#7

*Reng~~*

Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên Edward đã ngay lập tức chộp lấy cặp sách của mình rồi phi nhanh ra cửa. Bella bất ngờ trước hành động của Edward, nhưng cô cũng chỉ nhìn theo mà không nói gì. Điều mà Bella không để ý đó chính là Vân Anh cũng thu thập đồ dùng và chạy đi nhanh không kém gì Edward.

Nếu Vân Anh nhớ không nhầm thì sao ngày hôm nay Edward sẽ không tới trường trong vài ngày. Việc của cô bây giờ là chạy nhanh với thời gian cấp tốc nâng cao khả năng ma pháp của bản thân. Ma cà rồng là một loài sinh vật có giác quan cực kỳ nhạy bén, chỉ một Hương máu nhỏ thoang thoảng trong không khí, bọn chúng có thể truy tung trong hàng trăm km. Và với sức mạnh cơ thể kinh người, thì việc trèo đèo lội suối hay vượt nóc băng tường là một điều đơn giản đối với chúng.

Vân Anh sẽ ưu tiên học cách che đậy sự hiện diện của bản thân trước rồi mới học những phép gia tăng tốc độ và nâng cao thể trạng, cô cũng không quên tìm hiểu thêm về các phép chiến đấu và tấn công để phòng ngừa cho những trường hợp cần thiết phải giao tranh.

Trước khi trở về nhà Vân Anh ghé vào một siêu thị nhỏ ở gần trường, đi dạo một hồi cô chỉ mua được một túi gạo nhỏ, một miếng thịt cùng chút gia vị, và thế là hết 30 đô ít ỏi cho bữa tối ngày hôm nay.

Trên đường trở về, Vân Anh dừng đèn đỏ ở một ngã ba nọ, bên hông là một tiệm ăn nhỏ, nhìn qua cửa sổ có vẻ như rất đông khách. Lẫn trong đám người, Vân Anh nhanh chóng chú ý tới một bàn ở góc. Ngồi ở bàn đó không ai khác chính là cha con Charlie và Bella. Từ bên trong tiệm, Bella đang ăn thì bỗng ngước mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai người chỉ nhìn nhau cười nhẹ gật đầu rồi vẫy tay chào. Vân Anh chào Bella xong liền rời đi nhanh chóng.

Charlie thấy hành động của con gái đã ngay lập tức quay ra, nhưng chỉ thấy bóng lưng Vân Anh đang dần khuất bóng.

" Đó là bạn của con à?" Charlie từ tốn hỏi.

" Không hẳn ạ, cô ấy cũng mới chuyển tới thị trấn này, tụi con có chung lớp sinh học nên cũng biết một chút" Bella nhẹ nhàng đáp lại.

" Mới chuyển tới? có phải là đứa trẻ nhà Cloud không?" Charlie suy tư một lát rồi hỏi lại

" Vâng, bố biết cậu ấy ạ?" Bella nghi hoặc với câu hỏi của Charlie

" Đồng nghiệp của bố từng phụ trách giúp đở cho cô bé nhà Cloud ấy, nhà họ gặp tai nạn 4 tháng trước chỉ còn mình con bé sống sót" Charlie ngắn gọn giải thích, rồi ông thở dài một hơi
" Cloud là một đứa trẻ tội nghiệp"

Forks là một thị trấn nhỏ, hầu như tất cả mọi người đều quen biết nhau, Charlie với chức nghiệp cảnh sát khu vực, ông nắm rõi người dân hơn ai hết, thế nên việc có người ngoài vào trấn, ông là một trong những người biết đến đầu tiên.

Sơ yếu lý lịch của Clara Cloud đã sớm bị Charlie xem xét, nhưng điều ông không hiểu là tại sao cô lại chuyển tới nơi này. Sau khi cha mẹ mất, họ để lại cho Clara một căn nhà khang trang cùng một số tiền đủ để cô không phải lo gì cho tới khi ra trường. Tại quê nhà Clara cũng đã học tại một ngôi trường cấp ba khá lâu và có nhiều bạn bè và người quen. Vậy tại sao cô lại chọn bỏ lại những người thân quen mà cầm theo tài sản chuyển lại đây. Charlie cũng từng nghĩ rằng có thể do cha mẹ cô mất ở đó nên cô mới không muốn trở lại, nhưng nếu vậy thì cô cũng không cần phải cắt đứt liên lạc với người quen và họ hàng chứ?

Tò mò là thế nhưng Charlie cũng không hỏi gì thêm, ông chỉ dặn Bella chú ý cô một chút.
-----------------------------

"Haiz~~~"
Vừa về tới nhà, Vân Anh liền vứt cặp sách và túi đồ sang một bên rồi nhảy thẳng lên giường lăn lộn qua lại. Nháo một hồi thì Vân Anh quay sang, 01 cũng đang lăn lộn như mình.

" 01, lấy cuốn sách của ta ra đây"

01 vẫn tiếp tục lăn không đáp, nhưng từ bên cạnh, cuốn sách đã suất hiện. Vân Anh chộp lấy cuốn sách rồi chăm chú xem.

"01, ngươi biết nấu ăn không?" nhìn sách một lúc lâu rồi Vân Anh chọc chọc 01 vài cái hỏi.

01 ngừng lăn bay lên trả lời " 01 biết nấu ăn nhưng...." rồi 01 giơ lên hai cây que của mình.

" Không sao, ngươi biết nấu là tốt rồi" Vân Anh vui mừng mà xoa nắn 01.

--- 30p sao ------

“Ký chủ!! Đồ ăn chính rồi~” Âm thanh của 01 vang tới trước khi Vân Anh kịp nhìn thấy nó.

01 bay ra chỗ của Vân Anh, hai cây que diêm của 01 nay đã được cô quấn băng keo lên hai cái xẻng nấu ăn, trên hình cầu 01 còn được dán lên một tấm giấy hoa như tạp dề.

Nghe kêu gọi, Vân Anh nhanh chóng để cuốn sách xuống rồi chạy vào bếp lấy đồ ăn. Hôm nay 01 làm bò xào ăn cùng với cơm trắng, Vân Anh khá bất ngờ khi nó thật sự ngon.

“01 ngươi nấu ăn đỉnh thế” cô giơ ngón cái lên, ánh mắt tán thưởng nhìn 01.

“ Hệ thống 01 luôn luôn sẵn sàng phục vụ ký chủ!” 01 vui vẻ bay vòng vòng xung quanh Vân Anh.

Lại một ngày mới bắt đầu, những hôm đi học là những lúc Vân Anh không cần phải lo quá nhiều về ăn uống nên cô có thể dành dụm số tiền ít ỏi của mình cho việc khác.

Hôm nay Vân Anh có các môn như toán, âm nhạc, nghệ thuật và địa lý. Các môn học không quá khó, và may mắn hơn khi Vân Anh có chung hai tiết đầu với Vera, bây giờ bọn cô đã thân nhau hơn, Vera kể cho Vân Anh đủ thứ trong trường kể cả nhà Cullen.
Sẽ là một ngày ngắn nếu Vân Anh không trùng hợp hay lại học chung lớp địa lý với Alice Cullen và Jasper Hale.

Tuy không phải mục tiêu phân tích nhưng Vân Anh cũng rất tò mò về bọn họ. Vân Anh không dám nhìn thẳng vào hai người vì ma cà rồng có giác quan rất nhạy nên cô cho 01 bay lại quan sát họ.
Học sinh mới chuyển tới thường nhận được nhiều chú ý, và những người cẩn thận như Alice và Jasper cũng vậy, hai người săm soi Vân Anh từ đầu tới chân, sau khi sát định cô chỉ là một người thường và không có gì nguy hiểm mới thôi không chú ý tiếp.

“ Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút để hiểu thêm về khác biệt địa chất giữa các nước” trên bảng, cô Anderson đang giảng về sự hình thành của các châu lục và sự khác biệt về địa chất của các nước. Cô quyết định dẫn học sinh cả lớp ra ngoài để cô có thêm nhiều ví dụ cho bài học.

Thị trấn Forks và khu vực xung quanh được bao phủ bởi rừng rậm rạp, phía sau trường học là một phần của khu rừng lớn. Ngoài rìa, phần giáp trường đã được các giáo viên cắt tỉa sơ qua để phục vụ cho các môn học như sinh học.  Hiệu trưởng trường cũng giăng một dãy phân cách với phía trong rừng sâu hơn, nơi có nhiều thú dữ.

Cô Anderson dẫn theo cả lớp thì chỉ có mười mấy người. Cả nhóm cứ đi được một chút thì dừng lại nghe cô Anderson giải thích độ ẩm cao ảnh hưởng tới đất như thế nào. Đi đi dừng dừng như thế một hồi thì cả lớp tới chỗ dãy phân cách. Có thể thấy nơi này từ bị sạt lở đất, ngay phía trước dãy phân cách, một dốc nghiêng được hình thành sau mưa. Xung quanh với những cành cây bị gãy với nhiều cạnh sắt nhọn.

Thấy là nơi nguy hiểm, cô Anderson lập tức kêu mọi người lùi về, và họ sẽ trở lại lớp học. Nhưng có một cậu bạn không nghĩ vậy, cậu ấy nhân lúc cô giáo lơ đãng liền tiến lại gần con dốc, những người bên cạnh thấy vậy thì nhỏ giọng khuyên can.
Cậu ta càng ngày càng tiến lại gần dải ngăn cách, khi không chú ý cậu giẫm phải chỗ đất mền trơn trượt. Trong lúc hoảng loạn cậu vùng vẫy túm lấy những người bên cạnh. Những người khác bị túm cũng nhanh chóng kéo cậu trai kia lên. Chỉ có Vân Anh là xui xẻo, bị kéo bất ngờ cùng với khu vực địa hình của cô khiến cho bản thân trượt chân rơi xuống dốc.

Ngay khi rơi xuống, Vân Anh trong lòng đã gọi 01 biết bao nhiêu lần. 01 nhanh chóng bay xuống theo Vân Anh, nó cố hết sức bảo vệ lấy những bộ phận trọng yếu của Vân Anh, đến cuối dốc nhờ có 01 đỡ lấy mà Vân Anh không đập đầu vào viên đá phía trước. Khi cô đang chật vật đứng dậy nhìn lên thì thấy cô Anderson đang hoảng loạn hỏi xem mình có sao không, những người trong lớp cũng hoảng loạn không kén, bọn họ phân công xem ai sẽ đi xuống vớt Vân Anh lên.

Khi nhìn tới Alice và Jasper thì Vân Anh chợt giật mình, cả hai người họ đều nhìn chằm chằm cô. Biết sự không ổn, Vân Anh nhanh chóng cúi đầu xuống kiểm tra cơ thể, và y như rằng khi rơi xuống 01 không thể bảo vệ toàn bộ cơ thể cho Vân Anh nên chân cô không biết từ lúc nào đã chảy xuống một hàng máu dài.

Cơ thể này vốn là một bản sao, một bản sao có thể tránh né ma cà rồng một cách hoàn hảo. Với máu không mùi, không vị, không truyền nhiễm và một bộ óc có thể phòng chống năng lực tâm trí của các ma cà rồng.

Từ lúc nhìn thấy hàng máu khi cả Alice và Jasper đều cảm thấy kì lạ, họ không ngửi thấy gì cả. Máu người vốn là thứ kích thích bản năng ma cà rồng nhất, nhưng bây giờ họ chỉ thấy nó như hàng nước đỏ. Với giác quan nhạy bén của ma cà rồng và sự cẩn trọng trong mọi việc khi còn là quân nhân, Jasper đã bắt trọn biểu cảm của Vân Anh khi cô giật mình nhìn họ rồi nhìn lại bản thân.
Cô ấy biết gì đó! Jasper khẳng định cô gái này không đơn giản.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top