Chương 136

Hôm đó, là một ngày cuối tuần bình thường. Tống Dư Hàng dạy nàng làm đồ ăn.Lâm Yêm đứng trong phòng bếp, ánh nắng từ bên ngoài cửa số thủy tinh chiếu vào, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng giữ lấy cà rốt, đang dựa theo những gì Tống Dư Hàng dạy, cầm lấy cán dao dùng sức cắt xuống.

Đã quen dao giải phẫu nhỏ bé sắc bén, cầm con dao nấu ăn lên có chút cồng kềnh, cũng không thuận lợi như nàng tưởng tượng.

Trán Lâm Yêm chảy ra lớp mồ hôi mỏng, hơi cắn môi, vừa sốt ruột khóe mắt cũng có chút đỏ lên.

Tống Dư Hàng đứng ở bên cạnh nhìn động tác của nàng, nơm nớp lo sợ.

"Nếu không được , Yêm Yêm, vẫn là thôi đi, để chị làm cho."

Lâm Yêm ngẩng đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, vẫn còn có chút tức giận.

" Ai cần chị lo, em muốn học."

Tống Dư Hàng lấy tay đỡ trán, chuyện là mấy ngày trước khi ghé Tống gia ăn cơm, cô trong lúc lơ đãng khen một câu Quý Cảnh Hành làm đồ ăn ngon .

Lâm Yêm trở về liền ghi nhớ, không chỉ vào ban đêm không cho cô vào phòng ngủ, còn không cho cô việc kia, thật vất vả, mới đợi cơ hội đem nàng ấn lên giường, Lâm Yêm lập lại chiêu cũ, dùng Nhu Thuật Brazil khống chế cô, bịt mắt, khăn lụa, còng tay ,dùng cả ba món.

Dù sao cũng là cô đã làm sai trước, Tống Dư Hàng ỡm ờ, có khổ khó nói, "đau đến không muốn sống".

Sau lần đó, cô còn cho là việc này coi như xong, ai biết được đây mới chỉ là bắt đầu. Tống Dư Hàng nhìn lưỡi dao trong tay nàng loé sáng như tuyết, da đầu liền tê rần.

Cô nuốt một ngụm nước bọt: "Yêm Yêm, nếu không thì để chị đi ra ngoài mua mấy con chuột bạch, thỏ, gà rừng về cho em luyện tập nha ?"

Tống Dư Hàng có lòng tốt, Lâm Yêm lại đọc hiểu lời ngầm là: em không thích hợp làm mấy việc này này, vẫn là bỏ cuộc đi. Lâm Yêm giận tím mặt, đao trượt đi, cà rốt trên thớt liền bay ra ngoài, bay thẳng vào rãnh nước.

"Cẩn thận!"

Tống Dư Hàng một bước nhảy vọt tới, nắm lấy tay của nàng nhìn cũng không nhìn liền đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy. Đầu ngón tay bị khoang miệng nhẹ nhàng bao quanh, không chỉ không đau, ngược lại có chút cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Yêm ngước mắt nhìn cô.

Tống Dư Hàng vẫn một mực cúi thấp đầu, chăm chú thay nàng liếm vết thương, trên trán bồn chồn bị che khuất, che ở mi mắt, thần sắc vừa lo lắng lại nghiêm túc, phảng phất giống như nàng mắc dạng bệnh nan y.

"Chị không sao chứ?"

Cảm nhận được người yêu nhìn mình chăm chú, Tống Dư Hàng lúc này mới hồi phục lại tinh thần, buông tay ngón tay nàng ra, cũng không để ý đến bản thân nếm không có nếm ra được mùi máu tươi, thì đứng dậy lấy miếng dán cho nàng dán vết thương. Lâm Yêm đem người giữ chặt, khóe môi nhếch lên đường cong, thần sắc ngạo kiều, ngữ khí hơi cáu.

"Quay lại, không cần, em đâu có yếu ớt như vậy."

Tống Dư Hàng mờ mịt: "à?"

Nàng lắc lắc ngón tay trắng nõn.

"Thấy không, không có vết thương, thật là, chính chị liếm còn không nếm ra được mùi máu sao? Dao cắt xuống nhưng mà em đã kịp thu tay lại càng......"

Nàng còn chưa có nói xong, Tống Dư Hàng lại nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt kia tràn đầy nhu tình, lại có chút được đau lòng khó nói ra.

"Thật sự muốn học sao?"

Giọng Lâm Yêm dần dần nhỏ lại: "Ừm....."

Tống Dư Hàng quay người lại, ôm lấy eo nàng, đem người đẩy tới trước bếp lò, tay hai người cùng chỗ đưa hai tay ra rửa tay. Bàn tay của cô dài hơn, đủ để bao trùm cả tay nàng. Bọt xà phòng dày đặc tràn ra từ lòng bàn tay, thoa khắp lòng tay.

Lâm Yêm khóe môi dần dần hiện lên nụ cười vui vẻ. Đợi bọt xà phòng trên tay nàng được rửa sạch sẽ, Tống Dư Hàng một lần nữa đem thớt cất kỹ, lại lấy một củ cà rốt ra rửa. Lâm Yêm trước tiên cầm lấy dao kia, cô nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trên tay nàng, tay còn lại cũng làm theo.

"Giống như vầy, cắt từ chỗ này, sẽ không dễ dàng bị trượt......"

Tống Dư Hàng tay nắm tay dạy nàng, vừa nói vừa một bên làm, kiên nhẫn, cẩn thận, lại chuyên chú. Lâm Yêm học rất chân thành, không ngẩng đầu, theo lực đạo của cô cắt một dao lại một dao.

"Làm như vầy phải không?"

Ngoài cửa sổ hướng nhật quỳ vui vẻ phồn vinh.
Gò má của nàng trắng nõn như ngọc, mơ hồ có thể thấy được mạch máu, duy chỉ có bên trên khóe mắt nốt ruồi lệ sáng rực nổi bật.

Nếu gọi là nốt ruồi lệ, chẳng bằng nói khi nàng sống với thân phận nội ứng đã để lại sẹo . Là do Lâm Yêm tự cầm dây kẽm nóng làm nên.

Vì có thể trăm phần trăm ngụy trang thành Bùi
Cẩm Hồng, vì hành động thành công, cũng vì an toàn bản thân, nàng hy sinh quá nhiều thứ, bao gồm cả gương mặt lúc trước chính nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng hy sinh. Tống Dư Hàng liên tục nói rằng, bản thân không ngại những thứ này, chỉ cần nàng trở về là tốt rồi.

Ngay lúc Lâm Yêm ngồi ở trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân, khẽ cười cười, nụ cười là như vậy tái nhợt vô lực.

Nàng đã nói như vầy: "lúc trước em thật sự không thích thân phận Lâm Yêm này , nghĩ đủ mọi biện pháp cũng muốn thoát ra, đây là lần duy nhất, em khao khát có thể sống dưới ánh mặt trời, dùng cái tên Lâm Yêm này cùng với chị , cạnh nhau một đời."

Tống Dư Hàng đau lòng tột cùng, nhưng vẫn tôn trọng bất kỳ quyết định nào của nàng,phẫu thuật thành công, chỉ là còn lại vết thương sẹo, bởi vì lúc đó bị đâm quá sâu, vết thương lại viêm nhiễm, trong một lúc không thể biến mất. Cô nhìn thấy vết sẹo, ma xui quỷ khiến lấy tay nhẹ nhàng sờ lên, cảm nhận được cảm xúc lồi lõm từ đầu ngón tay, há to miệng.

"Có đau không?"

Lâm Yêm cho là đang hỏi vết thương mà tay cô vừa chạm , không ngẩng đầu: "không sao , đã sớm không còn đau."

Cảm nhận được mu bàn tay chạm lên tay mình không còn sức lực. Nàng kinh ngạc ngẫng đầu, liền rơi vào trong đôi màu nâu nhạt. Kể từ sau khi làm nội ứng trở về, cô lúc nào cũng dùng ánh mắt này để nhìn nàng.

Mắt Tống Dư Hàng như biết nói chuyện, như biển lớn tràn đầy tinh thần, mọi nhất cử nhất động của Lâm Yêm, đều sẽ theo đó tràn tới . Nàng luôn có một cảm giác, vô luận nàng muốn cô đi đâu làm gì, cho dù là đi chết, cô cũng vui vẻ làm theo.

Trong lòng Lâm Yêm cũng vì vậy tràn đầy vui vẻ mà nhún nhảy, cùng lúc đó, nàng cũng âm thầm hốt hoảng.

Chính mình có tài đức gì để xứng được với sự yêu thích này đây ? Không phải đều nói, ngựa tốt phối yên tốt, bảo mẫu chỉ có thể phối bảo an sao? Nhưng chính mình cả người đầy nước bùn, quả thực không xứng với tình cảm chân thành trân trọng này.

Hai mắt nhìn nhau. Tống Dư Hàng như đọc kiểu tâm tư nàng . Không có gì có thể qua được mắt cô . Cô nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nhô lên, giọng nói nhẹ nhàng, lại có chút trịnh trọng.

"Lâm Yêm, chúng ta kết hôn nhé, chị muốn cho em một gia đình."

Một câu đủ cho cô quên đi tất cả những suy nghĩ không yên ổn về nhà cửa, cảm giác những việc này vẫn không quan trọng . Cô muốn cho nàng có cảm giác an toàn, để cho đôi mắt này không còn tuyệt vọng, không còn khổ sở, không còn khóc, không còn thương tâm, không còn tự coi nhẹ bản thân. Nàng đáng có được tất thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

Cà rốt được cắt ra lăn tới. Qua một lúc Lâm Yêm cũng không có trả lời, hốc mắt đỏ lên, mở to miệng. Tống Dư Hàng khẩn trương nhìn nàng mỗi lần nhăn mày, nhất cử nhất động.

"Em......." Nàng vừa nói ra được một từ.

Âm thanh TV vang lên, âm nhạc nhẹ nhàng  vào sáng sớm bị khung giờ tin tức thay thế.

"Mấy ngày trước, toà án nhân dân cao cấp Tỉnh Tân Hải công khai tuyên án nguyên thường ủy Tỉnh uỷ, phó thư ký uỷ Chánh Pháp, Thính Trưởng Công An Tỉnh - Triệu Tuấn Phong liên quan thông đồng buôn bán ma tuý . Bị cáo Triệu Tuấn Phong nhận tội tham ô nhận hối lộ, tội bao che dung túng cấu kết với tổ chức xã hội đen, tội lạm dụng chức quyền, mười tội danh thành lập bị tuyên án tử hình, hoãn lại 2 năm thi hành, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời, đồng thời không thu đủ tài sản cá nhân phạm pháp. Triệu Tuấn Phong ở tòa biểu hiện phục tùng phán quyết, không đợi toà án phúc thẩm."

Trong TV người nữ chủ trì xinh đẹp miệng khi đóng khi mở, trên màn hình chiếu ra hình của ông ấy, cùng với một đoạn video. Tuổi quá sáu mươi ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo tù, lưng còng, hướng về phía ống kính xin lỗi.

Tay Tống Dư Hàng đỡ eo Lâm Yêm chậm rãi tuột xuống. Người nữ chủ trì lại lấy ra bản thảo tin tức từ trên bàn, ngẩng đầu lên hùng hồn nói , lòng đầy căm phẫn.

"Đối với bản án nguyên Cục Trưởng Cục Điều Tra Ma Tuý Đội Cảnh Sát Tỉnh Tân Hải - Đồ Sâm Cát, phòng công an hình sự trinh sát Tỉnh Tân Hải - Phó Đội Trưởng Niếp Bân , Phó Cục Công An Giang thành - Lý Uy, kỹ năng trinh khoa an ninh mạng đại đội kỹ thuật viên cục công an Giang thành - Trịnh Thành Duệ , cùng mười người khác bị phán từ mức tù chung thân đến tù có thời hạn mười lăm năm, lập tức thi hành."

"Đến bây giờ, từ lúc thành lập Tỉnh Tân Hải đến nay đây là vụ án lớn nhất có liên quan tới buôn bán ma tuý tuyên bố đã phá án, bao gồm 265 người bên trong tổ chức xã hội đen lấy được hình, tên cầm đâu Lâm Giác Thủy bị tuyên án tử hình lập tức thi hành, đồng thời tước quyền lợi chính trị suốt đời."

Thật ra số nội ứng không phải một "người" mà là rất nhiều người.

Chẳng thể trách được qua nhiều năm như vậy , nàng vẫn một mực không tìm được chân tướng cuối cùng. Cho tới giờ khắc này, Lâm Yêm giật mình hoảng hốt biết được cảm giác kết thúc. Nàng hốc mắt nóng lên, hơi ngẩng đầu lên, nước mắt liền lăn xuống.

Tống Dư Hàng đem nàng ôm vào trong ngực,
Lâm Yêm trong ngực cô khẽ run lên, cắn chặt môi dưới không để cho mình khóc ra thành tiếng. Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, ánh mắt cũng thoáng có chút buồn , nhìn ra  ngoài phía hướng nhật quỳ trong sân, lại đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Không sao rồi, em muốn khóc cứ khóc, khóc lên được là tốt rồi."

"Khóc cái gì......hẳn là em..... phải nên cười."

Nàng chui trong ngực cô, khóe môi mang theo ý cười, cố gắng để mình bắt đầu vui vẻ, nước mắt lại càng tuôn ra càng nhiều, cuối cùng ôm cô đau đớn tột cùng mà gào khóc.

Sau khi nhận được phán quyết, Triệu Tuấn Phong liền bị đưa đi ngục giam Tỉnh Tân Hải chính thức ngồi tù.

Tống Dư Hàng cùng sư mẫu đi thăm ông . Hai người lo lắng bất an đứng ngoài cửa chờ đợi.

"Triệu Tuấn Phong, có người tới thăm ông."

Cửa sắt ầm một tiếng mở ra, mặc "đồng phục ngựa vằn",ông lão tóc hoa mai điểm bạc lưng còng, đi ra. Ông ngẩng đầu, thấy là các nàng, thân thể hơi kinh ngạc chút, bờ môi run rẫy, trên cổ tay còn mang theo còng, xoay người rời đi.

"Không được nhìn, không được nhìn......"

Trong miệng ông ấy liên tục lặp lại. Không chờ Tống Dư Hàng có hành động, sư mẫu nàng đã đi lên, vuốt cửa kính thủy tinh.

"Lão Triệu, lão Triệu......"

Âm thanh phát ra có chút yếu ớt, thông qua loa phóng thanh truyền ra. Triệu Tuấn Phong dừng chân lại, vẫn là không có quay đầu.

"Quay về đi......"

Ông gian nan nói ra miệng, nhanh chóng quay người muốn rời đi.

Tống Dư Hàng cũng tiến gần một bước:
"Thầ....."

Lời vừa tới miệng, cô cắn răng, nhanh chóng thay đổi: "Phán quyết của ông đã có, sau này còn chưa biết có cơ hội gặp lại hay không."

Bà lão cũng nhìn vào trong cửa thủy tinh, nhìn bóng lưng ông khóc không thành tiếng. Tiếng khóc này giống như đối với chính ông ấy là lời khiển trách. Triệu Tuấn Phong dùng sức nắm lấy tay, nắm đến đỏ lên, cuối cùng tay đeo còng vẫn co lại, giấu tay vào bên trong áo, xoay người lại, cùng người mình yêu cách cửa sổ tương vọng*.

*Tương vọng : dành tình cảm tha thiết tưởng nhớ người đã chết.

Bà lào lấy tay che môi, nước mắt tuôn đầy mặt. Tống Dư Hàng đỡ bà, vỗ nhè nhẹ ở sau lưng bà giúp bà dễ thở. Triệu Tuấn Phong bước đi  tập tễnh chậm rãi đi tới, ngón tay vuốt ve cửa số, giống như có thế xuyên qua cửa kính mà sờ lên mái tóc hoa râm của bà. Có lẽ đã mấy ngày liên tiếp không có nghỉ ngơi tốt, trong mắt ông ấy rất đỏ, giọng nói khàn khàn.

"Quay về đi, tự chăm sóc bản thân thật tốt, uống thuốc đúng hạn, thăm khám đúng ngày."

"Lần trước Dư Hàng có mang cho anh mấy bộ quần áo đều nhận được đúng không, còn thiếu cái gì, nói cho em biết, lần sau tới sẽ mang theo cho anh ."

Triệu Tuấn Phong cười, ông khẽ động còng trên cổ tay liền kêu lên vang dội.

"Anh còn muốn ăn sủi cảo em gói , nhân bánh củ cải trắng ."

" Được, được, chờ anh trở về, sẽ nấu cho anh, em biết, da mỏng, nhân bánh nhiều, chỉ ăn bánh vừa không ăn bánh lớn."

Bà lão rưng rưng, lại đem thêm một chút quần áo giữ ấm cho ông, dặn dò chi tiết.

"Trời lạnh, khớp của anh sẽ đau, em có mang cho anh thuốc cao dán."

"Còn có áo giữ ấm, mặc ở bên trong, rất ấm áp."

"Đồ rửa mặt cũng có mang theo, không đủ,em sẽ nhờ người đưa tới sau ."

Triệu Tuấn Phong cho rằng bà sẽ hỏi tại sao mình lại vào tù, kết quả một chữ cũng không nhắc tới, chỉ tập trung muốn ông quan tâm tốt tới cơ thể, hốc mắt có phần đỏ lên. Ông lui về sau vài bước, chỉ vài tháng ngắn ngủi, đã già đi trông thấy, cơ thể lung lay sắp ngã, tay cũng bắt đầu run rẫy.

" Được rồi.....em cũng nên quay về đi, đừng để người khác chê cười."

Thời gian thăm nuôi sắp hết, giám ngục cũng bắt đầu thúc giục. Bà lão gần như sắp ngã xuống đất, cả cơ thể đủ nhờ Tống Dư Hàng đỡ.

Ông ngước mắt nhìn bà một cái, miệng động đậy: "Những việc đó, tất cả đều là một mình thầy làm, bà ấy không có liên quan, nếu con có thời gian rảnh,hãy thay thầy thường xuyên đến thăm sư mẫu con."

Tống Dư Hàng không trả lời, khoé môi Triệu Tuấn Phong hiện lên nụ cười châm chọc, lắc đầu, quay người rời đi. Chuyện tới bây giờ , ông không tư cách gì yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì. Trước tiên Tống Dư Hàng đưa bà lão giao cho giám ngục bên cạnh đỡ lấy, đến gần microphone, trầm giọng nói.

"Tôi sẽ làm, dù sao tôi cũng đã ăn không ít sủi cảo, bất quá, có thể nói tôi con biết, tại sao ông lại làm như vậy không?"

Ánh mắt cô sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng ông, mong đợi một cái xoay người hoặc một câu trả lời. Triệu Tuấn Phong nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Tống Dư Hàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệt.

"Ông còn nhớ không, vào lần đầu tiên lúc ông gặp tôi, đã nói những gì với tôi không?"

Thời gian ngược lại năm cô mười tám tuổi. Cũng là năm cô vừa thi đậu trường cảnh sát, cho dù ở đội thể thao tỉnh có kinh nghiệm đối kháng , nhưng ở nơi này ngọa hỗ tàng long, cô cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi.

Khai giảng ngày đầu, dù là đối kháng tự do, bắn súng ngắn cự ly 10m hoặc là thể lực đều thua cực kỳ thảm. Các bạn học nam trêu chọc.

"Nữ nhân còn muốn làm cảnh sát hình sự, không bằng thi công chức ngồi không cũng có cơm ăn ."

Mắt Tống Dư Hàng đỏ hồng, che lấy cánh tay bị thương, khập khiễng rời đi, đám người sau lưng cười vang. Đến buổi tối, các bạn học đều trở về phòng nghỉ ngơi, cô lại một mình đứng trên võ đài đánh bao cát, cũng không mang bao tay đấm, cho đến khi sức cùng lực kiệt, máu từ giữa kẽ tay chảy ra.

Hai đầu gối cô mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, chậm rãi ngửa đầu ra sau, nằm xuống đất miệng thở hổn hển. Bên tai vẫn vang vọng tiếng cười nhạo của các bạn học vào ban ngày.

"Đứng dậy đi, không phải quán quân tỉnh đây sao?"

"Cái gì mà quán quân chứ, làm từ nước à!"

"Nghe tôi nói này, đừng cố tranh dành điểm số với chúng tôi nữa, sớm làm về nhà lấy chồng sinh con đi."

Tống Dư Hàng cắn răng, nước mắt từ trong hốc mắt đọng lại. Cả sân vận động tối đen đột nhiên đèn được bật sáng trưng, cô vô thức giơ cánh tay lên che đi những tia sáng nhức mắt, một giọng nói lạnh lùng uy lực truyền tới.

"Đứng lên."

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt, ông ấy mặc một cái áo jacket cũ, có một gương mặt cương trực công chính, mặt chữ quốc*.

*Mặt chữ quốc : 国 hiểu như kiểu vầng trán cao hơi có nếp , gương mặt góc cạnh  .

"Ông là ?"

Từ khi cô học trong trường,  cũng chưa từng gặp qua ông ấy.

Người đàn ông lặp lại lần nữa: "Đứng lên."

Không biết vì sao, ông có dáng đứng thẳng lưng, trên người mang tới cảm giác không giận  mà nghiêm vô cùng, khiến cho người ta vô thức sẽ làm theo ông. Cánh tay Tống Dư Hàng dùng sức chống dậy tay, người đàn ông nhìn thấy cơ thể cô đều phát run, khóe môi lộ ra ý cười, đưa tay giúp cô đứng dậy.

Tống Dư Hàng đứng vững, vẫn còn chút nghi hoặc: " Ở đây là trường cảnh sát, người lạ không thể tùy tiện ra vào, ông là ai ?"

Người đàn ông không trả lời vấn để cô hỏi, ông ấy chỉ nói: "đây là trường cảnh sát, ở đây chỉ có hai loại người, một là học viên cảnh sát , hai  là cảnh sát nhân dân."

Tống Dư Hàng sững sờ, ông đã quay người đi , vào lúc sắp biến mất ở cửa ra.

Người thiếu niên đuổi theo : " Đến cuối cùng thì ông là ai chứ ?"

Người đàn ông dừng bước, hơi quay đầu, ánh sáng và bóng tối cắt đôi cơ thể của ông.

"Về sau cô sẽ biết."

Ngày thứ hai, trên lớp đối kháng. Các bạn học thay đồng phục Taekwondo màu trắng, người người nhốn nháo, có người xì xào bàn tán.

"Nè, có nghe nói chưa ? Hôm nay sẽ có huấn luyện viên mới đến, nghe nói là Phó Chánh Văn Phòng Cục Điều Tra Ma Tuý Tỉnh, lập nhiều công lao, còn từng bắt sống được Trùm ma tuý ở Đông Nam Á , rất lợi hại."

Những người nghe được lý lịch hiển hách này đều làm bộ hiềm nghi. Tống Dư Hàng từ chối cho ý kiến nhếch môi, tay quấn băng boxing, ngẩng đầu, liền thấy Triệu Tuấn Phong đi tới. Ông mặc đồng phục màu tím lam mới tinh, sống lưng thẳng tắp, mang theo mũ cảnh vụ, đầu vai có hai bông mai bốn cánh cùng một cành ô liu.

Thời điểm đó hai bên tóc mai ông cũng chưa  có tóc bạc, bóng lưng cũng chưa cong đi, tay khép vào bên quần, đưa tay tiến hành quân lễ.

"Chào mọi người, tên tôi là Triệu Tuấn Phong, là giáo quan tạm thời của học viện cảnh sát, quãng thời gian tiếp theo của các bạn, sẽ do tôi đảm nhiệm giảng dạy bộ môn [ rèn luyện năng lực cảnh sát và huấn luyện cảnh vụ kỹ năng thực chiến] ."

Khí phách phấn chấn khi đó của ông so với sự già nua nhanh chóng hôm nay tạo nên chênh lệch rõ ràng, nhất là khi ông mặc áo tù trên người, càng trở nên chói mắt.

Tống Dư Hàng cắn răng: "Khi đó ông nói, ở trong trường cảnh sát, ở đây chỉ có hai loại người, một là học viên cảnh sát ,hai là cảnh sát nhân dân."

"Về sau khi tôi tốt nghiệp tham gia làm việc, ông cố ý điều chuyển từ tỉnh thính xuống Giang thành gặp tôi dạy dỗ, cũng là ông nói....."

Cô hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi xuống.

"Làm việc ở Cục Công An, cũng chỉ có hai loại người, một là cảnh sát đã hy sinh, hai là cảnh sát chuẩn bị hy sinh."

"Ông đây, là loại ngươi nào?"

Câu hỏi này khiến ông á khẩu không thế trả lời, Triệu Tuấn Phong im lặng rất lâu, nhìn chằm chằm lên còng sắt sáng như tuyết trên cổ tay mình. Tống Dư Hàng vẫn nhìn chầm chầm bóng lưng ông, chờ lời hồi đáp. Triệu Tuấn Phong nhấc chân chậm chạp bước đi, vẫn không nói lời nào đi về phía trước, giám ngục đã mở ra cửa sắt.

"Thầy....." Tống Dư Hàng căng thẳng trong lòng, vành mắt đỏ hồng, khàn giọng kêu.

Bước chân Triệu Tuấn Phong hơi dừng lại, lưng lại thẳng tắp. Đường đời sắp hết, ông từng cho rằng cả đời này trừ vợ ra, sẽ không có thứ gì có thể khiến cho trong lòng ông gợn sóng. Nhưng Tống Dư Hàng là một ngoại lệ.

Người thiếu niên trầm ổn thông minh tiến bộ từng ngày, quan trọng nhất là có được một tâm hồn bất khuất. Trong Trường Cảnh Sát học sinh nữ có thể được đếm được trên đầu ngón tay, đã vậy còn cố gắng hết mình tiến lên giống cô càng là hiếm có khó tìm.

Ở trên lớp ông tự nhiên sẽ vô cùng nghiêm khắc, cho nên lúc huấn luyện thực chiến nhất định có tỷ lệ sẽ bị thương, mỗi lần học Tống Dư Hàng đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hết giờ học lại một mình ở lại luyện tập đến đêm khuya.

Có khi Triệu Tuấn Phong đi về ngang qua cổng sân vận động, vẫn có thể nhìn thấy cô đang đánh bao cát, thở hồng hộc, mồ hôi trên tóc nhỏ giọt rơi xuống.

Ông đứng tại dưới võ đài nhìn cô: "Tại sao phải liều mạng như vậy, làm hậu cần không tốt sao?"

Tống Dư Hàng thở phì phò, một tay đấm bao cát đánh bay lên.

"Tại sao phải chịu thua, ở trên tiền tuyến không tốt sao?"

Triệu Tuấn Phong lắc đầu: "không tốt, rất nguy hiểm."

"Ăn cơm bị nghẹn chết cũng là nguy hiểm, uống nước bị sặc chết cũng là nguy hiểm, ngủ ở nhà cũng có thể đột nhiên chết cũng là nguy hiểm, chẳng lẽ bởi vì sợ suy hiểm, mà mọi người sẽ không ăn cơm không uống nước không ngủ hay sao?"

Đáp án làm cho người ta bất ngờ, những thời khắc ý chí mạnh mẽ, là thứ mà mỗi cảnh sát khi còn trẻ tuổi đều có.

Triệu Tuấn Phong một tay chống đất, nhảy lên võ đài.

"Động tác của con không đúng, sau này lùi về sau một bước, chờ bao cát quay lại hẳn đánh."

"Đối với, bên trái đấm móc."

"Bên phải, đá ngang, bao cát chính là đối thủ, đừng cho nó tới gần con."

Tống Dư Hàng dựa theo lời ông dạy,mồ hôi đổ như mưa. Sau một tiếng luyện tập, toàn bộ các động tác quan trọng, không chỉ nâng cao được hiệu suất, hơn nữa tỉnh ngộ mười phần. Cô ngồi bệt trên đất thở hồn hển, người đàn ông trung niên khẽ cười, đưa qua một bình nước giir khát.

"Đánh không tệ."

Tống Dư Hàng ngước lên nhìn ông , đưa tay cầm lấy bình nước, kéo móc kéo lên, uống từng ngụm lớn, qua một lút, lau khóe môi.

"Cảm ơn, triệu giáo quan."

Từ ngày đó trở đi, mỗi khi trời tối đúng giờ Tống Dư Hàng đều sẽ đến phòng tập, phần lớn thời gian đều sẽ gặp ông ở đây. Triệu Tuấn Phong có lúc sẽ cùng cô giao đấu, có lúc sẽ chỉ cho cô nhưng động tác quan trọng, trong vô thức xưng hô của cô với ông từ lúc đầu là giáo quan sau đó là tiền bối, sau cùng gọi thầy.

Triệu Tuấn Phong là người cô dùng bái nhất trong thời đi học, là hi vọng của cô, là ngọn hải đăng soi sáng cho cô. Một tiếng thầy này, lại khiến ký ức cũ của ông được khơi dậy . Ông còn nhớ rõ ngày cô tốt nghiệp, hai người có hẹn nhau so tài nghệ, lúc đầu cô đánh không lại ông, cho đến cân tài cân sức, lại đến ông nhận thua tâm phụ khẩu phục.

Tống Dư Hàng dùng 4 năm ròng rã. Trong bốn năm này cô không ngừng chờ đợi giay phút này, đợi đến thời điểm cô thật sự đem ông quật ngã, nhưng mà Tống Dư Hàng lại có chút buồn bã , điều này đại diện cô đã trưởng thành, cũng đồng nghĩa Triệu Tuấn Phong đang già đi.

Lúc đó hai bên tóc mai ông đã có vài sợi tóc bạc, thân thể không còn linh hoạt như xưa, bị cô quật ngã trên mặt đất, nằm sấp hồi lâu cũng không dậy nổi, Tống Dư Hàng đưa tay giúp ông ngồi lên.

"Thầy......"

Triệu Tuấn Phong khoát tay lia lịa: "không cần, không cần, bệnh viêm khớp lại tái phát ....."

Cô đỡ ông ngồi xuống bên dưới võ đài, Triệu Tuấn Phong từ trong túi của mình lấy hai lon nước, đưa cho cô một lon.

"Mời con, tốt nghiệp vui vẻ."

Tống Dư Hàng khẽ giật mình, tay kéo móc lon nước, cùng ông chạm lon, bọt nước tràn ra ngoài.

"Tốt nghiệp vui vẻ."

Cuối cùng, người thiếu niên lại có chút mất hứng.

"4 năm rồi , thầy vẫn mời con uống cái này sao ?"

Triệu Tuấn Phong cười ha ha, dùng sức vỗ lên vai cô.

"Trường cảnh sát có quy định, học sinh đang đi học không thể uống rượu."

Tống Dư Hàng nói thầm: "nói cứ như, đi làm rồi sẽ có thể uống vậy."

Nói đến đi làm, nụ cười trên mặt Triệu Tuấn Phong, trở nên sâu xa.

"Bắt đầu đi làm, cuộc sống nghề nghiệp mới bắt đầu thôi."

Tống Dư Hàng đem lon nước để qua một bên, khởi động vai: "Con đã chờ ngày này lâu rồi."

Triệu Tuấn Phong mỉm cười, nhấp một miếng nước ngọt, bác sĩ đã dặn ông không cho phép ông uống nước ngọt nữa.

"Cuộc sống của sát hình sự không dễ dàng như con tưởng tượng đâu, con sẽ gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ gặp hắc cảnh cản trở, thậm chí....."

Ông hơi dừng lại: "Còn có rất nhiều thứ không thể nhìn thấy dụ dỗ."

Tống Dư Hàng cái hiểu cái không, lại lấy lon nước uống một hớp: " Thầy nói như vậy, thầy đều trải qua rồi sao?"

Triệu Tuấn Phong trầm mặc hồi lâu, liếc mắt nhìn đồng hồ.

"Không còn sớm nữa, thầy phải trở về."

Tống Dư Hàng đứng dậy tiễn ông, đem ông từ trên ghế ngồi đỡ dậy, Triệu Tuấn Phong cầm lấy túi đeo lên lưng .

"Đừng tiễn nữa, ngày mai con không phải muốn đi báo cáo sao? Về nghỉ ngơi sớm đi." Cũng không biết vì sao , hôm nay Triệu Tuấn Phong khiến cô có chút không nhìn thấu.

Tống Dư Hàng không biết cảm giác này đến từ đâu, cô chỉ là đuổi theo ra tới cửa phòng tập, đứng dưới trời chiều phất tay với ông.

"Thầy, hẹn gặp lại."

Bước đi của Triệu Tuấn Phong có chút dừng lại.

Cô cong tay làm thành loa nhỏ: " Thầy nhớ giữ sức khoẻ, cho dù con có đi bao xa, đi tới đâu, thầy vẫn là thầy con, con sẽ thường xuyên về thăm thầy!"

Giống những cảnh quay chậm chiếu lại của, cô vĩnh viễn nhớ kỹ buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, bóng dáng Triệu Tuấn Phong chậm rãi xoay người.

Giống như hình ảnh hiện tại.

Hai cai ngục một trái một phải mang ông đi, ông lão gian khổ quay người, trong nháy mắt cô nhìn thấy trên mặt ông từ lâu đã hiện lên ý cười, tinh thần suy sụp thất bại trên người quét sạch .

Giống như năm cô hai mươi hai tuổi. Cùng với Triệu Tuấn Phong cùng cười , cong ngón tay trên thái dương chính mình điểm nhẹ một lần, động tác hăng hái, phóng khoáng lưu loát.

Ông nói: "Dư Hàng, cố lên, có khó khăn cứ tìm thầy, ở Giang thành có ai dám khi dễ con, cứ kêu tên đó tới tìm thầy ."

Tống Dư Hàng bật cười, thân thủ của cô hiện tại không đi khi dễ người khác đã là tốt lắm rồi . Không chờ cô nói lại, Triệu Tuấn Phong rất nhanh quay người rời đi, phất tay ra hiệu cô đừng tiễn nữa, bóng lưng biến mất trong sân trường.

Có người nói, lễ trưởng thành là mười tám tuổi, nhưng Tống Dư Hàng cảm thấy, bắt đầu đi làm năm đầu tiên này mới là thời gian trưởng thành. Sau đó cô gặp rất nhiều cản trở và trắc trở , đều cố cắn răng vượt qua, mặc dù không đi tìm Triệu Tuấn Phong, nhưng câu nói kia của ông, cô vẫn luôn nhớ kỹ, trong góc nhìn của học sinh ở năm hai mươi tuổi trở thành người trưởng thành, đem lại cho cô sự ấm áp cùng an ủi to lớn.

Chuyện này nháy mắt đã qua rất nhiều năm.

Cho tới bây giờ, một mình cô đã có thể với đối mặt phía cảnh sát hình sự, nhưng Triệu Tuấn Phong thì lại không thể nói ra lời dạy dỗ cô, cũng không thể nâng lên tay làm hành động hăng hái như năm đó.

Đáy mắt ông có chút buồn bã, lại che giấu chút chờ đợi: "Dư Hàng, thầy không đứng đậy nổi, nhưng.....con có thể."

Thời điểm ông kêu lên tên mình, Tống Dư Hàng không nhịn được, gục đầu lên cửa kính tay nắm chặt thành quyền.

"Vì cái gì...... Cuối cùng là vì cái gì?"

Ông buồn bã lắc đầu: "không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, muốn đối đầu với kẻ phạm tội, nhất định phải xâm nhập vào tổ chức."

"Đây chính là lý do mà thầy cấu kết với Đỉnh gia làm việc xấu ?!" Hốc mắt Tống Dư Hàng đỏ bừng, cắn răng giận dữ.

Cơ thể Triệu Tuấn Phong run lên, bờ môi run rẩy, chậm rãi nghiêng đầu: "con sẽ không hiểu được...... Không hiểu cũng tốt......quay về đi..... quay về.........về rồi cùng đừng quay lại......"

Tống Dư Hàng nhìn bóng lưng ông giận dữ nói: "con và tội phạm đối đầu, đơn giản là vì con đang mặc đồng phục cảnh sát, trên vành nón là quốc huy, trên vai là trách nhiệm chính nghĩa, nếu như con và cùng tội phạm cấu kết, vậy thì so với phần tử tội phạm cũng như nhau !"

Bước chân của Triệu Tuấn Phong dừng lại, cũng không nói thêm gì, tay mang theo còng sắt, tùy ý để giám ngục dẫn đi. Cánh cửa sắt kia ở trước mắt cô đóng lại. Tống Dư Hàng toàn thân thoát lực, ngồi dựa lên ghế, lấy tay che mắt, bờ vai run rẩy.

Làm cho cô không có nghĩ tới là, Triệu Tuấn Phong nói đừng quay lại đây, vậy mà thật sự  là mãi mãi . Cô trở về tới Giang thành ngày thứ hai, thì nhận được cuộc gọi từ trại giam, ông ấy bị đột quỵ xuất huyết não, trên đường tới bệnh viện trở nặng không qua khỏi.

Điện thoại trong tay Tống Dư Hàng từ từ trượt xuống, thân thể hơi chao đảo, Lâm Yêm giơ tay đỡ lấy cô.

"Dư Hàng!"

Cô lấy lại tinh thần nhìn người yêu đang dùng ánh mắt lo lắng, miễn cưỡng cười: "Chị không sao......"

Ngoài miệng nói không sao, nhưng hốc mắt lại đỏ lên.

Lâm Yêm gật đầu: "Đi thôi, chúng ta lái xe đi."

Lo liệu xong hậu sự cho Triệu Tuấn Phong hậu, trong  nhà tang lễ Tống Dư Hàng nhận về hũ cốt, cô vừa đi ra cửa lớn, bà lão đợi ở cạnh cửa liền nhào đến, cướp đi hũ cốt trong tay cô.

Bà lão lưng còng, tóc bạc trắng, bởi vì mấy ngày liền vất vả nên không tâm tư lo lắng cho bản thân, mọi chú ý đổ đồn vào một chỗ.

Bà mặc bộ quần áo bông cũ, chân mang giày bông, bước tập tễnh đi ra ngoài.

Trong miệng liên tục lặp lại : "Lão Triệu..... Lão Triệu...... Về nhà thôi..... Về nhà thôi....."

Trên đường quay về Giang Thành, là Lâm Yêm lái xe.Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Tống Dư Hàng chăm chú nghiêng đầu nhìn quầy bán quà vặt bên đường. Có một chiếc xe dừng ở đó chuyển hàng, công nhân giơ lên từng thùng đồ uống, bận rộn chuyển ra chuyển vào .

Lâm Yêm nhìn theo hướng bên đó: " Sao vậy?"

Tống Dư Hàng: "muốn uống coca."

Vừa về nhà, cô vặn mở nắp chai cola, uống ngụm đầu tiên, nước mắt liền rơi xuống.

Lâm Yêm từ phía sau ôm cô, đem đầu dựa lên vai cô, nắm chặt cánh tay.

Sau ngày Triệu Tuấn Phong bệnh chết, Tống Dư Hàng mỗi tuần đều ghé thăm sư mẫu một lần, dù mưa gió hay bão táp, cô vẫn đều đặn ghé tới. Vào ngày thứ sáu hôm đó, cô đang chuẩn bị khởi hành, thì nhận được cuộc gọi từ bên viện phúc lợi xã hội : bà lão lớn tuổi bị đãng trí, đã nhập viện rồi.

Lúc cô vội vàng chạy đến, sư mẫu đã không còn nhớ cô, lôi kéo một ông lão lạ, mở miệng nói: "lão Triệu, lão Triệu, để em làm sủi cảo cho anh ăn".

Nhân viên công tác trong viện dưỡng lãotác oán trách:" bà lão lớn tuổi lại ở nhà một mình, chờ đợi không được, mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, còn nhặt đồ bỏ đi mà ăn, viện phúc lợi thực sự không còn cách nào khác, mới đưa tới viện dưỡng lão, tôi nói cho cô chuyện này, nếu cứ tiếp diễn mọi chuyện sẽ tệ hơn, người nhà nên....."

Tống Dư Hàng mắt đỏ: " Tôi không phải là....."

Lời cô nói ra, nhân viên công tác không nghe rõ.

"Cái gì?"

Miệng Tống Dư Hàng nhắc lại, bỗng nhiên quay đầu lại: "bà ấy không có con cái, nếu có đã chết sớm, hãy quan tâm bà ấy, bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẽ chi trả."

Nhân viên công tác bị doạ sợ, nhìn bóng lưng cô rời đi không nghĩ ra nói: "Bị điên à....."

Đỉnh gia đã bị tử hình, Triệu Tuấn Phong cũng đã chết, đám người còn lại cũng đều nhận được bản án thoả đáng, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc. Chỉ còn một vấn đề quan trọng mà Tống mẫu luôn suy nghĩ tới . Đó chính là hôn sự của Tống Dư Hàng.

Mắt thấy hai người cũng đã trưởng thành, nhất là Tống Dư Hàng, chuyện bị thương cũng giấu diếm không nói với Lâm Yêm, nhớ tới khiến cho bà nhức đầu, tuy tình cảm bây giờ của hai người rất ổn định, nhưng người già rồi sẽ suy nghĩ nhiều hơn, bà vì vậy muốn có một đứa cháu, hơn nữa bà muốn nhìn thấy cô mặc vào áo cưới vào ngày trọng đại .

Thế nên không thể thiếu những lúc nói bóng nói gió, những lúc ghé nhà thăm bà, Lâm Yêm không thể không thừa nhận, mỗi lần đến đây bà đều giống như đang nuôi heo, còn phải tiếp đón ánh mắt ai oán của bà công kích mình, đã vậy còn không thể phản kháng, ngồi ăn cơm mà lo lắng không yên, như giẫm trên băng mỏng, như cha mẹ chết.

Tống Dư Hàng cũng không dễ chịu hơn, Lâm Yêm đã sớm hạ quyết tâm, không cưới thêm giây phút nào nữa, cô cũng cầu hôn không phải một hai lần, nàng một mực không trả lời.

Tống mẫu đối với Lâm Yêm nói không được , đối với con gái mình thì không có khách sao như vậy, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Nửa đêm Lâm Yêm đi vệ sinh nhiều lần nhìn thấy.

Trong phòng khách Tống Dư Hàng ngồi ngay ngắn lắng nghe Tống mẫu dạy dỗ.

"Các con đến khi nào mới chịu kết hôn ?!"

Tống Dư Hàng vẻ mặt đưa đám: "Mẹ , chuyện này mẹ phải đi hỏi Yêm Yêm !"

"Còn hỏi, mỗi lần đều là chờ thêm chút, con tự mình suy ngẫm cho kĩ, có phải chính con đã làm sai gì không ,chọc cho con bé tức giận, nếu không phải vậy, thì tại sao ở chung lâu vậy còn không muốn kết hôn với con?!"

Tống mẫu tức giận nói , nước bọt bay bốn phía. Tống Dư Hàng nước mắt giàn giụa, còn thiếu chút quỳ xuống.

"Mẹ ơi, nguyên nhân chuyện này không phải con,......"

"Mẹ mặc kệ, mẹ cũng không sống thêm được mấy chục năm, nhân lúc còn sống chỉ mong nhìn thấy hai đứa kết hôn, đã mãn nguyện rồi."

Đúng. Bà đã ra đòn chí mạng. Trong thời điểm, hai mẹ con giàn giụa nước mắt. Lâm Yêm nhìn thấy cũng không còn muốn đi vệ sinh.

Mọi chuyện cũng chưa dừng lại, Quý Cảnh Hành cũng tham gia thúc dục chuyện đám cưới, còn cộng một Tiểu Duy, đội hình chiến đấu này, khiến Tống- Lâm liên tục chịu thua.

Lâm Yêm cắn răng liều chết: "cô cũng chưa có  đối tượng, có tư cách gì nói tôi ?"

Mặt Quý Cảnh Hành đầy sắc xuân: "ai nói tôi chưa có đối tượng, tôi sẽ nhanh thôi, bây giờ chỉ còn kém hai người một chút."

Ba người các nàng trong phòng khách nói chuyện, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Tiểu Duy bên cạnh cửa ra vào. Tống-Lâm đồng loạt quay lại, anh ta lại có chìa khoá nhà của Quý Cảnh Hành!

Tống mẫu cũng từ trong phòng bếp lú đầu ra:
"Tiều Lương, tới rồi à, nhanh vào nhà ngồi, nhanh vào nhà!"

Tiểu Duy buông tay anh ta, đeo cặp sách, trên người còn mang theo bông tuyết, nhào vào  trong ngực mẹ.

"Mẹ ơi, chú Lương cùng con chơi ném tuyết dưới lầu, chú ấy còn trả lại cho con mua ván trượt tuyết, nói cuối tuần sẽ đưa chúng ta cùng đi khu trượt tuyết chơi."

Nhìn người đàn ông so Quý Cảnh Hành còn lớn hơn mấy tuổi, vẻ ngoài nhìn rất là chất phác trung thực, đứng một bên cầm cái ván trượt tuyết, hướng các nàng cười.

"Chào mọi người, tôi tên Lương Thực, lúc trước công tác tại Sở Luật, là đồng nghiệp với Cảnh Hành."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên: đây là quá nhanh rồi.

Sau đó Lương Thực đi giúp đỡ Mẹ Tống nấu cơm, đem bà đuổi ra khỏi phòng bếp, chính mình đeo tạp dề lên trổ tài. Bốn người phụ nữ vây quanh lò sưởi cắn hạt dưa. Lúc này Tống Dư Hàng mới biết được, thật ra Lương Thực đã thầm mến chị dâu nhiều năm, anh ta cũng từng thất bại trong cuộc hôn nhân, có một đứa con với vợ cũ, đã học lên sơ trung, nên không thể qua lại.

Có thể là vì trải qua những chuyện tương tự, nên trong lúc một bên Quý Cảnh Hành đang bất lực với cuộc sống, một bên phải chăm Tiểu Duy chữa bệnh,vừa phải đi làm nuôi gia đình vừa phải chăm sóc con nhỏ, Lương Thực không chỉ giúp nàng trong công việc, còn giúp nàng chăm sóc Tiểu Duy, hai người chậm rãi gần nhau, bây giờ chuyện kết hôn cũng đã quyết định xong.

Chủ đề cuối cùng, ánh mắt Tống mẫu và Quý Cảnh Hành đồng loạt nhìn qua đem theo sự mong đợi về phía các nàng: "bây giờ chỉ chờ tin tức tốt của hai đứa ."

Da đầu Lâm Yêm tê rần, nếu không phải Tiểu Duy lôi kéo nàng, thì nàng cũng không thể đi, đơn giản là chạy bán sống bán chết. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Phương Tân và Đoạn Thành cũng gia nhập đội quân giục cưới, rất vất vả bốn người mới gặp được nhau, im lặng thì thôi , mở miệng là kết hôn, nhất là Đoạn Thành, ôm vai Phương Tân mặt mày hớn hở nói.

"Chị Lâm nhìn xem, chị và Tống đội đều cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử, giờ lại không kết hôn, thiệt là trái ý trời."

"Tuy là trong nước không thừa nhận hôn nhân đồng giới, nhưng mà vẫn là nên làm một hôn lễ đúng nghĩa ."

"Em và Phương Tân cũng đã gặp hai bên gia đình, keng keng keng, nhẫn đính hôn cũng đã đeo."

Đoạn Thành kéo tay bạn gái đung đưa, cặp nhẫn bạch kim suýt nữa chọc mù mắt chó của Tống Dư Hàng và Lâm Yêm.

Khoé Lâm Yêm giật giật, muốn lấy kim khâu miệng tên này.

Đoạn Thành tiếp tục nói rồi lại nói: "em chỉ muốn nói, Tống đội cũng khổ quá rồi, chị là không biết, trong lúc chị không có ở đây, chị ấy ngày nào cũng đem theo gương mặt đau khổ, lấy nước mắt rửa mặt, còn nhốt mình trong phòng ,bất kể ngày đêm....."

Phải.

Lần này không đợi Lâm Yêm ra tay, Tống Dư Hàng đã nhào tới.

"Cơm cũng không ngăn nổi miệng cậu!"

Đoạn Thành vui vẻ nhận lấy cơm cô ném qua, vui tươi hớn hở ăn, vẫn không quên đút salad vào miệng bạn gái.

Ăn cơm xong, bốn người chuẩn bị quay về.

Tống Dư Hàng bởi vì trả tiền mà tuột lại phía sau cùng Đoạn Thành, cậu ta vỗ vỗ vai cô:

"Tống đội, chị đừng trách em không nói cho chị biết, đối phó nữ nhân như chị Lâm thì phải cho chị ấy những thứ bất ngờ."

Tống Dư Hàng đưa tay lấy hó đơn: " Đây là có ý gì ?"

Đoạn Thành đưa mắt nhìn xung quanh, nhân lúc Lâm Yêm không ở, lúc này mới ngoắc ngón tay, ra hiệu cô lại gần.

Tống Dư Hàng nghe cậu ta nói xong, mặt đỏ tới mang tai: "Chuyện này có được không ?"

Đoạn Thành nháy mắt : "Được hay không , thử là biết ngay ."

Tống Dư Hàng: "...... người trẻ tuổi bây giờ, có nhiều tài thật ."

Đoạn Thành: " Ngại quá, xem manga nhiều nên biết thôi, cái này gọi là học được thực hành được."

Đêm hôm đó cũng không biết cuối cùng Lâm Yêm đã trải qua những chuyện gì, chờ đến khi Đoạn Thành và Phương Tân một lần gặp lại các nàng, đã là bảy ngày sau .

Tống Dư Hàng mặt mũi đầy vui mừng hớn hở: "Bọn tôi trước tiên bay đi Canada đăng ký kết hôn, sau đó cử hành hôn lễ ,thuận tiện đi hưởng tuần trăng mật, hai người cũng dành thời gian làm hộ chiếu đi, đến khi đó cùng nhau nay ra đảo chơi ."

Mặt Lâm Yêm hơi ửng hồng, mệt mỏi ngáp một cái, miễn cưỡng hé mắt.

"Nhớ đến."

Nghe nói về sau, bạn nhỏ Tống Yến và bạn nhỏ Lâm Hỉ , lúc đó được bốn hay năm tuổi độ tuổi nghịch ngợm, từ trong tủ quần áo, mở ngăn kéo sâu nhất, lấy ra được một đống đồ chơi kỳ lạ, có cả còng tay, bịt mắt, roi da, gậy lông vũ các loại, còn lấy đem lên nhà trẻ cùng các bạn nhỏ khác đùa giỡn, Tống Dư Hàng và Lâm Yêm vội vàng chạy đến bắt hai đứa đem về nhà, làm một cặp vợ vợ hoà hợp trao tặng trận roi nhớ mãi.

Còn về đêm ấy, tình hình chiến đấu kịch liệt có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, những chuyện này vẫn là để sau .Việc cấp bách vẫn là kết hôn đại sự .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt