chap 1

" Mọi người hảo, tôi là Hàn Vân Du - là một đại thần chuyên viết truyện ngược, tui đã qua 28 cái mùa xuân rồi nhưng chưa một lần vướng mắc ái tình, ừ lặng lẽ tự cổ vũ bản thân một chút. Hôm nay tiểu trạch...à không là lão trạch nam tui đây phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính thần của mọi người đó là bước ra khỏi nhà mua bàn phím mới đột nhiên cảm thấy mình như thần. "

( Làm đại thần viết truyện: không có bàn phím = không có chap = các độc giả bực tức = ảnh hưởng tinh thần phạm vi rộng  )

Nhắc tới bàn phím tui lại nhớ chuyện hôm qua...

' tinh '

Hận chết đại thần ngược văn: đại đại à, ngươi có phải là có thù oán gì với Tiểu Mặc Bảo Bảo không vậy? Lúc nào cũng ngược Tiểu Mặc Bảo Bảo nhà tui là sao? Cầu giải thích.

Vân Du ta chỉ thích ngược nam chính: Hận chết đại thần ngược văn à, cô xem rõ thể loại chưa? Tôi đã để chữ ngược chỗ đó cô xem chưa? Cô tự ý nhảy hố khi không xem kỹ để bây giờ đổ lỗi cho tôi, tôi cảm thấy thật oan ức.

Hận chết đại thần ngược văn: thế nhưng cái này thật sự đại đại người cũng quá ngược rồi đi, đây là văn tu tiên đam mỹ cũng không nên quá ngược như vậy chứ.

Vân Du ta chỉ thích ngược nam chính: Thím nói gì đó? Ai viết văn đam mỹ? Tuy tôi chưa từng yêu nên không viết văn hường phấn nhưng tôi cũng không bị gay, tôi không có viết đam.

Hàn Vân Du nhìn những dòng chữ trên máy tính dù y có mặt lạnh như thế nào thì cũng không nhịn được mà ở trong lòng thổ tào đem hận chết đại thần ngược văn ra mà lăng trì.

Hận chết đại thần ngược văn: đại đại à, người không phải đang viết truyện đam mỹ sao? Người xem chúng tỷ muội bọn tôi đang ngồi dưới ngắm nhìn Vân Du cùng với Tiểu Mặc Bảo Bảo cùng đứng trên sự đỉnh cao của NGƯỢC-LUYẾN-TÌNH-THÂM sao?

LÀ NGƯỢC LUYẾN TÌNH THÂM ! bị 4 chữ này đánh mạnh vào tâm lý tiểu trạch nam, cho dù là lão trạch nam cũng nhận chịu không nổi.

Tôi thao! là cái gì ngược luyến tình thâm, chỉ cần không phải là người mù liền có thể nhận ra cái này văn là mang thù với nam chính đi. Não bổ là bệnh phải trị! cho dù trị không hết thì cũng đóng gói gửi thẳng vào bệnh viện phong ái!

Vân Du ta chỉ thích ngược nam chính: cho tui hỏi một chút bác sĩ của thím chưa đến đón sao? tui thấy nhớ ông bác sĩ của thím đến thiên địa mông lung, vạn hoa thất sắc. Được rồi cho tui nói thẳng tôi không viết đam mỹ cũng không viết ngựa đực tôi chỉ là một tiểu thần viết văn ngược tra vì vậy tui không muốn bàn luận chuyện này với thím, vĩnh biệt!

Hận chết đại thần ngược văn: Đại thần thật độc ác, cầu đại thần bị giật điện chết rồi xuyên đến bị Tiểu Mặc Bảo Bảo thao tử!

Rủa đi tui cho thím rủa đó dù sao thím cũng không phải phù thủy thím có rủa đến nhân thần cộng phẫn tui cũng sẽ không sao.

Sau đó thì sao? sau đó...bàn phím đi rồi...

------------------dãy phân cách vạn nhân mê là ta-----------------

Mang theo hộp bàn phím đi bộ về nhà lòng ẩn ẩn đau xót túi tiền, thôi thì tháng này làm bạn với mì gói, thầm nguyền rủa về sau ăn mì mà không có gói gia vị!

Oh, phía trước tập trung nhiều như thế thợ điện hiển nhiên là điện bị hư vì vậy điện chút nữa nấu mì cũng đừng hòng có! mẹ tôi ơi!

"Cậu bé phía dưới mau tránh! " bị hét nói làm giật mình Vân Du ngẩn đầu thấy một sợi dây điện bị đứt đang rớt xuống phía mình, bản năng thấy rất nguy hiểm nhưng não lại nghĩ an toàn vì trước lúc sửa điện thì phải cắt điện rồi nhưng mà ý nghĩ này bị đánh bay lập tức vì thấy điện sửa đã xong và bản hiệu gần đó sáng đèn.

Tôi thao! truyện còn chưa viết hết!

Đây là ý nghĩ duy nhất trước khi bị giật chết, trong nháy mắt  bỏng rát cùng đau thấu xương thậm chí nhanh đến mức mà đại não của y còn chưa phân tích đây là loại cảm giác như thế nào thì thần trí đã mất hết.

____________________________

"AAAAAA! "

Cuốn họng phát ra một cổ tiếng hét tê tâm liệt phế, từng đạo từng đạo thiên lôi đánh xuống, tinh thần không chuẩn bị liền bị những cột lôi đánh đến không ngừng run rẫy, quẫy đạp muốn trốn thoát. Trước đó chưa cảm nhận được bị điện giật thế nào thì bây giờ cũng coi như là lãnh đủ! bỏng rát, thiêu cháy, tê cứng, đau đớn, bất lực, muốn chết! cảm nhận muốn chết không chết được lại càng thống khổ.

Cứ như vậy lôi càng đánh càng mạnh thời gian đánh xuống lại ít đi, cảm giác thống khổ càng tăng rồi không biết đã bao nhiêu cột lôi đánh trên thân đến khi thần trí sắp mất mới kết thúc, lôi vừa hết thì một bóng người màu trắng chạy đến gần sát người, theo bản năng liền nắm chặt lấy sau đó thần chí mất hết toàn thân chìm trong hôn mê.

Lúc này Mặc Vấn trong vai đồ đệ ngoan ôm lấy người sư tôn nhà mình ngẩn mặt nước mắt như là sắp chảy nhìn lấy sư thúc đang tiến gần, giọng như là nức nở " sư thúc mau cứu cứu sư tôn. "

Thanh Vân nhìn Mặc Vấn như đang suy nghĩ gì đó nhưng đưa mắt xuống người phía dưới thì ý nghĩ nhanh chóng bị thổi bay " mẹ nó! làm sao lại nặng như thế này! " rồi tay nhanh chóng lấy ra một viên phục thương đan bóp nát rồi cạy mở cho đan vào miệng Hàn Vũ.

Lại đưa tay lấy thêm một bình trà cứ thế mà tống sạch vào miệng khiến cho y phải buộc nuốt xuống.

" Đưa y cho ta, ta phải nhanh chóng mang y về Hàn Liên chữa thương. " Thanh Vân lo lắng vội vã đưa tay ôm lấy Vân Du quay người nhưng lại bị kẹt. Tay của y nắm chặt lấy y phục của Mặc Vấn khiến cho không tách rời được.

Hình ảnh quỷ dị đến mức không đành lòng nhìn thẳng, vẫn là Thanh Vân phản ứng trước đưa tay giật nhưng giật không ra cuối cùng tức giận mà cắt luôn một mảnh vải trắng ấy sau đó một lời cũng không nói ôm người ngự kiếm mà đi.

Một mình Mặc Vấn đứng đó, thoát li dáng vẻ đồ đệ ngoan ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng Thanh Vân đã bay xa. Nhưng vẫn không biết là nhìn sư thúc hay vẫn là chính mình sư tôn.

Môi mỏng khẽ mở, nói lại như thì thầm căn bản là nếu không chú ý liền không thể nghe " sư tôn, ánh mắt người. "

___________________

Mặc Vấn là một kẻ trọng sinh, từ khi sinh ra đã được định trước là thiên đạo bất dung. Từ nhỏ đã không được yêu quý, lớn lên tu tiên liền gặp được tra tra sư phụ, liền sau đó trở thành một ma tôn sau đó bị một tiểu đạo sĩ giết chết.

Nhưng tiểu đạo sĩ kia vốn không phải người bình thường, người bình thường còn có thể giết được một vị ma tôn vốn đã xưng bá ma giới suốt 200 năm sao? vốn không thể nhưng mà một tiểu đạo sĩ được coi như là con của thiên đạo kia lại khác.

Thiên Dụ từ nhỏ đã được sủng ái trong nhung lụa, lớn lên có thiên linh căn sư phụ lại tận tình dạy bảo tu vi cứ như thế mà tăng vọt, chưa tới 600 năm đã lên tới hóa thần sơ kì! lại có nhiều vũ khí, pháp bảo tốt nhất cứ thế mà một đường đứng lên đỉnh nhân sinh, ngay cả ma tôn là hắn cũng bị đánh bại! rồi bị phá hủy tu vi lại vướn mắc không thể tu luyện lại sau đó còn bị đẩy xuống vực cũng may mắn là dưới vực chỉ toàn đất với đá căn bản là rớt xuống liền không thể sống nổi nhưng nhờ vậy mà một đường hắn trọng sinh về khi mà hắn mới bước vào chốn tu chân 1 năm.

Mục tiêu đầu tiên sau khi trọng sinh về đó chính là tăng tu vi tốt nhất là qua vị tra tra sư tôn kia của hắn, sau đó hắn mới có thể tra tấn vị tra tra sư tôn kia.

Một tia hắc hồng len lỏi qua đồng tử sau đó chìm vào trong tĩnh lặng.

Tưởng chừng như không có gì thay đổi cho đến khi hắn thấy được một điều, lúc nãy ánh mắt của sư tôn có điều gì đó khác lạ. Trước kia cho dù như thế nào ánh mắt của người cũng sẽ không thay đổi như một mặt nước tĩnh lặng không có gì làm gợi sóng được nó ngay cả kiếp trước khi hắn tra tấn hành hạ y dã man như thế y cũng làm như không có việc gì tất cả chẳng qua chỉ là một cơn gió thổi qua để thêm màu sắc cho cuộc sống của y nhưng lúc nãy hắn thấy gì? sự đau đớn thống khổ ngập tràn trong mắt y khiến hắn muốn trở về như kiếp trước xé nát y phục y, đè y, thao y đến cả người run rẩy nhưng mặt vẫn không đổi được sắc thái cứ như vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, muốn trên người y thật nhiều thật nhiều dấu vết tình thú mà hắn để lại, cả người ngập tràn hơi thở của hắn!

Sư tôn người chuẩn bị đi, chuẩn bị ta sẽ đối với người như thế nào.

________________________________

tác giả có vài lời muốn nói: nhìn đoạn sau thì ta nghĩ mai sau sẽ có cao H ấy các đồng dâm.

ai đọc mà không thả sao, không bình luận thì ta ganh nghe chưa, tết nhất rồi lỡ tốt không có sao thì ta nắm sao này cho đỡ buồn cũng được.

bi xin <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top