Chương2: Bị đẩy xuống hồ
Vì hắn đâu biết được cô bé năm đó chính là nàng nên bắt đầu từ giây phút nàng đồng ý làm Thái Tử Phi thì nàng đã bị hắn hận. Hận vì sao nàng lại đồng ý mà không từ chối hôn sự này, vì chính nàng phải vuêts hôn nhân không tình yêu thì sẽ khôn có hạnh phúc. Hắn nghĩ nàng là một người con gái vì vinh hoa phú quý mà chuyện gì cũng dám làm. Điều hắn hận nhất chính là nàng đã chen chân vào vị trí chính phi mà hắn đã luôn để cho người mà hắn yêu chính là cô gái năm đó nhưng hắn lại không nhận ra được cô bé năm đó chính là nàng
_______________
Từ khi lấy hắn nàng chưa từng được sống vui vẻ, đã không qua tâm nàng thì thôi đi lại còn ngày ngày lạp thêm phi tần. Vì mấy thê thiếp đó của hắn biết nàng không được hắn yêu thương sủng ái cũng vì một phần nàng quá lương thiện lên lúc nào cũng ra vẻ ta đây được Thái Tử sủng hạnh trước mặt nàng nhưng nàng cũng đâu còn hơi sức mà đi để ý tranh cãi với mấy người đó bởi vì tâm tư tình cảm của nàng đã dành hết cho hắn rồi còn đâu
Nói rằng nàng không để ý đến những phi tần kia thì cũng không đúng cho lắm. Nàng ghen. Nàng ghen. Nàng thật sự rất ghen với những nữ nhân kia vì sao có được sự yêu thương chiều chuộng của hắn mà nàng lại không có. Không hiểu. Nàng không hiểu vì sao lại như vậy. Mặc dù chính hắn đã hứa sẽ yêu thương nàng suốt đời suốt kiếp sẽ không vì một nữ nhân nào khác ngoài nàng làm hắn rung động nhưng đời thật trớ trêu thay cô bé năm đó đang ở ngay trước mắt hắn ở ngay trong cung của hắn mà hắn lại không nhận được ra nàng
Hiện tại hắn đang rất sủng ái một nữ nhân có tên Khương Nhi và cũng là Trắc Phi mới lập. Nàng ta luận về sắc thì cũng có chút ít nhưng so với vẻ đẹp thuần khiết của nàng thì còn kém xa. Nàng ta nghĩ mình được Thái Tử sủng hạnh nên chẳng coi nàng ra gì chuyên bắt nạt nàng. Cũng có lần Tiểu Nguyệt người hầu thân cận nhất của nàng dấu nàng dấu nàng đi bẩm báo với Thái Tử nhưng cũng chẳng ích gì vì người đâu có quan tâm đến nàng
_______________
Vào một buổi sáng sớm khi nàng và Tiểu Nguyệt đi dạo nói chuyên bên hồ sen thì bỗng từ đâu ả ta đi đến đẩy một cái làm nàng bị té xuống hồ nước lạnh. Khi thấy nàng bị ả ta đẩy xuống thì một số binh lính đi tuần qua đó đã nhảy xuống cứu nàng lên, đúng lúc này thì Thái Tử đi đến ả ta lại dở chiêu chò " Tiểu Bạch Thỏ " của mình ra " Thái Tử.. hức thần thiếp không cố ý... hức.. làm Thái Tử Phi té xuống hồ đâu chẳng qua vừa nãy... hức .. thần thiếp đi qua vô tình chạm nhẹ phải Thái Tử Phi làm tỷ ấy bị ngã ... hức.... thiếp xin lỗi thật sự thiếp không......hức cố ý đâu... hức...." ả ta vừa khóc vừa nói lên câu không được liền mạch thật sự rất khó để hiểu được câu nói đó. Ả ta nép mình vào sát ngực của Thái Tử mà khóc, hắn thấy vậy thì đau lòng ôm nàng ta vào lòng dỗ dành " ta tin, ta tin nàng không cố ý đẩy nàng ấy xuống chẳng qua nàng ấy đứng không vững lên vừa chạm nhẹ cái đã té xuống hồ đúng không "
" Phải. Phải thiếp thật sự......... " ả ta chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cất tiếng nói với người hầu của nàng " đưa Thái Tử Phi về tẩm cung của nàng ấy thay y phục chuyện này không được đưa ra bàn tán nữa ". Nói rồi hắn ôm ả ta quay lưng bỏ đi, lúc hắn quay lưng lại đâu có ai ngoài nàng nhìn thấy nụ cười mỉa mia mà ả ta dành cho nàng. Nàng chỉ biết đứng đó cười khổ.
Những người hầu có mặt ở gần đó đều tận mắt chứng kiến cảnh ả ta đẩy nàng xuống hồ nhưng thấy Thái Tử bảo vệ ả ta như vậy thì không ai dám nên tiếng.
Thật ra khi vừa nãy đi qua hắn đã nhìn thấy nàng bị ả ta đẩy xuống, lúc nàng bị té xuống hồ tym hắn như bị nhảy ra ngoài vậy tym hắn bỗng đập nhanh hơn mọi ngày lồng ngực nhói lên một cái hắn muốn chạy đến cứu nàng thật nhanh không muốn cho ai làm tổn thương đến nàng nghĩ đến đây hắn bỗng giật mình vì suy nghĩ ấy chẳng lẽ hắn đã thích nàng. Không. Không thể như vậy người hắn yêu là cô bé năm đó hắn phải hận nàng mới đúng .
Nghĩ sao làm vậy hắn sải bước qua đó bảo vệ ả ta và làm thương tổn nàng. Những cung nữ quét dọn gần đó chỉ biết đứng lắc đầu thay cho số phận bi thương của nàng💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top