Chương 2: Đại chiến
" nói, ai sai ngươi tới đây!"
Diệp Hàn dữ tợn, nhìn cương ngạo, cương ngạo ôm lấy một chân Diệp Hàn, lắp bắp nói.
"Là...là..., Đường thiếu gia, kêu ta đến đây!"
Vừa nghe thấy Đường thiếu gia, Diệp Hàn nắm chặt hai tay, nhíu mày, tỏa ra sát khí, Cương ngạo vì quá sợ hãi lên ngất xỉu, Diệp Hàn đá hắn sang một bên, bước đi, rời khỏi trung cư.
Công viên ngoài trời.
Diệp Hàn cứ mỗi khi tức giận, nóng giận, y như rằng sẽ tìm một nơi nào đó, đi dạo sả street, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn hai tay đút túi quần, ung dung bước đi.
Tình cờ Diệp Hàn, đi ngang qua nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, một già, một trẻ, bản tính tò mò chỗi dậy, hắn lấp sau thân cây, nghe thử hai người nói gì.
"Tiểu Bạch, con hãy rời khỏi sở gia đi!"
Người đàn ông tên Tiểu Bạch, sững người, ngạc nhiên.
" Tần lão người đuổi con đi...?"
Tiểu Bạch đầy nghi hoặc hỏi.
" Không sai ta muốn đuổi con đi, không được sao?"
Tần lão cương quyết, đứt khoát nói.
Trong lòng tiểu Bạch biết rõ, tần lão không hề muốn đuổi hắn đi, lão làm như vậy, là vì lo cho hắn.
Tần lão càng cương quyết, tiểu Bạch càng phản kháng.
" Tần lão nếu người đuổi con đi, con sẽ.... chết trước mặt người!"
Tiểu Bạch quỳ xuống.
"Con...., Khụ...khụ...."
Tần lão lấy tay che miệng, ho, tiểu Bạch nhanh chóng đứng dậy, đỡ tần lão.
" Tần lão...."
Tiểu Bạch kinh hô, lòng bàn tay tần lão dính đầy máu.
" Tiểu Bạch ta không sao"
tần lão đưa tay che trước miệng tiểu Bạch, trấn an.
" Không sao, nữa năm nữa là ông chết, đây mà là không sao"
Diệp Hàn từ xa tiến tới, theo như Diệp Hàn thấy, lão già kia đã chúng phải loại độc khó chữa, nữa năm nữa chắc chắn ông ta sẽ trầu diêm vương.
" Tên khốn khiếp, ngươi nói ai chết hả!"
" Tiểu Bạch khoan đã"
Tiểu Bạch mặc kệ tần lão ngăn cản, hắn lao tới tấn công thiếu niên trước mặt.
Vùuuuu.
Bộp!
Tiểu Bạch chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền của Diệp Hàn đánh bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top