Chương 1: Xuyên rồi?
Nàng, Lý Nguyệt Liên, đang đi siêu thị mua vài cái đùi gà về nướng ăn vặt, ai ngờ. Một tấm bê tông lớn bất ngờ rơi xuống đầu. Thật là vi diệu a~. Sao không thấy quỷ môn quan đâu? Đầu trâu mặt ngựa đâu? Nàng mở mắt ra, đây là đâu? Bỗng dưng một mảnh ký ức từ đâu như tên lửa nhập vào đầu nàng. Lý Phi? Lộ Nguyệt cung? Kình Thương Hoàng Để? Thanh Mâu quốc? Sau khi những ký ức trôi qua, chợt cảm thấy đau đau trên cánh tay. Nàng nhìn xuống thì thấy một cây kim may đâm vào mạch của nàng. Muốn tự tử sao? Nàng nhìn lên giường và thấy một nam nhân tuấn mỹ và một nữ nhân đang làm chuyện đó trên giường. Chuyện gì đây? Sao mới xuyên qua mà gặp tình huống gì thế này? Thiên a~. ' bịch ', một cuộn văn thư rơi vào tay nàng. Nội dung trong đó viết
' Hello! Ta là thượng đế nè! Ta xin lỗi, ta tưởng chỗ đó không có người! Bây giờ ta bồi thường cho cô nhé! Ta cho cô sống lại lần nữa nhưng là thời phong kiến. Bên cạnh cô có một cây cổ cầm có tên Ngọc Thanh cầm, ta đã truyền hết cầm nghệ cho cô rồi, chỉ cần truyền ý chí vào đàn, chỉ cần một lần gãy đàn cũng đủ làm vỡ cả tảng đá lớn, nó còn có thể thu nhỏ lại thành trâm cài. Còn có một cây quạt làm bằng ngọc tên Phong Thanh, cây quạt đó có thể tạo cuồn phong nên cô nhớ cẩn thận khi dùng nó. Còn có một con mèo tên Miu, nó là thú cưng của ta, nhìn vậy thôi chứ nó là bạch hổ đó nha! Tạm biệt, tranh sủng vui vẻ! '
Quây sầm má! Vậy thôi sao? Thượng đế gì vô dụng! Nàng đặt tay lên dây đàn, bỗng những cách chơi, kiểu đàn và bài nhạc tràn vào đầu. Nàng thử gẩy một tiếng, ly ngọc bên cạnh vỡ toan. Quào! Chuyện lạ có thiệt à nha! Nàng phất khích như mở cờ trong bụng. Chưa phất khích được bao lâu thì đôi cẩu nam nữ bên cạnh đã làm xong công việc. Tên nam nhân, Kình Thương Hoàng Đế, quay mặt qua nói với nàng
- Giường của Lý phi sủng hạnh rất được! Lần sau sẽ tới nữa!
Đầu nàng như vỡ toan, cẩu hoàng đế đúng là cẩu hoàng đế! Nàng được thượng đế truyền cho lễ nghi trong cung nên cũng" hơi " hiểu
- Tạ Hoàng Thượng. Cung tiễn Hoàng Thượng!
Hoàng Đế ngẩn người ra, mỗi lần thị tẩm như vậy là nàng sẽ khóc nhưng sao hôm nay lại bình tĩnh thế này? Hắn cho rằng mình nghĩ quá nhiều rồi nên bước đi thanh thản, trong bước chân còn vang vẻ hưng phấn.
Nữ nhân trên giường cũng mặc y phục rồi hống hách bước đến bên chỗ nàng
- Thần thiếp cáo lui!
Nữ nhân nhìn như con lăn quăn bước ra khỏi cung của nàng. Nguyệt Liên nhìn về phía nữ nhân đang bước đi, rút Phong Thanh ra quạt một cái nhẹ. Y phục nàng ta bay bay lộ cả thân thể. Nguyệt Liên môi gợi lên nụ cười. Xem ta sau này, hành hạ các ngươi như thế nào!
- Tiểu Miu!
Con mèo trắng từ trong góc tường chạy ra
- Chủ nhân! Sao người không giết nàng ta?
Tiểu Miu ôm chân Nguyệt Liên hỏi
- Bổn cung còn hành nàng ta dài dài. Ngươi đừng lo lắng, về sau... sẽ có chuyện hay.
Nguyệt Liên cười nham hiểm.
- Thanh Loan!
Cung nữ thân cận bên Nguyệt Liên, khoảng 15 tuổi, gương mặt thanh tú. Rất trung thành với chủ tử.
- Nương nương có gì phân phó?
- Ta muốn thay y phục. - Nguyệt Liên chỉ tay về phía đống mền gối trên giường- Đem đốt chúng hết đi.
Thanh Loan cũng bất ngờ vì hành động hôm nay của Nguyệt Liên nhưng cũng không giám nói gì, một mạch đi ngay.
Bồn tắm đã được chuẩn bị, nàng thu nhỏ cây đàn lại và cài lên tóc. Xắp xếp lại các sự kiện đã diễn ra. Lý Nguyệt Liên, 16 tuổi, đích nữ thừa tướng, được sắc phong làm Lý Phy. Tủ nhỏ yếu đuốu vô năng, không được lòng phụ thân lẫn hoàng thượng.
Sau khi xắp xếp lại các sự kiện trong đầu, Nguyệt Liên bước ra khỏi phòng tắm . Nằm lên giường ngủ, từ đây, cuộc sống mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top