129. Trẻ con

Thằng Dũng nhất định không chịu về nhà.

Khi bác Hằng hỏi tại sao Dũng cứ đòi ở lại nhà bác chơi, Dũng không trả lời. Nó ngước mắt lên nhìn bác Hằng rồi đứng thụt lùi lại, hai tay ôm vòng lấy chân Lâm – anh họ nó. Lâm không nói gì, cũng không đẩy nó ra. Cậu chỉ cười cười rồi xoa xoa đầu thằng em họ theo thói quen.

Bác Hằng dỗ:

-        Thôi Dũng về ngoan nhé. Mấy hôm nữa anh Lâm đi Hà Nội về, Dũng lại sang chơi nhé!

-        Không đâu! Cháu không về đâu!

Lâm dỗ:

-        Muộn rồi, bố mẹ đến đón rồi phải về chứ! Bây giờ là “sinh viên lớp Một” rồi, phải ngoan để làm gương cho em Duyên ở nhà chứ nhỉ? Dũng nhỉ?

Trái với thường lệ, Dũng không chịu nghe lời Lâm nữa. Hai bàn tay nó chíu chặt ống quần Lâm. Đôi mắt nó nhìn bác Hằng, anh Lâm như cầu xin.

-        Anh Dũng ơi… - Dũng rụt rè. – Em không về đâu.

Có lẽ vì ngại và cũng vì sốt ruột, mẹ thằng Dũng giục:

-        Về thôi nào con! Hôm nay chơi thế đủ rồi. Về cho bác với anh nghỉ ngơi chứ?

-        Nào! Dũng có nghe lời không? – Bố thằng Dũng trừng mắt. – Không có thì lần sao không chơi bời gì hết nhé!

Cú lườm của bố làm Dũng mất hết can đảm. Vòng tay đang giữ chặt chân Lâm cũng lỏng ra. Cũng phải thôi. Dù gì thì Dũng cũng chỉ là một đứa bé đang học lớp Một. Nó sợ bố sợ mẹ là chuyện thường. Tuy rất không hài lòng với việc chú và thím dạy dỗ em họ mình bằng phương pháp bạo lực, Lâm vẫn phải đẩy Dũng ra và dỗ dành tiếp:

-        Về nhé! Hôm khác lại qua chơi.

Rồi Lâm dúi vào tay Dũng một túi đầy những đồ ăn vặt – những thứ mà chỉ có thể mua được trên thành phố. Mắt Dũng sáng lên. Nó khoanh tay, cúi đầu và nói rất lễ phép:

-        Con cảm ơn bác Hằng ạ. Em cảm ơn anh Dũng ạ.

Lâm bế thốc thằng bé lên, thơm chùn chụt vào má nó, cười hè hè:

-        Thế có phải ngoan không? Bây giờ về nhé!

Cả năm người vui vẻ bước ra ngoài. Trước khi rời vòng tay Lâm để về nhà với bố mẹ, Dũng ghé sát vào tai Lâm thì thầm:

-        Anh Lâm phải cẩn thận nhé!

-        Hả? – Lâm hỏi lại. Không phải là cậu ta không nghe rõ, nhưng câu nói của Dũng quá tầm hiểu biết của Lâm.

-        Bố mẹ sẽ rình để ăn thịt mình đấy anh ạ.

Lâm thoáng cau mày rồi bật cười:

-        Không có chuyện đấy đâu em ạ.

-        Sao lại không có? Bạn Tuấn Anh, bạn Trà, bạn Phương Linh với bạn Nam Anh ở lớp em bị bố mẹ ăn thịt rồi đấy!

-        Chắc các bạn đi nghỉ mát thôi em. – Lâm mỉm cười. – Bây giờ đang là mùa hè mà.

*****

-        Thằng em họ mày công nhận giàu trí tưởng tượng thật! – Hưng phá ra cười. – Bây giờ trên mạng hay có mấy cái kênh kể chuyện ma xàm xí. Chỉ có trẻ con không được bố mẹ quản kỹ mới xem rồi truyền tai nhau đồn bậy đồn bạ.

Lâm nhún vai. Cậu cũng không biết vì sao mình cứ bị ám ảnh bởi câu nói của cu Dũng. Thấy mặt Lâm có vẻ lo, Hưng không nói đùa nữa. Cậu vỗ vai thằng bạn thân và bảo:

-        Mày khéo lo! Thằng bé đọc nhiều truyện, xem nhiều phim quá nên đâm ra tưởng tượng đấy mà. Trẻ con mà mày. 

-        Nhưng mà… tao thấy cứ lạ lạ ấy. Tao biết nó từ hồi nó mới đẻ, nó qua nhà tao chơi suốt mà chưa bao giờ tao thấy nó nói mấy câu kỳ lạ như thế cả!

-        Mày ơi! Chuyện bố mẹ ăn thịt con chỉ có trong cổ tích hoặc trên phim kinh dị thôi!

Chính Lâm cũng tự thấy mình rất vô lý khi cứ để tâm quá mức vào một câu nói vu vơ của con trẻ. Có lẽ cậu hơi bị nhạy cảm quá. Nếu thằng bé thật sự bị bố mẹ nó đánh thì nó đã nói là “Em bị bố mẹ đánh đòn”. Dũng không bao giờ giấu Lâm chuyện gì. Nó luôn tin tưởng Lâm tuyệt đối vì nó biết rằng Lâm rất yêu nó, như yêu một đứa em ruột vậy. Trẻ con nào phải không biết gì. Bản năng mách bảo cho chúng biết rằng ai yêu chúng, ai ghét chúng. 

Lâm không ngừng được băn khoăn. Cậu cứ tự hỏi lời nói của Dũng hôm trước chỉ xuất phát từ sự tưởng tượng và nỗi sợ hãi non nớt của trẻ con, hay là quả thật bố mẹ thằng bé đã có những hành vi và lời nói gì đó khiến Dũng bị ám ảnh?

Dù thế nào thì Lâm cũng phải làm cho ra nhẽ. Cậu quyết định đạp xe qua nhà chú Hùng – bố của Lâm. Hai nhà cách nhau không xa lắm. Lâm sẽ lấy bừa một cái cớ gì đó, ví dụ như được cho gói bánh gói kẹo nên nhớ đến em, mang qua cho em. Nghĩ thế, trên đường đi, Lâm mua tận ba gói bánh gấu – thứ mà Dũng rất thích để làm quà. Vừa đi, cậu vừa mỉm cười. Cậu nghĩ tới biểu cảm mừng vui trên khuôn mặt đứa bé.

Lâm đến nhà đúng lúc cu Dũng đang tắm. Thằng bé nghe bố bảo có anh Lâm đến thì cuống quýt chạy ra không kịp mặc đồ. Mẹ nó gọi giật lại, gắt nhẹ “Lêu lêu xấu hổ”, nó mới sực nhớ ra, vội vội vàng vàng quay lại phòng tắm.

Lâm ngồi trên sofa, mắt đảo một vòng quanh ngôi nhà của vợ chồng con cái chú Hùng. Cậu nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của gia đình ba người trong tấm ảnh treo trên tường và tự chế giễu bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Chú Hùng và thím chưa bao giờ đánh Dũng. Chỉ có thỉnh thoảng, một cách khó lòng tránh khỏi, hai vợ chồng họ mới gắt gỏng với con. 

Thế thì Lâm có gì phải lo nghĩ?

Lâm ngồi ôm thằng Dũng trong lòng, kể cho nó nghe những chuyện vui vui trên Hà Nội. Dũng rất thích nghe anh Lâm kể chuyện, dù giọng kể của anh họ nó không được hấp dẫn lắm.

Ngồi một lúc, Dũng xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Ở trong nhà vệ sinh kiêm nhà tắm của gia đình chú Hùng có một vật lẽ ra không thể và cũng không nên nằm đó.

Một con dao, thứ dao dùng để chặt thịt.

Lâm đứng nhìn chằm chằm vào con dao. Giả như Lâm buồn tiểu hơn chút nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ đái dầm. Ai lại để dao trong phòng tắm? Chẳng lẽ thằng Dũng lười tắm đến mức bố mẹ nó phải cầm dao ra dọa “Mày có tắm không? Tao ăn thịt mày bây giờ?” Kể cả nếu đó chỉ là lời dọa dẫm thì cũng quá sức kinh khủng.

Mà tại sao hôm trước Dũng lại bảo các bạn trong lớp nó cũng bị bố mẹ ăn thịt? Chẳng lẽ bây giờ trên mạng lại lan truyền nhau thêm một phương pháp dọa dẫm con cái mới cực kỳ phản giáo dục nữa ư? Hơn nữa, Dũng bảo rằng các bạn của nó ĐÃ bị bố mẹ ăn thịt.

Đã bị bố mẹ ăn thịt.

Như thế hoàn toàn khác với việc “bị bố mẹ dọa ăn thịt”.

Lâm không tin rằng thằng cu Dũng không phân biệt được hai câu đó khác nhau như thế nào.

Dù hiểu theo cách nghĩ nào đi chăng nữa, Lâm cũng thấy tình huống này hết sức điên rồ. Một con dao trong phòng tắm. Tại sao không phải là một bộ quần áo bé gái hay là một món đồ chơi người lớn, thậm chí là một xác chết cũng được? Những tình huống như thế có thể gây ra sự bối rối, ngại ngùng hoặc kinh sợ nhưng ít nhất cũng đỡ rùng rợn hơn là có một con dao trong phòng tắm.

Lâm quyết định cầm con dao ra ngoài và hỏi cho ra nhẽ. Cậu tin rằng với một thứ vũ khí trong tay, nếu bố mẹ thằng Dũng có ý đồ xấu thì cậu cũng có thể tự vệ. Nghĩ là làm, Lâm giấu con dao ra sau lưng rồi đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị kẹt cứng lại, không thể đẩy ra được. Lâm vặn chốt cửa theo mọi hướng nhưng cánh cửa vẫn cứ ỳ ra không nhúc nhích.

-        Chú thím mở giúp cháu cái cửa với ạ?

Bên ngoài không có tiếng trả lời.

Lâm nín thở giữ im lặng.

Một vài giây sau, Lâm nghe thấy mẹ cu Dũng nói bằng giọng dè dặt:

-        Thế bây giờ... phải làm sao?

Chú Hùng tặc lưỡi:

Mình đã hẹn với chị Hằng rồi... Chẳng lẽ lại... Thôi. Đã tắm cho thằng Dũng rồi mà. Dũng ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top