Chương 3
Sau 8 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều không còn những nét hoang sơ như trước đây. Đường đã được đổ bê tông không còn đất đỏ sỏi đá, nhà dân thì không còn lá nữa mà thay vào đó được bằng ngói gạch. Tuy vậy, những nét cổ kính truyền thống của làng quê vẫn còn nguyên vẹn.
Xa xa, là đàn ngỗng bơi từng đàn từng đàn nối đuôi nhau. Tôi từng coi mấy video trên mạng thấy chọc ngỗng vui lắm. Đã về đây nên muốn thử cảm giác lạ này, từ từ lại gần nhặt cục đá ném vào giữa bầy.
Thế là cả đàn vừa kêu to vừa chạy toán loạn cả lên.Tôi cười phá lên không ngờ những điều đơn giản lại làm bản thân vui đến vậy, niềm vui chưa được bao lâu bỗng nhiên cả đàn ngoảnh lại phía mình. Biết có chuyện chẳng lành tôi vội vàng kéo vali vừa chạy.
Tụi ngỗng cũng đuổi theo, âm thanh mà chúng phát ra làm phá tan sự yên tĩnh của không gian.3 giờ chiều,mọi người đang ra đồng cả rồi nên đường làng vắng .
Chạy qua một cây cầu mà bọn ngỗng vẫn không chịu tha, tôi muốn dừng lại thở lắm vừa đeo trên vai vừa phải kéo nhưng sợ bọn chúng bay đến mổ. Mặc dù chưa bao giờ thấy điều đó nhưng với cái mỏ to dài thì mức độ sát thương khá cao. Rất may có một chị gái đang chạy xe đạp tôi chạy đến và nói:
-Chị gì ơi!Giúp em với đàn ngỗng nó cứ đuổi theo em...
Chị hoảng hồn:
-Em làm gì mà nó đuổi thế
Tôi trả lời:
-Dạ em chỉ vô tình ném đá thôi ạ.
-Ối giồi ơi. Dại quá!-Chị nói
Nhanh chóng dừng xe lại, chị lấy cành cây khô bên đường khua khua đàn ngỗng sợ hãi liền nhảy xuống ao. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị hỏi:
- Đám ngỗng này nó dữ lắm,đừng đùa. Mà sao chị thấy em lạ quá?
Tôi vừa thở vừa nói:
-Dạ em từ miền Nam vài đây nghỉ hè.
-Thế em tên gì con cháu nhà ai?-Chị hiền từ hỏi
Tôi đáp:
-Dạ em tên Bảo Tâm,cháu ông Tư Bằng.Còn chị?
Chị đáp:
-Chị tên Ngọc Mai, cháu ông Sáu Khang gần nhà ông em luôn đó.
Tôi vui mừng nói:
- Chị có thể chỉ đường về nhà ông Tư Bằng với. Tại em không nhớ đường!
-Được rồi thế thì đi theo chị.-Chị vui vẻ trả lời.
Tôi vừa kéo vali vừa đi theo,chị hiền thật mang dáng dấp của người con gái quê chân chất. Chiếc áo bà ba đã sờn màu mái tóc được búi gọn gàng . Băng qua mấy con hẻm cuối cùng cũng đến nhà ông ngoại. Tôi không quên nói lời cảm ơn và từ biệt chị rồi mở cổng đi vô.
Tôi bước vào thì thấy ông ngoại đang hì hục làm gì ở trong vườn cất tiếng chào:
-Con chào ông.
Ông bất ngờ quay lại bất nhlgowg:
-Cả nhà ơi thằng Tâm đến rồi.
Mọi người từ trong nhà chạy ra ôm hôn tôi và khen rất nhiều thứ như:sao dạo này lớn thế, Đẹp trai thế này....Mọi điều đó làm tôi vui đơn giản được người khác khen nên vui là chuyện đương nhiên.
Ông ngoại kêu thằng Huy(con của cậu tôi) đưa tôi vào. Căn phòng khá rộng và khang trang có đầy đủ tiện nghi tôi lấy đồ đi tắm cho đỡ mệt.Nước giếng thật mát khiến mọi cơn mệt như được xua tan đi mất.Giếng này có điểm đặc biệt lắm cứ mùa đông là ấm còn mùa hè thì mát.
Sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng móc điện thoại ra gọi cho mẹ chợt nhớ điện thoại đã hết tiền do xài 3g. Tôi hỏi thằng Huy đang ngồi xem tivi
-Huy,cho anh hỏi pass wifi ở đây là gì?
Thằng bé quay sang trả lời:
-Dạ,Wifi có nhưng mà mấy ngày nay bị sét đánh nên hư rồi.
sững sốt tôi đáp:
-What?????Vậy thôi.
Buồn bã đi về phòng tôi thầm nghĩ:"Thế là những ngày tháng ở đây tôi quay về sống với thiên nhiên" . Tôi lười đi mua card điện thoại nên đành đợi mẹ gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top