nhếch môi, hừm, nhân loại yếu đuối to gan
Trong tay y vẫn cầm một cuốn tranh, trên giấy là hình ảnh nam nữ loã lồ giao hoan
Y sờ sờ cằm, lần này y phải đòi cả vốn lẫn lãi mới được
Dù sao ngủ cũng quá lâu rồi, trong sinh mệnh dài dằng dặc này, dù sao cũng phải kiếm chuyện gì đó để làm chứ nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top