Chương3: Bệnh nặng

Vì cơ thể của nàng vốn đã rất yếu lại còn bị ngã xuống hồ nước lạnh, mà thời điểm còn là lúc sáng sớm thế nên khu về tẩm cung nàng đã bị nhiễm phong hàn. Phong hàn nàng bị nhiễm lần này khá là nặng. Từ lúc nàng trở về thì người nàng nóng ran và bắt đầu sốt
  Tiểu Nguyệt thấy nàng như vậy thì rất lo sợ bèn nói với người hầu bên cạnh mình " Nhanh.Nhanh truyền thái y ". Sau khi nói xong với cung nữ ấy thì Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài sao đó rất nhanh đã quay trở lại với một chậu đầy nước ấm và một chiếc khăn. Cô nhúng khăn vào chậu nước rồi vắt khô để lên trán của nàng nhằm giýp nàng giảm sốt...

Vì cô biết có nói cho Thái tử thì người cũng sẽ mặc kệ sự sống chết của nàng không muốn đi lên đã chạy đến cung Hoàng hậu bẩm báo. Ở trong cung ngoài Tiểu Nguyệt và Hoàng hậu ra thì chưa có ai biết quý trọng nàng cả. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng thì Hoàng hậu đã rất quý nàng, ngoài vẻ đẹp thuần khiết, nụ cười động lòng người thì nàng đối nhân xử thế rất tốt
Nàng thường hay qua cung Hoàng hậu chơi với người những ngày tháng vô âu vô lo thật tốt biết bao.

Lần này nghe tin nàng bệnh nặng người rất sốt ruột lập tức khởi hành đến cung Thái Tử Phi thăm nàng . Thấy Hoàng hậu đến nàng định đứng dậy hành lễ thì người vôi nói không cần rồi dìu nàng xuống giường nghỉ ngơi. Khi thái y chuẩn bệnh xong quay qua bẩm với Hoàng hậu " Người không cần quá lo lắng chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt và đặc không được suy nghĩ gì nhiều vì bệnh sẽ nặng ".

Khi ra đến cửa Hoàng hậu có hỏi qua cung nữ gần đó " từ lúc Thái Tử Phi bị bệnh Thái Tử đến thăm chưa"

"Dạ....chưa..."

Người trực tiếp đến cung của Thái Tử. Khi người mới bước chân đến gần tẩm cung thì tiếng cười nói vui vẻ của hắn và cô ả Khương Nhi trong phòng phát ra làm cho Hoàng hậu giận đến giun người. Ngay lập tức người vào phòng và quở trách Thái Tử một trận ra trò giúp nàng xả giận và bắt hắn qua thăm nàng rồi đưa ánh mắt hình viên đạn qua nhìn ả ta làm ả ta không rét mà giun
Nếu như ánh mắt giết được người thì nàng ta đã bị Hoàng hậu giết ngàn lần rồi. Bà thật không sao hiểu được vì sao Thái Tử Phi đoan trang hiền dịu như thế mà hắn không yêu mà lại đi yêu thương một cô ả xảo quyệt quỷ kế đa đoan. Ả bị Hoàng hậu nhìn như thế có chút chột dạ hoảng hốt.

Ả ta kêu hắn đi thăm nàng và tỏ vẻ rất lo lắng cho nàng, nhưng trong lòng thừ tức tối. Hắn nghĩ nàng ta thật nhân từ còn nàng thì nhiều mưu mẹo vì muốn có được sự thương hại của hắn mà giả bệnh khiến mẫu hậu đến tận cung trách hắn nên hắn nhất quyết không chịu đi thăm nàng.
  Thấy Hoàng hậu vẫn đứng đó ả ta lại bất đắc dĩ khuyên bằng được hắn ta đi.

Hắn thở dài " được rồi ta sẽ qua đó thăm nàng ta nàng ở đây chờ ta về "

" Thiếp nhớ rồi" nàng ta mỉm cười đáp

Hắn đến cung nàng khi nhìn thấy nàng trên giường bệnh mà khựng lại , tại sao có từ sáng đến giờ mà sắc mặt nàng trắng bệch ra không còn hồng hào như mỗi khi hắn nhìn thấy nàng . Tự dưng trong lòng nổi lên nỗi xót xa khó tả. Hắn chầm chậm bước đến cạnh giường nàng. Tiểu Nguyệt luôn túc trực bên cạnh nàng thấy Thái tử đến định bái kiến thì hắn ngăn lại đuổi tất cả ra ngoài

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại hắn và nàng. Hắn ngồi ngắm nhìn nàng ngủ, giờ nhìn kĩ hắn mới thấy nàng thật đẹp không còn vẻ ham chơi như thường ngày nữa.
Vuốt tay lên khuân mặt gầy gò của nàng thấy lông mi nàng rung nhẹ như cánh bướm làm hắn cứ thất thần ngắm nhìn nàng ngủ,

Đến khi nàng có dấu hiệu tỉnh lại thì hắn vội vã rời đi không muốn nàng biết hắn đã rung động trước nàng
Tỉnh dậy khi nghe Tiểu Nguyệt nói hắn đến thăm thì nàng khá bất ngờ💖💖💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: