Chương 33
Chẳng mấy chốc cô trở về Lâm gia đã gần 2 tháng, cuộc sống cứ bình yên trôi qua nếu không tính tới chuyện thỉnh thoảng hai mẹ con kia tìm cô gây sự nhưng hôm nay là ngày sẽ thay đổi tất cả. Hôm nay cô ở trong phòng suốt cả ngày trưa thì có người hầu mang cơm lên
Reng...reng
"Alô"
"Bang chủ bang Red gửi thư thách đấu lúc 9h ở khu đất trống thành phố Z"
Cô mệt nhọc cúp máy vào nhà tắm thay đồ, mặc chiếc áo sơmi trắng, áo khoác tán đinh màu đen,quần bò mài rách, giắt sau lưng 2 băng đạn, dao găm giấu trong giày cùng 1 bộ bài thực ra đó là ám khí của cô ( được làm từ sắt mỏng, sắt bén hơn cả dao). Vừa ra khỏi phòng đã thấy ả Tuyết Thư từ dưới nhà đi lên
" Đồ không cha không mẹ thấy bổn tiểu thư không biết chào sao?"
Cô định lơ ả đi thì nghe được từ đó vẻ mặt ngày càng xấu đi
" Cô nói gì cô dám nói lại từ đó không"
" Tôi nói cô là đồ không cha không mẹ. Bị cha mẹ bỏ rơi không gọi là không cha không mẹ thì gọi là gì. Cha mẹ của cô chắc cũng là hạng người hà tiện thấp kém nên mới sinh ra đứa con gái quyến rũ đàn ông như cô "
Cô giơ tay định tát ả thì bỗng ả hoảng loạn lùi về phía sau
" Tôi xin cô tôi chỉ muốn quan tâm chăm sóc cho anh hai và ba chứ không hề có ý định cướp họ từ tay cô xin cô đừng đuổi tôi ra khỏi nhà xin cô mà hic....hic" ả bỗng nắm tay cô kéo về hướng cầu thang cô vốn là người khiết phích nên liền vung tay kéo tay về khiến ả ngã xuống cầu thang
" A...."
Một bóng đen bỗng vụt lại đánh mạnh vào mặt cô
" A.... Tuyết Thư con làm sao vậy tỉnh lại đi ... đừng làm mẹ lo lắng, mau gọi cấp cứu đi"
Cô thẩn thờ ôm một bên má vừa bị tát nhìn người đàn ông trước mặt người cô luôn yêu thương, gương mặt thoáng chốc đã đầm đìa nước mắt
" Đây mà gọi là sẽ yêu thương tôi không bao giờ thay đổi sao. Nực cười"
" Tại sao con lại làm như vậy tại sao con lại đẩy Tuyết Thư"
" Nếu tôi nói tôi không làm mấy người sẽ tin sao."
Cô nở nụ cười chua chát lướt qua người họ ra khỏi nhà. Tâm trạng cô hôm nay không tốt nên b+ang Red bị diệt không còn một ai. Về đến ổ thấycô đang đỡ ả Tuyết Thư lên lầu cô cảm thấy vô cùng chướng mắt nên đợi họ lên hết cô mới dắt xe vào trong. Lên phòng cô lấy điện thoại gọi cho Jack
" Anh chuẩn bị ba vé qua Mỹ lúc 12h tối nay, rút học bạ của em và Linh đừng để cho ai biết tối nay chúng ta bay".
Cô nhìn đồng hồ đã gần 11h nên tranh thủ chuẩn bị những đồ đạc cần thiết, còn quần áo thì qua đó mua sau cũng được. Đang dọn thì có người ôm cô từ phía sau
" Băng nhi đừng đi"
" Anh Dương em xin lỗi có lẽ nơi này không còn là nơi thuộc về em nữa rồi"
" Không cần biết họ ra sao nhưng anh cần em. Anh yêu em"
" Anh có biết mình đang nói gì không vậy" cô thoát khỏi vòng ôm của anh
Hàn Dương thuận thế đẩy cô xuống giường chế trụ hai tay của cô, điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mộng mê người của cô. Một tay cô thoát khỏi sự khống chế của anh nhanh chóng điểm huyệt ngủ của anh
" Ảnh"
" Chủ tử" Ảnh xuất hiện quỳ trước mặt cô
"Điều tra tất cả về hai mẹ con ả kia"
"Dạ. Còn hắn có cần thuộc hạ...."
"Không cần ngươi đi đi"
Ảnh biến mất nhẹ nhàng như lúc xuất hiện cô chỉnh lại tư thế nằm cho Hàn Dương, lẳng lặng cấm vali bỏ đi trong đêm tối trong sự vui sướng của hai mẹ con ả kia đứng ở trên lầu nở nụ cười nham hiểm nhìn cô ra khỏi nhà, hai mẹ con lập tức vạch ra kế hoách nhằm chiếm lấy tài sản Lâm gia. Còn Hàn Dương và Lâm Sơn ( ba cô) thì không biết họ đã vô tình làm tổn thương lẫn thể xác và tâm hồn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top