Chap 2: Sao kì vậy?!

"Hửm, ở đâu đây?!"

Hơi lạ... Mình chỉ vừa mới chợp mắt một cái mà đã đến không gian khác rồi. Ngón tay của tôi hình như hơi nhỏ thì phải, tôi khá chắc chắn là mình đã xuyên không.

"A, có bánh quy."

Đôi mắt tôi lấp lánh, bàn tay nhỏ nhắn vội với lấy mấy miếng bánh quy mà bỏ vào miệng, mắt bắt đầu cũng nhìn ngó xung quanh. Hình như tôi đang ở một khu vườn thì phải, tôi hơi lơ đễnh khi mải nhìn ngắm vẻ xa hoa của những loài hoa đẹp đang khoe sắc kia mà không biết đang có người ngồi đối diện tôi!

"Con nghĩ sao về việc đính hôn với tứ hoàng tử?"

"...Gì??? Ông có thể nói lại cho tui nghe được không?"

Tôi sốc nặng!!! Gì vậy, tôi vừa mới xuyên không chưa quá 5s mà đã bắt tôi đeo cái xiềng xích trói buộc của hôn nhân sao.

"Con nghĩ sao về việc đính hôn với tứ hoàng tử?"

"Từ chối, tôi sẽ không chấp nhận mối hôn sự của bất kì ai hết."

Người tôi đứng bật dậy khỏi bàn tiệc trà, người đàn ông kia khá sốc khi nghe nói như vậy.

"Con từ chối thật sao?"

Tôi gật đầu khẳng định một lần nữa!

"Ta hiểu rồi. Vậy con vẫn chưa có ý định gả đi sao?!"

"Vâng, tuổi còn trẻ thế này mà kết hôn sớm e rằng không được hay cho lắm."

Lấy tay vỗ ngực mình, nêu ý kiến của bản thân. Rồi tự thầm đánh giá người đàn ông đối diện...

'Người này nhìn dáng vẻ rất uy quyền, còn xưng hô mình là con...vậy người này là cha của mình sao? Nhưng nhìn người này mình cảm thấy rất quen, để xem nào: Tóc xanh lục, mắt xanh xám và một bộ âu phục đen... Đây chả phải là...'

"Con suy nghĩ gì mà im lặng thế kia, hay là đã hối hận về quyết định của mình."

"Khô...ng, con tuyệt đối không hối hận!"

"Vậy thì được rồi. Cha sẽ đi gửi thư cho Nhà Vua về việc từ chối vụ đính hôn này."

"Dạ, con cảm ơn."

Đợi khi người cha của tôi đi, tôi mới bắt đầu rơi vào trầm mặc.

"Trời ạ, tôi bây giờ mới biết rằng mình xuyên ở đâu?!!! Trong cuốn truyện tranh chứ đâu, tên tựa hình như là Tình yêu đầu."

Tại sao tôi lại biết được ư, haizzz, nói ra thì tôi đã đọc cuốn này từ thời cấp II mà có phải là tôi thích đọc đâu! Tại con nhỏ bàn bên lúc nào cũng bắt ép tôi đọc, nếu không nó sẽ vứt đồ đạc tui ra ngoài đường - phận ở nhờ. Tôi vội chạy đến bên đài phun nước bên cạnh, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước thì tôi đã khẳng định được những gì mình nghĩ đều là đúng 100%.

"Mái tóc xám tro, đôi mắt xanh xám, nốt ruồi son ngay đuôi mắt trái...đây chẳng phải là tạo hình nhân vật phản diện của Helenvera te Jeremejevite sao?"

Ôm mặt hốt hoảng, tôi sẽ bị tử hình. Nhưng đợi đã...

"Giờ mình mới tầm 5 tuổi thôi, vẫn chưa phải lúc hoảng loạn."

'Cố gắng động viên bản thân, nhưng kiểu gì ngày đó cũng tới thôi. Mình cần phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn để sống thọ nhất có thể!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top