Chương 133

Điện thoại liên tục vang lên âm thanh kết nối thất bại, trong lòng người đàn ông lập tức dâng lên một dự cảm không lành, hơi cắn răng, quay đầu nhìn cách đó không xa trong rừng cây có xe chỉ huy, quyết định, lấy đi động đạp nát, ném vào trong hồ nước bên cạnh, để dòng nước cuốn đi, lúc chuẩn bị quay người rời đi, thì bị một cây súng chĩa vào ót. Hắn toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu, một binh sĩ mặc quân phục xanh đứng ở sau lưng hắn, sắc mặt lạnh lùng.

" Cảnh Sát Trịnh, mời ông, cùng chúng tôi đi một chuyến."

Trong rừng cây truyền đến xào xạt cùng tiếng bước chân, bị một đám người vây quanh, lăm lăm cầm súng chỉa lấy hắn. Trịnh Thành Duệ cười khổ, giơ hai tay lên.

" Bắn chết ngay tại chỗ." Đồ Sâm Cát nghĩ tới mệnh lệnh của Triệu Tuấn Phong, lạnh lùng phẩy tay.

Ngoài dự liệu của hắn, không ai nghe lệnh hắn, hắn dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên giành lấy nòng súng của người khác, nhắm ngay Đỉnh gia, ngón cái bóp cò súng.

"Không được bắn!"

Tống Dư Hàng thấy tình thế không ổn, một bước nhảy xa vọt tới, nhanh tay nâng họng súng của hắn lên, viên đạn nhanh như chớp bay lên trời, âm thanh to lớn khiến mọi người giật mình, cảnh sát vũ trang bên cạnh nhanh chóng đem họng súng nhắm vào hắn.

Đồ Sâm Cát sắc mặt tái đi: "đây là có ý gì?"

Tống Dư Hàng : "chính ông cũng nên đi cùng công an, cùng các vị lãnh đạo giải thích rõ ràng."

"Mang đi!"

Cô giơ một tay lên, Tiết Duệ dẫn đầu các cảnh sát tiến lên đến giữ lấy hắn, đem người ra bên ngoài kéo đi.

"Tống Dư Hàng, cô cùng lắm chỉ là một đội trưởng nhỏ bé, cô có tư cách gì bắt giữ tôi....."

Đồ Sâm Cát còn đang giãy dụa, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền xa ra bên ngoài, thế nhưng không có ai phản ứng với hắn.

Nhìn màn kịch vui trước mặt, Đỉnh gia kéo khóe môi. Hắn trong tay đang đổ tiền vào rương, bởi vì nghe thấy súng vang lên, vô thức đưa tay che chắn điểm yếu mà để lọt ra, những tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ bay đầy đất, chỉ có số ít là tiền thật, còn lại tất cả đều là tiền giấy.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, cái tài khoản ở nước ngoài kia chắc chắn đã bị đóng băng, hắn tự cho bản thân thắng tuyệt đối, nhưng lại thua vô cùng thê thảm.

Tống Dư Hàng nhìn hắn trong nháy mắc cứng đờ, sắc mặt xám trắng,khoé miệng nhếch lên.

"Mang tên này đi."

Vừa dứt lời, trong đám người tách ra một bóng hình lảo đảo chạy tới, Lâm Yêm nhắm ngay ngực hắn đá một cước, đem người hắn đạp lăn trên mặt đất, lại đi nắm chặt cổ áo của hắn lắc mạnh, hốc mắt đều đỏ lên.

Nàng một đấm lại một đấm: "đưa cha tôi, đưa anh ta , còn cả Sơ Nam đem trả mạng họ lại đây!"

Bất ngờ không đề phòng, ai cũng không ngờ rằng nàng lại đột nhiên ra tay, Đỉnh gia bị đánh máu mũi bắn tung toé, miệng sùi bọt mép. Lâm Yêm từ sau hông lấy ra côn sắt, là thứ dùng để giết Lão Hổ, còn dính mùi máu tanh, hung hăng đâm về hướng lồng ngực hắn .

Con ngươi Tống Dư Hàng co lại, nhanh chóng chạy tới,ôm lấy eo của nàng, đem người kéo lui về phía sau.

"Lâm Yêm!"

Có người ngăn chặn nàng, mấy người còn lại chen nhau lên đem Đỉnh Gia ngã xuống đất kéo dậy, đeo còng tay lên, hai tay bắt chéo sau lưng đưa lên ca nô.

Lâm Yêm như cũ đang giãy dụa gầm thét cuồng loạn giận dữ, trơ mắt kẻ giết cha mình bình thản bước qua nàng, lên cảnh sát thuyền, cuối cùng toàn thân bất lực quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng.

Tống Dư Hàng cũng quỳ xuống, đem đầu nàng ôm vào trong ngực mình, vuốt ve tóc của nàng, nước mắt cũng lăn xuống dưới. Trên vệ tinh hình ảnh thời gian thực cũng đến đây hoàn toàn dừng lại.

Triệu Tuấn Phong thở dài một hơi, tháo kính lão xuỗng, vuốt vuốt mi tâm, hình như có chút tiếc nuối, lại có chút cảm thấy được giải thoát. Phùng Kiến Quốc đứng ở bên cạnh hắn, cách năm ba bước xa, trong xe chỉ huy, lãnh đạo các nhóm khác. Xe chỉ huy đã bị cảnh sát vũ trang bao vây. Hắn ở trong lòng bận tâm suy nghĩ.

"Triệu cục, đi thôi, đừng để chúng tôi khó xử."

Lão già đắng miệng: "cậu là lúc nào biết được ?"

"Bên trong Cảng Cảnh Công Nghiệp, ở bộ công an đã sắp xếp, Lâm Yêm thi hành là nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ có tôi và cô ấy cùng nhau liên hệ, biết địa chỉ này không phải là người của bọn ma túy, thì chính là nội ứng."

Thời điểm trước đó, là lúc Tống Dư Hàng và Lâm Yêm trở về Giang thành thị bị tập kích lần đầu. Triệu Tuấn Phong tự cho là làm chuyện không ai hay biết,thế nhưng là cấp dưới của hắn lại bởi vì vội vàng rời đi hiện trường mà bỏ sót hai viên đạn cao su gảy ở bên trên chiếc xe .

Tống Dư Hàng đem hai phát đạn cầm trở về, ai cũng không biết cô từng đi gặp ông, kể cả Lâm Yêm.

Mọi thứ đại khái bắt đầu từ lúc đó, chỉ là ai cũng không ngờ rằng Lâm Khả sẽ ngăn chặn một đao, sau đó Lâm Yêm chết giả cũng coi như là trời xui đất khiến, bắt đầu từ việc giữ bí mật với Tống Dư Hàng bởi vì tình trạng cơ thể cô không cho phép chịu kích thích, thứ hai là nhiệm vụ tuyệt mật, cứ như vậy càng ít người biết Lâm Yêm càng an toàn.

Đối với sự giấu diếm với Tống Dư cũng là lấy được sự đồng ý của Lâm Hựu Nguyên. Phùng Kiến Quốc còn nhớ rõ hôm đó ông ấy đã nói. Ông lão bị bệnh liệt giường, trong mắt lại có một nụ cười.

"Nếu như trải qua tai nạn lần này, các nàng còn có thể ở cùng một chỗ.....khụ khụ..... Vậy tôi..... Cũng yên lòng."

Phùng Kiến Quốc hỏi lại: "nếu như không thể thì sao?

Lâm Hựu Nguyên ung dung nhẹ nhàng nói:
"đó chính là số phận của các nàng, bất quá Lâm Yêm....."

Nhắc tới mình nữ nhi, ông ấy hơi dừng lại.

"Đánh bại Đỉnh gia, nhanh chóng trưởng thành, về sau này sẽ không còn ai có thể tổn thương con bé, không thể ở cùng một chỗ cũng tốt, người không có điểm yếu vĩnh viễn không có đối thủ."

Ông ấy lần này có lý do thoái thác, Phùng Kiến Quốc không dám gật bừa, nhưng từ trong đó cảm nhận được tình cảm cha dành cho con thắm thiết thế nào, tự lấy bản thân làm phương án.

Lâm Yêm vốn cho rằng tất cả chuyện này đều đã kết thúc, chính mình sẽ vui mừng vô cùng, nhưng là bây giờ trong lòng chỉ còn lại bi thương. Gió biển ầm ầm thổi mạnh, thổi rối tóc của nàng, nàng từ chối điều trị , tự mình một mình đi ra xa, ôm đầu gối ngồi ở trên bờ cát, sóng biển vuốt chân của nàng , bóng lưng cô đơn mà trống vắng.

Tống Dư Hàng cùng trao đổi với cảnh sát hình sự, hướng về bên này nhìn qua, vội vàng tạm biệt rời đi. Có người đi đến sau lưng nàng cũng không hề hay biết, Tống Dư Hàng vỗ vỗ mặt mình, chỉnh trang quần áo, điều chỉnh hô hấp và cảm xúc, làm cho nụ cười của mình không còn khó coi, mới tới bên cạnh nàng ngồi xuống.

Lâm Yêm nhìn cô một cái, nước mắt còn trong hốc mắt , ánh mắt nhưng như cũ là ngẩn ngơ mà không ánh sáng, trực tiếp khiến tim cô như bị đao cắt. Tống Dư Hàng đưa tay ôm lấy bả vai nàng, cằm chống lên trán nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Yêm cũng không trốn, tùy ý cô làm . Nàng thật sự là không có tâm tình, cũng không biết mình là nên khóc hay nên cười mới tốt. Nàng thấy vẫn như cũ bóng đêm đen kịt.

"Chị nói xem, bình minh có thật sự đến không?"

Hoặc nên nói, trên đời này thật sự còn có ánh sáng sao?

Tổng Dư Hàng nghiêng đầu,khẽ đặt nụ hôn lên trán của nàng.

"Sẽ đến."

"Em không tin." Lâm Yêm nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.

Tống Dư Hàng thay nàng lau đi, nét mặt mềm mại nhu hoà. Mắt của cô là như thể hiện ra, giống bầu trời tràn ngập ngôi sao,lại thật giống như núi non sông ngòi hoa cỏ cây cối như thể nắm lấy mọi sự hưng thịnh của sự sống. Lâm Yêm từ trên người cô nhìn thấy một câu: Tràn đầy hy vọng.

Đúng vậy, câu này chính là dùng để hình dung cho người này.

"Vậy em nhắm mắt lại, sau đó đếm tới ba, sẽ nhìn thấy ánh sáng."

Lâm Yêm nhẫn nhịn cong khoé môi, bàn tay của cô lại chậm rãi đưa lên che mắt lại. Tống Dư Hàng nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen nặng nề di chuyển loé ra tia sáng, mặt trời dốc hết sức vươn lên từ dưới mặt biển.

Quá trình này lại dài dằng dặc, và để cho người ta kích động mà lưng tròng.

Nàng nhẹ nhàng đếm: "một."

Lâm Yêm khẽ động lông mi dài trong lòng bàn tay.

"Hai."

Nàng hơi khẩn trương nín thở.

"Ba."

Tống Dư Hàng buông tay ra, chồm người qua.
Lâm Yêm còn chưa nhìn thấy mặt trời mới mọc, liền nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, ánh nắng sớm nhảy nhót ở đuôi chân mày và khóe mắt của cô , màu mắt đen phát thoáng chốc đã biến thành màu nâu. Nàng liền giật mình, môi đỏ khẽ nhếch, liền bị cô áp lên.

Nụ hôn này rất nhẹ, không giống với dĩ vãng cô một lần tới tôi một lần đối chọi gay gắt với nhau nhất định phải phân cao thấp, lúc này chỉ còn Tống Dư Hàng dành toàn bộ tình cảm cùng ấm áp.

Biểu tình trên mặt cô như mừng rỡ cũng như lo sợ.

Lâm Yêm quên đi hô hấp, cũng quên đi nhắm mắt lại, thẳng tắp nhìn sâu vào trong mắt cô. Tống Dư Hàng buông lỏng ra nàng, trên mặt mang nụ cười ngượng ngùng:

"Chị hỏi em, chỉ là cái gì."

Lâm Yêm không hiểu ý cô, thậm chí có chút không hiểu thấu.

"Hỏi đi."

Bị cô cuốn lấy không có cách nào, Lâm Yêm khóe môi cuối cùng cong lên đường cong.

"Chỉ là cái gì?"

Hai người nghiêng người nói chuyện, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng kéo đầu nàng, về phía mình đặt lên trán một nụ hôn.

"Chỉ là chị yêu em."

Đoạn Thành bị nhân viên y tế đặt lên cáng cứu thương, tời điểm sắp lên xe cứu thương nhìn qua. Chỉ thấy bóng các nàng hoà vào nhau, gương mặt biểu cảm mơ hồ.

Màn này quá yên bình tốt đẹp, phía sau là còn chưa kịp thu dọn chiến trường, trước người lại là mặt trời mới mọc, hai người trước mặt khiến lòng hắn động đậy. Đoạn Thành hơi cong khóe môi cười, có chút không đợi được muốn gặp lại Phương Tân.

Một đoàn người trở lại bến tàu. Triệu Tuấn Phong đã bị người của bộ công an mang đi, quân hàm trên người ông bị tháo xuống, cảnh phục trên người cũng cởi ra, vẻn vẹn chỉ mặc quần áo mỏng trong, bị gió biển thổi tới sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng Tống Dư Hàng cũng không chắc chắn được, có phải là do nhìn thấy mình.

Bước đi của Triệu Tuấn Phong hơi khựng lại khi đi qua cô, trên môi dưới động đậy. Tống Dư Hàng cho rằng ông muốn nói gì đó, cảnh sát vũ trang áp sát người lúc rời đi, nhưng ông đột nhiên quay người nói lớn:

"Đừng nói với bà ấy, nói tôi bị bắt."

Câu nói kia giống nói với tất cả mọi người. Cô yên lặng lui ra một bước, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chắc siết chặc nắm đấm, quay người không nhìn hắn thêm lần nào.

Vào lúc cửa xe cứu thương sắp đóng lại, một cô gái chạy ra từ trong đám người. Là Phương Tân chạy từ nội thành đến, tóc tai lộn xộn, còn mặc áo khoác đồng phục phòng thí nghiệm.

"Đoạn Thành, Đoạn Thành, cậu ở chỗ nào?"

Đoạn Thành xuyên qua khe hở giữa đám người nhìn thấy nàng kêu tên mình, nhìn thấy giày của nàng, mang theo bình ô xy, cố hết sức nâng cơ thể lên. Nhân viên y tế đè hắn xuống, nàng cũng chạy đến bên đuôi xe.

"Đoạn Thành, Đoạn Thành, cậu còn ổn không ?"

Ngoài xe truyền đến tiếng của cô gái vội vàng kêu gọi, bác sĩ lại tiếp tục mở cửa xe ra, sắc mặt có chút lo lắng.

"Có chuyện gì? Cô có quan hệ gì với cậu ta? Cậu ta bị thương không phải nhẹ, phải nhanh đưa đi bệnh viện chữa trị."

Phương Tân định thần một chút, nhìn vết máu loang lỗ trên người hắn, ánh mắt tập trung đến trên mặt của hắn. Nam nhân cười lộ hàm trắng, miền cưỡng nâng tay phải lên, hướng tới nàng đưa ra ngón tay cái, ra hiệu chính mình còn tốt.

Phương Tân hốc mắt lập tức liền đỏ lên: "Tôi.....
Tôi là bạn gái của cậu ấy."

Tiếp sau đó, hai người được đưa đến bệnh viện,ở đây trong quá trình,Tống Dư Hàng một mực nắm lấy tay kéo của nàng,tới khi bắt buộc phải làm kiểm tra mới bất đắc dĩ buông ra, biểu cảm cự kỳ đau khổ. Hai người đã kiểm tra xong, rất nhanh liền được sắp xếp giải phẫu, hai phòng phẫu thuật đồng thời được bật sáng.

Mẹ Tống ở ngoài cửa lo lắng không yên, Quý Cảnh Hành ở một bên nhẹ nhàng an ủi bà. Không bao lâu, bác sĩ đi ra,kéo khẩu trang xuống.

"Ai là người nhà bệnh nhân giường mười ba?"

"Là tôi, tôi là mẹ của bệnh nhân." Mẹ Tống nhanh chân bước tới.

Bác sĩ trên mặt có chút tiếc nuối: "người bệnh 36 tuổi, còn rất trẻ, nhưng phần bụng chịu tổn thương nặng, tử cung chảy lượng máu, chúng tôi đã cố gắng khâu lại, nếu như vết rách sau khi khâu không may mắn vẫn bị hở, vậy cũng chỉ có thể....."

Hắn còn chưa có nói xong, mẹ Tống đã hai mắt tối sâm, ngất xỉu trên mặt đất.

"Mẹ! Mẹ! Có ai không tới đây mau!"

Quý Cảnh Hành quỳ trên mặt đất nâng bà lên, lo lắng gọi lớn, mấy nhân viên y tá phụ giúp đỡ lên giường đem người mang đến phòng cấp cứu. Chờ mẹ Tống tỉnh lại trong phòng bệnh, cuộc phẫu thuật đã kết thúc, giữ lại được tử cung, nhưng mà vĩnh viễn mất khả năng sinh con.

Tống Dư Hàng cuối cùng đương nhiên là đã biết tin tức này, cô sờ lên bụng của mình, kỳ thực không có cảm giác gì, ngược lại là mẹ Tống cùng với Quý Cảnh Hành hai mắt đẫm lệ, nhất là mẹ Tống khóc tới gần như sắp chết.

Cô nhẹ nhàng nắm tay mẹ an ủi bà, mang theo mặt nạ oxy, trông thấy Lâm Yêm tại nàng cách đó không xa nằm trên giường bệnh, khóe môi liền cong lên.

Bác sĩ nói, nàng ngược lại là không có vấn đề gì lớn, cũng không lưu lại di chứng, vết thương ngoài da trên vai đã được cầm máu, duy nhất cần tỉ mỉ chú ý vẫn là hội chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính mang tới sau này một loạt vấn đề lây nhiễm, nhưng cùng lúc bác sĩ cũng đã nói, nàng sau một đợt điều trị khôi phục thân thể bây giờ rất tốt, có hi vọng trở lại cuộc sống của người bình thường, chính là trong thời gian nàng chết giả kia đã an dưỡng rất tốt.

Chỉ cần nghe theo lời dặn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, duy trì sạch sẽ, chú ý an toàn thực phẩm, lây nhiễm cũng là có thể khống chế được.

Tống Dư Hàng nhìn nàng ngủ mê man, sắc mặt tái nhợt, bờ môi lại dần dần có huyết sắc, sinh mệnh cơ thể bình ổn, khóe môi kéo lên một đường cong, cười ngày càng tươi, cuối cùng nhịn không được bật cười như đứa trẻ. Mất rồi có lại,với tuổi 36 của cô là món quà lớn.

Cảnh sát niêm phong Lâm gia một ngày Lâm Yêm giầy giụa xuống giường mau đến đó xem, Tống Dư Hàng xưa nay cơ thể khoẻ mạnh, so với nàng hồi phục nhanh hơn nhiều, bất đắc đĩ cũng không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đi. Hai người mặc quần áo bệnh nhân, Lâm Yêm ngồi trên xe lăn, cô giúp đẩy xe phía sau .

Trang viên biệt thự kia là nhà Lâm Khả, cảnh sát ra ra vào vào, trong đó không thiếu cảnh sát mặc"hình sự điều tra hiện trường" chữ trên áo đồng phục cảnh sát kỹ thuật.

Lâm Yêm hơi khép mắt, tay lại phát run, hít sâu một hơi, nhìn Tống Dư Hàng. Cô hiểu ý, tiến lên trao đổi, nhận được sự đồng ý phụ giúp nàng lên lầu, lầu hai chính là thư phòng của Lâm Khả, cô đã từng đã tới, nhưng chưa bao giờ lưu ý vào bộ xương cốt dựng thẳng trong phòng của hắn.

Cửa phòng kéo dây ngăn cách, mấy người mặc đồng phục phòng pháp y lấy dụng cụ kiểm tra xung quanh, Phương Tân cũng ở bên cạnh khám nghiệm vết tích hiện trường, sau một lúc lâu, phát hiện được cửa ra vào có người, ngước mắt nhìn nàng một cái.

Lâm Yêm hốc mắt đỏ lên, hàm răng run run, nắm chặt ngón tay của mình, móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay. Một pháp y đang chạm vào sờ soạng mấy khung xương, nhíu mày nói:

"Sơ bộ kiểm tra thi thể biết được, đây là một bộ xương nữ độ tuổi từ mười tám, mang về trong cục làm tiến một bước mổ xẻ xác nhận nguyên nhân cái chết."

Pháp y thực tập kéo ra túi đựng xác, mấy người cẩn thận từng li từng tí đem khung xương bỏ vào, thời điểm khoá kéo sắp được kéo lên, Lâm Yêm bỗng nhiên nhào tới, nàng còn đứng chưa được, té lăn quay bên ngoài dây ngăn cách, duỗi cánh tay muốn chạm vào người bạn thân đã chết.

"Sơ Nam, Sơ Nam, đừng đi....."

Rốt cuộc nàng phí hết tâm tư tìm hung thủ trong mười bốn năm, hung thủ lại luôn bên cạnh nàng. Mười bốn năm qua nàng đến rốt cuộc đã làm được những gì, bạn tốt chết oan, nàng hoài nghi cha mình, lại không chút nghi nào dành cho Lâm Khả, vì báo thù biến mình trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ , nếu như không có Tống Dư Hàng, vậy nàng cũng sẽ vì vậy mà nhầm đường lạc lối?

Mỗi lần vừa nghĩ tới nàng có vô số lần cơ hội có thể phát hiện bí mật này, nhưng lại vô số lần bỏ lỡ.

Tim Lâm Yêm như bị đao cắt, lại hận không tự tát bản thân hai cái.

"Xoẹt xẹt" một tiếng, túi bọc đựng xác rốt cục vẫn là bị bịt kín tốt, mấy cái cảnh sát hình sự giơ tay lên ra hiệu nhanh chóng lui ra bên ngoài.

"Sơ Nam, Sơ Nam, để mình tận mắt nhìn cậu một lần, đừng đi...... Không được....Đi.."

Lâm Yêm giẫy giụa bò qua phía đó, Tống Dư Hàng gắt gao ôm lấy nàng, đem người ôm tới, bàn tay che đi ánh mắt của nàng.

"Lâm Yêm, Lâm Yêm, em đừng nhìn, có chị ở đây, chị ở đây, đừng sợ."

Cũng trong ngày hôm đó, bệnh viện tâm thần gọi tới, mẹ Trần hô hấp yếu, sức khoẻ nguy kịch. Chờ hai người đuổi tới bệnh viện, chỉ kịp thấy bà lần sau cuối.

Mẹ Trần gầy như que củi nằm ở trên giường, móng tay dài , tóc tai rối loạn, chăm chú nắm chặt cổ tay của nàng, cố hết sức nâng cơ thể dậy, giống như muốn nói cái gì. Lâm Yêm nhẹ nhàng thay bà lấy mặt nạ oxy xuống. Từ trước đến nay điên điên khùng khùng hoặc bất tỉnh nhân sự trong mắt bà hiếm thấy lộ ra sự tỉnh táo, trên mặt bà lộ ra ý cười.

"a... Cảm ơn....."

Nàng chỉ nói hai chữ liền nhắm mắt xuôi tay, bên giường điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng .

Lâm Yêm sững sờ nhìn tay của bà từ trong lòng bàn tay mình trượt xuống, sửng sốt một lúc, giống như không thể tin vậy nhẹ nhàng lay bờ vai của bà.

"Adi, Trần adi?"

Mẹ Sơ Nam nhẹ nhàng mà nhắm mắt,sẽ không bao giờ lại đã tỉnh lại. Nhân viên y tế đi vào thay bà đắp lên vải trắng, rút máy trợ thở,dọn máy tâm điện trong sự bàng hoàng của nàng. Đem giường bệnh kéo đi trước mắt nàng.

Lâm Yêm ngồi trên xe lăn, tay che lấy môi, bả vai run rẩy dữ dội. Tống Dư Hàng đi đến trước người nàng, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cầm tay nàng, không nói lời nào vỗ về an ủi nàng.

"Những thứ này là vật tuỳ thân của bà ấy, bởi vì bà đã không có người thân, nên những vật này đều đưa lại cho hai cô."

Bác sĩ đưa qua một thùng giấy, bà ấy đã ở đây trong một quãng thời gian dài, trông chừng lâu ngày, tất cả mọi người đều có cảm tình, nghĩ đến đây hắn thở dài một hơi.

"Buổi sáng hôm nay bà ấy tỉnh dậy tinh thần rất tốt, cũng không khóc không quậy, còn tự mình rửa cả mặt, uống thuốc, y ta chỉ hỗ trợ bà ấy đổi mới rồi quần áo, không ai tới buổi tối liền....."

"Haiz...., nghe nói vụ án của con gái bà ấy đã phá phải không? Cũng không trách được, ráng chống đỡ nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể buông bỏ."

Tống Dư Hàng mỉm cười gật đầu nói phải, chờ bác sĩ đi xa, mới mở thùng giấy ra, đồ bên trong không nhiều, mấy món quần áo cũ, vớ khăn , một khung hình cũ, mấy xấp vé còn lúc bà đi xe lửa vào Nam ra Bắc tìm kiếm Sơ Nam còn lại, cùng với một phong thư bằng da.

Tống Dư Hàng đem phong thư kia lấy ra, trên mặt viết: Lâm Yêm thân gửi. Chữ viết thanh lệ xinh đẹp, mẹ Trần không có được đi học,đoán chừng hơn nửa chính là nét chữ của Sơ Nam.

Cô đưa tay để lại phong thư, ôm thùng giấy kia đi về phía ghế dài Lâm Yêm, ở trước mặt nàng ngồi xốm xuống, nắm tay của nàng ngồi, đem lá thư này đưa cho nàng.

"Thư này là viết cho em, em có muốn đọc không?"

Ánh mắt vừa rơi xuống mấy chữ viết bên trên, Lâm Yêm hốc mắt nóng lên, nghiêng mặt, bả vai mà bắt đầu run run, miệng tự trách.

"Là lỗi của em, là lỗi của..... Là em hại các nàng..."

Tống Dư Hàng dùng sức nắm tay nàng, nhấn mạnh nói: "Lâm Yêm, không phải, không phải lỗi của em."

"Là em......là lỗi của em......Nếu như em không  gặp cậu ấy , cũng sẽ không cùng cậu ấy trở thành bạn , Lâm Khả cũng sẽ không vì vậy giết cậu ấy , mẹ Trần cũng sẽ không phát điên....."

"Lâm Yêm !" Tống Dư Hàng nắm chặt bờ vai của nàng, ép nàng quay mặt nhìn về phía mình, ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịch.

"Ai cũng cho rằng người bị hại đã làm sai nên bị báo ứng, nhưng những người bị hại đã làm sai gì? Ai gặp ai, cũng không phải chuyện mà em có thể lựa chọn ,Lâm Khả trở thành như vậy cũng không phải chuyện em muốn, muốn nói có lỗi toàn bộ đều là lỗi của anh ta, anh ta luôn có một điểm không hiểu rõ, cuộc đời là một dòng sông dài, không ai mãi đứng yên không tiến về phía trước, nhưng anh ta không qua được con sông này, còn đứng mãi tại chỗ, cho nên đi lầm đường, một bước sai, càng bước càng sai."

"Những năm gần đây, em vì Sơ Nam,vì mẹ trần làm cũng quá nhiều, cho nên lời cuối cùng bà ấy dành cho em là nói ' cảm ơn', em còn chưa hiểu sao?"

Lâm Yêm hai mắt đẫm lệ nhìn cô, siết chặt lá thư trong tay.

"Là muốn nói bà ấy đã buông xuống, có thể an tâm ra đi, bác sĩ nói bà ấy để ý tóc, thay quần áo mới, bà ấy phải đi gặp con gái của mình,lúc trước khi đi, bà ấy hy vọng em cũng có thể bước qua được, cả một đời bình an không lo bệnh tật , sống thật tốt."

Tống Dư Hàng nói xong, vành mắt cũng đỏ lên, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

"Mà cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại họ ở một thế giới khác."

Lúc Đỉnh gia bị bắt nàng không khóc, nhưng thời điểm ở nhà Lâm Khả tìm được hài cốt Sơ Nam, nàng cũng chỉ bàng hoàng, nhưng bây giờ, lúc nắm lá thư này của bạn tốt, khóc đến thở không ra hơi.

Đây là nước mắt tiếc nuối, nước mắt hoàn thành tâm nguyện, nước mắt khi giải được cái chết oan của bạn thân, cũng là nước mắt giải thoát.

Tống Dư Hàng không động đậy,tùy ý cho nàng ôm mình gào khóc, đem toàn bộ nước mắt nước mũi dán lên trước ngực cô. Một lúc sau, qua lại nhân viên y tế nhìn vào, Lâm Yêm cuối cùng có chút ngượng ngùng, buông lỏng tay ở eo của cô.

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng:

"khóc xong rồi?"

Lâm Yêm vẫn thút thít nhỏ : "còn..... Vẫn muốn khóc."

"Ngoan, chúng ta còn rất nhiều việc phải xử lý , buổi tối trở về phòng bệnh sẽ cho em ôm chị khóc."

Đến cục cảnh sát làm thủ tục,lo hậu sự cho mẹ Trần, cùng hậu sự cho Lâm Hựu Nguyên, phương hướng tương lai của Tập Đoàn Cảnh Thái ...... Những chuyện này lúc hôn mê không biết còn tốt, tỉnh dậy giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng.

Lâm Yêm biết bây giờ không phải lúc yếu đuối, nhưng hốc mắt vẫn đỏ ửng đáp: " Được."

Tống Dư Hàng ánh mắt rơi xuống phong thư trong tay nàng: "Vậy lá thư này....."

Lâm Yêm nhẹ nhàng bỏ vào bên trong hộp giấy.

"Về sau lại xem, chờ thời điểm em có thêm dũng khí bỏ xuống tất cả những chuyện đã xảy ra, sẽ xem cậu ấy nói gì."

Chờ Lâm Yêm có thể đi đứng trở lại, kết quả khám nghiệm tử thi của Sơ Nam cũng có kết quả, xác nhận nghi ngờ của bản thân, ở trong bình thuỷ tinh trong phòng nhà Lâm Khả phát hiện cầu răng, cũng kiểm nghiệm ra DNA, chính là nơi đầu tiên lưu tiêu bản của Trần Sơ Nam. Đến lúc này này, hơn mười bốn năm vụ án "6.18 Phần trán của người chết phát hiện ở bến tàu" tuyên bố đã phá án.

Còn phần bên trong tầng hầm, thì phát hiện lượng lớn vết máu, cùng phần lớn khối thi thể chưa xử lý, nhiều xác người bị hại nổi trên mặt nước, trong một lúc thông tin liên quan tới tên "sát nhân cuồng ma" gây xôn xao trên các mặt báo.

Lâm Yêm đem Sơ Nam cùng mẹ Trần chôn chung một chỗ, một mảnh mộ tốt, dựa vào núi, ở cạnh sông, cây tùng bách xanh mát. Nàng đỏ mắt đem tiền giấy tung lả tả bay lên trời, Tống Dư Hàng đi gần về phía trước bia mộ đặt một bó cúc.

Hai người đứng yên không nói gì.

Sau một hồi lâu, Tống Dư Hàng hỏi: "lá thư đó, em đã xem chưa?"

"Xem rồi."

"Cô ấy đã nói gì?"

" cậu ấy nói cảm ơn."

Lá thư này cuối cùng của Trần Sơ Nam nói như vầy:

"quỷ hẹp hòi, từ sơ trung đến cao trung, trong bất tri bất giác chúng ta đã quen biết sáu năm rồi, trong sáu năm này mình chậm rãi nhìn cậu cao lên, chậm rãi trở nên xinh đẹp, đương nhiên, tính cách vẫn là thúi như cái rắm ~"

"Mình thường xuyên nghĩ, nếu như ngày đó không gặp được Lâm Yêm mà nói , cuộc đời này của mình chẳng ra làm sao, sẽ giống kiểu sống tới đâu lo tới đó mờ mịt không thấy đích, giống hệt như mẹ mình, đến tuổi tác, công việc, kết hôn, sinh con rồi sống chết, nuôi lớn con cái, sau đó con mình lại giống hệt như....."

"Là bởi vì gặp được cậu đó , cuộc sống bắt đầu trở nên không giống trước đây nữa."

"Cậu dẫn mình trốn học đi đánh điện tử, để cho mình biết trên đời này không chỉ có mỗi việc học mà còn rất nhiều thứ khác, cậu lén dẫn mình đi xem phim, để cho mình biết thật ra trên thế giới này còn rộng lớn hơn cả Giang Thành, cậu để cho mình thấy được trên thế giới này thì ra còn có nhiều màu nhiều sắc khác, để cho mình từ trước tới giờ không nghĩ sẽ đi đâu, lại mong chờ được đi xa hơn, mình cũng nghĩ đi ra ngoài nhìn một chút, giống như  cậu, tương lai kiếm thật nhiều tiền, ăn đồ ăn ngon đồ ăn, mua cho mẹ căn phòng lớn."

"Mùa hè qua đi, chúng ta sắp đường ai nấy đi, nhưng cho dù ở chỗ nào mình sẽ luôn nhớ tới cậu, cậu cũng là một phần trong thanh xuân dày đặc mực đen của mình, là mình Trần Sơ Nam là bạn thân nhất, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

"Ôi ôi, mình vốn không muốn khóc, kết quả càng viết càng buồn, được rồi! Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy trước tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cuối cùng --"

Cô gái vẽ lên một mặt cười lớn.

"Hy vọng ngươi tương lai sáng lạng, bình an, vui vẻ, hạnh phúc mà trải qua một đời, cùng với....."

Đầu bút cô gái ngừng lại: "cám ơn cậu,Lâm Yêm."

Về sau Lâm Yêm mới hiểu được, ý nghĩa của từ" cảm ơn" cũng có thể dùng để tạm biệt.

Nàng hơi cúi người, vuốt ve tấm hình chụp trên bia mộ, khóe môi cong ý cười.

Cũng cám ơn cậu, Sơ Nam, để cho mình trở thành phiên bản tốt của chính mình.

Đến buổi chiều, các nàng còn chưa quay về , Cục Công An Giang thành liền phái người tới mời, hai người ngồi dậy lên xe cảnh sát trở về .

Trong phòng thẩm vấn, mặc đồng phục cảnh sát hình sự ở tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, là những gương mặt lạ, đại khái là người của tỉnh hoặc người của bộ công an, vì tránh hiềm nghi, phùng kiến quốc cũng không ở đây.

Tống Dư Hàng nắm lấy tay nàng,sắc mặt lo nghĩ.

Ngược lại Lâm Yêm bình tĩnh,thả lỏng bàn tay nắm chặt cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo, sải bước đi, ở đối diện bọn họ ngồi xuống. Cửa sắt khép lại, cản trở tầm mắt của cô. Lúc Tống Dư Hàng muốn nhón chân nhìn vào bên trong, thì có nhân viên cảnh sát tới gọi cô, nói là Phùng cục cho mời.

Cô không thể làm gì ngoài theo đối phương rời đi, bước được ba bước vừa quay đầu lại.

"Họ tên?"

"Lâm Yêm."

"Tuổi?"

"Ba mươi ba tuổi."

"Chức vụ?"

"Trước đây là chủ nhiệm kiểm pháp y tổ kỹ trinh cục công an Giang thành."

"Tại sao muốn đi làm nội ứng?"

Trước mặt vấn đề Lâm Yêm trả lời đều rất thuận lợi, duy chỉ câu hỏi này hơi dừng lại một chút.

Nhân viên điều tra ngồi đối diện nhìn nàng chằm chằm .

Lâm Yêm im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi cảnh sát hình sự đối diện không kiên nhẫn được nữa, cầm bút khe khẽ gõ một cái cái bàn.

Nàng lúc này mới miễn cưỡng nhìn lên, tiếng nói hơi không kiên nhẫn lại lấn át.

"Vì bảo vệ người sống, giả chết để tìm ra chân tướng, là chức trách của tôi."

Mấy người liếc nhau một cái, lại có người hỏi:
"Trong quá trình thâm nhập làm nội ứng có hay không cùng thủ phạm hiềm khích?"

Kế tiếp chính là dựa theo câu hỏi, đối phương có thái độ không tốt cũng không xấu, thế là nàng cũng chỉ là máy móc tính chất mà trả lời vấn đề, lãnh đạm.

Đến khi.

"Kẻ phạm pháp đã bị bắt giữ, vì sao cô còn ra tay đánh người, cô có biết, thân là nhân viên cảnh sát,hành động lần này cũng phạm [ hình pháp ] không ."

Lâm Yêm trâm mặc, nhìn chằm chằm ánh sáng nhức mắt của đèn bàn, bên trên thiêu thân đang bay lượn, trơ mắt nhìn nó đụng đèn, lại bị sức nóng của bóng đèn đốt bị thương, âm u chết đi rơi trên bàn.

Phá án nhân viên không kiên nhẫn, cầm bút gõ gõ xuống bàn.

"Trả lời vấn đề."

Lâm Yêm nhẹ nhàng giật khóe môi, ngước mắt nhìn về phía hắn.

Người tra hỏi nhìn rất trẻ, chênh lệch với nàng không bao nhiêu.

"Cậu còn cha mẹ không?"

Đối phương khẽ giật mình, nàng lại quay đầu nhìn vị cảnh sát hình sự lớn tuổi hơn.

"Cậu đã có con rồi?"

"Nếu có một ngày, cha mẹ cùng vợ con cậu, anh em thân thiết của cậu sát hại, cậu còn điềm nhiên ngồi đó, hỏi ra những vấn đề này?"

"Cây súng này được so sánh kết quả đường đạn bắn ra, cùng với cây súng cha con trước kia đánh mất là trùng khớp."

Phùng Kiến Quốc đem túi vật chứng chứa súng ống đưa cho cô.

"Đây là?" Tống Dư Hàng cầm ở trong tay, lật qua lật lại hỏi.

Lão nhân sắc mặt cũng có một tia bi thương.
"Cha Lâm Yêm dùng để tự sát ."

Tống Dư Hàng giật mình, biểu cảm trên mặt có chút nghiêm túc lại có chút giật mình, cuối cùng như thấu hiểu .

Thẩm vấn vẫn tiến hành đến buổi tối, Lâm Yêm không chút hư hao được thả ra.

Tống Dư Hàng buông lỏng , nghênh đón:

"Yêm Yêm....."

Cô còn chưa nói xong, Lâm Yêm cười cười.

"Bọn họ nói tuỳ em lúc nào cũng có thể đi làm."

"Vậy em nghĩ sao?"

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng giữ nàng lại tay.

Lâm Yêm lắc đầu: "không muốn, em có chút mệt mỏi."

Tổng Dư Hàng nắm bả vai nàng, cùng nàng lên đi ra ngoài.

"Được, vậy thì không đi làm."

Ra bên ngoài cục công an, sớm đã có người đang chờ các nàng.

Quý Cảnh Hành dắt Tiểu Duy cùng mẹ Tống chỗ đứng ở dưới đèn đường. Mùa thu ban đêm trăng sáng sao thưa, cây ngô đồng diệp mọc khắp hai bên đường.

Nàng mỉm cười: "hôm nay Trung thu, hai người lại xuất viện, mẹ có thịt, nấu canh xương sườn, cùng về nhà ăn cơm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt