105. [Quang đạo]Lời nguyền

[Mục đích của tôi khi viết chương này là cho các bạn thấy trên đời này không có thứ gì mà tôi không biến thành truyện rùng rợn được.

Lưu ý: Mọi tác phẩm tôi đăng trên Wattpad đều là phi lợi nhuận. Các bạn vui lòng không repost dưới bất cứ hình thức nào, nhất là khi tôi cũng đang sử dụng sức sáng tạo, sản phẩm trí tuệ của người khác. Nếu muốn ủng hộ cho tác giả của bài hát trong truyện thì các bạn nên vào Youtube, tìm kênh của tác giả đó, like và comment ủng hộ cũng giống như cách mà các bạn đang ủng hộ tôi. Bởi vì như tôi đã nói, truyện tôi viết đăng lên là phi lợi nhuận nên tôi cũng không đào đâu ra tiền mà trả cho người ta. Nếu đã không trả được tiền thì mình nên ủng hộ người ta về mặt tinh thần. Theo tôi biết thì kênh của tác giả chỉ đăng mỗi bản 1h38p.

Còn tôi thì tôi like rồi, nghe nữa thì tôi xin chịu. Các bạn không biết tôi đã phải nghe cái bài đó bao nhiêu lần trong quá trình viết chương này đâu! D:

Bối cảnh trong chương 4 của "Hổ Phách" là khoảng đầu tháng Chín năm 2018. Còn bối cảnh trong chương này là khoảng giữa tháng Hai năm 2019.]

Tường Vi ngồi vắt chân lên bàn. Ngoài đôi chân đầy sẹo, đôi giày lười và đôi tất rẻ rề mà cô ta mua ngoài chợ một cách tạm bợ ra, trên bàn còn có một núi đồ ăn: gạo, các loại mì gói, các loại đồ hộp, thịt cá đông lạnh, rau củ tươi... Vi đẩy cái gọng kính màu chàm lên sống mũi như một thói quen rồi hỏi:

- Sao chú cho cháu nhiều đồ ăn thế?

- Ờ thì chú muốn nhờ cháu làm một vụ...

Vi nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt. Cô lẩm nhẩm ước tính giá trị của số đồ ăn trên bàn và hỏi thêm một câu:

- Vụ gì mà chú cho cháu nhiều đồ ăn thế?

- Chú muốn nhờ các cháu tới Sông Lửa một chuyến.

Ngồi bên cạnh Vi là là một đứa con gái tóc rất dài, có khuôn mặt tròn tròn, đeo cặp kính gần giống Vi nhưng cao hơn một chút. Cô bé hỏi ngược lại:

- Đến Sông Lửa? Chị Vi, chị đừng có đi! Không chừng ông này bắt chị đi trừ tà ở sông Hồng Long đấy!

Ông khách nổi quạu:

- Mày là đứa nào? Đừng có xen vào chuyện người lớn!

Vi lườm ông khách:

- Đây là Hạnh, nó có tên tuổi đàng hoàng! Nó đang học việc ở chỗ cháu. Cháu thấy nó nói có lý đấy chứ!

- Nhưng... - Ông khách vẫn chưa hết hậm hực.

Hạnh như được tiếp thêm sức, nó hỏi tiếp:

- Bên thành phố Sông Lửa thiếu gì người tài? Sao chú phải gọi chị Vi?

Ông khách nọ ấp úng:

- Bởi vì... bởi vì...

Xong, thấy bốn con mắt cận thị nhìn mình soi mói chắc cũng khó chịu, ông khách đành thở dài rồi nói thật:

- Vụ này ở trường Kim Tước. Các cháu biết trường Kim Tước đúng không?

- Cháu tưởng bên đó có một nhóm trẻ cũng nổi, là nhóm của Hoàng Nam với Linh Sam. Hai em đó không lo được hay sao?

- Nhóm của hai anh em nhà đấy... - Ông khách nói thấp giọng xuống. - Nhóm đấy vừa có một thành viên chết, mấy đứa chúng nó không muốn làm gì nữa, về quê lo đám tang cho đồng đội rồi. Nhưng yên tâm đi đấy là vụ trước! Không phải vụ này đâu!

Vi đưa mắt nhìn Hạnh như chờ Hạnh gật đầu. Tuy nhiên, Hạnh vẫn chưa chịu thôi, nó đưa ra thêm một điều kiện nữa:

- Chú sẽ phải lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và cả tiền thuốc men, viện phí thậm chí tang ma nếu cần.

- Được... được... chú lo được!

Ông khách đặt một cái vali lên bàn, mở ra, cho Vi và Hạnh thấy một đống tiền mặt bên trong:

- Đây là tạm ứng trước cho cháu.

- Cháu muốn Hạnh đi theo. - Vi lấy ngón tay cái chỉ về phía Hạnh đang ngồi. - Cho nó học việc cho quen đi.

- Được luôn, được luôn! Miễn là cháu chịu đi. Đây, đây là hồ sơ.

Vi cầm tập giấy lên lật lật, vừa xem, cô vừa chìa ra cho Hạnh nhìn. Lật được vài trang, Vi bỗng dừng lại:

- Ủa? Vụ này có gì mà siêu nhiên?

*****

Trước khi rời đi, Vi mở hai cái vali ra, cùng Hạnh kiểm tra thêm một lần nữa:

- Muối?

- Có rồi ạ.

- Dao bạc?

- Có rồi ạ.

- Thánh giá?

- Có rồi ạ.

- Nước thánh?

- Có rồi ạ.

- Đồng phục trường Kim Tước?

- Có rồi ạ. Sáu bộ luôn. Ba cho chị, ba cho em.

- Tự dưng phải mặc cái của nợ này. Thẻ học sinh giả đâu?

- Đây! Có rồi ạ.

Cứ như thế, công cuộc kiểm tra của hai người mất đến gần nửa tiếng đồng hồ.

Hạnh thắc mắc:

- Mình mặc đồng phục thế có phải đi học không chị?

- Không. Mình chỉ trà trộn vào trong đó thôi. Hiệu trưởng trường Kim Tước cũng là một kẻ dính dáng đến giới siêu nhiên. Ông ta sẽ không ngứa mắt với bọn mình đâu.

- Thế đêm mình ngủ ở đâu? Khách sạn hay nhà nghỉ? Homestay hay nhà trọ bình thường?

- Chị với mày sẽ ở trong trường Kim Tước. - Vi tặc lưỡi. - Vụ này bên thành phố Sông Lửa muốn giải quyết càng nhanh càng tốt nên mày cứ chuẩn bị tinh thần làm cả ngày lẫn đêm đi.

Nghe nói thế thì Hạnh tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Thay đồ xong, nó lôi cái vali trắng ra ngoài, chị Vi cũng kéo vali đen đi sau, tay xách thêm một cái cặp đựng tài liệu loại nhỏ.

Vi khóa cửa văn phòng lại, nhìn đồng hồ một lần nữa và nói:

- Nửa đêm rồi, đi thôi. Chị đã nhờ bạn chị qua chăm sóc cho con vẹt rồi.

Rồi Vi nhìn cái lồng chim treo lơ lửng trên hành lang mà chào:

- Tao đi nhé!

Con vẹt thấy chủ đi thì kêu lên mấy tiếng rồi lại nói the thé:

- Chị Vi ma quái! Chị Vi ma quái!

- Mày làm như bà ấy không biết là mình ma quái! - Hạnh phì cười.

Nhưng con vẹt lại nói một tràng dài:

- Chị Vi ma quái,

Hai chị đừng đi!

Hễ đi là chết!

giết cả hai!

Những lời con vẹt thốt ra làm cả hai đều giật mình. Vẹt là loài chim biết nói, là một loại linh điểu. Nghe nó nói thế, Hạnh không giấu nổi sự lo lắng:

- Chị Vi, hay là mình đừng đi nữa?

- Không được. Nếu vụ này nguy hiểm thì càng phải làm! Để đến lúc nó lan ra... - Vi cắn môi. - Đi thôi em. Ara(*)! Trật tự!

(*) Ara: Người Bribi ở Columbia cho rằng con vẹt đỏ (ara) là sứ giả dẫn đường cho người chết.

Con vẹt tên Ara bị chủ quát thì im thin thít. Nó cứ nhìn theo bóng chủ nhân đến khi cô chui vào trong chiếc ô tô đen đang đợi sẵn.

Nghĩ ngợi thế nào, Vi quay lại tháo cửa lồng, để Ara bay ra ngoài. Cái đuôi dài và đỏ như đuôi phượng hoàng của Ara lượn mấy vòng trên không trung.

Vài giây sau, trên hành lang chỉ còn con vẹt đang nhảy nhót bên cạnh cái biển hiệu đã tắt đèn. Trên biển ghi mấy dòng chữ:

CHỊ VI MA QUÁI

SĐT: 035359xxxx

*****

Quãng đường từ thành phố Hoàng Hoa đến thành phố Sông Lửa mất gần hai trăm cây số. Vì phải ăn dầm nằm dề trong trường Kim Tước, Vi và Hạnh phải đi vào lúc nửa đêm để tiện cho việc vận chuyển đồ đạc. Ngồi trên xe, Vi mở hồ sơ ra, đọc thêm một lần nữa rồi nhắc lại cho Hạnh nghe:

- Nạn nhân là nữ giới, Vũ Hà Anh sinh năm 2002, xác tìm thấy trong nhà vệ sinh tầng ba vào 15h30p ngày 14 tháng Hai năm 2019. Xác chết nằm sấp, thủng một lỗ đường kính khoảng 20cm ở lưng. Vết thủng rất sắc và gọn. Quả tim bị móc ra ngoài theo cái lỗ ấy.

- Móc tim ở đằng sau lưng thì chắc không phải ma sói. Với cả ma sói hoạt động vào ngày trăng tròn. - Hạnh vừa đưa ra suy đoán, vừa trả bài.

- Mày còn nghĩ đến cái gì nữa?

- Nhiều lắm, các loại quái vật... Nhưng mà không có loài nào có hành vi kiểu này. Em thấy chị nói đúng, vụ này giống người gây ra hơn.

- Nhưng lại có mùi siêu nhiên. - Vi thở dài. - Cái xác tự nhiên xuất hiện. Không thấy dấu vết gì cả. Nạn nhân giống như là bị tấn công bất ngờ. Kiểu này...

- Là lời nguyền ạ?

Vi tặc lưỡi, gấp hồ sơ vào:

- Nếu là lời nguyền thì phải hóa giải nó. Mà muốn hóa giải nó thì phải tìm thấy nguồn gốc, ai nguyền, sao lại nguyền?

- Thế... không phải là có nụ hôn tình yêu đích thực là giải được hay sao? - Hạnh hỏi một câu ngớ ngẩn.

- Đấy là lý thuyết! Mày tưởng tìm được tình yêu đích thực dễ lắm đấy à?

- Ờ nhỉ! - Hạnh gãi đầu gãi tai.

Hai chị em nói chuyện thêm một lúc rồi lăn ra ngủ. Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường, lúc nào cũng có một màn sương bao quanh.

Khoảng hơn hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường lớn. Người lái xe gọi, giọng như từ cõi khác vọng về:

- Hai... cô... xuống... xe... đi...

Vi giật mình tỉnh dậy, tiện thể gõ Hạnh dậy theo. Hạnh nhanh tay bước ra sau để mở cốp, lấy ra hai cái vali. Còn Vi rút ra từ trong cặp một lá bùa, quẹt diêm đốt ngay trước mặt người tài xế và bảo:

- Anh có thấy trước mắt có gì không?

Người tài xế chợt khựng lại như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ giữa ban ngày. Anh ta soi mình vào trong gương chiếu hậu rồi lại nhìn vô lăng, nhìn cái đài, nhìn con gấu bông, nhìn con chó gật gù, nhìn hộp quà, nhìn tất cả những thứ trước mặt mình. Thứ gì cũng gãy vỡ, cũng dính máu.

Sau gần một phút, bộ mặt nát bét của người tài xế dần dần hồi phục trở lại. Đó là một thanh niên rất đẹp trai, chắc tuổi chỉ mới ngoài hai mươi hay hai lăm gì đấy. Đôi mắt anh ta sáng bừng lên, nhìn về phía vệt sáng màu tím và hỏi:

- Chỗ màu tím kia là gì? Có phải...

- Là quang đạo, là con đường luân hồi. Anh cứ lái xe về phía đấy, đừng sợ gì cả. Đi qua con đường ấy rồi anh sẽ cơ hội gặp lại cha mẹ, gặp lại người anh yêu.

- Tôi đi! Tôi đi ngay đây! Cảm ơn cô nhiều lắm!

Thế rồi người lái xe nhấn ga, chiếc xe vỡ nát bị mất hai bánh trước từ từ đi về phía con đường màu tím rồi biến mất.

Lúc này, từ trong trường, một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi bước ra, vừa đi vừa vỗ tay lộp bộp:

- Hay thật! Đỡ tốn tiền xe. Chắc hai em là Vi với Hạnh ở bên Hoàng Hoa sang?

Vi cúi chào:

- Chắc thầy là hiệu trưởng trường này?

Hạnh cũng chào cho phải phép:

- Chào thầy.

- Hai em vào đây, tôi sẽ chỉ chỗ cho các em ở.

Trường Kim Tước khá rộng, cuối hành lang tầng một của tòa nhà giáo viên có một phòng trống. Phòng này nhà trường định dùng làm thư viện mới nhưng tạm thời chưa chuyển sách sang. Vi và Hạnh sẽ ở đây, giường thì không có nhưng chăn đệm thì không thiếu.

Thầy Xuân đưa cho mỗi người một chùm chìa khóa to đùng và bảo:

- Đây là chìa khóa các phòng trong toàn trường. Các em có thể ăn ở trong cái phòng này. Chỉ cần kín đáo một chút, đừng để các học sinh khác tò mò. Trong trường có đủ chuyện xảy ra rồi.

- Được, cái đấy thầy không phải lo. Hai đứa em sẽ cẩn thận.

Thế rồi hai bóng người một áo đen, một áo trắng bước vào trong phòng còn mới nguyên.

*****

Đêm hôm đó, Vi và Hạnh không ngủ thêm nữa. Cả hai quyết định sẽ đi vòng quanh trường Kim Tước một lượt, đặc biệt là nơi tìm ra xác chết. Vi, trong vai trò người hướng dẫn, lăm lăm cây đèn pin và túi muối bên cạnh người. Hạnh thì ôm theo hai con dao bạc, sẵn sàng đâm chết bất cứ sinh vật lạ nào lại gần. Đi đến cửa nhà vệ sinh, Vi chợt dừng lại, dỏng tai lên nghe ngóng:

- Mày có nghe thấy tiếng kim đồng hồ không?

- Không. Em chỉ nghe được những thứ bình thường thôi. - Hạnh liếc nhìn xung quanh.

- Lạ thật. Không phải tiếng kim đồng hồ bình thường đâu! Nhanh hơn nhiều. Cơ mà chị không tìm ra nguồn phát ra âm thanh. Mày thì sao? Thấy gì không?

- Bình thường. Xung quanh đây vẫn còn nhiều tử khí, chắc là do mới có người chết. - Hạnh nhún vai.

Bỗng Hạnh gõ vào vai Vi mà thì thầm:

- Chị có thấy cái bóng màu xanh kia không?

- Có.

Cả hai cùng nín thở, nhìn về phía cuối hành lang. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân màu xanh lá cây. Cả hai chị em đều cận nặng nên khó mà nhìn rõ sinh vật đó thuộc loại gì. Dưới ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ bóng đèn tròn trên hành lang, sinh vật kia trông bùng nhùng, nhăn nheo như thể da nó là một bộ đồ.

Hạnh bấm tay chị Vi:

- Có nên ra xem không chị? Cái đấy... hình như tử khí nhiều lắm. Chắc là xác chết rồi.

- Đừng. Quay về thôi. Bước giật lùi đi. Đừng để nó nhìn thấy lưng mình.

Thế là hai người giữ chặt tay nhau mà đi lùi lại từng bước một. Hễ Hạnh nhìn phía trước thì Vi nhìn đằng sau và ngược lại. Hạnh sợ tới nỗi Vi có thể nghe thấy tiếng trái tim Hạnh dộng thình thình trong lồng ngực. Sự thật là nó rất nhát gan. Nếu không có đôi mắt nhìn thấy tử khí khiến chính nó dọa cho nó sợ tè ra quần thì chắc không đời nào Hạnh chịu đi theo Vi học nghề trừ tà. Vi thì ngược lại, hình như cô không biết sợ bất cứ thứ gì.

Cho đến lúc quay trở lại căn phòng trống, Vi mới buông tay Hạnh ra mà bịt chặt hai tai:

- Đau đầu quá!

- Hả? Chị làm sao? - Hạnh sốt sắng. - Chị ốm à?

Vi lắc đầu lia lịa, tay vẫn ôm lấy hai bên tai, mắt đảo khắp nơi:

- Tiếng tích tắc! Từ nãy đến giờ chị nghe thấy nó! Đau đầu quá! Hình như là một phần của một bản nhạc hay bài hát gì đấy.

Khổ nỗi Vi không thể tạm ngừng khả năng nghe của mình được. Cô tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được cho đến lúc giải quyết xong vụ này hay không. Âm thanh này hình như có nhịp điệu, nhưng nghe nhiều, nghe ngày đêm thì nhẹ cũng ốm, nặng cũng phát điên. Loại âm thanh này muốn không nghe cũng không được. Ngay cả bịt tai cũng sẽ không có tác dụng.

Sau cùng, hai người lôi chăn gối ra ngủ khò khò cho tới gần trưa. Đến lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu, Vi mới dậy. Ánh sáng ban ngày đã xua tan những điều hắc ám về đêm, tai Vi cũng không còn nghe thấy tiếng đồng hồ chạy nữa. Cô lọ mọ mở cửa nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Hạnh thì vẫn ngủ, thỉnh thoảng lại ú ớ nói mơ:

- Chị ơi sao mắt chị to thế? Chị ơi sao tai chị to thế? Chị ơi, sao răng chị to thế?

- ...

- Chị ơi... sao ngực chị to thế?

Vi nghe thấy thế thì ngậm nguyên cái bàn chải trong mồm mà ra chỗ Hạnh đang nằm, đá vào mông nó mấy cái:

- Ê! Dậy đê! Mơ với mộng gì? Dậy thay đồ rồi đi ăn!

Hạnh chớp chớp mắt, ngáp dài một cái rồi lừ đừ ngồi dậy. Nó gãi gãi mớ tóc bù xù trên đầu. Ánh sáng từ ngoài trời luồn vào qua những khoảng hở trên rèm cửa làm Hạnh nhíu mắt lại vì chói. Vi tiếp tục công cuộc đánh răng rửa mặt. Trong cái nhà vệ sinh này không thiếu gì, chỉ thiếu vòi hoa sen. Cái chậu với cái gáo trong này chắc là do ông Xuân mua. Nhưng không sao! Vi tự nhủ: mình sẽ phải ở đây nhiều nhất là một tháng, nếu ít hơn thì hoặc là mình may mắn, hoặc là mình phải chết.

Xong xuôi, cả hai khoác vào người bộ đồng phục trường Kim Tước. Hạnh thò đầu ra trước, ngó quanh một vòng xem có ai thấy nó và chị Vi ở trong phòng này không rồi mới bước hẳn ra ngoài. Hai người khóa cửa phòng lại, lững thững đi ra quán ăn trước cổng trường. Chọn một bàn ở trong góc, Vi ghé tai Hạnh thì thầm:

- Mấy chỗ như thế này dễ thu thập được thông tin lắm. Mày ăn gì thì gọi đi.

Hạnh gọi mấy món đơn giản rồi quay lại chuyện đêm qua:

- Chị này, theo chị thứ hôm qua là gì?

- Là xác chết. Mày không thấy tử khí đầy ra à? Chị có thể cảm nhận được phần nào đấy.

- Sao lại là xác chết được ạ? Em thấy da nó màu xanh mà?

- Chắc là bộ quần áo thôi.

Hạnh lầm bầm:

- Khổ thân, chết rồi mà vẫn phải mặc cái bộ đồ kỳ cục.

- Biết đâu được? - Vi nhún vai. - Mày không thể biết được sở thích của nhân loại đâu!

- Thế chị thì chắc là biết?

- Chị thấy nhiều thứ lắm rồi! Mày không thể tưởng tượng được đâu! Con người điên rồ lắm! Cứ bảo là ma quỷ độc ác chứ toàn là người cố giết nhau thôi!

Bàn bên cạnh có ba đứa con gái ngồi với nhau. Một đứa để tóc ngắn trầm giọng mà kể:

- Chúng mày có thấy dạo này trường mình cứ như bị rủa không?

- Công nhận. - Con bé một cái răng đính đá hùa theo, mồm nói liến thoắng. - Hôm mùng 10 tháng Hai một đứa bị ngã từ trên tầng thượng xuống chết luôn. Hôm 13 tháng Hai, tai nạn giao thông liên hoàn lại chết thêm một người nữa. Hôm qua 14 tháng Hai lại có đứa chết, bị móc cả tim ra ngoài.

Đứa con gái tóc dài lè lưỡi:

- Khiếp. Gì mà ghê thế nhỉ? Ngã vỡ đầu hay tai nạn giao thông thì tao còn hiểu được, chứ bị giết rồi móc tim ra ngoài thì kinh quá! Cứ như trong phim ấy!

Vi nhoài người sang bàn bên hỏi chuyện:

- Mấy em này, à... Có phải là trong trường dạo này nhiều người chết lắm không?

Con bé răng đính đá đáp:

- Vâng đúng rồi chị ạ! Chết trông sợ lắm! Không toàn thây luôn!

- Thế... thế trong số đó có ai mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá không?

Thốt ra câu hỏi đó xong, chính Vi cũng thấy mình thật kỳ quặc. Nhưng hình như ba đứa con gái kia không hề để tâm đến chuyện ấy mà chỉ lắc đầu. Thậm chí con bé tóc ngắn còn hạ giọng hỏi nhỏ:

- Chị! Chị là cảnh sát à?

Ôi! Chị cũng mong làm cảnh sát! Làm cảnh sát có lương cố định, lập chiến công được tuyên dương khen thưởng, lại được các cô gái xinh đẹp vây quanh nữa. Chết ít nhất cũng có chỗ chôn, chị còn chẳng biết lúc chết chị có còn thây không hay nằm trong bụng yêu ma quỷ quái rồi!

- À không, không! Ha ha ha hỏi vui ấy mà...

Câu này còn kỳ quặc hơn câu vừa rồi nữa.

Vi thấy cô nên im mồm đi thì hơn.

Hạnh bắt đầu đánh chén mấy món trên bàn. Vừa nhai, nó vừa giục:

- Ăn đi chị! Ăn đi!

Hai chị em dần dần lấp đầy cái dạ dày. Vi nhai nhồm nhoàm:

- Mày có thấy cái trường này quái dị không? Thật tội nghiệp cho hai anh em Nam với Sam! Bạn chúng nó cũng chết ngắc rồi. Chắc là cái đứa ngã từ tầng thượng xuống đấy!

- Thế còn đứa chết vì tai nạn giao thông? Chị thấy sao?

- Còn phải xem xét đã. Lát nữa chị sẽ gọi cho chú Khang.

Chú Khang chính là người đã lôi Vi và Hạnh vào vụ này. Lúc vừa tới trường Kim Tước, Vi đã báo tin cho ông ta. Ông Khang có rất nhiều tiền cho nên ông cũng có rất nhiều quyền, muốn gì chỉ cần nói, giúp được là ông sẽ giúp ngay. Có điều do bản tính và do khủng hoảng trung niên nên ông Khang thuộc dạng khó chiều và ưa nịnh. Cái đấy thì Vi rất ghét, nên nếu có thể, cô cũng không muốn dây dưa với ông ta nhiều.

- Cái người chết vì tai nạn ấy, là bạn cùng lớp với bọn em.

Nghe nói thế, Vi và Hạnh ngừng ăn. Nó quay sang hỏi:

- Thế cậu ta là người như thế nào?

- Bạn đấy xinh lắm, thích mặc mấy đồ... ờ chất chơi. Ngoài ra thì rất tốt tính với mọi người.

Vi chen vào:

- Thế bạn đấy chết như thế nào?

- Tai nạn giao thông liên hoàn đấy chị. Gần mười cái xe đâm vào nhau, cả ô tô lẫn xe máy. Bạn Trâm đi qua, bị xe cán cho nát đầu... Bạn ấy vừa nghe nhạc vừa qua đường. Bọn em... hức, bọn em đã nói Trâm mấy lần là đi cẩn thận...

Hạnh nghe mà rùng mình. Người ta lúc nào cũng sợ chết vì ung thư. Ung thư chết từ từ thì sợ thật, nhưng tai nạn giao thông cũng khủng khiếp không kém. Nhiều người ăn uống cực kỳ cẩn thận, nạp vào người toàn thực phẩm sạch, nhưng ra đường cứ như kẻ phê thuốc, bị xe đâm chết bất đắc kỳ tử.

Vi vỗ vai an ủi mấy đứa con gái rồi nói:

- Thành thật chia buồn với mất mát của các em. Hy vọng bạn Trâm sớm được an nghỉ ở bên kia thế giới.

- Vâng ạ, cảm ơn chị.

- Không có gì, không có gì.

Trên đường quay trở về, Hạnh ra trước cổng trường đứng. Đây là chỗ mà mấy đứa học sinh chỉ cho nó, chỗ tai nạn diễn ra. Hạnh thấy tử khí tan gần hết rồi. Mặc dù có khá nhiều người chết đau chết đớn, nhưng ánh nắng mặt trời và sinh khí của những học sinh đi qua đi lại đã xua bớt những điều tăm tối. Đứng bên cạnh Hạnh, Vi nghe ngóng không thôi. Cô còn nằm sấp, áp tai lên mặt đường xem có gì không. Cũng may bây giờ là buổi trưa, đường khá vắng nên chẳng ai cán qua Vi, không thì...

- Có tiếng tích tắc giống hôm qua nhưng yếu hơn một chút. Thế là rõ. Đúng là lời nguyền thật. Tí nữa vào trong trường cứ thử nghe ở trên tầng thượng xem. Nhỡ đâu cái đứa thuộc đội Nam với Sam cũng bị giết do lời nguyền.

Rất may, trên tầng thượng cũng như chỗ mà học sinh kia rơi xuống không có tiếng tích tắc. Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô phóng tầm mắt ra xa, thấy từ chỗ cô đứng có thể cảm nhận được có cái gì cực kỳ đáng sợ đang ở gần mình. Hạnh cũng thấy chỗ chị Vi chỉ có một dải đen kịt.

- Sông Hồng Long đúng không chị?

- Ừ, huyền thoại đấy em ạ. Cả cái đất nước Viễn Đông chưa ai giải quyết được đâu. Nhiều người chết lắm rồi.

- Có ảnh hưởng gì đến vụ này không chị?

- Chỉ làm cho cái lời nguyền này có thêm điều kiện để phát huy tác dụng thôi. Giống như cho cái thằng trâu bò sẵn rồi uống thêm thuốc bổ ấy.

- Em muốn về nhà.

- Chị cũng thế.

*****

- Chú Khang bảo là không thể tùy tiện đem vật chứng ra cho bọn mình xem được. - Vi thở dài. - Cái đó phải từ từ. Trước tiên chú sẽ gửi list nhạc trong thẻ nhớ của Trâm cho bọn mình. Hy vọng trong đó có bài nhạc mà chị đã nghe thấy.

- Bây giờ người ta toàn nghe trực tuyến thôi chị. - Hạnh thở dài. - Cứ như mười năm trước tha hồ tải nhạc lậu thì dễ.

- Thì lúc đấy mình buộc phải xâm phạm sự riêng tư của người chết, tìm cách đăng nhập vào tài khoản nghe nhạc trực tuyến của Trâm.

- Chị biết hack? Thật sao?

- Đâu có. Mò mật khẩu thôi. Một trăm lần thì chín mươi chín lần thất bại.

Hạnh nhấn F5 một lần nữa. Trong hộp thư có e-mail mới. Người gửi là ông Khang. Ông gửi cho hai người list nhạc trong thẻ nhớ của Trâm.

- May quá, thanh niên này tải nhạc lậu. - Vi thở phào nhẹ nhõm.

Đấy là bước đầu thôi, để nghe hết gần bảy trăm bài hát thì chắc phải mất một lúc lâu. Vi mở máy tính, tìm kiếm tên bài hát đầu tiên. Hy vọng trong số này có cái bài mà mình đã nghe thấy.

- Quào, "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em." Ôi tôi chẳng cần gì ngoài tiền. Có tiền thì muốn bao nhiêu em cũng được. - Vi than thở.

Hạnh ở với Vi lâu, nó đâm ra nhiễm cái tính thích buôn than bán vãn của chị Vi. Nó nhớ lại ngày đầu tiên nó tới thành phố Hoàng Hoa theo sự dẫn dụ của một con vẹt. Con vẹt dừng ở trước một cánh cửa gỗ, bên cạnh có biển hiệu:

CHỊ VI MA QUÁI

SĐT: 035359xxxx

Chị Vi? Sao chị ấy lại ma quái?

- Ara đưa cô bé đấy đến rồi đấy à?

Cánh cửa từ từ mở ra, trong nhà là một cô gái tuổi khoảng hai mươi đang ngồi ôm quyển sách màu nâu, lớp da bọc sách đã nhăn nheo, và lạ làm sao, vết nhăn ấy có hình một cái mặt người. Cái mồm của quyển sách liên tục rít lên những câu cổ ngữ.

Cô gái thấy Hạnh đến thì cười rất tươi, tay đóng quyển sách lại, dộng cái bìa có bộ mặt xuống bàn khiến nó rên lên vì đau đớn.

- Ôi em cứ kệ nó đi nhé! Nó hay lải nhải lắm! À quên, em chắc là Tâm Hạnh. Chị là Vi, hay còn gọi là chị Vi ma quái.

- Vâng, em là Hạnh...

- Hạnh! Hạnh! Hạnh thúi!

Tiếng gọi của Vi làm Hạnh giật mình quay lưng lại. Vi chỉ cái máy tính:

- Chuyển bài đi!

- À, em quên. Bài thứ hai là...

Cứ thế, Vi nghe phải đến vài trăm bài hát. Đại đa số là nhạc rap Viễn Đông. Đến tối, sau khi đã tắm rửa xong xuôi, cô lại rủ Hạnh ra ngoài ăn uống.

Ở bên đường, một người phụ nữ đang đứng khóc nức nở, đầu gục vào lồng ngực một người đàn ông độ ba mươi tuổi. Tiếng khóc của bà ta váng cả khu phố khiến bao nhiêu người tò mò bu lại nhìn:

- Hu hu hu... Con gái tôi nó không về nhà! Nó không về nhà! Đáng lẽ nó phải về từ trưa rồi!

- Mẹ yên tâm! Rồi con bé sẽ về nhà thôi mà.

Vi bước lại gần hỏi chuyện:

- Cô và anh cần giúp gì không ạ?

- Hu hu hu... - Bà ta chưa thôi khóc. - Con gái bác... con bác nó mất tích! Nó học trường này này! Nhưng mà từ chiều qua đến giờ vẫn chưa về nhà!

- Con bác học trường này? - Trong đầu Vi thoáng nhớ tới cái lời nguyền đang đeo đẳng trường Kim Tước. - Bác! Cho cháu xem ảnh em ấy được không? Biết đâu sẽ tìm được?

Người đàn ông kia lấy điện thoại ra, đưa cho Vi nhìn vào một trang Facebook.

Vừa nhìn ảnh của cô bé, Vi đã bị ấn tượng mạnh. Đó là một nữ sinh đang mặc bộ đồ khủng long màu xanh lá cây, xung quanh là những người bạn khác cũng cỡ tuổi cô bé, ăn mặc giống những nhân vật trong phim, truyện tranh,... Cô nhớ tới cái thi thể biết cử động hôm qua cũng mặc một bộ đồ xanh y như thế này.

- Nếu cháu thấy em Nguyên cháu sẽ báo cho bác và anh ngay! Hai người cho cháu số điện thoại đi! Hai người đã báo mất tích chưa? Hai tư tiếng không thấy gì là báo mất tích được rồi.

- Bác... bác báo rồi.

Trong tình huống cấp bách như thế này, đa số những người đi qua chỉ nhìn và bàn tán, đưa ra những câu an ủi vô thưởng vô phạt. Hiếm có ai chịu giúp đỡ kỹ như Vi. Hành động của cô khiến gia đình Nguyên cũng cảm thấy ấm lòng.

- Ngoài những ảnh này, bác có nhớ đặc điểm nào của em Nguyên không ạ?

- Nó cao hơn 1m6, có nốt ruồi ở gần lỗ tai bên phải, mắt cá chân bên trái có sẹo to bằng đồng xu...

- Thế lần cuối cùng mọi người thấy Nguyên là lúc nào ạ?

- Hôm qua nó xin đi chơi với bạn ở cái lễ hội Nhật Bản gì đấy, xong nó không chịu về mà đòi ngủ lại nhà bạn. Hu hu... giá mà tôi không cho con nó đi chơi!

- Vâng, vâng, cháu đang ghi lại đây.

Xong, Vi an ủi thêm mấy câu rồi cùng Hạnh vào trong một quán cafeteria. Cô giơ ảnh Nguyên cho Hạnh xem và bảo:

- Giờ thì biết cái hôm qua là gì rồi nhé!

- Ôi... - Hạnh thở hắt ra. - Tội nghiệp.

Vừa lúc Vi đưa miếng thịt gà lên mồm thì điện thoại cô réo ầm lên một bản nhạc của Modern Talking. Vi đành bỏ miếng thịt xuống, bấm nhận cuộc gọi của ông Khang.

- Vi ma quái nghe máy đây!

- Lại có người chết, học sinh trường Kim Tước. Tìm thấy ở phía sau trường. Chết lâu rồi, phải hơn một ngày rồi.

- Có phải cái xác nữ mặc đồ thú màu xanh lá không?

- Sao cháu biết? - Ông Khang không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Cháu vừa thấy người thân của cô bé tên Nguyên đấy đến đây hỏi han xong khóc lóc ầm ĩ. Với cả hôm qua... hôm qua cháu thấy hiện ra một cái bóng áo xanh lá nhưng không dám lại gần.

- Cháu đừng tới đây, ở yên trong trường. Chú sẽ gửi ảnh thi thể cho cháu.

Mấy tấm ảnh được gửi đến, Vi đã suýt ói lên đĩa thịt gà. Cái xác đầy vết thương từ cổ trở xuống, đầu thì còn nguyên. Gương mặt của người chết vẫn còn nguyên nét méo mó vì kinh sợ. Trước khi chết, hẳn là Nguyên đã phải nhìn thấy một thứ cực kỳ khủng khiếp. Thấy bộ mặt đó, trái tim Vi cũng như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô vang lên tiếng tích tắc y như khi tiếp xúc với hiện trường hai vụ trước.

Phải nhanh chóng giải trừ lời nguyền này.

- Hạnh, chú Khang bảo các vết thương trên người nạn nhân giống như bị đập bằng chày. - Vi cho Hạnh xem một tấm ảnh khác. - Mày có thấy cái gì lạ không?

- Không? Hay vết thương có vấn đề?

- Đúng là vết thương có vấn đề. - Vi đọc tin nhắn của ông Khang. - Chú ấy bảo giống như bị đập bằng một cái chày hay cái gì đấy tương tự. Nhưng mà nhìn thì không giống bị đập bằng chày.

Hạnh nhún vai:

- Em có thấy gì khác biệt đâu?

- Ví dụ như mày muốn giết chết chị bằng một cái chày, mày sẽ cầm cái chày đấy như nào?

- Em sẽ cầm thế này... À, thế này.

Rồi Hạnh cung tay lạy, tạo thế như cầm cây gậy đánh bóng chày.

- Ờ, nhưng vết thương lại không có vẻ gì là bị đập bằng góc của một cái chày. Mà giống như bị một cái chày giã vào người cho tới chết.

- Ặc.

- Nói chung chị vẫn chưa hiểu được quy luật của cái lời nguyền này. - Vi lật úp cái điện thoại xuống, tiếp tục nuốt cho hết đĩa thịt gà dù trong cổ cô cứ như có cái gì chèn cứng.

*****

Hạnh định bật bài nhạc thứ năm trăm, nhưng thấy Vi đang lim dim, nó ngừng lại. Nó nhìn tiêu đề bài hát rồi bảo:

- Ờ... chị Vi ma quái này!

- Ơi?

- Chị có chắc là chị muốn nghe tất cả những bài này không?

- Không muốn thì vẫn phải nghe mà Hạnh. Mày cứ bật đi! Có thể kinh khủng đến mức nào được cơ chứ?

- Rồi, thích thì chiều. - Hạnh nhăn răng ra cười. - Nhớ là đừng có ân hận đấy nhé!

Bài hát vừa phát được khoảng hơn hai mươi giây, Hạnh đã phá ra cười. Nó cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt, nhìn chị Vi đang cầm quyển sách cũng đánh rơi làm quyển sách đập thẳng vào mặt. Nó vừa cười, vừa quệt nước mắt:

- Ha ha ha... há há há... Ối giời ơi!

Mặt Vi tái dần rồi chuyển sang màu trắng bệch. Cô lao tới chỗ máy tính của Hạnh, ấn phím cách rồi đọc tựa đề bài hát:

- "Quện"? Cái bài này tên là "Quện"? Tổ sư.

- Sao? Đã bảo chị rồi mà! - Hạnh vẫn chưa ngưng cười.

- Mày có biết "quện" là gì không?

- Là... ờ...

- Cái nghĩa "quện là phệt nhau" nó chỉ mới xuất hiện khoảng một hai năm gì đó thôi. Còn chữ "quện" nó có từ lâu rồi. - Vi cốc vào đầu Hạnh. - "Quện" là "chết" đấy!

- Em đâu có biết? Thế theo chị là bài này thật à? - Hạnh vẫn chưa thể ngừng cười. - Em thấy nó có liên quan gì đâu?

- Chị nghe thấy tiếng kim đồng hồ có nhịp, thật ra nó là một phần của cái bài này. - Vi tua một đoạn cho Hạnh nghe.

Hạnh cũng gật gù:

- Rồi sao nữa?

- Mày nhớ con bé Trâm bị tai nạn giao thông không? - Vi bấm bấm điện thoại, chìa cho Hạnh xem một trang Facebook. - Mày xem, có đúng là "Ảnh trên mạng em là cô gái ba đầu" không?

- Quào. - Mắt Hạnh sáng rực lên. - Đúng là to thật! Đúng là to thật!

- Ờ, xong sau khi bị tai nạn thì...

- "Một đầu không não", vì Trâm bị cán qua đầu. - Hạnh gật gù. Nó nhớ lại hình chụp hiện trường vụ tai nạn. Nửa đầu bên trên của Trâm bị nghiền nát, khiến cái xác như đang ngoạc mồm ra cười một cái quái đản. - Thế còn con bé gì nhỉ, Hà Anh, sao lại bị moi tim ra từ đằng lưng?

Vi tra trên mạng một lúc, chỉ cho Hạnh xem lời bài hát:

- Thế theo mày "Làm sao có thể chạm đến được trái tim nếu như em không cho anh chạm vào ngực"?

- Sờ đằng lưng! Chà! Thông minh hết sức! - Hạnh vỗ đùi đánh đét. - Đúng là mấy cái phim kinh dị nói không sai! Thiên tài hoặc là hâm hâm hoặc là biến thái!

- Còn "Em có muốn mình sẽ quện nhau khi em mặc đồ khủng long màu xanh không" thì đúng là "quện" trong lúc " mặc đồ khủng long màu xanh" nhé! - Vi thở một hơi nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được tảng đá ngàn cân trên ngực. - "Gọi anh là dân giã", chẳng phải con bé đấy bị dùng chày giã đến chết hay sao?

Nhưng ngay sau đó, Hạnh cũng nhắc lại cho Vi nhớ về một tảng đá khác còn to hơn tảng đá Vi vừa gỡ ra:

- Thế thì giải quyết cái lời nguyền này thế nào?

Vi ngẩn ra. Ừ nhỉ, giải quyết thế nào bây giờ?

Hạnh búng ngón tay:

- Chị có thấy điều gì đặc biệt không? Những người chết đều là nữ sinh trường Kim Tước!

- Đúng, và chắc là họ cũng phải nghe qua bài hát này rồi. - Vi bặm môi. - Tức là trước mắt lời nguyền chỉ tác động tới nữ sinh trường Kim Tước từng nghe bài này. Đúng không?

- Hay là... chính là do cái người sáng tác? - Hạnh chỉ vào màn hình máy tính. - Hades! Anh ta tên là Hades! Một cái tên ngửi thôi đã quỷ quyệt rồi!

Vi lại cốc đầu Hạnh một cái nữa:

- Ngốc! Chả lẽ cứ ai để tên là Hades, Death hay là Thanos gì gì thì đều là thầy tà hay sao? Chị Vi Ma Quái thì sao? Chị đâu phải thầy tà?

- Chị không thấy có lý à? Hades là thần chết! Anh ta lấy mạng người là đúng rồi! - Hạnh xoa đầu.

Vi bẻ khớp ngón tay khiến Hạnh ngồi lui lại một chút. Cô giải thích:

- Chị bảo mày học kỹ "Thần thoại Hy Lạp" là có lý do, biết không?

Hạnh nói lí nhí:

- Dạ biết...

- Hades không phải thần chết! Chính xác thì ông ta là thần của những người chết. Người cổ đại sợ ông ta tới nỗi không dám nói ra tên Hades mà phải gọi tránh là Pluton, tức là "người giàu có".

- Sao lại giàu có?

- Vì trong lòng đất có dầu mỏ, có khoáng vật, có vàng, có kim cương. Có cả một vương quốc của người chết. Và sau cùng thì cái quái gì cũng phải xuống đấy hết! Hiểu chưa?

Rồi Vi trở lại đề tài chính:

- Nói chung cái tay Hades này không phải người trù ếm đâu!

- Nhưng mà... cái này là do anh ta sáng tác đúng không? Thế thì anh ta là người hiểu nó rõ nhất.

- Nhưng cũng đâu có nghĩa là anh ta sẽ dùng nó để nguyền người khác? Nhiều người cũng có thể sử dụng sản phẩm của người khác để nguyền mà.

Hạnh đưa ra một ý kiến:

- Hay là chúng ta đến tìm Hades?

- Ai? Hades nào?

- Tất nhiên là cái thằng cha viết ra bài này rồi!

- Đừng có điên! Mày có biết vì sao chú Khang có khả năng siêu nhiên mà tự bản thân chú ấy không đi trừ tà không?

Hạnh tiu nghỉu:

- Vì chú ấy... sợ chết. "Những gì mày thấy cũng sẽ thấy mày".

- Càng tiếp xúc với thế giới siêu nhiên, khả năng chết của mày càng cao. Chị đã nhắc mày ngay từ đầu rồi. Càng ít người biết càng tốt. Nếu Hades, dĩ nhiên là Hades người sống kia, chỉ là một con người hoàn toàn bình thường, một con người vô tội thì tuyệt đối đừng có để anh ta biết về sự tồn tại của chúng ta!

Nhìn lời bài hát thêm một lần nữa, Hạnh lẩm nhẩm:

- Nói... "vô tội" thì hơi quá đấy!

- Anh ta có thể xấu tính hay biến thái, nhưng anh ta không độc ác. - Vi tặc lưỡi. - Cho nên anh ta vẫn là một người vô tội. Chừng nào anh ta nuôi một đàn ma lai hay là chôn sống trinh nữ ngậm củ sâm để làm thần giữ của thì hẵng tính. Thôi, mày đi ngủ đi.

- Bởi vì chị cũng vừa xấu tính vừa biến thái như thế nên chị bênh thôi...

- Mày nói gì?

- Em có nói gì đâu?

*****

Hạnh lăn qua lăn lại một vòng rồi nói mơ:

- Không! Đừng! Chị Vi! Dừng lại! Á á á á á á! Đừng! Đừng mà! Đừng lấy đồ ăn của em!

Vi lại đá vào mông Hạnh và giục:

- Dậy mau lên! Ai thèm ăn đồ của mày? Dậy! Đi kết thúc cái vụ này đi!

Thế là mới 6 giờ sáng, Hạnh đã phải lục đục đánh răng rửa mặt. Nó lấy trong vali ra hai cái vòng cổ to như dây buộc cổ chó bằng bạc, khắc đầy những ký tự kỳ lạ và đưa cho chị Vi một cái:

- Dùng cái này để chống lại lời nguyền.

Vi nhắc:

- Phải tuyệt đối cẩn thận, nên nhớ người chết cũng có thể nguyền rủa.

- Vâng ạ!

- Nhắc lại bài xem: nếu người sống nguyền thì sao?

- Giết luôn. Nếu là người chết nguyền thì tìm cách siêu độ.

- Nếu lời nguyền vẫn tiếp diễn vì thứ đồ dùng để nguyền vẫn còn thì sao?

- Thì... thì...

Thấy Hạnh ấp úng mãi, Vi phải phím:

- Phương thức truyền thống?

- À! Nụ hôn tình yêu đích thực! Hoặc có cách hiện đại hơn là hủy bỏ vật đó đi. Trong trường hợp đó thì...

- Tìm cách xóa sổ bài hát đó. - Vi kết thúc câu nói của Hạnh. - Nói thế thôi, chứ bây giờ thời buổi công nghệ thông tin, tay Hades kia cũng nổi tiếng, cái bài này kiểu gì cũng lan truyền đi nhiều nơi rồi. Muốn thu hồi thì chắc đành phải đến thương thảo với anh ta, cố nói để anh ta hiểu.

- Lỡ anh ta không đồng ý thì sao ạ? - Hạnh thắc mắc.

- Thì đe dọa. Dọa chặt ngón chân, dọa chặt ngón tay, cắt mũi, cắt tai hay cắt gì gì đấy là anh ta phải nghe!

- Sao chị biết? - Hạnh nhìn Vi với ánh mắt nghi ngờ.

- Chị thử rồi.

- Thế lỡ anh ta vẫn không đồng ý gỡ thì sao ạ?

- Chị sẽ cho anh ta biết rằng tinh hoàn mà bị cắt thì chỉ giữ được năm phút thôi. Anh ta phải biết suy tính thiệt hơn chứ? Cái đấy đâu có ghép nối được đâu?

- Thế lỡ như anh ta vẫn không đồng ý thì sao ạ?

- ... Thì giết cho bõ tức vậy.

Hạnh không dám hỏi nữa. Nó đeo cái vòng bạc lên cổ, rồi tiện tay đeo luôn cái vòng kia lên cổ Vi. Rồi chẳng biết nghĩ thế nào, Hạnh lại bảo:

- Chị Vi này.

- Ơi?

- Chị đừng giết người vô tội nhé?

- Ừ thì không giết.

- Cũng đừng đe dọa người vô tội nhé?

- Ừ thì không dọa.

- Và cũng đừng để người vô tội biết về thế giới siêu nhiên nhé?

- Ừ thì không kể. Được chưa?

Hai người ra ngoài vào đúng lúc có một lớp đang học Thể dục ở ngoài sân trường. Mấy đứa con gái ngồi túm tụm lại nói chuyện với nhau. Chắc là đang được giải lao. Lòng Vi bỗng thấy bồi hồi.

Ôi, đến bao giờ mới được ngắm nhìn thêm nhiều nữ sinh trung học xinh đẹp một lần nữa?

Bất chợt một đứa con gái tóc ngắn đứng bật dậy, xông thẳng tới chỗ Hạnh. Con bé đè nghiến Hạnh xuống, nhe răng gầm gừ như đe dọa, hai tay thì điên cuồng cào cấu. Hạnh cố sức đẩy đứa con gái tóc ngắn ra.

Những người khác thì hoặc là chạy mất, hoặc là co rúm vào. Chỉ có Vi đang cố sức gỡ đứa con gái vừa phát cuồng kia ra khỏi Hạnh. Tai cô như ù đi vì những tiếng tích tắc. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô thét lên:

- Hạnh, cố chịu đựng!

Hạnh không hiểu Vi định làm gì, nhưng như mọi khi, nó tin tưởng cô tuyệt đối. Vi buông tay ra khỏi người đứa con gái tóc ngắn, tự tay gỡ cái vòng bạc trên cổ mình rồi trầy trật đeo lên cổ nó.

Chiếc vòng vừa được đeo vào cổ nữ sinh điên loạn kia cũng là lúc Hạnh bị dọa cho gần chết. Những cái răng sắc như răng thú vật suýt nữa thì bập vào mũi Hạnh rồi.

Đứa con gái bị đeo cái vòng vào thì ngã ra đất như một con robot hết pin. Vi đưa tay bắt mạch, thấy con bé chỉ như đang ngủ thì yên tâm phần nào.

- Đi thôi! - Vi giục Hạnh. - Cái này chắc là "Xin đừng quay lại cắn anh như chó dại".

Trước khi bước ra ngoài cổng trường, Vi còn dặn thêm những người đang ở ngoài sân:

- Cho đến lúc có lệnh của tôi, tuyệt đối không được tháo cái vòng ra nghe rõ chưa?

Rồi cô gọi điện, báo cho ông Xuân biết tình hình ở sân trường trước khi chạy tới chỗ ông Khang. Hôm qua, ông Khang đã báo rằng cái điện thoại, thẻ nhớ cũng như tai nghe đã được trả cho gia đình nạn nhân. Dĩ nhiên ông Khang đã can thiệp bằng cách đem đồ giả trả cho họ, còn đồ thật ông đem cho Vi và Hạnh thiêu hủy.

Ông Khang đợi ở trước cổng trường Kim Tước, giấu giấu giếm giếm trong túi áo một cái bọc nhỏ, y như người đang buôn đồ quốc cấm. Thấy Vi, ông như trút được cả nghìn cân gánh nặng trên vai:

- Ôi! Đây! Cái này bị nguyền đúng không? Trời ạ cháu cầm lấy đi! CẦm lấy mà đem hủy nó đi!

Vi bắt lấy cái túi. Bên trong có một cái smartphone vỡ nát như cám, một cái tai nghe trầy xước, một SIM điện thoại và một thẻ nhớ. Thấy đã đủ, Vi rút ra từ trong túi ra một cái bọc nilon. Trong bọc gồm cát, muối, pha lê và cả một lá bùa trắng. Vi cho cái túi chứa di vật của Trâm vào cái đống hổ lốn kia rồi bảo:

- Bọn cháu sẽ thanh tẩy trong phòng.

- Được. Chỉ cần đừng để chú sờ vào cái ấy lần nữa!

Hạnh hỏi:

- Bây giờ thanh tẩy kiểu gì hả chị?

- Đốt pin điện thoại nguy hiểm lắm. Tốt nhất là vẽ cái trận pháp ra sàn.

*****

Vi lẩm bẩm chửi rủa:

- Hỏng rồi! Mẹ nó! Đây không phải là thứ đồ bị nguyền đâu!

- Hay là mình vẽ nhầm ở đâu hả chị?

Vi soát lại một lần nữa. Hoa hồng tám cánh. Hình vuông phương thuật. Vòng tròn. Muối. Cát. Lửa. Pha lê. Bạc. Thủy ngân. Xô thơm. Máu của người trừ tà. Không thiếu thứ gì cả.

- Không! Không thiếu gì hết!

Hạnh lôi cuốn sách ra, đọc lại phần giải nguyền. Đúng là không thiếu một bước nào. Thế nhưng cô bé đeo vòng bạc kia vẫn ngủ thiêm thiếp. Thầy Xuân nhắc khéo:

- Các em thông cảm, tôi không giữ được học sinh này lâu đâu.

Vi biết chứ. Nếu chính cô không tìm ra cách giải quyền thì cô nữ sinh đó sẽ như thế mãi. Hạnh cũng cảm thấy khó xử. Nó bèn tháo cái vòng bạc trên cổ mình ra, đưa cho thầy Xuân và bảo:

- Thầy giữ lấy. Nếu có thêm nữ sinh nào có biểu hiện bất thường thì thầy đeo vào cho người đó. Cái này có tác dụng chống lại các lời nguyền, nếu như bị nguyền cho chết thì có thể kéo dài thời gian.

- Cảm ơn em.

Vi ngồi thụp xuống đất. Cô suy nghĩ lại từ đầu đến cuối.

Nữ sinh trường Kim Tước chết vì một lời nguyền tự phát. Hễ ai nghe bài "Quện", là nữ sinh, học trường Kim Tước đều phải chết bằng một phương thức nào đó liên quan tới bài hát kia.

Bởi vì gia đình xin được hỏa thiêu Trâm, nên xác của Trâm đã thành tro rồi. Mà hỏa thiêu là cách siêu độ tốt nhất.

Thế thì còn cái gì nữa đâu nhỉ?

Hay là còn một học sinh khác chết trong vụ tai nạn?

Vi hỏi thầy Xuân:

- Thầy Xuân này, ngoài em Trâm ra có còn ai chết trong vụ tai nạn liên hoàn không?

- Có ba người chết, những người còn lại bị thương. Nhưng chỉ có Trâm là học sinh trường này thôi em!

- Hai người chết kia là ai ạ?

- Là một đôi nam nữ thì phải. Cậu thanh niên lái xe ô tô thì chết ngay tại chỗ. Còn cô gái thì chết trên đường đi cấp cứu.

Mặt Vi bỗng đổi sang màu trắng như bột mì:

- Hạnh! Em có nhớ hôm trước mình đi quá giang cái xe ma tới đây không?

- Nhớ. Sao ạ?

- Trong xe anh ta có một hộp quà, đúng là quà Valentine rồi! - Vi nhảy dựng lên. - Có thể trong xe anh ta lúc đó...

- ...còn có cô người yêu! - Mặt Hạnh sáng bừng lên. - Cô ta chết trên đường đi cấp cứu. Hồn ma chỉ quanh quẩn ở nơi họ chết cho nên trên xe chỉ có mỗi anh thanh niên kia!

Vi nhớ lại lúc siêu độ cho anh ta, cả cái xe như được nhuộm lại bởi máu.

Người thanh niên kia đã phanh gấp lại để tránh Trâm khiến những chiếc xe khác đâm trúng xe anh ta.

Anh ta chết là vì Trâm.

Cô gái kia chắc chắn vì thế mà sinh ra lòng thù hận trước lúc chết. Cô ta rủa những nữ sinh trường Kim Tước, rủa những người như Trâm.

Thầy Xuân thấy không nên chần chừ nữa:

- Mau kiểm tra lại xem có đúng là chiếc xe đó không!

Vi và Hạnh lập tức xách đồ bước ra ngoài, quên cả chào thầy Xuân.

- Hạnh! Kiểm tra tuyến đường đến bệnh viện gần nhất!

Còn Vi thì gọi cho ông Khang để kiểm chứng lại thông tin.

Đúng là cái xe ô tô đó.

- Đúng không chị?

- Đúng rồi.

*****

Đoạn đường đó rất vắng vào buổi trưa, xung quanh toàn là đất hoang. Diễm ngồi ngẩn ngơ ở dưới một gốc cây, chờ Thụy đến đón.

- Chị Diễm!

Từ đằng xa, Diễm thấy một cô gái mặc đồng phục trường Kim Tước đang vẫy gọi mình. Cô gái để tóc dài quá vai, đi giày lười, mang một cái túi đeo chéo màu xanh.

- Em, em là...

- Chị có nghe thấy bài này bao giờ chưa?

Cô gái bật một bài nhạc cho Diễm nghe. Diễm nghe được hơn hai mươi giây thì mặt đỏ bừng. Cô lắp bắp:

- Bài này... lúc đó anh Thụy...

Rồi từ sắc đỏ, mặt Diễm lại chuyển sang xanh:

- Anh Thụy...

Cô gái kia - chính là Vi, đưa tay chạm vào thân thể mỏng manh như sương khói của Diễm. Một mớ những ký ức hỗn độn tràn vào tai Vi.

"Á! Tắt cái bài này đi! Tục quá đi mất!

Ha ha! Anh sẽ làm với em y như trong cái bài này!

Này! Không chơi kiểu đấy đâu!

Đúng rồi, anh sẽ không chơi kiểu đấy. Bài này phát trên xe chỉ dài có... xem nào... ba phút. Anh sẽ làm giống như cái bản dài gần hai tiếng cơ.

Không đùa đâu!

Ừ thì anh không đùa nữa. Anh làm thật. Anh có đùa đâu?

Hâm! Ôi này! Kìa kìa kìa! Dừng lại! Không! KHÔNG! Á Á Á Á Á..."

Vi bỏ tay ra, cô không muốn nghe thêm nữa. Cô lấy lá bùa tím trong túi ra, châm lửa đốt trước mặt Diễm và hỏi:

- Chị có nhìn thấy con đường màu tím kia không?

Diễm nhìn về hướng Vi chỉ. Cơ thể đầy thương tích của cô cũng từ từ lành lặn trở lại.

- Thấy... Chị thấy... Ôi! Anh Thụy!

- Anh ấy đã chờ chị. Chị nên đi đi, không nên ở đây nữa. - Vi giục. - Đừng sợ gì cả, cứ bước đến chỗ ánh sáng màu tím. Đó là con đường luân hồi.

- Nhưng mà...

- Chị còn cần gì nữa? - Vi tỏ ra kiên nhẫn.

- Có phải là bước qua cửa luân hồi thì sẽ quên mất người mình yêu không?

- Nếu chị đủ yêu anh Thụy, thì dù ở kiếp này hay kiếp sau, kiểu gì hai người cũng có thể về cùng một nhà.

- Vậy thì chị đi.

Vi đứng nhìn theo Diễm đến lúc cô nắm lấy tay Thụy, cùng bước qua cánh cửa luân hồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, quay lại chỗ Hạnh đang đứng quan sát.

Hạnh đang ngồi dưới một gốc cây, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Vi thấy trái tim mình nặng trĩu như đeo đá. Cô khẽ vỗ vào má Hạnh, gọi thật to:

- Hạnh! Hạnh thúi! Dậy mau!

- ...

- Hạnh! Mày có dậy không? Mày có dậy không thì bảo?

- ...

- Hạnh! Không đùa thế đâu nhé?

- ...

- Hạnh! Hạnh! Hạnh! Dậy mau!

- ...

Vi thoáng nghĩ đến cái bài hát bị nguyền.

"Em đẹp như công chúa ngủ trong rừng".

Hai cái vòng bạc đã bị tháo ra. Hạnh vẫn mặc đồng phục trường Kim Tước, vẫn còn cái thẻ học sinh giả mạo.

Mẹ kiếp. Vi ghét thành phố Sông Lửa. Vi ghét sông Hồng Long. Con sông đó làm lời nguyền nặng hơn. Ngay cả khi Diễm đã siêu thoát, lời nguyền vẫn còn hiệu lực. Lời nguyền đó nhắm tới cả Vi và Hạnh. Nó đã gây ra thi biến, khiến xác của Nguyên sống dậy trong đêm đầu tiên Vi và Hạnh tới. Nó muốn bắt hai người để nạp cho sông Hồng Long.

Chỉ còn một cách, phải bắt cái thằng cha Hades người thường kia gỡ bài hát xuống.

" - Chị Vi này.

- Ơi?

- Chị đừng giết người vô tội nhé?

- Ừ thì không giết.

- Cũng đừng đe dọa người vô tội nhé?

- Ừ thì không dọa.

- Và cũng đừng để người vô tội biết về thế giới siêu nhiên nhé?

- Ừ thì không kể. Được chưa?"

Trên bầu trời, Vi thấy một thứ có màu đỏ đang bay là là xuống đất.

Ara.

*****

Hạnh, như mọi khi, lại ú ớ nói mớ:

- Chị Vi tha cho em... Tha cho em... Em sẽ chăm chỉ học hành... Hades không phải thần chết... Không phải là thần chết... Hades là rapper...

Và cũng như mọi khi, Vi lại lấy chân đá vào mông Hạnh để đánh thức nó dậy:

- Dậy mau!

- Dạ? Ơ?

- Ơ cái con ngủ mơ bị đá vào đít!

Hạnh ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Nó hỏi:

- Em vừa ngủ hả chị?

- Mày không ngủ thì chị ngủ chắc?

- Sao em lại ngủ ạ?

- Mày bị say nắng.

- Nhưng mà trời có nắng đâu?

- Lúc nãy nắng, bây giờ không nắng nữa. Có thế mà cũng hỏi.

- Thế chị giải được lời nguyền chưa?

- Tất nhiên là giải được rồi. Chị là chị Vi ma quái mà lại!

- Thế là xong rồi đúng không? - Hạnh hồ hởi.

- Ừ. Xong rồi. - Vi thở phào nhẹ nhõm, hy vọng không còn điều gì khó khăn phía trước nữa, ít nhất là trong thời gian tới. - Bây giờ thì về nhà thôi!

- Vâng.

[Xin chân thành cảm ơn bạn Hẹnh Dưa aka Dưa Ngoại Nhập đã đóng một vai trong truyện. Ủng hộ bạn tại đây:

@HappySoullovesyou

Cuối cùng tôi cũng đã viết được một chương kết thúc có hậu. ._.

Các bạn có thể ủng hộ Hades bằng cách vào kênh Hades Official, nhấn like và comment ủng hộ như tôi đã nói ở trên.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top