Lần đầu trong cuộc đời

4g30. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Tiếng học sinh ngày càng được nghe rõ hơn. Cuối cùng ngày đầu tiên của năm học cũng kết thúc với sự mệt mỏi của Yến cũng như....... con Quỳnh bạn thân của nó:

- Mệt quá mày!!!!Mua gì cho tao ăn đi

-Tao hết tiền rồi mày tự lấy tiền mua đi

-Haizzzz. K cần mày. T đi về nha mày đứng đây đợi mẹ rước đi. Bye!!!

-Bye!!

Con Quỳnh đi thẳng một mạch tới nhà xe. Sau 20p trôi qua, cuối cùng mẹ Yến cũng đến. Yến vừa ngồi lên xe là miệng liền kể đủ thứ trong ngày hôm nay cho mẹ nghe. Miệng cứ líu lo từ trường cho đến khi tới nhà Yến mới im lặng và lên lầu. Vừa bước vào cửa phòng Yến liền quăng cặp vào một góc và lăn xuống nệm nằm ngay. Nó nhìn ra cửa sổ và suy nghẫm về đủ thứ và ngủ lúc nào không hay. Đang say trong mộng, bỗng nó có cảm giác đau đau ở chân khi tỉnh dậy thì thấy mẹ nó đang đá chân nó mấy hồi và miệng còn quở trách:

-Con gái con đứa. Đi học về mà không tắm rửa mà làm gì thế?

Yến giật mình và ôm đồ vào nhà tắm ngay. Sau khi tắm xong, Yến ăn cơm và lao đầu vào học bài ngay. Nó cầm quyển tập cứ lật đi lật lại và ngồi ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng nó cũng học xong cái môn sử khó vào đó. Xong rồi nó lại nhào đầu vào môn Anh, nó cứ học và học tới khi nào hoàn tất hết việc trong sổ báo bài. Xong xuôi, Yến liền dọn dẹp tập vở và không quên cầm tới chiếc điện thoại. Nó mở điện thoại lên và nhấn vào mục âm nhạc. Yến rất thích âm nhạc, do tính cách rụt rè nên ít ai hay biết Yến có một giọng hát rất hay. Yến bật nhạc lên và hát, hát tới khi nào thấy buồn ngủ rồi Yến mới tắt và chuẩn bị đi ngủ thôi. Khi Yến chuẩn bị đi ngủ. Cửa phòng bất chợt mở ra:

-Chúc chị hai ngủ ngon!!!

Đó là một cậu bé có làn da trắng đôi môi đỏ hồng, cậu bé nói với một giọng đầy ấm áp và dễ thương và không sai đó chính là em của Yến- bé Bảo. Nghe được câu nói ấm áp từ em trai chị hai cũng không buồn miệng chúc lại.

-Em trai ngủ ngon!!!!!

Thế là một đêm tối đầy sự hạnh phúc trôi qua như thế. Tiếng chuông lại theo thường lệ reo lên vào mỗi sáng, lần này Yến cũng quen nên không bị buồn ngủ như trước nữa. Yến thay bộ đồ thể dục và chuẩn bị vào trường với tâm trạng đầy vui vẻ. Sáng thứ 3 của hôm nay cũng giống như thứ 2. Đều nhàm chán như nhau cả. Buổi chiều là tiết văn. Vì cô văn chuyển trường nên lớp bị vắng tiết. Cả lớp rất ồn tụi con trai thì la om xòm, tụi con gái thì nói chuyện ríu rít,  có đứa tụm ba tụm bảy lại nói chuyện với nhau nữa. Một cánh tay từ phía sau chạm lên vai Yến:

- Yến, Quỳnh, Hương hay 4 tụi mình chơi đoán chữ đi. Mỗi đứa ghi ra tờ giấy một chủ đề xong rồi diễn tả còn mấy đứa kia phải đoán. Ok chứ

-OK

4 đứa đang chơi vui vẻ thì đâu đó một người con trai đi lại và nói:

-Cho chơi chung với coi!!!

-Ừm. Chơi đi!!

Quỳnh nói. Đây là......nói chung là quen đi là Bảo bạn học chung trường tao. Lần đầu tiên gặp thì chả có ấn tượng gì hết đó chính là suy nghĩ hiện giờ của Yến. Yến và 5 người cùng chơi vui vẻ đúng là có Bảo vào mọi chuyện đều vui cả. Và bất chợt khi cười Yến có quay qua nhìn Bảo. Và ánh mắt cười của Bảo đã làm nó phải ngưng động trong vài giây. Ánh mắt ấy thật ấm áp, ưa nhìn. Lần đầu tiên có người làm nó cười nhiều vậy. Và lần đầu tiên trong đời trái tim nó lại bị trễ một nhịp chỉ vì một thằng con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top