Chương 4 : Võ Tướng Phùng Hưng
Các vị đại thần tất cả đều cảm thấy mờ mịt rời đi, Hoàng Thiên lần thứ nhất lâm triều đã đưa ra quyết định giảm thuế khiến họ khó hiểu.
"Xét thấy túc chủ đã đổi tên niên hiệu, nắm quyền quản lý quốc gia, nhiệm vụ tân thủ hoàn tất,
ban thường gói quà tân thủ x1."
Hoàng Thiên thấy các lão thần giải tán, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố kìm nén sự kích động trong lòng, mặc niệm "Mở ra hệ thống".
【 Thần Quốc hệ thống 】- Phiên bản 1.0
【 Túc chủ 】: Hoàng thiên
【 Tuổi 】: 18
【 Thân phận 】: Lạc Việt Quốc Vương
【 Niên hiệu 】: Thiên Việt năm đầu
【Dân cư】: 60.000.000 người
【Diện tích】: 260.000 km²
【 Danh Vọng 】: 0
【 Thuế suất】: 40%
【 Trình độ văn minh 】: Cấp 0
【 Tài sản quốc gia 】: 1000 lạng vàng
【 Lịch sử danh nhân 】: 0
【Cửa hàng hệ thống】:Chưa mở
【Thu hồi công năng 】:Chưa mở
【Triệu hoán công năng】:Chưa mở
【Hành nang】: Gói quà tân thủ x1
【Hệ thống đánh giá 】: Ngươi vừa kế nhiệm ngôi vị Quốc Vương, còn chưa làm ra những điều đáng ca tụng. Phía tây có Cao Miên, phía bắc có Điền Việt, Âu Việt quấy phá nên hoàn cảnh sinh hoạt của người dân rất cực khổ. Triều đình không có tranh đấu, quan chức một lòng phụ tá quốc vương, ngăn chặn ngoại địch bên ngoài. Trình độ kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ lạc hậu.
【Nhiệm vụ hiện có】: Ngăn chặn sự tiến công của đại quân Cao Miên, Âu Việt, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng cửa hàng công năng mở ra.
"Mở ra gói quà tân thủ". Hoàng Thiên ra lệnh cho hệ thống.
"Đinh, mở ra gói quà tân thủ, túc chủ nhận được : Phùng Hưng triệu hoán thẻ x1, 1 vạn lạng vàng, thuật chế muối, móng ngựa, kỵ binh Tây Sơn x1000".
Thanh âm của hệ thống trí năng vang lên, Hoàng Thiên lập tức cảm thấy có một đống đồ vật trong đầu.
"Hệ thống, Phùng Hưng là ai?". Hoàng Thiên dò hỏi
"Phùng Hưng tự là Công Phấn, người làng Đường Lâm có sức mạnh phi thường, đánh được hổ, vật được trâu. Vốn là con nhà hào phú, có thế lực. Nhân lúc Giao Châu có biến loạn, Phùng Hưng thu thập dũng sĩ, dựng cờ khởi nghĩa chống lại Cao Chính Bình, đánh chiếm được cả Đô hộ phủ do nhà Đường lập ra để cai trị nước Nam." Hệ thống trí năng trả lời.
"Mẹ nó, thì ra là Bố Cái Đại Vương, thật may mắn."
Hoàng Thiên kích động nói, nhận được Bố Cái Đại Vương, Tây Sơn kỵ binh quá đúng lúc, một vị mãnh tướng và một đội quân cực kỳ thiện chiến quá phù hợp với cuộc chiến với Cao Miên. Từng nghe nói Tây Sơn ngũ thần mã, vó ngựa tung trời triều đại Tây Sơn a.
"Hệ thống, sử dụng Phùng Hưng triệu hoán thẻ." Hoàng Thiên mặc niệm
"Đinh! Sử dụng thành công."
Thanh âm của hệ thống vừa kết thúc, trước mặt Hoàng Thiên liền có thêm một người trung niên mặc chiến giáp, dáng vẻ uy nghi lạ thường, quỳ xuống chắp tay nói :"Phùng Hưng bái kiến bệ hạ"
"Tốt, tốt. Phùng Hưng tướng quân xin đứng dậy." Hoàng Thiên vội vàng nói.
"Tạ ơn bệ hạ!"
Phùng Hưng đứng dậy, nhìn qua Hoàng Thiên, có vẻ rất ngạc nhiên vì nhìn hắn còn rất trẻ mà đã làm vua của một nước.
Hoàng Thiên thấy hắn nhìn vậy, đoán được trong đầu hắn suy nghĩ gì, liền mở miệng nói :"Ngươi ngạc nhiên vì sao trẫm còn nhỏ mà đã làm vua của một nước sao? Không có gì ngạc nhiên cả, do
phụ vương trẫm cưỡi hạc đi tây thiên nên trẫm kế vị. Có một người cha tốt thật thoải mái a".
Phùng Hưng khóe miệng giật giật, mẹ nó ngài không biết xấu hổ a.
"Phùng Hưng!" Hoàng Thiên liếc nhìn hắn:" Ngươi là con dân tộc Việt, nay tộc Việt gặp nguy nan, một số kẻ có mưu đồ xâm lược nước ta, ngươi có bằng lòng theo trẫm đánh tan lũ giặc xâm lược,
bảo toàn lãnh địa của tổ tiên không?"
"Phùng Hưng bằng lòng". Phùng Hưng chắp tay trả lời.
"Tốt, vậy nay trẫm ban cho ngươi làm Trấn Quốc tướng quân, trấn thủ châu Quốc Oai." Hoàng Thiên lấy ra quốc ấn đưa cho Phùng Hưng:" Đây là Thiên Bảo ấn của trẫm, ngươi mang ra đưa cho hộ vệ dẫn đi gặp Binh Bộ thượng thư Lý Kiến Quốc lãnh ấn soái."
"Tuân lệnh bệ hạ." Phùng Hưng lãnh quốc ấn xong liền bước ra ngoài, cuối cùng hắn có thể lãnh binh bảo vệ quốc gia rồi.
Giờ đã có Phùng Hưng, kỵ binh Tây Sơn và sự lãnh đạo của người mang suy nghĩ của hiện đại như hắn. Cuộc chiến với Cao Miên là không khó, tuy nhiên phải tìm cách ngăn chặn đại quân Âu Việt, hắn không thể một lúc chiến đấu cùng hai quốc gia được, quân đội Lạc Việt chưa có đủ thời gian để tập luyện.
"Hệ Thống, rút ra 1 vạn lạng vàng, thuật chế muối, móng ngựa". Hoàng Thiên mặc niệm trong lòng.
Nương theo thanh âm của hắn, thanh âm của hệ thống trí năng lập tức vang lên:" Đinh! 1 vạn lạng vàng rút ra thành công, đã vận chuyển tới quốc khố. Chế muối thuật, chế tạo móng ngựa tri thức rút ra thành công, đang truyền cho túc chủ".
Hoàng Thiên nhất thời cảm thấy đầu đau nhức, lượng lớn thông tin truyền vào đầu khiến hắn khẽ nhíu mày.
Một lúc sau, cảm giác đau đớn biến mất, Hoàng Thiên cảm thấy đầu mình thanh tĩnh hơn nhiều. Khẽ lóe qua những tri thức trong đầu, Hoàng Thiên mỉm cười, có những thứ này, Lạc Việt lo gì không quật khởi.
Cố nén cảm giác kích động, Hoàng Thiên mệnh lệnh lão thái giám đưa trở về Trường Xuân cung, ở đó có một con mèo nhỏ đang chờ hắn đây.
Trải qua một đoạn đường dài từ điện Kính Thiên trở về, Hoàng Thiên cảm thấy mệt mỏi, đứng trước cửa Trường Xuân Cung, Hoàng Thiên mỉm cười bước vào.
"Ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi muốn làm gì?" Diệp Thi Hàm thấy hắn bước vào liền hoảng sợ nói.
Hoàng Thiên thấy dáng vẻ của nàng lúc này, cười cợt:" Đây là tẩm cung của ta, ta không tới đây thì sao"
"Đây là tẩm cung của ngươi, vậy ngươi đưa ta tới đây làm gì?" Diệp Thi Hàm nghi hoặc hỏi.
"Một nam một nữ, ngươi nói trẫm muốn làm gì?" Hoàng Thiên cảm thấy thú vị, liền quyết định đùa giỡn nàng một phen.
"Ngươi, ngươi đừng tới đây." Diệp Thi Hàm thấy hắn đi tới gần, nhất thời hoảng sợ hét lên.Hoàng Thiên cảm thấy thú vị, bước tới gần hơn, Diệp Thi Hàm tuyệt vọng nhắm hai mặt lại, khóe mắt ngấn lệ, nàng biết đây là tẩm cung của hắn, nàng không thể nào chạy thoát được.
Hoàng Thiên thấy Diệp Thi Hàm khóc, hắn biết tới điểm dừng rồi. Hắn cười to nói:" Đùa ngươi đây, bên cạnh trẫm có gian phòng, ngươi qua đó ngủ đi."
Hoàng Thiên nói xong liền nằm lên long sàng nhắm mắt lại, hắn cảm thấy mệt mỏi vì những việc xảy ra ngày hôm nay.
Diệp Thi Hàm nghe hắn nói liền mở mắt ra, thấy hắn nằm nằm trên long sàng nhắm hai mắt lại, khẽ nói một tiếng:"Hạ lưu!" rồi vội vàng chạy sang gian phòng bên cạnh, nàng sợ nếu còn ở đây không biết hắn sẽ làm gì đối với nàng a.
Hoàng Thiên dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn mơ thấy mình dẫn binh thống nhất Bách Việt, đất nước hòa bình, kinh tế phát triển, dân cư ấm no, không có ai phải chịu đói.
Hắn mơ thấy những ngày tháng còn làm cô nhi mình đã phải chịu những thứ gì, hắn biết người dân nơi đây chịu khổ còn nhiều hơn hắn. Ít ra hắn may mắn khi sống ở thế kỉ 21, nơi có một số người dân hoàn cảnh sống dư dả nên mới có thể lập ra những trại mồ côi nuôi những đứa cô nhi như hắn. Nếu hắn sống ở thế giới này, nơi người dân còn chưa lo nổi bữa ăn cho riêng mình, có lẽ sẽ không có ai để ý tới sự sống chết của một đứa cô nhi không quen, không biết như hắn
Đêm đã tới, mặt trăng đã lên rất cao rồi, ngoài trời đang mưa đang lất phất rơi, có lẽ đây là lão thiên khóc vì mừng cho người dân nơi đây đã tới một vị đại hiền vương.
Thời gian trôi qua rất nhanh, những tia nắng bắt đầu chiếu qua khe cửa sổ. Hoàng Thiên chợt mở mắt ra, hắn biết hôm nay là một ngày quan trọng, báo hiệu bắt đầu một cuộc chiến lớn sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top