Chương 1 : Ta trùng sinh rồi !!?

    Alo chào mọi người ^-^
Trước khi vào chuyện mình có 1 số đặc danh để dễ gọi khi vào chuyện nên cái này mọi người phải lưu ý chút nha :
- ngài  : Wukong
- hắn ( Makieque ) :Macaque
- kẻ đó : là kẻ đã gây ra cái chết của nhóm MK và hàng nghìn người vô tội khác ( tạm thời mình gọi như thế còn tên thì có lẽ sẽ tiết lộ vào chap khác nha ) 
* Cục bông : là biệt danh nha , chap sau sẽ biết
* Mình không phụ vào legokid cho lắm đâu nha nên sẽ có những nhân vật khác nữa đó .
*Lưu ý : có vài từ mình dùng thơi rùng rợn nên mọi người thông cảm nha chứ mình biết dùng từ gì nữa cả .

____________________________________________________________________

      Một cơn đau nhức đột ngột tới mà không báo trước vào người Macaque , nó đau đến nổi khiến hắn phải rên lên đầy đau khổ nằm quằn quại dưới đất sen lẫn cùng với những mãnh đá nhọn . Hắn nằm trong sự tuyệt vọng nhìn lại nơi vừa quen mà vừa lạ trước mắt hắn không can tâm và không tin những gì trước mắt mình , thành phố tràn đầy tiếng ồn ào náo nhiệt đến nổi khiến cho tai hắn mỗi ngày luôn đau nhức vì nó giờ đây chẳn còn tiếng ồn ào của những còn người nào nữa , trước mắt hắn chỉ còn một đống hoang tàn được bao phủ bởi lửa và nhuộm đầy máu của những người chết , xác chết chất  thành đống như một ngọn đồi nhỏ . Dùng sức lực còn lại của mình hắn liếc nhìn về phía xa xa về nơi có một ngọn núi đang đứng sừng sững được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực làm cho nó nổi bật trong màn đêm được bao phủ đầy mây đen không chút ánh sáng ( đố mọi người đó là núi gì nè :)) quen lắm luôn á không đoán được là dỡ rồi ) và đó là Hoa Quả Sơn  . Hắn không hiểu lúc nãy vẫn còn rất là yên bình cơ mà ? Tại sao lại trở nên như này ???

     Trở về 1 tiếng trước , Macaque vẫn đang ở cùng với  bé Bay thì từ xa đã nghe tiếng ríu rít của nhóm MK tới với đầy hành lý trên vai họ , hắn nhìn người mà hắn vừa yêu mà cũng vừa hận " là wukong á " đang đi cùng họ với nét mặt không tình nguyện cho lắm nhìn hắn . Nếu là mấy hôm  trước thì 2 người gặp nhau đã đánh nhau rồi nhưng không phải là hôm nay vì họ đã hứa với MK là sẽ đi chuyến đi cắm trại này trong hòa bình . Đáng lẽ ra đó là 1 ngày rất vui của nhóm MK ( trừ ngài và hắn ) nhưng lại trở thành ngày đau khổ nhất của họ . Nó bắt nguồn từ 1 đám mây kì lạ và người cảm ứng được nó trước chính là ngài Wukong , lúc đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối Macaque thấy ngài rung sợ trước một thứ gì đó không ngờ chỉ là 1 đám mây nhưng hắn đã lầm , hắn đã lầm to rồi đó chính là 1 trong những lí do mọi người chết ( và cả ngài ) nhìn những từng đứa trẻ ra đi trước mặt mình nhưng mình chỉ biết đứng nhìn không thể phản kháng được , chỉ đứng nhìn họ từng người ngã xuống luôn cả ngài Wukong , ngài bị kẻ đó cưởng chế hòa vào thành 1 cùng thể với kẻ ( kiểu như .... là thành chất dinh dưỡng hoặc cách khác là bị ăn thịt rồi á ) . Hắn gào hét trong bất lực nhìn ngài biến mất khỏi tầm mắt cố gắng tấn công hắn nhưng cũng chẳng đụng đến được cọng lông của kẻ đó ngược lại mình lại bị thương trầm trọng , máu chảy không ngừng với những khúc xương bên trong gãy thành từng khúc khiến hắn đau đến ngất đi nhưng trước khi đó hắn đã thấy phía thiên đàng đã cử đội quân tinh nhuệ xuống hổ trợ với  2 người đứng đầu là Nezha và Dương Tiển cứ tưởng là đã kết thúc nhưng không ngời hắn đã đánh giá cao thiên đàng hay đánh giá quá thấp kẻ thù rồi . Khi hắn tỉnh đoàn quân tinh nhuệ của thiên đàng đã thua đến thảm hại và đó là vì sao có cảnh mở đầu như thế .
    
     Chưa đầy 1 tiếng mọi thứ đều trở nên hoang tàn như chưa từng có một thành phố , Hoa Quả Sơn tồn tại ở đây . Dù sao đó cũng là điều đương nhiên khi Macaque , hắn lại như thế ai lại có thể chấp nhận được việc đó chứ , huống chi đây cũng là nơi mà hắn đã sống từ nhỏ chứ . Bao ký ức ở bên gia đình cho đến khi gặp ngài có những người bạn mới rồi ....... ngài lại bỏ hắn , cả mọi người .......

     Đột nhiên có tiếng cười khúc khít phát ra khiến cho hắn rợn người , lông mày hắn cau có lại những nỗi bi thương trên nét mặt đã chuyển thành sát khí , hắn liếc nhìn về phía kẻ đang phát ra tiếng cười khúc khít đó , miệng thì phát ra những tiến gầm gừ như một con thú đang không hoan nghênh kẻ khác vào lãnh thổ của mình vậy . Trước mắt Macaque là một mỹ nam có 102 đang cười với một bờ môi hồng đỏ cong lên , làn da trắng mịn như tuyết , cùng với mái tóc dài bóng có màu vàng nhạt , thân thể thon dài cao ráo đang mặc một bộ áo sơ mi trắng dính đầy máu tươi còn đang nhot giọt tí tách cùng với bộ quần jean đen bó xác người càng làm quyến rũ đôi chân thon dài của kẻ , kẻ còn khoác trên mình một chiếc áo khoác trắng phối với màu đỏ máu dài đến bắp chân kẻ và đặc trưng nhất là đôi mắt màu đỏ như một viên hồng ngọc đầy lấp lánh và quý phái cùng với cặp kính tròn che đi sát khí chết chóc của kẻ . Nếu như lần đầu gặp kẻ có lẽ ai cũng sẽ nghĩ kẻ là một thiên sứ gián trần đến đây cứu vớt con người khỏi tai ương , sẽ có nhiều người ngất ngay trước vẻ đẹp của kẻ " khi chưa biết kẻ là một ác quỷ đội lớp thiên thần , mà chưa chắc gì ai cũng tin hết :)) "

     Kẻ đưa con mắt phán xét của mình nhìn xuống Macaque , nhìn sự thảm hại , yếu đuối của hắn . Dù đã có chiếc mắt kính che đi nhưng vẫn không giấu được sát khí nồng đậm ấy . Kẻ cất tiếng : " Chắc ngươi là Makieque ( Macaque ) nhỉ  ? "

-"......"

-"Xin chào ta là  yeolow rất vui được gặp ngươi ^-^"

-"......"

-" Nè làm lơ người khác là rất bất lịch sự đấy ngươi biết không ? "

-" Tại sao ta phải trả lời ngươi và sao ngươi không giết ta luôn ? "

-" Giết ngươi bây giờ ? Thế thì chán lắm ~ ta còn muốn chơi cơ~ "

-"......."

-" Ngươi biết vì sao ta lại tha cho ngươi sống tới giờ không ? "

-"......."

-" Bởi vì ta rất thích ~ khi thấy ngươi phải chịu đau khổ , thích thấy nét mặt đau đớn của ngươi ~"

-" Đồ tâm thần !! Nếu có vấn đề về thần kinh thì vào viện đi "

-" ay da ~  tại sao ai cũng nói ta thế vậy ? Mà cũng đúng dù sao ngươi và cục bông gòn cũng ở bên ......à là bạn từ lúc nhỏ mà sao không giống chứ "

-" ? "

-" Nói thật ta rất là ghen tị với ngươi đấy Makieque , ngươi chỉ là một con khỉ có chút đặc biệt với bộ lông đen cùng 6 cái lỗ tai và chút phép thuật nhỏ .... nhưng ngươi lại có được mà thứ ta không thể có mà ngươi cũng chẳn thèm trân trọng nó cả . "

     Giọng nói của kẻ trầm lại nhưng miệng vẫn nở một nụ cười giả tạo , chế giễu với Macaque . Kẻ không nghĩ đến người có được thứ mà hắn ao ước mà không thể có được lại rất yếu chẳn bằng 1/4 sức mạnh của kẻ . Từ nhỏ tới lớn kẻ luôn được nuông chiều không biết sợ là gì vì thế không có gì mà kẻ không có được . Nhưng với Macaque hắn đã cướp đi thứ kẻ muốn , càng đáng  hận hơn là chẳn thèm để tâm đến nó . Đó như là một lưỡi dao nhọn đâm xuyên vào tim kẻ , kẻ còn chưa giám nặng lời hay làm tổn thương người ấy , luôn giữ cho mình một gương mặt hiền hậu tốt bụng luôn chiều chuộn người nhưng hay vì chọn kẻ người lại chọn một con khỉ đen này còn khum mình trước hắn . Càng nghĩ đến ký ức đó kẻ càng tức giận hơi khí lạnh bắt đầu bao quanh họ , một lực áp bức đè nặng vào Macaque làm hắn không thở nổi . Hắn đáp : " Rốt cuộc ngươi đang nói cái q#ần q#è gì vậy ? " . Từ nãy tới giờ hắn không hiểu kẻ tâm thần đó đang nói gì , cái gì mà cục bông rồi có được thứ rất quý mà không biết trân trọng còn là bạn từ lúc nhỏ ...... / từ đâu Macaque đã loại ngài Wukong của chúng ta rồi :') . Trừ một điểm cho Macaque /

     Kẻ không trả lời , chỉ nhìn hắn một hồi rồi chớp lông mi cong dài của mình xuống tiếp tục nói :" À mà quên mất ta có một món quà mà có lẽ ngươi sẽ thích đấy ~  đây là thứ mà Wukong cố bảo vệ nó cho đến mất đấy " vừa nói xong hắn lấy ra từ túi áo của mình ra một cây sáo được làm bằng gỗ đào được buộc với một sợ dây màu vàng nhạt và đặc biệt là có khắc một cái tên " Macaque ". Làm sao mà hắn không biết cây sáo đó được chứ đó là món quà mà hắn đã tặng cho ngài .... từ rất lâu rồi , tâm trạng của hắn bắt đầu rối bời muốn cướp cây sáo từ trong tay kẻ nhưng hắn không còn đủ sức để lấy nữa rồi . Hắn gồng lên hét : " Mau đưa nó cho ta !! "

     Giọng nói có một chút yếu ớt và cầu xin kẻ NHƯNG đáp lại hắn   là cổ im lặng kỳ quái . Kẻ không hề lây động với những gì hắn nói , kẻ mở hờ đôi mắt mình ra và nói tiếp : " Cho đến chết hắn vẫn gọi tên ngươi rất nhiều đấy ... " nói xong kẻ liền bốp nát cây sáo làm đôi , tiếng lạch cạch giòn tan nứt ra như tâm trạng hiện tại của Macaque . Một cơn nhói đau bởi tinh thần làm hắn không thở nổi ,  nó đâm xiêng vào tim hắn những ký ức về ngài và hắn hiện lên trong đầu .... Kẻ buôn cây sáo ra và xoay lưng đi về phía ngai vàng bằng xương của hàng nghìn người mà kẻ giết khi đợi Macaque tỉnh dậy nhưng thay vì ngồi lên đó như bao cuốn chuyện khác thì kẻ lại lấy cây lưỡi hái kế bên và lau chùi những vết máu còn dính trên nó , khỏi cần nhìn thì kẻ cũng biết hiện tại hắn ra sao vì lúc đó .... kẻ cũng giống hắn vậy . Nhìn cây sáo trước mắt Macaque vẫn đang thất thần với nó , hắn cố chìa đôi tay thô rác của mình để sửa lại nó nhưng không thể ... đột nhiên hắn khựng lại vài giây nhìn cây sáo trong tay , cây sáo rất bóng mượt như luôn được chùi mỗi ngày cùng với một dòng chữ được khắc trên đó khá nhỏ nên mới đầu hắn không để ý , nó khắc : " Đừng quên hằng năm phải đi xem sao băng với ta đấy " . Đột nhiên có những giọt nước từ trên má nhiễu xuống vào cây sáo lẫn bàn tay hắn . Macaque khóc rồi , đúng một người được xưng là Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã khóc rồi từ khi ngài đi bỏ hắn thì từ đó hắn đã thề sẽ không bao giờ khóc vì ai nữa nhưng cuối cùng hắn cũng không làm được , hắn cũng muốn được ngắm sao băng cùng ngài nữa và cũng muốn quay lại những ngày sống yên bình ở Hoa Quả Sơn và cùng dạy MK nhiều thứ nữa ... hắn còn chưa nói với ngài  ..... hắn ..... yêu ..... ngài ......

     Hắn luôn nói phải căm ghét ngài , hận ngài vì do ngài là người đã gây ra tất cả tai họa cho hắn và mọi người nhưng hắn không thể .... từ lúc nào ngài đã in sâu vào tâm trí hắn từ lâu rồi , nó không thể phai nhòa được nữa hắn , ngài luôn xuất hiện trong kí ức hắn mỗi ngày hắn luôn nghĩ đó là do sự căm thù mà hắn luôn nhớ ngài nhưng có lẽ .... giờ hắn đã biết đó là tình yêu , hắn yêu ngài rồi .

-" Thời gian đã đến "

     Một tiếng nói vang lên , kẻ đang cầm trong tay cây lưỡi hái đã được lau chùi hết vết máu xoay lưng đi lại hướng hắn đưa lưỡi hái sắc bén chĩa vào cổ hắn nói :" Ta đã cho ngươi thời gian sống cuối cùng , hãy tạm biệt với thế giới này đi nào "

     Macaque vẫn không nói gì có lẽ do trái tim đã ngụi lạnh chỉ biết chấp nhận số phận hay cái chết chính là lối thoát khỏi nổi đau cho hắn nữa . Hắn ôm chặt cây sáo vỡ trong tay nhắm chặt mắt lại tự thì thầm nói với mình một câu cuối cùng khi đầu lìa khỏi cổ hắn:
" Wukong ta đến với em đây "

    








































  - "macaque"

  -" ....."

  - "này Macaque"

  -"Ai đang gọi ta sao ?  là ai vậy ? "

  -"MACAQUE"

     Tiếng hét trói tay đến nổi làm cho Macaque người có đến 6 cái tai phải dựng lông lên đầy sự hoan man , hắn mở to đôi mắt tròn xoe vàng ống nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình . Một con khỉ với khuôn mặt cau có đầy sự tức giận với ánh mắt vàng kim hình viên đạn như muốn xé xát hắn ngay bây giờ , ngài đang đứng trước hướng nắng làm nổi bậc lên màu lông màu cam của ngài / đến đây mọi người tự miêu tả tiếp nha mình lười quá rồi =') / .

- Macaque :" w......w..u.....Wukong "
-" huh ? Định nằm tới chừng nào đây , tính không định dạy MK học nữa à , chẳn phải đã hẹn ngày 11/11 lúc 5h sao "

     Nhìn người trước mặt hắn đầy sự sững sốt và vui vẻ , hắn bật dậy thật nhanh tiến tới ôm chặt ngài vì chỉ sợ ngài lại biến mất một lần nữa , cố hít lấy mùi hương trên người ngài cảm nhận hơi ấm trên cơ thể ngài đầy bá đạo . Còn Wukong thì vẫn chưa định rõ được sự việc mới vừa diễn ra lúc này , người cứng đờ đầy sự hoan man khi đã lấy lại được bình tỉnh thì ngài mới cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn và tặng thêm một cú đấm miễn phí vào mặt hắn . Wukong :" CÁI QUÁI GÌ VẬY MACAQUE NGƯƠI UỐNG LỘN THUỐC ....... " . Lần này ngài hoan man , ngu luôn , hiện giờ trước ngài một khuôn mặt nước mắt nước muỗi tèm nhem đang miếu máu như một đứa trẻ phạm lỗi nhìn ngài đây đâu nào có phải là Macaque mà ngài quen biết đâu ngài biết hắn có nhiều chiêu trò để làm ngài tức giận nhưng ........ ngài biết hắn sẽ không dùng biểu cảm hèn hạ giống như này đâu .

-Macaque :" Wukong ... em còn sống .... người em còn ấm ... "

-Wukong :" Nè nè .... hôm nay uống lộn thuốc thật à .... nè ngươi đừng làm ta sợ Macaque .... đừng qua đây ta sẽ không nương tay đâu đấy "

    Nghe lời đe dọa đó nhưng hắn không quan tâm đưa nhưng bước chân một tiến về phía ngài . Thấy hắn vẫn đi khiến ngài sợ hơn và cố tìm cớ chạy đi : " a ta quên mất có hẹn với MK nên ..... " cứ thế ngài gọi đám mây của mình chạy đi để lại hắn một mình . Một màn này làm cho Macaque không nhịn được mà phì cười không ngời ngài cũng có một mặt sợ sệt như này là lần đầu hắn thấy , nhưng hắn vẫn không hiểu lúc đó hắn đã chết rồi cơ mà tại sao lại ở đây với mình cảm nhận cái đau chính tỏ không phải giả cả Wukong nữa ... luôn cả thành phố nó vẫn ồn ào như chưa hề có chuyện gì diễn ra từ nãy tới giờ cả . Hắn nhớ hắn đã kết thúc dạy cho MK từ lâu rồi mà ? Đầy câu hỏi hiện ra trong đầu hắn , đột nhiên hắn nhớ có từng nghe một con người nói về cái gì mà khi chết đi ... cổ sức mạnh đảo ngược thời gian quay lại quá khứ và được sống trở lại gì đó ....

    Lúc nghe hắn không hề tin về nó nhưng nhìn lại mình lại khá giống với cái mà con người đó nói . Hắn im lặng một hồi rồi tự nói với mình

     -" Chẳn lẽ "

     -" Ta trùng sinh rồi !!? "
 
____________________________________________________________________
  

   Yeah ! Cuối cùng mình cũng đã xong được chap một ra mắt cho mọi người xem đây . Nó có thể không giống lắm với tính cách trong legokid nên mọi người thông cảm nha tại mình muốn cho nó vui vui trong truyện của mình chút với có vài từ có lẽ sẽ sai và truyện hơi nhảnh nên thông cảm nha . Thấy mấy bạn kia vết truyện hay quá với mình cũng mê wukong và macaque nên thử viết vì đam mê của mình ☆□☆ . Nếu có gì sai thì mấy bạn gợi cho mình biết để khắc phục nha cảm ơn và hẹn các bạn chap tiếp theo bye .

   À quên và đây là hình chibi phản diện của bé được gọi là "kẻ" đây đẹp ha , nếu không phải là phản diện là tui hốt bé đi lâu rồi á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top