Phần 5

Thoáng chốt ngày thi học kì cũng cần kề . Khởi My là chuyển ngang vào gần thi nên nhập học 2 tuần là phải ôn hết tất cả các đề môn tự nhiên . Cũng may cô thuộc dạng dễ tiếp thu nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn . 

" Các em , lấy giấy ra chúng ta làm kiểm tra 15 phút nhé " cô giáo vừa bước vào đã bắt cả lớp làm kiểm tra .

" cô ơi , sắp thi rồi mà sao lại kiểm tra vào lúc này ?" một bạn học sinh đứng lên thay lời cho cả lớp .

" vì sắp thi nên để các em ôn lại kiến thức , lớp các em là lớp tiêu biểu của trường , cô tin những bài thế này không làm khó được các em ! " 

Khuôn mặt mọi người đều lộ rõ sự mệt mỏi , ừ thì họ toàn là những nhân tài về học hành , đều rất thông minh , nhưng suy cho cùng cũng chỉ mới 18 tuổi , bắt học cùng lúc nhiều đến vậy làm sao mà chịu cho nổi . Hướng gì họ còn phải học để thi lấy giải cho trường này nọ nữa . Quả thực thời buổi bây giờ giông như đang hủy hoại sự hoạt bát vui vẻ trong trẻ em vậy .

" tốt lắm , các em làm rất tốt , không phụ lòng tin của cô " cô giáo vẻ mặt vui vẻ đầy phấn chấn . 

" nhóc nãy làm được không ? " Khánh vỗ vai My nhẹ nhàng hỏi với khuôn mặt thanh tú làm ngây ngất trái tim biết bao cô gái khác .

" được " My cũng đáp lại nhưng không nhìn Khánh .

" trời ơi , hôm nay chắc trời bão quá , tên dị hợm như cậu lại đi hỏi han em gái tôi " Quỳnh Anh trêu chọc nói .

Khởi My nhìn chị một cái chưa kịp nói gì thì Thành chạy lại . " My ơi , giờ My về nhà luôn hay sao , rãnh không đi chơi với tôi nha "

Khánh liếc nhìn Thành . " chúng tôi có hẹn rồi " 

" tôi hẹn với cậu khi nào ?" Khởi My bực mình quay sang hỏi . 

" anh nói có là có , nhóc đừng có hỏi nhiều " nói rồi Khánh nắm lấy balo My đang đeo kéo cô đi . Quỳnh Anh vẻ suy sụp vì bị cướp em gái . " thật tức chết , từ khi nào mà cậu ta dám cướp em gái tôi "

" đúng rồi , thật tức chết " Trọng Thành bực bội hưởng ứng câu nói của Anh . " Quỳnh Anh chúng ta đi xã stress không " 

" được " 

Vậy là Thành và Anh dẫn nhau đi đến khu trò chơi , dồn hết sức bình sinh mà hả giận lên trò đập chuột . 

Quay lại với My và Khánh , Khánh kéo My đi theo với biết bao con mắt dòm ngó . 

" bỏ ra , điên sao ? thấy người ta nhìn không ?" My la lên .

Khánh vẫn im lặng kéo My đến bãi xe bắt cô leo lên . " lên xe "

" không thích "

Vậy là hắn khiêng cô lên xe mặc cho cô chống cự . 

" tới rồi xuống đi " Khánh cất tiếng sau quãng đường dài . 

" đưa tôi đến đây làm gì ? " trước mắt My là một bãi biển tuyệt đẹp , nhưng vô cùng vắng vẻ , không hề có bóng người .

Khánh chỉ tay lên trời . " đẹp không ?"

My lúc này mới để ý , quả thực đứng từ đây ngắm hoàng hôn trông vô cùng đẹp . Cô khẽ gật đầu một cái .

" em là người đầu tiên đến được căn cứ bí mật của tôi đó , nên biết ơn đi " Khánh khẽ cười 

" căn cứ bí mật ? " My thắc mắc , đây là một bãi biển rộng thì không biết có bao nhiêu người bước vào , làm gì mà bí mật được .

" đây là bãi biển tư nhân , là tôi mua lại năm ngoái " 

My cũng hơi bất ngờ . "Cậu giàu vậy sao không đi làm chuyện gì có ích cho đời đi , mua biển làm gì ?"

" có chứ , tôi xây cả một ngôi nhà rộng để người già neo đơn có chỗ để trú ngụ , tất cả họ giờ đây đều sống vui vẻ trong ngôi nhà đó " Khánh nhắm mắt lại khẽ nói nhỏ . 

My nghe đến đó chợt thay đổi cách nhìn về con người Khánh . Anh ta tuy tính tình hơi kì quặc nhưng cũng không đến nỗi cổ quái như lời đồn , hơn nữa lại còn rất tốt bụng . Cô nhìn Khánh đang nhắm mắt  , khẽ trên môi cô nở một nụ cười .

" em là đang cảm thấy tôi quá đẹp trai nên nhìn đắm đuối vậy phải không?" Khánh chợt mở mắt quay sang nhìn My cười nhẹ 

" hừ , anh mà đẹp trai thì chắc thế giới này đổi chủ " 

Khánh mỉm cười . " Khởi My , em có thích tôi không ?" 

Mặt My bỗng dưng đỏ lên . Suy nghĩ không biết nên cho hắn câu trả lời như thế nào . Thích thì cũng có , hắn biết hết mọi chuyện về gia đình cô, nhưng vẫn theo đuổi cô chứ không như người khác mà sợ xanh mặt , hơn nữa gia đình hắn cũng chẳng kém cạnh gì .Nhưng mà ý định trả thù cho ba mẹ trong lòng cô vẫn đang sôi lên từng ngày  làm sao mà có thể yêu đương lúc này được . Năm đó cô biết kẻ sát hại gia đình mình là ai , kẻ sau này luôn phái người ám sát cô là ai , nhưng cô vẫn chưa đủ mạnh để báo thù được cho cha mẹ nên đã để thời gian trôi qua để bản thân cô mạnh mẽ hơn . 

Khánh nắm lấy tay My . " tôi biết , em luôn nuôi nấn hy vọng trả thù cho ba mẹ "

Sao anh ta biết , mình chưa hề nói với ai mà .

" năm đó tôi là cậu bé mà mẹ em nhờ cậy dẫn em đi trốn , tôi biết ngoài mặt em vui vẻ là vậy nhưng nhiều năm nay em vẫn chưa thể quên ngày hôm đó " Khánh trầm giọng , từ sâu trong đáy mắt hắn , My nhìn thấy được tia ấm áp đang dần hiện hữu .

Mắt My đỏ lên , nước mắt đang đọng lại vẻ như sắp tuôn rơi . Đã nhiều năm nay cô chưa hề khóc , chưa hề rơi một giọt lệ nào .

" em đừng ôm hết mọi chuyện về mình , bắt đầu từ bây giờ , tôi sẽ bên cạnh bảo vệ em , tôi nhất định sẽ bắt kẻ sát hại gia đình em năm đó phải chịu tội , nhất định sẽ báo thù giúp em , từ nay đã có tôi , em không còn cô đơn nữa , sẽ không nữa đâu " Khánh ôm My thật chặt .

" anh nói thật ? " nước mắt My chợt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn .

" là thật ! " Khánh càng ôm chặt lấy My . Chợt anh cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của My đã đáp lại cái ôm ấm áp của anh . " anh yêu em từ rất lâu rồi "

Chiều hôm đó là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi ba mẹ qua đời .

" tại sao lại yêu em ?" My ngồi trong lòng Khánh nói nhỏ .

" yêu không cần lí do , lúc đó mẹ em đưa em cho anh , anh thấy em là đã thích rồi , nhưng còn quá nhỏ nên anh tự biết bản thân không thể bảo vệ em chu toàn , nên đành đưa em về cho ông Minh, ông ngoại em ."

 " nói vậy là ông cũng biết chuyện này sao ?" My ngẩn đầu lên nhìn Khánh .

" biết , nhưng anh yêu cầu ông không cho em biết " tay Khánh đặt nhẹ lên đầu My

" tại sao ?" 

 " hì hì , anh muốn sau này gặp em sẽ tự nói cho em biết , như vậy mới làm anh hùng trong lòng em được " Khánh tay gãi đầu miệng thì cười toe toét .

" mới nhỏ mà đã nghĩ được vậy sao ?" My cũng cười theo rồi hỏi " vậy sao thời gian trước anh không tìm em?"

" anh muốn bản thân mạnh mẽ để bảo vệ được em , mà nói cho em biết , em là mối tình đầu của anh , kể từ lúc đó anh không quen ai cả đến nỗi ba còn tưởng anh không phải đàn ông tại anh toàn chơi với con trai " vẻ mặt oan ức của Khánh khiến My bật cười .

" haha , tội vậy sao ?" 

" còn dám cười , tại em hết đó " Khánh nhăn mặt cù lét My làm không khí tĩnh mịch lúc nãy bỗng chốc trở nên rơm rã .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top