Chương 131
"Lâm Yêm" Tống Dư Hàng vẫn là không yên lòng, giữ lấy tay nàng, sắc mặc vô cùng lo lắng, thấp giọng nói.
"Chị sẽ ở lại , em chạy đi."
Lâm Yêm lắc đầu: "Là chị phải đi trước, đuổi theo Đỉnh gia, nơi này có đã có em ."
Giữa hai người thì thầm thân mật động tác này không thể qua được mắt của hắn, Lâm Khả cười lạnh một tiếng.
"Muốn đi? Không dễ dàng vậy, nếu đã tới, vậy thì chết ở đây đi!"
Hắn vừa nói vừa giơ lên súng ngắm nhắm ngay Tống Dư Hàng, Lâm Yêm nhanh tay đẩy người bên cạnh, chính mình đứng ngay họng súng của hắn.
"Lâm Yêm !" Tống Dư Hàng đẩy nàng, nàng lại đứng im bất động, ngón tay cầm vào cán súng ,đưa vào tim.
"Lâm Khả, hôm nay nếu anh giết Tống Dư Hàng, em cũng sẽ cũng sẽ không tiếp tục sống một mình, có lẽ em không thể giết anh , nhưng em có thể tự sát, những người có mặt ở đây không có khả năng ngăn cản."
"Hoặc là anh thả bọn em đi, hoặc là--" nàng hơi nâng cằm, ngước mắt nhìn hắn, con ngươi vừa đen vừa sáng, đầy kiên định.
"Trước hết giết em lại giết cô ấy."
Lâm Khả tay bóp cò của hắn bắt đầu run lên, nghiến răng nghiến lợi.
"Em đừng ép anh."
Lâm Yêm một bước cũng không nhường, ánh mắt kiên định không một chút sợ hãi , trong mắt phảng phất nói, anh có bản lãnh liền nố súng đi. Nàng biểu hiện như vậy, ngược lại khiến Lâm Khả bắt đầu luống cuống.
"Yêm Yêm, em nghe anh nói, anh không muốn giết em, chỉ cần em theo anh rời đi, chúng ta còn có thể cùng nhau giống như trước đây......"
Còn chưa có nói xong, đã bị Lâm Yêm lạnh như băng cắt ngang.
"Không ai có thể cứ sống mãi ở quá khứ, căn bản không thể như trước kia, Lâm Khả."
"Không..... Không......" Lâm Khả lắc đầu, trên mặt có một nét điên cuồng: " Anh làm nhiều việc như vậy cũng là vì em....."
Lâm Yêm ngón tay cầm thân súng , từng bước ép tới gần.
"Vì em ? Anh vì em đã làm tất cả chuyện này?" Lâm Yêm châm chọc nở nụ cười, đáy mắt thoáng qua một một nét đau khổ.
Từ trước tới giờ nàng không dám nghĩ tới đề này nhưng lúc này chân tướng rõ ràng . Có thể trước mặt người khác nàng đủ kiên cường bình tĩnh, nhưng đứng ở sau lưng nàng là Tống Dư Hàng, lại nhìn thấy cánh tay xuôi bên người nàng khẽ run rẫy.
Nàng đang sợ, cũng đang đau buồn. Tống Dư Hàng đau lòng vô cùng,đành nhắm mắt đi theo.
"Lần em đi tỉnh, có phải anh là người thông báo tin tức cho bọn kền kền ."
"Đúng." Nhìn thẳng ánh mắt của nàng, Lâm Khả chậm rãi gật đầu, sau một lúc, lại lên tiếng giải thích.
"Nhưng anh không nghĩ tới hắn lại một mực nhắm tới em, anh chỉ muốn hắn theo dõi em."
Lâm Yêm hơi khép mắt, khóe môi nhếch lên, quả nhiên giang thành lớn như vậy, nàng thân thiết không được bao nhiêu người , cũng chỉ có Lâm Khả sẽ thỉnh thoảng ân cần, hỏi thăm nàng ở đâu làm gì.
"Bắt cóc người nhà họ Tống, tra tấn một đứa trẻ." Lâm Yêm đột nhiên nhấn mạnh: "Cũng là anh làm?"
Nàng nói một câu đi một bước, không gian không lớn, chỉ vài bước đã đến trước cửa kho hàng, lưng Lâm Khả đã đụng trúng cửa. Tống Dư Hàng cùng đi theo,nghe hắn thừa nhận mọi tội ác.
" Đúng, anh còn cùng cô gái đó đã từng tiếp xúc, đúng là một cô nàng đáng yêu, nếu không , anh cũng sẽ không bắt cóc cô ta."
Hắn không hề hối cải, miệng còn không ngừng nói ra lý do. Tống Dư Hàng cảm nhận một luồng máu chạy qua cơ thể, giơ nấm đấm lên, lại thấy hắn đè họng súng vào ngực Lâm Yêm , đành nhẫn nhịn sự khó chịu, mắt đỏ lui lại.
"Tốt, rất thẳng thắn."
"Tới lúc này rồi , anh cũng sẽ không tiếp tục lừa gạt em." Lâm Khả khẽ nhấc khóe môi.
Lâm Yêm siết chặt họng súng, lạnh lùng nói: "Trên xe của em động tay động chân , cũng là anh?"
"Là anh." Hắn hào phóng thừa nhận, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng anh không nghĩ tới em lại dám nhảy xuống biển xuống cứu cô ta ! Dựa vào cái gì chứ?! Vì cái gì?! Muốn em liên luỵ cả tính mạng cứu cô ta!"
"Là vì em yêu chị ấy!!!" Lâm Yêm kích động lên tiếng, hơi thở dồn dập, thân thể nghiêng về phía trước, cây súng kia chỉa thẳng đặt ở trên ngực của nàng.
Lâm Khả lập tức buông lỏng tay bóp cò súng lảo đảo lui ra sau một bước, đụng ngã các chai lọ để trên kệ hàng. Đáy mắt hắn đầy vẻ phẫn nộ và không tin .
"Em yêu cô ta ?" Giọng nói của hắn trở nên sắc nhọn.
"Vậy còn anh thì sao?!"
"Anh? Anh không có cơ hội này!"
Lâm Yêm lần đầu tiên nói yêu cô, lại là giờ phút quan trọng này mới nghe được, Tống Dư Hàng cảm thấy có chút ngọt ngào, lại không biết nên khóc hay cười, cùng lắm cũng không làm chậm trễ việc chính sự.
Vừa dứt lời , cô liền tiến lên, thừa dịp Lâm Yêm đã kéo toàn bộ lực chú ý của hắn, trong kho cũng không có người của hắn, cả người cô đứng sau lưng Lâm Yên, chợt xông tới, cùi trỏ tay trái đập về phía cổ tay của hắn, tay phải co lại thành nấm đấm, tiến thẳng đến cổ họng của hắn.
Chiêu thức đánh thẳng tới điểm yếu, không chút kiêng dè. Khầu súng đè trước ngực Lâm Yêm cũng vì vậy mà văng ra, Lâm Khả té xuống mới giật mình hoảng hốt, vội vàng đánh trả lại Tống Dư Hàng, căn bản không đánh lại cô, rất nhanh đã bị cô đè trên mặt đất.
Hắn ngước mắt nhìn Lâm Yêm, đuôi mắt đã bị đánh tới ứ máu, nhìn thoáng trông như hắn vừa khóc xong .
Hắn khàn giọng hỏi: "vậy anh thì sao, Lâm Yêm, em coi anh là gì ?"
"Coi anh là gì....." Lâm Yêm lập lại câu nói này, nhìn gương mặt hắn, nhất thời có chút giật mình.
Gương mặt thiếu niên ấm ấp trước kia với gương mặt này thật giống nhau. Trong nháy mắt, nàng lại nhớ những chuyện đã qua. Là lúc nàng được nhận trở về Lâm Gia ngày đầu tiên.
Một thiếu niên được mẹ đưa cho một hũ kẹo, gương mặt tò mò đi tới bên người nàng, hai tay đưa cho nàng.
"Em đừng khóc, từ nay về sau, em chính là em gái của anh , anh sẽ bảo vệ em ."
Bé Lâm Yêm nhìn chăm chăm hũ kẹo hoa quả, nhỏ tiếng nuốt nước bọt ,trên gương mặt nhỏ lấm lem là sự cảnh giác, cũng không có đưa tay đón.
" Em không muốn, em không thích ăn kẹo."
Thiếu niên Lâm Khả quay đầu nhìn mẹ , nhận được ánh mắt khích lệ phía sau, đem hũ kẹo nhanh chóng nhét và tay nàng , quay người chạy mất.
Ngoài miệng nàng nói không thích ăn kẹo trái cây, nhưng khi hắn đi học về lại phát hiện nàng một mình trốn ở phía sau xích đu ăn kẹo,không phải kiểu lột vỏ kẹo rồi cho cả cục vào miệng,mà là cầm trên tay từng chút từng chút liếm, bên cạnh nàng đã đầy vỏ kẹo.
Nam thiếu niên nhớ tới lời khuyên, cảnh báo của mẹ mang theo cặp sách vội vã chạy tới:
"Em không thể cứ ăn như vậy . Ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng và đau bụng."
Lâm Yêm bị hắn doạ cho hoảng sợ đưa tay đẩy hắn, quay đầu chạy mất. Đến buổi tối, quả nhiên nàng bị đau bụng dữ dội. Lâm Yêm ôm bụng nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, vào lúc đó cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được đẩy ra. Lâm Khả như một lão quản gia , gõ gõ cửa phòng,rất lâu sau cũng không nghe đáp lại, lúc này mới dám đẩy cửa
"Để anh nói mẹ lấy thuốc cho em , uống xong thuốc rất nhanh sẽ không còn đau nữa ."
Lâm Yêm ngồi dậy từ trong chăn, trừng mắt nhìn hắn, gương mặt nàng lúc nào cũng giống như có ai đó đang thiếu nợ mình, rõ ràng còn là một cô bé , nhưng lại không thích cười , lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày.
Lâm Khả bật cười,nhìn quanh phòng một vòng, đến một người hầu cũng không có, trên tủ đầu giường chỉ có duy nhất một chiếc ly thuỷ tinh đựng nước, nhưng nước trong ly đã cạn.
Hắn mềm lòng, cầm chiếc ly chạy ra ngoài:"Em đợi anh ."
Lúc trở lại một tay đã cầm ly nước ấm, một tay cầm bánh kẹo.
"Nhanh ăn đi, uống xong thuốc có thể ăn kẹo."
Lúc xuống lầu hắn đã hối thúc mẹ mình nhanh lấy thuốc,giống như một vị đại nhân hiền đức vô độ mà giúp đỡ, lại bởi vì không có bạn cùng trang lứa ở cùng hắn,bởi vậy nên với Lâm Yên , hắn vô cùng hiếu kỳ.
Lâm Yêm nhìn hắn chăm sóc mình,ống hút cầm trong tay cùng không đâm,hắn thấy vậy liền đâm vào ly giúp nàng , còn tận tay đưa trả lại.
"Không đắng, rất ngọt."
Lâm Yêm nửa tin nửa ngờ nếm thử, lông mày nhíu chặt của nàng cuối cùng cũng thả lỏng một chút, biểu cảm trên gương mặt cũng không còn cảnh giác.
Lâm Khả muốn nói thêm gì đó , nhưng ngước xem đồng hồ đã đến giờ hắn luyện thư pháp , nếu đến trễ mẹ hắn sẽ đánh hắn.Thiếu niên vội vàng đem bánh kẹo đặt ở tủ bên giường nàng.
"Anh về trước, ngày khác sẽ quay lại thăm em."
Ngày khác này không ước định được là bao lâu, Lâm Khả ban ngày phải học ở trường quý tọc,buổi tối và cuối tuần hắn đều có lịch học bên ngoài, hắn cũng không thích ra ngoài chạy nhảy vui chơi, mẹ cũng không cho hắn ra ngoài vui chơi, đi học xong cũng chỉ ở nhà làm bài tập.
Hôm đó, hắn ngồi ở trên bàn sách cạnh cửa sổ làm bài thi. Một cục đá nhẹ nhàng đập vào cửa thủy tinh. Lần đầu tiên , hắn không có phản ứng.
Lâm Yêm lại nhặt một hòn khác ném lên. Vẫn là không có phản ứng. Hắn làm bài quá tập trung. Bàn tay nhỏ của nàng gắng hết sức nâng một tảng đá to, cố hết sức nhón chân lên, " ầm" âm thanh tảng đá đập vào của thuỷ tinh.
Lâm Khả giật mình, lúc này mới rời mắt nhìn hướng bên ngoài cửa sổ, một cái đầu nhỏ ở bên ngoài . Hắn đứng lên kéo cửa sổ ra, bé gái liền nhón nhón chân, hiên ngang đặt một chiếc bình thuỷ tinh lên bệ cửa sổ. Là chiếc bình ngày đầu tiên hắn đưa cho nàng sau khi ăn xong còn lại chiếc bình lớn, chỉ bên trong không còn là những viên kẹo , mà là màu sắc
sặc sỡ của những chú bươm bướm. Thiếu niên bị xinh đẹp này làm cho ngạc nhiên, cô bé mỉm cười buông tay ra, lùi lại hai bước: "cho anh, cảm ơn."
Nói xong, liền xoay người chạy như làn khói. Lâm Khả ngắm nghía bình thủy tinh rất lâu, cuối cùng cũng chợt bừng tỉnh , ném bút đuổi theo .
"Chờ..... Chờ anh một chút! Em bắt được bươm bướm ở chỗ nào ?!"
Lúc nhỏ Lâm Khả hơi mập,tuổi còn nhỏ nhưng đã đeo kính, chạy một lúc đã thở hồng hộc.
Lâm Yêm chỉ ngón tay hướng hoa viên: "Ở đó, có rất nhiều bươm bướm!"
Hai người giơ lưới bắt bươm bướm ở trong hoa viên vui đùa tới tận trưa, cuối cùng ngã xuống bãi cỏ.
Lâm Khả kê đầu lên tay nằm xuống: "Có em ở đây thật tốt, trước đây không có ai cùng anh chơi đùa."
"Em cũng không có ai cùng chơi đùa." Lâm Yêm lấy bàn tay lấm lem bùn vuốt vuốt bình thuỷ tinh nhìn bướm bướm trong bình vì sợ mà bay loạn xạ.
Lâm Khả ngồi dậy, trong mắt không giấu được sự vui vẻ.
"Vậy sau này , chúng ta có thể chơi cùng nhau, mùa xuân chúng ta có thể đi bắt bươm bướm, mùa hè trong rừng cây còn có ve sầu,còn trông hồ không biết có cá hay không, mẹ không bao giờ cho anh qua bên kia."Lâm Khả buồn bả nói.
"Chỉ là anh còn chưa làm xong bài thi,mẹ sẽ cho đi chơi, mà cho dù làm xong thì cũng....."
Mẹ Lâm lúc nào cũng lo lắng hắn ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm,nên không để hắn đi đâu vui chơi, khi không còn việc gì làm, giải trí duy nhất cũng chỉ là ở nhà xem hoạt hình. Lúc đó Lâm Yêm cũng không nhìn ra trên mặt hắn là biểu cảm gì, nàng nhìn chăm chăm những chú bươm bướm bay trong bình thuỷ tinh, như nhà tù không cách nào thoát ra.
Liền nói : "chúng ta đem nó thả ra đi."
Lâm Khả gật đầu,cũng lấy ra chiếc bình của mình,hai người cùng vặn nắp bình thả ra , cùng nhìn bươm bướm bay tự do trong không trung, vui vẻ nhảy lên,vui vẻ chạy giỡn.
Vào đêm hôm đó, mẹ Lâm phát hiện Lâm Khả không làm xong bài thi, phạt hắn quỳ ở phòng khách. Hắn một bên đưa cho mẹ xem thực vật tiêu bản, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu đưa ra lòng bàn tay,hắn không ngờ tới là, một bóng người nho nhỏ từ ngoài cửa đi tới, không nói tiếng nào quỳ bên cạnh hắn.
Lâm Khả kinh ngạc,mẹ Lâm cũng sửng sốt, một lúc sau,thả cây dùng để đánh hắn xuống,vươn tay ôm lấy Lâm Yêm , lấy khăn tay lau sạch sẽ mặt của nàng.
"Yêm Yêm ngoan , con chạy nhảy cả một ngày , cũng không ăn uống , đi, thím dẫn con đi ăn cơm."
Lâm Yêm áp vào trong ngực nàng nhìn Lâm Khả quỳ dưới đắt, Lâm Khả lén giơ ngón tay cái lên biểu thị mình không sao.
Chờ mẹ ôm Lâm Yêm đi xa, phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình hắn, thiếu niên cuối cùng cũng có thể thư giãn, giữ nguyên tư thế quỳ gối, thở dài một hơi. Ở nơi này trong ba năm, hai người cứ như vậy cùng nhau lớn lên,
Lâm Khả bị gò bó theo khuôn phép đã quen, Lâm Yên tuy tuổi còn nhỏ, có thể vui chơi , làm theo điều nàng thích, làm một đứa trẻ ham chơi.
Mùa xuân bên trong bụi hoa bắt bươm bướm, mùa hè xuống sông bắt cá ,trèo cây bắt dế, mùa thu nhặt lá cây ngân hạnh phía dưới đất cất giấu ,Lâm Yên cắn chặt miệng, gương mặt thẫn thờ, như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Lâm Khả phấn khích mà nhìn nàng: "như thế nào, ăn ngon không?"
Đứa bé duỗi cánh tay mập mạp mở lòng bàn tay đưa thêm một nắm,vui vẻ phấn khởi: "ăn ngon, anh, nếm thử."
Lâm Khả còn chưa kịp trả lời mấy quả nhỏ được lột vỏ đưa thẳng vào miệng hắn,lại bị hắn nhanh chóng nhổ ra.
"Em giỏi lắm Lâm Yêm, lại đám gạt anh!"
Lâm Yêm đã nhanh như chớp chạy không còn bóng hình.
Mùa đông rất lạnh nhưng nàng lại thích nhất mùa này, không chỉ vì sẽ tuyết rơi, có thể ra ngoài đắp người tuyết ném tuyết, mà bởi vì rất nhanh sau là tết, thím sẽ cho nàng tiền mừng tuổi, Lâm Hựu Nguyên cũng sẽ trở về.
Kể từ sau khi trở về, trong ba năm hai người gặp lại rất ít,còn Lâm Yêm khi còn bé xem rất nhiều phim hoạt hình nội dung bên trong là những gia đình được đoàn tụ, tóm lại đối với người cha này , nàng vô cùng mong đợi.
Trước ngày giao thừa, nàng còn vội vàng dán đèn lồng giấy, Lâm Khả dùng pin và bóng đèn nhỏ giúp nàng làm một chiếc đèn nhỏ bên trong, bàn tay nho nhòn của nàng , cẩn thận từng li từng tí cắt giấy đỏ.Lâm Khả giúp nàng đem giấy nàng cắt dán lên.
"Lâm Khả, anh nói xem cha có thích không?"
"Sẽ thích , Lâm Yêm của chúng ta làm lồng đèn, sẽ là chiếc lồng đèn đẹp nhất trên thế giới."
Đến ngày giao thừa, hắn quả nhiên tới, Lâm Yêm trốn ở sau lưng thím, ôm chân nàng, sau lưng giữ chặt đèn lồng nhỏ.
Lâm Hựu Nguyên đã kiểm tra tất cả bài tập, lại hỏi hắn mấy câu hỏi, tiểu thiếu niên trả lời trôi chảy. Hắn rất hài lòng gật đầu, ra hiệu quản gia cho hồng bao, Lâm Khả cầm hồng bao lui xuống chưa giao lâu , lại nghe hắn kêu tên nàng.
Lâm Yêm chậm chạp đi lên, tiếng "ba" kia do dự còn chưa nói ra miệng, Lâm Hựu Nguyên nhìn nàng mặt mày nhăn nhó , gương mặt hắn lộ vẻ khó chịu.
"Nhà trẻ không phải có dạy đọc thơ sao? Đọc hai bài thơ cho ta nghe."
Mặc kệ Lâm Khả ở một bên liều mạng nháy mắt chỉ nàng, nàng cũng không hiểu , khó khăn vất vả nói được một câu:
"giường..... Phía trước..... Trăng sáng quang....."
Lâm Hựu Nguyên đã không kiên nhẫn ngắt lời, ngay cả một cái hồng bao cũng không cho.
"Ngươi đâu, dẫn đi, đầu xuân đã lên tiểu học,một bài thơ cũng đọc không được, từ hôm nay trở đi không cho phép đi ra ngoài chơi."
Lâm Yêm khẽ giật mình, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, thì có một người lớn lôi nàng đi ra ngoài.
Cái lồng đèn rất vất vả mới dán được ngọn đèn nhỏ bị hắn lấy danh nghĩa ham chơi , vứt vào thùng rác.
Ngày thứ hai, Lâm Khả đang dạy nàng đếm lấy ra kem cây: "một kem chính là 1, hai cây kem chính là 2....."
Lời còn chưa dứt, Lâm quản gia mang người đi tới, khom người.
"Thiếu gia, lão gia đã ra lệnh, mang tiếu thư về nhà."
Lâm Khả kinh ngạc, trong lồng ngực ngập tràn cảm giác không cam tâm, Lâm Yêm đã bị quản gia ôm đi mất.
Hắn đuổi theo, ở sau lưng, tay nâng hàm hét lớn : "Yêm Yêm, đừng sợ, học tập cho giỏi, anh sẽ đi tìm em!"
Một năm sau Lâm Yêm sáu tuổi, hắn mười ba tuổi, sau đó, mẹ Lâm thay hắn báo danh đi học ở nước ngoài, toàn bộ nghỉ đông hắn đều không được nhìn thấy nàng.
Đầu xuân trở về trường học lên lớp ,rất vất vả mới chịu đựng đến giờ tan học, Lâm Khả nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không chờ đợi thêm chạy bộ tới tiểu học tìm nàng, lại nhìn thấy nàng bị người khác ép vào góc tường , liên tục ra tay đấm đá.
Lâm Yêm rất nhanh phản kháng, cầm cặp sách đập vào nam sinh, lại bị người khác đẩy ngã, nàng ngã trên đất, sách vở rơi rớt khắp nơi, nam sinh giơ tay giáng cái tát xuống.
"Đứa xon hoa này ở đâu ra, do tiện nhân sanh ra không xứng họ Lâm,cũng không xứng học cùng ta , người đâu ,đánh!"
Vây quanh nàng nam nam nữ nữ tiến lên ,Lâm Yêm ôm đầu tránh né, Lâm Khả nổi điên, bổ nhào qua gắt gao che chắn cho nàng.
"Đừng đánh nữa, Lâm Thành, nàng là em của ngươi!"
Hắn vừa đứt lời, có lẽ là chưa kịp thu nắm đấm, Lâm Thành bị một cái tát rơi mất mắt kính của hắn, gọng kính rớt xuống đất, tròng kính rớt ra ngoài, khóe mắt cũng sưng tấy.
Lâm Thành bực bội thu tay lại: "cô ta mà đáng làm em gái, tiện nhân sanh con hoang thôi, Lâm Khả, hôm nay nếu không phải nể mặt anh, em đã đánh chết cô ta."
Một đám người như ong vỡ tổ. Không có kính, hắn có chút không quen, dụi dụi mắt,ngồi xổm người xuống đi đem gọng kính nhặt lên cho vào trong túi xách, quay người lại kéo tay của nàng.
"Đi thôi, Yêm Yêm, chúng ta về nhà."
Lâm Yên một tay kéo lấy cặp đã bị rách, khóa kéo cũng bị mở rộng, cứ như vậy cùng hắn rời đi. Một lúc sau, nàng dừng bước, trời chiều khiến nàng cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Lâm Yêm cúi đầu, trên mặt đất rơi đầy nước mắt.
" Anh, em là con hoang sao?"
Lâm Khả khẽ giật mình, ngồi xổm xuống,gương mặt dịu dàng, thay nàng lau nước mắt.
"Không, em không phải, em tên là Lâm Yêm, là em gái của anh."
Khi đó hắn không hề biết, một câu nói đơn giản của hắn, trở thành một khoảng ấm áp trong tuổi thơ nàng.
Lâm Yêm xuất hiện khiến cho một Lâm Khả cuộc đời mù mịt , mở ra cánh cổng mới, mà Lâm Khả lại cho nàng trong sương mù của cuộc đời đưa vào tia nắng đầu tiên. Đương nhiên, nếu như không có những lời nói về chuyện này , bọn hắn có lẽ cả đời này đều là anh em tốt, thế nhưng tất nhiên Lâm Yêm đã biết rõ chân tướng, như vậy thì không cách nào lại thờ ơ. Có một việc nàng từ đầu đến cuối không cách nào nguôi ngoai.
Lâm Yêm cắn răng, khó khăn nói ra hai chữ kia:
"Sơ Nam....."
Quỳ dưới đất Lâm Khả cười cười, ngẩng đầu lên,gọng kính bị đánh lệch, dưới tấm kính lộ ra ánh mắt thâm độc.
"Em biết cô ta ở đâu sao? Ha ha...... Ha ha..... Tự đoán đi."
Phảng phất khung canh, sấm sét giữa trời quang. Thân thể Lâm Yêm lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã xuống đất, nàng đỏ tròng mắt nhào tới nắm chặt cổ áo hắn,đẩy người hắn lui ra sau, đùng âm thanh đổ vỡ trên kệ hàng, bình bình lọ lọ đổ ập rơi xuống.
Lâm Yêm gào thét: "cũng là anh làm?!"
Đến lúc này, nàng trong giọng nói vẫn còn có một tia không thể tin.
Lâm Khả kéo lên khóe môi cười: " Đúng , lúc trước khi vừa về nước phát hiện em thế mà cùng cô ta thân thiết như vậy, anh không phải là bằng hữu duy nhất của em, là anh trai duy nhất ? Bên cạnh em đã có cô ta, anh không vui, anh thừa nhận anh rất ghen ghét, muốn cô ta chết đi , như vậy bên cạnh em lại chỉ có anh, thế nên anh liền....."
"Anh ngậm miệng!" Lâm Yêm không thể nghe thêm, một luồn xông thẳng lên đỉnh đầu, hốc mắt nóng lên, nước mắt liền rơi xuống,nàng tiện tay quơ lấy rơi dưới đất chủy thủ hướng về lồng ngực của hắn hung hăng đâm xuống.
"Anh liền vì lý do như vậy, dù có tâm thần điên dại cũng không giải thích được, anh liên tục nhắm tới nữ sinh vô tội ra tay, cuộc đời của cô ấy vẫn chưa tới 1/3 ! Cô ấy không còn tương lai , không còn tương lai, thế mà anh còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt !"
Tống Dư Hàng không ngăn cản nàng nổi giận, cô biết những lời trong lòng này nàng nói ra rất muộn, nên chỉ im lặng đứng nhìn,cô cảm nhận được sự đau thương đau buồn , lòng Lâm Yêm còn đau hơn thế này bao nhiêu.
Lâm Khả có thể phản kháng,nhưng lại không có trốn, mà là hơi nghiêng đầu, nhắm mắt, ngửa cổ chịu chết. Hắn biết Lâm Yên không nhẫn tâm ra tay. Hắn hiểu nàng, so với Tống Dư Hàng không ít hơn bao nhiêu.
Quả nhiên, chủy thủ sắc bén đâm tới cách trái tim một chút liền dừng lại, Lâm Yêm toàn thân run rẫy, cắn chặt hàm răng, ý niệm đầy trong đầu.
Anh trai của nàng giết bạn thân của nàng.
Anh trai của nàng giết bạn thân của nàng.
Anh trai của nàng giết bạn thân của nàng.
Khoé mắt Lâm Yên liên tục rơi nước mắt, Sơ Nam, là lỗi của mình, là lỗi của mình, là..... Là mình hại chết cậu.
Chính là muốn sự hoảng loạn này, Lâm Khả khóe môi hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn giơ cổ tay lên nhẹ nhàng ném mũi dao, cột chắc dây gai rớt xuống.
"Lâm Yêm, cẩn thận!" Tống Dư Hàng nhanh tay liền đẩy ra nàng, đạn bay qua bờ vai của cô bay đi, rách quần áo, da tróc thịt tứa ra.
"Tống Dư Hàng!" Lâm Yêm bị ôm chặc ở trong ngực cô, mùi máu tươi bay vào mặt.
" Chị không sao!" Cô ôm nàng lui về phía sau mấy bước, đem nàng trốn kỹ trong vùng an toàn .
"Em đợi ở đây đừng nên tiến tới, tìm cơ hội phải chạy ra ngoài trước, Đoạn Thành sẽ ở bên ngoài tiếp ứng cho em."
"Em không muốn --" Lâm Yêm đứng dậy, lại bị cô ấn trở về, Tống Dư Hàng cúi người, cạnh nàng đặt lên trán một nụ hôn.
"Nghe lời." Lập tức chộp lấy thương nhanh chóng xông ra ngoài. Tống Dư Hàng vừa ló đầu ra, một băng đạn liên tiếp bắn tới, cô trốn về phía sau, kim loại trên giá hàng bị bắn tạo nên tia lửa tung tóe.
Thừa dịp đối phương đổi đạn kẹp một cách công phu, cô một tay chống đất khẽ xoay người về phía trước, súng ngắn vững vàng nắm trong tay, nhanh chóng nố súng.Lâm Khả cũng lăn, trốn vào bên cạnh kệ hàng phía sau, đạn bắn vào phía sau hắn trúng những thùng dầu công nghiệp, phanh ba vang dội.
Có lẽ là nghe thấy được bên trong súng vang lên, người ngoài cửa coi chừng cũng muốn xông vào, mắt qua khe cửa lộ ra ánh sáng,
Lùi ra sau vài bước lấy đà, nhấc chân hung hăng đạp cửa xông vào
"Có người thủ vệ, cầm súng bắn!"
Không được !
Con ngươi của nàng co lại, ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, đạn bắn điên cuồng trên đầu, cửa sắt bị đạn bắn thành cái sàng, từng tia sáng xuyên qua lỗ chiếu vào, bụi bay mờ mờ trong không khí.
"Lâm Yêm !" Nghe thấy động tĩnh bên kia, Tống Dư Hàng khó tránh phân tâm, tốc độ đổi đạn bị chậm.
Lâm Khả từ kệ hàng nhảy lên đi qua, trong tay cầm trường thương ngang qua dùng sức kẹp cổ của cô, đem người lui về phía sau, ép cô tới ngạt thở.
Tống Dư Hàng bị ép đi theo hắn đi vài bước, lấy lại tinh thần cùi chỏ tay phải thíc mạnh ra phía sau, ở giữa bụng hắn, Lâm Khả bất ngờ không kịp đề phòng bị cô đánh trúng điểm yếu, lảo đảo một chút,thả lỏng chút đã không bắt lại cô được nữa.
Tống Dư Hàng thừa xông lên, một đấm đập về phía hắn mặt, đánh nát mắt kính, Lâm Khả lùi lại mấy bước, ngửa đầu làm máu mũi chảy ra, cô tràn đầy ý hận đang không chỗ phát tiết, Lâm Yêm sẽ đối với hắn lưu tình không xuống tay, cô sẽ không như vậy, lại một cái đá ngang đạp tới, dùng sức to lớn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng xương cốt nứt gãy, trực tiếp đem người đạp bay ra ngoài, té xuống đống đồ lộn xộn bên trong, góc tường để vài thừng nguyên liệu lộn xộn.
Hắn ngã trên mặt đất, ngón tay mò tới thứ trơn trợt, là từ thùng bên này rỉ ra là nguyên liệu công nghiệp, một cỗ mùi rượu tràn ngập ra. Tống Dư Hàng siết nấm đấm đi tới trước người hắn.
"Anh đánh không lại tôi, tôi sẽ thay Lâm Yêm, thay Sơ Nam, thay Tiểu Duy, thay chị dâu, thay tất cả người vô tội, chết oan."
"Báo thù."
"Báo cáo, bên trong Cảng Công Nghiệp là một nhà máy tái chế vỏ nhựa, bên trong xưởng phát hiện các phần tử phạm tội, cần lực lượng vũ trang, cần lực lượng vũ trang hạng nặng, báo cáo hoàn tất!"
Trong máy bộ đàm truyền đến dòng âm thanh ồn ào.
Triệu Tuấn Phong đáp lại: "truyền mệnh lệnh của ta, tăng cường tiến công, nhất định phải hạ toàn bộ!"
Phùng Kiến Quốc lên tiếng: "không được, hình ảnh vệ tinh còn chưa có, phía kẻ địch không rõ, không thể tùy tiện tiến công."
"Vậy thì trơ mắt nhìn tên trùm ma túy lên thuyền chạy ra vùng biển quốc tế sao?!" Triệu Tuấn Phong cũng lớn tiếng phản bác.
" Tôi là tổng chỉ huy, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn! Tiến vào!"
Theo tiếng hắn ra lệnh,vây quanh xưởng tái chế nhựa là đặc công cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đội trưởng làm tư thế thủ , hai đội viên chạy lên, từ áo giáp chiến thuật giật xuống bom cay kéo chốt ra, ném đi.
Sương mù tràn ngập ,nhóm vũ trang trong sân bị hơi làm cho ho sặc sụa,đội trưởng đặc cảnh tay để ở trên đầu gối, một đội viên đạp lên vai của hắn nhảy lên, nhảy vào trong sân, mượn sương mù giúp đỡ mở cửa công xưởng.
Một hồi súng đạn liên hồi bắn phá, bọn cướp vũ trang ngã xuống hơn phân nửa, vài tiếng súng lẻ chống trả. Lâm Khả bị Tống Dư Hàng đánh tới ói máu mất năng lực phản kháng nằm trên mặt đất, nghe thấy động tĩnh bên ngoài biết lợi thế của hắn đã hết, kéo lên khóe môi cười cười, nhìn về phía Lâm Yêm.
"Em còn chưa có nói cho anh biết, một mực coi anh là gì?"
"Em....." Lâm Yêm từ dưới đất bò dậy, vừa định trả lời,mấy tên cướp bên ngoài đã chạy vào , liếc mắt nhìn thấy Tống Dư Hàng đứng bên trên giơ nắm đấm, không chút nghĩ ngợi quơ lấy đao liền nhào tới.
"Thiếu gia, ta tới cứu người !"
"Cẩn thận!"
Tống Dư Hàng vội vàng quay đầu,một bóng lưng gầy gò đã che chắn cô, thân thể Lâm Yêm hơi chao đảo một chút, nắm chặt lấy lưỡi đao,máu từ cổ tay không ngừng chảy xuống.
"Lâm Yêm !" Tống Dư Hàng cực kỳ hoảng sợ, quay người ôm lấy nàng, đao kia lưỡi đao đã đi sâu vào tim ba phần.
Nàng đau đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
Tống Dư Hàng đỏ vành mắt, cắn chặt răng , liếc mắt xem hai người kia có còn nhào lên, tiện tay quơ lấy súng của Lâm Khả nằm trên mặt đất , máu bắn tung tóe, đạo tặc ngã xuống đất.
Tống Dư Hàng ôm thật chặt nàng, nâng mặt của nàng lên, hơi hơi nghẹn ngào, trong giọng nói đều là bối rối.
"Chị mang em đi, mang em đi, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện, em nhất định sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì....."
Lâm Khả hơi hơi nhắm mắt, hắn đã hiểu.
Vấn đề này đã không cần đáp án. Lâm Yên có thể lưu tình không ra tay với hắn. Nhưng sẽ không vì hắn nguyện ý chết đi, nàng thật sự thích Tống Dư Hàng .
Qua nhiều năm như vậy,hắn tính toán là cái gì đây? Hao tổn tâm cơ, tính toán kế hoạch, kết quả vẫn là công dã tràng, không chỉ có đánh mất lòng tin của nàng,cũng khiến bản thân đánh mất chính mình.
Lâm Khả khóe môi nở nụ cười châm chọc, hắn dùng hết chút sức lực, run rẩy đứng dậy, tay mò trong túi, móc ra cái bật lửa.
"Nếu đã tới, cũng đừng đi, chúng ta cùng chết đi."
Trong kho hàng lúc này mùi rượu càng ngày càng nồng, Lâm Yêm cũng phát hiện ra có chút không đúng,đáy mắt liếc nhìn thùng nguyên liệu phía trên ghi "đinh thuần". Trong đầu nàng lập tức vang lên hồi chuôn cảnh báo, không lo được vết thương còn đang ứa máu , đưa tay đẩy Tống Dư Hàng.
"Đi, đi mau!"
"Muốn đi cùng đi!" Tống Dư Hàng nhấc một cánh tay nàng lên, ôm chặt bên cạnh eo nàng, từng bước hướng về cửa ra vào.
" Cô cảm thấy, hai người có rời đi sao?" Lâm Khả kéo lấy một chân đã bị đánh què, từng bước ép sát, giống như ma quỷ.
Tống Dư Hàng liếc một mắt, đánh trả đã không kịp ,bật lửa trong tay chỉ cần mở ra, lóe lên ánh lửa sẽ trong nháy mắt , lửa không khí tạo thành nổ tung chất hỗn hợp kia khi đó sẽ không còn ai có thể rời khỏi đây, cô cũng không dám chắc chắn, nhất là tại Lâm Yêm còn bị thương dưới tình huống khích động địch hơn nữa đoạt lấy bật lửa bật lửa, cây thương kia cũng không đạn.
Cô đem cây thương trong tay ném xuống đất , ngồi xuống cõng Lâm Yêm lên liền chạy ra ngoài.
Tốc độ của Lâm Khả cũng rất nhanh, ngay lúc các cô sắp lao ra của, đầu gối Tống Dư Hàng bị hắn ta ôm chặc lấy. Cô không tránh thoát , quay người lại hung hăng đạp đầu của hắn,Lâm Khả cắn chặt hàm răng, mũi miệng chảy máu không buông tay, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự hưng phấn lại khát máu, ngẩng đầu đánh lên bụng của cô.
Tống Dư Hàng bị đau, thân thể lắc lư một cái, tay trượt xuống không ôm vững Lâm Yêm, nàng lăn dưới đất, Tổng Dư Hàng nhào tới, đem người ôm chặc vào mình trong ngực.
"Lâm Yêm, Yêm Yêm....." Cô vừa nói, nước mắt đã lưng tròng.
Lâm Yêm lắc đầu, ho hai tiếng, nhẹ nhàng cười cười, năm lấy tay cô: " Em không sao......Đi......Đi......"
Mắt thấy khoảng cách cửa ra vào không cách xa mấy bước, thể lực hai người hầu như đều đến cực hạn. Tống Dư Hàng cắn răng bò tới kéo lấy nàng ra ngoài, Lâm Khả lại như kẹo da trâu quấn tới.
Đầu hắn choáng vàng . Xương cốt trong người đoạn còn đoạn thiếu, bên trong cũng có máu, không ngừng ho khan, nhưng trong đầu chỉ đầy chấp niệm.
Không thể..... Để các nàng đi..... Lâm Yêm là của hắn...... Muốn chết cũng phải cùng chết!
Hấp hối hắn liên tục lặp lại câu này, đáy mắt đột nhiên lóe lên ý hận thấu xương, kéo lấy chân tang phế đứng lên, gầm thét nhào tới,kéo chặc hai người lại,cùng với âm thanh mở bật lửa.
"Lâm Yêm, đừng đi, cùng anh, chúng ta cùng xuống địa ngục."
Ánh lửa ngút trời dựng lên , tóc hắn bị cháy, đem toàn bộ khuôn mặt nhuộm thành sắc hoàng kim.
Lâm Yêm trong mắt thấy lửa ngày càng cháy lớn, nàng kêu lên đầy kinh sợ, vừa phẩn nộ lại sợ hãi,giọng cùng vì vậy mà tại run nhè nhẹ.
"Anh!"
Đó là âm thanh vô thức, khiến Lâm Khả giật mình.
Anh.
Chữ này giống như một cơn mưa phùn, nhẹ nhàng thổi vào trong lòng của hắn, phảng phất về thời điểm tuổi thơ, bé gái không đuổi theo hắn, cũng không ngừng kêu:
"Anh, anh, anh ơi......"
Miệng Lâm Yêm mấp máy, hắn đã nghe không còn nghe được nàng đang muốn nói gì.
Nháy mắt, hắn chỉ là nhớ tới rất lâu trước đây, hắn rời nhà đi du học được một năm.
Hai người hẹn gặp nhau trong vườn hoa , vẫn là khoảng trời đó, bãi cỏ xanh ngát, đáng tiếc lúc đó đã là giữa hè, lại không có bươm bướm, chỉ có đom đóm bay đầy bầu trời. Thiếu nữ tự tay vẽ tranh đưa cho hắn.
Lâm Khả: "vẽ rất tốt, tương lai muốn làm cái gì?"
Lâm Yêm lắc đầu: "không biết đâu, không có mục tiêu."
Lại là năm năm trôi qua, nàng trưởng thành hoen, thân hình xinh đẹp cũng hiện hiện,nhưng vẫn giống như cũ không thích cười.
Lâm Khả đưa tay nắm đom đóm, chụm lại trong lòng bàn tay lừa nàng: "đoán xem đây là cái gì?"
Lâm Yêm cười nhạo một tiếng: "lại làm trò vặt , dỗ con nít."
Lời tuy như thế, khi thấy đom đóm bay ra từ tay hắn, gương mặt thiếu nữ vẫn lộ ra vui vẻ.
Lâm Khả mỉm cười: "không vội, em còn rất nhiều thời gian cứ từ từ suy nghĩ, đời này phải làm những gì."
Lâm Yêm cũng học bộ dáng của hắn nắm một cái đom đóm, sau đó thả
"Vậy còn anh, anh nghĩ sẽ làm gì?"
"Anh....." Lâm Khả sững sờ, lập tức cười lên, sờ lên đầu của nàng.
"Anh không có nguyện vọng gì lớn, chỉ cần bảo vệ được người mình thích là tốt rồi."
Chủ đề đến đây, Lâm Yêm cái hiểu cái không, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đến giờ lên máy bay, thế là cùng với nàng tạm biệt.
"Yêm Yêm, anh phải đi."
Lâm Yêm đưa chân đá đất: "đi đi, đi rồi cũng đừng đã trở về."
Thiếu nữ tâm tính ngang bướng, hắn cũng không để ở trong lòng, phất phất tay quay người rời đi, lại nghe thấy nàng tại sau lưng nói thật nhỏ.
"Anh, anh mãi mãi cũng là anh trai của em, bất luận là bao xa."
"Lâm Yêm !" Mắt thấy ngọn lửa nổ tung sắp nuốt chửng nàng, Tống Dư Hàng từng bước nhanh tới ép nàng nằm xuống , gắt gao ôm nàng.
Em bây giờ có thể tìm được người có thể bảo vệ em rồi sao ?
Thật tốt.
Lâm Khả gắn tay, nhưng lại nắm chặt trở thành quyền, lại bị ngọn lửa nuốt hết về phía trước, từng lúc các nàng đẩy đi ra.
Lâm Yêm khóc chết đi sống lại vang ở ngoài cửa.
"Anh ơi!!!"
Còn có thể nghe thấy em gọi anh như vậy, thật tốt.
Lâm Khả hơi hơi nhắm mắt, khóe môi chứa đầy ý cười ngã về sau , để ánh lửa nuốt chửng tất cả.
______________________________
Mình sẽ gáng edit nhanh nhất có thể . 1 chương quá dài :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top