Chương 132

Lâm Yêm duỗi tay ra, trơ mắt nhìn hắn bị biển lửa nuốt lại không cách nào xoay chuyển trời đất,Tống Dư Hàng ôm ở nàng eo, từng chút một người kéo trở về, gắt gao đặt ở dưới thân, dùng lưng thay nàng ngăn cản dư âm của trận nổ . Nghe cách đó không xa truyền tới tiếng vang, Đỉnh gia bỗng nhiên ngồi thẳng người, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ánh lửa ngút trời.

Hắn cắn răng: "Khố Ba....."

Khố Ba điều khiển phương Hướng đi, đẩy bánh lái hết cỡ, cũng không dám có phút chốc buông lỏng.

"Đỉnh gia, chúng ta thể quay lại nữa rồi , rất vất vả mới thoát khỏi cảnh sát, đi thẳng phía trước 2km liền đến bến tàu, một khi lên thuyền, không có ai lại đến ngăn cản chúng ta."

Khố Ba đều hiểu đạo lý, hắn như thế nào lại nghĩ mãi mà không rõ đâu, chỉ mới .......một lúc,

Đỉnh gia hơi hơi nhắm mắt, cơ hàm cắn chặt.

"Đi, đi bến tàu."

Khố Ba đạp chân ga, đem tốc lực mở tối đa, mắt thấy sắp bến tàu, một chiếc xe gắn máy đâm nghiêng đâm lao , đuổi không bỏ. Tống Dư Hàng cho hắn nhiệm chỉ là đi theo Lão hổ, đến bên trong Cảng Cảnh Công Nghiệp sau đó không cần tham dự chiến đấu, bên ngoài tiếp ứng cho Lâm Yêm, nhưng khi nhìn gặp bọn họ sắp chạy thoát , trong máu huyết cuồn cuộn lên, Đoạn Thành đỏ hồng mắt lái mô-tô liền đuổi theo xông ra ngoài. Dù cho lẻ loi một mình, cũng muốn cản bọn họ lại!

Tại sân bắn bên trong một lần lại một lần,nhiều lần luyện tập cuối cùng có đất dụng võ, chàng trai cường tráng đem súng lục đầu ngắm nhắm ngay phía trước lốp chiếc xe đang chạy, không có thời gian để hắn do dự quá nhiều, quả quyết bóp cò súng, kết quả cũng không khỏi nhân ý, "phanh" âm thanh đạn bắn vào trên thân xe, làm vỡ kính chắn gió.

Lão hổ ấn lấy đỉnh gia nằm xuống: "mẹ nó, cảnh sát thực sự là âm hồn bất tán, lại đuổi tới."

Hắn lên cò, xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài bắn trả, đã thấy đối phương lẻ loi một mình, khóe môi hiện lên nụ cười khinh thường.

"Tao còn tưởng là ai nữa , hoá ra chỉ là một thằng nhóc miệng còn chưa cai sữa, để tao cho mày thử một gậy!"

Trông thấy hắn nhô đầu ra, Đoạn Thành liền chợt cảm thấy không ổn, lái mô-tô thắng gấp về hướng phải vừa trốn, hoàn mỹ tránh qua, đạn lao gót chân bay đi, cơ thể cũng bởi vì quán tính mà văng ra ngoài, nặng nề ngã ở trên bờ cát.

Lão hổ thu súng: "nhị gia, hai người đi trước, thả tôi xuống xử lý hắn."

Có người giữ chân, cầu còn không được .

Khố Ba hơi phanh chậm lại lại: "Chúng ta ở bến tàu chờ cậu mười lăm phút, qua mười lăm phút không tới chúng ta sẽ......"

Lão hổ nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra: "Cần gì phải tới mười lăm phút, xử lý tên phế vật này, năm phút là đủ rồi."

Nói xong, liền tung người nhảy xuống, đáp đất với tư thế tiêu chuẩn, một sợi tóc cũng không tổn hại. Đoạn Thành ngã tới choáng đầu hoa mắt, không đợi hắn đứng vững, một cú đấm bay thẳng vào giữa đập hắn máu mũi bắn tung toé, lảo đảo lui lại mấy bước, rớt vào trong vũng nước.

Nước biển dâng lên,nước mặn khắp khuôn mặt hắn, mơ hồ không rõ tầm nhìn lão hổ lại lao đến, giày tác chiến được gắn đinh điên cuồn đạp vào bụng hắn. Đoạn Thành đưa tay ôm lấy chân của hắn, tiếng rên từ sâu trong cổ họng phát ra gào thét, quả thực là người được đào tạo, đem cơ thể đầy vết thương, lật người xoay đi.

"Mẹ nó."

Lão hổ vội vàng không kịp chuẩn bị ăn quả đắng, không hổ là đấu thủ lão làng, lấy lại tinh thần đã lấy đã đạp cây bay tới,khóe môi giương lên hắn ngoắc ngoắc tay.

"Phế vật,sức còn không bằng người phụ nữa, muốn ở đây gãi ngứa cho tao sao?"

Đoạn Thành đỏ hồng mắt quơ lấy nắm đấm liền nhào tới, hắn quyền như gió, động tác nhanh nhẹn, mỗi chiêu đều cũng có công hiệu đả kích, nếu như là đánh với người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị hắn quật ngã, đáng tiếc đối thủ của hắn là lão hổ, một người đã luyện võ thuật từ nhỏ cũng từng cầm qua đai vàng quyền vương, hắn thừa nhận hắn cũng không tệ lắm, nhưng vài thế võ này của hắn ở chỗ này thật sự không đáng chú ý .

Hắn bị lời nói kích động, hắn liền không chú ý phòng ngự, toàn bộ dùng cẳng tay đỡ đòn . Đoạn Thành thở hồng hộc, một chút mất tập trung liền bị đối thủ bắt được sơ hở, đè lên bờ vai của hắn, ép hắn xuống, đồng thời thúc gối lên bụng của hắn đánh thẳng vào điểm yếu.

Đoạn Thành bị đau, mắt tối sầm lại, Lão hổ căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, cùi chỏ như sấm sét nện vào phần gáy của hắn, đem người kẹp bên eo. Đoạn Thành cúi người xuống, lại bị hắn tóm lấy quần áo thúc đầu gối lên, đầu gối đụng phải cái cằm, bên tai truyền đến một tiếng vang giòn, xương cốt tách ra, máu trong miệng tuôn ra.

Lão hỗ thừa thắng xông lên, hung hăng đá một cước lên bộ ngực hắn, Đoạn Thành liên tục lui về phía sau mấy bước,mắt nổ đom đóm, màng nhĩ kêu ong ong,không chờ hắn thủ thế phòng ngự, Lão hỗ mượn đòn đầu tiên đá lên không trung mà tiến tới bay , lại là một cước hung hăng đập về phía xương mặt của hắn.

Đoạn Thành ngậm một miệng máu phu ra, đầu nện xuống bãi cát, suy yếu tới ngón tay cũng không ngấc lên được. Ánh ban chiều chiếu trên người hắn, Đoạn Thành khẽ híp con mắt, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Là...... Trời tối sao? Như thế nào...... Không nhìn rõ bất cứ thứ gì ?

Hắn nháy hai cái con mắt, mí mắt bị đánh ứ máu sưng lên trở thành một đường nhỏ, bên tai chỉ truyền tới ào ào tiếng sóng biển, đang quay đánh thân thể của hắn. Hắn ở đây như nhìn thấy vệt ánh sáng nhìn vào bên trong.

"Đoạn Thành, tiếp theo là bước mổ xẻ, cậu đem máy tới đây."

"Lâm tỷ...." Hắn nhỏ giọng.

Hình ảnh ngay phía sau, là vị cảnh sát anh tuấn đứng nghiêm nghị.

"Tới bây giờ hối hận hay khổ sở, cũng không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa , nâng cao bản thân, khiến bản thân có thể bảo vệ được người ,cần phải bảo vệ"

"Tống đội....." khoé mắt hắn ngập nước.

'Tôi...... Vẫn không thể làm không được."

Giọng nữ, vội vàng vang bên tai.

"Đoạn Thành, còn sống trở về!"

Đó là trước xuất phát ,hắn hôn Phương Tân , sau đó quay người chạy đi, nhưng lại bỗng nhiên bị người gọi lại.

Sống sót..... Trở về. Hắn lập lại mấy chữ này, toàn thân như được rót vào một nguồn năng lượng, hoặc có thể là tình yêu cùng tín ngưỡng biến thành sức mạnh, hắn giật giật ngón tay chống đỡ thân thể, cắn răng lật người, từng bước một bò qua.

Thực tập thì sao, hắn vẫn được mặc là mặc cảnh phục, trên vành nón có quốc huy, sau lưng có đèn đuốc. Đội kỹ trinh không hơn tiền tuyến thì sao,Lâm Yêm đã tự thể nghiệm vì hắn mà làm chú thích chính xác nhất.

Phế vật thì sao, hắn cả một đời ngơ ngơ ngác ngác không có chí lớn, chẳng lẽ thế giới này có những ngưới làm anh hùng mới được sao? Người bình thường cũng có thể hùng hồn, oanh liệt một lần. Hắn cắn răng, chịu đựng sự đau đớn to lớn, trong mắt lóe ra sự bền bỉ, từng bước một hướng về cái bóng lưng kia bò qua.

"Mẹ nó, đúng là thằng lỳ lợm." Lão hổ hướng trên mặt đất mắng một câu, thấy hắn lại không động tĩnh, xoay người rời đi.

Đi chưa được mấy bước, đùi đã bị ôm lấy.Đoạn Thành ngẩng đầu lên, trên mặt cũng toàn là náu, kéo khoé môi như kiên trì, ánh mắt lại điên cuồng.

"Tôi ở đây, ai cũng đừng nghĩ đi."

"Lâm Yêm, Lâm Yêm....." Trong hoảng hốt có người quơ bờ vai của nàng, ở bên tai kêu tên của nàng.

"Khụ khụ....." Lâm Yêm ho ra tro từ trong cổ họng, có chút mê mang mà mở mắt.

Tống Dư Hàng vui đến phát khóc, ôm lấy nàng.

"Quá tốt rồi Yêm Yêm, em không bị sao, thật tốt quá."

Lâm Yêm lấy lại tinh thần, cố hết sức giơ tay lên sờ lên mặt của cô thay cô lau nước mắt, xuyên qua khe hở ôm nhau, nàng vừa nhìn xung quanh đã nhìn thấy mọi thứ bị san bằng , hốc mắt lập tức đỏ lên.

"Lâm Khả....." Trong ánh mắt nàng chứa đựng mong chờ nhìn cô.

Tống Dư Hàng không nói gì lắc đầu, trận nổ lớn như vậy có thể tìm thấy thi thể hay không còn chưa biết, nếu không phải là Lâm Khả trước khi chết cố hết sức đẩy các nàng ra ngoài, dùng cửa sắt che chắn trận nổ cho các nàng, e rằng các nàng bây giờ cũng có kết quả giống hắn.

Cổ họng Lâm Yêm khẽ nhúc nhích, nước mắt liền rơi xuống: "Anh.....Anh ơi......"

Nàng vùng vẫy ngồi xuống bò tới hiện trường vụ nổ, Tống Dư Hàng ấn xuống nàng, từng chút ôm nàng vào trong ngực, nâng lên mặt của nàng, nhìn vào mắt nàng, nói từng chữ.

"Lâm Yêm, Đỉnh gia còn chưa bị bắt, nội gián cũng chưa bị bắt, chị tin chuyện này không đơn giản vậy, Lâm Khả dù cho tội ác tày trời chết không hết tội, nhưng anh ta không tới mức sẽ làm vậy đằng sau chắc chắc có kẻ dụ dỗ anh ta làm ra những chuyện này, anh ấy ở trên trời,nhất định mong em khoẻ mạnh ,không làm chuyện dại dột ."

"Em biết......em....." Lâm Yêm chôn mặt trong ngực cô,nắm chặt áo của cô, toàn thân run rấy,cắn môi không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng vẫn không thể đè nén được âm thanh rên rỉ từ cổ họng.

Tống Dư Hàng cực kỳ đau lòng, chỉ có thể ôm nàng , đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng. Cô biết lúc này dù có nói gì cũng là dư thừa. Lòng người tại sao lại phức tạp tới vậy?

Lâm Khả bởi vì cảm tình vặn vẹo mà đi nhầm đường, làm hại bạn tốt của Lâm Yêm, khiến cho nửa cuộc đời của nàng đau khổ , nhưng vào lúc sắp chết bởi vì Lâm Yêm vô thức kêu "anh" mà thức tỉnh lại lý trí cuối cùng.Đáng hận bao nhiêu cũng đáng tiếc bấy nhiêu.

Chỉ là so với những chuyện này, Cô càng đau lòng cho Lâm Yêm nhiều hơn, trong vòng một ngày đã có hai người ra đi, chỉ sợ nàng nản lòng thoái chí, sợ nàng đem hết tất cả tội lỗi đổ lên đầu bản thân, sợ nàng bởi vì vậy mà không gượng đậy nổi.

"Lâm Yêm, đừng lo lắng, không sao đâu, có chị ở đây, chị ở đây, sau này chị sẽ là người thân của em."

Không có ai khuyên còn tốt, có người an ủi, nước mắt nàng càng như suối mà chảy không ngừng. Lâm Yêm nắm chặt lấy áo trước ngực nàng, quỳ gối ở hiện trường, liên tục gào khóc, khiến người nghe thấy cũng phải đau lòng. Vành mắt Tống Dư Hàng đỏ lên, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, gắt gao ôm lấy nàng, dùng hơi ấm trên cơ thể bao trùm lấy nàng.

Cô không có thúc giục nàng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi nàng khóc xong, một mực vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng. Cuối cùng, tiếng khóc lóc ngừng. Lâm Yêm hai mắt đẫm lệ ngẫng đầu lên, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta đi thôi."

"Được."

Tống Dư Hàng nâng eo của nàng đem người đỡ lên, nàng chưa kịp quay người rời đi, từ trong lúc nổ , nhân viên cảnh sát bao vây quanh các nàng, nói đúng ra là, bao vây Lâm Yêm.

"Làm gì vậy?"

Tống Dư Hàng sắc mặt trầm tĩnh, ẩn giấu bực tức, đem Lâm Yêm bảo hộ ở sau lưng.Đội trưởng đặc cảnh không buông tha: "Tống đội, cô gái này đang truy nã trên danh sách, cô đây là muốn đầu hàng địch sao?"

Khá lắm, vừa lên tới liền chụp cho cô một trọng tội lớn như vậy. Tống Dư Hàng cười lạnh:

"Cô ấy gọi Lâm Yêm, công an sở cảnh sát Giang Thành cũng là tổ trưởng tổ kỹ trinh cũng là pháp y, biệt hiệu ' cái đinh ' lẻn vào tổ chức địch làm nội gian thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật, cậu ở cấp bậc này, đương nhiên không biết, tránh ra, nhường đường!"

Cô nói lời cuối cùng, đã nhấn mạnh.Đội trưởng đặc cảnh khẽ cắn môi, nhìn cô một cái, lại nhìn Lâm Yêm, vẫn cảm thấy việc này không đúng.

"Chờ đã, chúng tôi sẽ liên lạc với bộ chỉ huy xác nhận lại. "

Lâm Yêm tức giận đến chửi ầm lên:

"Các người rảnh rồi như vậy, thì đuổi theo Đỉnh Gia có khi đã bắt được hắn rồi!"

Tống Dư Hàng nhẹ nhàng nắm tay nàng, Lâm Yêm hiểu ý, gật đầu một cái, thừa dịp hắn cùng cấp dưới nói chuyện lúc yêu cầu liên hệ bộ chỉ huy, bỗng nhiên tiến lên, một quyền đập về phía khuôn mặt của hắn, đem người đánh cho lảo đảo, tiếp tục dùng chân quét dưới mặt đất làm hắn ngã lăn, ra tay cũng không nặng,hai người thừa cơ hội nhanh chóng chạy thoát.

"Đội trưởng! Đội trưởng!" Đội viên khác nhao nhao tiến lên, thì hai người đã sớm đi mất.

Ngoài sân đúng lúc thấy chiếc xe cảnh sát,
Tổng Dư Hàng mở cửa xe nhảy vào, Lâm Yêm cũng mở cửa đi vào,nhanh chóng đóng cửa xe , thắt dây an toàn. Chìa khóa xe còn cắm sẵn, Tống Dư Hàng nhanh chóng vặn chìa đánh lái, chờ lúc bọn họ lấy lại tinh thần đuổi theo đã nhanh như chớp rời đi.

Đội trưởng đặc cảnh lấy tay lau gương mặt bị đánh chảy máu mũi , thầm mắng: mẹ nó,không cẩn thận đứng quá gần.

"Đều lên xe, tiếp tục đuổi theo!"

"Báo cáo, báo cáo, Đảo Vân Trung không phát hiện địch."

Đi tới Đảo Vân Trung là tiểu đội điều tra về hình ảnh thực của vệ tinh, toàn bộ đảo ở trong màn đêm bình yên mà tĩnh mịch, sóng biển vuốt màu bãi cát trắng, máy ảnh nhiệt bên trên chỉ duy nhất nhấp nháy điểm đỏ là động vật xung quanh, cũng không có kẻ khả nghi.

Máy bay trực thăng lớn bay quanh đảo, cánh quạt thổi ra những trận gió lớn tạt ngã cây cối. Phi công hạ thấp độ cao, mở đèn pha, và hệ thống nhìn ban đêm đảo qua hòn đảo bình yên, rừng rậm, bụi cây, chỗ nước cạn..... Đều không thể tránh được ánh mắt của hắn, sau đó cùng với chỉ huy mặt đất, hai người cách khoảng trời giơ ngón tay cái lên.

"Báo cáo bộ chỉ huy, không phát hiện mục tiêu ,027 xin lệnh trở lại địa điểm xuất phát."

"027, 027, Thời tiết tốt đẹp, có thể trở lại địa điểm xuất phát."

Trong máy bộ đàm truyền đến tạp âm, phi công bắt đầu lái máy bay trực thăng quay lại nơi cất cánh, quẹo trái quay lại bay khỏi vùng biến này.

Mặt đất tiểu đội cũng nghe lệnh chỉ huy viên nhanh chóng quay lại thuyền xung kích:

"Rút lui!"

Bọn hắn vừa đi không lâu sau, đoàn người Đỉnh Gia cũng tới bến Cảng Cảnh Công Nghiệp bến tàu cập thuyền lớn. Khố Ba vén tấm rèm nhựa vải chống nước, từ phía dưới kéo ra một chiếc ca nô, cố hết sức đẩy lên vùng nước cạn.

"Đỉnh gia, đi thôi." Hắn đứng trên thành thuyền, hướng Đỉnh gia đưa tay ra, đem người đỡ lên.

Còn có hai ba kẻ theo sau cũng bò lên theo, mắt thấy bọn hắn sắp chạy thoát, Bùi Cẩm Hồng cũng vội vàng, bị trói tay cũng khấp khếnh chạy về phía trước, muốn lên thuyền.

"Đỉnh gia, Đỉnh gia, cho tôi theo, cho tôi theo, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ông......"

Đỉnh gia quay đầu liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng giật môi dưới. Khố Ba hiểu ý, giơ súng trường trong tay, Bùi Cẩm Hồng nhìn thấy tình thế không đúng, mặt trắng bệch, vội vàng quay đầu trở về chạy, vội vàng không cẩn thận đạp phải đá ngâm, té ngã trên đất.

"Phanh" tiếng súng vang dội, nữ nhân yên tĩnh nằm ở trên bờ cát, không còn động tĩnh, từ dưới cơ thể chảy ra máu tươi thấm ướt màu bãi cát trắng.

"Đỉnh Gia, chúng ta có còn chờ Lão hổ không?" Khố Ba kéo động cơ phía trước hơi do dự hỏi.

Đỉnh gia được thủ hạ đỡ ngồi xuống trong khoang thuyền, cây gậy đặt ở một bên: "Chờ cái gì, trực tiếp lái đi."

Khố Ba gật đầu một cái, không có chân chừ nữa, mở động cơ, nắm tay lái xoay hết cỡ ra ngoài, thân tàu lướt trên đầu sóng như tuyết sóng, chạy về phía Đảo Vân Trung. Theo kế hoạch, chính xác bọn chưng không có sắp xếp người ở đó, chỉ là trước đó ấn nấp cho kỹ thuyền, trên thuyền ra biển có sẵn nước ngọt và thực phẩm, chỉ đủ dùng trong 24h, bọn hắn liền có thể chạy ra Trung Quốc, đi tới vùng biển quốc tế, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới đón.

Đỉnh gia xem đồng hồ, vuốt ve cái rương gia trâu lớn, ở bên trong đó tràn ngập toàn là tiền. Khoé môi hắn lộ ra cười đắc ý, thời gian này đi tới Đảo Vân Trung chắc cảnh sát đã rút hết, cũng lại không có ai có thể ngăn cản hắn, hắn sẽ mang theo khối tài sản kết xù đi đến một quốc gia khác an hưởng tuổi già.

Lâm Hựu Nguyên chết, cảnh sát cũng bị hao tổn không ít, lại khiến cho hắn ăn nhàn đi nhiều. Mỗi ngày hắn đều mơ tới cảnh tượng ngày hôm nay. Đỉnh gia thở dài, mở mắt nhìn về phía động cơ, đây là lần đầu tiên trong ba mươi năm qua hắn mong đợi vào tương lai.

"Mẹ nó, âm hồn bất tán!"

Lão hổ chửi mắng, đang muốn nhấc chân đạp bay người ra ngoài, nơi xa đèn xe sáng rõ, một xe cảnh sát điên cuồng chạy đến. Ánh đèn chói mắt, hắn vô thức đưa tay chắn lại. Tống Dư Hàng một chân đạp xuống chân ga thẳng tắp phía trước muốn đụng hắn .

" Con mẹ nó!"

Thoáng chóc, đầu xe đã ở trước mắt, bằng bản năng Lão hổ nhảy nhảy ra bên ngoai, lao đầu lăn xuống trên bờ cát. Tống Dư Hàng đạp phanh xuống dừng lại ngay, xe hơi vững vàng dừng lại trên chỗ nước cạn, hai người đẩy cửa xe ra xuống xe.

Đoạn Thành nằm dưới đất ,nước mắt lưng tròng: "Tổng đội, chị Lâm , các chị rốt cuộc cũng đến."

Lâm Yêm đưa tay đỡ hắn đậy: "làm đúng lắm, cực khổ rồi."

Đây là lần đầu nàng khen ngọi hắn, nam thanh niên miệng một xẹp, mắt ướt nhẹp.

" Hu hu hu nếu các chị còn không đến , em còn nghĩ sẽ nổ súng cùng sống chết với tên kia ."

Nếu không phải là nam nữ khác nhau , đoán chừng một giây sau là hắn có thể ôm chính mình khóc lên ,trên đầu Lâm Yêm lập tức nổi lên ba sợi hắc tuyến.

Tống Dư Hàng vỗ vỗ vai của hắn: "chuyện tiếp theo, cứ giao cho tôi ."

"Không." Lâm Yêm ngước mắt ngẩng đầu đi tới trước mặt cô.

"Là giao cho em mới đúng."

Tống Dư Hàng kinh ngạc nhíu mày: "không được, trên người em còn đang bị thương."

Lâm Yêm ngón tay từ trên vết thương trước ngực chấm một vết máu bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nếm, ánh mắt vừa tà mị vừa đẹp điên cuồng.

"Không sao, chị đi đi, Đỉnh gia có rất nhiều người bên cạnh, Khố Ba cũng ở đó, cẩn thận một chút."

"Em đi --" nàng hoạt động cổ tay: "giãn gân cốt."

Tống Dư Hàng biết, Lâm Yêm đây là đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên trên người cô,Khố Ba bên cạnh Đỉnh gia là một cao thủ, chỉ có đánh ngã hắn mới có thể thành công bắt được Đỉnh gia.

Mà Lâm Yêm đây, hắn hiện tại còn chưa biết thân thủ của Lâm Yêm? Không bằng lúc này, đây là mặc kệ tất cả đem sinh tử không để ý mà dốc sức chiến đấu, cũng là biết rõ trên núi có hổ, nhưng hổ này thiên hướng cô độc chiến đấu.

Nếu như cứ mặc kệ tất cả, đuổi theo Đỉnh gia như thế này, Lão hổ chắc chắn sẽ ngăn cản, mà Lâm Yêm một người đánh không lại lão hổ, chẳng lẽ có thể đánh thắng được Đỉnh gia sao?

Tống Dư Hàng nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

Ngược lại Lâm Yêm lại thả lỏng chút: "có đôi lúc chúng ta không tin có một thứ gọi là kỳ tích xuất hiện."

Đoạn Thành cũng khập khiễng đi lên phía trước, che lấy bả vai cùng nàng đứng sóng vai.

"Tống đội yên tâm đi, em ở lại với chị Lâm cùng nhau ngăn hắn lại, có bọn em ở đây, hắn cũng đừng nghĩ thoát được."

"Hai người....." Hốc mắt Tống Dư Hàng ngấn nước, giọng nói có chút run rẩy, một lúc sau, cuối cùng cắn chặt răng, đưa ra quyết định, xoay người đi lái xe.

"Cẩn thận."

"Đựơc." Lúc sắp rời đi, bị người gọi lại.

Lâm Yêm nở nụ cười xinh đẹp: "đưa đồ của em trả lại cho em"

Tống Dư Hàng sững sờ, ánh mắt rủ xuống tay từ bên hông rút côn ra, cách không xa quăng cho nàng. Lâm Yêm vững vàng đỡ trong tay, vung ra, nụ cười trên mặt rút đi, thần sắc trở nên trở nên lẫm liệt.

Nàng nhàn nhạt nhướng mày, cùng Tống Dư Hàng nói vừa điên cuồng lại kiêu ngạo nói:

"Đừng đánh quá nhanh, ra tay đừng quá hung ác, khỏi khiến cho hắn lập tức bị đánh chết, em còn muốn tự tay mình giết chết hung thủ."

Tống Dư Hàng nhìn nàng một cái, khóe môi hiện lên ý cười, ánh mắt lại suy nghĩ, xoa bóp mu bàn tay của mình nhảy lên xe.

"Yên tâm, chị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, em tốt nhất --"

"Chờ chị trở lại."

Cô vừa dứt lời, đạp cần ga đánh lái , bánh xe rơi vào trong cát mềm, bằng vào động cơ mạnh mẽ xông ra ngoài hướng thẳng. Ở nơi này nghe các nàng hồi lâu ăn nói hùng hồn, Lão hổ đã sớm mất kiên nhẫn chờ không được nữa, bây giờ gặp cô ở trước mặt mình nghênh ngang rời đi, giận tím mặt, từ buộc xà cạp bên trong rút ra chủy thủ tiến lên.

"Dừng lại! Đừng hòng chạy!"

"Cạch" tiếng côn sắt đón nhận sáng sáng như lưỡi dao tuyết , Lâm Yêm cắn răng dùng sức lực đem phá giải.

"Đối thủ của anh là tôi."

"Còn có tôi!"

Đoạn Thành cũng chộp lấy nắm đấm tiến tới. Lão hổ cầm đao bày ra tư thế chiến thuật, kích động.

"Một tên phế vật, một kẻ thì bị thương nặng, không biết tự lượng sức mình, lại không sợ chết ,được cùng nhào lên!"

Lâm Yêm cùng Đoạn Thành liếc nhau một cái cùng nhau tiến đánh.

Tống Dư Hàng dọc theo trên bãi cát lái đi, một mực đuổi tới bến tàu phía trước, nhanh chóng nhảy xuống xe, nhìn xung quanh băn khoăn có nên lấy thuyền, cuối cùng ở nơi không xa phát hiện một cái thuyền bỏ hoang. Cô một bước xa vọt tới, chạy trên mặt nước , thuyền phát ra âm thanh ầm ầm, còn có thể dùng.

Trong nội tâm cô vui mừng, nhảy xuống đẩy mấy bước, lại tiếp tục chạy tới nhấn động cơ, thuyền xông ra. Dãi bọt biển trải dài ở sau lưng,gió lớn điên cuồng thổi không ngừng, Tống Dư Hàng sắc mặt kiên nghị, nhìn cách đó không xa có hòn đảo nhỏ , lại tiếp tục gia tăng vận tốc, phóng nhanh như tên bắn.

Lão hổ vốn cho rằng Lâm Yên là một cô gái tay trói gà không chặc, dù là cầm vũ khí có đưa cho cô cũng dư thừa, một cái đấm thẳng lao đến phía mặt.Lâm Yên vô ý thức giơ côn đỡ, Lão hổ tia sáng chợt loé lên trong mắt, mong chờ giờ khắc này, hai tay tóm chặt lấy cây côn của nàng muốn trực tiếp cướp đoạt.

Lâm Yêm khóe môi hơi câu lên tia cười nhạo, trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh vòng bên trái bẻ thân một lần, Lão hổ vẫn như cũ tóm chặc không có lỏng, Lâm Yêm lại nhanh chóng đánh không kịp thu tay về, giống như lúc đang lái xe điên cuồng bất chợt bẻ lái hướng khác, trong chốc lát bùng nổ sức mạnh trực tiếp đem người quăng ra ngoài.

Cây côn trở lại trong tay nàng như một cái bàn tính hung hăng đập về phía hắn huyệt thái dương.

Lão hổ lảo đảo lui lại mấy bước, choáng đầu hoa mắt, Đoạn Thành đứng bên tung ra đòn đá ngang, đập vào trên đầu của hắn, hắn giơ tay lên đỡ, lại lùi lại mấy bước nhổ ra bãi máu trên mặt đất.

"Mẹ nó, tụi bây giỏi lắm"

Lâm Yêm xoay côn sắt, chân dưới bước lên, tìm kiếm sự phù hợp của góc độ và khoảng cách để tấn công, bất động thanh sắc.

"Quá khen, nếu không phải đã học pháp y, nói không chừng cũng có thể đứng trong top mười cả nước ."

Lão hổ kéo lên khóe môi cười lạnh: "đáng tiếc, hôm nay cô phải chết ở đây."

"Ai chết còn chưa biết được!"

Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, dù cho vừa mới nãy đã một lần đã khiến máu huyết cuồn cuộn, tay chân như nhũn ra, nhưng Lâm Yêm vẫn là hung hãn không sợ chết mà lên.

Đoạn Thành theo sát phía sau, hai người mặc dù sức mạnh không có hắn mạnh, nhưng thắng ở chỗ Lâm Yên kinh nghiệm cận chiến phong phú, động tác nhanh nhẹn, chiêu thức đánh bất ngờ, lại cùng Đoạn Thành phối hợp ăn ý.

Lão hổ trong lúc nhất thời bị đánh liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng phòng thủ lại không cách nào phản công được. Lâm Yêm thở hồn hển, thầm nghĩ: tiếp tục như vậy không được, nàng và Đoạn Thành trên người đều bị thương, không thể hao tổn sức lực liên tục, phải tốc chiến tốc thắng.

Có lẽ là phát giác nàng hô hấp rối loạn, sắc bén trong mắt Lão hổ chọt lóe lên, cố ý để cho nàng thấy sơ hở, Đoạn Thành lấn người lên phía trước, muốn trực tiếp ôm lấy đầu của hắn đánh xuống, lão hổ đưa tay ra, dao trong tay sáng như tuyết lóe lên.

"Cẩn thận!" Lâm Yêm dùng sức hét to, dùng côn đỡ ở trước bụng hướng cây dao tiến tới, hơi đẩy lên trên.

Lão hổ đẩy tay, khóe môi cười lạnh, thục cùi chỏ đánh Đoạn Thành bay ra ngoài, đùi phải ôm lấy đầu gối Lâm Yêm, dùng sức thục một cái, đầu gối nàng quỳ rạp xuống đất, nặng như ngàn cân liên tục đấm xuống,nàng đã quay đầu đi, phun ra một ngụm máu, lực tay buông lỏng, côn sắt liền rơi trên đất.

Lão hổ căn bản không cho nàng thở cơ hội thở, đạp một cước ngay ngực khiến nàng ngã ra đát, quơ lấy chủy thủ rơi dưới tiến tới, đâm thẳng vào mắt của nàng.

Liên tiếp bị đánh, vết thương trên người lại rách ra, máu cứ vậy chảy không ngừng, Lâm Yên ho khan vài tiếng, suy yếu tới ngón tay cũng không nhấc lên được. Trong con mắt chỉ còn chút ánh đao càng ngày càng lớn.

"Dừng lại! Đứng lại đó!"

Xa xa đã thấy ca nô của họ dừng tại bên bờ, Khố Ba đang muốn đỡ Đỉnh gia xuống thuyền, Tống Dư Hàng to giọng hét lên,bảng điều khiển động cơ cũ trên thuyền được đẩy lên cao nhất, giống như đạn pháo mà bay tới. Khố Ba nhìn lại, con ngươi co lại, nghiến răng nghiến lợi:

"Kẻ điên."

Tốc độ này đụng vào, bọn hắn đều không thể sống, thuyền hỏng người chết. Hắn nhanh chóng nâng súng lên, nhắm vào bình xăng ca nô bóp cò súng, người lái thuyền vẫn như cũ không ngừng, chỉ có phá hư hệ thống lái, nó mới có thể khiến thuyền dừng lại.

"Phanh" tiếng nổ, bình xăng nổ tung.

Tống Dư Hàng căm phẫn cắn chặt hàm răng, thuyền tốc độ dần dần chậm lại, xiêu xiêu vẹo vẹo mà trôi đi, trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt.

Khố Ba thu hồi súng: "các người mang Đỉnh gia đi trước, ta sẽ yểm trợ phía sau."

Mấy tên thuộc hạ không dám trì hoãn, đỡ Đỉnh gia nhanh chóng xuống thuyền, hướng về phía trước di chuyển. Tống Dư Hàng bịch một tiếng nhảy xuống nước, biến mất ở trong bóng đêm.

Trên mặt biển thổi lên trận gió lớn, đêm đã khuya, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có bọt nước đang quay đánh thân thể của hắn, hắn đứng ở nước sâu ngang eo tìm kiếm lấy tung tích của cô.

Hắn vừa ghìm súng quay lưng đi, vội vàng không kịp chuẩn bị đã có người như cá từ phía sau bay lên. Tống Dư Hàng ngọn tóc bên trên còn mang theo giọt nước, toàn thân ướt nhẹp, một cái cánh tay gắt gao bóp chặt hắn cổ, khiến hắn ngạt thở, đem người kéo về trên bờ kéo.

"Mẹ nó!"

Khố Ba thầm mắng, hai tay cầm ngang súng giơ qua đỉnh đầu mình đụng đầu của cô đập xuống. Tống Dư Hàng bị đau, lảo đảo lui về sau một bước, ngay sau đó là một quyền lao thằng tới mặt. Nàng đưa tay nhanh chóng đỡ, như móng chim ưng gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, đồng thời dời qua một bên, đùi phải và đầu gối bỗng nhiên đánh tới bụng của hắn, đem người đạp ra ngoài.

Khố Ba nâng khóe môi, đứng lên: "cô, cũng không tệ."

Tống Dư Hàng hơi ngang cằm, bày ra tư thế công kích.

"Ông cũng vậy."

Cô phải nhanh đánh bại hắn đuổi theo Đỉnh gia, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy ra vùng biển quốc tế.

Khố Ba nhìn thấy ý nghĩ của cô,vác súng ống hạng nặng trên lưng, dây băng đạn, bộ đàm đem toàn bộ tháo ra, ném vào trong nước biển giảm bớt phụ trọng, hướng tới co ngoắc ngoắc tay.

"Đến đây đi, cảnh sát Nhân Dân Trung Hoa, cho ta thấy năng lực của cô đi ."

"Một người ngoại quốc như ông, tại sao lại chạy đến đất nước của chúng tôi làm ra những chuyện xằng bậy?"

Tống Dư Hàng cắn răng tiến tới, một quyền đánh lên đầu của hắn, bị hắn dùng tay đỡ lấy. Khố Ba bắt đầu đánh trả, giảm bớt cân nặng động tác của hắn trở nên rõ ràng bén nhạy rất nhiều, nhanh như chớp không kịp đỡ lấy, đánh thẳng lên bụng cô, thừa dịp Tống Dư Hàng bị một đòn đau, tiếp tục hung hăng đá nghiêng lên hông cô.

Cô liên tục lùi về sau, cát dưới chân quá xốp , chân bị lún cơ thể nhã ra sau , sặc một ngụm nước biển lớn. Khố Ba thừa thắng xông lên, muốn trực tiếp lấy mạng cô, hắn từ nhỏ đến lớn luyện đều luyện thái cực quyền, dùng tay thủ thế, dùng thân trên tấn cứng sắc bén dùng khuỷu tay hung hăng đập về phía cằm cô, dùng sức mạnh từ xương cũng không chịu nổi một chiêu này , âm thanh xương vang lên.

Tống Dư Hàng phun ra một ngum máu to, bị đánh nghiêng đầu , không chờ cô kịp chuẩn bị tốt, lại là một cái khuỷu tay đánh từ một hướng khác đập tới. So đấu trên sân, liên tiếp nhận hai cái khuỷu tay này, cơ bản có thể tuyên bố kết quả thắng thua, không có ai có thể ngăn cản được một chiêu của hắn.

Khố Ba âm thầm đắc ý, lại bỗng nhiên giật mình.

Cánh tay của hắn khuỷu tay ở phía trước nhích lên trên, nhưng không thể động đậy, không ai từng nghĩ tới cô còn có phản kháng, vậy mà đưa tay nắm được hắn cánh tay, dùng sức lực to lớn đến mức xương cốt mỏi nhừ cay mũi.

Trước mắt cô gái tóc ngắn vùi đầu lạnh phía dưới, sau một khắc, dựa vào cánh tay của hắn xem như điểm tựa, nhảy cao vọt lên, hai chân hung hăng đá vào trên lồng ngực của hắn, đem người đá bay ra ngoài. Khố Ba mất thăng bằng ngã vào trong nước, nước biển văng lên, chung quanh trên mặt biển nổi vết máu lơ lửng.

Tống Dư Hàng khuỵ chân đi tới, cúi người tháo xà cạp, hai cái 20 cân bao cát rơi xuống đất. Khố Ba con ngươi co lại, che ngực ho hai tiếng, trong cổ họng đều là mùi máu tươi, cắn răng bò dậy. Tống Dư Hàng lại tháo cánh tay bị trói ở trong nước biển đưa lên, từ trong túi lấy ra knuckles* đeo lên, mở nắm đấm ra sau đó lại nắm chặt.

*knuckles : Brass knuckles hay còn gọi là tay gấu . Thường được dùng làm vũ khí tự vệ.

Cũng không biết vì cái gì, Khố Ba luôn có một cảm giác cô chưa đánh toàn lực, cũng chính vì vậy cảm giác như đầu hắn da đầu tê dại.

"Người Trung Quốc, cô cầm vũ khí, chuyện này không công bằng."

Tống Dư Hàng cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn lao lên.

"con mẹ nhà nó ,vậy mà lại muốn cùng tôi nói chiến đấu công bằng, cùng đối thủ nói cái gì mà nhân nghĩa đạo đức, tôi chỉ muốn giết chết ông !"

Tống Dư Hàng chiến đấu so với quân lực quân địch ngang sức, Lâm Yêm bên này chính là tính mạng ngàn treo trên sợi tóc. Nàng miễn cưỡng nâng lên cánh tay nắm chặt cánh tay của hắn,
Có dùng từ lúc cha sinh mẹ đẻ cũng khó ngăn chuỳ thủ của đối phương.

Không có cách nào khác, thể lực chênh lệch quá lớn, cứ như vậy mất một lúc, phần áo trước ngực nàng đã bị máu chảy thấm ướt hơn phân nửa, nước biển gọt rửa ở trên người, vết thương vô cùng đau đớn.

Lâm Yêm dần dần cắn chặt hàm răng, ở nơi này sức chống đỡ ngày càng giảm sút, trơ mắt nhìn xem cây đao kia cách mình càng ngày càng gần, mí mắt hơi nhói nhói.

"Chị Lâm, em tới giúp chị!" Mắt thấy tình thế không ổn, Đoạn Thành giẫy giụa từ dưới đất bò tới, khập khiễng đánh về phía hắn, gắt gao ôm lấy eo của hắn đem hắn kéo lui về phía sau.

Lão hổ không để ý tới Đoạn Thành toàn tâm toàn ý muốn giết nàng, lưỡi dao lóe sáng, trong nháy mắt liền đâm xuống. Lâm Yêm bỗng nhiên nghiêng chút đầu sang một bên, lưỡi dao đâm lệch qua tóc mai, lỗ tai chảy ra nước ấm áp, hẳn là máu. Nàng không lo được quá nhiều, thừa dịp đao còn cắm ở bãi cát bên dưới, nhanh chóng nắm chặc cánh tay của hắn, khiến cho thân trên của hắn không thể động đậy, trụ đùi xoay mu bàn chân, khống chế lại cân bằng, bỗng nhiên xoay người đứng lên, thành công phản công với hắn.

Lão hố sửng sốt một chút, dường như cũng không ngờ tới nàng không chỉ biết đánh côn sắt mà còn là cao thủ nhu thuật Brazil.

Ở cùng Lâm Yêm lâu ngày, tự nhiên ăn ý hơn, trông thấy địch nhân ngã xuống đất, Đoạn Thành vô thức liền tiến tới, quơ lấy cây dao rớt cạnh hắn hung hăng đâm về phía lồng ngực hắn, rất kỳ quái, một năm trước hắn vẫn là một viên cảnh sát không dám ra tay với kẻ tình nghi, nhưng bây giờ có ra tay với kẻ địch mạnh đến đâu mặt không biến sắc tim không đập nhanh.

Thay đổi như vậy làm cho hắn kinh hãi. Dòng máu tươi tuôn ra. Tống Dư Hàng lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe môi tràn ra máu tươi, lại nắm chặc nắm đấm . Hai bên đều lâm vào cao trào trận chiến.

Khố Ba sau khi chịu mấy quyền của cô, rốt cuộc tìm được cơ hội phản công, ấn đầu của cô dìm cả người vào nước.

"Cô rất không tệ,có hứng thú đi theo Đỉnh gia làm ăn không, tiền, không thể thiếu phần của cô."

"Cái con mẹ nhà ông, khu khụ......"

Tống Dư Hàng liên tục sặc nước bọt, từ miệng trong mũi ho ra bọt khí, thật vất vả nhô đầu lên , lại bị người ấn trở về, cô vùng vẫy vô ích, sợi tóc mềm mại nổi ở trên nước biển.

Rất kỳ quái, bốn phía đen kịt một màu, cô lại tại tích tắc trong nước biển nhìn thấy được ánh sáng, phảng phất còn có thể trông thấy Lâm Yêm giang hai cánh tay hướng về cô bơi lại, tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên mặt của cô dâng lên một hôn.

Tống Dư Hàng toàn thân run rẩy, bỗng nhiên tỉnh táo vô cùng vào lúc này, là vào lúc tại cô rơi xuống biến , Lâm Yêm đã từng mang theo tình cảm tràn đầy vượt mọi chông gai đạp gió rẽ sóng mà đến, như vậy lần này, là đến phiên cô mang nàng về nhà.

Lâm Yêm, chờ chị. Mấy chữ này liên tục lập lại, thân thể cô ở dưới nước đột nhiên tràn đầy năng lượng. Cô bị đặt ở đáy biển đến kiệt sức, đột nhiên đưa tay kéo chân Khố Ba, cũng đem hắn đẩy xuống, dùng đầu đập mạnh vào trán hắn , Khố Ba ngửa mặt ngã xuống, lập tức liền muốn trốn đi, Tống Dư Hàng lại đuổi theo, từ phía sau ôm lấy eo của hắn đem hắn kéo trở về. Khố Ba không ngừng dùng khuỷu tay đập nện vào bụng dưới của cô, Tống Dư Hàng trong miệng thở ra bọt khí, biểu tình trên mặt đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn là không có buông tay.

Nếu bàn về kỹ năng bơi, Tống Dư Hàng không bằng Lâm Yêm, nhưng so với con vịt cạn như Khố Ba thì tốt hơn. Dưới nước sau một quãng thời gian, hắn dần dần cảm thấy tức ngực khó thở, không kịp đợi hắn nổi lên mặt nước hô hấp. Tống Dư Hàng đã phát hiện ra điểm yếu của hắn, sẽ không từ bỏ ý định, vẫn như cũ mạnh mẽ kéo lấy hắn muốn lôi hắn ra nước sâu.

Dưới tình thế cấp bách, Khố Ba bấn loạn không cách nào ra chiêu tử tế, quan sát một chút bị Tống Dư Hàng bắt được sơ hở, cùi chỏ siết chặc cổ của hắn, liếc mắt thấy bên cạnh có khối đá ngầm lớn, mạnh mẽ kéo lấy hắn bơi đi, đập mạnh đầu hắn vào tảng đá. Đầu Khố ba nổ đom đóm mắt, tay chân mềm nhũn, nước biển xung quanh bị vết máu vấy đỏ một vùng.

Tống Dư Hàng đỏ cả mắt, vô luận là thể lực đều đã bị đưa tới giới hạn, trước mắt của cô trống rỗng, căn bản không còn ý thức được mình bây giờ là đang làm gì, chỉ máy móc lặp đi lặp lại, níu lấy tóc của hắn, từng lần từng lần đập đầu hắn vào tảng đá ngầm. Lúc đầu Khố Ba có thể giãy dụa vài cái, sau đó dần dần không còn động tĩnh, đợi thời điẻm cô tỉnh táo lại , trên đá ngầm đều là máu da lẫn lộn, cô buôn tay, Khố Ba liên nặng nề rơi xuống nền cát, nện xuống dưới mặt nước, bụi cát bay lên, cá xung quanh vì chấn động mà bơi ra xa. Đã Chết?

Cô có chút chút nghi hoặc, bơi đến bên cạnh hắn sờ vào động mạch cổ, khóe môi kéo lên lộ ra nụ cười tươi, ong ong vài tiếng đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Tống Dư Hàng bắt đầu hướng lên trên, thế nhưng là cũng không biết là do thể lực tiêu hao gần hết hay do bị thương quá nghiêm trọng, coo từng đợt ho khan, mỗi tiếng khục khóe môi liền sẽ tràn ra vết máu, nước biển tràn vào trong phổi, lại một trận ho khan, qua vài lần như vậy.

Rõ ràng vừa mới nãy còn có thế trông thấy ánh sáng mặt trời, vậy mac bây giờ chỗ nào cũng đen kịt. Tống Dư Hàng bơi mãi bơi mãi, nhưng vẫn không nhìn thấy được chút ánh sáng,cô giống như trôi lơ lửng ở bên trong bóng tối vĩnh hằng , trông thấy được điểm phần cuối.

Cô quạt quạt lên trên nước nhưng không có sức lực, chỉ có thể thấy bọt nước trôi nổi, trôi trôi một lát rồi chụm lại, vào thời điểm sắp ngất, âm thanh "đùng", phao cứu sinh được vào bên cạnh nàng.

Tiết Duệ ngồi ở trên thuyền, tươi tắn nở nụ cười trước mắt.

"Tống đội, tiếp viện đến rồi, mau lên đây đi."

"Này, không phải đã nói rồi sao? Tôi giúp cậu cung cấp tin tức, cậu nói cho tôi biết em gái tôi ở đâu?"

"Này, này..."

Mặc kệ người đàn ồn ào lo lắng hỏi thăm, điện thoại đầu kia cũng chỉ truyền đến âm thanh máy bận. Đỉnh gia sẽ không lại trả lời hắn.

Đội cảnh sát vũ trang bao vây cung quanh bọn hắn, rút đi chính là đặc công, mà cảnh sát vũ trang lúc trước đã mai phục ở đây, bắt rùa trong hũ. Những kẻ đi theo Đỉnh gia ồn ào một lúc,rồi buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu hàng.

Thời điểm cảnh sát vũ trang cứu viện tới, Lão hổ đã chết. Đoạn Thành đâm nhưng không trúng chỗ hiểm, trái lại hắn điên cuồng vùng vẫy, tay lại mạnh bạo nắm lấy cổ Lâm Yêm. Hai người ngoan cố chống cự, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trên thân hai bên đều là máu.

Đoạn Thành cắn răng nhào tới, gắt gao ôm lấy eo của hắn đem hắn kéo lui về phía sau, Lâm Yêm quơ lấy thanh sao kia mà tiến lên, ánh đao lóe lên, trực tiếp cắt đứt động mạch của hắn, máu chảy ồ ạt, lại không kịp cầm lại.

Đoạn Thành buông ra tay, hắn liền quỳ rạp xuống đất, vùi đầu trong biển, màu máu chảy ra tản đầy mặt biển. Đến khi chiến sĩ cảnh sát vũ trang cứu viện đều sửng sốt, lão hổ cùng Khố Ba đều giồn nhau, đều là tội phạm truy nã quốc tế,là nhân vật nguy hiểm số một, cứ thế mà chết đi?

Có người không tin, chạy lên tiến hành sờ động mạch cổ, một đao này sâu đủ thấy xương, không dư một chút da thịt rũ xuống, nếu như không phải hiểu rõ với cơ thể con người, khó mà làm được tới trình độ này.

Đội trưởng cảnh sát vũ trang nhìn Lâm Yêm với ánh mắt có điểm tôn sùng. Thấy hắn đã thật chết rồi, Đoạn Thành toàn thân chút sức lực, lảo đảo lùi lại hai bước, ngửa mặt ngã xuống nước bùn thở hổn hển, khóe môi lại phủ lên ý cười.

"Cáng cứu thương, cáng cứu thương, có nhân viên cảnh sát bị thương!"

Lâm Yêm cũng bởi vì mất máu quá nhiều lại liên tiếp chịu phải trọng thương, thể lực tiêu hao đến tận cùng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, phun ra một miệng máu lớn. Có người tới muốn dìu nàng lên xe cứu bảo hộ tiếp nhận trị liệu, Lâm Yêm hất tay, khóe môi đầy vết máu, cắn răng đứng dậy

"Đỉnh gia còn chưa có chết, tôi muốn qua đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt