Chương I
- Đây...là đâu?
- Khu rừng chết.
- Tôi là ai?
- Cậu là người được chọn đến thế giới này.
- Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tại sao lại chọn một kẻ vô dụng như tôi?
- Chính vì sự vô dụng của cậu nên cậu mới được đến thế giới này. Chúc cậu may mắn.
- Khoan đã! Chưa nói cho tôi biết tôi là ai cơ mà...
- NÀY?!!!!
Tôi giật mình mở mắt. Xung quanh tôi là... Gì đây? Một thảo nguyên đầy gió và cỏ, có vẻ như tôi đang ở ven một bìa rừng. Nhưng mà.... Chỗ này là chỗ nào?
Tôi thậm chí chẳng nhớ bản thân là ai nữa. Ngay cả vì sao tôi xuất hiện ở đây, và giọng nói đó là ai. Thôi không quan tâm, tôi phải đi tìm gì bỏ bụng đã.
Chắc trong rừng sẽ có quả chính, tôi sẽ tiến vào rừng.
Từng bước chân tôi bước đi trên nền đất dọc theo lối mòn trong rừng. Tôi đang cố nhớ lại mình là ai....
Chết tiệt! Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi khụy xuống và ôm lấy đầu mình. Có lẽ tôi nên để chuyện đó sau vậy.
Chống tay xuống đất, tôi đứng dậy và đi tiếp. Vừa đi tôi vừa nhìn lên cây, mấy cái cây ở đây chẳng cây nào có trái. Bụng tôi bắt đầu cảm thấy đói lên rồi.
"xẹt xẹt!"
Một tiếng động phát ra từ lùm cây bên kia. Nó là gì? Động vật hoang dã sao? Tôi có thể tóm nó không? Ôi trời ơi con gì thế này! Cặp mắt đỏ lừ và những xúc tu gớm giếc! Nó đang xông đến chỗ tôi, chạy mau!
Khỉ thật cái thứ đó dai như đỉa! Nó vẫn cố đuổi theo tôi và nó đã vung xúc tu đến quấn lấy chân tôi! Chết tiệt, tôi sẽ là bữa trưa của thứ sinh vật ghê tởm này sao, không đời nào!
Nó đang kéo lê tôi về phía nó, tôi nên làm gì đây.... À! Chết này!
Tôi nhặt được cành cây, nhắm ngay hướng đôi mắt đỏ của nó mà chọc tới, nó đã nhả tôi ra, chuồn nhanh!
Hết cả hơi! Tôi có vẻ như đã tìm được một chỗ an toàn để ẩn nấp, một góc cây lớn. Tôi thở như trâu, mồ hôi rơi nhễ nhại. Nhưng vừa mới định hình được không lâu thì tôi cảm thấy có một luồng gió rất mát thổi qua hông. Tôi nhìn xuống thì thấy có một chất lỏng màu đỏ chảy tràn lan và tôi ngã ạch xuống đất.... Cơ thể của tôi.... Đã bị thứ gì đó cắt ngang...
Chính là thứ sinh vật gớm ghiếc khi nãy! Nó... Đang ăn nửa thân dưới của tôi....
Vậy là cuộc sống của tôi chấm hết ở đây.... sao...
Tôi trước khi chết cũng nhớ ra được mình là ai... Tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, suốt ngày cắm đầu vào công việc, bị sai vặt như một kẻ hầu.... Và rồi... Tôi đã bị tai nạn giao thông trên đường về.... Ai đó đã đẩy tôi ra đường...
Và bây giờ tôi lại sắp rời xa thế giới một lần nữa...
- Thứ.... thứ gì đây...
Một loại trái cây lăn đến trước mặt tôi... Thôi, chết làm ma no còn hơn là ma đói. Tôi cầm lấy trái cây kì lạ đó và bắt đầu ăn...
- Chuyện.... Chuyện gì vậy....!?
Cơ thể tôi phát sáng và vết thương từ từ hồi phục! Thân thể tôi đang lành lặn trở lại, cảm giác nhẹ nhàng hẳn ra. Quên mất! Con quái vật đang tiến đến!
Tôi lại vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng kì lạ là tôi vừa nhún một bước đã bay tít lên không trung... Có lẽ nào đây thật sự là chuyển sinh sao? Nếu vậy thì...
- THẨM ĐỊNH!
Thứ trước mắt tôi là một con bạch tuộc độc cấp B. Nếu đã vậy thì tôi sẽ thử thẩm định sức mạnh của bản thân xem liệu tôi có thể hạ nó hay không!
- THẨM ĐỊNH!
Cái gì cơ? Bản thân tôi đã mạnh như vậy sao? Được rồi, nếu đã vậy thì...
- TÁN HỒN THIẾT TRẢO!
Tôi lao vào dùng cặp trảo chém tới, đất đá cày xới tanh một khu vực lớn, còn xác con bạch tuộc thì... Chẳng thấy đâu nữa.
Đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào khoảng không khi nãy tôi vừa chém, nhìn lại đôi bàn tay của tôi, nó vẫn còn đang tích tụ ma lực. Từ bây giờ, sẽ chẳng ai có thể bắt nạt tôi nữa.
Rảo bước trên cánh thảo nguyên bao la, gió thổi mát rượi. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu ở kiếp trước bản thân tôi luôn ở dưới đáy xã hội, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng được công nhận, nhưng từ bây giờ, ở thế giới này, tôi sẽ phải khiến cho tất cả thán phục!
Đến trưa, tôi cũng đến một thị trấn nhỏ.
[ Thị trấn Thảo Nguyên ]
Trong người không một đồng. Tôi chẳng biết nên làm gì để kiếm ra tiền. À phải rồi, tôi có thể đăng kí làm mạo hiểm giả, hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tiền thưởng!
Tôi lần mò trong thị trấn, rốt cuộc cũng đến được hội mạo hiểm giả Thảo Nguyên. Nhanh chóng, tôi đến quầy để đăng kí.
- Cho tôi đăng kí mạo hiểm giả.
Người tiếp tân trả lời tôi :
- Xin vui lòng kí tên vào hợp đồng này là hoàn tất việc đăng kí.
- xong rồi.
- Chúc mừng anh Tử Băng đã chính thức trở thành mạo hiểm giả. Cấp bậc ban đầu là F. Anh có thể làm nhiệm vụ hạng F và cao hơn 1 bậc. Chúc anh sớm thăng hạng nhé, thời hạn ủy thác của hạng F là 1 tuần.
- Thế cho tôi hỏi ngoài mạo hiểm giả ra ở đây còn gì khác không ạ?
Cô tiếp tân trả lời :
- À, ngoài ra còn có Luyện thú sư và luyện trùng sư. Nhưng ít người chọn 2 nhánh đó lắm, vì có nhiều người lập khế ước thất bại và bị yêu thú giết chết.
Tôi ngồi ở quầy tiếp tân một lúc lâu để hiểu thêm về thế giới này. Mạo hiểm giả thì cấp cao nhất là S+ , xếp về sau sẽ là S, A, B, C, D, E, F. Còn về Luyện thú sư và luyện trùng sư thì cấp thấp nhất sẽ là luyện thú, cấp thứ 2 sẽ là thuần thú, cấp thứ 3 sẽ là thánh thú, cấp cao nhất của nhánh sẽ là Thần thú. Vậy là đủ rồi.
Rời khỏi quầy tiếp tân, tôi ghé sang bảng ủy thác. Xem nào, cấp F thì có hái thảo dược, dọn dẹp, cắt tỉa... Xem ra những ủy thác này không hợp với tôi rồi. Tôi ngó qua những ủy thác hạn cao hơn. Có rồi, cái này hợp với tôi.
[Tiêu diệt đại quái thú Zoriac :
Ủy thác dành cho cấp S]
Tôi bóc đại ra 1 tờ ủy thác hạng F và đi về hướng cánh rừng phương đông như trong tờ ủy thác cấp S kia ghi chú, nó cũng ở khá xa. Theo tôi được biết thì con đại yêu thú này đã làm tắc nghẽn luôn con đường huyết mạch từ kinh đô về đây, tờ ủy thác này hầu như đã nằm trên tất cả các bản ủy thác của các hội mạo hiểm giả đã từ rất lâu mà chẳng ai nhận vì nó quá mạnh. Chậc, cũng nên khám phá thử sức mạnh của tôi một chút.
Tôi bước men theo dọc lối mòn dẫn vào rừng, gió thổi thật mát mẻ. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái đến như vậy. Chẳng còn công việc nào khiến tôi phải bận tâm nữa, chẳng phải dậy sớm thức khuya tăng ca... Một cuộc sống hạnh phúc và thật thoải mái.
[ hái thảo dược xecoia trị nấm mốc
ủy thác hạng F ]
Chà, cây xecoia và một số thảo dược khác mọc ở đây khá nhiều. Nơi này cũng khá gần với nơi mà Zoriac đang ẩn mình. Chắc do bọn họ sợ nên chẳng ai hái thảo dược ở đây cả.
Tôi nhìn những khóm thảo dược mọc um tùm xung quanh mà tặc lưỡi, ở thế giới này người ta sợ nhất là những loại ma thú cấp cao, quan trọng nhất vẫn là tính mạng...
"A!!!!!!!!!!!!"
Là một tiếng la thất thanh của ai đó. Dường như là giọng của một cô gái. Gan trời hay sao mà dám vào tận đây nhỉ? Tôi đến xem đã!
"Tốc biến!"
Không lẫn vào đâu được. Trước mắt tôi chính là Zoriac. Nó đang chuẩn bị xé xác cô gái xấu số. Đừng có mơ mà làm được ! Xem đây !
- Thần long trảm !
Tôi nhanh chóng nhảy xổ đến, tụ lực vào tay tạo ra một thanh đao và chém bổ tới, một luồng xung kích bay vút tới phía trước và chặt đứt một chi của Zoriac. Cô gái nọ thì đang ngồi co ro một chỗ vì sợ hãi, run lẩy bẩy. Con đại quái đã chuyển mục tiêu sang tôi. Được đấy nhóc.
- Cô đứng dậy được không? Nấp đi, để tôi xử nó.
Cô gái nghe tiếng tôi thì ngạc nhiên nhìn và há hốc mồm kinh ngạc vì tôi đã chặt đứt cánh tay của Zoriac. Tôi giục thêm một hồi thì cô ta mới tìm một gốc cây để ẩn nấp và quan sát tôi. Giờ thì bắt tay vào tiêu diệt con đại quái thú này thôi!
- Mày không ăn được quá 2 chiêu của tao đâu nhóc! Cú chót đây, TÁN HỒN THIẾT TRẢO!
Con đại quái tụ một luồng độc bắn thẳng đến chỗ tôi, nhưng chả xi nhê gì. Ngược lại, tôi vung tay tạo ra cặp thiết trảo, chém chữ x tới phía trước và chia nó ra làm 4 phần nữa. Con đại quái đổ ầm xuống làm chấn động cả 1 vùng trời. Thế là xong.
- Cô ra đây được rồi. Có bị thương ở đâu không cô gái?
Tôi ngỏ lời hỏi khiến cô gái nọ giật mình và bước khập khiễng ra chỗ tôi. Dường như cô ấy không tin tôi hạ được Zoriac chỉ với 1 đòn đánh duy nhất thì phải. Vẻ lúng túng, ngại ngùng và pha lẫn một chút sợ hãi, cô ấy đáp tôi :
- Không....tôi không sao...chỉ bị trật chân xíu thôi...
- Để tôi xem nào. Xin phép.
Tôi đỡ cô ấy ngồi xuống một góc cây, xem xét bàn chân trái bị trật. Không biết bản thân có sử dụng được phép hồi phục hay không, nhưng tôi sẽ thử.
- Hồi phục!
Một luồng ánh sáng xanh sáng lên và ngấm vào bàn chân cô gái nọ. Cả vết sẹo dài ở một bên mắt cá chân cũng biến mất hẳn. Cô ấy thốt lên :
- Sử....sử dụng ma pháp mà không cần đọc thần chú....anh...anh là...
- Tử Băng. Tôi là một mạo hiểm giả.
- Cấp bậc của anh là ...
Cô ấy ấp úng bỡ ngỡ hỏi tôi. Tôi ngồi phệt trên bãi cỏ, đáp :
- hạng F.
- Sao cơ? Hạng F mà anh tiêu diệt Zoriac chỉ với... 1 đòn ư?
Tôi phì cười trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái. Rồi tôi lấy trong túi áo ra thẻ mạo hiểm giả của tôi. Cô gái xem xong thì không khỏi ngạc nhiên vì đây là một điều hoàn toàn không thể.
Tôi cũng có đọc qua một số câu chuyện chuyển sinh đến thế giới khác, nên tôi sẽ cố gắng sống một cuộc sống thoải mái ở đây nhỉ? Chắc rồi.
- Tên cô là gì?
Cô gái ấp úng đáp tôi :
- Vân Nhi.... Cảm ơn anh đã cứu tôi... Anh mạnh như vậy sao lại chỉ làm mạo hiểm giả cấp F thôi vậy? Tôi nghĩ thực lực của anh phải cấp S mới đúng đó.
Tôi chống tay ra sau bãi cỏ, đáp :
- Tôi là một người lang bạt. Tôi không nhớ gì cả, sau khi tôi tỉnh lại ở khu rừng chết thì tôi chẳng nhớ được gì cả. Chỉ nhớ tên mình là Tử Băng... Trong túi không có một đồng, tôi phải gia nhập tạm hội mạo hiểm giả để kiếm tiền mua thức ăn bỏ bụng... Chuyện là vậy đó.
Vân Nhi nghe xong cũng gật gù hiểu. Thế là chúng tôi mang thêm xác của Zoriac về Thị trấn. Vân Nhi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô ấy ngạc nhiên khi thấy tôi nhét cả con quái vào túi không gian. Vân Nhi bảo chỉ những người trong giới quý tộc mới có được trang bị này. Tôi tò mò hỏi :
- Thế họ lấy túi không gian từ đâu?
- Là từ hầm ngục. Các hầm ngục chứa rất nhiều bảo vật hái ra tiền. Chỉ các chiến binh cấp cao mới có thể sở hữu túi không gian. Anh đã vào hầm ngục rồi ư?
Tôi lúng túng cười trừ :
- Chưa. Tôi không nhớ nhưng tôi có nó lâu rồi.
Vân Nhi tấm tắc khen :
- Anh quả là một người thú vị!
Chúng tôi tán gẫu trên đường về. Về đến hội mạo hiểm giả, cô lễ tân trông thấy Vân Nhi liền sốt sắn chào hỏi :
- Công chúa điện hạ! Người đã về rồi. Người có thám thính được gì không ạ?
Chưa để Vân Nhi lên tiếng, tôi quăng cả con đại yêu quái ra sàn khiến mấy người xung quanh trố mắt nhìn :
- Xử đẹp rồi.
Cô lễ tân trông thấy xác con Zoriac thì bèn chạy vào trong gọi hội trưởng ra. Một lúc sau, hội trưởng cũng đi ra và sốt sắn cảm ơn Vân Nhi :
- Công chúa điện hạ thật cừ, người đi thám thính mà đã hạ luôn đại yêu quái! Chúng tôi hân hạnh cảm ơn người rất nhiều...
Vân Nhi ấp úng :
- Không... Không phải tôi... Là Tử Băng đã hạ nó. Ông hiểu lầm rồi.
Nghe Vân Nhi nói thế, lão hội trưởng đưa ánh mắt sang tôi và hỏi :
- Có ...có thật là cậu đã hạ nó không...?
Tôi cười :
- Đúng là tôi.
Vân Nhi tiếp lời :
- Lúc đó tôi đang định ra về thì vô tình tạo ra tiếng động. Vũ khí của tôi đã bị hỏng hết do giao chiến với nó, may mà anh ấy đến kịp, không là tôi cũng chẳng còn quay lại đây được nữa rồi.
Hội trưởng phấn khởi lên :
- Rất tài ba! Anh đã giải trừ mối nguy bấy lâu nay mà chúng tôi canh cánh trong lòng. Tiểu Khánh, mau, mau xé tờ ủy thác đó đi, mang tiền thưởng ra cho vị mạo hiểm giả tài ba này!
Ông ta nói với cô tiếp tân. Cô ấy nhanh nhảu chạy đến bảng ủy thác, giật phăng tờ giấy nhiệm vụ tiêu diệt Zoriac đi. Mọi người xung quanh đều đến ca ngợi tôi liền mấy câu. Vậy là ở thế giới này, tôi sẽ dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ mọi người.
- Mọi người, chúng ta mở tiệc ăn mừng thôi!
Hội trưởng Diệp hô hào khiến tôi giật mình quay về thực tại. Cả Vân Nhi cũng nháy mắt với tôi. Tôi bèn hỏi :
- Khi nãy tôi nghe mọi người gọi cô là công chúa gì đó... Là thế nào?
Vân Nhi cười khó đỡ một chút rồi giải thích :
- À... Tôi là con của đức vua nên được gọi là công chúa. Anh cứu tôi là có công rất lớn đấy. Tôi đã truyền thư về cho đế đô, cha tôi sẽ sớm cho mời anh lên thôi.
Tôi nghe mà gật gù hiểu. Tiểu Khánh mang tiền thưởng nhiệm vụ đến cho tôi. Là 1 triệu đồng vàng. Vân Nhi thấy tôi tò mò định hỏi thì cô ấy nói luôn :
- 1 đồng bạc có giá trị bằng 10 đồng. Còn 1 đồng vàng có giá trị bằng 100 đồng bạc.
- À... Cảm ơn cô. Thôi kiếm gì bỏ bụng đã, tôi đói lắm rồi.
Ăn uống no nê thì bây giờ tôi nghĩ đến chuyện nhà cửa. Tôi cũng nên mua một căn nhà trong thị trấn. Tuy làm mạo hiểm giả nhưng cũng phải có chốn dung thân. Tôi bèn hỏi Tiểu Khánh :
- Cô xem giúp tôi có căn nhà nào đang bán không? Tôi muốn mua 1 căn trong thị trấn.
Tiểu Khánh nhanh chóng lật sổ sách ra tìm. Một lúc sau, cô ấy đưa tôi xem ảnh vẽ của một căn nhà khiến tôi rất vừa mắt. Nhà có 2 tầng, có sân vườn thoáng đãng, có cả vài cây ăn quả trong sân, xích đu bên hông và đầy đủ tiện nghi. Tôi chốt luôn với giá 1000 đồng vàng. Nhưng với đại công của tôi thì hội trưởng đã miễn phí căn nhà như món quà cảm ơn. Công nhận mua nhà cũng đau túi thật.
Hội trưởng quay ra nói thêm với tôi :
- À, Tử Băng này, công lao của cậu lần này rất lớn, tôi định thăng hạng cho cậu. Các anh em ở đây có ý kiến gì không nào?
Hội trưởng Diệp nói lớn, mọi người đều hô to tán thành. Vậy là cấp mạo hiểm giả của tôi đã từ hạng F lên hạng C.
- Quả là tiếc với một con ma thú cấp cao mà chỉ nâng được hạng cho cậu lên đến C, nhưng đó là quy tắc đặt ra vậy rồi. Cậu thông cảm cho chúng tôi nhé.
Tôi cười :
- Không sao đâu, tôi cũng không quan tâm lắm. Hẹn gặp lại, hội trưởng Diệp.
Tôi từ giã hội mạo hiểm giả, theo sau Tiểu Khánh đến chỗ căn nhà tôi mới mua. Quả đúng i như trong hình vẽ. Tôi và Vân Nhi bước vào trong.
Ngồi xuống phòng khách rộng rãi, tôi thở phào và nhìn ngắm xung quanh. Các kiến trúc mới lạ mà tôi từng thấy trong các bộ manga giờ đã thành hiện thực trước mắt. Tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi Nhìn về phía Vân Nhi một lúc lâu khiến cô ấy ngại ngùng :
- Anh nhìn cái gì vậy...?
Tôi cười :
- Không có gì đâu. Quả thực mọi thứ rất đẹp.
Vân Nhi cứ tưởng tôi đang khen cô ấy nên mặt càng đỏ hơn nữa, cô ấy quay mặt sang chỗ khác và lúng túng đáp tôi :
- Đẹp... Đẹp gì chứ... Đồ ngốc!
Tôi phá lên cười vì điệu giận dỗi vu vơ ấy, quả thực là con gái thì không thể thiếu rồi.
- À phải rồi, cô có biết hầm ngục nào gần đây không?
Vân Nhi nghe tôi hỏi, cô ấy suy nghĩ một hồi rồi đáp tôi :
- Ưm.. Để coi.... À, có. Phía đông bắc, cách nơi mà anh từng tiêu diệt Zoriac khoảng 3 dặm, có 1 hầm ngục. Hầm ngục này cho phép hạng thấp nhất đi vào là E. Mà anh hỏi để làm gì vậy ?
Tôi suy nghĩ một lúc. Nếu cho phép hạng E hoặc cao hơn thì chắc hầm ngục này cũng chả có gì ngon. Với thực lực của tôi hiện tại thì phải chọn những hầm ngục cấp A để kiếm thêm trang bị. Nhưng mà cứ đi tham quan trước cũng không tệ!
- À, đi săn kho báu trong hầm ngục thôi. Nhưng hầm ngục cấp E thì chán quá. Mà tôi cũng muốn mở mang tầm mắt về thế giới này thêm một tí.
- Hửh? Anh nói gì cơ?
- À... Ý tôi là... Chỗ này làm cho tôi có cảm giác khác lạ á mà... Không có gì đâu...
- Vậy tôi cùng đi với anh.
- Àh, được thôi.
Tôi dùng thẩm định ngầm. Vân Nhi là một mạo hiểm giả bậc S, cô ấy cũng là một thánh thú sư cấp S. Trông có vẻ mạnh đấy! Để cô ấy đi theo tôi cũng không có vấn đề gì, tốt nhất là tôi không phải gánh tạ là được!
Vân Nhi mang sử ma có kĩ năng đặc biệt là chu tước băng phong. Khi cô ấy tung đòn đánh sẽ đóng băng tất cả những gì xuất hiện trên đường của nó, và hóa hết chúng thành bụi băng. Nhưng đổi lại là Cán cân sinh mệnh của bản thân sẽ treo thêm 1 vạch, đồng nghĩa cô ấy sẽ giảm tuổi thọ. Tuyệt chiêu khá tồi, nhỉ?
- Vậy bây giờ tôi đi tắm đây.
- Ểh? Cô.... Sẽ ở lại đây sao?
- Có vấn đề gì không?
Vân Nhi đăm chiêu nhìn tôi, tôi vội xua xua tay và bảo không vấn đề gì. Cô ấy làm mặt đắc chí, xoay đi và thoáng nở nụ cười hiền dịu. Tôi ngồi ở phòng khách, nhấp ngụm nước và suy nghĩ vu vơ.
Phải rồi ha. Nếu còn nhánh luyện thú sư và luyện trùng sư thì tôi phải thu thập thêm vài ma thú để gia tăng chiến lực, dù biết hiện tại thì cũng chả cần làm thế vì tôi đã bá quá rồi. Đôi khi cũng cần ngầu một chút nhỉ? Haha...
Gửi lời nhắn lại trên bàn cho Vân Nhi, tôi bước ra ngoài và đi dạo lòng vòng thị trấn Thảo Nguyên. Chà, đúng thật là thế giới fantasy đây rồi! Có những cửa tiệm hoài cổ, và có cả.... Buôn bán nô lệ trong những con hẻm! Tôi dừng lại trước một nơi có vẻ kín đáo, đó cũng chỉ là 1 con hẻm nhỏ, nhưng có vài chiếc xe ngựa cùng với những chiếc lồng sắt nhốt những sinh vật trông giống con người. Tôi đứng từ xa thử dùng thẩm định và...
- Này, những nô lệ ở đây có bán không?
Tôi hỏi 1 người trong đám người đứng quanh mấy cái củi sắt. 1 người đứng ra trả lời tôi :
- Có. Tất cả chúng nó dĩ nhiên là có bán rồi, chàng trai này định mua cô em nào à?
Tôi nhếch môi cười :
- Không, không phải mua, mà là cướp. Ngủ ngon nhé, lũ khốn.
Vừa dứt câu thì tôi tiễn bọn chúng đi chầu trời. Chỉ với 1 đòn cơ bản thì cả đám cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Mấy nô lệ ở trong củi tỏ vẻ khiếp đảm khi chứng kiến cảnh hãi hùng ấy, trong số đó có 2 mẹ con thuộc tộc Elf, người mẹ đang che mắt đứa con gái nhỏ, không để cô bé thấy cảnh tượng giết chóc khiếp đảm kia. Tôi quay sang mấy cái củi sắt, bọn họ có vẻ run sợ, có lẽ họ nghĩ tôi sẽ làm gì đó kinh hãi lắm mà vội cầu xin tôi đừng sát hại họ. Tôi mỉm cười :
- Không phải đâu, chẳng qua ta thấy được bọn này là bọn giết người cướp của, đầu trộm đuôi cướp nên tiện tay xử gọn. Mọi người được tự do rồi. Ra ngoài đi.
Tôi nói xong thì cũng chặt sợi xích khóa, đưa hết mọi thứ trong các lồng ra ngoài. Tổng cả thảy là 8 người, 3 nam và 4 nữ, trong đó có hai mẹ con. Nhìn họ gầy gò, ốm yếu, tôi không thể chịu đựng được.
Tôi mời tất cả về nhà. Họ tỏ ra vui vẻ khi được tôi cứu ra ngoài, nguyện báo đáp ân tình của tôi, họ nói họ sẽ làm mọi thứ. Vân Nhi trông thấy tôi dắt các nô lệ về thì cũng khá ngạc nhiên. Tôi nói tôi đã cứu họ ra, sau này có việc cần nhờ đến họ.
Hai mẹ con Tử Doanh và Tử Liên, Oa Oa, cô gái nhỏ nhất trong đám là Diệp Lạc. Tôi cũng đã biết tên hết mọi người, tôi cũng giới thiệu qua một chút :
- Tôi là Tử Băng, đây là Vân Nhi, bạn tôi.
Họ cúi đầu chào Vân Nhi như thể hiện thành ý, Vân Nhi cười. Tôi thấy họ cứ đứng khép nép một bên thì bảo :
- Không cần vậy đâu, mọi người ngồi xuống đi. Từ nay đây sẽ là nhà của mọi người rồi. Chúng ta sẽ sống hòa thuận, không phân biệt cao thấp với nhau.
Nghe tôi nói vậy, cả đám xúc động rơi cả nước mắt. Họ chân thành cảm ơn tôi rất nhiều. Vốn dĩ ở thế giới này tôi chỉ có một mình, tôi sẽ tìm thêm người thân, mới đầu tuy đỗi lạ, nhưng lâu dần rồi sẽ gắn kết với nhau như ruột thịt. Tôi tin là thế.
Họ đã ngồi xuống 2 dãy ghế quanh tôi. Tôi tiếp lời :
- Đây là nhà của tôi, từ nay mọi người sẽ là người thân của tôi, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Oa Oa gầy quá rồi, mọi người đều gầy đi, như vậy ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vân Nhi này, cô giúp tôi mua vài bộ quần áo mới cho mọi người và dẫn họ ăn một bữa thật no nhé, tôi còn phải làm vài chuyện.
Vân Nhi chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi tiếp tục lấy ra đưa cho mỗi người 2 đồng vàng :
- Đây, tạm thời mọi người cứ nhận lấy làm tiền mua hàng hóa thiết yếu trong nhà, hết cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa thêm. Riêng hai mẹ con Tử Doanh và Tử Liên sẽ được 4 đồng vàng vì cô ấy phải chăm sóc con nhỏ. Nhận lấy.
Tôi đẩy mấy đồng xu đến trước mặt bọn họ. Tôi bây giờ trong mắt họ cứ như một vị cứu tinh giáng thế vậy. Cao Hào còn lên tiếng :
- Cậu cứu chúng tôi một mạng, cả đời này chúng tôi nguyện ý đi theo nghe sự sai khiến của cậu, cậu chủ!
- ĐÚNG VẬY, CẬU CHỦ!!!
- Mọi người nói quá rồi, thấy cảnh khổ trước mặt sao không ra tay tương trợ cho được. Thôi, mọi người hãy cùng với Vân Nhi đi ăn một bữa, tôi còn làm một vài chuyện nữa.
Một lúc sau, cả bọn cũng kéo nhau đi cả. Tôi bắt đầu tính toán : với thực lực hiện tại của tôi thì tìm kiếm trang bị không phải là vấn đề, nhà của tôi cũng đủ rộng rãi, tôi sẽ mở một cửa hiệu thảo dược và một số vật phẩm thời hiện đại ở đây, chắc sẽ đắt khách. Với khả năng thẩm định của tôi thì việc tìm nguyên liệu là không khó! Được, bắt tay vào tìm nguyên liệu thôi.
Đi dạo một vòng trên phố, tôi thấy ở đây cũng có buông bán xà phòng, gia vị và những món hàng tạp hóa khác. Nhưng cũng thiếu rất nhiều thứ, ví dụ như muối, trứng, hoa quả tươi,... Xà phòng cũng ít hoặc thậm chí không lên bọt và gây ngứa ngáy, với lại tình trạng bốc mùi cơ thể cũng là điều xấu hổ với mọi người, không khí cũng không trong lành lắm. Vậy là tôi sẽ chốt kèo. Món đầu tiên tôi làm sẽ là xà phòng diệt khuẩn và thuốc khử mùi.
Nói là làm! Tôi tiến vào trong rừng. Dùng thẩm định diện rộng để phát hiện ra các loại cây và tác dụng chúng có thể làm. Một lúc sau, tôi cũng có trong tay những nguyên liệu cần thiết để chế tạo ra xà phòng sủi bọt. Cô đặc lại thành 1 thỏi xà phòng cỡ lòng bàn tay, tôi tiếp tục truy vét luôn nguyên liệu để làm thuốc khử mùi.
- Xem nào... Xecoia, Mianiac, Crazen,...
Hoàn hảo! Một dung dịch pha loãng vào nước, xịt để khử mùi. Tôi ý nên dùng luôn loại hoa Pagoni để tạo thêm mùi thơm vì mùi hoa Pagoni rất dễ chịu. Thoáng chốc tôi đã chế tạo xong 2 thứ. Game là dễ!
Nhanh chân về nhà. Mọi người cũng vừa về đến. Tôi liền "gạ kèo" ngay :
- Mọi người, tôi có vài món đồ vừa mới phát minh ra, sẵn đây tôi nhờ mọi người dùng thử rồi cho tôi ý kiến, cũng không có gì đâu, chẳng qua là một ít xà phòng và thuốc khử mùi thôi. Mọi người thấy thế nào?
Nghe đến thuốc khử mùi thì tôi trông thấy có vài ánh mắt e dè nhưng chẳng ai dám hỏi lại tôi. Vân Nhi lên tiếng :
- Thuốc khử mùi chẳng ai dùng trực tiếp đâu, tác hại của nó kinh khủng và cả mùi của nó cũng thế! Nếu muốn dùng thì tốt nhất nên chờ mùi của nó tan đi mới được.
- Đúng vậy đó chủ nhân. Thuốc khử mùi có mùi rất tởm.
Diệp Lạc cũng lên tiếng. Tôi cười và thử xịt một ít thuốc khử mùi quanh căn phòng, mọi người cứ nghĩ tôi bị thần kinh và mùi của loại thuốc tôi chế ra rất kinh khủng nên lấy tay bịt mũi lại. Tôi đáp :
- Yên tâm, thuốc của tôi không tởm đến mức như thế. Mọi người cứ bình tĩnh nào.
Nghe tôi nói một cách tỉnh queo và chẳng ngại mùi, Oa Oa thử bỏ tay ra và ngửi ngửi vài cái. Cô nàng bèn reo lên :
- Mùi hương thơm lắm mọi người, chị Diệp, thơm lắm!!!
Thế là cả bọn bỏ tay ra và tận hưởng mùi hoa thơm ngào ngạt. Diệp Lạc tấm tắc khen tôi :
- Chủ nhân cừ thật, loại thuốc này thật thơm và mùi cũng dễ chịu. Xua hết đi mùi ẩm mốc và rong rêu trong nhà! Hay quá!
Diệp Lạc ngửi được cả mùi ẩm và rêu. Cũng phải thôi, trước sự bất ngờ về khả năng ngửi của Diệp Lạc của mọi người thì tôi điềm tĩnh đáp :
- Đúng vậy. Diệp Lạc ngửi thấy mùi ẩm mốc, còn hai mẹ con Tử Doanh thì ngửi thấy mùi của côn trùng và các động vật nhỏ khác. Nên tôi mới đặc chế ra loại nước hoa này để giúp mọi người dịu đi cái mùi khó chịu.
- Sao... Sao anh biết...
Vân Nhi ngỡ ngàng hỏi tôi, tôi chỉ cười :
- Diệp Lạc : Tinh linh sử thi, cấp S. Sở trường là đặc chế thuốc trị liệu. Hiện tại khả năng chưa thức tỉnh. Còn Tử Doanh : Tộc Elf, cấp A, sở trường là truy vết, khả năng chưa thức tỉnh. Vì vậy nên họ chỉ làm được những thứ đơn giản mà thôi.
- Chủ nhân... Ngài có khả năng thẩm định sao...?
Oa Oa lên tiếng hỏi tôi, cả Vân Nhi và mấy người khác cũng tò mò. Tôi đáp :
- Đúng vậy. Mọi người có muốn thử tắm với chút xà phòng sủi đầy bọt và thơm ngát không? Sẽ không còn ngứa ngáy và mang lại sự lưu hương đến lần tắm tiếp theo.
- Bọn em... Sao lại xài được thứ đắt đỏ như vậy... Thú thật thì bọn em không dám...
cũng phải thôi. Vì xà phòng ở thế giới này rất đắt đỏ. 1 thỏi xà phòng nhỏ bằng 2 ngón tay cũng đã có giá 1 đồng vàng mà lại còn có cảm giác khó chịu. Hầu như mọi người đều dùng các loại thảo dược tự nhiên để giặt rửa nên chẳng lưu được hương. Nhưng có tôi ở đây rồi thì mọi thứ sẽ khác.
- Yên tâm đi, có tôi lo. Xà phòng này do tôi chế tạo, sẽ sớm buôn bán trong thị trấn với giá cả bình dân thôi. Tôi muốn mọi người dùng thử nó và cho tôi ý kiến, thế nào?
- Để...em thử...
Diệp Lạc rụt rè lên tiếng. Cô ấy đang tưởng tôi cần vật thí nghiệm thì phải. Tôi xoa đầu cô bé, cười :
- Không phải sợ, đây chỉ là loại xà phòng cải tiến thôi, em không cần lấy nhiều can đảm như vậy đâu. Có thiếu sót chỗ nào thì nói tôi, tôi sẽ sửa lại công thức.
Được sự động viên của tôi, Diệp Lạc phấn khởi hẳn lên và bước vào phòng tắm. Một lúc lâu sau, em ấy bước ra với bộ áo mới mà Vân Nhi đã mua. Trông chẳng còn gì gọi là nô lệ nữa, nhìn em ấy bây giờ như một tiểu thư vậy.
- Sao rồi? Xà phòng thế nào?
Diệp Lạc xụ mặt xuống làm tôi và cả bọn cũng hồi hộp. Rồi bỗng dưng em ấy reo lên :
- Nó.... Cực kì thoải mái luôn... Cảm giác êm êm... Mịn mịn... Bọt xà phòng nhiều ơi là nhiều, tắm xong thấy sạch sẽ và thơm ngát hẳn ra.... Mọi người vào thử đi!
Nghe Diệp Lạc nói, bọn con gái tranh nhau và cả đám kéo ùa vào phòng tắm. Còn phát ra những tiếng rên rỉ vì sự thoải mái dễ chịu, thật hết nói nổi!
- À Cao Hào, Trấn Hùng. Tôi cần nhờ 2 cậu một chuyện.
Trấn Hùng nhanh trí đáp tôi :
- Cậu chủ có gì xin cứ nói, chúng tôi nguyện cố gắng hết sức!
Kèm theo là cái gật đầu uy tín của Cao Hào. Tôi cười :
- Đâu có gì khó khăn đâu, Cậu là một giả kim thuật, tôi sẽ đưa công thức cho cậu tạo ra hai loại sản phẩm trên. Còn Dương Châu, cậu phụ trách việc bày bán. Cao hào sẽ đóng gói. Hãy bày bán trước 500 lọ, hết hàng làm thêm đợt tiếp theo, ưu tiên những đơn đặt trước. Nên nhớ, sản phẩm rẻ tiền là của người nghèo, sản phẩm đắt tiền là của bọn tham ô liêu quan. Rõ chưa?
Cả 3 đồng thanh đáp "rõ" vang một tiếng. Tôi giao công thức và nguyên liệu cho bọn họ rồi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền đầu tiên.
nhiệm vụ tiếp theo của tôi là đến hầm ngục tìm những đồ vật có giá trị. Tối hôm ấy, tôi và cả bọn quây quần bên bàn ăn. Diệp lạc, Vân Nhi và mấy cô gái khác nấu ăn thật không chê vào đâu được. Tôi bèn nói ra kế hoạch với mọi người :
- Tôi định vào hầm ngục kiếm thêm trang bị để phát triển cửa hàng, không biết trong mọi người ở đây có ai đi theo hỗ trợ tôi không? Nói là đi hỗ trợ thế thôi chứ tôi muốn mọi người rèn luyện cách chiến đấu để bảo vệ bản thân. Có ai đi không?
Vân Nhi lên tiếng trước. Tiếp theo sau đó là Tử Doanh và Oa Oa. Vậy được, chuyến thám hiểm này chúng tôi sẽ là tổ đội 4 người.
Ngay ngày hôm sau, tôi dắt 3 cô gái đến hội mạo hiểm giả để đăng kí và lập tổ đội. Hầm ngục tôi chọn ban đầu là nơi hôm trước Vân Nhi nói. Thú thật thì nó quá đơn giản nên chúng tôi nhanh chóng phá đảo. Tôi có nhặt được một vật phẩm dạng như radar định vị, nó cho tôi biết vị trí của các hầm ngục xung quanh. Tốt, có thứ này rồi sẽ nhanh chóng hái ra tiền thôi!
- Vân Nhi, Tử Doanh. Chúng ta sẽ đến hầm ngục Chết. Nơi đó tôi chắc sẽ có trang bị hiếm.
- Cậu chủ chắc không? Hầm ngục đó là hầm ngục không rõ cấp, em sợ bọn quái vật mạnh hơn chúng ta thì sẽ khó lòng chạy.
Vân Nhi cũng gật đầu đồng tình. Nhưng tôi đáp :
- Yên tâm đi. Có tôi ở đây thì sẽ không một con ma thú nào chạm được vào một sợi tóc của các cô. Tôi cá là thế. Nào đi thôi.
Nhanh chóng tôi dùng thành kiếm rẻ tiền trên tay, hóa nó thành một phi kiếm. Cả 4 người chúng tôi cưỡi 2 phi kiếm đến vị trí hầm ngục Chết.
[ Hầm ngục Chết : cấp không rõ ]
Đến nơi thì Tử Doanh và Oa Oa nôn ra luôn bảy sắc cầu vồng vì sợ độ cao. Tôi bật cười lớn tỏ vẻ trêu ghẹo nhưng bọn họ nghĩ là đang làm chậm kế hoạch của tôi, rối rít xin lỗi các thứ.
- Chủ nhân... Em xin lỗi... Ọc ọc...
Trông bọn họ ngốc chết đi được. Đấy là tôi nghĩ thế, còn cảm nhận của họ về thế giới này khác so với cảm nhận của tôi. Không trách họ mà tôi chỉ thấy sự dễ thương hiện hữu đâu đó quanh đây.
- Không sao đâu, các em cứ nghỉ tạm ở đây một lúc, khỏe rồi hẳn tiến vào trong.
Để Vân Nhi ở lại canh chừng hai thiếu nữ "say không khí" kia, tôi đi xung quanh tìm hiểu một chút. Quả là nơi này khá rậm rạp, cây cũng khá cao, thảo dược mọc cũng rất nhiều. Có cả một số thảo dược hiếm mọc dại ven đường. Tôi hái một mớ cho vào túi không gian, đống thảo dược này sẽ có ích cho tôi sau này.
- Hết say chưa? Tiến vào thôi.
Trông hai người bọn họ khá ổn, chúng tôi tiến vào trong hầm ngục.
Nước trên khẽ đá rơi tí tách. Mới vào một chút mà đã tìm được kim loại hiếm. Tôi dùng thẩm định xung quanh. Có vài ba viên mithirll rơi vãi ở dưới nền đá. Tôi biết thứ kim loại này.
Nhanh chóng tôi gọi Oa Oa lên nhặt. Em ấy nhanh nhảu nhặt mẫu mithirll lên và chạy về chỗ tôi và đưa nó cho tôi. Tôi xem qua một lượt và cất nó vào túi không gian. Tôi mới nói :
- Khi trở về tôi sẽ rèn cho mọi người vài vũ khí từ loại khoáng thạch này, nhé?
Trừ Vân Nhi nói cảm ơn tôi thì 3 cô gái còn lại gật đầu cảm tạ rối rít. Tôi mới ngượng ngùng đáp :
- Nào chúng ta là người nhà cả mà, khách sáo làm gì...
Oa Oa mới lên tiếng :
- Chủ nhân thật tốt... Trước đây chưa ai từng đối xử với em như vậy... Cho em ăn ngon, mặc đẹp. Lại còn dùng loại xà phòng đắt đỏ... Em thật không biết trả ơn cho chủ nhân như thế nào nữa....
- Đúng vậy... Mẹ con em không những anh không chê mà còn cưu mang giúp đỡ... Em thật lấy làm cảm kích chủ nhân... Anh thật tốt...
Tử Doanh cũng tiếp lời. Oa Oa khẽ ngượng ngùng ôm lấy cánh tay tôi. Tôi xoa đầu con bé mà không để ý Vân Nhi đang dỗi một cục bên cạnh. Cô ấy cũng muốn tranh phần với 2 cô gái nọ.
Nhưng rồi cô ấy mỉm cười, nghĩ rằng tôi thật tốt. Chẳng biết tìm đâu trên thế giới này một người tốt như tôi. Cô ấy muốn ở bên cạnh tôi theo một cách diệu kì nào đó.
- Đó là... Loại yêu thú nào... Tôi chưa từng thấy trước đây...
- Em.. Sợ quá chủ nhân...
Oa Oa cũng cảm thấy sợ. Tử Doanh thì ôm lấy tay tôi, trên mặt cũng tỏ vẻ run run nhưng dường như cô ấy đang cố trấn tĩnh bản thân vì tôi thì phải. Tôi mới quay sang động viên :
- Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em và tất cả mọi người ở đây.
Tôi xoa đầu Tử Doanh khiến cô ấy bình tĩnh hơn. Và tôi chốt hạ câu cuối cùng :
- Và tôi sẽ chấm hết con yêu thú này. Nhưng tôi sẽ không giết nó, tôi sẽ thu phục nó.
- Sao cơ? Anh sẽ thu phục nó? Nếu nhìn hình dạng của nó hiện tại thì cũng là cấp thần thú rồi, chưa biết có thể đánh bại hay không, thu phục nó càng khó hơn. Anh có nói quá không vậy?
Vân Nhi tỏ vẻ điều tôi nói thật khó tin. Nhưng tôi thích sự nghi ngờ này. Tôi sẽ cho cô ấy rút lại lời nói đó ngay bây giờ.
- Vậy thì cô hãy xem đây.
Tôi nhảy vút lên khỏi mỏm đá, đứng trước mặt con yêu thú cấp sử thi kia, dùng thẩm định.
[ Kim sư điểu, cấp thần thú : S+. Thần thú bảo hộ Tụ Không Thạch ]
Con thần thú ngưng xé xác con mồi, nó quay ra hỏi tôi :
- Con người? Ngươi đứng trước mặt ta không sợ hãi, không nao núng. Khá khen cho một đấng nam nhi. Nói xem, ngươi muốn gì ở ta?
Tôi cười lên một cái, rút thanh kiếm rẻ tiền ra quơ quơ vài cái và đáp khẩy một câu :
- Đương nhiên là thu phục ngươi rồi.
Con yêu thú cất tiếng cười đầy ngạo nghễ :
- Hahaha... Được lắm! Mạnh mẽ, nói cũng rất mạnh mồm. Vậy thì hãy đến đây....nếu ngươi CÓ THỂ! GIÁNG LÔI ẢNH!!!
con yêu thú gầm lên và tụ lại một đợt sấm chớp kinh hoàng làm rung chuyển cả một hang động rộng lớn, nhưng tôi vẫn đứng hiên ngang ở đó và chẳng có lấy vết trầy xước nào. Con quái thú nhìn tôi với vẻ không tin vào mắt mình :
- Sao... Sao có thể như vậy...? Một nhân loại nhỏ nhoi có thể chống lại cả một thần thú! Không thể nào!!! GIÁNG SƯ LÔI PHONG TRẢM!!!
Tôi nhếch mép cười :
- Thần thú ngu xuẩn! Thế hãy xem điện của ngươi và bàn tay của ta, cái nào mạnh hơn! LÔI THIÊN CHƯỞNG!!!
Con yêu thú chém xổ đến với tốc độ chóng mặt bằng cặp vuốt sắc nhọn, tôi cũng không thua, tụ lực vào bàn tay đánh 1 chưởng về phía nó. Chưởng lực của tôi xuyên qua cả thiết trảm của con yêu thú, đánh bật nó cày một đoạn dài phía sau.
Cả 3 cô gái nấp sau mỏm đá kinh hoàng khi thấy sức mạnh khủng bố của tôi. Vân Nhi lắp bắp :
- Chỉ... Với 1 chưởng.... Mà đã đánh đến sử ma thần thú cũng phải bị thương nặng... Anh ấy là cái quái gì vậy...?
- Em không biết nữa chị Vân Nhi... Nhưng chủ nhân quả thực rất mạnh...
Vân Nhi thầm nghĩ : "xem ra mình phải rút lại lời nói khi nãy. Anh ta đúng thật sự quá mạnh. Sử ma anh ấy chọn là cấp thần thú cũng phải thôi. Trên đời này làm gì có thần thú sư cấp S+ để mà thu phục được con sử ma này chứ... "
Tôi bước đến trước mặt con yêu thú, nó đã chẳng thể nhúc nhích nổi sau khi ăn trọn 1 chưởng của tôi. Tôi bèn nói với nó :
- Hãy cứ yên tâm. Ta làm việc giúp người giúp đời. Ta tin ngươi sẽ là một trợ thủ đắc lực của ta trong chặn đường dài sau này.
Con sử ma nhìn tôi một lúc lâu rồi lên tiếng đáp :
- Vâng, thưa chủ nhân. Rất mong được chỉ giáo....
Nói xong nó biến thành một cô gái trẻ. Với chiếc váy màu đỏ, trên đầu có cài 3 sợi lông chim, nằm gục 1 chỗ vì bị thương do trận chiến vừa rồi. Tôi nhanh chóng trị liệu tức thời để hồi phục một phần sức mạnh của Kim Sư Điểu. Xong rồi tôi quay ra gọi mọi người :
- Các cô ra đây, an toàn rồi.
Cả 3 cô gái chạy lại chỗ tôi. Tôi đỡ Kim Sư Điểu ngồi dậy và giới thiệu :
- Đây, sử ma cấp S+, Kim Sư Điểu. Còn đây là Vân Nhi, Oa Oa, Tử Doanh. Mọi người làm quen với nhau đi.
Kim Sư Điểu cúi đầu chào 3 cô gái, họ đang làm quen với nhau. Bây giờ tôi mới quan sát Kim Sư Điểu 1 cách thật kĩ. Cô ấy có mái tóc màu đen tuyền, trau chuốt gọn gàng và trên đầu có cài 3 sợi lông chim, chắc là lông của cô ấy á mà! Đôi mắt có con ngươi như chim ưng màu đỏ thẩm, bỗng chốc đen trở lại. Tà váy đỏ xếp gấp trông thật xinh gái, chân đi đôi guốc vải cũng màu đỏ và có tất cao đều nhau. Quả là một cô gái hoàng mĩ.
- À phải rồi, Kim Sư Điểu, ta cần tụ linh thạch để chế tạo ra một vài món đồ hữu dụng, không biết ý cô thế nào?
Kim Sư Điểu mỉm cười :
- Chủ nhân cứ việc dùng. Vì ngài đã đánh bại em thì Tụ linh thạch thuộc quyền sở hữu của ngài. Thú thật em cũng chưa gặp người có sức mạnh hack game như ngài, thề luôn í!
Tôi bật cười. Thế là đã có trong tay món bảo bối túi thần kì của doraemon phiên bản bựa này rồi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.
- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về.
Tôi chốt câu cuối. Vì trời cũng đã ngả sang chiều, chúng tôi về ăn tối. Chắc Diệp Lạc ở nhà cũng đang đợi chúng tôi.
Oa Oa đi bên cạnh tôi. Em ấy lúc nào cũng ôm lấy cánh tay tôi, như thể em ấy không muốn đánh mất tôi vậy. Tôi nhìn Oa Oa một lúc lâu, trông em ấy cũng bình thường như bao cô gái khác, nhưng sức mạnh của em ấy thì tôi không thể nói trước được. Kết quả thẩm định cho tôi biết Oa Oa tùy vào tính cách và tâm trạng của bản thân sẽ có được sức mạnh chính hay tà. Một loại sức mạnh khó đoán. Em ấy cũng không có gì đặc biệt. Mái tóc ngắn màu xanh dương, cặp mắt buồn và cũng khá ít nói. Oa Oa hay đi giày cỏ, mặc trang phục theo bộ màu xanh dương. Kĩ năng đặc biệt : cán cân chính tà.
Bỗng Oa Oa hỏi tôi :
- Chủ nhân... Anh có bỏ rơi Oa Oa không...? Oa Oa sợ bị bỏ rơi lắm...
Vẻ mặt em ấy đượm buồn, với đôi mắt buồn càng nói lên vẻ u sầu trong em. Tôi nói với một thái độ ôn hòa :
- Không, anh chỉ sợ Oa Oa bỏ rơi anh thôi. Anh và mọi người sẽ chăm sóc Oa Oa thật tốt, để Oa Oa có một gia đình hạnh phúc.
Oa Oa nghe tôi nói thì bất giác xúc động, em ấy khóc thút thít và cảm ơn tôi. Tôi như thường lệ cười và xoa đầu em ấy. Kể ra nếu không tính Tử Liên thì Oa Oa nhỏ nhất trong đám người mà tôi giải cứu. Em ấy cần sự quan tâm nhiều hơn.
Tử Doanh cũng lên tiếng :
- Oa Oa không phải sợ. Chị tin chủ nhân sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Em cứ yên tâm.
[ Thị Trấn Thảo Nguyên ]
Xế chiều, chúng tôi cũng về lại thị trấn. Diệp Lạc đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Chắc là em ấy đã vất vả lắm khi nấu số lượng lớn đồ ăn như vậy. 3 chàng trai và Diệp Lạc đã ngồi đợi chúng tôi khi tôi mở cửa bước vào. Trông thấy chúng tôi, Diệp Lạc nhanh chóng đứng lên chào, 3 người kia cũng đứng dậy :
- A! Chủ nhân, chị Vân Nhi, mọi người đã về! Em đã chuẩn bị sẵn bữa tối, mời mọi người dùng ngay cho nóng....anou... Vị này là...
Tôi quăng thanh kiếm ở góc nhà, đáp :
- Kim Sư Điểu. Thần thú anh vừa mới thu phục.
Nghe tôi nói, cả bọn ở nhà giật mình. Cao Hào còn lắp bắp :
- Thần thú... Trong truyền thuyết....
- Bình thường mà. Thôi, mọi người ngồi xuống dùng bữa đi.
Kim Sư Điểu cũng chào họ và tôi giới thiệu mọi người cho em ấy. Bọn họ bất ngờ cũng phải thôi, vì chưa từng gặp người có sức mạnh khủng bố như vậy mà.
Tôi cầm đũa lên thưởng thức bữa cơm, trước khi dùng cơm thì tôi đưa mắt nhìn quanh mọi người một lần. Chú ý về phía Diệp Lạc. Tay em ấy hình như bị thương thì phải, chắc có lẽ trong lúc làm cơm đã bị dao vô tình cắt trúng. Em ấy đã vừa làm cơm, vừa trông chừng Tử Liên. Diệp Lạc đã quá bận rộn và mệt mỏi, nhưng em ấy vẫn tươi cười dùng bữa một cách thật nhã nhặng. Tôi bèn gọi em ấy :
- Diệp Lạc. Chắc hẳn hôm nay của em bận rộn lắm phải không?
Em ấy chưa hiểu câu hỏi của tôi, ngây ra một lúc rồi luống cuống đáp :
- Không không! Em ổn, em không mệt và không bận rộn gì đâu ạ... Chủ nhân không phải lo! Em còn khỏe lắm!
Em ấy đang cố giấu tôi. Tôi chỉ cười và nói :
- Lúc em mới vào bếp, em để Tử Liên chơi ngoài phòng khách, em cứ chạy ra chạy vào mãi. Em không muốn đem con bé vào bếp vì sợ đồ nóng dễ gây bỏng cho nó. Lúc Nghe con bé khóc thì em chạy ra dỗ, mãi một lúc mới sực nhớ còn đồ ăn đang trên bếp thì em lại cuống quýt chạy vào. Vết thương trên tay em là do quên sọt găng tay cách nhiệt mà để tay không nhấc nồi. Anh nói đúng chứ?
Diệp Lạc và mọi người đều kinh ngạc khi tôi đang không ở nhà mà vẫn nói một lèo công việc của em ấy. Diệp Lạc mới rụt rè :
- Dạ vâng... Bị anh biết hết rồi... Nhưng em thực sự không mệt đâu ạ...
Tôi đứng dậy, đưa tay xoa đầu con bé :
- Không sao. Nếu mệt quá có thể nghỉ ngơi một chút. Anh không bắt em phải làm việc liên tục đâu, nhớ chú ý sức khỏe của mình nữa.
Tử Doanh cũng lên tiếng :
- Em đã vất vả rồi, Diệp Lạc. Cảm ơn em đã chăm sóc cho bé Tử Liên của chị. Thành thật cảm ơn em.
Diệp Lạc nhìn Tử Doanh, rồi nhìn tôi. Em ấy bật khóc thút thít, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa :
- Chủ nhân... Anh thật tốt...
Tôi mỉm cười, dỗ dành em ấy một chút rồi cả bọn cũng cùng dùng bữa với nhau.
Vân Nhi, Tử Doanh và Oa Oa đã tranh việc dọn dẹp. Bọn họ cũng đã biết giúp đỡ Diệp Lạc và đã để em ấy đi tắm và nghỉ ngơi trước. Tôi và 3 cậu thanh niên ngồi giữa phòng khách nói chuyện một chút. Chúng tôi bàn về việc chế tạo và bày bán xà phòng và thuốc khử mùi. Có thêm tụ không thạch thì tôi sẽ thử chế ra vài món vũ khí hiện đại. Tiêu biểu sẽ là súng ngắn, súng trường và súng bắn tỉa.
- 3 người biết một vũ khí có thể bắn ra 1 viên đạn với sát thương cực lớn không?
Tôi hỏi 3 cậu thanh niên. Trấn Hùng lên tiếng đáp :
- Ý chủ nhân là nỏ phải không? Nỏ cũng có loại bắn bi, sát thương cũng khá cao nhưng phải ở cự ly gần mới phát huy được tác dụng tối đa.
- Không. Tôi sẽ chế tạo ra một vũ khí phục vụ cho việc săn bắn. Cụ thể là nó sẽ như thế này.
Tôi dùng một phần của tụ không thạch và thanh kiếm rẻ tiền của tôi, nhanh chóng luyện chế ra một khẩu súng ngắn. Cả 3 không khỏi ngạc nhiên với thứ vũ khí lạ mắt mà tôi đang cầm trên tay. Dương Châu tò mò hỏi :
- Chủ nhân... Thứ đó là gì vậy....?
Diệp Lạc mang trà ra cho tôi và mọi người, em ấy cũng tò mò thứ tôi đang cầm trên tay. Tôi đáp :
- Đây được gọi là súng. Tên của nó tôi sẽ gọi là DE61.
- Thế sử dụng loại vũ khí này như thế nào ạ chủ nhân?
- Cứ từ từ.
Tôi đáp vẻ hào hứng và tò mò của cả bọn. Vân Nhi cùng mấy em khác cũng đã có mặt, tôi nhanh chóng luyện chế ra thêm 1 khẩu súng trường AKM và một khẩu súng bắn tỉa M82Z. Nhưng tôi sẽ gọi AKM là AK 61 và M82Z sẽ là M61.
Trước mắt là những vũ khí họ chưa từng thấy. Nó quá đỗi lạ lẫm với thế giới này. Tôi cũng dùng 1 phần còn lại của thanh kiếm để luyện chế ra đạn dược. Thế là bỗng chốc, tôi có 90 viên đạn cho cả 3 khẩu súng.
- Ngài hãy chỉ dẫn bọn em sử dụng những loại vũ khí này đi ạ. Chúng em tò mò quá rồi!
- Ây...! M61 quá nặng... Không biết uy lực của nó có mạnh hay không nhưng loại vũ khí này phải hơn cả chục cân...
Họ truyền tay nhau ngắm nghía mấy khẩu súng tôi vừa chế tạo. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ tò mò, dường như muốn biết lắm rồi. Tôi cười :
- Được rồi, cả bọn theo tôi vào rừng. Tôi sẽ hướng dẫn cho mỗi người cách sử dụng và tiện săn vài con thú về chúng ta tối nay làm tiệc nướng, có được không nào?
- ĐỒNG Ý!!!
Cả bọn đồng thanh đáp khiến tôi giật hết cả mình. Nhưng vui mà.
Thế là tôi cất mấy khẩu súng trong túi không gian, cùng cả bọn tiến vào khu rừng cạnh thị trấn Thảo Nguyên. Trên đường đi, họ không ngớt lời bàn tán về những vũ khí mà tôi làm ra. Tôi chỉ thầm mỉm cười đi bên cạnh những con người ở thế giới biệt lập này thôi.
- Vũ khí mà chủ nhân chế tạo ra... Chắc sức mạnh của nó có thể 1 đòn giết chết cả em... Có phải không...
Kim Sư Điểu rụt rè hỏi tôi, tôi mới đáp em ấy :
- Ưm. Chắc là vậy đó.
Cả bọn lại được 1 phen hốt hoảng. Em ấy mới thở phào :
- Thật may vì em không phải là ma thú để anh thử vũ khí.... Pùu...
Tôi mới nói :
- Tùy vào người sử dụng có nạp ma lực cho nó hay không. Nếu không thì nó cũng chỉ như vũ khí bình thường mà thôi.
- Sao cơ? Anh nói vũ khí mà anh chế tạo có thể nạp được ma lực ư?
Vân Nhi bất ngờ hỏi tôi. Tất nhiên rồi, đồ tôi chế ra đâu phải đồ chơi cho trẻ con. Cô ấy mới tiếp :
- Chỉ có đội quân pháp thuật hoàng gia mới sở hữu những vũ khí tối thượng như vậy. Nếu thật sự nó có thể nạp được ma lực thì hay biết mấy. Tôi cũng ao ước sở hữu 1 vũ khí như vậy nhưng tôi không phải là pháp sư nên là....
Tôi hiểu ý cô ấy rồi. Vũ khí dành riêng cho mỗi loại. Pháp sư sẽ có vũ khí khác chiến binh. Nói nôm na là thế.
Một lúc sau, tôi và cả bọn cũng đến được bìa rừng. Nhanh chóng tôi dùng thuật nhử mồi của luyện thú sư để dụ dỗ vài con heo rừng đến. Một chốc sau thì đã có tiếng xẹt xẹt. Mục tiêu đã đến, tôi bắt đầu màn biểu diễn :
- Mọi người xem cho kĩ! Bắn!
Tôi tra băng đạn vào khẩu lục, lên đạn và chỉa về hướng con heo rừng và "phằng" 1 phát. Con heo rừng ngã lăn ra. Cả bọn bất ngờ trước một vũ khí có sức mạnh phi thường mà tôi đang cầm trên tay. Cao Hào lên nhắm bắn thử, mục tiêu của anh ta là gốc cây cách đó không xa. Tôi cũng hướng dẫn mọi người cách sử dụng súng an toàn. Thế là Cao Hào lên bắn thử. Do không kiềm được độ giật của súng nên viên đạn đã bay tít lên trời. Và ai cũng đã bắn thử 1 viên.
- Quả là 1 vũ khí có sức mạnh. Nếu đem loại vũ khí này ra chiến trường chắc phần thắng sẽ nắm gọn trong tay...
Vân Nhi lên tiếng. Giọng pha chút bùi ngùi. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì nên chắc chắn tôi sẽ giúp.
- Yên tâm đi, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói với tôi.
Kèm theo câu nói là cái nháy mắt của tôi dành cho Vân Nhi. Cô ấy hiểu và khẽ cảm ơn tôi rồi đưa lại khẩu lục. Tiếp theo sẽ là khẩu AK 61.
- Đây là khẩu súng trường AK 61. Loại súng này có 2 cơ chế ra đạn : 1 là bắn từng viên, 2 là bắn hàng loạt. Mọi người xem này.
Tôi gạt cần về chế độ viên một và chế độ tự động của súng rồi bắn thử. Mục tiêu là ngọn cây cách chỗ chúng tôi cũng vài trăm mét. Tôi đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Cuối cùng sẽ là nhân vật chính : Khẩu súng M61. Riêng khẩu súng này tôi phải hướng dẫn cho cả bọn thật kĩ :
- Mọi người chú ý. Loại súng này dành cho những xạ thủ tầm xa. Ý tôi là ai cũng có thể sử dụng vũ khí này. Độ giật rất cao, nhưng bù lại sát thương cực kì lớn. Mọi người xem này.
Tôi nhanh chóng nạp 1 viên đạn vào súng, chỉa thẳng vào 1 cái cây to cỡ như một cái cột nhà, cách chúng tôi cũng phải hơn nửa dặm. Tôi bóp cò, viên đạn bay đi và tóe lửa, kèm theo đó là 1 tiếng nổ inh tai. Viên đạn của M61 xuyên qua cái cây và nó đổ ầm xuống.
- Đây... Thực sự là một vũ khí rất rất mạnh... Bình thường nó đã như vậy rồi thì liệu nạp ma lực vào cho nó.... Không biết sẽ còn kinh khủng tới mức nào nữa....
Tử Doanh lên tiếng. Tôi cũng nói :
- Nếu muốn sử dụng thành thạo các loại vũ khí này thì mọi người phải tập luyện. Nên nhớ kĩ cho tôi 1 điều : không được chỉa nòng súng vào người thân, khi ngừng bắn phải tháo hết đạn trong súng ra và bật khóa an toàn này.
Tôi nhấn mạnh câu cuối cùng để họ hiểu sát thương của loại vũ khí này. Họ cũng đã hiểu và chúng tôi mang con lợn rừng xấu số về nhà.
Tôi vừa đi tắm, ra ngoài phòng khách thì thấy Vân Nhi đang ngồi, cô ấy trầm tư nhìn 3 khẩu súng mà tôi đặt trên bàn. tôi đã cất hết đạn đi đề phòng họ nghịch phá, Vân Nhi ngắm nghía, rồi lại cầm lên quan sát. Tôi mới nói :
- Hiện tại biên giới phía tây lãnh thổ này đang có nguy cơ bị xâm chiếm, đúng không? Chúng ta đang ở phía bắc, và cha cô cần những vũ khí như thế này.
Vân Nhi nhìn tôi giật mình nhẹ. Vì tôi đã nói đúng nỗi lo của cô ấy. Cô ấy hỏi lại tôi :
- Sao... Sao anh biết...
Tôi thong thả ngồi xuống ghế, nhấp miếng trà rồi từ tốn trả lời :
- Nếu được thì cô chỉ cần thu thập thông tin những mỏ khoáng thạch cho tôi, tự khắc tôi sẽ chế tạo ra những vũ khí có sức hủy diệt còn kinh khủng hơn những thứ này.
Vân Nhi tròn mắt nhìn tôi. Cô ấy chỉ nghĩ đây là giới hạn của sức mạnh, nhưng nghe tôi nói vậy thì cô ấy chẳng thể hình dung được nó còn khủng khiếp hơn đến cỡ nào.
- Được. Nếu anh giúp được thì tôi sẽ làm mọi thứ cho anh, nếu tôi có thể làm. Cảm ơn anh rất nhiều... Tử Băng...
- Thôi, cô không phải lo, cứ ở nhà cơm nước cho tôi là được rồi. Chuyện của cô chỉ bé bằng con kiến mà thôi. Nào, ra nướng thịt với mọi người đi.
[ Vân Nhi :
Anh ấy chỉ nói chuyện của tôi bé bằng con kiến, thực lực của anh ấy đến cỡ nào chứ? Anh ấy có phải thần thánh không? Dáng đi khoan thai và bình thản đó, anh ấy quá xem nhẹ chuyện của một quốc gia. Tôi phải viết thêm thư gửi về cung điện, mau chóng báo tin này cho cha tôi mới được.
Tôi bước ra sân cùng anh ấy mà trong đầu miên man suy nghĩ. Nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người, kể cả với những nô lệ. Anh ấy xem họ như một gia đình, có lẽ anh ấy rất cô đơn... Tôi phải làm gì đó giúp Tử Băng... ]
- Chị Vân Nhi, chị Vân Nhi! Chị nghĩ gì vậy? Thịt chính rồi, chị cùng ăn với bọn em và chủ nhân đi.
Vân Nhi đang suy nghĩ gì đó. Oa Oa gọi một chút cô ấy mới bừng tỉnh và hòa nhập vào với mọi người. Có lẽ tôi cần chế tạo ra vài thứ để những cuộc vui sau này rộn rã hơn. Chắc chắn đó sẽ là nước ngọt có ga và bia.
Bữa tối cũng đã dùng xong. Con lợn rừng chúng tôi ăn vẫn còn dư khá nhiều thịt. Diệp Lạc mới nhìn số thịt còn dư ấy tỏ vẻ tiếc nuối :
- Tiếc thật... Không có cách nào để bảo quản số thịt này cả... Đành phải bỏ đi hết rồi...
- Thế không có cách để bảo quản thực phẩm ư?
Tôi lên tiếng hỏi lại cả bọn. Tử Doanh mới đáp :
- Dạ... Gần như là vậy... Thực phẩm các loại chỉ dùng 1 lần, nếu không dùng hết thì sẽ cất vào tủ dùng dần đến khi không còn dùng được nữa. Nhưng với thịt lợn này không để lâu được rồi...
Ra là vậy. Thế giới này không có phương pháp bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh để dùng lâu dài. Tôi đã nghĩ ngay đến nó, nhưng tôi sẽ cải tiến lại một chút :
- Không cần phải bỏ. Thậm chí bữa ăn này chưa đủ gia vị cần thiết để thực sự ngon. Trấn Hùng, cậu hãy đi đến tiệm đồ gỗ mua 1 chiếc tủ đồ về đây, tôi đã có cách giữ lại số thịt này.
Cậu ấy lập tức rời đi. Tử Doanh mới tiếng lại, rụt rè nói với tôi :
- Có phải là em nêm nếm không hợp khẩu vị của anh không... Chủ nhân... Em xin lỗi vì đã không hỏi anh trước...
Tôi trầm giọng :
- Không phải. Em lấy tất cả những gia vị nấu ăn ra đây anh xem.
Tử Doanh nhanh đi lại kệ gia vị đặt gần đó, vì đang là một buổi tiệc nướng ngoài sân. Những gia vị nhạt nhẽo, chủ yếu được chiết xuất thô sơ từ cây thân thảo hoặc thân gỗ. Tôi phết thử đầu ngón tay vào một chiếc lọ có chứa chất bột màu đen và nếm, nó có vị hơi ngọt dịu. Chắc có lẽ đây là đường. Một chất bột màu trắng sẫm khác có vị hơi mặn, chắc chắn đây là muối. Tôi mới chốt :
- Những gia vị này không sử dụng hiệu quả cho thực phẩm đâu. Thường là mọi người sử dụng những loại gia vị như thế này à?
Vân Nhi đáp :
- Đúng rồi. Nhưng Ở hoàng cung có giả kim thuật có thể chế ra muối, loại gia vị mặn hơn thứ kia. Còn lại mọi thứ đều như vậy.
- Vậy để tôi. Tôi sẽ giúp mọi người có những bữa ăn ngon.
Cả bọn tò mò câu nói của tôi. Đúng lúc đó, chiếc xe chở cái tủ mà tôi giao cho Trấn Hùng cũng về. Tôi thanh toán tiền và kêu người vận chuyển đặt ở 1 góc trong bếp, đối diện bên trái gần cửa sổ với căn bếp. Tôi mới bèn kêu Oa Oa và Tử Doanh mang số thịt còn thừa vào, đặt hết ở ngăn đầu tiên trên cùng của chiếc tủ sau khi Diệp Lạc đã lau dọn sạch sẽ. Tôi liền tụ ma lực vào tay, hóa ra 1 khối băng lạnh và đặt nó vào trong tủ. Cả bọn bất ngờ khi thấy cách bảo quản thực phẩm của tôi, không để những ánh mắt tò mò ấy đợi lâu, tôi liền giải thích :
- Đây gọi là đông lạnh. Vi khuẩn sinh sôi ở nhiệt độ thông thường sẽ làm hư hỏng thực phẩm, nếu dùng cách đông cứng chúng bằng băng phong thì vi khuẩn sẽ không phát triển được nên thực phẩm sẽ giữ được lâu dài. Trấn Hùng, cậu dùng giả kim thuật bịt hết tất cả kẽ hở của chiếc tủ lại, chỉ chừa mỗi cửa để mở tủ, như vậy sẽ tối ưu hơn.
Cậu ấy nhanh chóng làm theo lời tôi. Tử Doanh tỏ vẻ thán phục :
- Không ngờ chủ nhân còn biết cách bảo quản thực phẩm như vậy. Nếu nó hiệu quả thì chúng ta sẽ không phải bỏ phí thức ăn rồi. Thật tốt quá!
- Ưm. Vậy là từ giờ mọi người hãy bảo quản thực phẩm bằng phương pháp này nhé. Khi nào cảm thấy độ lạnh yếu đi thì hãy báo cho tôi, tôi sẽ khởi động lại.
Cả bọn đồng thanh một tiếng. Chúng tôi quay trở lại phòng khách.
Phần kế tiếp sẽ là gia vị. Tôi cần tạo ra những gia vị mới phục vụ cho bữa ăn. Cơ bản nhất sẽ là đường từ cây mía, muối sẽ được làm ra từ nước biển. Xem ra công nghệ chưa phát triển lắm ở nơi này.
- Được rồi. Nhiệm vụ của ngày mai dành cho 3 cậu đây. Các cậu hãy chia nhau ra tìm vài bó mía ăn và vài bình nước biển. Tôi sẽ chế tạo ra đường tinh luyện và muối tinh luyện.
- Sao cơ? Anh có thể chế ra muối ư?
Vân Nhi hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi liền đáp :
- Không vấn đề gì. Lượng muối và đường ăn tôi chế tạo sẽ có vị mạnh hơn gấp 100 lần những thứ này.
Câu nói của tôi khiến cả bọn đều bất ngờ. Họ không ngờ tôi lại thông minh đến như vậy. Chẳng qua thế giới này chưa phát triển thôi, các công nghệ này cũng chỉ là những thứ bình thường trong thời đại của tôi mà thôi.
Trễ hơn, tôi về phòng của mình và nằm trầm tư suy nghĩ. Nguồn sức mạnh tôi hiện có quá lớn, tôi nhìn vào bàn tay của mình, tự hỏi tại sao tôi lại có được cuộc sống fantasy như thế này. Chắc đây là một món quà nhỏ mà đấng sáng tạo đã dành cho tôi.
- Chủ Nhân, anh không ngủ được sao?
Kim Sư Điểu ngồi dậy từ dưới sàn và hỏi tôi. Xém tí là tôi quên mất là sử ma của tôi đang ngủ dưới sàn. Tôi bèn kêu :
- À không, em lên đây ngồi đi đã.
- Không cần đâu, em nằm dưới sàn cũng được rồi, chủ nhân đừng bận tâm chuyện đó.
Thật hết nói nổi. Tôi không nói nữa, kéo tay em ấy lên giường. Kim Sư Điểu giật mình khi tôi kéo em ấy và vấp chân ngã lên người tôi. Đúng thật là một cảm giác dễ chịu!
- Em xin lỗi...!
-Không sao đâu. Em đừng ngủ dưới sàn nữa, ngủ trên giường đi. Dưới sàn lạnh lắm.
Em ấy ngại ngùng và vâng tôi một tiếng. Kim Sư Điểu ngồi cạnh bên tôi, tôi lại quay về với trầm tư. Chẳng phải tôi cũng có thể lập harem hay sao? Tôi có thể làm mọi thứ trong thế giới này. Được, vậy thì tôi sẽ thu hút tất cả.
- Nè... chủ nhân... Anh đang nghĩ gì vậy?
- À cũng không có gì đâu. Mà từ bây giờ anh sẽ gọi em là Kim Nhi. Anh đang nghĩ đến chuyện của Vân Nhi, cô ấy từng bảo là biên giới phía tây đang có nguy cơ bị xâm chiếm, cô ấy cần anh giúp đỡ á mà.
- Anh cứ yên tâm đi chủ nhân. Em là sử ma mạnh nhất rồi. Với lại thực lực của anh còn mạnh hơn cả em, vấn đề đó chỉ là chuyện nhỏ. Nếu anh yêu thích cuộc sống hòa bình thì chỉ cần phẩy tay một phát, em sẵn sàng nghênh chiến, đè bẹp hết cả một đại quân!
Em ấy vừa nói vừa giơ nấm đấm lên trước mặt. Tôi xoa đầu em ấy rồi nói :
- Ngốc quá. Anh cũng sẽ hạn chế tối đa số lần sử dụng sử ma, nên em cứ ở yên đó mà tận hưởng cuộc sống đi.
Em ấy có vẻ thích cái xoa đầu của tôi. Kim Nhi chỉ ngồi im và tận hưởng khi tôi xoa đầu. Trời cũng dần khuya, tôi sẽ đi ngủ vậy.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo ngoài sân đã rộn ràng đánh thức tôi dậy. Lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ "thẳng cẳng" đến như vậy. Kim Nhi nằm kế bên tôi, em ấy ôm tôi và đang ngủ rất ngon. Trông chẳng giống một thần thú cấp sử thi tẹo nào. Đối với tôi, có lẽ đây là một cô bé ngốc nhưng thích thể hiện.
Tôi khẽ gỡ tay em ấy ra và đi xuống nhà. Diệp Lạc đang ở trong bếp cùng Tử Doanh, Oa Oa thì đang chơi với Tử Liên. Trông thấy tôi, họ liền chào tôi một tiếng. Tôi cũng chào lại và đi đánh răng một chút.
- À mà 3 cậu kia đâu rồi nhỉ?
Tôi ngồi ở phòng khách và hỏi. Oa Oa bèn trả lời tôi :
- Họ đã lên đường tìm nguyên liệu mà anh giao phó từ sớm rồi chủ nhân. Ở đây cũng khá gần biển nên em nghĩ họ sẽ sớm quay về thôi. Anh ăn miếng hoa quả này.
Em ấy đưa tôi mẩu hoa quả nhỏ. Nó đã có hiện tượng héo đi nhiều. Chắc vấn đề nằm ở việc vận chuyển rồi. Với cách bảo quản thô sơ ấy thì hoa quả làm sao mà tươi cho được.
Nhưng tôi cũng vui vẻ ăn. Chắc họ đã dùng tiền tôi đưa để mua sắm vật dụng trong nhà. Nhìn qua một lượt thì nhà cửa rất gọn gàng và sạch sẽ. Họ đã làm rất tốt.
- Mọi người có muốn ăn hoa quả tươi không?
- Là tươi sao? Nhưng ở đây làm gì có được những hoa quả tươi ở nơi khác chứ? Trái cây ở đây cũng có nhưng chỉ có vài loại mà thôi. Vì ở đây đất đai cằn cỗi nên chẳng loại cây ăn quả nào sống được.
Vân Nhi đáp tôi. Cô ấy đang cố chọn lọc ra những trái cây còn ăn được trong cả rổ hoa quả mà Tử Doanh đã mua trước đó. Tôi mới nói :
- Tôi sẽ nhờ Kim Nhi. Tôi sẽ mở một vườn đủ loại cây ăn quả dành cho mọi người. Căn nhà này còn một khoảng sân rộng phía trước và sau, đủ để trồng nhiều cây đấy.
Vân Nhi mới cười :
- Anh đúng thật là thú vị đấy, Tử Băng. Chúng tôi chờ đợi thành quả của anh.
Tôi mỉm cười. Kim Nhi từ trên phòng mang vẻ ngáy ngủ đi xuống nhà. Em ấy ngáp một hơi rồi hỏi tôi :
- Chủ nhân.... Oáp... Anh định nhờ em chuyện gì ạ...?
- Ơhm! Đúng lúc đấy. Em hãy đưa anh đi xung quanh các nơi khác để tìm mua hạt giống các loại cây ăn quả. À mà anh nghe nói là Kim Sư Điểu thích nhất là ăn táo đấy à.
Nghe đến táo là mắt của Kim Nhi sáng như đèn pha ô tô! Em ấy nhanh chóng vào việc, tỉnh Luôn cả ngủ.
[ Đường mòn trên không ]
- Em biết táo và một số loại trái cây khác. Chúng có nguồn gốc từ thị trấn Rừng Thông nằm bên kia dãy núi Ciares. Từ đó về đến nhà mình đi cũng phải mất hơn 30 ngày liền. Nằm giữa thị trấn Thảo Nguyên và thị trấn Rừng Thông là thị trấn Mộng Mơ. Ở đó có thể là trái cây sẽ tươi hơn vì chỉ mất tầm khoảng 10 ngày đường. Anh muốn đến đâu?
Ra vậy. Thảo nào trái cây héo úa cả. Đợi đến khi tôi có hạt giống rồi thì mọi thứ sẽ không còn khó khăn nữa.
- Được, vậy đưa anh thẳng đến thị trấn Rừng Thông đi. Anh muốn mua hạt giống.
- Đã rõ! Anh bám chắc vào nhé! LÔI QUANG LỰC!
Kim Nhi sải rộng đôi cánh, từng tia lửa điện tóe ra và em ấy lao hút về phía trước. Chỉ một lúc sau, em ấy đã báo cho tôi biết là đã đến thị trấn Rừng Thông. Nhưng tôi thấy có gì đó không đúng ở đây. Tại sao lại có những cột khói... Và cả những tiếng nổ? Có gì đó không ổn.
- Chủ nhân, hình như có biến rồi....
- Nhanh lên, mau đưa anh đến đó xem xem có chuyện gì xảy ra!
Kim Nhi lao vút về phía trước. Một đám rất đông những người mặc giáp và cả nhưng ma thú, bọn chúng đang tàn sát tất cả những gì hiện diện ở đó. Có một toán lính dường như là phe đồng minh đứng ra chống trả. Kim Nhi liền nói :
- Áo đỏ trắng là quân ta, tím đen là quân địch! Chủ nhân, anh định.... Ơ?! Chủ nhân???
Kim Nhi chưa nói hết câu, tôi chỉ nghe đủ thông tin cần biết để tiến hành dẹp dọn lũ cặn bã. Thị trấn Rừng Thông ở hướng tây, khá gần biên giới nên có thể nào đây là những tên giặc mà Vân Nhi đã nói chăng? Không quan tâm, xử nốt!
Tôi đáp đất từ không trung. Một vùng đất đá dưới chân tôi bắn đi tứ tung, khói bụi bay mù mịt. Tôi đứng hiên ngang giữa chiến trường hỗn độn. Một vị lãnh binh phe đồng minh cất tiếng :
- Bọn chúng gọi thêm tiếp viện rồi.. Có thể chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây, hỡi các binh sĩ, hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!!!
Gì chứ? Hiểu lầm con rồi má ơi! Con đến để tiếp viện đó! Tôi mới bay lơ lửng trên không trung, nói vọng xuống :
- Các người hiểu lầm rồi. Chuyện này ta đã nghe công chúa Vân Nhi của các người nói sơ qua. Hôm nay ta đến là để giúp các người. Dừng tay lại đi.
Tên thống lĩnh nghe tôi nhắc đến Vân Nhi thì liền rạng rỡ lên :
- Là phe đồng minh! Các binh sĩ, người đó không phải phe phản diện, đừng tấn công anh ấy!!!!
Tôi lơ lửng trên không trung giữa hai toán lính. Một bên vũ khí thô sơ, chết đã quá nửa. Bên còn lại giàu ma pháp và ma vật. Chiến thắng thì tôi đã định rõ rồi. Một tên trông có vẻ hầm hố bên phe phản diện đứng ra hỏi tôi :
- Tiếp viện của chúng à? Thực lực cũng được đấy, nhưng chỉ có mình ngươi thì làm được trò trống gì, tất cả tập trung vào giết hắn! LÊN!
Tôi nhếch mép cười khẩy :
- Ai bảo với ngươi là chỉ có mình ta? QUÂN ĐỒNG MINH LUI HẾT VỀ SAU! KIM SƯ ĐIỂU !!!
Những tia sét đánh đùng đoàng, gió lốc thổi xoáy vào trong không trung báo hiệu cho sự xuất hiện của một sử ma cấp thần. Đó không ai khác ngoài Kim Nhi. Với hình dạng Kim Sư Điểu oai nghi, em ấy gầm lớn :
- DÁM HỔN LÁO VỚI CHỦ NHÂN CỦA TA À? HÔM NAY LÀ TẬN SỐ CỦA CÁC NGƯƠI! LÔI THIÊN TRẬN!
Tôi nhanh chóng dựng kết giới bảo hộ cho toán binh sĩ phía dưới, đồng thời hoàn tất ghi đè quyền kiểm soát của các ma thú dưới kia, buộc chúng đứng yên và hứng gọn những đợt lôi kích thì chiêu thức mà Kim Nhi tung ra. Tên cầm đầu đội quân tái xanh mặt khi trông thấy thực lực của tôi, hắn chẳng biết làm gì vì bây giờ quyền kiểm soát ma thú của hắn đã bị tôi ghi đè. Chẳng mấy chốc, đội quân hùng hậu phe phản diện chỉ còn lác đác vài tên.
Tôi bước đến trước mặt tên vừa gáy to khi nãy, bây giờ đang nằm bẹp dưới đất. Tôi hỏi hắn một câu :
- Ngươi biết gáy sớm ăn gì không? Không biết thì cút về nói với tên đầu xỏ của các ngươi rằng đừng có dại mà đụng vào mảnh đất này. Còn không thì đừng trách ta ra tay tàn độc. Cút!
Tôi ném hắn lên trời về phía tây, thế là mấy tên còn lại cũng bỏ chạy nốt. Thống lĩnh quân đồng minh tiến lại chỗ tôi và cảm ơn :
- Thật cảm ơn cậu trai trẻ đã ra tay cứu chúng tôi một mạng. Tôi là Vũ Kha. Còn cậu là...
Kim Nhi bay đến đáp cạnh tôi và hóa lại hình người. Điều đó khiến Vũ Kha có chút ngạc nhiên và bất ngờ. Tôi mới giới thiệu :
- Tôi là Tử Băng, bạn của Vân Nhi. Còn đây là Kim Nhi, sử ma của tôi.
- Lẽ nào đây là... Thần thú sử thi Kim Sư Điểu...?
- Đúng vậy! Đó chính là tôi! Anh ấy là chủ nhân của tôi đó!
Kim Nhi đáp một cách nhí nhảnh. Vũ Kha không khỏi bất ngờ vì sự việc trên. Chúng tôi được mời về trụ sở chính của thị trấn để ngồi nói chuyện.
Đi dạo một vòng thì tôi cũng thấy khá nhiều trái cây tươi, quả thật ở đây là thiên đường trái cây. Tôi chú ý đến Kim Nhi, em ấy đang thèm nhỏ dãi khi nhìn thấy hàng táo. Tôi bèn nói với Vũ Kha :
- Ông có thể dừng chân để tôi mua một ít táo cho Kim Nhi không? Em ấy rất thích ăn táo.
Vũ Kha trả lời tôi :
- Vâng vâng, dĩ nhiên là được rồi... (quay sang đội quân) tất cả chú ý, tạm dừng chân!
Tôi thong thả dắt Kim Nhi đi về hàng táo. Tôi mua hẳn cho em ấy một giỏ táo đầy ắp. Cầm giỏ táo trên tay mà Kim Nhi thích thú cảm ơn tôi rối rít. Tôi mới dặn khẽ em ấy :
- Ăn nhớ giữ lại hạt, anh sẽ dùng chúng để trồng cây táo cho em sau này tha hồ ăn.
Kim Nhi gật đầu lia lịa và chúng tôi tiếp tục di chuyển. Trông em ấy vừa đi vừa ăn ngon lành. Có vẻ Kim Nhi rất vui khi được ăn táo.
Vũ Kha mới hỏi tôi :
- Chẳng hay nếu cô Kim đã thích ăn táo như vậy thì tôi mang loại táo ngon nhất làm quà, có được không cậu Tử Băng? Xin cậu nhận chút quà nhỏ này xem như lời cảm ơn của thị trấn. Vì loại quả ngon nhất ở đây là táo.
Nghe cũng được phết. Đã vậy thì tôi nói luôn :
- Chúng tôi đến đây một phần cũng vì muốn mua hạt giống cây ăn quả và vài thứ khác. Không biết tôi có thể mua chúng ở đâu vậy?
Vũ Kha cười :
- Cậu không phải lo chuyện đó. Tôi sẽ sắp xếp đưa tới những hạt giống khỏe mạnh nhất của tất cả các loại cây ăn trái được trồng ở đây cho cậu. Cậu không phải tìm, cứ để đó cho tôi.
Tôi vui vẻ đáp :
- Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Tôi cũng có 1 món quà muốn tặng lại cho ông.
Nói xong thì tôi lấy một phần tụ không thạch cuối cùng ra, chế tạo một khẩu súng pháo sáng kèm theo là 5 viên đạn cho pháo sáng. Đưa nó cho Vũ Kha, tôi mới dặn :
- Nếu quân địch có đến, miễn là thấy thấp thoáng dáng bọn chúng đằng xa xa thì hãy lắp viên pháo sáng này vào khẩu súng này, rồi chỉ thẳng lên trời mà bắn. Tôi sẽ đến chi viện ngay lập tức.
Nói xong tôi bắn thử 1 viên lên trời, lập tức có một viên pháo bay thẳng lên không trung. Cả bọn ngước nhìn theo viên pháo, đến đủ cao thì nó phát nổ, gây ra một cơn pháo hoa tuyệt đẹp mà ai trông thấy cũng phải thán phục.
Vũ Kha đón lấy khẩu súng của tôi và cảm ơn tôi một tiếng. Bây giờ mọi thứ có vẻ ổn thỏa, tôi chỉ cần đợi lấy được hạt giống nữa là có thể ra về.
Cùng lúc đó thì Vũ Kha đã cổ động tinh thần của các chiến binh và giữ gìn khẩu súng pháo sáng của tôi như một pháp khí mà thần tiên ban tặng. Nó có thể không có sát thương, nhưng người được nó triệu gọi thì có thể càng quét cả 1 đại quân.
Tôi dắt Kim Nhi đi dạo xung quanh thị trấn mới lạ. Ở đây đa số là bán trái cây, một phần khác có bán những món quà lưu niệm, thịt rau và trứng. À phải rồi. Tôi sẽ mua thêm những con gà để lấy trứng. Một ý tưởng không tồi.
Tôi định hỏi Kim Nhi thì chú ý thấy em ấy đang nhìn vào những món trang sức được bày bán trong sạp. Tôi cũng đứng lại nhìn. Dù sao thì em ấy cũng là con gái, yêu thích trang sức cũng phải thôi.
- Em thích món nào sao Kim Nhi?
Nghe tôi cất tiếng hỏi, Kim Nhi lúng túng đáp :
- À... À không, em chỉ thấy vui mắt nên xem thôi...
- Không sao đâu, em thích món nào thì cứ chọn đi, xem như một món quà anh tặng em.
Em ấy niềm nở hỏi lại tôi :
- Thật sao... chủ nhân... Có thật là anh sẽ tặng em không...??
- Ngốc quá. Anh tặng em đấy, đồ ngốc ạ.
Vừa nói tôi vừa đưa tay ra búng vào trán em ấy. Kim Nhi dễ thương làm nũng đưa hai tay lên ôm trán và hí hửng lựa một món trang sức. Một lúc sau, em ấy đã lựa chọn được một chiếc lông chim được làm từ vàng nguyên khối. Giá của nó là 20 đồng vàng.
Kim Nhi quay sang nhìn tôi, có vẻ em ấy hụt hẫng khi nghe giá của món trang sức. Nó quá đắt, nhưng tôi chẳng quan tâm và thanh toán ngay. Em ấy đã cầm lấy chiếc lông chim và bước chậm bên cạnh tôi đi trong lòng phố. Kim Nhi mới hỏi tôi :
- Nó đắt như vậy... Mà anh vẫn mua cho em...
Tôi xỏ tay vào túi quần, vui vẻ đáp :
- Vấn đề không nằm ở giá cả, mà là nằm ở cái tình nghĩa. Miễn là em thích là được. chiều nay chúng ta sẽ quay lại mua thêm trang sức cho mọi người ở nhà.
Kim Nhi gật đầu tỏ vẻ hạnh phúc. Trên tay vẫn cầm chiếc lông chim, tôi thấy thế bèn cài lên tóc em ấy. Vừa cài tôi vừa nói :
- Chiếc lông chim mà em nhìn trúng cũng không bình thường như em nghĩ đâu. Đó là chiếc lông vũ thiên đường được những người thợ không biết nên đã gia công thành trang sức. 3 sợi lông trên tóc em cũng là lông vũ thiên đường. Chỉ là do em chưa biết cách để kích hoạt chúng thôi.
Em ấy trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Không ngờ mình chỉ thích nó mà nó lại là một món trang bị mình không hề hay biết. Em ấy nghĩ tôi thật tốt bụng khi đã giúp em ấy tìm thêm trang bị. Kim Nhi ôm cánh tay tôi, với 3 sợi lông vũ màu trắng và 1 sợi màu vàng tôi vừa mua cài trên tóc. Trông em ấy bây giờ thật dễ thương.
- Trông em dễ thương hơn rồi đấy, chim nhỏ.
Em ấy ngượng ngùng khi được tôi khen, lắp bắp càu nhàu tôi :
- Anh... Em là sử ma cấp thần đó.... Chứ không phải chim nhỏ đâu... Đồ ngốc...
Tôi phá lên cười và đưa tay xoa đầu em ấy. Kim Nhi phồng má lên giận dỗi vu vơ, nhưng tôi thấy em ấy đang cười mỉm tỏ vẻ hạnh phúc.
Cứ thế chúng tôi dạo hết đường này đến đường khác. Cửa hiệu của tôi hiện tại không đủ nhân viên, chắc có lẽ tôi sẽ tìm thêm. Tốt nhất là tôi sẽ tìm các nô lệ. Chỉ cần ra tay giải thoát cho họ là họ sẽ tự động đi theo tôi. Chẳng cần tốn đồng nào!
Và Nó đã ở ngay trước mắt tôi. Chỉ cần lần mò quanh những con hẻm vắng đã sẽ nhìn thấy những chiếc xe ngựa và củi sắt. Mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Tôi ghét nhìn thấy cảnh đồng loại xem thường lẫn nhau nên sẽ không thể tha thứ.
- Này Kim Nhi, em để ý thấy mấy chiếc củi sắt kia không?
Kim Nhi nhìn theo hướng tôi chỉ. Em ấy đáp tôi :
- Dạ có... Có chuyện gì sao chủ nhân?
- Có. Vấn đề lớn đấy. Anh ghét nhìn con người tàn nhẫn với nhân loại và đồng minh của mình. Em biết phải làm gì rồi chứ.
Kim Nhi khẽ cười :
- Đã rõ, thưa chủ nhân. Em sẽ giải quyết ngay.
Tôi đứng khoan thai xỏ tay vào túi quần nhìn theo hình bóng của Kim Nhi. Em ấy chẳng nói chẳng rành giải quyết hết đám người canh củi, dắt những nô lệ trong củi ra chỗ tôi. Lần này có 4 người, toàn là nữ nhân. Họ khá trẻ, trạc tuổi Oa Oa. Tất cả quỳ rạp xuống và 1 người trong số họ cất tiếng :
- Thật lòng cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Thành thật cảm ơn ngài rất nhiều..
Rồi tất cả họ cúi đầu cảm ơn tôi. Tôi không ngờ cả con người và một số tộc khác bị xem nhẹ ở thế giới này đến như vậy. Tôi mới cất tiếng hỏi :
- Các người từ đâu đến?
1 cô gái trẻ, có vẻ trẻ nhất trong đám lên tiếng :
- Dạ... Bọn em từ thị trấn Thảo Nguyên... Bị bắt làm nô lệ vì đã dám phản kháng lại những tên tham quan... Bọn chúng...
Cô bé ấp úng. Tôi cũng đã hiểu vấn đề. Hành vi thú tính đó không thể chấp nhận được. Tôi mới đáp :
- Các em đẹp như vậy thì bị giở trò cũng phải thôi. Anh cũng đến từ thị trấn Thảo Nguyên. Tiện đường nên anh sẽ đưa bọn em về.
Cả bọn vui vẻ khi nghe tôi nói như vậy. Dường như họ đã quen biết nhau từ trước và tất cả đều thuộc tộc Elf nên vẻ xinh đẹp là tất nhiên. Rồi họ rối rít cảm ơn tôi, nhưng sau đó họ trĩu buồn. 1 cô gái khác lên tiếng :
- Bọn em... Không có nhà để về... Vì vốn dĩ bọn em ở Rừng Địa Linh ở bên kia, cách nơi này rất rất xa. Nhưng nơi đó cũng đã bị thế lực khác xâm chiếm nên chạy loạn cả...
Ra là vậy. Tôi cứ nghĩ là mình cứu người sẽ chẳng nhận được gì, nhưng không ngờ lại được thêm 4 đồng minh.
- Nếu đã vậy thì các em hãy đến nhà anh. Cơm ăn áo mặc không phải lo, anh có một cửa tiệm nhỏ hiện đang thiếu người trông coi, các em có thể làm việc và kiếm tiền ở đó. Thấy sao nào?
Cả bọn rạng rỡ lên khi nghe tôi nói. Họ liền đồng ý đi theo tôi về. Nhưng trước đó phải đợi lấy hạt giống của Vũ Kha đã. Nhìn 4 cô bé trước mắt mà tôi thấy sự bất công đâu đó còn lẫn trong thế giới này. Chuyện đó tôi sẽ tính sau.
- Kim Nhi này, em tìm mua vài bộ quần áo mới cho 4 cô bé đây, anh sẽ dắt họ về nhà trọ trước.
Kim Nhi liền bắt tay ngay vào việc. Tôi thì như dự đinh dắt 4 cô gái về nhà trọ. Trên đường đi, tôi hỏi cả bọn :
- Các em tên là gì?
Cô gái vẽ chững chạc nhất trong nhóm đáp lời tôi :
- Dạ em là Tuyết Phương, đây là Tuyết Lan, Tuyết Như, Tuyết Liên, em ấy là em út.
- Ơhm. Vậy tên đã giở trò với các em là ai, lúc về rồi có thời gian anh sẽ giải quyết hắn thay các em.
Tuyết Phương lên tiếng :
- Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều, chủ nhân mới của bọn em.
- Chẳng có gì đáng nói cả. Đó chỉ là việc anh phải làm thôi. Sau này còn phải nhờ bọn em trông cửa tiệm hộ anh nữa cơ mà.
Chúng tôi vui vẻ chuyện trò trên đường về. Vậy là người trông cửa tiệm cho tôi đã có. Nhiệm vụ đã hoàn thành 90%.
Ngay ngày hôm sau, Vũ Kha đã mang đến cho tôi cả 1 túi hạt giống. Đó là toàn bộ hạt giống trái cây của thị trấn, mỗi loại hơn 200 hạt và đã được chọn lọc rất kĩ. Nhanh chóng tôi từ giã ông ấy và quay trở lại thị trấn Thảo Nguyên. Nhưng vấn đề khác lại nảy sinh. Kim Nhi không thể chở hết chúng tôi. Tôi mới suy nghĩ một lúc, nói :
- Thế em biết quanh đây còn sử ma cấp thần nào khác không? Anh muốn tìm 1 con để chở cả bọn về.
Mấy cô gái nghe tôi nói thì giật mình. Tuyết Phương mới nói :
- Anh muốn... Tìm sử ma cấp thần sao?
Tôi gật gù :
- Đúng vậy. Hiện đang thiếu phương tiện di chuyển. Kim Nhi thì không thể chở hết chúng ta.
- Vậy chị Nhi là...
- Chị là thần thú sử thi - Kim Sư Điểu.
Cả bọn nhà Tuyết lại được 1 phen thất kinh trước câu nói của Kim Nhi. Tuyết Lan mới nói :
- Vậy chị chính là thần thú mà hàng trăm năm về trước đã từng tiêu diệt cả 1 vạn đại ma thú ở làng bọn em ư?
Kim Nhi suy nghĩ đăm chiêu một tí rồi đáp :
- À ừ... Đúng là chị... Tại chị thấy bất công cho làng em quá nên ra tay tương trợ thôi.
Tuyết Như nghe xong đầu rối như tổ ong. Em ấy lại tò mò hỏi tiếp :
- Vậy sao bây giờ... Chị lại ở bên cạnh chủ nhân thế này...
Kim Nhi nháy mắt :
- Vì anh ấy đã thu phục chị! Đơn giản là vậy đó!
4 chị em nghe xong ngả ngửa tại chỗ. Tuyết Phương mới nói :
- Thảo nào anh muốn tìm sử ma cấp thần chỉ để làm phương tiện di chuyển. giờ thì em hiểu rồi. chủ nhân thật mạnh!
- Có gì đâu, anh chỉ muốn dùng sức mạnh đó để giúp đỡ mọi người thôi. Kim Nhi, thế nào?
Kim Nhi mới đáp tôi :
- Cũng không hẳn là không có. Thêm 7 dặm về phía tây có hang ổ của Cự Nhân Thép. Em Nghĩ chắc ổn đấy, chủ nhân.
Tôi Chốt luôn :
- Được, vậy giờ 4 người bọn em hãy ở lại chỗ của Vũ Kha. Anh với Kim Nhi sẽ đi một chút. Sau đó chúng ta về.
Thế là tôi gửi mấy cô gái nhà tuyết lại chỗ của Vũ Kha. Chúng tôi lên đường thu phục sử ma tiếp theo.
Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã ở trên cánh rừng, Phía xa xa kia là hang của cự nhân thép. Tôi nhờ Kim Nhi bay vút vào trong.
Bên trong hang động nồng nặc mùi sắt thép. Hen gỉ cũng có, những vết chân lõm sâu xuống nền, và nhân vật chính đang say ngủ trong hang.
- Thẩm định!
[ Cự Nhân Thép
Cấp ma thú : Sử thi thánh thú
Bậc ma thú : S+ ]
- Hể! Chỉ là cấp thánh thú thôi sao? Mà thôi, cũng được. Em đứng qua một bên, xem anh giải quyết con ma thú này.
Nói xong thì tôi tụ một chút lực bắn vào con ma thú đang nằm im. Nó cựa mình và mở mắt, trông thấy tôi, nó liền cất tiếng :
- Con người? Ngươi đã dám cả gan vào lãnh địa của ta? Ta khuyên ngươi nên quay về, nếu không thì mạng ngươi sẽ không còn.
- Thấy không Kim Nhi? Bản sao của em đấy.
Tôi chỉ về con ma thú và bật cười trêu ghẹo em ấy. Kim Nhi dỗi tôi :
- Ai biết anh bá như thế đâu chứ! Thôi nhanh giải quyết nó dùm em đi nhanh lên! Cái đồ đại ngốc!
Cự Nhân Thép đã bắt đầu giận dữ :
- Dám cả gan trêu đùa trước mặt ta! Hôm nay ngươi không muốn sống nữa à? NHẬN 1 ĐẤM CỦA TA!
Nó tụ ma lực lại và đấm 1 quả về phía tôi. Tôi mới mỉm cười :
- Chỉ có bao nhiêu đó mà đòi giết ta á? Ngược lại hôm nay nếu ta không cần phương tiện di chuyển thì ta đã lụm luôn cái đống sắt vụn nhà ngươi rồi! ĐẤM!
Tôi cũng tung 1 đấm về hướng nó. 2 luồng sức mạnh va chạm vào nhau phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Và đòn đánh của tôi dành lợi thế, nó xuyên thẳng vào người cự Nhân và đẩy nó lún sâu 1 hố rộng.
- Sao rồi? Còn muốn gáy nữa không? Ngươi mới là kẻ không chịu nổi 1 đấm của ta thì đúng hơn đấy. Giờ thì có đi theo ta không?
Nó thều thào đáp tôi :
- Có... Có... Thưa... Chủ nhân...
Khế ước đã được lập. Cự Nhân Thép hóa lại hình dạng con người. Là một cô gái với bộ trang phục làm từ sắt dẻo, nó nhẹ đến kì lạ. Một màu xanh sẫm và treo đầy những sợi xích sắt xung quanh váy. Tôi mới bèn đỡ nó ngồi dậy và bắt đầu tét vào mông :
- Này thì gáy này, này thì chịu không nỗi 1 đấm này!
Nó rối rít :
- Xin lỗi xin lỗi!!! Em xin lỗi chủ nhân!!! Em biết gáy sớm ăn gì rồi!!! Á!
Kim Nhi đứng ở bên che môi cười. Chắc em ấy biết kết cục nó như thế nào rồi nên vui vẻ lắm. Họ cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Từ bây giờ, tôi sẽ gọi cự nhân thép là Đông Nhi.
Đông Nhi nhanh chóng làm quen với Kim Nhi. Em ấy cũng bất ngờ khi Kim Nhi là sử ma cấp thần. Lẩm bẩm thảo nào bản thân bị đè bẹp dí dễ dàng đến như vậy.
Chúng tôi cùng nhau quay về thị trấn Rừng Thông. Nhanh chóng đến tìm Vũ Kha để đón nhóm mấy cô gái nhà tuyết về. Nhìn thấy Đông Nhi, cả bọn lại được một phen bất ngờ. Một sử ma cấp thánh đã lại thành sủng vật của tôi. Họ nhanh chóng làm quen với nhau, tôi bèn nhờ Đông Nhi chở nhóm mấy cô gái về, tôi và Tuyết Phương sẽ đi cùng Kim Nhi, nhóm còn lại sẽ về với Đông Nhi. Được! giờ quay về nhà thôi!
- Chế độ phi hành! Mở!
Đông Nhi đã bắt đầu bay lên không trung và hóa thành một con diều sắt, Kim Nhi cũng không chịu thua, em ấy bèn nói :
- Này máy bay giấy, muốn đua không?
Đông Nhi cũng cười đắc chí, lộ rõ vẻ thách thức :
- Được! Để xem coi ai sẽ về trước! Chim nhỏ.
- Ai cho cô gọi tôi là chim nhỏ? Hừ! LÔI PHI HÀNH, ĐI!
Họ bắt đầu thi thố trong vui vẻ với nhau. Khỏi cần nói tôi cũng biết ai dành chiến thắng trong cuộc đua này. Vì Kim Nhi là sử ma cấp thần nên phần thắng chắc chắn sẽ là của cô ấy. Quả thật đúng như tôi nghĩ, Kim Nhi đã nhanh chóng bỏ xa Đông Nhi, em ấy đã bật luôn kĩ năng lôi phi hành, di chuyển cực nhanh.
Chẳng mấy chốc tôi đã về lại thị trấn Thảo Nguyên, Kim Nhi hạ cánh trong sân nhà, mấy cô gái trong nhà thấy tôi thì liền chạy ra mừng đón, còn mấy cậu thanh niên đang xếp mía lại thành đống cùng với 2 thùng phi nước biển. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa cả rồi.
- Anou... Đây là...
Tử Doanh lên tiếng hỏi. Em ấy chỉ vào Tuyết Phương, tôi cười đáp :
- Đây là Tuyết Phương. Thành viên mới trong gia đình chúng ta. Đông Nhi đang chở các em của cô ấy, chẳng mấy chốc sẽ đến thôi.
- Đông Nhi là....
Oa Oa tò mò. Tôi quên mất nên sực nhớ ngay ra liền giải thích :
- À. Thánh thú sử thi Cự Nhân Thép. Anh vừa mới thu phục. Anh gọi cô ấy là Đông Nhi.
Vừa nhắc thì em ấy đã đến. Con diều sắt hạ cánh ngay chỗ tôi và mấy đứa em của Tuyết Phương bước xuống. Họ ngại ngùng làm quen với nhau. Tôi dắt cả bọn vào trong nhà.
- À Vân Nhi. Tôi cũng vô tình gặp được đội quân xâm lược phía biên giới tây. Tôi đã giúp đánh chặn chúng rồi.
Vân Nhi gật đầu :
- Ưm. Tôi cũng đã có thư tình báo chuyện đó rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé, Tử Băng.
- Không có gì đâu, chú ý đến tòa thành phía tây, nếu thấy có hiện tượng gì lạ trên trời, chẳng hạn như pháo hoa thì nói cho tôi. Đó là ám hiệu tôi gửi lại cho Vũ Kha, để ông ấy gọi chi viện.
Cô ấy gật đầu. Mọi người quây quần làm quen với nhau. Diệp Lạc mang nước uống ra mời họ. Tôi không nghỉ ngơi mà bắt tay vào chế biến ra đường tinh và muối tinh.
Cả bọn cũng cùng tôi ra ngoài sân, giờ ngôi nhà của tôi cũng ấm cúng hẳn ra. Tôi nhìn một loạt mọi người, ai cũng nở nụ cười hiền dịu trên môi. Tôi mới tiếp :
- Mọi người, hãy giúp tôi bóc hết vỏ mía ra, chỉ lấy đoạn gốc, phần ngọn bỏ đi vì vị ngọt rất ít, trong lúc đó, 3 cậu nhóm lửa và đổ nước biển vào nồi. Hãy đem cái nồi to nhất và đổ đầy, để lửa cực lớn. Vào việc thôi.
Họ hô vang một tiếng rồi chia nhau ra bắt tay vào việc. Các cô gái mới đến cũng được giải thích công việc hiện tại. Một lực lượng lớn dao kéo, củi và bếp được huy động. Các cô gái ngồi bóc vỏ mía, tôi thì xoay quanh cả nhóm phụ những công việc của cả 2 bên. Chẳng mấy chốc, một đống mía lớn đã hoàn thành, nước trong nồi cũng đã bắt đầu bay hơi, sớm sẽ thu hoạch được muối thôi.
- Được! Tôi sẽ tạo ra đường tinh trước! Giả kim thuật, kết tủa - Ngưng đọng! Mọi người, nhanh đem đồ đến hứng phía dưới!
Tử Doanh nhanh chóng cùng Tuyết Phương bê một chiếc thau lớn đến. Khối cầu lớn đang tinh luyện những cây mía bên trong. Một lúc sau, từng hạt đường trắng rơi xuống, cả bọn ngạc nhiên rạng rỡ lên vì đã tinh luyện thành công.
- Mọi người, nếm thử đi. Xem tôi nói có đúng hay không.
Tuyết Như nếm thử vài hạt, em ấy rạng rỡ :
- Mọi người, vị rất ngọt, ngọt hơn nhiều so với gia vị chúng ta hay sài, thử đi!
Thế là cả bọn tranh nhau nếm thử. Ai cũng tấm tắc khen vị ngọt "thần kì" mà đường tôi tinh luyện ra mang lại. Nồi muối đang đun nãy giờ cũng gần cạn, nhanh chóng tôi dùng sạn, cạy những mảng trắng bám dưới đáy nồi. Xong rồi tôi bắt đầu tinh luyện. Oa Oa và Diệp Lạc lại mang một chiếc thau đến hứng. Thế là muối cũng được tinh luyện ra. Ai cũng bất ngờ trước vị "mặn đến đắng" của nó.
Vậy là phần còn lại tôi giao nốt cho họ xử lý. Tôi vào trong nhà tìm cốc nước uống cho đỡ khát. Bỏ thêm một ít đá viên vào trong ly nước thì tôi đã có ngay một cốc nước lạnh. Tôi cũng đồng thời bỏ thêm vào cốc nước của mọi người. Ai cũng thích uống loại thức uống này và tấm tắc khen.
Trên bàn đã là 2 thau lớn đường và muối. Tôi sẽ thử làm vài chiếc kẹo để ăn chơi. Tôi xúc vài thìa đường, cho lên chảo nóng và khuấy đều, trộn vào thêm một ít bột của hoa Pagoni mà tôi nhờ mấy cô gái nhà tuyết giã hộ. Một lúc sau, đường đã có hiện tượng bay hơi, tôi cho bột hoa Pagoni vào và chờ hỗn hợp này sệch lại. Nhanh chóng, tôi đổ ra những chiếc khuông nhỏ mà Diệp Lạc đã chuẩn bị sẵn. Vừa hay đủ số que kẹo với số người của chúng tôi. Sau khi đổ đầy các khuông nhỏ, tôi nhờ Tử Doanh cắm những chiếc que vào trong. Chỉ chờ đường khô cứng lại là sẽ có ngay những chiếc que kẹo ngọt mang hương thơm của hoa Pagoni. Tôi mang tất cả chúng cho vào tủ đông và chờ đợi. Ai nấy cũng háo hức được nếm thử vị của chiếc kẹo mà tôi tạo ra.
Trễ hơn. Mọi người đều đã tản ra làm việc. Tôi ra ngoài sau vườn, hiện vườn sau nhà của tôi chỉ mới là 1 bãi đất trống đầy cỏ, tôi dự định sẽ trồng những cái cây ăn quả ở đây trước. Nhưng loại cỏ mọc ở đây là cỏ dại, chúng không cần nhiều điều kiện để phát triển. Đất đai ở đây quá cằn cỗi. Nếu tôi muốn trồng cây ở đây thì chắc sẽ phải tạo ra phân bón. Để xem nào. Nếu muốn tạo ra phân bón hữu cơ thì tôi phải cần thân cây mục, rơm, một lượng lớn tro tàn. Rừng rậm ở đây khá là nhiều nên tôi sẽ chặt đi một ít để làm phân bón vậy.
Đang ngồi suy nghĩ thì Vân Nhi bước đến và trên tay cô ấy là một ly nước lạnh có bỏ vài cục đá viên bên trong. Cô ấy nói :
- Anh suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? Tử Băng?
Nói xong cô ấy đưa cốc nước cho tôi. Tôi mới đáp :
- Thì tôi định trồng cây ăn quả ở khu vườn này. Đất đai ở đây quá cằn cỗi nên tôi dự định sẽ làm thêm phân bón để chăm cây. Chúng ta sẽ xới tanh hết khu vực này lên và đắp phân nền, sau đó gieo hạt giống. Tưới nước thường xuyên là được.
Vân Nhi khẽ mỉm cười hiền dịu. Cô ấy nhìn tôi một cách trìu mến. Rồi cô ấy nói :
- Anh thật sự có bộ óc siêu phàm. Những chuyện không thể anh đều biến chúng thành có thể. Tôi thú thật không biết dùng từ gì để diễn tả sự mạnh mẽ và thông minh của anh. Thật ngưỡng mộ anh, Tử Băng.
Nói xong cô ấy ngồi phệt bên bãi cỏ cạnh tôi, chống hai tay ra sau và nhìn lên trời cười thong thả. Tôi sực nhớ ra 1 việc nên nói ngay :
- À, lúc đi đến thị trấn Rừng Thông, tôi có mua được vài món trang sức. Hy vọng cô thích nó, cái này tặng cho cô.
Vân Nhi nhìn món trang sức tôi đang cầm trên tay. Đó là 1 chiếc dây cột tóc màu đỏ có đính thêm 1 viên pha lê màu xanh ngọc lục bảo ở 1 đầu. Vân Nhi mỉm cười ngại ngùng :
- Cảm ơn anh nhé, Tử Băng. Anh nhiều việc như vậy mà vẫn nhớ đến tôi, thật ngại quá rồi.
Nói xong cô ấy nhận lấy nó và cột ngay lên tóc. Một mái tóc đuôi gà trông thật dễ thương và cá tính. Nhưng cải tạo cả khu vườn này chắc sẽ mất nhiều thời gian, hiện chúng tôi có tôi với Vân Nhi là 2, nhóm đầu tiên tôi cứu là 7, nhóm thứ 2 là 4. Nhưng có 1 đứa nhỏ nên sẽ trừ đi 1. Tổng lao động hiện có của tôi là 12 người. Chắc là sẽ được.
Phải, nông cụ vạn năng! Tôi quên mất. Nếu tôi sử dụng ma lực vào các nông cụ bình thường thì khu vườn này sẽ xong trong chớp mắt. Được, nếu như vậy thì mai tôi sẽ triển luôn!
nghĩ vậy nên tôi đi nhanh vào kho. Vân Nhi gọi với theo nhưng tôi lờ đi luôn, cô ấy chạy theo tôi. Tôi vào nhà kho và tìm ra được 1 cái cuốc sắt vẻ còn mới. Triển ngay cho nóng!
- Nông cụ thần binh, hóa!
Tôi tụ ma lực và nắm chặt lấy cái cuốc, lập tức nó rung lắc dữ dội và một lúc sau đã nằm im trong tay tôi. Được! Vậy là thành công!
- Khi nãy là gì vậy... Tử Băng?
- À, tôi tạo ra nông cụ vạn năng. Cô thử cầm cây cuốc này cuốc vài đường xem.
Vân Nhi tò mò, tay cầm cái cuốc và thử đi ra ngoài cuốc vài cuốc đất, còn tôi thì lại loay hoay với mấy món nông cụ khác. Cô ấy ngạc nhiên :
- Không có cảm giác là cái cuốc đang ở trong tay tôi. Lưỡi cuốc thì ngọt lịm giống như không phải cuốc đất mà đang bổ vào không khí. Thật là kì diệu! Vậy chúng ta có thể sử dụng những cây cuốc như thế này để trồng trọt rồi. À mà những nông cụ khác có giống như vầy không anh?
Tôi hóa ra 1 cây rìu đốn củi. Đến cái cây to ở bìa vườn chặt 1 nhát. Cái cây gãi làm đôi và đổ ầm xuống 1 tiếng. Mọi người trong nhà nháo nhác chạy ra xem có cái chuyện gì đang diễn ra ở đây thì thấy cảnh tượng trên. Tử Doanh cùng cả bọn mới chạy lại xem, Cao Hào mới hỏi tôi :
- Cái cây này... Vết cắt rất ngọt. Chủ nhân, ngài lại chế ra món bảo bối gì rồi sao?
Tôi mới cười :
- À. Rìu đốn củi thôi. Tôi muốn băm nhỏ những cây gỗ ra làm phân bón í mà. Mọi người, ngày mai chúng ta sẽ chặt bớt đi khu vực này.
Tôi chỉ tay về đám cây gần đó. Mấy cậu thanh niên thì hào hứng lắm, họ muốn test thử hàng nóng của tôi lắm rồi.
Sau bữa cơm tối, tôi và cả bọn ngồi quanh phòng khách. Sực nhớ là còn món kẹo đường mà tôi làm từ chiều, nên bây giờ sẽ lấy ra ăn.
- Diệp Lạc này, em vào tủ lạnh lấy ra khay kẹo mà anh làm từ chiều cùng với túi đá viên ra đây.
Em ấy nhanh nhảu đứng dậy và đi vào bếp, chốc sau thì quay lại với nhứng món đồ tôi chỉ định. Những que kẹo đã lạnh và đông cứng lại, tỏa khói nghi ngút. Tôi mới khai cuộc :
- Mọi người, nếm thử món kẹo băng của tôi nào!
Tôi đưa tay lấy 1 que. Cả nhóm cũng hưởng ứng theo. Tử Doanh mới lên tiếng :
- Woa! Mùi hương hoa Pagoni và vị ngọt của đường, kèm theo đó là cái lạnh thật sảng khoái! Mọi người, thấy thế nào?
Oa Oa cũng lên tiếng. Họ xôn xao bàn về que kẹo mà tôi làm. Tôi cũng đưa lên miệng cắn thử một miếng. Chỉ có vị ngọt, hương thơm cùng với cái lạnh. Quả thật nếu ở thế giới của tôi thì... Đây có thể là loại kẻo dở nhất rồi. Thế mà mọi người ở đây lại khen lấy khen để và hạnh phúc vì thứ đồ ăn vặt này.
Tôi nhìn vào cây kẹo và trầm tư suy nghĩ. Liệu tôi ở đây có phải là đúng? nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã có được một gia đình sum họp như thế này.
- Nè chủ nhân, anh suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Chủ nhân?
Oa Oa gọi tôi khiến tôi giật mình. Tôi mới đáp :
- À, chỉ là mọi người thích loại đồ ăn vặt này khiến tôi cảm thấy rất vui thôi. Cảm ơn mọi người nhé.
Tuyết Phương mới cười, trên tay em ấy đang cầm que kẹo ăn dở :
- Không không, bọn em mới phải cảm ơn anh đó chủ nhân. Nhờ có anh mà bọn em được sống hạnh phúc, không lo nghĩ gì nữa cả. Thật lòng chúng em rất biết ơn ngài.
Rồi mấy em khác cũng tranh nhau nói chuyện về tôi. Mọi người thật vui vẻ, tiếng cười nói khiến căn nhà ấm áp hẳn ra. Tôi thầm mỉm cười, có lẽ tôi cảm thấy hạnh phúc với thế giới này.
"Piu........ Uỳnh!"
Là tiếng gì vậy? Tôi nghe âm thanh này rất đỗi quen thuộc. Kim Nhi nhanh chóng thông báo cho tôi :
- Chủ nhân, là pháo sáng! Thành phía tây đang gọi cứu viện!
Cái gì? Bọn chúng quay lại nhanh đến như vậy sao? Tôi còn nghĩ sẽ lâu lắm bọn chúng mới trả thù, không nhờ chúng đến sớm như vậy. Tôi đứng phắt dậy, nói :
- Mọi người hãy ở nhà. Tôi, Vân Nhi và Kim Đông Nhi sẽ đi ứng chiến.
Lao nhanh ra cửa, Kim Nhi và Đông Nhi liền tức tốc chở chúng tôi đến Thị Trấn Rừng Thông.
Một lúc sau cũng đến nơi. Cái quái gì vậy? Đội quân lần này còn hùng hậu gấp cỡ 100 lần đợt quân trước. Vân Nhi trông thấy cảnh đó thì mặt tối sầm lại, cô ấy đã không đứng nổi nữa, khụy xuống trên lưng của Đông Nhi và lắp bắp :
- Chúng... Đông quá....
nhưng rồi 1 giây sau, cô ấy thay đổi ngay tâm trạng :
- Ta sẽ liều mạng với các ngươi! Băng phong chu tước..... (Khoan đã!)
Tôi nhanh chóng cản cô ấy lại. Vân Nhi mới hỏi :
- Tại sao anh lại cản tôi? Để tôi tiêu diệt tất cả bọn chúng chứ?
- Cô quên rồi sao? Còn có tôi ở đây thì mọi thứ tôi sẽ lo. Cái giá phải trả khi sử dụng kĩ năng đó là mạng sống của cô đó. Cô chết rồi ai sẽ nấu cơm cho tôi?
Lời nói của anh ấy như chạm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Nấu cơm ư? Có phải trách nhiệm của 1 người vợ không? Anh ấy đang muốn nói gì với tôi? Đúng thật tôi đã quá nóng vội, vẫn còn có anh ấy đang đứng ở đây, tôi lỗ mãng quá rồi..."
- Tôi xin lỗi, Tử Băng. Mọi thứ trông cậy vào anh.
- Được! Cô tạm thời cưỡi Băng Phi Ưng của cô đi. Đông Nhi, chế độ chiến đấu! Vân nhi, chờ lệnh!
- ĐÃ RÕ!
Đông Nhi nhanh chóng biến về hình dạng cự nhân Vân Nhi thì bay vút lên cao, cả 2 đang đợi lệnh của tôi. Tôi lại xông vào đứng hiên ngang giữa hai đội quân như lần trước. Nhìn về hướng đám ma quân xâm lược, tôi mới cười :
- Lần này cũng đông đấy. Cái tên cút về có nói cho các ngươi biết gia gia đây là ai không mà còn dám dẫn quân quay lại? Đúng là một lũ chán sống mà.
- Tên tiểu tử! Ngươi có sử ma cấp thần à? Ở cái đất nước mục nát này vẫn còn sử ma cấp thần cơ đấy! RA ĐÂY, LÔI XÍCH VIÊM!
Hắn bắt đầu triệu hoáng ra 1 con sử ma. Đó là một con rắn đen mang toàn dây xích trên người. Thông qua thẩm định thì tôi biết đây là Lôi Xích Viêm. Cấp ma thú là Thần thoại thần thú, bậc S+. Quả là cao hơn Kim Nhi 2 bậc. Đúng thật là núi này cao còn núi khác cao hơn. Nhưng không sao, cả 3 chúng tôi sẽ đánh trận này.
- Kim Sư Điểu! Cự Nhân Thép!
Tôi gọi lớn 2 em ấy. Bỗng chốc mây mù đen kịt. Từng đợt sấm nổ đùng đoàng báo hiệu cho 2 sử ma cấp thánh và thần xuất trận. Hình dáng Kim Sư Điểu oai nghi kèm với đó là một cự nhân thép khổng lồ. Trận chiến đã bắt đầu nổ ra. Kim Sư Điểu há miệng tích tụ một khối điện cao áp khổng lồ và ném xuống phía dưới tạo ra 1 vụ nổ trời long đất lở, con quái kia vẫn hiên ngang sau đòn đánh vừa rồi của Kim Nhi. Nhanh chóng, Đông Nhi lao đến và bóp chặt con mãng xà, dường như em ấy sắp xé nó làm đôi rồi thì bỗng nó phun ra một làn độc khiến Đông Nhi chao đảo rồi ngã xuống. Tôi mới thét :
- Kim Nhi, ứng chiến, anh sẽ lo lão ta!
Tôi cũng trợ chiến, lúc này tôi đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tôi mới quát :
- Dám đả thương sủng vật của ta, các ngươi hôm nay tận số hết cả rồi. Thêd thì đừng trách tại sao ta sang bằng luôn cả đại quân của ngươi! Xem đây!
Tôi gồng người tạo ra những cơn lốc xoáy khổng lồ xung quanh, sau đó tụ lại 1 điểm và cuốn bay cả đại quân của hắn lên không trung. Bên trong những cơn lốc ấy tôi đã tặng chúng 1 món quà, đó là những chiếc gai nhọn. Chỉ 1 đòn duy nhất đã cuốn bay cả đại quân và tên cầm đầu bị tôi 1 đòn chém đứt thủ cấp. Hắn chẳng kịp trăn trối mà cứ thế ra đi. Còn về phần Con sử ma kia thì chỉ có 1 con đường cho nó thôi.
- Vân Nhi, được rồi. Mọi thứ còn lại để anh lo.
Em ấy vừa né ra cũng là lúc tôi lao đến và bật Tán Hồn Thiết Trảo chém tới. 1 đòn tôi đã chia nó ra làm 2 nửa và trận chiến kết thúc. Tôi chạy lại chỗ Đông Nhi. Em ấy bị trúng độc của con mãng xà khi nãy. Do là em ấy mang hệ sắt thép nên độc tố cũng khá ít. Tôi có thể giải được.
- Giải độc!
Tôi tụ ma lực vào bàn tay, từ từ đặt lên bụng của Đông Nhi, một lúc sau thì em ấy cũng tỉnh lại và hồi phục. Vân Nhi mới bay xuống :
- Không ngờ bọn chúng còn có cả Lôi Xích Viêm. Nếu không có anh e là trận chiến này phải đổ nhiều máu rồi... Cảm Ơn anh nhiều lắm, tử băng. Cả em nữa Kim Nhi, Đông Nhi.
Cả 2 cô bé xua xua tay tỏ vẻ khách sáo. Họ đổ hết công trạng cho tôi. Tôi mới cười :
- Thôi. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, chỉ tại anh không cẩn thận đã để em bị thương. Đông Nhi, anh xin lỗi em.
Đông Nhi ấp úng khi được tôi xin lỗi. Em ấy tỏ vẻ ngại ngùng :
- Ơ... Không không... Không phải tại anh đâu chủ nhân... Chỉ là em bất cẩn thôi không trách anh được..
Tôi xoa đầu cả 2 cô sử ma của tôi. Mọi thứ cũng đã xong, chúng tôi lại quay về nhà. Chiến trường còn lại thì tôi để cho Vũ Kha giải quyết. Vân Nhi dặn dò vài câu rồi cũng cùng quay về với tôi. Một lúc sau, chúng tôi cũng về đến nhà. Đèn trong nhà vẫn còn sáng. Mọi người đang ngồi ở phòng khách đợi tôi, thấy tôi thì họ đứng dậy và đồng thanh :
- Chủ nhân đã về.
Thật là một cảm giác khó tả. Tuy họ xem tôi là chủ nhân, có thể họ phân giai cấp chủ tớ nhưng với tôi thì cảm giác có người chờ ở nhà thật hạnh phúc. Tôi cười :
- Ưm. Tôi về rồi, mọi người đi nghỉ sớm đi. Cũng khuya rồi đó.
Họ vâng lời tôi một tiếng và giải tán về phòng của mình. Tôi cũng dắt 2 sử ma về phòng và đi thăm từng phòng xem điều kiện ngủ của mọi người như thế nào.
Đầu tiên, tôi sang phòng của Oa Oa. Cửa phòng em ấy có tấm bảng đề tên màu hồng khá dễ thương. Tôi gõ cửa :
- Oa oa? Em ngủ chưa?
- Ểh... Chủ nhân... Em.. Em chưa ngủ, anh vào đi ạ.
Tôi mới mở cửa phòng bước vào. Oa Oa đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng khá dễ thương, hợp với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc màu bạch kim. Oa Oa ngồi trên giường, chiếc giường được lót 1 tấm nệm êm, 1 chiếc chăn bông to, 1 chiếc gối ôm đặt sát vách và 1 cái gối nằm mềm. Điều kiện ngủ như thế này đã quá hợp lý rồi. Tôi ngồi xuống giường cạnh em ấy và quan sát căn phòng. Chiếc giường được lót sát vách bên phải, cạnh đó là tủ đầu giường có để vài ba vật dụng lặt vặt của em ấy, phía vách bên trái có một chiếc tủ quần áo, 1 bộ bàn ghế. Căn phòng thế này cũng khá trống trải. Tôi sẽ mua thêm gì đó để trong phòng cho em ấy.
- Chủ nhân... Ngài nghĩ gì vậy ạ...
Oa Oa lúng túng hỏi tôi. Gương mặt thì đang rất ngại ngùng. Tôi đáp :
- Anh xem điều kiện ngủ của em thế nào thôi. Căn phòng khá trống trải, anh sẽ mua thêm vài món đồ trang trí đặt trong phòng. Hay là ngày mai em hãy đi tìm một vài cây hoa Pagoni về trồng cạnh cửa sổ ở giữa đây, căn phòng sẽ có mùi thơm dễ chịu hơn.
- Vâng em biết rồi ạ. Điều kiện ngủ của em như thế này đã rất rất tốt rồi chủ nhân. Em chưa từng nghĩ bản thân có ngày hôm nay, chưa từng nghĩ mình có thể đi lại như 1 người bình thường, không có cảm giác dè dặt mỗi khi nhìn ai đó, không phải ngủ với những cuộn rơm nữa....
Vừa nói Oa Oa vừa sụt sùi khóc. Tôi mới dỗ dành con bé :
- Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ Oa Oa chính là Oa Oa. Em có thể làm những gì em thích, không cần thiết đến anh ra lệnh. Miễn nó tốt là được.
- Vâng... Em... Em biết rồi... Em cảm ơn anh nhiều lắm... Chủ nhân...
-Từ giờ đừng gọi anh là chủ nhân nữa, cứ gọi là anh cả được rồi.
- Vâng... Thưa chủ.... à không... Anh cả.
Tôi cười và xoa đầu con bé. Rời khỏi phòng Oa Oa với một lời chúc ngủ ngon, em ấy ngồi trên giường với một nửa người trong chăn vẫy nhẹ tay chào tôi, tôi sang phòng của Diệp Lạc. Vẫn là một combo chăn gối nệm như bên phòng Oa Oa. Nói chung là mấy căn phòng này bày trí tương đối giống nhau. Tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy em ấy lên tiếng nên đẩy cửa bước vào. Em ấy đang ngủ, ôm chiếc gối ôm, đắp chăn kĩ càng và trông có vẻ ngủ rất ngon. Tôi sẽ không làm phiền tới giấc ngủ của em ấy nữa.
- Chủ nhân... Em yêu anh...
Tôi mỉm cười. Lại nói mớ rồi. Con nhỏ này thiệt là.
Đến phòng của Tử Doanh, tôi cũng nhẹ nhàng gõ cửa. Cô ấy vẫn còn thức, riêng Tử Liên thì đã ngủ. Tôi mới ngồi xuống giường, bên cạnh cô ấy và nói :
- Con bé giống mẹ nhỉ?
Tử Doanh ngại ngùng :
- Anh quá khen rồi chủ nhân, con bé chỉ có vài nét giống em thôi, còn lại thì giống người ba quá cố của nó hơn.
Ra vậy. Ba con bé đã chết. Tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ quá khứ của từng người, sẵn đây thì tôi hỏi luôn vậy :
- Thế sao ba con bé mất?
Tử Doanh sụt sùi kể lại :
- Là vì lúc đó... Tên công tước của thị trấn này nhìn trúng em, trong khi em đang mang con bé trong bụng, anh ấy nhất quyết phản đối họ đưa em đi nên.... Đã bị bọn chúng giết chết.... Đến khi hay em đã có mang thì... Đẩy em ra làm nô lệ....
Tử Doanh nói xong thì cũng khóc nức nở. Tôi ôm lấy em ấy vào lòng. Tôi mới nói :
- ngoan. Mọi thứ cứ để anh lo. Mối thù đó anh sẽ báo thay cho em một tên công tước nhỏ nhoi thì làm sao ngán được chân anh. Từ bây giờ, ngôi nhà này là của em. Hãy yên tâm sống ở đây thật tốt.
- Em... Em cảm ơn anh rất nhiều... Chủ nhân....
-Suỵt! Hãy gọi anh là anh cả được rồi.
Em ấy đôi mắt ngấn lệ nhưng cố mỉm cười với tôi và vâng một tiếng. Tôi cũng phải dỗ dành cho em ấy thôi khóc nữa, mới yên lòng quay về phòng. Cũng đã trễ rồi, phòng của 3 anh chàng kia cùng 4 chị em nhà tuyết tôi sẽ ghé sau vậy. Oáp! Buồn ngủ quá!
- Chuyện quái gì đây? Cái what giờ heo gì đây?
Chỗ ngủ của tôi đã bị hai cô sử ma chiếm luôn cả. Nhưng mà thôi, tôi sẽ ngủ dưới nền vậy. Còn dư 1 bộ chăn gối trong tủ nên lôi ra đắp tạm. Thôi, ngủ ngon....
Một ngày mới lại đến. Tôi thức dậy. Ngủ dưới sàn cũng không lạnh lắm nhỉ? Nhờ chiếc chăn ấm và cửa sổ đóng kín nên mang lại một trải nghiệm thật tuyệt vời. Tôi sẽ ngủ thêm một chút, tha hồ ngủ, tha hồ làm những gì mà mình thích.
- Chủ nhân... Chủ nhân...
Có tiếng ai đó gọi tôi, hình như là tiếng của Đông Nhi và Kim Nhi. Tôi mới mở mắt và nhìn thấy vẻ cuống quýt của họ.
- Sao thế hai đứa?
- Bọn em xin lỗi... Do tụi em buồn ngủ quá nên là chiếm luôn chiếc giường của chủ nhân rồi... Khiến chủ nhân phải ngủ dưới sàn...
Tôi phá lên cười. 2 em ấy hồn nhiên thật. Nhưng tôi cũng không trách các em, thôi chúng ta xuống nhà. Tôi cũng muốn nếm thử bữa sáng hôm nay với đường và muối xem nó thế nào.
Tôi đi vào bếp. Tử Doanh cùng với Diệp Lạc đang nấu đồ ăn. Oa Oa thì đang phơi đồ ngoài sân, 3 cậu thanh niên thì được cho hay là đang làm việc sau vườn. Họ đang cày xới tanh lên hết 1 khoảng vườn mà tôi bảo hôm qua bằng những nông cụ ma thuật tôi đã làm. Cũng đã gần một nửa khu vườn nhưng trông họ chẳng có gì mệt mỏi, thậm chí còn chưa ăn cả cơm sáng nhưng vẫn có hiệu suất làm việc cao.
- Thôi mọi người, vào ăn sáng nào.
Bữa sáng đã bày ra bàn và bốc hương nghi ngút. Cả bọn cùng nhập bữa. Đúng là có muối và đường vào thì mọi thứ nó đậm vị hẳn ra. Ai cũng ăn rất nhiều và chẳng mấy chốc đã xong bữa cơm. Mọi người lại ra ngoài khu vườn chuẩn bị cho việc xới đất trồng cây. Chẳng mấy chốc, khu vườn đã hoàn thành.
Chúng tôi đang ngồi xả hơi trong phòng khách, Vân Nhi mới lên tiếng :
- Tôi nghĩ bọn chúng sẽ quay trở lại. Liên minh của Leonard đã cấu kết với 4 quốc gia lân cận hòng đoạt lấy nước ta. Phe đồng minh lãnh thổ ít ỏi, dễ có nguy cơ bị xâm lược. Có lẽ đất nước này cần sự hỗ trợ của anh, Tử Băng...
Tôi mới trầm ngâm suy nghĩ. Nếu thế thì thì khá rắc rối, chỉ có mỗi mình tôi thì sẽ khá khó khăn để chống lại bọn chúng. Từ bây giờ, để bảo vệ đất nước này thì bọn họ phải cần mạnh lên. Nhìn vòng quanh tất cả mọi người, rồi tôi lên tiếng :
- Nếu vậy thì chúng ta phải luyện tập thật kĩ để trở nên mạnh mẽ. Nếu cứ tình trạng như thế này sẽ không thể nào thắng nổi bọn chúng đâu.
Tử Doanh rụt rè :
- Chủ nhân... Bọn họ có bảo hộ của các vị thần nên e là...
- Đúng vậy. Thần sức mạnh, thanh tẩy, hòa bình, còn có cả vị thần tối cao tái sinh. Chúng ta không thể chiến thắng bọn chúng....
Nghe Vân Nhi tiếp lời thì ai nấy đều ưu tư hẳn đi. Ra vậy, 4 vị thần sức mạnh, thanh tẩy, hòa bình và thần thái sinh, khắc tinh của 4 kị sĩ khải huyền là Bệnh dịch, ô nhiễm, chiến tranh và chết chóc. Nếu đúng như vậy, tôi phải huấn luyện ra 4 kị sĩ ấy. Vì trong thế giới này những thứ khải huyền luôn diễn ra 1 cách tự nhiên, nên nếu không có gì để chống lại 4 vị thần kia thì chắc chắn sẽ không còn đường thắng.
Trong 12 người này sẽ có 4 kị sĩ khải huyền. Tôi sẽ lãnh binh đứng đầu. Tuy mang tiếng là đem đến tai ương cho nhân loại, nhưng tôi chỉ dùng đến nó vì bảo vệ quê hương. Tôi dõng dạc nói :
- Mọi người, tôi sẽ trực tiếp đứng lên chống lại các vị thần. Cho dù họ có đẳng cấp cao hơn chúng ta, nhưng không có nghĩa là họ không thể đánh bại. Tôi cần 3 người nữa để luyện ra 4 chiến binh xung khắc với các vị thần, sẽ là bệnh dịch, ô nhiễm, chiến tranh và chết chóc. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng sức mạnh đó để bảo vệ đất nước này, đồng thời thu hồi quyền lực và sức mạnh của 4 vị thần tối cao kia.
Nghe tôi nói mà mọi người đều ngơ ngác. Họ cho rằng những điều tôi nói là quá vô lý và không thể làm được. Cũng phải, ở thế giới này cũng không tồn tại thứ sức mạnh có thể diệt thần ấy nên tôi sẽ không giải thích gì thêm. Rồi có ngày họ sẽ hiểu.
Tôi bỏ đi lên phòng nằm. Kim Nhi và Đông Nhi đi theo tôi. Nằm dài xuống giường, tôi nghĩ ngợi đôi điều. Đông Nhi mới hỏi tôi :
- Chủ nhân... Anh thực sự có cách để tiêu diệt các vị thần ư? Chị Kim Nhi là sử ma cấp thần, được xem như là sử ma bậc mạnh nhất nhưng còn không hứng nổi 1 chiêu từ họ. Anh nghĩ thế nào?
Tôi nhắm mắt, nằm nghiên một bên, đáp :
- Không nghĩ gì cả. Rồi tự nhiên có lúc họ sẽ biết thế nào gọi là mất mác, họ sẽ tự đứng dậy thôi. Còn các em hãy cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn đi. Sau này anh không muốn thấy các em bị thương khi không có anh bên cạnh. Đó chỉ là đề xuất của anh, còn lại tùy ở họ.
Hai em ấy dạ một tiếng rồi tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi sẽ ngủ một giấc cho đã.
Cái tôi cần là sự tin tưởng nhau của 1 gia đình, nhưng có lẽ tôi đã chọn sai cách rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ bảo vệ ngôi nhà thân yêu của mình. Bất cứ thế lực nào xâm phạm đều sẽ bị tiêu diệt, kể cả các vị thần ở thế giới này.
Tôi mới hỏi 2 em :
- nè, 2 đứa có tin tưởng anh không?
Kim Nhi liền đáp :
- Bọn em luôn tin chủ nhân. Vì chưa ai trên đời lại dám đưa ra thách thức các vị thần như anh vậy. Nếu chiến tranh nổ ra, em sẽ tiên phong làm thần chiến tranh đi đầu!
- còn em sẽ là thần dịch bệnh. Gieo rắc nỗi đau đớn cho những kẻ dám động vào chủ nhân!
Tôi mới cười :
- 2 đứa ngốc này. Anh sẽ không tham gia vào chuyện gì hết. Mục tiêu duy nhất là cùng 2 đứa sống vui vẻ trong căn nhà này thôi. Anh không muốn thấy tổ ấm của chúng ta sụp đổ.
- BỌN EM HIỂU RỒI!
- Ngủ trưa đi, hai đứa ngốc.
Hai em ấy vâng một tiếng và nhảy ngay lên giường nằm. Quả thật tiềm năng của đám người tôi cứu đã đủ mạnh, nhưng họ chẳng có lòng tin gì cả, chỉ biết ngồi trên nguy cơ mà ủ rũ. Vậy thì tôi cũng chẳng thể nhờ họ thêm gì nữa. Tôi bước dậy đẩy cửa sổ ra ngoài để gió lùa vào trong phòng, rồi quay lại giường nằm đánh một giấc cho đã.
Lúc tôi mở mắt ra thì cũng đã chiều muộn. Kim Nhi và Đông Nhi đã không thấy trong phòng. Tôi ngồi dậy và đi xuống nhà. Vẫn là căn nhà từng khiến tôi ấm áp, nhưng tôi đã không thấy như vậy nữa.
Tôi vẫn tỏ ra vẻ bình thường như mọi khi. 2 sử ma của tôi thì đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau trông rất vui vẻ. ngày mai tôi sẽ trồng những cây ăn quả trong vườn sau. Tôi sẽ chẳng quan tâm đến chiến tranh gì nữa.
Tôi vào bếp. Như thường lệ Tử Doanh và Diệp Lạc đang trong bếp. Trong đám đông tôi cứu, tôi chỉ cảm thấy Diệp Lạc có nội tâm cực kì mạnh mẽ. Dù em ấy đúng thật là một con người, nhưng tôi thấy được sự quyết tâm trong em ấy. Tôi bèn bảo với em :
- Sau giờ ăn tối em qua phòng anh, anh có vài thứ cần nói với em.
Diệp Lạc tỏ vẻ bối rối rồi cũng đồng ý với vẻ mặt đầy ngại ngùng. Tử Doanh gần đó cũng để ý nhưng tôi lờ đi câu hỏi của em ấy.
Tôi ra bàn ngồi suy nghĩ. Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, tôi sẽ phải xem xét biểu hiện của cả nhóm người này. Chỉ những người có lòng quả cảm mới xứng đáng có được sức mạnh.
- Chủ nhân, anh đang nghĩ gì vậy?
Kim Nhi hỏi tôi. Đông Nhi thì đã ngồi bên cạnh, em ấy đang gọt trái cây cho tôi bằng con dao được biến ra từ ngón tay em ấy. Tôi mới trả lời :
- Anh chỉ nghĩ là nếu chiến tranh nổ ra, không biết trong đám người họ có ai đủ can đảm để đứng lên hay không, vì anh không cảm thấy được họ có ý chí, chỉ trừ Diệp Lạc. Còn các em nghĩ thế nào?
Kim Nhi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đáp :
- Em cũng thấy vậy. Cô bé Diệp Lạc có gì đó khác với bọn người kia. Nhưng cũng không sao, vì đó là do họ tự chọn. Em nghĩ Diệp Lạc hợp với 3 đứa tụi mình hơn.
Tôi nghe xong đăm chiêu suy nghĩ. Được, vậy thì tôi sẽ bảo vệ em ấy.
3 tháng sau.
Vườn cây của tôi đã trĩu quả, cũng nhờ loại phân bón thần kì mà tôi chế tạo, bây giờ trông chúng thật say quả. Những cây táo đã chín đỏ ươm trên cành và hầu như Kim Nhi đã "ăn ngủ" luôn trong vườn táo! Còn về Đông Nhi thì có vẻ em ấy đã khá thích nho. Sáng hôm nào cũng có một đĩa nho mà tự tay em ấy hái đặt trên phòng khách. Còn về căn nhà của tôi thì trống trải hẳn ra, vì một số người đã dọn hết ra ngoài và dùng công thức của tôi truyền cho để buôn bán kiếm tiền. Giờ trong căn nhà chỉ còn tôi, Kim Nhi, Đông Nhi, Diệp Lạc và 4 chị em nhà Tuyết. Có vẻ tôi cũng có thể tin tưởng được 4 chị em này. Thời gian đã cho tôi thấy, 4 chị em họ đã cố gắng như thế nào. Tuyết Phương rất chăm chỉ luyện học dùng súng và ma pháp, rồi hướng dẫn lại cho các em của mình. Đừng nghĩ tôi không chuẩn bị trước cho mọi thảm kịch, tôi đã lường trước tất cả rồi. Nhưng hiện tại, tôi chẳng màng gì cả, chỉ sống vui vẻ trong căn nhà nhỏ này thôi.
Bây giờ tôi giống một nông dân, chỉ chăm sóc cho khu vườn và căn nhà thân yêu. Lúc hết tiền thì chỉ cần tìm đại một con boss mà giết để kiếm tiền thưởng mà thôi. Hạng mạo hiểm giả của tôi cũng đã bay vèo vèo lên, tôi nhớ không lầm bây giờ nó là Hạng S thì phải. Số tiền kiếm được từ 1 nhiệm vụ cũng đủ để cả nhà tôi sống trong nửa năm. Đang suy nghĩ vu vơ thì Tuyết Như gọi khiến tôi giật mình :
- Anh cả, mấy trái táo đằng kia nó to quá đi. Anh có thể cho em xin 1 quả được không ạ?
Tôi mỉm cười vì thái độ ngại ngùng của em ấy. Thế rồi tôi hái 4 quả, dặn em ấy rằng cho cả 4 chị em. Những quả táo to bằng cả bàn tay tôi khi xòe ra vậy. 4 chị em họ chắc sẽ thích những quả táo ấy. Còn việc trồng táo đã có Kim Nhi lo. Vì em ấy còn ăn cả táo thay cho cơm cơ mà!
- Chủ nhân ơi! Mấy quả nho ở đây to quá đi!
- Ưm! Em có thể thưởng thức nó!
Tuyết Liên gọi tôi và chỉ về mấy quả nho to bự. 4 chị em nhà này đang phụ tôi làm vườn. Tuyết Phương đang cầm dao làm cỏ, Tuyết Như thì đang nhặt mấy chiếc lá rụng dưới đất. 4 chị em nhà này khá là được việc.
Kim Nhi thì đang nằm vắt vẻo trên cây táo. Tôi nhìn thấy mà buồn cười. Em ấy chỉ đang ngắm nhìn những quả táo chín đỏ, giống như một lính gác vườn thực thụ. Tôi cũng hái 1 quả táo to và vui vẻ thưởng thức. Vị ngọt dịu và thật xốp. 4 chị em nhà Tuyết cũng đang ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức táo và nho.
Đột nhiên tôi nghĩ đến việc làm nước ép. Quả là một sáng kiến hay. Tôi mới bảo với cả bọn :
- Các em, hái một ít táo và nho vào trong nhà đi, anh sẽ làm nước uống.
Mấy đứa nghe xong ngơ ngác nhưng cũng bắt tay ngay vào việc. Kim Nhi trên cây nghe được tôi nói bèn đắc chí :
- Mấy đứa không cần hái! Để đấy cho chị!
Nói xong em ấy liền nhảy xuống chỗ tôi lấy chiếc giỏ, xong rồi em ấy trổ tài bay vèo vèo trên những cây táo. Thoáng chốc đã đầy một giỏ táo tươi. Phía bên Đông Nhi thì cũng không kém cạnh. Một giỏ nho to đã được hái xuống. Được, vào nhà bắt tay vào việc!
- Mọi thứ ổn chứ, Mai?
Tuyết Mai vừa bán trái cây ở cửa tiệm trước nhà. Em ấy có vẻ bận rộn vì khá là đắt khách. Tôi cũng tìm một chỗ ngồi rồi tiến hành chế tạo nước ép trái cây :
- Mọi người xem này.
Tôi nhấc vài quả táo lên bằng niệm lực, dùng trường trọng lực ép chặt nó. những giọt nước ép táo đầu tiên đã chảy xuống chiếc ly thủy tinh nhỏ. Tôi ép thêm vài quả nữa để đầy được 1 ly. Và phần nho thì tôi bảo mấy chị em nhà tuyết phụ lấy hạt ra trước xong rồi tôi cũng ép tương tự. Thế là tôi đã có được 1 ly nước ép nho và táo.
Tôi bảo Kim Nhi vào trong mang đá viên và đường ra, tôi nhanh pha 2 ly nước ép lớn, sau đó rót ra những chiếc ly nhỏ hơn để cả bọn cùng uống. Kim Nhi uống xong thì liền tan chảy ngay vì độ ngon của nó. Em ấy mới nói :
- Vừa lạnh, vừa ngọt lại vừa ngon.... Em kết món này rồi đó chủ nhân ơi...
Đông Nhi thì mê mẩn với nước ép nho. Hai người bọn họ cứ ôm nhau đầy say đắm khiến tôi cũng cạn cả lời. Tuyết Như mới nói :
- Hay anh cả đưa những loại nước hoa quả này vào bày bán luôn đi, em nghĩ sẽ đắt khách đó.
Quả là một đề xuất hay. Tôi cũng đồng tình nên chế tạo ra dụng cụ ép nước hoa quả. Tuyết Lan nhanh chóng ghi thêm lên biển hiệu dòng chữ "có bán nước ép trái cây".
Vừa ghi dòng chữ ấy lên được một lúc thì có vị khách đầu tiên ghé qua. Tò mò muốn uống thử. Tôi liền bảo các em ấy vào việc. Vị khách bèn uống thử một ngụm và tấm tắc khen ngon. Vậy là cửa tiệm lại đông nghẹt. Tôi cũng phải vào phụ. Dụng cụ ép không đủ nên tôi trực tiếp dùng ma lực để ép hết cả 2 thùng táo và nho. Ôi mệt lả!
Cửa tiệm đóng sớm hơn mọi khi và những vị khách đến sau chỉ mua được nuối tiếc mà ra về. Chúng tôi không quên hẹn họ lại ngày mai, nhất định sẽ có. Bây giờ mới là đầu giờ chiều, tôi mệt lả nằm dài ường trên ghế ở phòng khách. Mấy em khác thì ngồi quây quần bên cạnh. Tuyết Mai mới nói :
- Anh cả, hôm nay chúng ta kiếm được rất nhiều tiền! Hơn 1000 đồng bạc! Chưa bao giờ em cầm được nhiều tiền đến như vậy, cảm giác thật tuyệt vời.
Tuyết Phương mới bảo em ấy đừng nói vậy, quả là một cô bé ngây thơ. Tôi mới ngồi dậy, tựa lưng vào ghế và nói :
- Đông Nhi, em và mấy chị em nhà Tuyết đi lên phố sắm sửa quần áo và phụ kiện đi, dùng phần tiền của hôm nay để tiêu. Các em thích gì thì cứ mua.
Nghe được tôi nói, bọn họ mừng ríu rít. Thế là bọn họ kéo nhau ra phố, ở nhà chỉ còn lại tôi và Kim Nhi.
- Anh có chuyện gì muốn nói sao? Chủ nhân?
- Ừm. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Theo anh cảm nhận được thì ma lực dạo gần đây hơi hỗn loạn. Nó cứ lúc dồn dập, lúc thì cực loãng. Không biết em có cảm thấy không?
Kim Nhi uống một ngụm nước rồi đáp tôi :
- Em cũng có cảm nhận được, nhưng không rõ bằng anh. Em cảm giác như nó đang chảy về một hướng nào đó vậy.
- Đúng rồi. Nó chảy về hướng bắc. Em gọi diệp lạc xuống đây.
Kim Nhi liền đi lên phòng, gọi Diệp Lạc xuống. Em ấy đang ngủ thì bị tôi gọi dậy, với vẻ mặt ngáy ngủ hỏi tôi :
- Anh cả... Anh có chuyện gì nói với em ạ?
- Ừm. Bọn thần linh đã hành động rồi. Anh cần nhanh chóng huấn luyện ra các kị sĩ khải huyền. Không biết em có đồng ý với bọn anh không?
Diệp Lạc e dè một lúc rồi cũng đồng ý. Tôi mới trấn an em ấy :
- Yên tâm đi, sẽ không khó khăn đâu. Em chỉ cần thuần hóa lại sức mạnh của anh là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top