Chương 3 : Trảm sứ giả, nhốt công chúa.


"Ngươi dám". Phi Nhã Trọng Đạt tức giận nói, hắn không ngờ Hoàng Thiên dám hạ lệnh giết mình.

Phi Nhã Trọng Đạt quên, hắn quên cái gọi là đế vương giận giữ, vạn người ngã xuống. Cho dù Lạc Việt hiện tại suy yếu, cũng không phải là một người sứ giả như hắn có thể khinh thường.

Là quốc vương của Lạc Việt, cơn thịnh nộ của Hoàng Thiên trực tiếp ảnh hưởng tới quần thần, hắn vừa ra lệnh một tiếng, hơn 20 người hộ vệ lập tức từ ngoài điện Kính Thiên chạy vào.

Đinh, đinh, đinh!

Hai mấy thanh đao rút ra, Lạc Việt hộ vệ trực tiếp vây quanh Phi Nhã Trọng Đạt và Diệp Thi Hàm khiến hai người lập tức biến sắc.

Các vị đại thần ở đây ai cũng không nghĩ tới, quốc vương nói trở mặt liền trở mặt, chúng thần cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có can đảm trở mặt, chẳng lẽ hắn không sợ Cao Miên cùng Âu

Việt uy hiếp .

"Mẹ nó!" Phi Nhã Trọng Đạt hoảng sợ thét lên: "Người nào dám động ta. Hai quân giao chiến không trảm sứ giả, ta đại biểu Cao Miên mặt mũi, nếu các ngươi dám động tới một cọng lông của ta, các ngươi sẽ phải đối mặt với 1900 vạn đại quân Cao Miên, Lạc Việt sẽ bị nghiền nát trong thời gian ngắn."

"Các vị đại nhân!" Diệp Thi Hàm cũng mở miệng uy hiếp :"Các ngươi liền để mặc cho tên hôn quân này hại chết Lạc Việt sao? Đắc tội Cao Miên cùng Âu Việt, các ngươi Lạc Việt chống lại được sao, nên nhớ binh mã của Cao Miên cùng Âu Việt đều lớn hơn nhiều lần so với Lạc Việt. Nếu các ngươi dám bắt giam ta, trảm sứ thần Cao Miên thì không chỉ Hoàng Thiên mà tất cả các ngươi cùng gia tộc các ngươi sẽ phải chôn theo hắn."

"Hừ! Ai dám ngăn cản ta? Lạc Việt có thể yếu, nhưng không thể bị khinh thường. Các ngươi khi dễ trên đầu ta, ta có thể bỏ qua. Nhưng các ngươi lại dám động tới Lạc Việt, đe dọa lãnh thổ của cư dân Lạc Việt thì cho dù các ngươi mạnh gấp trăm lần, nghìn lần chúng ta cũng giết các ngươi như thường. Mang Thuận Thiên công chúa đi, còn tên sứ giả kia". Hoàng Thiên nhìn liếc qua Phi Nhã Trọng Đạt đang run rẩy, cười lạnh nói :"Trảm!"

"Tuân lệnh!" Các hộ vệ đồng âm trả lời, bọn họ đang cảm thấy máu của mình sôi trào khi nghe những lời của Hoàng Thiên nói.

Phi Nhã Trọng Đạt thấy các hộ vệ lao tới, lập tức biến sắc rút kiếm phản kháng, thế nhưng đây không phải tiên hiệp, một mình hắn thì không thể đấu lại được hơn mười người, một lúc đã bị
đánh gục, hai người hộ vệ lập tức còng tay hắn lại.

"Thả ta ra!" Phi Nhã Trọng Đạt hoảng sợ rít gào: "Hoàng Thiên, các ngươi dám trảm ta, quốc vương sẽ đem Lạc Việt nghiền nát, chó gà không tha".

"Chó gà không tha sao?". Hoàng Thiên cười nhạt :"Ngươi đừng lo, từ khi quốc vương của ngươi xuất binh xâm chiếm Lạc Việt, hắn đã chọn cho mình cái chết. Ta sẽ tiễn ngươi xuống địa phủ trước để chờ chủ nhân của ngươi xuống cùng"

"Mang ra". Hoàng thiên phất tay nói.

"Không! Ngươi không thể giết ta, nếu đại quân Cao Miên tới, tất cả các ngươi đều phải chết".Phi Nhã Trọng Đạt hoảng sợ, hắn cảm thấy những lời Hoàng Thiên nói là thật, Hoàng Thiên sẽ giết hắn.

"Quốc vương, chúng thần sẽ sống chết theo ngài. Mẹ nó mấy tên khốn Cao Miên dám xâm phạm Lạc Việt ta, cho dù mấy cái mạng già này nằm xuống thì thế nào, Lạc Việt không có kẻ hèn nhát, chúng ta sẽ quyết chiến một trận với chúng".

"Đúng vậy, mẹ nó ta nhịn thằng chó này đủ rồi, nghĩ Lạc Việt dễ bị thuần phục vậy sao". Một số đại thần tức giận nói.

Hoàng Thiên nghe mấy vị đại thần nói, cảm thấy vui mừng. Đúng là những người có dòng máu Việt, khi địch nhân xâm lấn lãnh thổ của mình thì không có ai hèn nhát cả.

"Nghe thấy chưa?" Hoàng Long liếc Phi Nhã Trọng Đạt, cười lạnh :"Ở đây không có ai sợ đại vương của ngươi đâu. Ta sẽ tiễn ngươi đi trước một đoạn, một thời gian sau đại vương của ngươi sẽ đoàn tụ với ngươi ở dưới suối vàng".

Phi Nhã Trọng Đạt trừng to mắt, hắn không tin Hoàng Thiên dám nói những lời đó. Chẳng lẽ hắn không sợ đại quân của Cao Miên sao.

"Thả ta ra!" Phi Nhã Trọng Đạt run rẩy, hiện tại hắn hối hận tại sao mình lại xin làm sứ giả để trang bức, hắn không ngờ tân vương mới của Lạc Việt dám giết cả sứ giả.

"Giết".

Hoàng Thiên vừa dứt lời, một người hộ vệ lập tức rút trường đao, sau vài giây liền hung dữ chém xuống, mục tiêu là đầu Phi Nhã Trọng Đạt.

Phi Nhã Trọng Đạt hoảng sợ né tránh, nhưng hai người hộ vệ đã giữ chặt tay của hắn.

"Phập".

Tiếng đao cắt qua, máu tươi tung tóe, đầu của Phi Nhã Trọng Đạt lăn xuống, hai mắt trừng lớn, toàn thân co giật. Hoàng Thiên liếc mắt qua nhìn mọi người, ánh mắt tràn ngập sát cơ khiến các lão thần run sợ.

"Hừ! Còn tên sứ thần nào dám khi dễ lên đầu Lạc Việt, kết quả sẽ như tên này". Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Thi Hàm "Các vị hộ vệ, làm phiền mang Thuận Thiên công chúa tới Trường Xuân cung"

"Tuân lệnh! Thuận Thiên công chúa, làm phiền đi theo chúng ta". Các hộ vệ gầm nhẹ, trực tiếp tới gần Diệp Thi Hàm nói"

"Tốt, các ngươi dẫn đường đi". Diệp Thi Hàm run rẩy trả lời, nàng không dám trả lời không, nàng sợ Hoàng Thiên sẽ hạ lệnh giết mình, hắn hiện tại giống như một tên điên.

Hoàng Thiên thấy Diệp Thi Hàm rời đi cùng các hộ vệ liền ném trường đao trong tay đi. Nếu lúc nãy Diệp Thi Hàm dám nói không hắn sẽ lập tức giết luôn nàng.Nhịn cảm giác buồn nôn khi lần đầu thấy người chết trước mặt mình, Hoàng Thiên ngồi trở lại long ỷ.

"Chư vị ái khanh!" Hoàng Thiên lạnh nhạt :"Cao Miên dám khi dễ lên đầu Lạc Việt, đối với hành động của trẫm, các ngươi ai phản đối không?"

"Chúng thần đồng ý cách xử lý của hệ hạ". Các vị đại thần ôm quyền nói. Bọn họ cảm thấy vui mừng, có hoàng đế như vậy, Lạc Việt sợ gì cường địch.

"Các khanh, còn có bản tấu?" Hoàng Thiên hỏi.

"Thưa bệ hạ, thần có bản tấu". Hộ Bộ thượng thư Lý Giai Thụy nói:"Gần đây các nước láng giềng chiến loạn rất nhiều khiến đại lượng bách tính trốn vào Lạc Việt lãnh địa, có người Hán, có người Việt. Thần muốn hỏi bệ hạ, nên xử trí những người này như thế nào?"

"Quốc Vương, ba châu Phú Lương, Hoàng Giang, Long Hưng những năm gần đây thường xuyên có lũ lụt nhưng tiên đế vẫn chưa tu sửa". Công Bộ thượng thư Phạm Thiệu chắp tay nói :"Mong quốc vương tu sửa đường sông để bách tính nơi đây yên ổn sinh hoạt"

Binh Bộ thượng thư Lý Kiến Quốc mở miệng: "Chư vị, những chuyện này trước tiên hãy bỏ qua một bên. Những năm gần đây Lạc Việt quân trang bị cũ kỹ, hao tổn nghiêm trọng, binh lính huấn luyện sơ sài, sức chiến đấu hạ thấp rất nhiều. Nay gặp phải Cao Miên và Âu Việt xuất binh mưu đồ chiếm đoạt nước ta, mong bệ hạ trọng chấn quân uy."

"Bệ hạ vừa mới đăng cơ, Lạc Việt các loại sự việc hỗn loạn phức tạp, cần chọn lựa nhân tài thay máu để phục vụ cho quốc gia!" Lại Bộ thượng thư Khổng Trạch Dương nói: "Lão thần khẩn cầu quốc vương để bộ Lại bổ nhiệm hiền tài trong nước phụ tá bệ hạ."

Các vị lão thần lần lượt bẩm tấu, Hoàng Thiên cảm thấy đau đầu, hắn không ngờ quốc vương cũ để lại cho hắn nhiều rắc rối như vậy. Hắn cũng muốn giải quyết những vấn đề này, nhưng hiện tại quốc khố cạn kiệt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng.

"Các vị đại thần, trẫm vừa đăng cơ, đây vốn là việc cả vui của cả nước. Nhưng bách tính Lạc Việt hiện tại sinh hoạt khốn khổ, đều bị thuế suất cao chèn ép không thở nổi, trẫm cực kỳ không đành lòng, nay truyễn trẫm ý chỉ, từ hôm nay Lạc Việt thu thuế giảm xuống 40%!" Hoàng Thiên truyền lệnh.

Một lời nói ra, các vị đại thần lập tức há hốc mồm. Lạc Việt vốn thu thuế 80%, nay Hoàng Thiên mở miệng liền giảm bớt một nửa.

"Không thể được quốc vương!" Lý Giai Thụy lo lắng nói: "Thu thuế chính là nước căn bản, các quốc gia láng thuế suất cũng rất nặng, Lạc Việt thu thuế kỳ thực vẫn tính nhẹ, tại sao phải hạ thấp xuống một nửa. Không có thu thuế cao, đất nước làm sao vận chuyển được bình thường."

"Đây là trẫm mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần nghe theo!" Hoàng Thiên lạnh giọng nói: "Quốc khố trẫm tự có biện pháp, các khanh đừng lo!"

"Hiện tại trẫm tuyên bố một việc. Từ nay Lạc Việt lấy niên hiệu là Thiên Việt, nghĩa là bầu trời này là của người Việt." Hoàng Long xua tay:"Được rồi, chuyện này không tranh cãi nhiều nữa, hiện tại bãi triều".

"Bãi triều!"

Lão thái giám cao giọng truyền lệnh, các vị đại thần trợn mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy phiền muộn cùng mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top