Dung hợp, đại lễ bảo và công năng mở ra!
Ký ức lan tràn vào não hải, Nguyễn Văn Việt nhắm mắt lại. Vô số hình ánh lướt qua giống như gió thoảng, mà hắn cũng dần dần hiểu được một thế này hắn là ai.
Một thế này, hắn tên Nguyễn Thiện, phụ thân là Quốc công Nguyễn Thế Thanh là khai quốc công thần đại Lương, mẫu thân là Hành Dương Lê thị trưởng nữ, thân thận thập phần tôn quý. Thúc thúc hắn là Nguyễn Thế Lư là đương triều thái úy, đi theo đại Lương Thái Tổ Vũ Hoàng đế bày mưu tính kế, giúp Phi thị đoạt được giang sơn. Đường huynh của hắn Nguyễn Ung là đương triều phò mã, cư chức tả bộc xa, theo hầu thừa tướng Trương n.
Bản thân cỗ thân thể này cũng không tầm thường. Nguyễn Thế Thanh tráng niên mới có dòng dõi, vừa lúc chào đời đã được lập làm Nguyễn gia thế tử, tức là đời kế tiếp gia chủ. Năm tuổi học văn, bảy tuổi học võ, mười lăm tuổi theo cha rong ruổi xa trường, lập công với triều đình, được Thái Tổ hoàng đế thân phong vệ úy dưới quyền đề đốc kinh sư.
Năm nay hắn hai mươi tuổi, dưới quyền chủ quản năm nghìn bộ binh, được vô số người tôn sùng là thiếu niên đại tướng. Bản thân Nguyễn Thiện giỏi về binh lược, đọc qua vô số binh pháp, lịch duyệt cũng không cạn, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hắn về sau ắt là trụ cột của triều đình.
Nguyễn Văn Việt sau khi xem xong ký ức, trong lòng cảm thán, "Kiếp trước ta sanh trong nhà bình thường, không có chỗ dựa chính trị khiến ta không thể nào thi triển được khát vọng! Một kiếp này, hệ thống cho ta trùng sinh ở Nguyễn gia, quả thực là đền bù cho ta tiên thiên không đủ a!"
Nhanh chóng, một giọng nói máy móc vang lên, "Chúc mừng túc chủ! Túc chủ đã nắm được ký ức của thân thể này! Tất cả kiến thức, hành vi, trí nhớ đều đã được dung hợp hoàn mỹ vô khuyết!"
"Đinh! Túc chủ nhận được kỹ năng 'Thống binh'! Tăng thêm uy vọng trong tam quân tướng sĩ, đề thăng sĩ khí! Trong lúc lâm nguy, có thể khiến cho tướng sĩ liều chết!"
"Đinh! Túc chủ nhận được kỹ năng 'Ngự quân'! Ngự quân có pháp, khi huấn luyện binh sĩ, tăng cường trung thành!"
"Đinh! Túc chủ nhận được kỹ năng 'Binh phạt'! Đại tướng chấp pháp nghiêm minh, khi tướng sĩ lầm lỗi, theo quân pháp mà phạt, tăng thêm đối với túc chủ kính sợ!"
"Đinh! Túc chủ thu được thương pháp 'Võ Long Thất Thương pháp' ! Võ Long Thất thương tổng cộng có bảy chiêu: 'Loạn Võ'; 'Quần Long'; 'Phá Quân'; 'Thanh Thiên'; 'Đạp Địa'; 'Long Uy'; 'Thiên Hành'!"
"Đinh! Bởi vì cơ thể này cảm ngộ 'Võ Long Thất Thương pháp' rất sâu, túc chủ đối với thương pháp hoàn toàn nắm giữ!"
"Đinh! Túc chủ thu được khí quyết 'Luyện Khí Kinh'! Thiên hạ võ đạo, lấy luyện khí làm gốc từ đó không ngừng đột phá, đăng lâm đỉnh phong!"
Nguyễn Văn Việt khi nhìn thấy hệ thống vang lên thông báo, trong đầu không ngừng hiện lên chiêu thức của Võ Long Thất Thương pháp và khẩu quyết của Luyện Khí Kinh. Nguyễn Văn Việt vui mừng thầm nói, "Tốt! Có Võ Long Thất Thương pháp, đầy đủ cho ta tự vệ!"
Sau đó, hệ thống lại đăng lên thông báo, "Túc chủ có đại lễ bảo! Phải chăng mở ra?"
"Đại lễ bảo? Được! Mở ra!" Nguyễn Văn Việt không do dự trực tiếp nói.
"Đinh! Túc chủ mở ra đại lễ bảo! Mở khóa công năng 'triệu hoán'; 'đánh dấu'; 'khí quyết' một cái!"
"Đinh! Túc chủ mở ra triệu hoán công năng! Triệu hoán công năng kết nối với thời không trường hà, từ trong quá khứ triệu hồi cá nhân từ chư thiên vạn giới! Trước mắt triệu hoán cơ hội một lần!"
"Đinh! Túc chủ mở ra đánh dấu công năng! Đánh dấu cho phép túc chủ ở khắp nơi đánh dấu, thu được ban thưởng bất kỳ không hạn chế!"
"Đinh! Túc chủ nhận được tiên phẩm khí quyết 'Trường Sinh Quyết'! Trường Sinh Quyết không ngừng tu luyện có thể trường thọ, khí huyết không hủ hóa, thành tựu bất hủ nhục thân, vũ hóa thành tiên!"
Nguyễn Văn Việt khi nhìn thấy công năng mở ra còn nhận được một bản tiên phẩm khí quyết, trừng mắt không khép lại được. Trong khi Nguyễn Văn Việt trừng mắt ngây ngốc đắm chìm trong không gian hệ thống, mà bà lão hay còn gọi là Lê thị nhìn thấy con mình ngây ngốc vội hỏi, "Thiện nhi, có phải con còn mệt? Người đâu, mau dẫn thiếu chủ về nghỉ."
Nguyễn Văn Việt nghe thấy Lê thị nói vậy, cười khổ nói, "Mẫu thân, hài nhi trong người vẫn còn không khỏe hẵn! Hài nhi xin cáo từ."
Nói xong, quay lưng đi theo bọn người hầu dẫn về một gian phòng khác để nghỉ ngơi. Đồng thời, tin tức Nguyễn gia bị thiên lôi bổ xuống, thiếu chủ Nguyễn gia vì thế mà xuýt bị mất mạng lan truyền đồn ra.
Nhiều kẻ lai giả bất thiện, truyền ra lời đồn đại ác ý nói rằng "Lão quốc công lạm dụng sát lục quá nhiều, thiên địa bất dung mà bổ xuống lôi đình." Lời này vừa ra, nhiều kẻ điêu dân cũng không ngần ngại thêu dệt khiến Nguyễn gia mấy ngày liền không được an ổn.
Trước phủ quốc công, nhiều kẻ dân thường thỉnh thoảng đi ngang qua bàn tán, đứng lại chỉ trỏ khiến cho bọn lính gác trước cổng chỉ có thể nén giận, không ngừng đuổi xua. Ở trong phủ, Nguyễn Thế Thanh cũng biết được lời đồn đại, hơi suy nghĩ một chút cũng biết được có kẻ đứng sau làm loạn.
Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên có tên thân binh đi vào ôm quyền nói, "Lão gia, nhị gia đến thăm!"
Nhị gia không ai khác chính là Nguyễn Thế Lư. Mà Nguyễn Thế Thanh nghe Nguyễn Thế Lư tới cũng mừng rỡ như có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vội vàng nói, "Mời nhị gia vào!"
Một lát sau, Nguyễn Thế Lư đi vào, nhìn thẳng Nguyễn Thế Thanh nghiêm mặt nói, "Đại huynh, Thiện nhi làm Kinh Môn tướng quân sợ rằng không được a!"
Nguyễn Thế Thanh nghe vậy, kinh ngạc hỏi, "Vì sao lại thế?"
"Trong triều có kẻ hạch tội, nói đại huynh ngài sát lục quá nặng, trời giáng tai họa xuống Nguyễn gia, mà Thiện nhi làm Kinh Môn thủ tướng có thể mang tới điềm gở!"
Nguyễn Thế Thanh nghe vậy, âm trầm hỏi, "Là ai hạch tội?"
"Lưu Khâm!" Nguyễn Thế Lư ôn tồn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top