Phần 4

Mấy ngày gần đây Khởi My cũng làm quen được với nhiều bạn bè trong lớp hơn . Họ dần bỏ đi sự nghi hoặc trước đó với cô . Quỳnh Anh nhìn thấy cũng cảm thấy vui lây , Khởi My của 8 năm trước chỉ còn là quá khứ . 

Còn nhớ ngày nào khi Khởi My vừa được ông ngoại dẫn về nhà thì luôn giữ nguyên một cảm xúc trên mặt , không vui cũng chẳng buồn . 

" ông ơi , bạn đó là ai vậy ông ? " Quỳnh Anh ngây ngô hỏi .

" sau này nó sẽ là em gái của con , hãy bảo vệ em con , nó chịu nhiều đau khổ lắm rồi " Hà Minh nhìn đứa cháu nhỏ nói nhỏ , trong lời nói thoáng có sự nghẹn ngào .

" em ấy đã phải trải qua chuyện gì sao ông , cha mẹ em ấy đâu " 

" con bé là con gái của một người bạn chí cốt của ta , không may là gia đình họ bị sát hại nên đã chết hết , cũng may là mẹ con bé đem nó đi giấu kịp thời  mới giữ được tính mạng" vẻ mặt buồn bã của Hà Minh lại chợt hiện lên.

Cũng từ lúc đó Quỳnh Anh luôn bên cạnh chăm sóc Khởi My , luôn bảo vệ cô em gái bé nhỏ của mình . 4 năm trôi qua dài đằng đẳng , Quỳnh Anh 13 tuổi , Khởi My 12 tuổi . Cho đến tận lúc ấy cũng chưa bao giờ Quỳnh Anh thấy chút cảm xúc nào trên mặt Khởi My , có lẽ cô vẫn chưa quên được cái ngày kinh hoàng đó .

Rồi Khởi My cũng thay đổi từ ngày Quỳnh Anh cứu cô bị đuối nước dưới sông . Quỳnh Anh cũng chẳng hề biết bơi nhưng vì muốn cứu em gái nên liều mình nhảy xuống . Cũng may có người đi ngang qua cứu cả hai lên . Khởi My giờ đây hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Quỳnh Anh , khi tỉnh dậy sau lần đuối nước đó , điều đầu tiên cô nhìn thấy là nụ cười ấm áp của Khởi My . 

 " Cuối cùng thì sau bao năm , chị cũng thấy được nụ cười của em " Quỳnh Anh nở nụ cười mãn nguyện .

" Cảm ơn chị đã không bỏ rơi em ,Quỳnh Anh " cô cất tiếng nhẹ nhàng như tiếng gió , âm thanh nghe vô cùng thanh thoát .

Quỳnh Anh vốn không thích chuyện đại sự như nối nghiệp thủ lĩnh của ông ngoại nên kêu ông ngoại để Khởi My tiếp nối . Hà Minh xem Khởi My là cháu ruột nên đã đồng ý . 

Thời gian đó thật là khoảng thời gian vui vẻ . 3 năm sau đó Khởi My chợt muốn ra ở riêng với nhiều lí do .


Hiện tại .

" mong em sẽ luôn vui vẻ như vậy " Quỳnh Anh nói nhỏ . 

" sao vậy ?" Khánh từ đằng sau nói lên làm Quỳnh Anh suýt té ghế . 

" cậu ... cậu ở đó từ lúc nào ?" 

" từ lúc cậu nói mong em sẽ luôn vui vẻ " Khánh bỗng nghiêm mặt lại  " trước kia chắc cô ấy từng rất đau khổ nhỉ "

Quỳnh Anh im lặng , cô đoán chắc Khánh đã biết hết mọi việc rồi nên cũng không nói gì thêm .

" đôi lúc con người ta trở nên vui vẻ quá mức bình thường cũng không hề tốt đâu " Khánh trầm giọng nói nhỏ rồi quay đi .

Quỳnh Anh chợt nhớ , sắp đến ngày giỗ của cha mẹ Khởi My rồi , cũng chợt nghĩ đến lời Khánh nói , quả thực là từ trước đến giờ Khởi My chưa bao giờ tâm sự hay nói bất cứ điều gì phiền muộn trong lòng ra cho bất cứ ai nghe cả , kể cả cô .

Đợi một hồi cũng thấy đám bạn mới vây quanh Khởi My tản ra hết , Quỳnh Anh lại gần hỏi . " em không sao chứ ?"

" có gì đâu mà sao với không sao " Khởi My nhẹ nhàng cười rồi kéo tay Quỳnh Anh xuống căn tin mua đồ ăn .

" My ơi , hôm nay xuống căn tin hả , cho tôi đi với " Thành từ ở đâu xuất hiện trước mặt My cười hớn hở rồi lẽo đẽo theo cô xuống căn tin . 

Kể từ bữa ông không để cô xử lí công việc nữa thì giờ ra chơi với cô thật nhàn rỗi , cũng tiện thể kéo chị mình xuống căn tin thử , chưa bao giờ cô bước chân ra khỏi lớp nên cũng muốn biết ngoài lớp có gì vui nữa không . 

Ba người ngồi chung ở gần cửa để tiện cho My ngắm nhìn khung cảnh xung quanh . 

" chỗ này là chỗ nào mà tụi bây dám ngồi, có biết là chỗ của đại ca tao không ?" một nam sinh mặt mài bặm trợn hét lên khiên không khi xung quanh chợt u ám .

" đại ca mày là ai , bước ra đây " Trọng Thành muốn làm anh hùng cho Khởi My thấy nên liền đứng lên hét .

Từ đằng sau một tên cao to , với mái tóc màu hồng bước thẳng lên " Là tôi "

Trọng Thành nhìn cũng chợt thấy sợ sợ .

" à thì ra là học sinh 12D sao , haha " tên mặt mũi bặm trợn cười nói với vẻ trêu chọc . " biết điều thì biến chỗ khác , không thì đừng trách ."

Nãy giờ Quỳnh Anh cũng đang tức điên lên . " nè bộ chỗ này là các người mua sao mà nói là của cái người , có giấy tờ sở hữu không ?"

" à à , khẩu khí cũng mạnh lắm nhóc " hắn xô Thành ra tính tát Quỳnh Anh , cô chưa kịp phản ứng thì chợt thấy tay hắn bị một bàn tay khác nắm lại , nhanh như chớp đã có 5 dấu ngón tay in trên mặt tên đó . 

Là Khởi My , cô khiến tên tóc hồng sau lưng lộ vẻ ngạc nhiên , chẳng những mình hắn mà là tất cả mọi người có mặt ở đó . 

Không khí im lặng chợt thay đổi bởi giọng cười to của tên tóc hồng . Cậu ta tên Thanh Duy , lớp 12C , nổi tiếng đánh nhau chưa bao giờ thua , được xem là một trong những người mạnh nhất trường .

" đại ca ..." tên lúc nãy chợt kêu than .

" mau biến đi , kể từ bây giờ không ai được đụng đến cô gái này , nghe rõ chưa " Thanh Duy lớn tiếng ra lệnh .

" dạ " tất cả những tên đi theo hắn đồng thanh .

" em tên..." Thanh Duy chưa kịp nói hết câu thì cô gái trước mặt đã bị ai đó kéo đi .

" đồ điên ,làm gì vậy , bỏ tay ra " Khởi My la lối với người trước mặt .

 " có em điên thì có , đừng có tới gần thằng đó " Khánh dừng lại, quay lại lại lời nói nhẹ nhàng . " có tôi thích em là đủ rồi em không cần làm cho hắn thích em nữa đâu "

Khởi My đơ ra một chút rồi lấy lại bình tĩnh . " là cậu đang tỏ tình sao ?"

" không phải , tôi không định tỏ tình với em trong trường hợp này , bộ em muốn tôi tỏ tình với em lắm sao " khuôn mặt gian xảo bất giác lại xuất hiện trên mặt hắn .

" không hơi đâu nói với cậu " nói rồi Khởi My rời đi để lại Khánh .

" Khởi My , đợi đi , ngày tôi bày tỏ với em nhất định sẽ không hề sơ xài , hơn nữa nhất định em sẽ đồng ý " ngước mặt nhìn bầu trời xanh thẳm le lói vài tia nắng hắn nhắm mắt tự nhủ với bản thân . Khuôn mặt mỹ nam thoáng hiện lên vẻ tà mị .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top