Chương 4: Thân thể ta tiểu thư đã thấy, từ giờ ta là của cô

CHƯƠNG 4: Thân thể ta tiểu thư đã thấy, từ giờ ta là của cô

Buổi sáng không khí mát lành, dịu nhẹ, trên từng cành cây, ngọn lá vẫn còn đang động sương sớm, tiếng chim hót líu lo bên ngoài khiến Ý Hoa giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy Ý Hoa ngay lập tức nhìn về phía chàng công tử. Chàng vẫn còn đang ngủ, vẻ mặt của chàng ta đã tươi tắn hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cô dùng hết sức để ngồi dậy, tiến về phía chàng công tử. Cô đặt lòng bàn tay mình lên trán chàng ta, thấy nhiệt độ cơ thể chàng trai ổn định, Ý Hoa rút bàn tay của mình ra khỏi trán chàng trai, cô xoay người đi. Đúng này chàng công tử tỉnh dậy, chàng ta nhanh như chớp ngồi dậy bắt lấy cổ tay của Ý Hoa, vì hành động bất ngờ này, cô giật bắn người lên lập tức xoay người lại về phía chàng công tử.
Cả hai người bốn mắt nhau, chàng công tử kia vẫn giữ chặt lấy cổ tay của Ý Hoa, nhìn nhau cả ngày trời cuối cùng chàng công tử cũng kia cũng buông tay của Ý Hoa, chàng ta lười biếng đứng lên. Ngay khi chàng công tử kia đứng lên, y phục trên người chàng ta rớt hết xuống đất, chỉ mặc mỗi một chiếc quần trắng, bên trên hoàn toàn không một mảnh vải. Sau khi cởi y phục của chàng công tử ra để xử lí vết thương, Ý Hoa chỉ kịp đắp lại bộ y phục một cách sơ xài lên cơ thể chàng ta. Ý Hoa ngượng ngùng đến đỏ chín mặt, cô nhanh chóng xoay ngươi lại, giọng nói có chút khó xử:
-Này vị công tử, hôm qua là do không phải phép nên cởi của huynh, huynh ăn mặc chỉnh tề vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhé!
Chàng công tử kia vẻ mặt đang ngơ ngác, khó hiểu không biết vì sao mình lại nằm trong hang động này, vì vẻ mặt ngượng ngùng và lời nói của cô thiếu nữ Ý Hoa mà làm cho bậc cười thành tiếng.
Ý Hoa hai tay che mắt, giọng nói khó hiểu:
-Công tử, huynh cười cái gì?
Chàng công tử vừa cười, vừa lắc đầu, không trả lời Ý Hoa, chàng ta còn hỏi ngược lại cô:
-Sao tôi lại nằm ở đây?
Ý Hoa từ từ thả hai tay xuống khỏi đôi mắt, gải gải sau gáy, xen lẫn chút ngượng ngùng trả lời:
-Huynh và con ngựa mà huynh cưỡi bị rơi xuống vách núi. Huynh may mắn hơn con ngựa của mình, con ngựa huynh chết, nhưng huynh thì còn sống. Tôi chỉ tình cờ vào khu rừng này luyện kiếm thì bắt gặp huynh đang bất tỉnh dưới chân núi.
Giọng nói của vị công tử mang chút hàm ý trêu chọc nói:
-Nhìn phong thái của tiểu thư trông cũng khá giống một thổ phỉ, chắc không phải là do cô hại ra ta ra nông nổi này chứ, hửm?
Mặc cho chàng công tử y phục chưa chỉnh tể, Ý Hoa  xoay người lại mặt đối đối mặt với chàng ta, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng đang nổi nóng vì lời nói của chàng công tử:
-Tôi cứu huynh từ cõi chết trở về, huynh tỉnh dậy không một lời cảm ơn thì thôi đi, lại còn nói chuyện khó nghe như vậy. Người ta nói đâu có sai, mấy công tử nhà giàu thường có tính cách chẳng ra gì. Nếu biết hôm nay huynh tỉnh dậy nói với ta những lời này chi bằng hôm qua ta để huynh chết dưới vách núi đó.
Vẻ mặt của chàng công tử kia nở một nụ lãnh đạm, mép hơi nhết lên:
Ây! Ta chỉ nói đùa thôi, tiểu thư à đừng nổi nóng. Xin lỗi cô, nhé!
Gương mặt của Ý Hoa vẫn còn đang nhăn nhó, cau mày nói:
-Kiểu giỡn của công tử không vui, xin lỗi, tôi không chấp nhận cái kiểu giỡn đó.
Chàng công tử:
-Nè, tiểu thư à, đừng giận nữa mà, đừng gọi ta là công tử nữa, nhé! Tôi họ Bạch, tên anh, cô cứ gọi ta là Bạch Anh, hửm?
-Là cô đã cứu tôi, ít ra tôi cũng phải biết tên ân nhân đã cứu mạng mình chứ?
Ánh mắt của Ý Hoa cũng dịu xuống, vẻ ngượng ngùng và nóng giận khi nãy cũng đã phẫn nào được giảm đi đôi chút:
-Tôi họ Kim, tên Kim Ý Hoa.
Bạch Anh:
-Ý Hoa tiểu thư, ơn cứu mạng của cô, tôi nhất định sẽ báo đáp.
Ý Hoa:
-Bạch Anh công tử, tôi giúp huynh là lẽ đương nhiên thôi. Huynh không cần phải khách sáo đến vậy đâu, thật ra thì tiền bạc hay vật chất gia đình của tôi không thiếu.
Ánh cười của Bạch Anh chợt tắt, gương mắt trở về với vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, gương mặt đẹp trai ấy như được chiếu thêm ánh hào quang, ánh mắt sắt nhọn khiến cho người ta không rét mà run. Chàng ta từ từ chậm rãi tiến về phía của Ý Hoa, khoảng cách của hai người vốn đã gần nay lại càng gần hơn. Theo phản xạ, Ý Hoa lùi về phía sau. Cô càng lùi về phía về phía sau thì Bạch Anh càng tiến về phía cô. Cả hai cứ thế cho đến khi cô không còn đường lui nữa, phía sau cô đã là vách đá của hang động, Bạch Anh chống một tay lên vách đá, Ý Hoa không thể né tránh . Gương mặt của Ý Hoa lúc này đã nóng rang, lúc này toàn bộ cơ thể cô đã đông cứng như một khúc gỗ, cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt của mình lại. Ở khoảng cách này cả hai dường như có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, cả người của Ý Hoa bị bao trùm bởi hơi thở đàn ông. Hơi thở ấy mang theo chút hương bạc hà nhàn nhạt, lại có một chút gì rất hoang dã, mang theo sự ngọt ngào, dễ chịu từ cỏ cây, hoa lá.
Khoảng cách giữa đôi môi của cả hai chỉ còn cách nhau hơn 5 cm, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm ban nãy mới từ từ lộ ra ý cười nhàn nhạt, lúc này Bạch Anh mới nghiêng đầu sang trái, chậm rãi ghé sát vào tai của Ý Hoa nói:
-Tôi có nói là mình sẽ báo đáp tiểu thư bằng tiền sao?
-Dù sao thân thể này của ta cũng đã bị tiểu thư thấy hết rồi, chi bằng ta lấy thân mình để đền đáp cho tiểu thư, hửm?
-Từ giờ ta là của cô được chứ?
Hai mắt đang nhắm bỗng chốt vĩ những lời nói ấy của Bạch Anh mà đôi mắt mở toang ra, cô há hốc mồm, hai mắt trừng ra. Thật ra Ý Hoa cũng chỉ mới 17 tuổi, một chàng trai lần đầu gặp gỡ mà lại nói với cô những lời như vậy khiến cô có phần không thể tin được.
Trước giờ trong những cuộc trò chuyện Ý Hoa chưa từng bị lép vế trước bất kì ai cả, thế mà khi đứng trước chàng trai này cô như một kẻ ngốc vậy, cô cố sức lấy lại hết bình tĩnh, dõng dạc trả lời, lộ rõ vẻ không chịu lép vế, dù sao cũng chỉ là một tên công tử thôi mà, chẳng lẽ cô lại cô lại không có cách để trừng trị hắn:
-Hzzzzzz, xem ra Bạch Anh công tử đem lòng mến mộ nhầm người, nếu gặp huynh sớm hơn thì chắc có lẽ ta sẽ chấp nhận sự báo đáp này rồi. Nhưng xin lỗi huynh nhé, ta sắp được gã vào cung để trở thành nữ nhân của hoàng đế rồi. Đem lòng mến mộ nữ nhân của hoàng đế xem ra cũng không phải là tội nhẹ đâu.
Nói xong gương mặt của Ý Hoa có chút hả hê của một người thắng cuộc, nhưng vẫn có chút ửng đỏ.
Thế nhưng nét mặt của Bạch Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng, cuối cùng chàng ta cũng đã chịu lùi về phía sau. Khoảng cách lúc này của hai tuy không phải là quá xa, nhưng so với ban nãy thì vẫn khiến cho Ý Hoa có chút thả lỏng hơn.
-Xem ra lần này hoàng đế đã nhanh tay hơn tôi một bước rồi, đáng tiếc thật, nhưng tôi lại có linh cảm rằng hai chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đó.
Mức độ vô liêm sĩ của tên công tử này lớn hơn cô nghĩ, nếu cứ đứng ở đây đôi co với chàng ta thì xem ra người chịu thiệt thòi là cô, lần này cô đành chịu thua, không hiểu sao khi đứng trước mắt nam nhân này cô lại trở nên ngớ ngẩn như thế.
Cuối cùng cô cũng đành nỡ một nụ cười hòa nhã, mang ý nhượng bộ:
-Nếu có cơ hội gặp lại thì tốt nhỉ, lúc đó huynh chỉ cần đãi tôi một bữa thật thịnh soạn là đủ rồi, còn những chuyện khác hãy tính sao nhé!
-Cả hai ngày hôm nay tôi cũng chưa về mẫu tộc của mình, chắc chắn mọi người trong tộc đều đang rất lo lắng cho tôi. Xin phép huynh, tôi trước nhé!
-Huynh cũng mau chóng trở về nhà của mình đi nhé, cha mẹ và mẫu tộc của huynh chắc cũng đang rất lo lắng cho huynh. Bảo trọng nhé!
Vừa dứt lời, Ý Hoa liền lập tức luồn cơ thể nhỏ nhắn của mình, bước ngang từng bước về phía bên trái, tránh để cơ thể của cả hai va chạm. Sau đó cô nhanh chóng bước ra khỏi miệng hang động, không khí bên ngoài dễ chịu hơn bên trong hang động rất nhiều, Ý Hoa vai, hít thở sâu cảm nhận bầu không khí trong lành.
Ý Hoa vừa ra khỏi hang động và đi được vài bước thì Bạch Anh liền chạy theo, từ phía sau vọng lớn:
-Ý Hoa! Ta và nàng nhất định sẽ còn gặp lại.
Trên mặt chàng trai mang đầy vẻ tiếc nuối.
Ý Hoa xoay người lại, cô vẫy tay với Bạch Anh, sau đó nở một nụ cười thật.
Dưới ánh nắng ấm áp của một buổi sáng tinh mơ, nụ cười của Ý Hoa đẹp đến nao lòng người, một cười thuần khiết, ngây thơ, lương thiện, ánh mắt nàng to tròn, sáng rực rỡ như một viên ngọc trai. Bạch Anh cuối cùng cũng đã hiểu ra được câu nói mà trước đây cha đã từng nói với mình:
-Thế gian này nữ nhân nhiều vô kể, nhưng trái tim ta chỉ rung động đúng một lần, vì một người.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc