Tiền kiếp 2
Gặp kẻ hại mình, cừu nhân hết sức đỏ mắt. Nguyễn Văn Việt giận không kềm được, lao tới tung một cú đấm. Nào ai ngờ, tên cận về áo đen đứng phía sau nhanh chân chạy tới chặn lại, thuận chân đá một cú ngang hông khiến Nguyễn Văn Việt đau muốn chết.
Nguyễn Văn Việt là quan chức bình thường, không có luyện võ nghệ nên bị một cú ngang hông đã bị chấn thương bầm tím. Nguyễn Văn Việt hít sau một hơi, giận chửi, "Mày đến đây làm gì? Mày hại tao đến thế này, còn chưa đủ sao?"
Thủ trưởng gương mặt trầm xuống nói, "Đồng chí Nguyễn Văn Việt, cậu vẫn chưa bị khai trừ ra khỏi Đảng, sao dám hỗn láo thế?"
Nói xong, đưa mắt nhìn tên cận vệ kế bên. Tên cận vệ hiểu ý, đi đến trước mặt Nguyễn Văn Việt, nở nụ cười âm tàn không ngừng tung cú đấm, tát. Nguyễn Văn Việt không ngừng nôn ra máu, răng cũng bị rơi mấy cái, chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn.
Thủ trưởng thấy vậy cũng bị chọc cho hơi giận, lúc này đăng sau một giọng nói trầm nhưng lại phảng phất uy nghiêm nói, "Dừng lại được rồi."
Thủ trưởng cung kính gật đầu, ra lệnh cho tên cận vệ dừng tay lại. Nguyễn Văn Việt miệng đã máu me bê bết, nào đâu còn dáng vẻ thư sinh nho nhã. Thủ trưởng lúc này mới đi ra nói, "Hôm nay tôi đến đây để nói cho đồng chí một việc..."
Nguyễn Văn Việt nhíu mày nhìn thủ trưởng. Thủ trưởng cười mỉm nói, "Cậu đã bị quốc hội phê duyệt khai trừ ra khỏi Đảng. Ngoài ra...đồng chí Nguyễn Văn Việt tự thấy hổ thẹn, đã tự sát trong phòng biệt giam!"
Nguyễn Văn Việt nghe vậy, giận không kềm được chửi, "Mày là thứ súc sinh!"
Ngay lập tức, hai tên cận vệ móc khẩu Na Canh M1895, nhắm bắn về phía Nguyễn Văn Việt. Tiếng súng nổ vang trong phòng giam, Nguyễn Văn Việt bị bắn ngang hông và vào ngực khiến hắn lảo đảo ngã xuống, máu chảy loang ra khắp nơi.
Nguyễn Văn Việt lúc này như kẻ sắp chết, nhìn về thủ trưởng vô cùng căm hận. Thủ trưởng cũng muốn móc súng ra tiễn phát đạn cuối cùng nhưng lại bị người áo đen ngăn lại. Người áo đen sải bước đi đến, nhìn về Nguyễn Văn Việt vô cùng tán thưởng, hơi có chút tiếc nuối.
Nguyễn Văn Việt vẫn còn chút hơi thở gằn giọng hỏi, "Mày là ai?"
Người áo đen cỡi xuống áo choàng màu đen, người này mặc đồ đại cán màu xám, hai mắt như có thần, vầng trán rất cao, tóc đã hơi ngã bạc. Nguyễn Văn Việt khi nhìn thấy người này, không nhịn được kích động hô, "Thủ tướng Phạm Văn Đồng!"
Không sai! Người này không ai khác chính là Phạm Văn Đồng! Lại nói Phạm Văn Đồng làm thủ tướng, năm đó lại vô cùng thân cận Hồ chủ tịch, địa vị rất cao, thậm chí đè ép cả Trường Chinh một đầu, thỏa đáng đứng vị trí thứ hai trong chính phủ. Sau khi Hồ chủ tịch mất, Phạm Văn Đồng cùng Trường Chinh, Lê Duẩn soạn thảo di chúc, trở thành lão thần cách mạng, chấp chính quyền hành, nhân mạch vô cùng rộng lớn.
Nguyễn Văn Việt thấy Phạm Văn Đồng tự nhiên cũng không thể tin được, hắn thậm chí nghi ngờ rằng vu oan giá họa và giết hắn cũng là từ lệnh của người này. Nguyễn Văn Việt cười thảm nói, "Thủ tướng vì sao muốn giết tôi?"
Phạm Văn Đồng biết Nguyễn Văn Việt cũng là kẻ sắp chết, cho nên không ngại cùng hắn giảng giải, "Đồng chí Việt, cậu là một nhân tài! Nếu cậu sinh vào thời của tôi, tôi có thể kính nể cậu, thậm chí tiến cử cho Hồ chủ tịch nhưng đáng tiếc..."
Phạm Văn Đồng nói đến đây, híp mắt lại nói, "Ta có đọc bản báo cáo của cậu, có rất nhiều chỗ rất thiết thực, nhưng cái giá cho sự thay đổi đó là quá lớn! Sự thay đổi đó, thậm chí cái giá chính là mất Đảng cầm quyền!"
Phạm Văn Đồng hơi ngừng lại, giảng giải tiếp, "Đảng ta lúc thành lập, tất cả đều nhờ vào Liên Xô và Trung Quốc không ngừng viện trợ mà được như ngày hôm nay! Chúng ta đang thiếu nợ trầm trọng từ cả hai quốc gia và chúng ta cần trả lại nợ nần mà chúng ta đã nợ họ! 16 tấn vàng là giải pháp duy nhất!"
Phạm Văn Đồng trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Trong các nước đồng minh, Việt Nam vừa mới thoát khỏi chiến tranh, cần phải có sự viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa để kiến thiết quốc gia! Cộng thêm, trong Đảng nhiều người khuynh hướng Liên Xô và Trung Quốc, tôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để số vàng ấy ra đi."
Nguyễn Văn Việt nghe vậy, yếu ớt nói, "Kế hoạch của tôi nếu làm theo...trong vòng vài năm tất nhiên sẽ phú quốc cường dân...dân tộc sẽ đoàn kết lại...sẽ tránh khỏi phát triển chậm trễ!"
Phạm Văn Đồng nghe vậy thì cười nói, "Kế hoạch của cậu rất tốt! Tuy nhiên...lại đi ngước với con đường mà tôi đã chọn!"
Phạm Văn Đồng ánh mắt sáng lên, hướng về tương lai nói, "Việt Nam mai sau sẽ phát triển theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, điều ấy cần trung ương quản lý, quốc hữu tài sản, phân chia đồng đều, tuy sẽ bị thiệt hại ở hiện tại nhưng ở tương lai sẽ có gấp trăm nghìn lần hồi báo!"
Nguyễn Văn Việt nghe vậy cười lớn nói, "Vì con đường mà ông đã chọn...hi sinh phú quốc cường dân cơ hội sớm nhất...liệu có đáng giá sao?"
Phạm Văn Đồng nhìn Nguyễn Văn Việt nói, "Đối với tôi đó là điều đáng giá! Tôi sống cả đời vì nó, làm sao có thể từ bỏ nửa chừng? Cho nên cậu...ra đi đi!"
Nói xong, Phạm Văn Đồng từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào mi tâm. Một đường đạn bắn xuyên qua trán Nguyễn Văn Việt, khiến hắn chết không cam lòng.
Phạm Văn Đồng hít sâu một hơi, trần định nói, "Các đồng chí hãy mau xử lý đi."
Thủ trưởng tuân lệnh làm theo, một lát sau đội ngũ công an vào dọn dẹp hiện trường, phòng biệt giam sạch sẽ như chưa hề có gì diễn ra. Sang ngày hôm sau, báo chí loang tin "đồng chí Nguyễn Văn Việt sợ tội tự sát," khiến cho ai cũng khinh thường phỉ nhổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top