Chương 1
Ta tên là Tiểu Nguyệt, Tiểu là bé, Nguyệt là trăng. Mẹ bảo ta là ánh trăng nhỏ trong nhà, trước năm tám tuổi cuộc sống của ta trôi qua rất giản dị. Gia đình ta có một sạp gạo nhỏ ngoài rìa của Thành Đô, sáng sớm mỗi ngày ta sẽ giúp mẹ và cha mở cửa tiệm. Tối về dọn dẹp, nấu cơm cùng nhau ăn.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một gia đình nhỏ ở ngoại ô.
Năm ta tám tuổi vụ mùa thất thu. Ngày thường buôn bán tạm ổn, coi như có kế sinh nhai qua ngày. Nhưng năm đó hạn hán kéo dài, nông dân thất thoát rất nhiều, lượng tiêu thụ vẫn như cũ đầu vào lại không đủ cung cấp. Theo lẽ tự nhiên mấy đầu mối gạo đều tăng giá, mà nhà ta bán được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, căn bản không có dư tiền vốn để trèo theo giá gạo tăng cao. Sạp nhỏ càng nhỏ hơn, không đủ để nuôi bốn miệng ăn.
Cha quyết định bán ta vào phường thu mua nha hoàn để lấy tiền sống sót qua mùa hạn hán năm đó. Đêm trước ngày ta lên đường mẹ ta khóc vô cùng thảm thiết. Cha mẹ cãi nhau một trận ầm ĩ, ta ngồi ngoài sân không dám lên tiếng. Đêm đó trăng rất đẹp, gió thoảng bay mang theo hơi thở thơm mát của rừng cây dại.
Ta còn nhớ bắt gặp một chú thỏ con với bộ lông trắng tinh sạch sẽ. Đôi mắt chú to tròn như ánh trăng lơ lửng trên bầu trời. Một người một thỏ ngồi nhìn nhau rất lâu, gần tờ mờ sáng chú thỏ con mới ba chân bốn cẳng chạy vào rừng. Còn ta thì quay vào nhà chuẩn bị lên đường.
Từ nhà ta đến chợ Thành Đô đi mất hai canh giờ, trên đường phụ thân vẫn luôn trầm mặt. Ánh mắt ông nhìn xa xăm nơi phố thị phồn hoa, trên tay quải theo một chiếc túi gồm mấy miếng lương khô và tờ giấy bán thân.
Không biết vì sao khi ấy ta không cảm thấy sợ hãi. Cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn hơn tám năm, qua rất nhiều thăng trầm bất ổn, ta nghĩ dù hi sinh một tí cũng không thiệt thòi.
Đời người vốn có vô vàn biến cố, chỉ cần dũng cảm đối mặt rồi sẽ qua.
Khi hai cha con sóng vai bước vào chợ, trời đã ngả vàng. Phụ thân ta không thuê khách điếm mà đi thẳng đến Phường thu mua, ta ngoan ngoãn theo sau, một câu cũng không nói. Đến nơi, ông dặn ta đứng ở ngoài còn mình thì vào nói chuyện. Lúc trở ra mặt phụ thân vốn dĩ không còn trẻ lại như già đi mười năm. Ông đỏ mắt nhìn ta, cả người căng chặt, tay nhiều thêm một túi tiền.
Ta không nhớ rõ ông nói những gì, chỉ nhớ rằng mình đã ôm ông thật lâu.
Ta ở đó năm ngày trước khi người phủ Quận chúa đến tuyển nha hoàn. Đó là lần đầu ta gặp Dung ma ma, khi ấy bà còn rất trẻ, gương mặt đầy đặn phúc hậu. Sau này Dung ma ma là một trong những người ta thân nhất trong phủ.
Dung ma ma chỉ đơn giản chọn đại vài cái tên rồi xem mặt, tuỳ tiện dẫn về. Lúc đó ta còn nghĩ bà thật dễ tính, sau này mới phát hiện thật ra cũng không phải như vậy.
Ta làm nha hoàn quét sân hai năm ở phủ Quận chúa, khi tiểu Quận chúa được sinh ra ta được tuyển vào làm nha hoàn hầu hạ nàng.
Lúc còn nhỏ, tiểu Quận chúa rất thích khóc, đêm nào mấy vú nuôi cũng phải luân phiên nhau canh gác. Tiểu Quận chúa khi ngủ còn đỡ, lúc thức sẽ náo loạn ầm ĩ khắp nơi, đến khi nàng tròn một tuổi phủ Quận chúa mới không sáng đêm gà bay chó sủa.
Chẳng qua ta thấy nàng như vậy rất đáng yêu. Mỗi đêm vào thay nước ta thường nán lại ngắm nàng thật lâu, gương mặt trắng bóc như quả trứng gà, gò má phúng phính nhìn vô cùng thích ý. Tiểu Quận chúa thật sự là mỹ nhân đẹp nhất cô từng gặp, cho dù nàng còn rất nhỏ ta cũng biết chắc khi lớn lên sẽ đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn.
Thế là đêm nào ta cũng kiếm cớ vào ngắm nàng. Lâu lâu ta sẽ mang theo hai ba món đồ chơi tự làm dỗ tiểu Quận chúa vui vẻ, mặc dù đa phần đều là ta tự nói chuyện một mình nhưng có vài hôm nàng sẽ thức chơi với ta. Có khi ta và tiểu Quận chúa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hết một đêm, sáng hôm sau nàng ngủ li bì dọa mấy ma ma sợ khiếp vía. Bọn họ tưởng tiểu Quận chúa sinh bệnh, gọi đại phu khắp nơi, cuối cùng đại phu chỉ nói do đêm qua nàng thiếu ngủ.
Những ngày tháng đó vô cùng tươi đẹp, hạnh phúc đến độ ta có chút không dám tin.
Năm tiểu Quận chúa lên năm tuổi, nàng trở nên nghịch ngợm phá phách, đi khắp nơi bày trò quỷ với mọi người. May là người trong phủ đều rất yêu thương nàng, luôn vui vẻ cho qua. Nhưng vẫn có một số nhân vật chướng mắt phu nhân, đem thù hận đổ lên đầu tiểu Quận chúa. Chẳng hạn như thứ mẫu của nàng, Lại Văn Tâm, vốn dĩ là thông phòng của Quận công, sau khi cưới Quận chúa được mang theo làm thiếp thất. Bà ta hạ sinh một đứa bé tên là Trần Tiểu Như, tuổi xấp xỉ với tiểu Quận chúa.
Mặc dù ta không có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện gia đấu, trạch đấu bởi vì cha ta chỉ có mình mẹ. Nhưng người ngây thơ cũng có thể nhìn ra ác ý của hai mẹ con Trần Tiểu Như. Lúc nhỏ tiểu Quận chúa rất thích chơi với người tỷ tỷ thứ xuất này, nhưng nàng ta lại năm lần bảy lượt làm khó nàng.
Tiểu Quận chúa tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện hay đi nghịch phá, có một lần chơi khăm Triệu Tiểu Như làm nàng ta té xuống hồ nước nhân tạo trong sân nằm bệnh đến mấy ngày. Quận công nổi giận muốn cấm túc tiểu Quận chúa, cũng may ta nhanh trí nhận tội thay nàng, nói chính mình không cẩn thận đẩy Trần tiểu thư rơi xuống nước.
Ta bị đánh 30 hèo rồi quăng vào kho thóc nhịn ăn mấy ngày. Nhưng ta da dày thịt béo, khi còn sống với phụ mẫu cũng thường xuyên thiếu ăn, thêm vài ba vết thương trên người vẫn được.
Đáng giận là vị Triệu tiểu thư kia, đừng tưởng quỷ kế chẳng ai nhìn ra. Vốn dĩ tiểu Quận chúa chỉ núp từ đằng sau hù tới sẽ không đến mức té xuống hồ. Vậy mà nàng ta tự quay người nhảy xuống hồ, dọa tiểu Quận chúa sợ ngây người. Nàng còn nhỏ, vẫn chưa biếti độc ác của lòng người còn thật sự cho rằng mình đẩy tỷ tỷ ngã, nước mắt như hạt đậu lã chã rơi xuống, níu váy ta nức nở nhờ mình cứu Trần tiểu thư.
Ta cũng không thể nào không cứu. Cứu xong lại đổ oan cho tiểu Quận chúa, đúng là lấy oán báo ân.
Giao tình của ta với mấy nha hoàn bên chỗ của Trần tiểu thư không tệ, sau khi ta được thả ra nghe bọn họ nàng ta đâu bị bệnh nặng đến nỗi nằm liệt giường. Vốn chỉ là cảm mạo còn cố diễn trước mặt Quận công!
Mấy chuyện xấu của hai mẹ con kia ta đều biết, nhưng nói ra cũng không tốt lắm, nếu Quận công tin thì coi như diệt được một hiểm họa cho tiểu Quận chúa. Còn không thì chẳng phải sẽ làm nàng dính họa lây, mang tiếng là dùng nha hoàn thân cận đầu độc lòng người sao?
Ta mới không ngốc như vậy!
Cho nên vẫn nói, nha hoàn mặc dù biết rất nhiều chuyện bại hoại trong phủ chủ nhân cũng chưa chắc gây ra sóng to gió lớn. Mệnh các nàng nhỏ bé còn hơn kiến hôi, dễ dàng bị người khác đè bẹp, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ sống qua ngày.
Từ sau vụ việc đó tiểu Quận chúa gần như không dám lại gần Triệu tiểu thư.
Tiểu Quận chúa ngày ngày lớn lên, dung mạo như hoa. Năm tám tuổi nàng gặp Hàn công tử ở trước cổng chùa. Hôm đó Quận chúa dẫn nàng theo dâng hương, vô tình gặp phu nhân Hàn phủ liền hàn huyên vài câu.
Tiểu Quận chúa và ta ra đình chơi thì gặp Hàn tiểu thư và Hàn công tử. Đêm đó về tiểu Quận chúa nói rất nhiều về vị kia, nào là hắn dịu dàng ấm áp. Nào là hắn nho nhã thư sinh. Nào là hắn kiên nghị, dũng cảm.
Ta có chút hoài nghi có phải tiểu Quận chúa đọc được văn thư gì kì quái hay không, nàng làm sao có thể hiểu rõ Hàn công tử như thế chỉ sau một lần gặp .
Nhưng ta đương nhiên không hỏi tiểu Quận chúa câu này. Ta cảm nhận được nàng thật sự cao hứng, làm cho ta cũng vui lây.
Tiểu Quận chúa của ta lớn thật rồi, còn biết thưởng thức nam nhân.
Nhưng suy đi nghĩ lại nàng mới chỉ có tám tuổi, vẫn là không nên để ý đến chuyện nam nữ này quá sớm.
Đêm đó ta liền bổ não cho tiểu Quận chúa về những nữ hiệp trong truyền thuyết, cả đời uy phong lẫm liệt, không nhất thiết phải cần đến nam tử bảo vệ. Không biết nàng nghe được bao nhiêu, đánh mắt qua đã thấy tiểu Quận chúa nhà ta nằm lăn lốc mà ngủ.
Ta lặng lẽ đắp thêm một tấm chăn, không quên hôn nàng một cái rồi rời khỏi phòng.
Tác giả: Truyện này mình tự sáng tác, ấp ủ cũng lâu rồi nhưng giờ mới dám đăng. Mọi người đọc rồi góp ý dùm mình nhé, mình cảm ơn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top