CHƯƠNG 1

Tôi đạp xe chầm chập qua các con đường nhựa, mang theo trong lòng mình nỗi buồn man mác pha lẫn chút lo lắng.
Không biết kết quả thi của mình tốt không? Liệu mình có đậu vào trường phổ thông mà mình hằng mơ ước không?
Bao nhiêu câu hỏi cứ nối tiếp nhau trong tâm trí tôi. Về đến nhà, tôi mở cổng dắt xe đạp vô đến khi bước vào nhà thì đột nhiên mẹ chạy lại ôm tôi và nói lớn:

- Ôi! Con trai mẹ đậu rồi!

Tôi cầm lấy điện thoại mẹ để xem kết quả trên Facebook mà trường đã đăng lên cách đây 2 tiếng trước. Tay tôi run run, tôi như thể không tin vào mắt mình. Vậy là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi bỏ ra cũng được đề đáp một cách xứng đáng.
Tôi đã đậu vào trường Trung học phổ thông Trấn Biên như tôi hằng mong muốn. Bảng kết quả đó như một cơn gió thổi bay tâm trạng lo lắng của tôi mà thay vào đó là cảm giác vui sướng vô bờ như lúc này.

Ngày hôm sau, ba mẹ tôi làm một bữa cơm gia đình thật hoàng tráng để chúc mừng tôi một phần để thông báo với các cô chú trong dòng họ rằng: "Thằng Tâm đã đậu vào trường tốt".
Bữa cơm hôm đó ,có rất nhiều món ăn mà tôi thích như: chả giò hải sản, tôm chiên bột, lẩu thái,... Ngoài ra tôi còn được nhận những lời khen chúc mừng từ mọi người. Đêm đó, tôi vui đến mức không ngủ được, mãi đến 1h sáng tôi mới thiếp mắt chìm vào giấc ngủ.

Sang mấy ngày sau, mẹ đột nhiên hỏi tôi:

- Con muốn đi về quê thăm ông bà ngoại không?

Nghe được về quê tôi vui lắm liền nhanh nhảu đáp:

-Dạ có ạ. Mà con đi với ai?

Mẹ tôi trả lời nhẹ nhàng:

- Một mình con chứ ai. Ba mẹ còn mắc công việc rồi.

Tôi đáp trong lo lắng:

- Dạ vậy thì con đi một mình ạ!

Thế là mẹ tôi gọi điện thoại để đặt vé máy bay cho tôi. Tôi bước lên phòng nằm, trong lòng dâng lên nỗi buồn và chút lo lắng. Tại vì tôi chưa bao giờ đi máy bay một mình cả.
Nhưng chỉ vài phút sau nỗi lo lắng đã tan đi vì tôi nghĩ, đã lâu rồi tôi chưa về thăm ông bà ngoại chắc ông bà nhớ tôi nhiều lắm. Tết nào ông bà ngoại cũng gửi gạo nếp vào cho gia đình tôi.

Vài hôm sau, hành lí đã chuẩn bị đầy đủ, ba mẹ trực tiếp đưa tôi ra sân bay. Trước khi đi vào phòng chờ mẹ dặn tôi:

- Chơi 2 tháng thôi mẹ mua vé khứ hồi rồi.

Tôi ngạc nhiên đáp:
- Sao có 2 tháng thôi thế mẹ?
- Vào sớm để còn chuẩn bị cho trường cấp 3 nữa. Với lại khi xuống sân bay có bác Bảo đón rồi về đến nhà ông rồi nhớ trả tiền cho bác.Với lại trừng nào tới nơi nhớ gọi cho mẹ nha. - Mẹ tôi nói.

Tôi ôm ba và hôn lên má mẹ rồi tạm biệt hai người để nhanh chân bước vào phòng chờ máy bay. Lên máy bay tôi lấy điện thoại ra selfie vài tấm rồi update lên Facebook để khoe khoang một chút, sau đó tôi cất điện thoại đi thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Tôi ngáp dài một tiếng rồi chỉnh sửa lại tư thế cho thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

MÌNH MỚI VIẾT LẦN ĐẦU NÊN MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM VÀ NẾU CÓ LỖI SAI GÌ THÌ CÁC BẠN HÃY COMMENT BÊN DƯỚI MÌNH SẼ TIẾP THU HẾT NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top