Chương 131. Trận chiến cuối cùng ( 5 )

"Lâm Yêm." Tống Dư Hàng vẫn không yên lòng, vẻ mặt lo lắng giữ tay nàng lại, thấp giọng nói.

"Chị sẽ ở lại, em đi trước đi."

Lâm Yêm lắc đầu: "Chị đuổi theo Đỉnh Gia trước đi, ở đây có em là được rồi."

Hành động thì thầm thân mật giữa hai người không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm Khả, hắn cười khẩy một tiếng.

"Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy, đã đến đây rồi, vậy bỏ mạng lại đi!"

Hắn vừa nói vừa cầm súng bắn tỉa nhắm vào Tống Dư Hàng, Lâm Yêm nhanh tay lẹ mắt đẩy người cô sang một bên, thân mình đứng ra phía trước nghênh tiếp họng súng.

"Lâm Yêm!" Tống Dư Hàng muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng vẫn sừng sững đứng im, ngón tay cầm chặt báng súng, nhắm thẳng vào tim mình.

"Lâm Khả, hôm nay anh giết Tống Dư Hàng, tôi cũng không muốn sống một mình, có lẽ tôi không đủ năng lực để giết anh, nhưng nếu là tự sát, nơi này không ai có thể ngăn cản tôi được."

"Hoặc là anh thả chúng tôi đi, hoặc là..." Nàng hơi nâng cằm lên ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử vừa đen vừa sáng, tràn ngập sự kiên định.

"Giết tôi trước rồi hẳn giết chị ấy."

Bàn tay cầm cò súng của Lâm Khả bắt đầu run lên, hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Em đừng ép anh."

Lâm Yêm không chịu nhượng bộ, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi như đang muốn nói, có bản lĩnh thì nổ súng đi.

Nhìn nàng như vậy, Lâm Khả bắt đầu hoảng sợ.

"Yêm Yêm, nghe anh nói, anh không muốn giết em, chỉ cần em đi theo anh, chúng ta có thể giống như lúc trước..."

Lời còn chưa dứt đã bị Lâm Yêm cắt ngang.

"Không ai sống mãi trong quá khứ được, vốn dĩ không thể quay lại nữa rồi, Lâm Khả."

"Không... không..." Lâm Khả lắc đầu, vẻ mặt có chút điên cuồng: "Anh vì em làm nhiều thứ như vậy..."

Ngón tay Lâm Yêm nắm lấy thân súng, từng bước đến gần.

"Vì tôi? Anh đã làm gì cho tôi?" Lâm Yêm nở một nụ cười châm chọc, đáy mắt ánh lên sự đau đớn.

Vấn đề mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới, ngay lúc này lại lộ diện chân tướng rõ ràng.

Có lẽ trước mặt người khác nàng rất điềm tĩnh và kiên cường, thế nhưng Tống Dư Hàng đứng phía sau, lại nhìn thấy bàn tay còn lại của nàng đang buông thõng bên mình khẽ run.

Nàng đang sợ hãi, cũng rất bi thương.

Tống Dư Hàng đau lòng vô cùng, nhắm mắt nối gót theo nàng từng bước một.

"Lần tôi đi lên tỉnh kia, có phải anh tiết lộ tin tức cho bọn Kền Kền hay không?"

"Phải." Bắt gặp ánh mắt của nàng, Lâm Khả chậm rãi gật đầu, một lúc sau mới vội vàng giải thích.

"Nhưng anh không ngờ hắn lại tấn công em, anh chỉ bảo hắn theo dõi em thôi."

Lâm Yêm hơi khép mắt lại, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, quả nhiên, Giang Thành rộng lớn như vậy, người quen biết và thân cận với nàng chẳng có mấy ai, chỉ có Lâm Khả sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm xem nàng đang ở đâu, đang làm gì.

"Bắt cóc người nhà họ Tống, tra tấn đứa nhỏ." Lâm Yêm đột nhiên nhấn mạnh câu nói: "Cũng là anh làm?"

Nàng nói một câu sẽ bước lên một bước, khoảng sân không lớn, chốc lát đã đến trước cửa kho hàng, Lâm Khả lùi về phía sau cùng lúc đẩy cửa kho ra.

Tống Dư Hàng cũng theo vào trong, nghe hắn nói một cách rành mạch.

"Phải, không sai, anh còn tiếp xúc với nó được một lúc, đúng là một đứa trẻ đáng yêu, nếu không anh sẽ không bắt cóc nó đâu."

Chẳng những không ăn năn hối cải mà còn miệng lưỡi lắt léo.

Khí huyết của Tống Dư Hàng dâng lên cuồn cuộn, tay nắm chặt nhào tới, nhưng nhìn thấy họng súng của hắn áp vào ngực Lâm Yêm, cô lại kìm nén oán hận, hai mắt đỏ hoe lui về phía sau.

"Tốt lắm, rất thành thật."

"Chuyện đã tới nước này, anh cũng không giấu em làm gì." Lâm Khả hững hờ nhếch môi.

Lâm Yêm siết chặt báng súng, lạnh lùng nói: "Người làm hỏng xe tôi, cũng là anh?"

"Là anh." Hắn hào phóng thừa nhận, nhưng cũng có chút nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng anh không ngờ em lại nhảy xuống biển cứu cô ta! Tại sao chứ? Tại sao? Sao lại mạo hiểm mạng sống đi cứu cô ta làm gì!"

"Là vì tôi yêu chị ấy!!!" Lâm Yêm có chút kích động, hơi thở hỗn loạn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khẩu súng vẫn một mực nhắm thẳng vào tim nàng.

Lâm Khả đột nhiên buông cò súng, loạng choạng lùi lại, đụng đổ chai lọ trên kệ hàng bên cạnh.

Hai mắt hắn tràn đầy giận dữ và có chút không thể tin được.

"Em yêu cô ta?" Giọng nói của hắn đột nhiên gay gắt.

"Còn anh thì sao?!"

"Anh? Anh không có cơ hội này!"

Lần đầu tiên Lâm Yêm thổ lộ, vậy mà lại trong tình huống này, Tống Dư Hàng có chút ngọt ngào, cũng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng rồi vẫn không chậm trễ chính sự.

Lời nói vừa dứt, cô liền di chuyển, thừa dịp Lâm Yêm thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, trong nhà kho cũng không có ai theo vào, thân hình đứng sau Lâm Yêm đột nhiên vùng lên, khuỷu tay trái đánh thẳng vào hắn, tay phải như móng vuốt đại bàng nhắm thẳng vào cổ họng của hắn.

Mục tiêu nhắm thẳng vào các yếu điểm không chút thương tiếc.

Khẩu súng áp chặt vào tim Lâm Yêm cuối cùng cũng rơi xuống đất, Lâm Khả choáng váng, vội vàng đánh trả vài chiêu với Tống Dư Hàng, hắn không thể chiếm được ưu thế, rất nhanh đã bị khuất phục dưới chân.

Hắn ngước mắt lên nhìn Lâm Yêm, khóe mắt bị đánh sưng tấy và đỏ bừng, trông giống như đang khóc.

Giọng nói hơi khàn: "Vậy còn anh thì sao, Lâm Yêm, em xem anh là cái gì?"

"Xem là cái gì..." Lâm Yêm nghiền ngẫm câu nói này, nhìn gương mặt của hắn, trong giây lát nàng có chút ngẩn ngơ,

Chàng thiếu niên ấm áp khi xưa dần dần hiện diện trên gương mặt của người phía trước.

Một khoảnh khắc này, nàng dường như nhìn thấy quá khứ.

Ngày đầu tiên nàng được đưa về nhà họ Lâm.

Cậu bé cầm lọ kẹo mẹ đưa, nhăn nhăn nhó nhó đi đến bên cạnh nàng, hai tay đưa cho nàng.

"Đừng khóc, từ nay về sau, em chính là em gái của anh, anh sẽ bảo vệ em."

Lâm Yêm bé nhỏ nhìn những viên kẹo trái cây trong chiếc lọ thủy tinh mà nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt lấm bẩn đầy vẻ cảnh giác, tay cũng không đưa ra đón.

"Tôi không muốn, tôi không thích ăn kẹo."

Lâm Khả quay lại nhìn mẹ mình, sau khi nhận được ánh mắt khích lệ, anh đặt thẳng lọ kẹo vào tay nàng rồi chạy đi mất.

Ngoài miệng nói là không thích ăn kẹo, nhưng lúc anh đi học về, thấy nàng trốn dưới xích đu ở sân sau liếm láp viên kẹo, không phải ăn kiểu bóc hết vỏ ra rồi cho vào miệng, mà là cầm trên tay cẩn thận liếm từng li từng tí, dưới mặt đất bên cạnh rải rác rất nhiều giấy gói kẹo.

Cậu bé nhớ lời mẹ dặn, vội xách cặp đi tới: "Em không thể ăn kẹo như thế này, ăn quá nhiều cùng một lúc sẽ bị sâu răng và đau bụng đó."

Lâm Yêm hoảng sợ hất tay anh ra, quay người bỏ chạy.

Tối hôm đó, nàng thật sự bị đau bụng và nôn mửa rất nhiều.

Trong lúc Lâm Yêm đang nằm trên giường ôm bụng trằn trọc, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng kêu lên hai lần.

Lâm Khả giống như một quý ông nhỏ, gõ cửa trước, một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, mới cả gan đẩy cửa ra.

"Mẹ bảo anh lấy thuốc cho em, uống nhanh đi, uống xong sẽ ổn thôi."

Lâm Yêm ngồi dậy khỏi giường, mở to mắt nhìn anh, nàng luôn trưng ra vẻ mặt tựa hồ như ai mắc nợ mình 25.800.000 tệ, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại không thích cười, cứ như một bà cụ non.

Lâm Khả bật cười, nhìn quanh căn phòng không thấy người hầu nào cả, chiếc cốc trên tủ đầu giường chỉ còn một ít nước lạnh, gần như trống rỗng.

Anh mềm lòng cầm cốc chạy ra ngoài: "Chờ anh."

Lúc anh quay lại, một tay cầm cốc nước ấm, tay kia cầm một viên kẹo.

"Uống nhanh đi, uống thuốc xong thì có thể ăn kẹo."

Khi đó dưới sự thúc giục của mẹ, anh giống như một người lớn đã trưởng thành, vừa lễ phép lại vừa lịch sự, bởi vì chưa bao giờ có đứa trẻ nào ở độ tuổi này chơi cùng nên anh càng tò mò hơn về Lâm Yêm.

Lâm Yêm nhìn loại chất lỏng kia, ống hút cầm trong tay cũng không dám đâm xuống, vẫn là anh đến giúp chuẩn bị mọi thứ rồi mới đưa vào tay nàng.

"Không đắng, rất ngọt."

Lâm Yêm nửa tin nửa ngờ nhấp một ngụm, lông mày nhíu chặt cuối cùng cũng thả lỏng một chút, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không còn quá cảnh giác.

Lâm Khả còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ anh luyện thư pháp, nếu đến muộn sẽ bị mẹ đánh vào lòng bàn tay.

Cậu bé vội vàng đặt viên kẹo xuống cạnh giường nàng.

"Bây giờ anh phải về, hôm khác sẽ đến thăm em."

Không ai biết hôm khác sẽ phải đợi bao lâu nữa, ban ngày Lâm Khả phải hoàn thành các khóa học ở ngôi trường danh giá, ban đêm và cuối tuần phải tham gia các lớp học năng khiếu, anh không thích ra ngoài chạy nhảy, mẹ của anh cũng không cho anh ra ngoài, nếu không có việc gì thì phải ở nhà làm bài tập.

Có một hôm, anh chàng ngồi ở bàn học bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt bàn, anh vẫn say sưa cắn bút làm bài kiểm tra Olympic Toán.

Một hòn đá đập nhẹ vào cửa kính.

Lần đầu tiên, không có phản hồi.

Lâm Yêm nhặt một hòn đá khác rồi ném lên.

Vẫn không có phản hồi.

Anh chàng cực kì tập trung làm bài kiểm tra.

Thế là đứa trẻ với đôi bàn tay bé xíu gắng sức nâng một hòn đá lớn, khó khăn kiễng chân lên rồi đập mạnh vào cửa sổ kêu một tiếng "đoàng".

Lâm Khả giật mình, sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái đầu nhỏ đang lắc lư qua lại.

Anh đứng dậy mở cửa sổ ra, đứa trẻ kia kiễng chân lên, run rẩy đặt một cái lọ thủy tinh xuống bệ cửa.

Đó là cái lọ thủy tinh đựng kẹo mà anh đã tặng Lâm Yêm vào ngày hôm đó, nhưng bên trong không còn đựng kẹo nữa, thay vào đó là những con bươm bướm đầy màu sắc đang vỗ cánh bay.

Cậu bé có chút kinh ngạc với vẻ đẹp trước mắt mình, Lâm Yêm buông tay ra, lùi lại hai bước: "Cho anh, cảm ơn."

Vừa dứt lời, nhanh như chớp đã chạy ra ngoài.

Lâm Khả ngắm nghía lọ thủy tinh một hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ném bút xuống bàn rồi cũng đuổi theo.

"Đợi đã...đợi anh với! Em bắt được con bướm này ở đâu thế?"

Lâm Khả thuở đó là một cậu bé hơi mũm mĩm, đôi kính đeo từ khi còn nhỏ, chạy một lúc đã thở hồng hộc.

Lâm Yêm chỉ tay vào khu vườn phía sau: "Ở bên đó có rất nhiều bươm bướm!"

Hai người cầm lưới bắt bướm chạy quanh vườn suốt một buổi chiều, cuối cùng ngã ngồi xuống bãi cỏ gần đó.

Lâm Khả gối đầu lên cánh tay nằm xuống: "Có em đến đây thật tốt, trước giờ chưa từng có ai chơi cùng anh hết."

"Cũng không có ai chơi với em cả." Bàn tay lấm bẩn của Lâm Yêm vuốt ve chiếc lọ thủy tinh, nhìn những con bướm bên trong đang sợ hãi mà bay tán loạn.

Lâm Khả ngồi dậy, trong mắt có chút phấn khích.

"Vậy sau này chúng ta chơi cùng nhau đi, mùa xuân chúng ta có thể đi bắt bướm, mùa hè trong rừng có một sông, cũng không biết là có cá hay không, mẹ không bao giờ cho anh đi đến đó..."

Lâm Khả nói xong, lại cảm thấy có chút thất vọng.

"Bài kiểm tra của anh còn chưa làm xong, mẹ sẽ không cho anh ra ngoài chơi, mà cho dù làm xong rồi..."

Mẹ Lâm luôn lo lắng Lâm Khả sẽ gặp nguy hiểm, không cho anh ra ngoài chạy nhảy bao giờ, thú vui giải trí lớn nhất chỉ là ở trong nhà xem phim hoạt hình.

Lúc đó Lâm Yêm không hiểu được vẻ tiếc nuối trên gương mặt kia, nàng nhìn những con bướm đang vỗ cánh bên trong chiếc lọ thủy tinh, cảm thấy có chút đáng thương.

Thế là đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta thả nó ra đi."

Lâm Khả gật đầu, lấy chiếc lọ của mình ra, hai người cùng mở nắp, nhìn đàn bướm nối đuôi nhau bay lên trời, tiếng reo hò vui vẻ vang lên cả một ngày.

Buổi tối hôm đó, việc Lâm Khả vẫn chưa làm xong bài kiểm tra bị phát hiện, mẹ Lâm phạt anh quỳ gối trong phòng khách.

Anh đưa mẫu cây cho mẹ đặt sang một bên, ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu duỗi tay ra, có một điều anh không ngờ tới, một bóng dáng nhỏ bé từ ngoài cửa lao vào, không nói một lời quỳ xuống bên cạnh anh.

Lâm Khả sửng sốt, mẹ Lâm cũng ngẩn ngơ, một hồi lâu bà mới buông xuống cây roi tre dày bằng ngón tay cái dùng để đánh Lâm Khả, bế Lâm Yêm lên rồi dùng khăn tay lau sạch sẽ gương mặt của nàng.

"Yêm Yêm ngoan, chơi cả ngày vẫn chưa ăn gì đúng không, đi thôi, thím dẫn con đi ăn."

Lâm Yêm nằm trong vòng tay bà nhìn Lâm Khả đang quỳ trên mặt đất, Lâm Khả lén lút giơ ngón tay cái lên tỏ ý rằng mình không sao.

Chờ mẹ Lâm dắt Lâm Yêm ra ngoài, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình anh, tấm lưng thẳng tắp cuối cùng cũng có thể thả lỏng, hai chân đang quỳ hạ thấp trọng tâm, thở dài một hơi.

Ba năm trôi qua, hai người cứ như vậy cùng nhau lớn lên, Lâm Khả đã quen với việc bị gò bó trong khuôn phép, Lâm Yêm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời với nhiều điều mới mẻ.

Mùa xuân thì đi hái hoa bắt bướm, mùa hè thì ra bờ sông câu cá rồi bắt dế, mùa thu thì đi nhặt quả ngân hạnh ẩn giấu dưới lớp lá cây, Lâm Yêm cắn răng ăn thử một quả, vẻ mặt chợt cứng đờ, nhưng lại không nói gì.

Lâm Khả háo hức nhìn nàng: "Thế nào, ăn ngon không?"

Đứa bé vươn bàn tay mũm mĩm đưa ra một nắm lớn, giọng nói tràn đầy ngọt ngào: "Ngon lắm, anh, ăn thử đi."

Lâm Khả nóng lòng lột vỏ rồi cho vào trong miệng, chưa gì đã nhăn nhó mặt mày phun hết cả ra.

"Em, Lâm Yêm, em dám lừa anh!"

Lâm Yêm đã chạy xa đến mức không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mùa đông là mùa nàng yêu thích nhất, không chỉ vì sẽ có tuyết rơi, có thể ra ngoài đắp người tuyết và chơi ném tuyết, mà còn vì trong dịp Tết Nguyên đán, thím sẽ lì xì cho nàng, Lâm Hựu Nguyên cũng sẽ trở về.

Kể từ ngày được đưa về Lâm gia, hai người chỉ gặp nhau được vài lần trong suốt ba năm, Lâm Yêm bé nhỏ đã xem rất nhiều cảnh gia đình đoàn viên trong các bộ phim hoạt hình, vậy nên có chút mong đợi đối với người ba này.

Một ngày trước đêm giao thừa, nàng còn đang vội vàng dán chiếc đèn lồng bằng giấy của mình, Lâm Khả dùng pin và bóng đèn nhỏ giúp nàng làm một thiết bị phát sáng đặt ở bên trong, cái tay bé xíu cầm kéo còn không vững, cẩn thận từng li từng tí cắt mảnh giấy đỏ.

Lâm Khả phụ trách lấy những mảnh giấy nàng cắt ra dán lên đèn lồng.

"Lâm Khả, anh cảm thấy ba em có thích không?"

"Có mà, chiếc đèn lồng Yêm Yêm của chúng ta làm, là chiếc đèn lồng đẹp nhất thế giới."

Đêm giao thừa hôm đó, ông thật sự đã đến, Lâm Yêm trốn ở sau lưng thím, một tay ôm chân của bà, tay kia cầm chiếc đèn lồng nhỏ giấu ở phía sau.

Lâm Hựu Nguyên kiểm tra bài tập về nhà của Lâm Khả, sau đó lại hỏi thêm vài câu, anh chàng trả lời rất trôi chảy.

Ông hài lòng gật đầu, ra hiệu cho quản gia đưa bao lì xì, sau khi Lâm Khả cầm bao lì xì lui ra, nàng liền nghe thấy ông gọi tên mình.

Lâm Yêm chậm rãi bước tới, tiếng "ba" còn chưa kịp phát ra, Lâm Hựu Nguyên đã cau mày nhìn dáng vẻ của nàng.

"Ở trường mẫu giáo không phải có dạy thơ cổ sao? Đọc hai bài cho ta nghe."

Mặc cho Lâm Khả ở một bên liều mạng nháy mắt ra hiệu, nàng cũng không thể đọc thuộc lòng, vất vả lắm mới lắp bắp nói một câu: "Trước... giường... ánh trăng sáng..."

Lâm Hựu Nguyên mất kiên nhẫn cắt ngang, ngay cả bao lì xì cũng không cho nàng.

"Người đâu, mau dẫn đi, đầu xuân này sắp vào tiểu học rồi, ngay cả một bài thơ cũng không biết đọc, từ hôm nay trở đi không được phép ra ngoài chơi."

Lâm Yêm khẽ giật mình, nàng còn chưa kịp định thần, một người cao lớn tới kéo nàng loạng choạng bước ra ngoài.

Đương nhiên, chiếc đèn lồng nhỏ mà khó khăn lắm mới hoàn thành được, bị ông xem như ham thú chơi bời mà vứt vào thùng rác.

Ngày hôm sau, Lâm Khả đang dạy nàng đếm que kem: "Một que kem là 1, hai que kem là 2..."

Chưa kịp nói xong, Lâm quản gia cùng một nhóm người bước vào, cúi đầu.

"Thiếu gia, theo lệnh lệnh của lão gia, tôi đến đưa tiểu thư về nhà."

Lâm Khả sửng sốt, trong ngực đột nhiên dâng lên một tràn cảm giác miễn cưỡng, Lâm Yêm đã bị quản gia bế lên.

Anh đuổi ra ngoài, xa xa phía sau lưng, phồng má hét lớn: "Yêm Yêm, đừng sợ, cố gắng học tập, anh sẽ đến tìm em!"

Lâm Yêm năm đó sáu tuổi, Lâm Khả mười ba tuổi, về sau, mẹ Lâm đăng kí cho anh đi du học Trại Đông ở nước ngoài, suốt cả kỳ nghỉ đông đó, anh không còn gặp lại nàng nữa.

Đầu xuân khi trở lại trường, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan học, Lâm Khả nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nóng lòng chạy đến trường tiểu học để tìm nàng, lại trông thấy nàng bị người khác chặn đánh ở góc tường.

Lâm Yêm cố gắng chống cự, cầm cặp sách đánh vào người đối diện, nhưng lại bị một người khác đẩy ngã xuống đất, sách vở vương vãi khắp nơi, tên nhóc kia vươn tay lao tới.

"Ở đâu ra một đứa con hoang, súc sinh như mày không xứng mang họ Lâm, không xứng học cùng trường với tao, đánh cho tao!"

Đám đông vây quanh nàng lao vào, Lâm Yêm ôm đầu né tránh, Lâm Khả chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên não, lập tức xông vào đám đông để bảo vệ nàng.

"Dừng lại, Lâm Thành, đây là em gái của em mà!"

Vừa dứt lời, có lẽ là chưa kịp thu tay lại, Lâm Thành đã hất văng gọng kính của Lâm Khả xuống đất, tròng kính vỡ vụn, khóe mắt anh cũng sưng tấy lên.

Lâm Thành hậm hực dừng tay lại: "Ai nhận con nhỏ này là em gái, chỉ là một đứa con hoang thôi, Lâm Khả, hôm nay không phải nể tình anh, tôi đã đánh chết nó rồi."

Đám đông giải tán như ong vỡ tổ.

Không có mắt kính, anh có chút khó chịu, ngồi xổm người xuống dụi dụi hai mắt một hồi, nhặt gọng kính vỡ cất vào trong cặp xách, rồi quay lại nắm tay nàng.

"Đi thôi, Yêm Yêm, chúng ta về nhà thôi."

Một tay Lâm Yêm kéo theo chiếc cặp rách nát của mình, khóa kéo mở rộng ra, cứ như vậy mà đi theo anh.

Một lúc sau, nàng dừng bước, ánh nắng ban chiều phản chiếu bóng dáng hai người xuống mặt đường.

Lâm Yêm cúi đầu, một vệt nước rơi xuống đất.

"Anh, em là một đứa con hoang sao?"

Lâm Khả giật mình, ngồi xổm xuống, dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

"Không, đương nhiên không phải, em tên là Lâm Yêm, là em gái của anh."

Lúc đó có lẽ Lâm Khả không biết, một câu nói đơn giản của anh, đã trở thành hơi ấm vĩnh hằng trong suốt tuổi thơ của nàng.

Sự xuất hiện của Lâm Yêm như mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời buồn chán của Lâm Khả, còn Lâm Khả như ánh dương chiếu rọi những tia nắng đầu tiên vào cuộc đời u ám của nàng.

Tất nhiên, nếu những chuyện về sau không xảy ra, bọn họ có thể là anh em tốt cả một đời, nhưng lúc này khi biết được chân tướng, Lâm Yêm không thể thờ ơ đứng nhìn được nữa.

Có một việc nàng luôn canh cánh trong lòng.

Lâm Yêm nghiến răng, khó khăn phát ra hai từ đó: "Sơ Nam..."

Lâm Khả quỳ trên mặt đất mỉm cười ngẩng đầu lên, gọng kính bị lệch sang một bên, bên dưới tròng kính toát ra một tia sáng âm trầm và hung ác.

"Em muốn biết cô ta ở đâu không? Haha... Haha... Đoán thử xem."

Phảng phất như một lời cảnh tỉnh, tia sét đánh giữa trời quang.

Cơ thể Lâm Yêm hơi chao đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, đôi mắt nàng đỏ hoe, lao tới nắm lấy cổ áo hắn đẩy mạnh về sau, kệ hàng bị đụng đổ, chai lọ rơi tán loạn xuống người.

Lâm Yêm gào thét: "Cũng là anh làm?"

Trong giọng nói của nàng lúc này vẫn có vài phần không thể tin.

Lâm Khả nhếch khóe môi cười: "Đúng, là anh làm, lúc đó vừa về nước, phát hiện em thân thiết với người khác như vậy, anh không còn là người bạn duy nhất, là người anh trai tốt nhất của em sao? Bên cạnh em bắt đầu xuất hiện cô ta, anh thừa nhận là anh cảm thấy không vui và rất đố kị, nếu cô ta chết đi thì bên cạnh em chỉ còn lại một mình anh, thế là anh liền..."

"Câm miệng!" Lâm Yêm không thể nghe thêm được nữa, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, đôi mắt nàng đỏ bừng, tiện tay nhặt con dao găm dưới đất hướng về lồng ngực của hắn mà đâm xuống.

"Chỉ vì một cái lí do như vậy, vô duyên vô cớ mà hạ sát một cô gái vô tội, cô ấy còn chưa đi hết một phần ba cuộc đời! Cô ấy còn cả một tương lai, bây giờ tương lai cũng không còn, nhưng anh thì vẫn còn sống, hơn nữa là sống rất tốt!"

Tống Dư Hàng không ngăn nàng phát tiết, cô biết nói ra những lời này sẽ tốt hơn là giữ mãi ở trong lòng, vậy nên chỉ đứng bên cạnh thương tâm mà nhìn nàng, Lâm Yêm đang đau đớn đến nhường nào.

Lâm Khả có năng lực phản kháng, nhưng hắn không né tránh, chỉ hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại vươn cổ tiếp nhận.

Hắn biết rõ Lâm Yêm không nỡ xuống tay.

Hắn hiểu nàng rất rõ, so với Tống Dư Hàng không kém hơn bao nhiêu.

Quả nhiên, con dao sắc nhọn chỉ đâm vào tim hắn khoảng một tấc rồi không vào sâu hơn nữa, toàn thân Lâm Yêm run rẩy, hàm răng cắn chặt, trong đầu hiện giờ chỉ có một ý nghĩ.

Anh trai của nàng đã giết người bạn thân nhất của nàng.

Anh trai của nàng đã giết người bạn thân nhất của nàng.

Anh trai của nàng đã giết người bạn thân nhất của nàng.

...

Khóe mắt Lâm Yêm đột nhiên lăn xuống vài giọt nước, Sơ Nam, xin lỗi, mình xin lỗi, mình... là mình đã hại cậu.

Trong một khắc mất tập trung đó, khóe môi Lâm Khả xuất hiện một nụ cười quỷ quyệt, hắn giơ cổ tay lên nhẹ nhàng lướt qua lưỡi dao, sợi dây gai buộc chặt rơi ra.

"Lâm Yêm, cẩn thận!" Tống Dư Hàng nhanh tay lẹ mắt kéo nàng ra, viên đạn sượt qua bờ vai của cô, quần áo bị rách một đường, da thịt cũng bong tróc một mảng.

"Tống Dư Hàng!" Lâm Yêm được cô ôm chặt vào người, mùi máu tanh xông thẳng vào mặt.

"Không sao!" Cô ôm người trong lòng lùi lại vài bước, đặt nàng vào một khu vực an toàn.

"Em ở lại đây đừng manh động, tìm cơ hội tự mình trốn đi, Đoạn Thành sẽ ở bên ngoài tiếp ứng em."

"Em không muốn---" Lâm Yêm đứng dậy, lại bị cô đẩy ngồi xuống, Tống Dư Hàng cúi người, hôn lên trán nàng một cái.

"Nghe lời." Sau đó chộp lấy khẩu súng xông ra ngoài.

Tống Dư Hàng vừa ló đầu ra, một loạt đạn liền bay tới, cô lùi lại về sau trốn, mấy kệ hàng bằng kim loại bắn ra tia lửa tung tóe.

Thừa dịp đối phương đang thay băng đạn, một tay cô chống đất lăn về phía trước, khẩu súng cầm chắc trong tay, nhanh chóng nổ súng.

Lâm Khả cũng lăn một vòng, trốn vào kệ hàng bên cạnh, viên đạn bắn vào thùng chứa nguyên liệu công nghiệp phía sau, phát ra một tiếng nổ lớn.

Có lẽ nghe thấy tiếng súng vang lên, mấy người canh cửa liền muốn xông vào, mắt thấy khe cửa lóe lên một tia sáng, Lâm Yêm lao tới nhấc chân đạp bay tên đó ra ngoài.

"Có người canh cửa, dùng súng bắn!"

Không được!

Đồng tử của nàng đột nhiên co lại, ôm đầu nằm rạp xuống đất, đạn bay sượt qua đầu, cánh cửa sắt bị bắn thành một cái sàng, từng tia sáng chiếu vào, bụi bay mù mịt trong không khí.

"Lâm Yêm!" Nghe thấy bên kia có động tĩnh, Tống Dư Hàng khó tránh khỏi phân tâm, tốc độ thay băng đạn chậm một bước.

Lâm Khả nhảy qua kệ hàng, khẩu súng trong tay vắt ngang kẹp chặt cổ cô, kéo lui về sau, bức cô ngạt thở.

Tống Dư Hàng buộc phải đi theo hắn mấy bước, lúc tỉnh táo lại, cùi chỏ tay phải đập mạnh về sau ngay giữa bụng hắn, Lâm Khả mất cảnh giác bất ngờ bị đánh trúng điểm yếu, lảo đảo một cái giảm nhẹ lực đạo khiến cô trốn thoát.

Tống Dư Hàng thừa thắng xông lên, một đấm nhắm ngay mặt hắn, kính mắt vỡ nát, Lâm Khả lui lại vài bước, ngửa đầu nhìn máu mũi chảy ra, trong lòng cô tràn ngập hận thù không có chỗ phát tiết, Lâm Yêm đối với hắn sẽ hạ thủ lưu tình, nhưng cô thì không, một cú đá ngang đạp tới, sức lực dồn nén phảng phất như có thể nghe thấy tiếng xương gãy, trực tiếp đạp hắn bay bay vào đống đồ lộn xộn trên sàn, vài thùng nguyên liệu công nghiệp đặt trong góc tường vương vãi đầy đất.

Hắn ngã rạp xuống sàn, ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh buốt và trơn ướt, đó là chất lỏng rỉ ra từ mấy thùng nguyên liệu thô công nghiệp, mùi rượu tràn ngập trong không khí.

Tống Dư Hàng siết chặt tay đi đến trước người hắn.

"Anh đánh không lại tôi, tôi muốn thay Lâm Yêm, thay Sơ Nam, thay Tiểu Duy, thay chị dâu tôi, thay cho tất cả những người vô tội phải chết oan."

"Báo thù."

***

"Báo cáo, phát hiện bên trong một nhà máy nhựa bỏ hoang ở cảng công nghiệp Trung Cảnh có một lượng lớn tội phạm trang bị hỏa lực hạng nặng, báo cáo hoàn tất!"

Âm thanh ù ù phát ra từ bộ đàm.

Triệu Tuấn Phong nhận máy: "Truyền lệnh của tôi, tiến công, nhất định phải bắt hết toàn bộ!"

Phùng Kiến Quốc đứng lên: "Không được, hình ảnh vệ tinh còn chưa được gửi về, phe địch phe ta còn chưa nắm rõ, không thể tùy tiện tiến công được."

"Vậy cứ trơ mắt nhìn bọn tội phạm kia lên thuyền ra biển chạy thoát sao? Triệu Tuấn Phong lớn tiếng phản bác.

"Tôi là tổng chỉ huy, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm! Lập tức tiến công!"

Theo lệnh của ông, các đặc nhiệm SWAT xung quanh nhà máy nhìn nhau, đội trưởng ra hiệu, hai thành viên trong đội chạy về trước, rút bom khói và đạn hơi cay ra mở chút, lấy thế ném vào trong.

Hơi khói tràn ngập trong không khí, đám lính canh gác ngoài cửa bị sặc đến mức ho khan liên tục, đội trưởng đặt hai tay lên đầu gối, một thành viên trong đội giẫm lên vai anh mà nhảy vào, vừa đáp xuống sân, nương theo làn khói bao phủ mà quay lại mở cửa cho đồng đội.

Sau một trận bắn phá vang lên, phần lớn đám thủ hạ bên ngoài đều ngã xuống, chỉ còn lẻ tẻ vài tiếng súng đáp trả.

Lâm Khả bị Tống Dư Hàng đánh đến máu me đầy mặt, mất đi năng lực phản kháng mà nằm trên đất, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì biết tình thế đã không thể cứu vãn, hắn nhếch lên khóe môi cười, nhìn về phía Lâm Yêm.

"Em còn chưa nói cho anh biết, em xem anh là cái gì?"

"Tôi..." Lâm Yêm từ dưới đất bò dậy, vừa định trả lời, mấy tên thủ hạ từ đâu xông vào, nhìn Tống Dư Hàng đứng giữa lối đi, không chút nghĩ ngợi mà quơ lấy con dao nhào tới.

"Thiếu gia, chúng tôi đến cứu anh đây."

"Cẩn thận!"

Tống Dư Hàng vội vàng quay người, một bóng lưng gầy gò đứng chắn trước mặt cô, cơ thể Lâm Yêm chao đảo một cái, gắt gao nắm chặt lưỡi dao, một dòng máu đỏ từ dưới cổ tay chảy ra.

"Lâm Yêm!" Tống Dư Hàng kinh hãi, quay người ôm lấy nàng, lưỡi dao kia đã đâm vào ngực khoảng ba phần.

Nàng đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, sắc mặt trắng bệch.

Vành mắt Tống Dư Hàng đỏ lên, hàm răng cắn chặt, khóe mắt nhìn thấy hai tên kia còn muốn lao tới, cô tiện tay nhặt khẩu súng của Lâm Khả đánh rơi trên đất mà bóp cò, một màu đỏ tóe lên, hai tên thủ hạ kia cũng ngã xuống.

Tống Dư Hàng ôm chặt nàng, nâng gương mặt kia lên, có chút nghẹn ngào, giọng nói tràn ngập hoảng sợ.

"Chị đưa em đi, đi thôi, chúng ta đến bệnh viện... đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao..."

Lâm Khả hơi nhắm mắt lại, hắn hiểu rồi.

Câu hỏi này không cần câu trả lời nữa.

Lâm Yêm đối với hắn có thể hạ thủ lưu tình, nhưng sẽ không vì hắn mà chết, nàng yêu Tống Dư Hàng là thật.

Vậy nhiều năm qua, mình nỗ lực như vậy là vì cái gì?

Hao tâm tổn sức, bày mưu tính kế, cuối cùng vẫn là công dã tràng, không những đánh mất lòng tin của nàng, còn biến mình trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Khóe môi Lâm Khả có chút cong lên một nụ cười mỉa mai, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, run rẩy đứng lên, tay lần mò vào trong túi, lấy ra cái bật lửa.

"Đã đến rồi, đừng hòng đi, muốn chết thì cùng chết."

Mùi rượu trong kho hàng càng ngày càng nồng, Lâm Yêm cũng nhận thấy có gì đó không ổn, khóe mắt nhìn thấy chữ "Butanol" trên thùng nguyên liệu công nghiệp.

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu nàng, mặc cho vết thương vẫn đang chảy máu, nàng vẫn cố gắng đẩy Tống Dư Hàng ra ngoài.

"Đi, đi nhanh!"

"Muốn đi thì cùng đi!" Tống Dư Hàng vòng một cánh tay của nàng qua đầu, tay kia ôm chặt phần eo, từng bước một đi về phía cửa.

"Cô cảm thấy mình có thể rời khỏi đây sao?" Lâm Khả kéo lê cái chân què của mình, từng bước một ép sát, giống như một con quỷ.

Tống Dư Hàng liếc sang đã không kịp phản kháng, cái bật lửa trong tay hắn chỉ cần mở ra, ánh sáng lập lòe đó sẽ lập tức va chạm với không khí tạo thành một vụ nổ oanh tạc mọi thứ, đến lúc đó thì thật sự ai cũng không thoát được, cô không quá chắc chắn, nhất là khi Lâm Yêm còn đang bị thương, không thể hạ gục kẻ thù chỉ bằng một đòn để đoạt lấy chiếc bật lửa kia, súng cũng đã hết đạn.

Cô ném khẩu súng trong tay xuống đất, ngồi xổm người xuống cõng Lâm Yêm lên chạy ra ngoài.

Tốc độ của Lâm Khả càng ngày càng nhanh, ngay lúc bọn họ chuẩn bị lao ra khỏi cửa, hai chân của Tống Dư Hàng đã bị hắn giữ chặt.

Cô tránh thoát không được, quay lại đá mạnh vào đầu hắn, Lâm Khả nghiến răng, miệng mũi đầy máu cũng quyết không buông, trong mắt toát lên vẻ hưng phấn và khát máu, hắn ngẩng đầu lên đập mạnh vào bụng của cô.

Tống Dư Hàng đau đớn, cơ thể lảo đảo, tay trượt khỏi người Lâm Yêm khiến nàng ngã lăn xuống đất, cô lao tới gắt gao ôm chặt lấy nàng.

"Lâm Yêm, Yêm Yêm..." Vừa nói, hai mắt liền đỏ hoe.

Lâm Yêm lắc đầu, ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng mỉm cười, nắm lấy tay cô: "Em không sao... Đi... Đi mau..."

Từ đây đến cánh cửa chỉ cách khoảng một bước, thể lực của hai người gần như đã cạn kiệt.

Tống Dư Hàng cắn răng bò dậy kéo nàng ra ngoài, Lâm Khả lại cứ như một viên kẹo mè quấn chặt không buông.

Đầu hắn choáng váng, toàn thân xương cốt bị gãy cũng không ít, bên trong vẫn còn chảy máu, không ngừng ho khan, trong đầu chỉ có một ý nghĩ điên cuồng và cố chấp.

Không thể... Để bọn họ đi...Lâm Yêm là của hắn... Muốn chết thì cùng chết!

Ngay thời khắc hấp hối cứ nhai đi nhai lại mấy câu nói này, đáy mắt hắn đột nhiên bộc phát một tia hận ý sâu sắc, kéo lê đôi chân tàn của mình đứng lên, gào thét lao tới kéo hai người lại, "phốc" một tiếng bấm nút bật lửa.

"Lâm Yêm, không được đi, theo anh xuống địa ngục đi."

Ánh lửa bốc lên nghi ngút, đốt cháy vài lọn tóc của hắn, toàn bộ lông mày đuôi mắt đều nhuộm một tầng sắc vàng.

Đôi đồng tử của Lâm Yêm nhìn đám lửa càng ngày càng lớn, nàng nghẹn ngào hét lên, giọng nói vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, còn có chút run rẩy.

"Anh!"

Một tiếng gọi từ trong tiềm thức, nhưng Lâm Khả đột nhiên giật mình.

Anh.

Tiếng gọi như một cơn mưa phùn, nhẹ nhàng thổi vào lòng hắn, như thể quay trở về tuổi thơ, khi cô bé chạy theo sau lưng gọi hắn: "Anh, anh, anh..."

Mặc cho miệng Lâm Yêm vẫn đang mấp máy, hắn đã không còn nghe rõ nàng nói cái gì.

Giây phút đó, hắn nhớ tới thật lâu trước đây, hắn đã rời quê hương đi du học một năm.

Hai người hẹn gặp nhau ở khu vườn sau nhà, vẫn là bầu trời đầy sao đó, vẫn là bãi cỏ đó, đáng tiếc lúc đó là giữa hè, không còn bươm bướm nữa, chỉ có đom đóm bay khắp một vùng trời.

Cô bé đưa cho anh bức tranh do chính tay mình vẽ.

Lâm Khả: "Tranh vẽ rất đẹp, sau này em muốn làm gì?"

Lâm Yêm lắc đầu: "Em không biết, em không có mục tiêu."

Lại thêm 5 năm trôi qua, nàng đã lớn hơn một chút, dáng người mảnh khảnh bắt đầu lộ rõ đường nét, nhưng vẫn như cũ không hề thích cười.

Lâm Khả đưa tay bắt một con đom đóm, úp trong lòng bàn tay rồi trêu nàng: "Đoán xem đây là gì?"

Lâm Yêm cười khẩy: "Lại là chuyện dỗ trẻ con."

Dù vậy, Lâm Yêm vẫn hơi xao động khi nhìn những con đom đóm bay khỏi đầu ngón tay anh.

Lâm Khả cười nói: "Không vội, em còn rất nhiều thời gian để từ từ suy nghĩ, sau này muốn làm những gì."

Lâm Yêm cũng học theo điệu bộ của anh bắt một con đom đóm, sau đó lại thả đi.

"Còn anh, anh muốn làm gì?"

"Anh..." Lâm Khả sững sờ, sau đó cười lên, vuốt ve tóc nàng.

"Anh không có nguyện vọng nào đặc biệt, miễn có thể bảo vệ những người anh yêu thương là được rồi."

Chủ đề nói đến đây, Lâm Yêm dường như không hiểu, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ lên máy bay rồi, thế là hai người từ biệt nhau.

"Yêm Yêm, anh phải đi rồi."

Lâm Yêm đá mấy viên sỏi trên mặt đất: "Đi đi, đi rồi đừng về nữa."

Anh không để tâm đến tính tình nghịch ngợm của cô bé, vẫy tay quay người rời đi, rồi lại nghe thấy nàng thì thầm phía sau.

"Anh, anh mãi mãi là anh trai của em, bất kể là đi xa đến đâu."

"Lâm Yêm!" Nhìn thấy ngọn lửa sắp nuốt chửng nàng, Tống Dư Hàng cẩn thận đặt nàng dưới thân, gắt gao ôm chặt.

Hiện tại em đã tìm được người bảo vệ mình rồi sao?

Thật tốt.

Lâm Khả vung tay, nhưng lại siết chặt nắm đấm, trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn dồn hết sức đẩy hai người ra ngoài.

Tiếng kêu xé lòng của Lâm Yêm vọng vào bên trong.

"Anh!!!"

Thật tốt vì vẫn được nghe em gọi như vậy.

Lâm Khả hơi nhắm mắt lại, khóe môi mang theo ý cười ngã người về sau, mặc cho ngọn lửa chôn vùi hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top