Nguyễn gia thiếu công tử
Hai người rơi đi trong đêm tối, không ai khác chính là Nguyễn Thế Lư và Nguyễn Thế Thanh. Nguyễn Thế Lư tiên phong đạo cốt, mắt phượng mày ngài, râu dài tới ngực, đôi mắt có thần lộ ra cơ trí, nhìn Nguyễn Thế Thanh hỏi, "Đại huynh, hôm nay bị tước binh quyền, huynh không oán sao?"
Nguyễn Thế Thanh cao lớn hơn người, khí huyết phương cường, thô trung hữu tế, nghe Nguyễn Thế Lư hỏi cũng ôn tồn trả lời, "Thế Lư, đệ vì Nguyễn gia suy tính đường lui không tệ! Huynh công huấn ngập trời, kẻ khác hận không thể vạch tội vi huynh, đẩy Nguyễn thị ta vào chỗ chết, sao ta có thể trách đệ được?"
Nguyễn Thế Thanh nói tới đây ngập ngừng một chút rồi nói, "Lại nói, tiên đế đối với Nguyễn gia ân sủng có thừa...ta thoái vị cũng vì tiên đế một lòng tịnh trung a!"
Nguyễn Thế Lư nghe vậy gật đầu nói, "Đại huynh nói thế, ta cũng an tâm! Phải rồi, bệ hạ phong Thiện nhi làm Kinh Môn đại tướng, huynh hẵn là biết dụng ý?"
Nguyễn Thế Thanh híp mắt nói, "Tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, cựu thần công huấn ngập trời, khó tránh khỏi bị kiêng kỵ! Thiện nhi ở phía nam danh vọng không bằng ta, dễ khống chế hơn ta! Đồng thời, trọng dụng nhi tử của ta cũng lộ ra hoàng thất ân sủng Nguyễn gia nhưng cũng đẩy Nguyễn gia về trên tấm băng mỏng. Cũng vì thế, Nguyễn gia càng phải dựa vào hoàng thất, nếu không, Dương gia, Lưu gia và Ngô gia kiêng kỵ Nguyễn gia sẽ không ngừng chèn ép! Nguyễn gia suy bại cũng chỉ là sớm muộn! Tâm kế thâm trầm a..."
Nguyễn Thế Lư ồn tồn nói, "Đại huynh nói không sai, hoàng thất ép Nguyễn gia phải đựa vào hoàng quyền để chống lại Dương, Lưu, Ngô tam đại gia tộc. Vào thời tiên đế, tam đại gia tộc này ỷ mình có bậc trưởng bối có công huấn liền nhiều lần ỷ thế làm bậy. Trong triều nhiều người hạch tội nhưng đều bị tam đại gia tộc ép lắng xuống. Lúc ấy tiên đế tuổi già, kim thượng chấp chính đều nhìn thấy, đương nhiên là vô cùng không hài lòng!"
Nói đến đây, Nguyễn Thế Lư vuốt râu cười nói, "Mặc dù Nguyễn gia bị thúc ép phải dựa vào nhưng cũng là cơ hội để Nguyễn gia càng thêm cường thịnh!"
"Lời ấy giải thích thế nào?" Nguyễn Thế Thanh nghe vậy, kinh ngạc hỏi.
Nguyễn Thế Lư giải đáp, "Đương kim bệ hạ tài đức sáng suốt, lúc tiên đế tại thế thường khen 'đại Lương cường thịnh ắt nhờ kẻ này,' điều này cho thấy hoàng thất cường thịnh chi thế là không thể đỡ! Nếu như hiện tại Nguyễn gia phò tá kim thượng chèn ép tam đại gia tộc thì tương lai Nguyễn gia cũng là thuyền nước đều dâng!"
"Thế Lư đệ nói không sai! Hiện tại vi huynh không còn binh quyền tại người, riêng chỉ có đệ đi theo kim thượng tả hữu! Sau này, Nguyễn gia thịnh suy đều nhờ vào đệ a!" Nguyễn Thế Thanh vui mừng nói, nhờ Nguyễn Thế Lư đề điểm mà thấy được con đường sáng.
Nguyễn Thế Lư ôm quyền nhẹ giọng nói, "Đại huynh, Nguyễn gia hiện tại cũng chỉ có ta và huynh chống đỡ! Mấy năm nay huynh ở bên ngoài chinh chiến, không rõ trong tộc địa thiếu niên anh tài! Đệ khuyên huynh mau về Bái Thuỷ đề bạt tử đệ trong tộc, dạy dỗ anh tài để sau này đảm đương Nguyễn gia!"
Nguyễn Thế Lư nói thế cũng là có dụng ý. Thứ nhất, Nguyễn gia vốn là dòng dõi sĩ phu bình thường ở Bái Thuỷ, nhờ phò tá Thái Tổ Vũ Hoàng đế mà trở mình thành thiên hạ sĩ tộc, là tân sĩ tộc, căn cơ không dày, không thể so với thiên hạ thế gia phát tích từ tiền triều hoặc lâu hơn. Vì thế, nhân tài trong tộc không ngừng sinh ra là cách nhanh nhất để củng cố gia tộc, có thể trong khả năng ngắn đứng vào hàng ngũ sĩ tộc thiên hạ. Thứ hai, đó chính Nguyễn Thế Lư và Nguyễn Thế Thanh không thể nào một mực chống đỡ Nguyễn gia mãi không suy, nên cần phải có thiếu niên anh tài thay thế chống đỡ mới có thể bảo đảm tương lai Nguyễn gia không suy bại!
Nguyễn Thế Thanh đương nhiên cũng biết dụng ý trong đó, trầm giọng nói, "Đệ nói không sai! Hiện nay trong tộc, ngoài trừ Thiện nhi con ta có tài kiêm văn võ và Ung nhi con đệ ra thì ta không rõ trong tộc còn bao nhiêu nhân tài chưa được khai quật! Nhớ năm đó, tổ tiên chi mạch vô số truyền xuống, hiện tại đã vô cùng xa cách nhưng vẫn là đồng tông huyết mạch, không thể bỏ phế!"
"Hai ta đều có trọng trách tai thân, xá đệ cáo từ!" Nguyễn Thế Lư biết vị đại huynh của mình đã biết phương hướng phát triển về sau, cũng không lưu lại làm gì liền cáo tứ về phủ đệ. Hai người phân biệt hai hướng khác nhau mà rời đi.
Nguyễn Thế Thanh cỡi ngựa về hướng phủ quốc công, hai bên là thân binh theo hầu tả hữu vô cùng uy phong. Đến trước đại môn, Nguyễn Thế Thanh phất tay ra lệnh cho thân binh vào trước báo tin mình đã về. Hai bên cổng có lính gác nhìn thấy Nguyễn Thế Thanh khom người hành lễ hô, "Bái kiến lão gia!"
Nguyễn Thế Thanh gật đầu xem như chào hỏi, tiện thể hỏi, "Phu nhân đã ngủ chưa?"
Tên lính gác đáp, "Bẩm lão gia, hôm nay phu nhân biết lão gia về nên đã ngồi chờ ở tiền viện."
Nguyễn Thế Thanh cười vui vẻ, phóng ngựa chạy một mạch đến tiền viện. Ở tiền viện, một bà lão đang nhâm nhi nước trà nghe từ xa vọng lại, "Phu nhân, ta đã về rồi!"
Nghe được tiếng quen thuộc, bà lão cũng cười mỉm đi ra, hành lễ nói, "Phu quân đã về!"
Nguyễn Thế Thanh nở nụ cười nhu hoà, nắm lấy đôi bàn tay của bà lão nói, "Phu nhân, đã khuya rồi sao lại còn ở đây? Tiết xuân vẫn còn có gió lạnh, không cẩn lại bị nhiễm phong hàn, ta sẽ là người đau lòng nhất đó!"
Bà lão cũng ân cẩn hỏi thăm, "Phu quân ở tiền tuyến đã lâu không trở về thăm nhà, trong lòng thiếp vô cùng tưởng niệm. Không biết huynh trưởng của ta như thế nào? Huynh ấy vẫn khoẻ chứ?"
Nguyễn Thế Thanh cười nói, "Lê Thiểm tên kia vẫn còn khoẻ lắm! Hắn còn vừa mới thăng chức nữa kìa!"
Nói đến đây, Nguyễn Thế Thanh trêu chọc nói, "Nàng hỏi thăm Lê Thiểm tên kia, sao không hỏi thăm đến ta? Chẳng lẽ, nàng không còn nhớ thương đến ta sao?"
"Phu quân lúc nào cũng trêu chọc ta! Ai cũng biết chàng càng già càng dẻo dai, đã hơn lục thập rồi nhưng vẫn cường tráng lắm!" Bà lão cười nói vô cùng hoà ái.
Nguyễn Thế Thanh lúc này nhìn quanh hỏi, "Thiện nhi đâu? Sao không thấy hắn?"
Bà lão thu lại nụ cười, buồn rầu nói, "Phu quân, Thiện nhi không rõ vì sao vào lúc sáng sớm đang luyện võ thì lại ngã xuống bất tỉnh. Thần thiếp đã mời trung lang từ Dược đường đến đây chẩn bệnh nhưng đại phu cũng không chẩn được là bị gì..."
Nguyễn Thế Thanh nghe vậy, giống như sấm sét ngang tai gấp giọng nói, "Cái gì? Thiện nhi bất tỉnh? Mau! Mau đưa ta đến phòng Thiện nhi!"
Tuy nhiên, vào lúc này một đoàn mây đen từ trên trời kéo đến giáng xuống tiếng sấm nổ kinh hoàng. Nguyễn Thế Thanh và bà lão nhìn ra ngoài thì thấy gió nổi mây phun nhưng lại không có mưa.
Đột nhiên, một tiếng chớp giáng xuống gian phòng trong biệt viện, có người hầu thấy vậy chợt thất thanh la lớn, "Xong! Đó là nơi thiếu chủ đang dưỡng bệnh a!"
"Ngươi nói cái gì?" Nguyễn Thế Thanh và bà lão sợ xanh mặt, nhanh chân chạy tới biệt viện. Sấm sét giáng xuống khiến cho biệt viện bị cháy một mảnh lớn, người hầu kẻ hạ đều nhanh tay nhanh chân dập lửa không dám chậm trễ nửa phần.
Bà lão thấy hoả thế cháy lan nhanh, ôm mặt khóc rống lên, "Con ta vẫn còn ở trong đó! Ai đó hãy cứu con ta a!"
Nguyễn Thế Thanh hai mắt đỏ lên, tính lao vào biển lửa cứu con mình. Bọn thuộc hạ thấy vậy liều chết ngăn cản nhưng vẫn không cản nổi.
Trong biệt viện lửa cháy thành hàng, một nam tử nét mặt tuấn tú, diện một bộ áo ngũ thân màu trắng hoa văn tinh xảo, vẫn còn nằm yên bất tỉnh trên sàng. Đúng lúc này, một đạo thần thức giống như từ cõi u minh lan tràn vào tâm trí, khiến cho nam tử vẫn còn nằm yên bất động đột nhiên choàng dậy tỉnh lại.
Nam thanh niên kia mở mặt ra, đập vào mắt mình là thấy lửa đang thiêu rụi khắp nơi, mờ mịt tự hỏi, "Đây là nơi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top