Chap 1: Báo thù

TA SẼ YÊU NHAU Ở KIẾP SAU

CHƯƠNG 1:Tàn sát
T

rời đang bước vào những ngày đầu tiên của năm mới, nhưng chẳng hiểu sao mây đen lại đột ngột kéo đến, trên trời vang lên một tiếng sét “Rầm” cực lớn, tiếng sét ấy giống như một tiếng hét phẫn nộ của thần linh bên trên trước những tội ác của loài người. Triều đình đang diễn ra một cuộc tàn sát đẫm máu giữa người và người, mạng sống con người mong manh tựa như bồ công anh đang bay trong gió. Khắp nơi đều là tiếng đâm chém, la hét thảm thiết .
Hạng Sinh ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa, vẻ mặt hiên ngang như nắm chắt trong tay phần thắng hét lớn:
-Giết hết cho ta, không để sống xót dù chỉ là một người.
Một binh sĩ chạy ra báo cáo:
-Đại nhân! Số binh lính của triều đình đã chết hơn một nữa, chỉ có một vài tên là đã chạy trốn, số còn lại đều đã đầu hàng nhưng không tìm thấy Hạng Quân ở đâu cả. Cả vợ con hắn cũng không thấy đâu.
Vẻ mặt của Hạng Sinh nở một nụ cười gian manh, sau đó mép của hắn nhết lên:
-Dù sao ta và hắn cũng là anh em ruột, việc của hắn cứ để ta lo, ta là em ruột của hắn, trước khi hắn chết hãy để đích thân người làm em như ta được nghe anh của mình nói những lời trăn trối cuối cùng.
Hạng Sinh rút thanh kiếm ra gương mặt lạnh lùng như một con dã thú đang khát máu tiếng sâu vào trong kinh thành. Càng tiến sâu vào bên trong cung điện, mùi máu tanh lặp tức xông vào mũi khiến cho người liền có cảm giác muốn nôn ọe, xác binh lính chết nằm lê lết trên sàn nhà. Những bộ phận như đầu người, tay chân đứt ra nằm rải rác trên sàn nhà.
Dẫu vậy, nhưng gương mặt của Hạng Sinh vẫn không chút biến sắc trước những tội ác và cuộc tàn sát mà hắn gây ra, ngược lại hắn còn coi đây chính chiến lợi phẩm của mình. Vừa bước đến ngai vàng Hoàng đế hắn lộ ra một nụ cười khoái chí, hắn chậm rãi bước lên từng bậc, từng bậc thang, rồi xoay người ngồi lên ngai vàng. Vừa ngồi lên ngai vàng hắn có cảm giác như cả gian sơn này thu nhỏ lại trong tầm mắt hắn. Quyền lực, tiền tài, con người như gói gọn trong lòng bàn tay. Vậy mới nói tại sao con người lại bấp chấp tất cả mà dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất để có được nó.
Đang cuốn trong dòng suy nghĩ ấy, một nhưng từ phía xa xa hắn nghe được tiếng trẻ con khóc đang truyền đến nhưng không rõ ràng. Để chắc chắn mình không nghe nhầm, hắn từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận rõ tiếng khóc hơn. Càng đi sâu vào bên trong hắn cảm nhận được tiếng khó trẻ con ngày một rõ. Đi đến một căn phòng hắn đột ngột dừng lại, chính là căn phòng này nơi phát ra tiếng khóc đấy, hắn lập tức dùng một chân đá toang cánh cửa.
 Bên trong chính là một người phụ đang ngồi rung rẩy trong góc căn phòng trên tay đang bồng một đứa trẻ chỉ chừng khoảng hơn một tháng tuổi, đứa trẻ vì đói mà gương mặt trở nên đỏ ửng và khóc toáng lên, người phụ nữ vì thế dùng tay để bịt miệng đứa nhỏ lại. Tiếng khóc không những nhỏ đi mà đứa trẻ vì khó chịu nên ngày càng khóc to hơn.
Khi thấy con dã thú đội lốp người Hạng Sinh đứng trước mặt mình, vẻ mặt của hoàng hậu Ánh Mai vốn đã nhợt nhạt do kinh sợ nay lại càng nhợt nhạt hơn, bà từ từ đặt đứa bé xuống góc phòng. Bỏ qua tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ Ánh Mai bò đến bên chân hắn run rẩy quỳ xuống cầu xin hắn:
-Ta cầu xin ngươi hãy cứu lấy đứa nhỏ này đi, nó đói đến sắp chết rồi, chỉ cần buông tha chứa đứa nhỏ này thì ngươi muốn chém hay giết gì ta cũng……….
Chưa kịp dứt lời một kiếm nhọn hoắt đã chỉa đến đâm xuyên qua qua tim của hoàng hậu. Màu tươi trong miệng của Ánh Mai ọc ra. Ánh mắt của Hạng Sinh không chút dao động rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể hoàng hậu. Ánh Mai cứ thế ngã ra đất, chết không nhắm mắt.
Hạng Sinh bước đến góc phòng bế đứa trẻ lên rồi hét lớn:
-Hạng Quân nếu ngươi không muốn con của ngươi chết dưới tay ta thì hãy bước ra đây. Dù gì đi nữa ngươi cũng đã bại trận rồi chi bằng bước ra đây đầu hàng, triệu cáo với thiên hạ truyền ngôi cho ta. Ta nhất định sẽ cho con ngươi một con đường sống
Hắn cười lớn, trên nụ cười lộ rõ vẻ tàn ác.
Cuối cùng vì để bảo vệ tiểu công chúa nhỏ, Hạng Quân không còn cách nào khác phải bước ra để mặt đối mặt với Hạng Sinh. Bước vào căn phòng, mùi máu tanh nồng lập tức xộc lên mũi, nhìn thi thể chết không nhắm mắt của Ánh mai nắm trên sàn nhà, đôi bàn tay của Hạng Quân nghiến chặt thành nắm đấm, ông cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Ông hận mình không thể băm nát tên cầm thú trước mắt ra làm trăm mảnh. Hàng lông mi trên đôi mắt của Ánh Mai vẫn ướt sủng do nước mắt đọng lại. Ông ngồi xuống bên thi thể của Ánh Mai dùng bàn tay đè lên đôi mắt của hoàng hậu. Đôi mắt của Ánh Mai lúc này mới chịu khép lại.
Hạng Quân cố gắng kìm chế những cảm xúc của bản thân lại rồi nói:
-Được, thứ ngươi muốn là ngai vàng đúng chứ, được ta sẽ cho ngươi, nhưng trước mắt hãy mắt hãy đưa đứa bé cho ta, trẻ con vô tội.
 Hạng Sinh mang gương mặt vừa nham hiểm, vừa mang vẻ đùa cợt nói:
-Là quân vương của một nước vậy mà cũng có ngày ngươi lại thành ra như vầy rồi. Tha cho con ngươi cũng được. Nhưng giữa ngươi và đứa trẻ này chỉ có một người được sống. Ngươi yên tâm đi! Sau khi ngươi chết đi ta nhất định sẽ không nuốt lời đâu, dù sao thì nó cũng là cháu ruột của ta, ta không ra tay với nó đâu.
Nói rồi Hạng Sinh vứt thanh kiếm đến chỗ của Hạng Quân trầm giọng nói:
-Ngươi quyết định đi.
Hạng Quân nhìn Hạng Sinh bằng đôi mắt vừa căm hận vừa bất lực rồi nói:
-Được! Ta sẽ chết, truyền ngôi lại cho ngươi, nhưng ngươi nên nhớ rằng làm vua một nước không dễ, nếu ngươi đơn thuần chỉ muốn làm vua vì quyền lực trước mắt thì sớm muộn gì cơ nghiệp mà ông cha ta đã gầy dựng suốt hàng trăm năm qua cũng sụp đổ trong tay của người.
Nói rồi Hạng Quân cầm thanh kiếm sắt nhọn lên, dứt khoát cắt một  nhát chí mạng vào cổ, các mạch máu đứt ra, máu bắn tung tóe, Hạng Quân ngã quỵ xuống, chết ngay tại chỗ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc