Chương 2
Gió hiu hiu thổi ngoài phòng của tiểu Quận chúa, ta vốn định sẽ về phòng ngủ nhưng chợt thấy ánh trăng đêm nay rất đẹp. Đột nhiên không muốn ngủ nữa.
Có lẽ do ta tên là Tiểu Nguyệt, ta đặc biệt thích ngắm trăng. Lúc phiền muộn ta sẽ ngồi tâm sự dưới ánh trăng, lúc vui vẻ ta sẽ im lặng chiêm ngưỡng màn đêm, còn có lúc ta cảm thấy vô vị cũng sẽ vô tình ngồi ngoài trời ngốc cả đêm.
Sớm đã thành thói quen.
Thật ra ta ngồi đó ngốc với nó một hồi tâm trạng sẽ tự yên tĩnh trở lại. Bởi vì nó không trả lời ta, không để ý đến ta, cũng sẽ không rời bỏ ta, nó cứ làm việc của nó, ta làm việc của ta. Như vậy khá tốt.
Không hiểu sao ánh trăng đêm nay làm ta nhớ đến hắn.
Trong phủ ta có quen một tên thị vệ rất kì lạ. Nói là thị vệ nhưng ta chưa từng nhìn thấy hắn hoạt động vào buổi sáng, ta chỉ bắt gặp hắn vào ban đêm đúng một lần. Tên hắn cũng có chút quái dị, chỉ có một chữ Ngôn.
Lần đó ta gặp hắn là trong một đêm trăng tròn. Đêm đó cũng như hôm nay, ta ngủ không được, ngồi thơ thẩn nói chuyện với ánh trăng. Bỗng nhiên ta nghe tiếng động trong bụi cây bao quanh cửa phủ. Ta tiến lại gần thì bị dọa cho một trận.
Nam nhân kia nhảy từ trong bụi cây ra, hắn mặc một thân hắc y, bên hông là trường kiếm, mái tóc có chút hỗn loạn. Hắn sâu kín nhìn ta, gương mặt không chút biểu cảm.
Ta hỏi hắn là ai.
Người kia chỉ liếc ta một cái, không có ý định trả lời.
Ta cũng không ép hỏi hắn tiếp, người khác không muốn nói ta cũng không có cách cậy miệng hắn bắt hắn trả lời. Nhưng ta cũng không thể nào xem như chưa thấy hắn, ta liền suy nghĩ một chút, kiếm cho hắn một thân phận hợp lẽ thường tình.
"Ngươi hẳn là thị vệ gác đêm đi, hướng kia là phòng của thị vệ"
Ta chỉ vào khu viện gần nhất với lối ra.
"Còn kia là cổng lớn"
Nói xong, ta nhấc bước định rời đi đến tiểu viện của tiểu Quận chúa. Bỗng cái người nãy giờ vẫn im như thóc đứng nhìn ta, động một cái. Cổ ta nhảy lên một chút vì tiếp xúc với kim loại lạnh thấu xương. Nhưng hắn cũng không có động mạnh hơn, chỉ là gác trường kiếm kề sát ta.
"Ngươi tên là gì?"
Giọng hắn rất lạnh, không đợi ta trả lời đã kéo tay ta, ép ta phải quay người đối diện với hắn. Đôi mắt hắn rất sâu, đen trắng không rõ, làm ta có chút hoảng loạn.
Không hiểu sao ta thấy mắt hắn có chút quen thuộc.
Trong đầu ta nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Nhưng ta chợt nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn, liền thành thật lên tiếng,
"Ta tên là Tiểu Nguyệt"
Sau đó... à không còn sau đó nữa bởi vì bọn ta cái gì cũng không nói. Bốn mắt nhìn nhau chăm chăm trong màn đêm.
Ánh mắt hắn nhìn ta hơi kì quái. Giống như nhìn một người chết, không có độ ấm, hệt như đang nhìn một cái bình gỗ hay cái cây bên đường.
Nhưng như ý tốt của ta lọt vào tai hắn có chút tác dụng, ta thấy rõ ánh mắt hắn linh động hơn một chút. Tay cũng thả lỏng hơn.
Ước chừng hai khắc sau hắn thu lại trường kiếm, mở miệng trả lời ta,
"Coi như ngươi may mắn, hôm nay tâm trạng ta không tệ"
Hắn nói câu này làm ta cảm thấy rất khó hiểu. Ta chỉ bảo hắn mau quay về, hắn lại kể ta nghe tâm tình của hắn. Chẳng lẽ ngày thường hắn không có người tâm sự cùng.
Nghĩ vậy ánh mắt ta nhìn hắn cũng thuận hơn vài phần, chắc là do đồng cảm.
Ta hỏi hắn,
"Vì sao tâm trạng ngươi không tệ?"
Hình như câu hỏi này làm hắn ngạc nhiên, hắn bật cười ha hả. Giọng cười của hắn có chút trầm ấm, làm ta cảm thấy hơi kì lạ.
"Không nghĩ phủ Quận chúa có một nha hoàn ngốc như vậy"
Ta nhíu mày, rất nghiêm túc phản bác,
"Không ngốc"
Nghĩ nghĩ một chút, ta lại bổ sung thêm,
"Chỉ là có chút chậm hiểu"
Không hiểu ta chọc phải huyệt nào của hắn, tên nam nhân kia lại cười càng to hơn. Ta cảm thấy hơi mất mặt một tí. Mặc dù thân phận ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ ở phủ nhưng ta cũng có chút uy nghiêm nha, chưa ai dám cười vào mặt ta như thế này cả.
Còn sau lưng thì... thôi, quản không nổi.
Mặt ta hơi nóng lên, gấp gáp nói,
"Không được cười"
Ta tức đến dậm chân.
Nam nhân xấu xa.
Nhưng hắn vậy mà thật sự không cười nữa, chỉ là trên mặt vẫn còn vui vẻ không tan. Bỗng nhiên biểu tình hắn có biến hoá, chút hơi ấm bốc hơi không phanh. Chẳng nói chẳng rằng dùng khinh không phóng lên cổng tường, quay đầu nói với ta,
"Ta tên là Ngôn, hữu duyên năng tương ngộ"
Nói rồi liền đi mất.
Nháy mắt bàn tay vô thức nắm chặt nãy giờ của ta thoáng thả lỏng.
Còn may.
Từ đó, rất lâu sau ta cũng không thấy hắn nữa. Nhưng ta cũng không báo cho người trong phủ về nam nhân kì lạ kia.
Ta sợ hắn bị trách mắng, hẳn là vậy.
Cuộc sống trong phủ của ta cứ trôi qua yên tĩnh như thế. Tuy là mỗi ngày chỉ lặp đi lặp lại nhiêu đó việc, giúp tiểu Quận chúa thay quần áo, chăm lo cơm nước cho nàng, đi theo hầu hạ nàng. Nhưng những chuyện này làm mãi ta cũng không thấy nhàm chán.
Ngoại trừ ở bên tiểu Quận chúa ra thì người ta hay gặp nhất là Dung ma ma. Khi mới vào phủ ta có chút rụt rè khi gặp bà, chủ yếu là vì bà làm việc rất quy củ. Huấn luyện nha hoàn cũng rất nề nếp, bọn nha hoàn qua tay bà đều ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, đặc biệt là năng lực làm việc vô cùng tốt.
Nghe nói năm đó bà là tín phúc của Vương phi, mẹ của Quận chúa. Bà theo Vương phi từ nhỏ, kinh qua không ít chuyện, tôi luyện thành con người như hiện tại.
Dung ma ma lúc nào cũng giữ một bộ mặt điềm nhiên đối diện với mọi sóng gió, rất khó để bắt ra một tia dao dộng trên người bà.
Nhưng ta lại bắt được nha.
Chẳng qua là khi ta vừa vào phủ, có lần vô tình làm lật cả một mâm đồ ăn nóng hổi định dâng lên cho Quận chúa. Lúc đó ta sợ đến mất mật, người ở gần nhất là Dung ma ma đương nhiên cũng thấy một màn này.
Dung ma ma nhíu mày một cái, răn dạy ta phải thật cẩn thận hơn, rồi nhanh chóng quay vào bếp lấy ra phần điểm tâm vốn là để ăn sau cùng khiêng vào thay cho mâm đồ ăn kia.
Bà đi khoảng một khắc, ta đã dọn xong thức ăn rơi vãi, nhà bếp cũng bắt đầu nấu lại, cũng may đồ ăn làm còn dư, tuy không đủ đầy bằng lúc trước nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Chuyện bị phạt ta đương nhiên không thể tránh, bị trừ một tuần lương, cắt giảm ngày nghỉ.
Nhưng làm ta bất ngờ là Dung ma ma gọi ta ra ngoài đêm đó để bôi thuốc cho ta. Chính ta cũng xém quên mất cả người bị đổ đồ ăn nóng hổi lên người.
Sau đó ta liền cảm thấy Dung ma ma thật ra rất ấm áp, tuy là nghiêm khắc nhưng đối với ta bà cũng như một người mẹ vậy.
Nên rảnh rỗi ta sẽ qua giúp bà một số việc. Mỗi lần có ngày nghỉ ta cũng sẽ mua quà tặng bà.
Còn có... chọc cho bà cười cũng là sở thích của ta.
Bởi vì ta thấy Dung ma ma quá ít cười, lúc nào cũng một bộ mặt không cảm xúc.
Vậy đó, cuộc sống ta ở phủ thật ra không tệ chút nào.
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, vạn vật xoay chuyển, nhưng chỉ có bọn nha hoàn chúng ta mãi mãi vẫn như vậy, chuyên tâm hầu hạ phủ Quận chúa.
Quay qua quay lại đã gần một năm từ ngày ta bắt gặp tên thị vệ kia. Không hiểu sao bây giờ ta lại hoài niệm về cuộc gặp gỡ ấy.
Có lẽ vì sinh mệnh quá tĩnh mịch, có những cuộc gặp gỡ đối với người khác là thoáng qua nhưng lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí ta.
"Ò ó o"
Tiếng gà gáy phá tan đi sự im lặng của bóng tối. Những tia nắng đầu tiên chen nhau sà xuống trên nền đất phẳng phiu.
Ta vậy mà đã ngồi thơ thẩn hết một đêm.
Phủi phủi quần áo, ta đứng dậy duỗi thẳng tay chân, lặng người ngắm nhìn mặt trời lên cao hơn một chút rồi cất bước đến phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho tiểu Quận chúa.
Sinh thần thứ mười tám của ta cũng trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top