24.Xin lỗi em

Namjoon tỉnh dậy sau thời gian hôn mê dài đằng đẵng,xung quanh là 1 căn phòng trắng , đầy thiết bị y tế.Người đầu tiên cậu thấy là hắn đang bế Wonie trong tay , 2 cha con ngủ gật ngay ghế trong đáng yêu làm sao.Hắn tinh ý tỉnh dậy vì cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, nhìn ngay phía cậu, quả thật không sai mà Namjoon tỉnh rồi.Hắn chạy kêu bác sĩ , sau khi khám tổng quát sơ bác sĩ vui mừng nói cậu giờ đã khỏe , thuốc ngày hôm đó được lấy ra hết không có hệ lụy gì lại trong người nên bây giờ không cần lo lắng gì nhiều nằm 1 2 ngày để khỏe hẳn thì được xuất viện về nhà.Cả nhà rối rít cảm ơn bác sĩ,2 bà nội-ngoại biết ý liền lại bế Wonie đi nói với Taehyung :

_ Hai mẹ cho Wonie uống sữa , con ở đây đút cháo cho Namjoon đi

Hắn sau khi nghe hết lời mẹ nói liền rụt rè tiến lại chỗ cậu.Nắm lấy bàn tay cậu hôn lên không ngừng

_Anh xin lỗi em

_Vì điều gì ?

Cậu nói xong liền quay mặt qua chỗ khác rơi nước mắt,bản thân cậu từ trước đến nay không phải là người yếu đuối,nhưng mọi chuyện xảy ra tại thời điểm này cũng biết được rằng cậu đã mệt mỏi đến thế nào
Hắn nghe được câu hỏi cũng ngước lên nhìn cậu,quay mặt cậu lại đối diện với hắn , hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại ngay mi mắt

_Anh đã quá vô tâm với em rồi , anh chỉ muốn cố gắng làm thật nhiều tiền để lo cho gia đình nhỏ của anh được sung túc nhưng suy nghĩ của anh là sai rồi, sung túc làm gì để rồi anh đổi lại đau khổ cho vợ anh đây

Câu nói của hắn làm cậu khóc nức nở,đó là những điều câu không thể nói với ai trong thời gian đó,không phải vì cứng đầu mà biết nói làm sao cho vừa đây,bản thân đã hai mươi mấy tuổi đời không lẽ có đứa con cũng phải chạy mượn người này người kia trông nom giúp
Hắn ôm chầm lấy cậu hai con người cũng hòa nhịp cảm xúc, giọt nước mắt của cả hai không ngừng rơi xuống làm ướt áo nhau.Hắn nhẹ nhàng tách cậu ra lau hết giọt nước mắt trên mặt

_Anh hứa sau này anh sẽ ở bên em thật nhiều , chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho Wonie , không để em 1 mình nữa

Cậu gật đầu , hai người nhìn nhau cười híp mắt , hắn cầm tô cháo lên thổi nhẹ nhẹ cho cháo đỡ nóng rồi đút cho cậu ăn.Cảm giác này thật hạnh phúc,cũng lâu rồi mới có những cảm xúc niềm nở như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top