Chap 1

    Từ thời xưa,sự đau thương của một đất nước bị yêu ma quấy rối, nơi mà cảm xúc âm u và bóng tối nằm nặng trên cả nền văn hóa. Đất đỏ nhuộm máu của nơi ấy không còn là nơi bình yên, mà trở thành nơi chứng kiến những cảnh kinh hoàng, nơi yêu ma gieo rắc nỗi đau và bất an.

    Những cây cỏ xanh tươi nay chỉ là những bóng ma vụt qua, và gió thổi qua những cây cổ thụ mang theo hương mù của cay đắng và nước mắt.

     Những con đường quen thuộc nay chỉ là những lối đi của những linh hồn lạc lõng, không bình yên dưới ánh trăng hoặc ánh đèn đường vụt sáng giữa đêm.

    Người dân sống trong nỗi sợ hãi, họ tránh né những nơi mà yêu ma thường xuất hiện, như những khu rừng sâu tối, hay những khu vực đã trở thành nơi những trận đánh kinh hoàng diễn ra.

    Nỗi đau thương đã xâm chiếm từng ngóc ngách của tâm hồn, khiến cho nụ cười trở nên xa xôi và nỗi buồn trở nên thường trực.

    Lo lắng trước sự tồn vong toàn bộ con dân Cổ Quốc. Quân Vương đứng trước tượng đài của Đế Quân với vẻ mặt u buồn dầy sự lo lắng, từ bỏ lòng tự trọng, thành khẩn quỳ xin sự giúp đỡ từ Ngài. Mong Ngài hiển linh cứu vớt bá tánh.
   
    Trời không triệt đường lui của người, trong hoàng cung xa hoa, không một bóng người, tượng đài Đế Quân thay đổi,đôi tay cầm kiếm dần dần duy chuyển.
   
    Ánh mắt ngài toát lên sự đau thương, lòng căm thù. Đôi tay ngài càng nâng lên cao, ánh sáng bạc lóe lên, vung kiếm.

     Bầu trời Cổ Quốc sáng chói, chiếu rọi toàn nơi, thiêu chết, đánh bay bọn yêu ma, trả lại sự tự do cho con dân. Trước khi biến mất, linh quang của Ngài vụt sáng biến thành những chòm sao sáng rực ban tặng con người sức mạnh, gặp ma trừ ma gặp quỷ giết quỷ.

     Nhà nhà vui mừng, dập dầu giữa phố thể hiện lòng trung thành tôn kính của bản thân.

    Một năm sau đó, đã xuất hiện người đầu tiên có sức mạnh phi thường, phóng ra tia sét mạnh mẽ, bẻ đôi thân cay.

    Tương truyền người đàn ông đó đang tiểu tiện vào ban đêm, lại gặp một con quỷ một mắt nó cứ tiến tới vương cái lưỡi dài ngàn thước bắt lấy người đàn ông. Bằng một thế lực nào đó, theo tiếng hét thảm thương của gã, từng đợt sét mạnh mẽ đánh ầm vào yêu ma, khiến nó tan biến.

    Về sau người đó lập cho mình môn phái riêng thống trị giới tu chân. Nhiều lần tấn công Vô Gián, khiến tiểu quỷ phải e sợ.

     Tại Vô Gián

- Tên khốn nạn kia lại dẫn người vào đánh ổ huyệt của trùng tộc đấy

- Thật quá quắc, Ma tôn không xử hắn sao???

- Lúc Kim Điện đại nhân tới, hắn đã chạy đi rồi!

- Thật là một tên nhát gan, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu

-  Ta đoán hắn chỉ ra oai thôi

- Âý nghe bảo Lưu nương công chúa về rồi, nghe bảo sẽ tuyển phu đúng không??

- Ngươi định tham gia à?? Một con quỷ một chân như ngươi không có cửa

- Ta một chân liên quan đéo gì đến con ma một mắt như ngươi

- thích đánh nhau hả

- ngon thì nhào vô thằng chó

- * ồn thật đấy, chỉ là hạng tép riu cũng ra oai cho được*

     Một bóng trắng nhanh chóng lướt qua, thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn này. Một mực chạy thẳng về khu ổ chuột tồi tàn rách nát kế bên.

    Bóng dáng ấy cứ chạy, chạy đến tận cụng nơi tồi tàn, dừng trước một ngôi nhà rách nát, chật hẹp.

- Con về rồi đây!!

- A anh về rồi kìa

- Anh ơi có gì ăn không ạ

- Em đói quá anh ơi

    Ba bốn đứa trẻ dùng ánh mắt to tròn của chúng xoay quanh một thiếu niên trắng trẻo trước cửa.

- Về rồi đấy à Thiên Trì

    Một người phụ nữ lớn tuổi, tay chống gậy mỉm cười bảo

- Nếu về rồi thì uống miếng nước đi nhé

- Vâng phu nhân, hôm nay con kiếm được vài cái màng thầu, ít súp người cùng tụi nhỏ ăn đi

- Con nghỉ ngơi một xíu

- Được rồi, đói hãy ra ăn nhé đừng nhịn đấy

- Vâng

     Thanh niên mỉm cười diệu dàng, lê từng bước vào một căn phòng nhỏ chỉ đủ một cái giường và cái bàn gỗ.

    Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mai mọt, lật một sấp giấy chi chít chữ trên đó. Cậu ta bắt đầu viết từng chữ một rồi lại mỉm cười.

- Giá như bản thân mình giống nam chính do mình viết ra thì hay biết mấy.

- Có bàn tay vàng, có ma lực khủng lồ thống trị nhân gian thu thập những em chân dài thì hay biết mấy nhỉ.

    Trong lúc cậu mơ mộng, một làn khói đen bốc lên, một thân hình đầy gai nhọn xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhíu chặt, cợt nhã bảo

- Tới đây nhanh đi, Chủ Thượng có nhiệm vụ dành cho ngươi.

- Làm tốt sẽ có thưởng

- Tiểu nhân đã biết. Chúc Kim Điện đại nhân một ngày tốt lành

    Cậu treo trên môi nụ cười ngọt ngào, chất phác hành lễ với hắn

- Chậc, suốt ngày chỉ biết cười, thứ vô dụng

    Nói xong câu cuối liền biến mất, cậu cũng không tức giận vì lời chửi rủa ấy bởi có lẽ cậu đã quen với nó rồi.

    Cậu chỉnh chan y phục, đầu tóc, ra khỏi căn phòng nhỏ bé, mỉm cười chào tạm biệt những người ở đây.

- Anh ơi nhớ về sớm nhé, về chơi với tụi em và mẹ nữa

- Anh biết rồi, Phu Nhân con đi

- Nhớ cẩn thận đấy

    Bước ra khỏi cửa, nụ cười ấy liền biến mất, cậu chạy nhanh tới một con hẻm khác niệm câu thần chú khiến bản thân dịch chuyển tới nơi khác. Một nơi ai cũng muốn bước vào, để hãnh diện. “ Điện Diêm La”.

    Cung điện hoành tráng, hai bên dát đầy rẫy những hạt trân châu, những miếng vàng đắt giá, binh khí hiếm gặp khác xa những nơi khác tại Vô Gián.

    Cậu.. hít thở thật sâu từng bước đi vào, khiến cậu không ngờ tới rằng. ở đây có hàng trăm người tụ hợp nơi đây, tộc Nhân Ngư, Yêu Hồ, Qủy tướng quân thậm chí Lưu Nương công chúa cũng có mặt nơi đây.

- * quả là nữ nhân đẹp nhất tại đây, chân dài, eo thon. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt quyến rũ*

- * chẳng lẽ triệu tập mọi người nơi đây tuyển tú cho công chúa ư???*

    Cậu ngây ngốc suy nghĩ nên không để ý rằng phía trước có người liền đâm sầm vào người đó.

- Thằng chó nào không có mắt dám đâm sầm ông đây hả.

    Người đó lớn tiếng chửi rủa khiến mọi người phải tụ tập nơi đây để xem

- Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu

- Xin lỗi là xong à, biết tao là ai không hả thằng yếu đuối kia

    Nói rồi liền túm lấy người cậu nhấc lên cao

- * Sao lại gặp cha nội này vậy trời, đúng là xui xẻo*

- Ngài là người đẹp trai nhất, mạnh nhất tại Vô Gián đây, Thiết Chùy điện hạ

- Còn biết ta là ai sao??? Nể mặt Chủ Thượng ta sẽ không giết ngươi, nếu có lần sau đừng hòng tao nương tay.

    Nói xong hắn vứt cậu sang một bên, cười lớn.

- Ngươi tên gì

Hắn hỏi

- Tôi là Thiên Trì dưới trướng Độc Thủy công

Cậu cố gắng nhấc cái thân đau đớn bản thân đứng hành lễ trả lời

- Thiên Trì à..hum ngươi sẽ không có lần sau đâu

- Ngài nói gì ạ ??? cậu thắc mắc hỏi

- Bởi ngươi sẽ.... hắn âm trầm nói

- Chủ Thượng tới

~•~•~•
Có gì sai sót mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top