Chương 35


Tối 7h cả 3 có mặt ở dưới phòng khách. Cô chở 2 người  tới nhà hàng Pháp vô cùng nổi tiếng nằm ngay khu trung tâm thành phố. Cả 3 chọn bàn trong góc khuất nhỏ và Jack nhanh tay lấy menu trước. Cô nhẹ nhàng quay qua nói với phục vụ nhưng đối với 2 người kia như sét đánh giữa trời quang.

"Đem hết tất cả món ăn trong menu"

"Vâng mong quý khách đợi một chút"

Phục vụ nhanh chóng vào trong chuẩn bị

"Băng à tha cho tụi tui đi, tụi rui nghèo lắm.

"Tui còn nghèo hơn 2 người nữa kìa" cô hờ hững đáp

Hai người kia đầu đầy hắc tuyến thầm nghĩ  " bà mà nghèo trên thế giới chắc không có ai giàu rồi".Đồ ăn mau chóng được bưng ra  3 người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thì bỗng có một người không mời mà đến

"Ai đây chẳng phải là đứa mồ côi không cha không mẹ đây sao, cô mà cũng có tư cách ngồi ăn ở đây sao chắc là ăn bám tiểu thư Nguyễn Hoàng" còn ai khác ngoài ả Tuyết Thư 

Bọn  họ không quan tâm coi ả như không khí tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Ả tức tối nghĩ cách chia rẽ 3 người bọn họ

"Nguyễn Hoàng tiểu thư cô đừng làm bạn với con nhỏ hèn mọn này, cô có thể tìm một người khác phù hợp với thân phận tôn quý của người, tôi có thể làm bạn của cô được không .

"Xin lỗi cô không có tư cách làm bạn với tôi"

Ả tức giận đến đỏ con mắt mang tiếng là tiểu thư Lâm gia mà tiền tháng không đủ chi tiêu còn thêm bà mẹ đam mê cờ bạc hại ả phải chạy đi khắp nơi kết thân với các thiếu gia,tiếu thư thượng lưu khác để kiến tiền trả nợ cho bà ta và một phần để thân phận ả càng cao hơn trong giới thượng lưu. Cánh cửa nhà hàng một lần nữa mở ra một đôi nam nữ bước vào,. Nam thì đẹp tựa minh tinh, nữ thì cũng như coi là thanh tú nhưng do xài quá nhiều mỹ phẩm nên trông thật ghê người, hai người đó là Tiêu Ngọc Linh và Âu Dương Nam Phong.

" Ngọc Linh mình ở đây"

"Tuyết Thư chào, có chuyện gì vậy"

"Cũng không có gì chỉ đang giáo huấn một số kẻ không biết thân biết phận."

" a....Hàn Băng bạn đi đâu suốt mấy năm trời, lại nghỉ học nửa chừng mình rất lo cho bạn". ả Ngọc Linh lại bắt đầu diễn vở bạn bè tình thâm 

" Chuyện của Băng không cần cô lo,với lại mấy năm không gặp cô cứ diễn mãi một vở kịch không chán à" nhỏ mỉa mai nói

Lúc này Âu Dương Nam Phong chỉ lẳng lặng đứng quan sát cô trong mắt không giấu nổi vẻ vui sướng hắn chỉ muốn chạy tới ôm cô vào lòng để cô không bao giờ rời xa hắn nữa. Nhưng hắn có tư cách gì đối với cô hắn và bọn kia cũng chỉ như là người dưng. Cô liếc mắt về phía Âu Dương Nam Phong lanh nhạt buông một câu

" Vẫn như trước không có gì thay đổi nhưng tiêu chuẩn bạn gái quá thấp".

Hắn rất muốn chạy lại giải thích với cô hắn và ả không có quan hệ gì cả nhưng hắn lại sợ. Sợ sự lạnh nhạt vô tình,sợ những câu nói như xé nát tâm can hắn. Sợ cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, và hơn hết hắn sợ chính bản thân mình sẽ không giữ nổi lí trí mình trước mặt cô

" Băng à mình và Tuyết Thư có thể ngồi đây được không" Thấy Phong cứ nhìn cô mãi ả Ngọc Linh cũng tức lắm chứ ả chỉ hận không thể hủy đi sắc đẹp của cô nhưng ả phải kiềm chế không thể để hình tượng thục nữ của ình bị hủy hoại trong tay cô

Chưa ai trả lời đã thấy ả Tuyết Thư đẩy ghế ra ngồi vào theo đó là ả Ngọc Linh và Nam phong cùng ngồi vào. Tự nhiên lấy đồ ăn trên bàn ăn, nhưng chỉ có hai ả kia là có hành động như thế còn Âu Dương Nam Phong một người thừa kế của một tập đoàn lớn thì không bao giờ làm chuyện vô giáo dục như thế mà hắn hỉ mải mê ngắm nhìn tiểu bảo bối của mình. Cô và hai người kia đang ăn thấy hành động đó thì đồng loạt buông đũa

" Tôi có nói cho các người ngồi chung sao, hơn nữa không phải các tiểu thư nghèo đến mức phải đi ăn chực đồ ăn của người khác. Nếu hai tiểu thư có thiếu thốn thì phải nói với chúng tôi một tiếng tôi có thể bố thí cho các cô bữa ăn này mà chứ đừng làm hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình các vị" nhỏ mỉa mai nói với hai ả kia ( xin chúc mừng Phương Linh tỷ trình độ đá xéo của tỷ đã lên một tầm cao mới)

" Nè cô nói gì hả cô nói ai ăn chực hả....." ả Tuyết Thư

" Ngoài các cô ra ở đây còn cco1 vị tiểu thư nào khác sao" Linh tỷ  vẫn rất nhây

" Mày...." ả Tuyế Thư giơ tay định tát nhỏ một cái thì có một bàn tay lực lưỡng chặn lại  Jack dùng sức siết lại gằn giọng nói

" Lâm tiểu thư tôi khuyên cô nên chý ý hành động của mình nếu không tôi sẽ không biết sẽ biến cô thành dạng gì đâu" đôi mắt của Jack hằn lên những tia máu tay siết lấy tay ả ngày càng mạnh đến khi ả sắp không chịu nổi thì

" Jack đủ rồi." Cô nhẹ nhàng nói Jack buông tay rút trog áo một chai khử trùng cao cấp cùng một chiếc khăn trắng đưa đến trước mặt nhỏ nũng nịu nói

" Vợ ơi lau giúp chồng với"

" Biết sợ bẩn sao còn chạm vào hả"

" Chồng bảo vệ vợ mà sao vợ lại mắng chồng, làm chồng thật hảo thương tâm" nhỏ phì cười trước thài độ của Jack rồi cũng nhận lấy giúp anh cẩn thận lau từng kẻ tay. Hai người kia mãi diễn trò ân ái mà không để ý ả kia đang đứng hậm hực nhìn hai người, cô cũng quan sát ả nếu lúc nãy cô không cản lại cánh tay kia tàn phế suốt đời là điều không thể tránh khỏi." cô tiến lại gần ả Tuyết Thư nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe

" cô tốt nhất là nên biết kiểm soát hành động của mình nếu không lỡ tôi không vui sẽ nói ra bí mật của cô Hà tiếu thư"

Ả hoảng sợ và ngạc nhiên tại sao cô ta lại biết chuyện này tại sao cô ta lại biết chuyện mình không phải con ruột của Lâm gia chứ.Vốn bản thân chỉ là một đứa con rơi do một lần ăn chơi của mẹ cô và một người đàn ông xa lạ mẹ cô thì sợ mọi người bàn tán nên chỉ nói cô là cháu họ hàng xa từ nhỏ đến lớn phải sông với cái tên Hà Tuyết Thư bởi vậy cô hận những người có gia đình hạnh phúc giống như cô và nhỏ và cô đã từng thề sẽ hủy hoại cuộc sống đầy đủ hạnh phúc của những người đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top