Chương OO4: Ăn vạ
Giang Thành
Ba tháng sau
Là một thành phố trực thuộc tỉnh, Giang Thành chưa có chính sách hạn chế số lượng xe cộ, cho nên trên đường lúc nào cũng có nhiều quái xế chen chúc lấn lướt nhau mà đi.
Đèn giao thông xanh đỏ lập loè.
Xe đạp, xe điện kéo nhau không muốn sống chiếm dụng bất cứ chỗ nào còn trống trên đường.
Tiếng kèn xe inh ỏi hết lần này đến lượt khác xen lẫn tiếng còi hú xe cảnh sát, giống như vạt dầu sôi ùng ục.
Người đi đường nhân lúc đèn xanh nhấp nháy chuyển màu nhanh chóng tụ lại như tổ ông chen chúc qua đường, không biết bánh bao thịt của ai rớt xuống đất bị đè bẹp dí, mấy con chó hoang suốt ngày kiếm thức ăn chớp cơ hội gặm xác bánh bao chạy sang một góc thưởng thức.
Tài xế ấn kèn muốn banh* nhưng đoàn người phía trước vẫn nối đuôi nhau không điểm kết, thấy đèn đỏ sắp sáng lên, xe phía sau càng không kiên nhẫn thúc giục.
(*Banh: Hỏng hóc, hư hao)
Tài xế tìm được khe hở, giẫm mạnh chân ga.
Trên tay Lâm Yêm là ly cà phê, cô vừa bước ra khỏi Starbuck, ngồi vào xe chưa được bao lâu, uống chưa được mấy ngụm đã nghe thấy tiếng ầm thật lớn, thân thể bị chấn động nghiêng về phía trước, cốc cà phê cũng vuột khỏi tay toàn bộ đổ hết lên chiếc áo khoác đắt tiền phiên bản giới hạn.
Thái dương đại tiểu thư lập tức nổi gân xanh.
Tài xế quay đầu run rẩy nói: "Tiểu thư, tôi cẩn thận lắm rồi, ai biết chiếc xe kia từ đâu xuất hiện...."
"Mịe! Muốn chết hả?"
Ngã tư đường lập tức tập trung không ít người, Giang Thành không lớn, xe hạng sang cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có người đứng bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ.
Quản gia xoay người lấy khăn giấy đưa cho Lâm Yêm, mở cửa xe bước ra giải quyết rắc rối.
Tống Dư Hàng đỡ bà lão đang nằm trên đường, xe ba bánh nghiêng sang một bên, đống rau dưa củ quả rải rác khắp nơi, đã không thể dùng được nữa.
May là Tống Dư Hàng vừa kịp nhìn thấy nguy hiểm nhanh chóng lao ra ôm bà lão trước khi chiếc xe ba bánh lật ngã, xe máy điện bị cô ném sang một bên, bà lão cũng chỉ có vài vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng.
"Bà không sao chứ?"
Bà lão ngồi dưới đất bị kinh hách chốc lát, nhìn mớ rau dưa nát vụn, hốc mắt đỏ lên, môi run run cả buổi cũng chưa nói được câu gì.
"Tài xế làm sao vậy, đụng phải người giả bộ không thấy? Còn chưa chịu xuống xe."
"Đúng rồi, tưởng chạy 'Mẹc' là ghê lắm hả."
"Xuống xe, mau xuống xe."
"Các vị, chúng tôi lái xe rất đúng luật, là do bà lão đột nhiên băng ra, nếu không phải chúng tôi kịp thời phanh gấp, chỉ sợ...." Quản gia mặt mỉm cười điềm nhã, không chút hoang mang nói.
"Đúng luật là sao? Chạy đúng luật mà cũng tông người ta?"
"Thấy ông ngồi trên con xe đắt tiền vậy mà không chút lý lẽ."
"Chứ gì nữa, bà lão đáng thương vậy, sáng tinh mơ đã lặn lội đạp xe bán rau cải, giờ nát cả rồi, các người tính bồi thường làm sao đây?"
"Theo lời các người nói, tôi có cần phải đưa bà ta đi kiểm tra, chi trả tiền thuốc, thậm chí bồi thường số rau cải ngày hôm nay không?"
Thanh âm trầm ổn thanh lãnh đột nhiên cắm vào tai từng người.
Giọng nói của nữ nhân không tính dễ nghe, giống như chất giọng bị thuốc lá ăn mòn qua nhiều năm, không tí cảm xúc.
Tống Dư Hàng ngẩng đầu, đập vào mắt cô đầu tiên là đôi giày cao gót, quần ống rộng, và sau đó chính là gương mặt mà một khi nhìn qua có muốn quên cũng không xoá được.
Tống Dư Hàng nhíu mày nghĩ ngợi, hình như đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi, sao tự nhiên nghĩ mãi không ra.
Lâm Yêm lườm mắt đánh giá thân thể của bà lão, xác định mức độ nghiêm trọng thương tích trên cơ thể người là kỹ năng cơ bản của Pháp y, liếc nhìn cũng thừa biết.
"Cuối cùng cũng chịu đứng ra nói lý, cô là chủ xe?"
Vẫn là người đàn ông vừa rồi nói tiếp, mỹ nữ đã đủ hấp dẫn tròng mắt.
"Anh là cảnh sát?" Lâm Yêm vắt áo khoác lên cánh tay, quản gia giúp cô bung dù, trên gương mặt kia rõ ràng viết to năm chữ: Người sống chớ đến gần.
"Không.... không phải...." Bị khí thế Lâm Yêm áp bức, người đàn ông ngơ ngơ ngác ngác.
"Vậy tôi dựa vào cái gì nghe lời anh?" Lâm Yêm mỉm cười cúi đầu nhìn đồng hồ.
"Đèn xanh đèn đỏ mỗi 60s giây chuyển một lần, ba phút trước là đèn đỏ, người tuân thủ đúng quy tắc giao thông là tôi, vượt đèn đỏ, là lão bà kia mới đúng."
Bà lão nằm trong ngực Tống Dư Hàng chợt căng thẳng, quần áo rách rưới, dưới đế giày toàn là bùn đất, mái tóc bạc phơ, run run nói: "Xin lỗi.... cô gái.... tôi.... tôi vội đi bán rau.... bán không xong.... tiền sinh hoạt cho một tháng xem như mất...."
Nhìn bà lão nghẹn ngào muốn khóc, trong mắt Lâm Yêm lại chẳng khác nào 'Ác nhân cáo trạng', quần chúng vây xem đứng ngồi không yên, sôi nổi chỉ trỏ cô.
"Đúng a, cô lái xe sang lại đi so đo với một bà lão."
"Người ta thức khuya dậy sớm kiếm tiền đã không dễ dàng gì?"
"Mấy người trẻ tuổi bây giờ không có chút tình người."
Lâm Yêm trợn trắng mắt: --- Vậy tiền của tôi là gió thổi đến mà có à?
"Sao? Muốn bồi thường chứ gì." Lâm Yêm chỉ vào vết lõm ở đầu xe cùng vết xước xung quanh, sau đó chỉ thẳng vào mặt từng người.
"Chiếc xe của tôi cũng không quý giá gì, chỉ hơn 200 vạn theo giá thị trường, riêng tiền sơn phủ, cũng hơn 10 vạn tệ, vậy giờ bà ta phải đền cho tôi, hay là anh, anh, còn cô nữa, ai bồi thường đây?"
Ánh mắt Lâm Yêm đảo quanh nhóm người ầm ĩ nhất từ nãy đến giờ, quả nhiên cô đúng là cao ngạo độc đoán.
"Còn bộ quần áo trên người tôi, không thể đổi cũng không thể giặt, vì phanh gấp mà cà phê đổ hết cả lên, 10 vạn tệ coi như bỏ, có phải cũng nên bồi thường cho tôi hay không?"
Bà lão sợ tới mức mặt sẫm như màu đất, giãy dụa khỏi người Tống Dư Hàng, dập đầu trước mặt Lâm Yêm.
"Xin lỗi, xin lỗi... Lão đây sai rồi.... Tôi đã già cả, mắt cũng không thấy rõ.... trong nhà chỉ có hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau... Tiểu thư.... tôi không cần cô bồi thường..... không cần bồi.... là lão đây sai quấy...."
Có người nhìn thấy bà lão khóc đáng thương, lại hướng sự chỉ trích về phía Lâm Yêm.
Lăn qua lộn lại rốt cuộc cũng quy ra Lâm Yêm 'Làm giàu bất lương', số tiền phí phạm đó nên cứu trợ người nghèo.
Lâm Yêm càng nghe càng mất kiên nhẫn: "Câm cmn miệng hết đi, là tôi tông phải các người à? Bắt chó đi cày, xen vào chuyện người khác làm cái gì?"
Đám đàn ông nghe mấy lời văng tục lập tức giận sôi máu, siết tay muốn xông tới.
"Máaa, lão tử hôm nay phải xen vào chuyện người khác đấy."
Tài xế của Lâm Yêm tiến lên một bước chắn trước người bảo vệ cô.
Không đợi đấm tay tung ra đã bị tóm gọn, là một nữ nhân trẻ tuổi khoảng ngoài 30, vóc dáng cao gầy trông có vẻ sức lực không lớn lại dễ dàng hoá giải thế công của một tên đàn ông cường tráng, bốn lạng đẩy ngàn cân nhẹ nhàng đẩy hắn ra cho đám người phía sau.
Lâm Yêm thích thú nhướng mày: "Lại thêm một kẻ thích lo chuyện bao đồng?"
Tống Dư Hàng lắc đầu: "Không phải chuyện bao đồng, là xe của cô chạy quá tốc độ, hai bên gánh một nửa trách nhiệm, cô cũng phải bồi thường, tuy nhiên pháp luật cũng nói tình người, cô bồi nhiều hơn bà lão một chút."
Lâm Yêm thiếu chút bị không khí làm cho mắc nghẹn: "Không...."
Tống Dư Hàng chỉ lên bảng biển báo: "Trong thành phố, tốc độc quy định là 30."
Biển báo cực lớn đứng trơ trội gắn trên cộc tre bên lề đường, trên đó có duy nhất con số 30 to tướng cùng vòng sơn đỏ bên ngoài.
Đại tiểu thư khoé môi run giật, bão sóng lượn lờ xung quanh cô.
Tống Dư Hàng tiếp thêm một câu: "Căn cứ vào 3' phút trước cô tham gia giao thông, cùng với lộ trình từ nơi đó đến ngã tư, lúc thông qua giao lộ, cô đã quá tốc độ."
Giọng nói của Tống Dư Hàng bình thản không chút dao động, trông Lâm Yêm hình như chưa hiểu lắm, cô tính toán thuật lại cặn kẽ một lần.
Lâm Yêm nghe đau cả đầu: "Dừng, dừng, chung quy cô nói sao tôi phải nghe vậy à? Mệt thật....."
Tống Dư Hàng dừng một chút, cảnh sát còn chưa tới, cô bản năng lục tìm huy hiệu xác minh thân phận, nhưng sao lại không có?
"Tôi là...." Tống Dư Hàng quên mất để nó ở đâu, đưa tay vào túi sờ soạng tìm kiếm.
"Là cái gì? Lừa gạt? Vòi tiền? Hay ăn vạ?" Lâm đại tiểu thư khả năng xem thường người khác đạt đến đỉnh điểm, ra hiệu Quản gia đưa tiền cho mình, tuỳ ý rút một sấp, ném một cái phạch vào trong ngực Tống Dư Hàng như muốn tống cổ kẻ ăn mày.
"Năm nay sao mà đám ăn vạ càng lúc càng chuyên nghiệp, có sức khoẻ sao không tự tìm công việc đàn hoàng mà kiếm tiền, tiền đây a, là tôi bố thí cho các người, để dành đó mà mua quan tài, lãng phí thời gian của lão nương. Cút!"
Đứng dưới ánh mặt trời lâu như vậy, Lâm đại tiểu thư muốn hoa cả mắt, miệng khô lưỡi khô, gấp vội muốn trở lại vào trong xe.
Đám người dần tản đi, Tống Dư Hàng gom lại số tiền, cùng mấy người qua đường đỡ bà lão vào vỉa hè, sau đó trở lại đường cái nâng lên chiếc xe máy điện của cô, cô lên xe chạy tới thì đã thấy vị Quản gia vừa rồi đang đứng cạnh bà lão.
"Có việc cứ gọi điện thoại liên lạc với chúng tôi."
Trên tay ông là tấm danh thiếp, cũng đưa cho Tống Dư Hàng một cái.
Tấm card mỏng thiếp vàng cùng mấy chữ cái to tướng 'Tập đoàn Cảnh Thái', phía sau là một dãy số điện thoại.
"Ah -----" Tống Dư Hàng đi tới là vì muốn trả lại tiền cho ông: "Tôi thật sự không phải...."
Quản gia ngoắc đầu đã đi xa, chiếc xe sang chảnh chậm rãi lăn bánh, hoà vào dòng xe cộ.
"Bà lão, có bị thương ở đâu nữa không? Con đưa bà đến bệnh viện kiểm tra?"
"Không, không cần, cảm ơn cô gái, cô thật tốt." Bà lão lệ nóng doanh tròng, ngăn không được lời cảm tạ.
Thanh niên vừa rồi bị cô cản một cú đấm chạy đi mua nước cho bà, cũng thuận tiện cấp cho cô một chai: "Tôi nói cô chứ, trông ốm yếu mà cũng khoẻ đấy, bình thường lúc đánh nhau tôi chưa ngán ai đâu vậy mà một cước liền đẫy ngã tôi, nhưng tôi thấy lúc đó cô không nên cản tôi, loại nữ nhân ngang ngược vô lý như vậy phải dạy cho một bài học mới biết điều."
Tống Dư Hàng mỉm cười, uyển chuyển từ chối chai nước của hắn: "Cũng may là anh chưa động thủ."
Tài xế đi theo cô gái kia vóc người trung bình nhưng vai rộng, bắp thịt nảy nở, mu bàn tay có vết chai sần chứng tỏ rất thường xuyên đánh đấm, mũi tẹt, có vết sẹo như từng bị chém, thuyết minh rằng hắn rất có kinh nghiệm đối kháng, quan trọng là vành tai khác thường của hắn ta, nếu không trải qua nhiều trận giao đấu nhất định không có hình dáng đặc thù như vậy.
--- Mới tài xế thôi đã xuất quỷ nhập thần như vậy, cô ấy.... đến tột cùng lai lịch thế nào?
"Tiểu thư, bỏ qua như vậy sao?" Xe chạy được nửa đường, tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Yêm.
"Không thì sao, anh đánh phụ nữ à?"
Tài xế nghẹn ngào, có chút không phục: "Tôi...."
"Cục cảnh sát Giang thành, buổi sáng của tôi quá mệt mỏi rồi." Lâm Yêm vừa nói vừa che miệng đánh ngáp.
Tài xế không dám chậm trễ, đánh tay lái tức tốc đổi hướng.
Bây giờ đã 9h hơn, cũng là lúc Thành phố bắt đầu giờ cao điểm, xe của Lâm Yêm hãm phanh dừng trước cổng lớn Cục cảnh sát.
Đại tiểu thư đóng sầm cửa xe, đeo kính râm, giày cao gót lay động sinh tư nâng đỡ thân thể cô lắc lư từng bước phiêu linh.
Một vài cảnh sát mặc cảnh phục đi tới đi lui ghé đầu nói nhỏ: "Ah, không biết phu nhân nhà ai lại tới kiện cáo?"
Cảnh sát bị hỏi trong miệng còn nhai nửa cây xúc xích, một tay cầm ly sữa đậu nành cùng bánh quẩy, cảnh phục mặc trên người no nưỡng, sắc vóc không cao, đeo kính cận, da có chút ngâm đen cùng cánh tay còn to hơn cả đùi của Lâm Yên.
Mùi bánh bao nhân thịt heo cải trắng lướt qua người cô.
Gã đại béo quay đầu nhìn, miệng còn ngồm ngoàm nhai cọng rau: "Không.... không biết.... có điều xinh đẹp đấy chứ.... hắc hắc...."
Lâm đại tiểu thư nhíu mày, nôn khan hai tiếng, không biết là vì mùi vị ghê tởm vừa rồi của bánh bao hay là bị diện mạo kinh khủng của hắn chọc muốn nôn mửa.
"Được rồi, đi nhanh lên, lát nữa Tống đội trở về nhìn thấy lại trách mắng chúng ta." Một đồng đội khác lôi kéo hắn.
"Khiếp thiệt, toàn lũ đầu trâu mặt ngựa." Nơi này đối với Lâm Yêm không tính xa lạ, cô ngẩng đầu nhìn Quốc huy treo trước sảnh lớn Cục cảnh sát, hiên ngang bước vào trong.
"Nghe gì chưa? Hôm nay sẽ có Pháp y mới gia nhập tổ của chúng ta, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm.... Lâm gì ấy nhỉ?"
"Lâm Yêm." Quyển sách 'Tuyển tập các bài khảo thí nhân viên công vụ và đáp án qua từng năm' trượt qua sống mũi, là một thanh niên mang gương mặt vài phần sáng sủa hơn mấy vị 'đầu trâu mặt ngựa'.
Nhưng đáng chú ý là tấm ảnh không mấy đứng đắn hoạ hình anime rơi ra từ quyển sách.
Thanh niên nhanh chóng nhặt lên, hôn hôn mấy cái rồi cất vào trong ngực áo.
Viên cảnh sát sau khi ăn xong cây xúc xích, tay chân đầy dầu mỡ trên bàn phím tìm kiếm hai chữ: Lâm Yêm
Màn hình lọc ra cả ngàn kết quả.
"Mau, mau đến đây."
Mấy cái đầu tròn vo lập tức tụ lại cùng nhau.
"Lâm Yêm, 32 tuổi, tốt nghiệp chính quy khoa Pháp y Đại học Phúc Đán, một trong sáu trường nổi tiếng về việc đào tạo giám định y học, sau đó lấy bằng thạc sĩ ở Boston, đến nay đã có hơn 5000 thi thể qua tay cô, xác lập kỷ lục Pháp y trẻ tuổi nhất...."
Cô gái trong bức ảnh chụp mặc áo blouse trắng, mái tóc cuộn sóng vén sang một bên, vài sợi tóc lã lướt rơi xuống, mày hếch nhọn, mắt sáng tinh tuý, nước da trắng cùng đôi môi đỏ mận, ấn tượng đầu tiên cô ấy mang đến giống như minh tinh màn bạc chứ không phải là một Bác sĩ hay Pháp y.
"Đấy là tin tức năm ngoái, năm nay con số vừa vặn đạt mốc 6000."
Mọi người theo hướng giọng nói phát ra tìm kiếm, cô gái bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa vân vê bộ móng vừa mới được tỉ mỉ chau chuốt.
Một vài người như chết lặng xoay mặt trở về, mập mạp vẫn tiếp tục lầm bầm: "Có điều thứ khiến người ta khó hiểu là, Lâm tiểu thư rõ ràng gia thế thuộc hàng cực khủng người người ganh tị, đại tiểu thư - người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Cảnh Thái, trị giá con người đã được định mức hơn trăm triệu, không cần đi làm cũng đủ ăn chơi trác táng cả đời không hết, vậy mà nghe nói cô ấy đã từ bỏ quyền thừa kế, cạch mặt ba mình - Lâm Hựu Nguyên, tập đoàn Lâm thị còn chưa đưa ra thông báo chính thức, không biết đây có phải sự thật hay không, hay là Lâm tiểu thư này chỉ muốn đánh bóng tên tuổi?"
"Là thật, tôi ước gì lão độc dược ấy chết sớm một chút." Lâm Yêm cảm thấy mấy cái sofa ở Cục cảnh sát này đều ố hết cả rồi, đệm muốt bên trong mòn nhẵn, ngồi cũng không êm, xoay qua xoay lại vặn vẹo kiểu gì cũng không thoải mái, đành phải ngồi thẳng lưng.
Mọi người nhất trí một lần nữa quay đầu.
Mập mạp rối rít chà lau mắt kính lên trên áo: "Lâm Yêm, thường xuyên thay nghi phạm lật lại bản án bị cảnh sát Tân Hải liệt vào danh sách 'Thiên địch số 1'?"
Đối phương hơi chống cằm gật đầu, nhướng mày hờ hững như muốn mê hoặc.
Thanh niên vừa rồi cầm quyển sách nuốt nước bọt, vuốt ve bức ảnh trong túi mình: "Nghe nói Lâm Yêm sinh hoạt đời tư hỗn loạn, quen ba tình nhân cùng lúc?"
"Hửm?" Lâm Yêm giơ lên ngón tay trỏ quơ quơ: "Là bốn."
Nữ cảnh sát duy nhất không quá tỏ vẻ, mang cặp mắt kính còn dày hơn đích chai, tay nâng đỡ cằm đang há hốc bởi vì kinh ngạc mà không thể khép lại.
"Lâm Yên.... gia tài bạc triệu, tiền nhiều như nước?"
Vấn đề này Lâm tiểu thư lười trả lời, ngán ngẫm ngáp một hơi.
Nữ cảnh sát ánh mắt lập tức lấp lánh như sao, giờ phút này trong mắt cô ta Lâm Yêm chính là một cái máy in tiền di động.
"Được rồi, hỏi cũng hỏi xong, có ai vui lòng đưa tôi đến phòng thay quần áo, toilet ở đâu?"
Ba người đồng loạt giơ tay: "Tôi, tôi, tôi cho!"
"Cậu cái gì! Phòng thay đồ nữ cậu đi vào được à?"
"Tỷ tỷ, em đây xách giỏ cho chị, bàn này chưa có ai ngồi, để em lau khô giúp chị, lau khô."
Mập mạp mặt mài vặn vẹo: "Lâm.... Pháp y Lâm, chị có đói bụng không.... đây là bánh bao bữa sáng em còn chưa ăn xong."
Lâm Yêm quay đầu lại, trên mặt tràn ra ý cười, quả nhiên hoa dung nguyệt mạo, bồng tất sinh huy.
Không chờ mập mạp kia đắm chìm vào sào huyệt ôn nhu, môi cô khẽ hở, lạnh lùng phun ra một chữ: "Biến."
Tâm hồn mỏng manh bỗng chốc vỡ nát, thanh niên đồng tình mà vỗ vai hắn, vội vàng tuỳ tùng mang xách đồ cho Lâm Yêm.
•
"Ai yu Tống đội, xảy ra chuyện gì vậy?" Tống Dư Hàng thay xong bộ quần áo, văn phòng chưa mở điều hoà có chút ngột ngạt nên cô chỉ mặc chế phục ngắn tay màu lam nhạt, lộ ra vết thương rách da đỏ rần đặc biệt chói mắt.
Vết thương trải dài từ khuỷu tay đến cổ tay, máu đã khô, bụi bẩn sỏi đá vẫn còn bám trên bề mặt chưa được xử lý, nhìn qua có chút rợn người.
Là do vừa rồi xông pha làm anh hùng để lại.
Tống Dư Hàng tuỳ tiện lấy khăn giấy chấm chấm qua loa, mặt không nhăn không tái: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."
Một đồng sự quan tâm thò người qua đưa cho cô một miếng khăn ướt: "Thời buổi này còn có người dám tấn công cảnh sát?"
--- Tấn công cảnh sát?
Tống Dư Hàng chợt nhớ đến cô gái khí thế ngạo cuồng kia, không dấu được cong môi: "Không đến nỗi dám tấn công cảnh sát, nhưng gặp phải một nữ nhân tâm thần đụng trúng người còn -----"
"Hừm! Đừng nhắc nữa, Giang Thành các người chật chội thật đấy, sáng sớm vừa ra đường gặp phải hai kẻ điên không muốn sống đâm thẳng vào xe tôi -----"
Ngoài cửa vọng đến giọng nói có chút quen tai.
Mọi người sôi nổi quay đầu lại, thoáng nhìn Tống Dư Hàng lại liếc về phía cửa.
Cảnh sát đều hết sức nhạy bén, Giang Thành lại là một thành phố nhỏ bé, tức khắc ánh mắt hào hứng tò mò.
Nhìn thấy nữ nhân bệnh tâm thần trong lời nói của Tống đội dẫm lên giày cao gót 7cm đi tới, cảnh phục lỏng lẽo không quá vừa vặn mặc trên người, cúc trên cùng để hở, lộ ra lõm khuyết xương quai xanh cùng da thịt trắng nõn, trên tai là một chiếc khuyên kiểu dáng tinh xảo lạ mắt.
Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự theo ở phía sau: "Các anh em, xin giới thiệu với mọi người, vị tiểu thư này là Pháp y vừa chuyển đến - Lâm Yêm, Pháp y Lâm, tên tuổi của cô ấy chắc các vị đều đã được nghe như sấm bên tai."
Có người thiếu chút nữa ngồi không vững từ trên ghế ngã xuống.
Nét mặt Tống Dư Hàng có chút mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ chóp mũi, một tiểu cảnh sát thúc cánh tay cô: "Ah, Tống đội, nữ nhân tâm thần mà chị nói không phải chị ấy chứ?"
Lâm Yêm cong môi khích tướng, nhướng mày nhìn qua: "Trùng hợp vậy, ăn vạ."
Nói xấu sau lưng người khác bị phát hiện, Tống Dư Hàng cũng không quá nhiều biểu cảm, xấu hổ kéo tới cũng nhanh chóng bị xua đi, thậm chí chủ động đưa tay ra.
"Không phải ăn vạ, là cô chạy quá tốc độ, xin chào Pháp y Lâm, Đội phó Đội cảnh sát hình sự, Tống Dư Hàng."
Chủ động giới thiệu tên cùng chức vị là bước xã giao cơ bản.
Lâm Yêm lại không muốn bắt tay giải hoà, hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Không khí chìm vào tĩnh mịch, Tống Dư Hàng đơn giản thu hồi cánh tay bị thương, giống như cô đã gặp tình huống tương tự quá nhiều lần, bước sang một bên tiếp tục công việc của chính mình.
Người đứng đầu Đội cảnh sát hình sự là một người đàn ông ngoài 40, hơi béo, phần mai tóc hoa râm, ăn nói rành rõi tưởng chừng như người làm kinh doanh chứ không phải cảnh sát.
Ông ho khan một tiếng, giảm bớt cảnh giới căng thẳng: "Vậy, mọi người tự giới thiệu chút đi."
Mập mạp dẫn đầu đi tới bắt tay: "Ah.... Pháp y Lâm, em là Trịnh Thành Duệ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tính, chuyên viên an ninh mạng cùng tìm kiếm thông tin tổ kỹ thuật hình sự (Pháp chứng) Cục cảnh sát Giang thành."
Vốn ban đầu, điều tra kỹ thuật cùng an ninh mạng là hai trường phái hoàn toàn khác nhau, nhưng nhân viên phòng an ninh mạng quá ít, lại không ai ứng tuyển nên mới gộp thành một phòng ban để tiết kiệm diện tích.
Lâm Yêm lười để mắt đến hắn.
Mập mạp thức thời, ủ rủ rũ mắt tránh ra.
Người tiếp theo chính là tên thanh niên trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bước tới vừa giơ tay vừa cúi đầu: "Trợ lý Pháp y tổ kỹ thuật hình sự Cục cảnh sát Giang thành - Đoạn Thành."
Hắn lưu loát nói một mạch, Lâm Yêm bắt đầu chán nản dùng ngón cái bún bún móng tay.
Cuối cùng là nữ cảnh sát ngượng ngùng xoắn xuýt đi đến, cũng cúi đầu kính lễ: "Chuyên viên khám nghiệm hiện trường - Phương Tân, xin chào."
Xét về chức vụ, Lâm Yêm là Bác sĩ Pháp y, không đáp lễ xem ra không phải phép, nhưng đại tiểu thư từ trước đến nay luôn dùng lạnh lùng để đối nhân xử thế, lười nhác nhướng mày xem như đã biết.
Những người khác cũng lục đục giới thiệu bản thân, căn phòng này sao nhiều người quá vậy, Lâm Yêm không nhớ được mấy ai.
Nhưng thật ra cô gái xưng Phó đội kia lại ngồi một góc hưởng thụ cảm giác yên tĩnh, an nhàn cũng như tên, giống như tầng lớp mây trắng lãng du trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ.
Đó là khi nếu như chưa từng nhận thức khả năng mồm mép của cô ta.
"Chờ đã, chỉ có mình tôi là Pháp y?" Lâm Yêm xoay chuyển ánh mắt, nhìn đám người dưa vẹo táo mứt ngồi vây xung quanh mình.
Trương Thiết Hải ho nhẹ một tiếng: "Còn có một Pháp y chuyên trách, trước đó không lâu mắc bệnh nặng qua đời, nhất thời...."
"......."
Quên đi, không hỏi thì tốt hơn, quả thực chưa từng thấy Cục cảnh sát nào kiệt quệ như Cảnh cục Giang Thành, không khác gì một tiểu đội gánh hát vừa được thành lập ở thị tập mười tám khu.
-----------------
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top