Chap 3: Khách "quý" đến chơi nhà (Phần I)
Gia tộc Jeremejevite, một dòng họ Hầu tước lâu đời của Đất nước Calrose kiêu hãnh này. Bao nhiêu đời nay của gia tộc đều dốc hết sức mình phù trợ cho Nhà Vua, vì vậy mà cũng không sai khi không nói họ là {Cánh tay phải đắc lực} của vua.
Biểu tượng của gia tộc là đôi cánh bạc, cả đời đều luôn có truyền nhân hệ gió. và điều này được coi là niềm tự hào! Các thế hệ cha ông đều được dân chúng yêu mến, cho đến khi Helenvera được sinh ra. Cô tiểu thư độc nhất của gia tộc Jeremejevite đời thứ XX đã làm xáo trộn tất cả!
Từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh ra bản tính kiêu ngạo, song lại ỷ mình là hôn thê của hoàng tử mà càng thêm hống hách. Nhưng rồi một ngày nữ chính xuyên không tới, cô ta trong sáng như một chú thỏ bông, thuần khiết, tốt bụng không những thế lại còn là công chúa thất lạc của nước láng giềng. Dần dần mọi người đều yêu quý cô ấy mà quên đi nữ phản diện, từ đó mà Helenvera ghen ghét luôn luôn hãm hại cô ta bằng mọi cách. Rồi cho đến ngày định mệnh ấy, cuộc đời phản diện kết thúc khi tất cả mọi người đứng lên bảo vệ nữ chính, tất cả bằng chứng về tội ác của Helenvera đã được thu thập đầy đủ. Do gia tộc có công bao nhiêu đời nay mà không xử chu di tam tộc, Nhà Vua hạ lệnh tịch thu tài sản và phế đi chức vị Hầu tước phán làm thứ dân. Còn cô gái kiêu ngạo ngày nào thì bị đày sang biên ải không bao giờ được trở về, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cổng thành ba bước thì đã bị ai đó dùng tên bắn chết...
"Thật tức chết ta mà..."
Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ cách, nhưng chả được gì cả. Đã 10 ngày tôi xuyên đến đây mà chả nghĩ được cái mô gì??! Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa làm tôi giật cả mình.
"Mời vào!"
Cố trấn áp bản thân, bình tĩnh nói khi mở cửa ra là một nàng hầu. Nói thế cũng không đúng lắm, nàng ta là có thể được xem là người thân cận nhất và luôn nghe lời Helenvera nhất.
"Có chuyện gì không, chị Tia?
"Xin lỗi đã quấy rầy người, nhưng mong người hãy đi xuống phòng khách."
"Khách đặc biệt sao???"
Đi đến chỗ bàn trang điểm, nhìn ngắm bản thân mình trong gương, tiện tay cầm chiếc lược chải mái tóc.
"Vâng, là tứ hoàng tử!"
"Chị đừng nói là người tôi đã từ chối đính hôn đấy nhé!!!"
Mém chút nữa là sặc nước miếng!
"Là người đó."
"Chị xuống nói với ba, rằng ta không có..."
Dường như chị ta biết tôi định nói gì mà cắt ngang lời tôi.
"Nhưng ngài Hầu tước nói người có ở nhà ạ."
'Haizzz... Đừng sợ, sẽ chẳng sao chỉ cần ba có ở đấy!"
Nhưng có vẻ mọi chuyện khác với dự liệu thì phải Ơ-Ơ??? Khi bước vào phòng khách thì tôi chả thấy ba tôi đâu chỉ đúng một người đang nhàn nhã uống trà. Tôi vội nhận ra người đó là ai, mà nhanh chóng hành lễ!
"Thần xin được diện kiến, thưa Tứ hoàng tử!"
Tứ hoàng tử - Vincent Ethelbert... , một hoàng tử lí tưởng với mọi cô gái, ấm áp, hoàn hảo, lương thiện còn là hoàng tử của một nước nữa chứ! Sở hữu mái tóc vàng óng của trời ban tặng, đôi mắt xanh lục tinh anh. Từ nhỏ đã điều khiển phép thuật hệ lửa một cách thuần thục, là một thiên tai hiếm có. Theo như cốt truyện thì ngài ấy chấp nhận đính hôn với tôi, để lấy tôi ra làm tấm bình phong cho mọi cô gái luôn theo đuổi cậu đừng bám lấy cậu ta nữa thôi. Cho đến khi hoàng tử gặp cô gái định mệnh ngã chúng vào người, thì phản ứng hóa học mang tên tình yêu được khai sinh. Hình như nữ chính đã giúp hoàng tử tin vào người khác thì phải?!
"Nàng không cần đa lễ với ta đâu. Mau ngồi xuống đi."
Hoàng tử đáp, tôi nghe theo cậu ta mà ngồi đối diện trước mặt.
"Nàng có biết ta đến đây có việc gì không?"
Cậu ta vào việc chính luôn! Tôi cũng từ tốn đáp, vốn dĩ chả có lệnh cấm Hoàng tử đến gặp mình cả, tất nhiên chỉ có một lý do này thôi...vậy tôi cũng chả vòng vo gì cho mệt.
"Nếu thần đoán không lầm thì là việc từ chối đính hôn với ngài phải không?"
"Phải! Mới một tháng trước nàng ngỏ ý yêu ta, và giờ nàng lại từ chối ta! Có thể cho ta biết tại sao nàng lại trêu đùa ta như vậy không?!?"
"Thần không có ý trêu đùa ngài, và thần chả nhớ mình đã cầu hôn ai cả."
'Gì vậy, ta nào ngỏ ý cậu. Xin lỗi nhé, tôi không phải người đã tỉnh tò với ngài đâu."
"Có lẽ ta sẽ tha tội cho nàng vì tội này, chỉ cần nàng nói thật cho ta biết vì sao lại không muốn làm hôn thê của ta!"
"..."
'Đơn giản thôi! Tôi không muốn chết.'
Nhưng ai đời lại nói thế trước mặt người ta. Húp một ngụm trà!
"Hoàng tử thật ra tôi khá kém cỏi với các tiểu thư khác. Bản thân tôi nghĩ mình không xứng đáng với vị trí hôn thê của hoàng tử, ngài đây."
'Ừm, ừm. Trả lời vậy mới hợp.'
"Ta thấy nàng không hề kém cỏi mà rất thông minh. Nàng lựa lời để trả lời câu hỏi ta mà không khiến nàng rơi vào tội thất kính."
'Ngài đọc được suy nghĩ của tôi sao? Mình nhớ tứ hoàng tử đâu có đâu ta.'
"Thần nào dám. Thần thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm ạ! Với lại nếu thần là vị hôn phu của ngài thì thần sẽ kiêu ngạo, hống hách và ỉ i lắm ạ."
Cố gắng nở một nụ cười vô tội.
"Thiếu sót thì chỉ cần học sẽ ổn thôi! Còn vế sau thì ta cũng chả để ý nàng sau này sẽ ra sao đâu. Vậy còn lí do nào không?"
"Được rồi tôi sẽ nói sự thật, ngài thật ra chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ vì muốn tôi là tấm bình phong cho ngài mà thôi. Thật ra người không tin tôi, không yêu tôi. Thần không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân vô nghĩa, tôi muốn kết hôn với người thần yêu. Và rồi sau này ngài cũng sẽ yêu nàng ta, tôi không muốn chết. Tôi vừa mới chết 10 ngày trước, không thể chết thêm một lần nữa!"
Tôi nói ra nỗi lòng mình, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng sao mắt tôi lại vô thức rơi lệ thế này, có phải cơ thể của thân chủ cũng đồng tình với tôi không?!
"Nàng nghĩ vậy sao!?"
"Vâng. Hãy tha tội cho thần về tội thất kính!"
Sau đó mọi chuyện kết thúc trong không khí yên lặng nghẹt thở. Xe ngựa đã đậu sẵn ở ngoài, tôi đi ra tiễn hoàng tử về.
"Ta cảm thấy không khỏe, cảm ơn nàng về ngày hôm nay.Xin lỗi đã làm phiền nàng rồi!"
Hoàng tử ngồi trên cỗ xe ngựa lộng lẫy xa hoa, nhưng hình như bóng dáng hơi cô độc. Tôi cảm thấy bản thân mình đã làm sai rồi, cứ như thế này thì ngài ấy sẽ khép trái tim mình mất. Đợi ngày nữ chính xuyên đến thì bệnh lúc đó trầm trọng lên mất thôi!
"Không phiền, nếu ngài sẵn lòng thần sẽ làm bạn với ngài."
Đầu tôi bỗng nghĩ ra một giải pháp.
"Được sao?!"
Hoàng tử trưng ra bộ mặt ngạc nhiên mà nhìn tôi.
"Chỉ cần ngài muốn thì thần xin nhận lời. Còn về việc cưới hỏi thì miễn. Thần vẫn chưa có ý định cho tuổi này!"
"Hahaha... Được, nàng sẽ bạn thân nhất của ta. Giờ đã trễ rồi nàng cũng vào đi. Tạm biệt, ta đi đây."
"Vâng, cảm ơn ngài đã ghé thăm...tứ hoàng tử! Mong gặp lại ngài trong những ngày sớm nhất."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt dõi theo nhìn chiếc xe ngựa đang dần dần khuất bóng trong ánh hoàng hôn đỏ cam kia.
|Sáng ngày hôm sau...|
Ok, đúng là tôi nói là mong sẽ gặp lại ngài ấy vào ngày sớm nhất nhưng cũng không đến nổi là như thế này...
"Chào Helen, nàng mau ngồi xuống bên cạnh ta đi! Hôm ta sẽ ăn sáng cùng với gia đình Hầu tước của nàng."
"Chào buổi sáng, thưa tứ hoàng tử! Và cả ba nữa."
Ánh mắt ba tôi nhìn về tôi rồi lia sang vị khách quý ngồi bên cạnh kia như đang cố nói điều gì. Tôi biết ba tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi đã ra dấu nó không giống như những gì ba tưởng tượng đâu.
Có vẻ chuỗi ngày yên ổn của tôi sẽ không còn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top