106. Cảm hứng
[Các bạn có để ý là tất cả những người hay sáng tác những tác phẩm kinh dị, ma quái thì cái mặt họ lúc nào cũng toát ra vẻ u ám không? D: Tôi để ý thấy là mặt tôi càng ngày càng tăm tối thì phải! ]
Vũ đóng cửa ở lì trong phòng đã gần một tuần lễ. Gã ăn trong phòng, uống trong phòng, đại tiểu tiện trong phòng và rất có thể, gã sẽ chết trong phòng.
Sau ba năm học đại học, Vũ quyết định nghỉ ngang. Gã đổ toàn bộ thời gian, sức lực và tiền bạc vào việc viết văn. Viết cái gì? Truyện kinh dị. Từ thuở thơ ấu Vũ đã say mê những ma quỷ, những thần quái, những âm âm u u. Nhìn đâu Vũ cũng có thể lên ý tưởng cho một câu chuyện rùng rợn. Mỗi góc tối, mỗi con đường vắng, mỗi sáng mờ sương, mỗi ao nước tù đều có một thứ tà ác, một thứ siêu nhiên, một hồn ma bóng quế đang chực chờ thò tay ra tóm lấy Vũ. Nhưng Vũ không để cho chúng làm điều ấy. Gã túm lấy chúng trước, nhét chúng vào trong truyện gã viết. Truyện của Vũ khủng khiếp, ghê rợn tới mức có người còn định kiện gã, rằng vì đọc truyện của gã mà ông nội hắn đau tim tới chết. Cơ mà như thế có hề gì? Những truyện Vũ viết ngày một nổi tiếng, người ta liên hệ với Vũ để xuất bản truyện, giúp gã thực hiện ước mơ được trở thành nhà văn viết truyện kinh dị.
Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt mà mọi người trao cho Vũ cũng đổi khác. Gã không còn một gã trai lông bông có sở thích kỳ dị nữa. Giờ, người ta phải gọi gã là nhà văn trẻ Lê Anh Vũ. Gã giàu lên nhanh chóng. Sức sáng tạo của Vũ phải nói là không giới hạn. Truyện kinh dị của Vũ nổi tiếng tới mức cứ mỗi khi có một tác phẩm cùng thể loại được phát hành, kiểu gì người ta cũng đem ra so sánh với truyện của Vũ. Từ những câu chuyện kinh dị tới độ kinh tởm của Vũ, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc cứ thế tuôn ra ồ ạt.
Việc Vũ đóng cửa như bế quan luyện công trong phòng khiến nhiều người trở nên lo lắng. Mẹ gã – bà Hợp cũng như bao người mẹ khác, bắt đầu lo sốt vó lên. Bà nghĩ tới cảnh Vũ chết vì kiệt sức bên bàn viết. Gõ cửa mãi mà không thấy ai hồi đáp trong khi tiếng động vẫn phát ra đều đều trong phòng, bà Hợp có vẻ bực tức thấy rõ. Nhưng trước khi bà Hợp định mắng Vũ một trận, gã đã mở chốt bên trong, thò mỗi cái mặt qua khe cửa bé tí tẹo:
- Mẹ đang làm gì thế?
Gương mặt của Vũ trắng bệch, mắt gã mở trừng trừng, đôi môi tái nhợt như một kẻ nghiện chất. Mặt Vũ không còn là mặt người nữa. Đấy là mặt của người chết không nhắm được mắt.
Thấy bộ mặt thiếu hụt sinh khí một cách rõ rệt của cậu con trai, bà Hợp bất giác đứng lùi lại. Con trai bà vẫn không chớp mắt. Vũ từ từ thụt lùi lại và cánh cửa cũng dần dần đóng kín như cũ. Bà Hợp thoáng ngửi thấy một mùi khó chịu. Chắc hẳn do Vũ lâu không dọn dẹp khiến đồ đạc và rác thải lẫn lộn trong phòng.
Thế nhưng bà Hợp vẫn cảm thấy có chút gì đó không yên tâm. Bản năng người mẹ mách bảo Vũ đang gặp rắc rối to, không phải bệnh sinh lý cũng là bệnh tâm lý.
Nghĩ thế, bà quay lưng lại. Thình lình bà giữ chặt tay nắm cửa, gạt xuống và đẩy mạnh. Cửa không khóa.
Bên trong phòng ngập tràn những sinh vật có hình dạng kỳ quái. Chúng đen sì, nhớp nhúa và nồng nặc mùi xác chết. Thi thể của Vũ bị chia ra làm nhiều phần. Mỗi con quái vật giữ một mảnh của Vũ, dựng gã lên như dựng một con rối gỗ. Những ngón tay đã cứng đờ của Vũ được bọn quái đặt lên bàn phím máy tính.
Vũ phải nộp bản thảo trong hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top